Chương 9

Tiếng dao muỗng chạm nhẹ vào thành bát vang lên khẽ khàng trong căn bếp ấm. Mùi canh kimchi, trứng cuộn và thịt bò xào hành tây vẫn còn thoang thoảng trong không khí.

Lee Taevin cẩn thận thu dọn từng cái bát, từng đôi đũa, xếp ngay ngắn lên chậu rửa. Cậu không nói gì, chỉ khẽ thở ra, vuốt lại tay áo trước khi mở vòi nước. Dòng nước ấm chảy xuống lấp lánh, phản chiếu ánh đèn vàng dịu.

Trên bàn ăn, ba “người anh” của cậu vẫn ngồi đó – mỗi người một dáng vẻ riêng.

Haru – anh út trong nhà, chống cằm nhìn cậu rửa chén, mắt lấp lánh như phát sáng.
Minwoo thì dựa người vào ghế, gác tay lên thành bàn, gật gù theo nhịp giai điệu đang vang trong đầu anh.
Còn Jaeheon thì ngồi thẳng, ánh mắt dịu nhưng vẫn mang một chút quyền uy tự nhiên khiến căn phòng như lặng đi mỗi khi anh cất tiếng.

Haru (vừa đứng dậy, vừa cười tươi):
– Để anh phụ em nha, Taevin~ Làm một mình chắc mỏi tay lắm đó.

Taevin (mỉm cười, giọng nhỏ nhưng rõ ràng):
– Không sao đâu anh, em quen rồi. Ở quê em làm việc nhà suốt mà.

Haru (xắn tay áo, bước lại cạnh bồn rửa):
– Nhưng mà ở đây có anh Haru rồi, không cần “tự lập” quá đâu nha. Để anh rửa, em lau cũng được.

Taevin (hơi ngại, cười nhẹ):
– Vậy… cảm ơn anh.

Haru khẽ huýt sáo, tay làm việc vụng về đến mức nước bắn tung tóe lên cả tạp dề của Taevin.

Taevin (hốt hoảng, lùi lại):
– Anh, nước văng hết rồi kìa!

Haru (giả vờ nhăn mặt):
– Ủa, tại cái vòi nước nó phản chủ chứ bộ. Anh có làm gì đâu~

Taevin (nhìn anh, bật cười):
– Anh vụng thật đó.

Haru (giả vờ tự ái, chống nạnh):
– Nè nè, đừng có coi thường anh nha. Anh nấu ăn cũng biết đó, chỉ là… không ai sống sót sau khi ăn thôi.

Tiếng cười bật ra khiến không khí trong căn bếp nhỏ trở nên ấm hơn hẳn.

Trong khi hai người họ còn đang cười nói rộn ràng, Minwoo khẽ đứng dậy, chỉnh lại áo khoác rồi quay sang nói:

Minwoo:
– Hai người cứ vui đi nha, anh lên phòng làm nhạc tí. Hôm nay cảm hứng dâng trào ghê.

Haru (trêu):
– Lại viết nhạc buồn hả, Minwoo? Em thấy mỗi lần anh viết là phòng anh vang tiếng đàn ảm đạm lắm đó.

Minwoo (nháy mắt, giọng đùa):
– Biết đâu hôm nay viết nhạc vui, nhờ năng lượng tích cực từ “em út mới tới nhà” thì sao?

Taevin (ngượng ngùng):
– Dạ… chúc anh làm nhạc suôn sẻ ạ.

Minwoo (cười nhẹ):
– Cảm ơn em, Taevin. Nghe em chúc chắc bài này sẽ hot lắm đây.

Anh cười sáng rực rồi rời đi, bóng dáng cao gầy mất hút sau khung cầu thang gỗ.

Jaeheon ngồi lại một lát, đôi mắt nâu đỏ phản chiếu ánh đèn trần. Anh chậm rãi đứng dậy, với tay lấy chiếc áo khoác đen trên giá.

Haru (ngẩng đầu hỏi):
– Anh Jaeheon, anh ra ngoài à?

Jaeheon (gật nhẹ):
– Ừ, có chút việc cần giải quyết. Không muộn đâu, anh về sớm.

Anh quay sang nhìn Taevin – người vẫn đang lau bàn, động tác tỉ mỉ đến mức khiến anh hơi mỉm cười.

Jaeheon:
– Em không cần ráng quá đâu, Taevin. Cứ coi đây là nhà của mình, thoải mái một chút.

Taevin (ngẩng đầu, hơi khựng):
– Dạ, em biết rồi ạ.

Jaeheon (vừa cài khuy áo, vừa nói tiếp):
– À, anh nhắc luôn: nếu Haru làm phiền em quá, cứ nói với anh. Còn tối nay, nhớ khóa cửa cẩn thận.

Haru (phản đối liền):
– Ê ê, sao lại nói như thể em hay phá phách vậy!

Jaeheon (nhếch môi cười nhẹ):
– Anh đâu nói sai đâu, Haru.

Câu nói của anh mang chút đùa nhưng giọng trầm trầm khiến Haru đỏ mặt, còn Taevin bật cười khe khẽ.

Jaeheon (nhìn cả hai):
– Được rồi, anh đi đây. Ngủ sớm nhé.

Rồi anh cúi đầu khẽ, giọng thấp mà ấm:

Jaeheon:
– Ngủ ngon, Taevin.

Chỉ một câu ngắn, nhưng khiến tim cậu trai trẻ chệch một nhịp.
Taevin ngước lên, đôi mắt hơi mở to, còn Haru đứng bên cạnh thì nén cười không nổi, huých nhẹ khuỷu tay vào người cậu.

Haru (ghé tai cậu trêu nhỏ):
– Hê~ anh cả mà chúc “ngủ ngon” đích danh vậy là quý lắm đó nha. Có khi em được anh ấy thích rồi cũng nên~

Taevin (mặt đỏ bừng):
– Anh đừng trêu em nữa mà…

Haru (phì cười):
– Trêu chút thôi, nhìn em ngại đáng yêu thật đó.

Jaeheon đã rời khỏi nhà, chỉ còn lại tiếng cửa đóng nhẹ và mùi cà phê phảng phất anh để lại trong không khí.

Cả căn nhà giờ chỉ còn hai người – Haru và Taevin.

Haru vừa giúp lau khô chén đĩa vừa nghêu ngao hát vu vơ. Thỉnh thoảng, anh lại liếc sang nhìn cậu, ánh mắt chứa chút gì đó khó tả – vừa thích thú, vừa ấm áp.

Haru:
– Em rửa sạch thật đó, Taevin. Bóng loáng luôn. Có khi anh phải học cách làm việc chăm chỉ như em quá.

Taevin (lau tay, giọng nhẹ):
– Ở một mình thì phải biết tự lo thôi anh. Cũng không có gì to tát đâu ạ.

Haru (tựa lưng vào bàn, khoanh tay):
– Ừ… nhưng mà từ giờ em đâu có “ở một mình” nữa đâu. Nhà này nhiều người lắm, anh bảo đảm em sẽ không thấy cô đơn đâu.

Taevin (mỉm cười):
– Em cũng mong là vậy.

Cả hai cùng cười. Ánh đèn bếp hắt lên khuôn mặt họ, ấm áp, dịu dàng như một buổi tối gia đình thật sự.

Bên ngoài, gió đêm Seoul khẽ thổi qua khung cửa sổ. Một đêm yên bình bắt đầu – mà Taevin chẳng hề biết rằng, trong căn nhà này, mình đang sống cùng bốn ma cà rồng đã trải qua hàng trăm năm cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl