17 - Ngày mai sẽ là tương lai

Tôi không nghĩ mình có đủ dũng khí để nói ra những gì tôi muốn nói. Vậy nên cách tốt nhất là viết thư, đó cũng là sở trường của tôi mà.

Sau khi dỗ các chị ngủ say, tôi trở lại chiếc sofa thân yêu, bắt đầu viết ra lời muốn nói. Thẳng đến bốn giờ sáng mới xong năm bức thư. Rồi tôi dọn dẹp lại phòng khách, xếp kệ sách cho ngăn nắp, đồ của tôi đã xếp gọn vào balo cỡ lớn, nhìn quanh một lượt, đã gọn gàng sạch sẽ.

Tôi xuống bếp, nấu sẵn bữa sáng cho các chị, có lẽ đây sẽ là bữa sáng cuối cùng sau bao nhiêu ngày tháng...

Xong hết tất cả, tôi lại quyến luyến muốn nhìn các chị thêm lần nữa.

Năm năm, không phải nói buông liền buông.

Tôi lấy hết dũng khí, mở cửa phòng của chị Jisoo trước tiên.

Chị ngủ rất ngon, rất sâu, không đá chăn, cũng không lộn xộn, nhìn đôi môi hình trái tim căng mọng ấy, trông chị như nàng công chúa xinh đẹp hứng chịu lời nguyền của mụ phù thủy độc ác vậy. Tôi khẽ hôn lên mi tâm, nơi

đang nhíu chặt vào nhau của chị. Jisoo luôn có rất nhiều mối bận tâm, cùng những lo lắng không yên về tương lai, có lẽ những mối bận tâm kia đã theo chị vào trong giấc mơ dài...

Phòng của Jennie ngay bên cạnh Jisoo. Chị ấy có thói quen ôm gì đấy khi ngủ, cả người lọt thỏm trong chăn, đáng yêu cực kì. Trái ngược với Jisoo, không biết Jennie mơ thấy gì mà cười rất vui vẻ, làm tôi cũng phải cười theo chị ấy. Chậm rãi đến gần, tôi hôn lên đôi gò má xinh đẹp ấy rồi nhẹ nhàng rời đi.

Kế đến là phòng của Lisa. Như Chaeyoungie từng nói, Lisa có thói quen gác tay lên trán lúc ngủ, lại còn đá chăn lung tung nữa, thói ngủ xấu cực kì ấy. Gần như đêm nào tôi cũng phải chỉnh chăn cho chị ấy kẻo lại lạnh rồi ngủ không ngon. Trước đây, về tư, tôi chơi với Jisoo từ nhỏ nên thích chị nhất. Về công, tôi lại thích Lisa nhất. Tôi ngưỡng mộ khả năng chịu đựng và năng lực phát triển bản thân của chị ấy. Một đứa trẻ dám vượt qua bao nhiêu rào cản và định kiến để biến ước mơ thành hiện thực. Rất đáng ngưỡng mộ đúng không? Lúc sống cùng nhau rồi, tuy rằng mỗi ngày tôi đều yêu chị ấy nhiều thêm một chút, ngưỡng mộ chị ấy nhiều thêm một bậc, nhưng chị đã không còn là bias của tôi nữa.

Vì tôi còn tới ba bảo bối lận. Tôi nên công bằng với tất cả, vì thế giới này đã đủ bất công rồi.

Nhìn Lisa ngủ say, tôi cúi người hôn lên cái trán cao ấy, trán cao thông minh. Thật tốt khi chị không còn tự ti về nó nữa.

Cuối cùng là phòng của Park Chaeyoung. Chị bé này đúng là sóc chuột, tướng ngủ thì xấu y hệt bạn thân, thậm chí còn xấu hơn nữa kìa. Tôi đặt chị nằm ngay ngắn trên giường rồi đắp chăn cho chị. Gương mặt xinh đẹp này khiến tôi rất thưởng thức.

Tôi nghĩ mình hơi thiên vị Chaeyoung. Có lẽ vì chị ấy là người đầu tiên quấy nhiễu cuộc sống bình yên của tôi chăng? Dù sao thì chị ấy là người cho tôi cảm giác rất đặc biệt.

Chaeyoung rất hay ghen, hay trêu chọc và luôn bám lấy tôi mỗi khi có cơ hội. Lâu dần, tôi vô thức nhìn chị ấy nhiều thêm một chút, lo lắng cho chị ấy nhiều hơn một chút. Ngẫm lại thì lúc thấy Chaeyoung khóa môi với Loren là lúc lòng tôi khó chịu nhất.

Cũng không biết vì nỗi đau đã quá dồn nén nên bùng nổ hay do tôi thật sự có lòng khác với chị nữa. Nhưng dù thế nào thì giờ cũng không còn quan trọng.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, tôi đặt một nụ hôn lên môi chị. Một lần không đủ, tôi muốn thêm một cái, rồi lại một cái...

"Ưm ~ Hyeon ah..."

Tôi khiến chị ấy tỉnh sao?

"Ôm chị iii ~"

Tôi ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm chị ấy rồi vỗ về tấm lưng nhỏ bé. Chị ấy rúc vào người tôi, rất nhanh đã trở lại giấc mộng say.

Dù tôi không chắc về mặt cảm xúc nhưng cơ thể tôi rất thành thật. Park Chaeyoung là người đầu tiên khơi dậy d** v*** tăm tối trong lòng tôi. Dĩ nhiên, tôi chưa từng lợi dụng hoàn cảnh để chiếm tiện nghi của chị ấy, tôi luôn có một sự tôn trọng tuyệt đối với nàng cô công chúa.

Nhìn đồng hồ đã không còn sớm, tôi rời khỏi phòng Chaeyoungie.

Đặt những tấm ảnh ngay ngắn trên bàn, kèm theo năm bức thư. Đó sẽ là lời giải thích tốt nhất tôi dành cho các chị...

Nhìn một lượt nơi đây, sau nhiều gắn bó, cuối cùng tôi cũng phải đi rồi.

Tôi sẽ không bán nó, nhưng cũng không định quay lại. Nó có quá nhiều kỉ niệm, tôi sợ mình lại không nỡ...

[...]

Sáu giờ sáng, tôi đã ngay ngắn ngồi vào vị trí của mình trên máy bay.

Chẳng bao lâu sau khi cất cánh, tôi thấy mặt trời ló dạng ở phía đông của bầu trời.

Ngày mới đến rồi, ngày không có các chị...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro