30 - Tao cũng không nói được
Giật mình tỉnh giấc, tôi thấy người mình ê ẩm vô cùng, thậm chí tôi chẳng muốn nhấc tay lên luôn ấy.
Tối qua ngủ phòng anh ba vậy chắc anh ba ở lại phòng anh hai rồi.
Cố sức lê chiếc thân tàn tạ này về phòng mình để vệ sinh cá nhân, tôi thấy giường ngủ trống trơn, nhỏ này khỏe dữ, dậy trước cả tôi. Mà cũng đúng, hôm qua nó gục trước tôi cơ mà. Đợi bôi thuốc xong, tôi xuống bếp ăn sáng.
Sáng hôm nay, căn nhà chợt yên tĩnh đến lạ.
Anh với Khang có cuộc họp ở thành phố B nên không ở nhà với em được. Anh nấu sẵn bữa sáng rồi đó, công chúa tự xử đi nha. Với cả, sáng nay bé Y Y đi sớm, có nhờ anh gửi cho em một bức thư, anh để trong thư phòng á, em xem thử nha. Hôm nay ở nhà đi, đừng có ra ngoài lông bông cho đến khi vết thương khỏi hẳn. Không nghe lời là anh siết chặt chi tiêu đó! Tiểu Kỳ.
Anh ba để lại một tờ note cho tôi, đặt ở chính giữa bàn ăn. Chữ anh ấy rất đẹp, đẹp như con người anh ấy vậy.
Ăn uống xong, tôi lại lê bước chân dài đến phòng sách, nhìn bức thư được đặt ngay ngắn trên bàn, tôi thở dài một tiếng, cuối cùng thì vẫn phải bóc ra để đọc.
Vương!
Bát!
Đản!
Trước đây tao hay chửi mày vì cái thói viết thư rườm rà này, không ngờ có một ngày tao cũng phải dùng cách này để nói chuyện. Giờ thì tao hiểu rồi, là vì khó nói quá nên mày mới dùng cách biểu đạt này đúng không. Ừ, tao cũng vậy đấy, tao cũng không nói được...
Thật ra tao đã biết hết mọi chuyện trước khi chị Lisa đưa thư của mày cho tao rồi. Đúng là tao đã giận chị ấy, giận mày, nhưng ít nhất tụi tao đã thẳng thắn nói chuyện với nhau vài lần rồi, vì tụi tao không giống mày, tao trưởng thành rồi, ok?
Hơn nữa, mày biết cái khỉ gì mà dám trách chị ấy hả! Mẹ nó, hôm đó tao mà không lên giường với chị ấy thì cái thằng khốn tồi tệ nào đó đã làm chị ấy rồi! Mày bảo bọc các chị ấy tốt quá mà, Lisa kết giao với bạn xấu rồi bị người ta bỏ thuốc để đẩy vào hang cọp mày có biết không?? Mẹ nó chứ, mày tưởng khoảng thời gian chị ấy thường xuyên không ở nhà là đi hẹn hò với tao à. Đách có nhé. Chị ấy bị ám ảnh tâm lý và có dấu hiệu trầm cảm nặng kèm theo chứng tự hại, tao chỉ giúp chị ấy điều trị thôi. C** m* n* chứ, lúc đó chị ấy phải bất lực lắm mới nói hết mọi chuyện với tao, tao sốc tới cỡ nào biết chưa? Bạn thân tao giấu tao chuyện động trời như vậy những năm năm trời! Rồi tao còn lên giường với người yêu của nó? Mày đùa tao vui không?
Rồi có một ngày chị ấy nói với tao là yêu nhau đi, chị ấy đã có thể buông bỏ mày. Mày nghĩ tao tin không? Nhưng ai cũng có quá khứ cả, tao cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì cho kham, nên tao đồng ý quen chị ấy. Dù lúc này chị ấy có quen tao để quên mày thì tao vẫn chấp nhận, tao tin rồi sự chân thành sẽ được đền đáp.
Đúng vậy. Thời gian đã trả lời, chị ấy đã yêu tao, yêu say đắm và chân thật. Tao nhìn ra trong mắt chị ấy không có mày nữa, mà là tao. Tao mừng phát khiếp lên ấy, biết không.
Nhưng mà Hiên à, mày tồi vừa thôi. Mẹ kiếp thật chớ. Mày có coi tao là bạn mày không vậy! Hai mươi mấy năm, cùng ăn cùng học cùng đánh cùng chửi, cùng phá làng phá xóm, việc gì cũng dính lấy nhau, vậy mà mày lại giấu
tao từng ấy năm. Tao tưởng mày mới quen tao hôm qua ấy. Viết thư thì thôi đi, lại còn nhờ Lisa đưa cho tao. Ơ hay, vậy mà mày cũng làm được hả! Tao nói mày là Vương Bát Đản không có sai đâu!
C** m* n*, tao còn muốn đấm vỡ mặt mày ra nữa kìa. Tao là bạn mày chứ đâu phải con mày, mày ra vẻ gì ở đây. Tao biết mày giỏi hơn tao rồi, nhưng tao không thèm mày nhường cho tao. Đừng có đẩy tao ra trước. Đừng tưởng tao không biết mày sửa luận văn tiến sĩ cho tao. Đừng tưởng tao không biết nửa đêm mày lén lút điều chỉnh số liệu cho công trình nghiên cứu ủa tao. Con chó này, còn cả Lalisa nữa, quen nhau mới một tuần mà chị ấy biết hết mọi thói quen của tao rồi! Chỉ có thể là mày! Trong lúc ở cùng chị ấy mày đã cố ý thực hiện thói quen của tao đúng không. Mày có ý gì vậy!
Tao rất cảm ơn dụng tâm của mày nhé. Nhưng bố đây đếch cần!
Vương Vũ Hiên, mày như vậy liền khiến cho tao cảm thấy rất thất bại mày biết không?
Chơi với mày ấy, áp lực cực kì. Đã là thiên tài thì thôi đi, mày còn chăm chỉ làm gì, cái gì cũng giỏi, giỏi đến mức khiến mọi thứ xung quanh mày phải lu mờ, giỏi đến mức khiến người ta ganh tị đỏ cả mắt. Nhưng mà tao lựa chọn chơi với mày, lớn lên cùng mày, vì tao biết sau cái bộ giỏi giang đó, mày là một đứa ít nói, hướng nội, và không có yêu cầu gì đặc biệt về cuộc sống này. Mày giản dị đến mức người ta tưởng mày là ăn mày ấy. Quan trọng hơn cả, mày là bạn tốt của tao, là tấm gương mà tao muốn học theo. Vì muốn sóng vai với mày, làm một đôi bạn chí cường không ai sánh được, tao phải nỗ lực gấp ngàn lần. Ấy vậy mà mỗi lần tao sắp đuổi kịp, mày lại đẩy tao một cái, phủ nhận mọi sự cố gắng của tao.
Tao biết là mày chỉ muốn giúp tao, nhưng mày có bao giờ hỏi cảm nhận của tao chưa?
Ai cần mày giúp! Tao giỏi như mày, tao tự làm cũng được!
Rồi lúc tao buồn bực và bất lực, mày luôn ở cạnh tao, an ủi tao, giúp tao vực dậy. Vậy lúc mày tuyệt vọng sao tao không nghe nói gì? Tao ở đâu trong các mối quan hệ của mày hả Tiểu Vũ? Có miệng mà không biết nói? Lười nói? Không biết nói từ đâu? Mày còn lý do nào thuyết phục hơn nữa không? À, lý do thuyết phục của mày là bỏ về Imag và cắt đứt mọi liên lạc ấy hả. Kể cả với tao đi nữa?
Rốt cuộc thì tao là đứa bạn mày mới quen hôm qua đúng không?
Tao tức muốn điên lên ấy. Tao giận mày và Lisa một, tao ghét mày và mối quan hệ này tới mười. Tao sẽ suy xét về nó, tốt hơn hết là bây giờ không nên gặp nhau, đỡ mắc công tao điên lên lại đấm mày sống dở chết dở.
Ừ, rồi mày bỏ đi và bỏ lấy mấy cái lá thư vậy là ngầu lắm đấy. Ngầu vãi luôn. Y hệt mấy thằng nhóc trẻ trâu mới biết yêu rồi giận hờn đòi chia tay. Nực cười thật chứ.
Bây giờ tao không đánh mày nữa, sẽ có một ngày mày tự đấm mày thôi.
Nói cho mày biết luôn. Nếu mục đích của mày là khiến mấy chị nhớ thương thì thành công rồi đó. Ai cũng buồn, ai cũng tiều tụy, ai cũng nhớ mày hết á. Đặc biệt là Park Chaeyoung.
*Người mày yêu thì đang đau khổ vì mày, còn mày thì ngồi đấy tự cho rằng mình là nạn nhân rồi trốn chạy. Cứ khốn nạn thế đi, đồ hèn!
Bà đây đách thèm tái bút nhá.*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro