Chương 7

Kim Jaeheon khép laptop lại, tiếng “cạch” vang khẽ trong không gian yên ắng.
Mùi thức ăn của con người vẫn lượn lờ trong không khí – thứ hương vị mà anh không thể nếm, nhưng lại luôn khiến lòng anh nhẹ đi một nhịp.

Phía bàn ăn, Lee Taevin vừa dọn xong bữa tối. Ba món đơn giản: canh rong biển thịt bò, trứng cuộn và kimchi xào. Bát đũa được sắp ngay ngắn, hơi nước ấm bốc lên, mang theo mùi thơm dìu dịu khiến ngôi nhà lạnh lẽo dường như ấm hơn đôi phần.

Cậu ngẩng lên, thấy Jaeheon bước đến.
“Anh, bàn em dọn xong rồi ạ.” – giọng cậu nhỏ nhẹ, lễ phép, ánh mắt vẫn còn chút ngượng.

“Ừ.” – Jaeheon khẽ đáp, ánh nhìn anh sâu và tĩnh.
“Em ăn đi. Anh không đói.”

Taevin gật đầu, nhưng vẫn chưa ngồi xuống. Cậu ngập ngừng:
“Anh Jaeheon, em… nấu nhiều quá. Nếu các anh muốn, em có thể—”

Chưa kịp nói hết, tiếng cửa phòng tắm bật mở.
Hơi nước trắng mờ lan ra, và Han Minwoo bước ra từ đó.

Anh ta chỉ mặc chiếc áo ba lỗ ôm sát, cơ bắp tay cuồn cuộn, làn da ẩm vì hơi nước. Một chiếc khăn tắm trắng vắt ngang cổ, mái tóc đen còn ướt, từng giọt nhỏ lăn xuống cổ. Anh thong thả lau tóc, vừa bước vừa ngáp một cái rõ dài.

Khi ánh mắt anh bắt gặp bàn ăn, đôi mày khẽ nhướng lên.
“Em dọn hết rồi à?” – giọng anh trầm, khàn nhẹ vì nước ấm.

“Dạ, xong rồi ạ.” – Taevin lễ phép đáp.
“Anh ăn luôn đi, kẻo nguội.”

Minwoo bật cười, khoanh tay dựa hờ vào ghế:
“Cảm ơn em nha, nhưng anh ăn rồi. Mùi đồ ăn của em thơm quá trời, nhưng anh chỉ ngửi được thôi.”

“Dạ…” – cậu mỉm cười, hơi bối rối.
“Không sao ạ, em nấu quen tay nên hơi nhiều chút.”

Jaeheon chậm rãi đi lại gần, rót cho mình tách cà phê – chỉ để ngửi hương, không uống.
“Ít nhất có người trong nhà này biết nấu là anh thấy đáng mừng rồi.”

Minwoo bật cười, ngồi xuống ghế, cầm tờ tạp chí để trên bàn, giọng trêu:
“Công nhận đó. Anh mà động tay vô bếp là cháy nhà ngay. Em mà thấy Haru nấu chắc bỏ chạy luôn.”

Cả hai anh em cùng bật cười.
Không khí vừa thoáng lên chút ấm áp, thì trên tầng hai vang lên tiếng cửa phòng mở “cạch”, rồi tiếng bước chân dồn dập.

Cộp… cộp… cộp…

Giọng càu nhàu quen thuộc vang xuống:
“Trời ơi mệt chết mất, hôm nay dạy thêm mà họp tới hai tiếng đồng hồ, đầu em muốn nổ luôn!”

Minwoo và Jaeheon cùng quay lại.

Từ cầu thang, Jung Haru đang bước xuống. Anh mặc áo len mỏng và quần thể thao, tóc vẫn còn ướt, lòa xòa trước trán. Vừa đi anh vừa dùng khăn lau đầu, giọng than thở liên hồi:
“Em thề là không chịu nổi mấy buổi họp nữa đâu, toàn tranh luận mấy chuyện vô nghĩa, giáo viên cũng phải là người chứ có phải rô-bốt đâu mà—”

Giọng anh đột ngột dừng lại.

Bởi ở bàn ăn, có một gương mặt quen thuộc đang quay lại nhìn anh – gương mặt mà anh đã vô tình va phải ở hành lang trường vào buổi chiều.

Hai người tròn mắt nhìn nhau.

“…Cậu à?” – Haru bật thốt, ánh mắt ngạc nhiên hiện rõ.

“Là anh?” – Taevin cũng gần như cùng lúc cất lời.

Cả căn bếp khựng lại một nhịp.
Minwoo thì suýt phì cười, còn Jaeheon nhíu mày, nhìn hai người với vẻ dò xét.

“Ơ…” – Minwoo chống tay lên bàn, nở nụ cười nửa miệng.
“Hai người biết nhau à?”

Taevin hơi đỏ mặt, khẽ gật đầu.
“Dạ… chiều nay, em có va phải anh Haru ở trường. Em chưa biết anh ấy là người trong nhà.”

Haru bật cười, xua tay liên tục:
“Không phải lỗi em đâu! Là anh chạy vội quá, suýt làm em ngã luôn ấy. Em còn tử tế đến mức cúi xuống nhặt giúp anh cả đống giấy tờ.”

Minwoo ồ lên một tiếng:
“Ra là vụ va chạm chiều nay là thật à? Anh cứ tưởng Haru bịa chuyện trễ họp cơ.”

“Anh này!” – Haru nhăn mặt phản ứng, còn Jaeheon chỉ khẽ thở ra, giọng bình tĩnh:
“Tốt, vậy là quen nhau trước rồi. Dễ nói chuyện hơn.”

Không khí quanh bàn ăn bớt ngượng ngập. Taevin kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm, còn ba người kia chỉ ngồi đó, như thể quan sát.
Thỉnh thoảng, Jaeheon đưa tách cà phê lên mũi hít nhẹ, Minwoo dựa người ngắm nhìn, còn Haru… thì tò mò đến mức hỏi liên tục.

“Em ở Gangwon thật hả?”
“Dạ.”
“Trời, xa vậy mà lên đây học luôn à? Em học khoa gì?”
“Khoa Làm bánh & Pha chế ạ.”
“Hay nha! Anh thích mùi bánh ngọt lắm, mà tiếc là không ăn được.”
“Dạ… anh có thể ngửi thôi cũng được mà.”
“Ừ ha.” – Haru cười, giọng nhỏ lại: “Nghe em nói vậy tự nhiên thấy dễ chịu ghê.”

Minwoo khẽ chống cằm, trêu:
“Haru, anh tưởng em đi họp xong mệt lắm mà, sao giờ tỉnh liền vậy?”

“Anh nói gì vậy, em chỉ đang trò chuyện thôi mà!” – Haru phản ứng, giọng hơi cao, khiến cả Jaeheon cũng bật cười khẽ.

Taevin nhìn họ, cũng không khỏi bật cười theo.
Sự xa lạ ban đầu dần tan biến, thay vào đó là tiếng cười và những câu nói ngập ngừng nhưng chân thành.

Sau vài câu hỏi về quê, về tuổi, về lý do chọn ngành, Haru lại hỏi thêm:
“Em thích ăn món gì nhất?”

Taevin đáp thật:
“Em thích bánh mì bơ tỏi và cơm cuộn. Dễ làm mà ngon.”

“Anh chưa được nếm, nhưng nghe thôi cũng thấy ngon.” – Haru nói khẽ, nụ cười trên môi anh dịu lại.

Một thoáng im lặng phủ xuống, chỉ còn tiếng đũa chạm bát.

Jaeheon nhìn cảnh ấy, khẽ đặt tách cà phê xuống, giọng trầm mà ấm:
“Từ mai em đi học chính thức rồi nhỉ?”

“Dạ, sáng mai ạ.” – Taevin đáp, lau miệng, giọng chững chạc.
“Em cảm ơn anh Jaeheon vì đã cho em ở lại. Em sẽ cố gắng không làm phiền mọi người.”

Jaeheon khẽ gật, ánh mắt anh sâu thẳm như đêm không trăng:
“Cứ xem đây như nhà mình là được.”

Haru và Minwoo liếc nhìn nhau, đều bật cười nhẹ.
Minwoo buông một câu bâng quơ:
“Xem chừng căn nhà này sắp vui trở lại rồi đó.”

Taevin ngẩng lên, ngạc nhiên.
Nhưng ba người kia chỉ mỉm cười, không ai giải thích thêm.

Ngoài cửa sổ, gió đêm lướt qua, kéo theo mùi mưa đầu xuân.
Căn nhà của bốn anh em ma cà rồng – lần đầu tiên sau rất nhiều năm, có tiếng bát đũa, có hơi người, có nụ cười…

Và bữa cơm ấy — dù chỉ có một người thực sự ăn — lại là bữa cơm ấm nhất mà họ từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl