1. Một cây quạt bí ẩn


Fushou bồn chồn nhìn xuống gối, cố gắng giữ hai tay đừng vò nhăn mảnh vải tội nghiệp của cái quần jean. Anh có thói quen đó mỗi khi hồi hộp, phải có thứ gì đó trong tay để vò nắn. Thường thì chẳng sao, cứ áo sơ mi, áo len đang mặc, mảnh giấy hay cái gì trong tầm với cũng được, tha hồ mà xoắn, nhưng cái quần jean này mới mua, anh không muốn làm nhăn nó. Nó cũng khá mắc tiền – theo tiêu chuẩn của anh.

'Hoàn toàn bình thường khi thấy lo ngại thế này thôi.' Anh nhủ thầm, tự biện bạch cho cảm giác không yên trong lòng. 'Nơi này hoàn toàn lạ lẫm... mùi hương và âm thanh đều kì cục.... nhiều người quá.... mình cảm thấy như bị nhìn vậy... '

Đúng thật. Anh liếc nhìn thấy hai cô gái trẻ đứng lựa đồ uống tại quầy đang hướng mắt về phía anh, có thể nói là chằm chằm. Người đàn ông ngồi ở một bàn gần đó cũng đang vừa cầm tờ báo vừa nhìn anh. Cô phục vụ đứng sau quầy đang đợi khách chọn món cũng nhìn anh.

Bộ anh trông kì cục lắm hay sao mà mọi người cảm thấy phải nhìn? Hay là lí do gì khác? Quần áo anh không chỉn chu à? Tóc anh hơi lạ sao? Áo khoác anh bị bẩn hay mặt anh dính nhọ...? Anh mong không phải áo khoác, anh mới mua và rất thích nó. Cũng hơi đau ví khi bỏ tiền ra mua mà - phải, mắc đấy nhưng anh vẫn chọn màu trắng chứ không lấy màu đen. Trắng dễ dơ khó giặt hơn nên có thể hơi ngốc khi chọn, nhưng mà....

Fushou nhíu mày, cố đuổi mấy ý nghĩ vớ vẩn đó đi. Anh lại tự lảm nhảm rồi. Một bằng chứng cho thấy anh đang rối đến mức nào. Không nên nghĩ thêm nữa, anh với tay lấy tách trà, tách trống rỗng. Anh uống hồi nào vậy nhỉ? Chả nhớ nổi. Chắc là khi vừa mới được mang ra, mà là hồi nào? 10 phút trước? Hay 20 phút trước? Anh ngồi đây bao lâu rồi?

Ngượng ngùng, anh nhìn về phía quầy nước, hi vọng là có một cái đồng hồ. Kia rồi. Trên máy pha cafe. Kim đồng hồ chỉ hai giờ hai mươi lăm phút. Vậy là 25 phút chăng? Anh đã rề rà ở quầy nước của Viện được hai mươi lăm phút, cố vững tâm để... làm gì đó. Hai mươi lăm phút lãng phí.

'Mình cần phải làm việc đó - mình cần phải làm - trước khi mình hoàn toàn mất tinh thần-' Anh nghĩ, quyết tâm, và đã định đứng dậy, nhưng vừa hay một bóng người lướt tới. Suýt thì anh bật nhào khi nhận ra quí cô phục vụ đang đứng sát bên.

"Anh muốn dùng thêm một tách nữa không?" Cô ấy hỏi với một nụ cười mỉm.

"A,... gì cơ? Trà ạ? A, không, tôi,... ưm... tôi ổn." Fushou lắp bắp "Cảm ơn"

Cô chớp mắt rồi lại mỉm cười. "Vâng." Cô đặt tách trà trống không của anh lên khay, cùng với 2 tách khác nữa. "Anh đang chờ ai à? Tôi chưa bao giờ thấy anh ở đây cả." Cô nói tiếp cùng một cái nháy mắt. "Tin tôi đi, có gặp rồi là tôi nhớ ngay."

Cố gắng kiềm không để mặt đỏ ửng lên, Fushou thu người sâu vào trong ghế và nhìn xuống mặt bàn. "Tôi, à... ừm... tôi đang mong..." Anh nuốt nước bọt "... được gặp.... một người."

"Ồ?" Cô ấy thốt lên, và Fushou đang cảm thấy cực kì kinh khủng, cô ấy còn ngồi xuống sát bên anh nữa chứ. Cô mỉm cười, khuỷu tay chống lên bàn, mu bàn tay đỡ lấy khuôn mặt. "Một kì thủ chuyên nghiệp à? Cũng không lạ đâu. Có nhiều người mê cờ hay đến đây để gặp thần tượng lắm." Cô bật ra tiếng khúc khích. "Tôi có lịch đấu của nhiều kì thủ nổi tiếng, mấy người giữ danh hiệu và mấy vị cao đẳng ấy, nên có thể tôi biết người đó đang có ở đây hay không đấy."

Fushou thấy hơi ngượng. Một... kẻ mê cờ? Anh ấy à? "Không, không phải... Tôi đâu có... " Anh lạc giọng đi vì chợt nhận ra lí do của anh cũng đâu tốt lành gì hơn là một kẻ cuồng cờ vây. "Là..." Anh hơi ngập ngừng rồi nhăn mày. "Là Shindou, Shindou Hikaru... tôi hi vọng... ừm... có thể gặp cậu ấy."

"Shindou? Shindou thất đẳng?" Cô ấy hỏi lại và cười cười. "Hikaru cầm quạt. Tôi không nghĩ đã từng gặp một ai thần tượng cậu ta đâu, ngoài vài kì thủ khác. Cậu ta có một nhóm kì thủ trẻ hâm mộ đấy." Cô nghiêng người tới một chút. "Tôi nghĩ một phần do cậu ta là đối thủ của Touya-sensei và hai người mạnh cũng ngang ngửa nhau mấy năm nay rồi, dù Touya-sensei những cửu đẳng. Hai người đó cứ thắng đi thua lại mãi, như xem kéo co ấy."

Fushou cố giấu cái vẻ mặt chả biết 'Touya-sensei' là ai hay thắng thua giữa hai người đó có gì quan trọng đi. "Cô có biết... Shindou, hôm nay có ở đây không?" Anh hỏi, lòng đầy hi vọng.

"Hmmm..." Cô ngồi im suy nghĩ, tay gõ nhè nhẹ vào môi một chốc rồi nhăn mặt "Rất xin lỗi, tôi không rõ. Tôi không biết lịch đấu của Shindou, hay để tôi hỏi giúp anh nhé?" Cô đứng lên. "Không tới một phút đâu, tôi chỉ cần gọi hỏi cô bạn làm văn phòng. Cô ấy nắm lịch tất."

Fushou gật đầu "Nếu không phiền cô quá..." Anh nói nhỏ.

"Không tí nào" Cô phục cụ mỉm cười, lại nháy mắt "Chờ tí xíu nhé, tôi quay lại ngay."

Anh thở dài khi thấy cô đã đi xa đủ để không nghe thấy và lại nghịch với tấm khăn trải bàn. Không thể quay đầu rồi. Anh sẽ nói gì nếu Shindou ở đây? Anh sẽ nói gì nếu họ thật sự gặp nhau? Anh đã nghĩ ra rất nhiều, rất nhiều cớ để viện, trước khi đến đây, nhưng giờ chẳng thể nhớ được gì. Anh nên chào trước chứ nhỉ? Hay là xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng lịch làm việc bận rộn của cậu ta? Shindou chắc phải bận lắm, theo như Fushou biết, là một kì thủ cao đẳng thì lịch làm việc vô cùng dày đặc, chắc vậy....

Ở đây, cảm giác thật là bối rối, anh chẳng biết giới cờ chuyên nghiệp là như thế nào, thậm chí còn chẳng biết chơi cờ vây ra sao. Hệt như đứng trong sân vận động mà chẳng hiểu nổi môn thể thao đang khiến đám đông phấn khích. Dù Viện cờ nhìn giống một tòa nhà văn phòng hơn một sân vận động... nhưng cờ vây là cờ mà, không giống mấy môn thể thao khác.

Fushou hít sâu rồi từ từ thở ra. Anh lại tự lảm nhảm rồi. Anh thực sự cần phải thôi làm vậy. Anh cần bình tĩnh lại, dù chả biết phải làm sao, như vầy giống hệt anh mọi khi, chỉ là có hơi đỡ hơn tí chút. Mấy cuộc gặp gỡ luôn làm anh lo, gặp chủ nhà cũng đủ làm anh hoảng rồi.

"Anh gặp may rồi. Shindou đang có ván đấu đấy." Giọng cô phục vụ vang lên suýt làm anh ngã ngửa. "Cũng đã được hơn nửa ván, chắc không còn lâu đâu... tôi đã nói Shiori là anh muốn gặp cậu ấy, cô ấy đã hứa sẽ báo cậu ấy biết khi cậu ấy qua đó. Nếu anh chịu chờ chắc sẽ gặp được thôi."

Fushou nhìn cô, vội vã rút tay khỏi tấm khăn trải bàn đã hơi nhăn, đặt lên đùi và gật đầu. "Cả- Cảm ơn" bằng cách nào đó anh cũng nói được như vậy dù trong lòng hoàn toàn hốt hoảng. "Rất cảm ơn."

"Không có chi." Cô cười "Anh muốn dùng thêm một tách trà trong khi chờ không? Hay cafe nhé? Không có ý gì đâu, nhưng có vẻ anh nên..."

"Umm, trà... trà xanh thôi, cảm ơn..." Fushou gật đầu, tiện thể cúi mặt xuống bàn để giấu hai má đỏ ửng. Anh bối rối rõ vậy sao? Chắc vậy.

Cô ấy quay lại rất nhanh với tách trà trên tay. "Tôi khao," cô nháy mắt, nhìn quanh quất quầy nước vắng hoe rồi ngồi lại chỗ bên cạnh anh "Yên ắng nhỉ?" cô lẩm bẩm, hai tay duỗi ra trước mặt "Tôi khá bận khi họ đấu xong, vài kì thủ xuống đây thư giãn sau khi xong ván. Có khi anh còn gặp Ogata-sensei xuống hút thuốc nữa cơ."

Fushou nhướng mắt lên bối rối nhìn cô, tự nhủ chắc đáng lẽ mình nên biết vị Ogata-sensei này và lí do tại sao gặp người này trong quầy nước lại có vẻ đáng quan tâm đến thế. Anh quyết định tốt hơn hết là không nên hỏi.

"Um..." Anh do dự một tí rồi thu hết can đảm "Cô... cô có thể nói tôi nghe về Shindou... -sensei không?" Từ sensei nghe thật kì cục khi thốt ra khỏi miệng anh, người trong tấm ảnh trong chẳng có vẻ gì giống một vị sensei cả.

"À..." Cô ấy dài giọng, ngẫm nghĩ "Khá là kì lạ, cậu ta ấy. Mạnh, tuổi cậu ta mà tận thất đẳng thì phải rất mạnh, dĩ nhiên còn có Touya-sensei, nhưng cậu này là trường hợp đặc biệt. Shindou... theo tôi biết thì cậu ta là viện sinh trước khi lên chuyên nghiệp, chỉ trong một năm thôi. Vượt qua kì thi lên chuyên nghiệp ngay trong lần đầu thi. Hồi mới nhất đẳng có vài vụ của cậu ấy, ốm nghỉ gì đó mất mấy tháng, hồi đó tôi chưa rành về giới cờ vây... mà, anh thấy đấy, cậu ấy là môt trong những kì thủ tiến bộ rất nhanh, cứ lên đẳng đều đều."

Fushou xoay xoay tách trà trong tay, chẳng rõ cô đang nói gì. Anh loáng thoáng hiểu các đẳng trong cờ vây chuyên nghiệp, ngoài ra thì chịu thua. Mà viện sinh là cái quái gì thế? Quan trọng lắm à? "Cô gọi cậu ấy là... Hikaru cầm quạt...?" Anh cẩn trọng hỏi.

"À phải." Cô lại cười "Cây quạt huyền thoại. Một thứ bùa may của cậu ta, chẳng bao giờ đi đâu mà thiếu nó. Kiểu cổ, có cả một cái tua rua. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta không mang theo cây quạt. Cũng không lạ lắm, kì thủ nào cũng có thói quen riêng, tôi còn biết một vị cầm quạt khác nhưng lại để cắn chứ không hẳn là cầm." Cô khúc khích một tiếng rồi tiếp "Cái quạt của Shindou huyền thoại hơn cơ, cậu ấy hay gõ quạt vào hộp đựng cờ khi chờ đối thủ chịu thua nên nhiều kì thủ thấp đẳng phải gặp ác mộng đấy."

Fushou nghĩ về bức ảnh anh nhìn thấy. Shindou không cầm quạt. Hình ảnh rõ ràng nhất của cậu ta là mái tóc nửa vàng nửa đen và bộ quần áo khá thoải mái, trong khi người chụp ảnh cùng mặc cả bộ vét. "Vậy cậu ấy... là người thế nào?" Anh hỏi, vẫn rất lo lắng.

"Ồn ào, rất hay cười... một cậu trai dễ thương, thật đấy. Hơi có vẻ ngỗ nghịch nhưng chỉ vì cậu ấy thường không nghĩ trước khi mở mồm thôi." Cô phục vụ mơ màng cười "Mấy trận cãi nhau của cậu ta với Touya-sensei cũng là huyền thoại nốt, dù ở đây hơi hiếm thấy. Tôi nghe nói họ cãi suốt khi ở hội quán nhà Touya. Không cần lo về Shindou đâu. Cậu ấy thân thiện lắm. Tôi chưa nghe ai kể xấu cậu ta gì đâu."

Fushou gật nhẹ đầu, dù anh chả thấy thoải mái hơn tí nào cả. Anh vẫn thắc mắc sao cô gọi Touya là sensei còn với Shindou thì không. Cách biệt hai đẳng là thế à?

"Ừm, Shindou là kì thủ chuyên nghiệp đâu cũng được..." cô cau mày "....hơn mười năm, chắc vậy. Cậu ấy thi hồi còn nhỏ lắm... mười bốn tuổi thì phải. Ừm, đúng rồi, vậy là ít nhất phải mười năm. Một người của làn sóng mới, anh biết đó. Dạo đó toàn kì thủ trẻ lên chuyên nghiệp. Touya-sensei này, Isumi-sensei này... cả Ochi nữa."

Anh vẫn gật gù dù không hiểu cô đang nói gì. Chơi cờ vây chuyên nghiệp hơn mười năm? Nghề gì mà lạ thế? Mà xét thì chắc cũng tốt hơn công việc của Fushou nhiều...

"Ôi, tôi có khách rồi, xin lỗi nhé, cưng." Cô đứng dậy và lại nháy mắt một cái với Fushou."Lát nói chuyện tiếp nhé."

Anh gật đầu mà mặt đã đỏ như cà chua chín. Cưng? Thật hả? Anh đã bị gọi bằng nhiều từ ngữ tệ hơn... nhưng mà.... cưng? Rùng mình, nhấp một ngụm trà đã hơi nguội. Nếu may mắn thì đố sẽ là lần cuối anh được nghe mình bị gọi như vậy. Nhưng nói về may rủi thì...

Anh vừa uống xong thì bỗng đâu rất nhiều người xuất hiện. Hầu hết bước ra từ cầu thang hay cửa thang máy, chắc là họ từ tầng trên xuống. Một số đi thẳng ra cửa, một số đến quầy nước, gọi món uống và đồ ăn nhẹ, nói huyên thuyên về cờ vây và dùng những thuật ngữ Fushou chưa nghe bao giờ. Và kia, Shindou Hikaru đang đi với một cô gái trẻ, tay cầm cây quạt huơ tới lui giải thích điều gì đó.

Tay Fushou tự nắm chặt lấy tách trà trước khi anh kịp nhận ra và ép mình phải thả lỏng tay lại. Hốt hoảng bây giờ có ích gì đâu, anh nên hốt hoảng từ vài phút trước và lẩn khỏi nơi này khi còn có cơ hội - thật ngu ngốc mà, anh sắp biến mình thành một thằng ngốc trước bao nhiêu là người....

Shindou đã nhìn thấy anh. Không chỉ vậy, cậu ta còn đang nhìn anh chằm chằm, dừng cả bước đi. Fushou rút tay lại, tự hỏi mình nên làm gì bây giờ. Shindou nhận ra anh sao? Có vẻ vậy, hoặc là vậy hoặc là Fushou đã làm đổ trà khắp người và trông thảm đến nổi cậu ta phải nhìn đến thế.... nhưng nếu làm đổ trà anh phải biết chứ?... anh nuốt nước bọt. Làm gì bây giờ? Đứng dậy? Đến gặp cậu ta?

Sau một hồi lâu nhìn trân trối, Shindou quay ngoắt đi, khiến Fushou cảm thấy như bị bỏ rơi. Anh chớp mắt, bối rối nhưng cũng nhẹ nhõm một cách đau khổ. Shindou bước thẳng tới quầy và nói chuyện với cô phục vụ đã gọi Fushou là cưng. Và Fushou cực kì hoảng hốt khi thấy cô ấy cười rồi chỉ tay về hướng anh, Shindou cũng quay sang, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc.

Fushou nuốt nước bọt. Anh lại sắp bị mắng vào mặt, như chủ nhà thường làm khi anh xin khất thêm vài ngày tiền phòng, như ông chủ khi anh xin vài ngày nghỉ hay xin trả lương sớm... Đáng lẽ anh không nên đến đây, anh đang làm phí thời gian của Shindou, ai cũng có thể thấy được, anh chỉ đang làm trò hề thôi, anh nên đi ngay...

Shindou đang bước về phía anh, những bước đi rất nhanh, rất dài làm Fushou thấy mình sắp bị tấn công, anh nên chạy, trốn, chống đỡ, sao cũng được. Trước khi anh có thể làm gì ngoài ngẩng lên nhìn như một con hươu đang ở trước miệng hổ, Shindou đã đến chỗ anh ngồi, nhìn anh với ánh mắt rất lạ và tay nắm chặt thành nắm đấm, cây quạt phải kêu lên mấy tiếng sột soạt.

Fushou mở miệng định nói, xin lỗi, biện hộ gì gì đó. Nhưng anh không có cơ hội. Shindou lên tiếng trước, chỉ một từ, nhưng giọng cậu căng như dây đàn sắp đứt, như thể phải khó khăn lắm mới thốt ra được.

"Sai?"

Fushou chẳng biết phải đáp lại thế nào. Sai? Anh mở miệng rồi khép lại ngay, chỉ lắc nhẹ đầu. Suýt thì nhăn mặt trước vẻ thất vọng hiện lên trên gương mặt cậu ta, thế rồi anh lại lắc đầu, xin lỗi, giải thích "Tôi... tôi -ưm... xin lỗi đã làm phiền... Shindou-sensei... tôi... chắc là cậu phải bận lắm... tôi... ưm..."

Shindou chớp mắt rồi lại dùng một ánh mắt kì lạ khác nhìn anh, một cái nhìn pha trộn giữa bối rối, đau khổ và cả tiếc nuối. "Không sao, tôi cũng xong hết rồi." Cậu ta nói và liếc về cô phục vụ. "Natsume-san nói anh muốn nói chuyện với tôi?" cậu hỏi, và khi thấy Fushou đang rối cả lên, cậu lại cười ngượng nghịu "Tên anh là gì?"

"Fushou... Tôi là... Fushou." Anh nói nhanh "Tôi xin lỗi... chỉ là... tôi... tôi hay bị..." anh nhìn sang hướng khác, mặt ửng đỏ. "... tôi dễ bị rối thế này lắm..."

Shindou bật cười "Không sao đâu mà." cậu nói, tay hơi vung ra "Hay ta ra ngoài nhé, chắc anh sẽ đỡ lo hơn khi không có bao nhiêu đây người xung quanh."

Đến lúc đó Fushou mới nhận ra cả quầy nước đang nhìn họ. Mặt đỏ đến tận chân của mái tóc dài, anh vội vã rời khỏi bàn nước và đi theo cậu kì thủ trẻ đang vẫy tay chào mấy người bạn. Họ đi thẳng ra cổng, Fushou theo sau cậu trai vài bước.

"Hôm nay trời đẹp quá." Cậu trai trẻ với mái tóc nửa vàng lẩm bẩm khi họ đã bước ra khỏi Viện cờ, tận hưởng không khí dễ chịu của thu sớm. Hít thở một chốc, cậu bước đến chỗ vỉa hè gần đó. "Tôi có cảm giác không hẳn là anh thích cờ vây nhỉ?" Cậu nói.

"Ah,... không, không hẳn. Tôi chưa chơi bao giờ cả." Anh nói nhỏ, đầu hơi cúi xuống "Xin lỗi..."

"Không cần xin lỗi đâu. Có cả đống người còn chưa từng nghe đến cờ vây ấy chứ, anh không làm tôi phiền đâu." Shindou bật cười, nhìn anh rồi đi đến một cái ghế dài gần đấy, ngồi xuống. "Anh cần gì sao, Fushou?"

"Tôi, um..." Anh ngập ngừng, tay vô thức nắm lấy mảnh áo khoác và vò nắn. "Chuyện này... nghe có vẻ ngu ngốc..." Anh lặng nhìn vỉa hè sạch loáng một chút rồi ngẩng lên. "Tôi... tôi có biết cậu không?"

Shindou nghiêng nghiêng đầu, vẻ không hiểu "Hả... sao cơ?"

Fushou đỏ mặt "Tôi... bị mất trí nhớ..." anh ngại ngùng giải thích "Tôi đã bị vậy mấy năm nay rồi, tôi không thể nhớ bất cứ thứ gì xảy ra trước đó. Tôi đã cố nhớ, đã cố rất nhiều, tôi đã thử mọi phương pháp có thể nghĩ ra, tôi đã gặp bác sĩ, tôi đã đến các chuyên gia, tôi thậm chí còn thử châm cứu hay shiatsu và reiki... và cả đống các thứ khác. Tôi đã thử học nhiều thứ để xem mình có ấn tượng với gì không, tôi đã thử hết mọi cách nhưng kí ức của tôi... không hề trở về..."

Anh nuốt nước bọt khi nhận ra mình vừa lảm nhảm và giờ Shindou đang dán mắt vào anh. "Um... tôi thấy cậu trên trang bìa tạp chí vài ngày trước... tạp chí cờ vây gì đó..." Anh ngập ngừng, lại cúi mặt xuống khoảng trống giữa họ. "Và... cậu... trông quen lắm. Lần đầu tiên... Xin lỗi vì đã làm phiền cậu... nhưng tôi phải biết... tôi phải..."

"Mất trí nhớ sao?" Shindou thầm thì, đứng lên và nhìn kĩ Fushou, ngắm lấy khuôn mặt, mái tóc dài đến không tưởng, áo khoác trắng, cái quần jean xanh nhạt, đôi giầy. Fushou rùng mình khi tay cậu ta chạm vào mặt anh, nhẹ nhàng nghiêng qua một bên rồi lại nhẹ nhàng nghiêng về bên nọ. "Fushou... là tên thật của anh à?"

"Nhân viên... bệnh viện đặt cho tôi không lâu sau khi tôi... tỉnh lại. Không ai biết tên tôi... không ai biết tôi lúc trước... nên họ cứ gọi thế." Fushou nhỏ giọng, hướng mắt sang môt bên và cố không đỏ lên như quả cà chua chín. "Um, Shindou-sensei..."

Cậu ta thở mạnh ra, có vẻ căng thẳng, không dám tin và cả hi vọng, ba cảm xúc cùng một lúc. "Anh giống hệt anh ấy." Cậu thì thầm, nghiêng mặt Fushou sang chút nữa. "Và tôi suýt thì quên mất anh ấy trông như thế nào! Nhưng anh có khuôn mặt này, mái tóc này, đôi mắt này; thậm chí cả màu sắc quần áo cũng giống. Không có cái mũ... nhưng... anh giống hệt anh ấy..."

"Giống ai cơ?" Fushou thấp thỏm hỏi, đảo mắt về phía cậu trai. "Shindou-sensei, cậu có biết tôi không? Cậu có từng biết tôi không?"

"Tôi không nghĩ điều này có thể xảy ra – không, đúng là chuyện không tưởng mà... nhưng..." cậu kì thủ buông anh ra, nhìn anh với ánh mắt kì lạ và khẩn thiết "Anh giống hệt anh ấy. Có thể nào anh là Sai của tôi không?"

"Sai?" Fushou lặp lại, cảm nhận cái tên bật ra trên đầu lưỡi, cái tên Shindou đã gọi anh lúc nãy. "Vậy là... cậu biết một người trông giống tôi?"

"Giống hệt anh." Shindou nói nhỏ và miệng thì mỉm một nụ cười buồn, cậu ngồi lại xuống băng ghế, nắm lấy tay Fushou. "Fujiwara no Sai. Là thầy dạy, là người đồng hành và là bạn tôi hơn mười năm trước, anh ấy đã dạy cờ vây cho tôi. Tôi tưởng anh ấy đã... chết. Hôm đó anh ấy ở đó... và rồi... biến mất. Tôi cứ nghĩ là mãi mãi. Cái này-" Cậu lấy cái quạt đã cất gọn vào túi ra, đưa cho Fushou. "-là của anh ấy. Ừm, giống với cái của anh ấy thì đúng hơn."

Fushou nhìn cái quạt, phần tay cầm đang hướng về phía anh, rồi nhẹ nhàng đón lấy. Thật kì lạ. Cái quạt rất tốt, phần khung được đánh bóng, gỗ sơn và phần giấy làm thủ công, cái tua rua trông cũng cao cấp. Mở ra rất nhẹ, êm như không. "Cảm giác..." Anh hơi cau mày, ngồi xuống cạnh cậu kì thủ, nhìn trân trân cây quạt. "Hoài niệm lắm..."

"Vậy sao?" Giọng Shindou chỉ vừa đủ nghe, cậu nhìn cận mặt anh. "Khi anh tỉnh dậy... và bị mất trí nhớ, anh đã ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện." Fushou nhún nhẹ vai. "Tôi không thể nhớ bất cứ thứ gì trước đó. Người ta nói tôi được tìm thấy trên đường. Họ tưởng tôi say hay... phê thuốc gì đó nên đưa tới bệnh viện. Nhưng không phải... có lẽ bị mất trí nhớ cũng chẳng tốt hơn là mấy."

"Ngay tại Tokyo à?" Shindou lại hỏi.

Fushou gật "Phải, Setagaya. Tôi được đưa đến bệnh viện Okusawa, tôi tỉnh dậy ở đó. Giờ tôi sống ở Setagaya."

"Setagaya à,... hừm..." Shidou ngả người ra sau "Đã bao lâu rồi?"

"Khoảng ba năm." Fushou đáp, mắt không rời cây quạt đang cầm, cảm thấy dễ chịu hơn khi có nó trong tay. "Tôi được giữ lại bệnh viện một thời gian, rồi nhân viên ở đó tìm được một căn hộ giá rẻ và một công việc tương đối dễ để tôi có thể tự xoay sở." Giọng anh hơi lạc đi. Thật không dễ dàng. Anh không có bằng cấp hay bất cứ thứ gì, chẳng có cả kí ức. Anh chỉ có thể làm những công việc không đòi hỏi tí học vấn nào. Anh còn luôn gặp rắc rối với máy tính hay thậm chí cơ bản nhất là dùng phương tiện công cộng cũng khiến anh nhức đầu.

"Ba năm..." cậu kì thủ lẩm bẩm, tay đưa lên đầu và thở dài. "Ba năm... không có chút kí ức... Tệ thật." cậu cau mày, nhỏ giọng rồi nhìn anh "Anh hi vọng điều gì? Khi anh tìm đến tôi?"

"Cậu có thể biết tôi, có thể nói tôi nghe tôi là ai... có thể gợi lại chút trí nhớ." Fushou cười nhẹ. "Đã ba năm rồi nhưng sống mà không có kí ức... không dễ dàng. Tôi thà biết được rằng mình là ai..."

"Dù là người đó rất khác anh bây giờ?" Shindou hỏi đầy cảm thông.

"Nhưng vẫn là tôi, phải không?" Fushou nhìn cậu "Cậu có nghĩ... tôi là Sai mà cậu biết không?"

"Anh giống anh ấy đủ để anh ấy. Anh thậm chí còn có cả mái tóc này-" cậu kì thủ mỉm cười, vươn tay ra sau lưng anh, cầm lấy đuôi tóc đã được tết lại cẩn thận. Lạ là anh chẳng thấy bực mình khi cậu ấy làm thế dù thường khi hành động như vậy luôn khiến anh thấy như bị xâm phạm. "Tóc dài thế này giờ hiếm thấy lắm." cậu nói, giọng vẫn nhỏ xíu "Nói tôi nghe, anh có bao giờ chơi cờ vây chưa?"

"Ưm, chưa. Tôi còn chưa hề nghĩ tới trước khi nhìn thấy ảnh cậu." Fushou phải thừa nhận.

"Đó có thể là một cách để xem xem anh có phải Sai của tôi không đấy." Shindou nói và đứng lên. "Chơi một ván đi. Đến nhà tôi nhé, không xa đây lắm và cũng chẳng ai làm phiền đâu."

"Nhưng... tôi không biết chơi." Fushou thốt lên, ngón tay cầm chặt lấy cây quạt, ước gì có thể dùng nó mà che khuôn mặt đang đỏ lên vì ngượng. "Tôi có đọc vài chỉ dẫn... nhưng không hiểu gì cả"

"Tin tôi đi, nếu anh là Sai của tôi, anh sẽ biết." Shindou cười đầy tự tin "Đi thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro