37 - How am I supposed to live without you?

Cuối cùng cũng đến, màn trình diễn cá nhân của Park Chaeyoung.

On the ground rất cháy nhưng tôi không thể nào tập trung, thậm chí là tôi còn không dám ngẩng đầu lên để nhìn thật rõ khuôn mặt của chị, tôi sợ chị nhận ra tôi...

Sau OTG, một bản nhạc khác bắt đầu vang lên. Tôi chưa từng nghe giai điệu này trước đây, nó khá chậm, và man mác buồn...

Tất cả những người có mặt ở đây cũng không khác gì tôi, tôi thấy họ im lặng trong vài giây vì ngạc nhiên rồi ồ lên phấn khích khi biết đây là một bài hát hoàn toàn mới mà chưa được công bố trên bất kì diễn đàn nào. Nói cách khác, đây là special stage của riêng Chaeyoung...

Chị ấy bắt đầu ngân lên những nốt đầu tiên, xinh đẹp và đặc biệt, giống như chị ấy vậy...

I thought that you remembered, but it seems that you forgot. It's hard for me to blame you when you were already lost uh ~ I'm tired of always waiting...

*

I see you changed your number. That's why you don't get my calls. I gave you all of me now you don't want to be involved oh uh ~*

*

I really gotta face it. I just wanna be the one but to you we're already done.*

*Tell me why'd you have to hit and run me. Now I'm all alone crying ugly. You broke my heart just for fun. Took my love and just left me numb. Now it's 8 in the morning, hate in the morning, all because of you...

Another story that's sad and true. I can feel the pain can you? You had to be the one to let me down, to color me blue. Hate to see you with someone new.*

I'll put a curse on him and you. Ain't no looking back now you're dead and gone.

My love is gone too...

Đây...bài hát này...

Giây phút tôi ngẩng đầu vì quá đỗi kinh ngạc, tôi bắt gặp ánh mắt u buồn của chị đang khóa chặt trên người tôi...

"Chỉ cần cưng tới concert là chị tìm ra cưng ngay, cưng ngồi ở đâu cũng vậy thôi ~"

Đừng như vậy mà Chaeyoungie...cầu xin chị, đừng nhìn em như vậy...

Hình ảnh trước mắt tôi nhòe dần rồi tan ra, trong phút chốc, dường như tôi đã thấy Rosé rơi lệ.

Chị ấy đang khóc...

Tôi nghe được sự run rẩy trong tiếng hát ngọt ngào của chị, từng câu từng chữ như xoáy vào tâm can của tôi...

Không chỉ là tôi, Hàm Tô Y ngay bên cạnh, hay tất cả những người có mặt ở đây đã ngừng reo hò từ lúc nào rồi. Họ đều bị giai điệu bi thương này cuốn vào. Tôi lén nhìn một chút biểu cảm của họ, đều là xúc động, đau lòng, còn có phẫn nộ nữa. Có lẽ họ đang hình dung ra một người xấu xí nào đó, người đã khiến đóa hồng xinh đẹp của họ đớn đau đến mức này...

All my love is gone...

Tôi thấy Chaeyoung bước về phía tôi, càng lúc càng gần, cho đến khi chị ấy ngồi xuống sân khấu, ngay trước mặt tôi. Tôi không né tránh cái nhìn suy tư của chị, mà cũng chẳng thể né được, dù sao thì tôi cũng không đủ can đảm để rũ bỏ ảnh mắt ấy, nó sẽ khiến tôi ám ảnh cả đời mất.

Trong lúc xúc động, Chaeyoung đã lạc giọng, đến mức chị phải bỏ qua một đoạn để lấy lại nhịp điệu. Chị nhắm đôi mắt đỏ hoe lại, tất cả những người ở đây, đều thấy được một giọt nước tràn khỏi khóe mi xinh đẹp ấy.

Now you're dead and gone...All my love is gone and the hate has grown.

Standing all alone and I'm searching for something. But I can't feel nothin'

I pack my bags and go. This don't feel like home.

Too much darkness for a rainbow I feel so used.

How am I supposed to live without you I refuse...

Rosé mở mắt, đôi mắt long lanh ngấn lệ.

Tôi không nhịn được mà đưa tay về phía chị, tôi thấy vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt ấy, tuy có hơi chần chừ nhưng cuối cùng chị vẫn cầm chiếc khăn tay mà tôi đưa qua và ngân lên những nốt cuối cùng...

How am I supposed to love without you...

I refuse...

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro