Chương 8

Dưới ánh đèn vàng dịu, căn bếp hiện đại sáng lên ấm áp giữa đêm Seoul. Mùi đồ ăn vẫn còn phảng phất trong không khí – hương gạo mới, nước tương, và chút cay nhẹ của ớt tỏi vừa xào. Trên bàn ăn, ba người đàn ông ngồi vây quanh cậu sinh viên năm nhất mới chuyển đến – Lee Taevin, người vừa nấu xong bữa cơm đầu tiên trong ngôi nhà của bốn ma cà rồng.

Không khí ban đầu còn hơi ngượng, bởi cả ba đều chỉ có thể nhìn chứ không ăn được. Nhưng rồi, như để phá tan sự yên lặng ấy, Jung Haru – người nhỏ tuổi nhất trong nhà, liền chống cằm nhìn Taevin với ánh mắt hứng thú.

“Vậy là em từ Gangwon lên à?” – Haru mở đầu, giọng nói có chút trầm mà pha lẫn sự nghịch ngợm.
“Dạ, vâng ạ. Em mới lên Seoul hôm nay.” – Taevin đáp, nụ cười nhẹ nhưng lịch sự, vừa đúng mực, vừa đủ ấm.

“Gangwon hả…” – Haru gật gù. “Vậy là em quen với tuyết rồi nhỉ? Ở đó lạnh lắm đúng không?”
“Cũng quen rồi ạ.” – cậu đáp, giọng điềm tĩnh. “Nhưng hôm nay thấy trời ở đây cũng lạnh ghê. Chắc do chưa quen khí hậu Seoul.”

“Ừ thì…” – Haru vươn vai, tóc rối xù, môi cong lên – “Lạnh thì có người sưởi là ấm liền ấy mà.”
“Em đang nói gì vậy, Haru?” – Jaeheon cắt lời, giọng thấp trầm, ánh mắt liếc ngang mang chút cảnh cáo.

“Ơ kìa~ em chỉ nói ví dụ thôi mà!” – Haru cười hì hì, ngả người ra ghế, rồi quay sang Taevin: “Anh Jaeheon á, nghiêm lắm luôn. Nhưng mà thật ra anh ấy dễ thương lắm nha, chỉ có điều—”

“Em muốn yên tĩnh hay muốn dọn ra ngoài ở?” – Jaeheon nói chậm, mắt vẫn dán vào màn hình laptop.
“Rồi rồi, im liền ạ!” – Haru xua tay, cười trừ.

Minwoo bật cười, giọng anh vang lên nhẹ như gió:
“Haru à, đừng chọc anh ấy. Em biết tính anh Jaeheon rồi còn gì.”

“Cũng tại anh Jaeheon nghiêm quá thôi~ Em chỉ muốn không khí vui tí mà.” – Haru lại chống cằm, mắt long lanh nhìn sang Taevin.
“Thôi được, anh giới thiệu chút cho em biết về bọn anh ha.”

Cậu hơi ngẩng đầu. Haru nhoẻn miệng cười, mái tóc đen khẽ đung đưa trong ánh đèn vàng.

“Anh tên là Jung Haru, năm nay hai mươi ba tuổi.” – Anh giơ hai ngón tay làm ký hiệu V, rồi nghiêng đầu, cười tươi như nắng.
“Chiều cao 1m78, nặng 65 ký. Nghề nghiệp của anh thì… hơi khó nói tí, nhưng tóm lại anh là giáo viên trung học.”

Taevin khẽ chớp mắt. “Giáo viên?”

“Ừ~ Chính xác là trường trung học mà em sắp theo học luôn đó.” – Haru nháy mắt, nụ cười tinh nghịch lan ra. “Lúc ở trường thì anh nghiêm lắm nha, học sinh đứa nào cũng sợ. Nhưng về nhà thì… anh được quyền thoải mái chứ, đúng không?”

“Thoải mái hay là bừa bộn?” – Minwoo đỡ lời, cười khẽ.

“Anh im nào!” – Haru cười hô hố, rồi lại nói tiếp như chưa có gì xảy ra: “Anh thích trồng hoa hướng dương, đọc truyện tranh và… chơi game, tất nhiên. Nhưng mà nấu ăn thì… em khỏi lo, anh tệ lắm. Nấu xong chỉ có mỗi anh Minwoo dám nếm thử thôi.”

Minwoo cố nhịn cười, còn Jaeheon khẽ thở dài: “Đừng tự nhận là biết nấu ăn nữa.”

Taevin bật cười, nụ cười không ồn ào mà đầy chân thành. “Vâng, nghe vui quá ạ.”
Haru nghe vậy, tai đỏ ửng lên, quay mặt đi. “Cười gì chứ… anh chỉ nói sự thật thôi mà.”

Không khí dần trở nên thoải mái. Lúc này, Han Minwoo – người đàn ông với mái tóc nâu sáng và ánh mắt trong veo như phản chiếu cả bầu trời đêm – chống khuỷu tay lên bàn, cười rạng rỡ.

“Rồi, tới anh ha. Anh là Han Minwoo.” – Anh nói, giọng ấm và sáng như âm nhạc.
“Tuổi là hai mươi lăm, cao 1m82, nặng 69 ký.”

Haru chen vào: “Thực tế thì chắc hơn chút đó nha, tại anh ăn đồ ngọt nhiều.”
“Em muốn anh nói tiếp không?” – Minwoo liếc mắt, vẫn cười tươi nhưng giọng hơi đe dọa.
“Thôi, tiếp đi ạ.” – Haru giơ tay đầu hàng, rồi quay sang Taevin cười trừ.

Minwoo tiếp tục:
“Anh là idol K-pop, center của nhóm SOLARIX. Không biết em có nghe qua chưa?”

Taevin ngạc nhiên, mắt mở to hơn một chút:
“SOLARIX… nhóm đó nổi tiếng mà. Em từng nghe bài ‘Moonrise’ của nhóm anh, hay lắm ạ.”

“Ồ~ Em biết bài đó à?” – Minwoo cười hiền. “Anh viết bài đó vào một đêm không ngủ. Em biết không, mấy lúc cô đơn quá, âm nhạc là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy mình vẫn sống.”

Giọng anh chậm lại, rồi nở nụ cười tươi trở lại:
“Anh thích chụp ảnh polaroid, viết nhạc, và ghét im lặng. Thế nên nếu em ở chung nhà mà thấy anh cứ hát linh tinh thì… cứ coi như là thói quen nhé.”

Taevin khẽ gật đầu, cười nhẹ. “Vâng, em thấy anh thân thiện thật. Không nghĩ một idol lại giản dị vậy.”

“Giản dị chứ sao không.” – Minwoo nháy mắt, nghiêng đầu: “Anh mà không giản dị thì ai chịu nổi sống chung trong nhà này.”

Haru nheo mắt. “Ý anh là sao đấy?”
“Không có gì đâu.” – Minwoo cười, đẩy nhẹ vai Haru. Cả hai anh em lại đùa qua đùa lại khiến không khí thêm phần ấm cúng.

Cuối cùng, Kim Jaeheon – người đàn ông ngồi yên suốt từ nãy, khẽ khép laptop lại. Ánh sáng màn hình tắt đi, để lộ gương mặt điềm tĩnh với đôi mắt nâu đỏ sâu như vực thẳm.

Anh cất giọng trầm thấp:
“anh là Kim Jaeheon.”

Giọng nói ấy khiến căn phòng như chùng xuống trong giây lát. Không phải lạnh lẽo, mà là thứ khí chất khiến người ta theo bản năng phải tôn trọng.

“Tuổi hai mươi tám. Cao 1m88, nặng 76 ký.” – Anh nói ngắn gọn, gương mặt không biểu cảm nhiều.
“Công việc… tạm gọi là quản lý một vài tổ chức lớn.”

Haru nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tổ chức lớn nhất châu Á chứ gì nữa…”
“Anh nghe thấy đấy, Haru.” – Jaeheon nói, mắt không rời Taevin.

“Em không nói gì mà!” – Haru phản ứng nhanh, khoanh tay cười gượng.

Jaeheon tiếp tục, giọng trầm và đều:
“anh thích đọc sách cổ, sưu tầm đồng hồ, và pha cà phê – chỉ để ngửi, không uống. anh ghét ồn ào và dối trá.”

Anh dừng lại một chút, ánh nhìn dịu đi khi chạm vào ánh mắt trong trẻo của Taevin.
“Ở đây, em cứ coi như nhà của mình. Cần gì cứ nói. anh đã nhận lời với cha mẹ em rồi – rằng anh sẽ lo cho em đến khi em tốt nghiệp.”

Taevin hơi khựng lại, rồi cúi đầu:
“Em cảm ơn anh Jaeheon.”

“Không cần cảm ơn.” – Anh đáp khẽ, giọng như gió đêm. “Cứ sống thoải mái là được.”

Haru huých nhẹ khuỷu tay vào Minwoo, nói nhỏ:
“Anh xem, anh Jaeheon nghiêm thế thôi, chứ thật ra tốt lắm đó.”

Minwoo cười: “Ừ, ai mà chẳng biết.”

Còn Taevin – cậu ngồi lặng vài giây, nhìn từng người trong căn nhà này.
Ba con người với ba sắc thái khác nhau:
Một Jaeheon trầm tĩnh mà đáng kính.
Một Minwoo ấm áp như ánh sáng.
Một Haru tươi trẻ, sôi nổi, và khó đoán.

Tất cả hòa vào nhau, tạo nên thứ không khí lạ lẫm nhưng cũng… thân thuộc một cách kỳ lạ.

Cậu khẽ mỉm cười, tay siết nhẹ chiếc muỗng trong lòng bàn tay.
“Có lẽ…” – cậu nghĩ thầm – “mình sẽ quen thôi.”

Bên ngoài, gió đêm Seoul khẽ lùa qua rèm cửa.
Một khởi đầu mới – giữa căn nhà của bốn ma cà rồng – vừa chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl