29 - Người trong lòng

Đánh đã rồi khóc, khóc đã rồi ngủ, con nhỏ này...đúng là cái đồ, trẻ con...

Hết cách, tôi đành đưa cậu ta về nhà mình. Giờ này chắc anh hai với anh ba còn đang chờ tôi, còn anh út chắc là đi trực đêm rồi.

.

.

.

Đúng y chóc, người mở cửa cho tôi là anh hai, mặt anh hoang mang đến tột độ:

"Trời ơi hai đứa sao vậy!"

"Cho em vô nhà cái. Ầy, đỡ hộ em, nó nặng như heo ý."

Anh hai giúp tôi đưa Hàm Tô Y lên phòng tôi. Rồi tôi tắm cho nó, băng bó vết thương.

Tôi biết, Hàm Tô Y cũng đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới về đây gặp tôi, nhìn quầng thâm quanh mắt cậu ta đi này, người để ý vẻ ngoài như cậu ta mà để quầng thâm kiểu này là dữ lắm rồi đó. Hồi lấy bằng tiến sĩ, cậu ta còn chưa bị thâm như vậy bao giờ đấy.

Hàm tiểu thư của Hàm gia xinh đẹp lắm nhé. Chỉ kém mỗi Vương tiểu thư của Vương thị thôi.

Đang nghĩ vẩn vơ thì anh hai mang cho tôi thau nước, theo sau là anh ba.

"Em ra ngoài với Kỳ Kỳ đi, để anh lau mặt cho con bé."

Tôi nhìn anh hai, nhìn Tô Y, rồi lại nhìn anh ba đứng sau lưng anh hai, cuối cùng vẫn theo anh ba về phòng của hai người.

Anh ba giúp tôi rửa vết thương trên mặt.

"Ái ui, anh, anh nhẹ tay xíu."

"Lúc đánh nhau sao không đau?"

"Thì...đang đánh sao mà nói được."

"Hay quá nhỉ."

"Á!"

Anh ấy cố tình đè lên chỗ bị sứt thịt của tôi, trời ơi!

Thấy tôi la quá, anh đành thổi thổi cho tôi bớt đau, dù sao tôi cũng là cục vàng của cả nhà mà, sao nỡ nhìn tôi đau được.

"Anh ơi, đáng lẽ lúc đấy em phải nghe lời các anh...Em, đã sai ngay từ đầu rồi...Đúng không ạ?"

Anh ba chợt dừng tay, nhìn tôi một chút rồi lại tiếp tục.

"Em thấy vậy sao?"

"Em...em không biết nữa. Rõ ràng là sai, nhưng mà nếu được chọn lại, em vẫn muốn làm như thế...Em cũng không biết làm sao nữa anh à..."

"Vậy đừng nghĩ nữa."

Rửa vết thương cho tôi xong, anh dọn hết qua một bên rồi kéo tôi nằm xuống, vỗ về lưng tôi.

"Công chúa, anh nuôi em từ nhỏ tới lớn, nhìn em trưởng thành từng ngày, bây giờ em như vậy, anh rất là đau lòng..."

Tôi im lặng, tận hưởng từng cái dỗ dành của anh. Hồi nhỏ tôi khó ngủ, cũng là anh dỗ tôi như vậy, mãi đến lúc tôi ngủ quên mới thôi.

"Lúc em muốn sang Hàn để ở cùng BlackPink, anh rất bất ngờ. Kì thực, cho tới hiện tại, anh vẫn không đồng tình với em. Nhưng đấy là cuộc sống của em, do em lựa chọn, và em cần phải trưởng thành. Nên anh mới thuyết phục Khang với Tiểu Duệ để em đi. Ở nhà có người làm hết mọi việc cho em, sang Hàn rồi thì phải tự làm tất cả, có phải rất vất cả không?"

Anh hôn lên tóc ướt của tôi.

"Và em đã rất kiên nhẫn, rất tử tế, và cũng làm rất tốt. Em có thấy mình lớn thêm tí nào không?"

Tôi không trả lời anh.

"Còn chuyện tình cảm ấy à. Dù em chưa kể với tụi anh nhiều, nhưng anh cảm thấy không hẳn là em yêu cả bốn cô gái đâu. Em đang nhầm lẫn mà thôi. Công chúa nhỏ tự hỏi chính mình xem có gì khác biết trong cái cách mà em đối xử với các nàng không nào?"

Chậm một chút, anh lại nói.

"Hãy để con tim dẫn lối cho em. Tình yêu ấy mà, đôi khi rất cần lý trí. Nhưng đôi khi ta nên phớt lờ nó."

Tôi chợt nghĩ đến Park Chaeyoung...

Họa chăng người anh ấy đang muốn nói với tôi là chị ấy...

"Với cả, chúng ta không được tham lam đâu nè. Tình yêu chỉ nên có hai người thôi. Nếu nhiều hơn hai người thì đó không gọi là tình yêu nữa."

"Dạ..."

"Và nếu anh là Y Y, anh sẽ giận em lắm đó. Giận đến mức muốn từ mặt em luôn. Hai người chơi với nhau từ hồi bé tí ti vậy mà em lại giấu con bé chuyện lớn như vậy suốt mấy năm trời. Nếu là anh, anh sẽ cảm thấy em không có tí niềm tin nào vào tình bạn hai mươi mấy năm này."

"Em hiểu rồi, ngày mai, em sẽ xin lỗi cậu ấy..."

"Ừm. Em đừng vội, cứ từ từ suy nghĩ, hãy để tâm mình tịnh, khi đó đầu óc mới thông suốt được. Còn giờ thì ngủ đi nè. Mệt lắm rồi đúng không."

"Dạ, anh dỗ em ngủ ii..."

"Được. Công chúa nhỏ ngủ ngoan nhé."

Cho dù có thêm bao nhiêu năm nữa, thì tôi mãi là công chúa nhỏ của anh, anh sẽ luôn dịu dàng với tôi như thế...

Đó là anh của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro