44 - Bù đắp

"Chaeyoungie! Chaeyoungie!"

Chaeyoung choàng tỉnh khỏi cơn mê, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

"Sao vậy, chị mơ thấy ác mộng hả?"

...

Sau khi làm chuyện trẻ em không nên xem xong thì tôi ôm Chaeyoung vào lòng thủ thỉ vài điều mà tôi muốn nói với chị ấy từ lâu. Cho đến khi nghe được tiếng thở đều đặn nhẹ nhàng của Chaeyoung tôi mới biết chị ấy ngủ rồi.

Đợi thật lâu thật lâu tôi mới dám chậm rãi đổi tư thế, để có thể đối diện với Chaeyoung.

Chị ấy ngủ rất trầm, rất sâu.

Rũ bỏ được gánh nặng trong lòng, tâm tình tôi liền nhẹ hơn phân nửa, chính vì tâm tình tốt nên tôi cũng buồn ngủ. Mi mắt tôi nặng trĩu, chỉ là tôi không muốn ngủ. Rất lâu rồi tôi không được nhìn chị bé với khoảng cách gần

như vậy, bây giờ có cơ hội thì tôi không muốn lãng phí.

Nhớ lại thì hồi trước tôi cũng thích nhìn Chaeyoung ngủ. Chị ấy dễ thương lắm. Da mặt được bảo dưỡng rất tốt, thành ra vừa trắng vừa mịn dù mỗi ngày phải phủ một lớp make up thật dày, độ đàn hồi cũng tốt nữa, lúc ngủ thì đôi môi đỏ hồng chúm chím. Thỉnh thoảng, không biết là mơ thấy gì mà lại chau mày rồi làu bàu khó chịu, cũng có thỉnh thoảng phá lên cười như đồ ngốc.

Những ngày đầu cùng Chaeyoung ở Imag, tôi rất bất ngờ khi chị ấy có chứng mộng du.

Ban đầu tôi không nghĩ đó là mộng du, vì chị ấy chỉ lầm bầm nói chuyện trong lúc ngủ thôi. Nhưng từ lúc chuyển đến Hàn và sống với các chị, tôi thường xuyên thấy Chaeyoung ra khỏi phòng lúc nửa đêm trong trạng thái hai

mắt nhắm nghiền. Nếu không có lá gan cực lớn và kiến thức về y khoa, chắc là tôi hét toáng lên vì sợ rồi. Cũng may là sau đó tôi đã âm thầm điều chỉnh khẩu phần ăn và thực hiện vài biện pháp giảm căng thẳng để chị ấy có một giấc ngủ chất lượng. Một thời gian sau thì Chaeyoung không còn mộng du nữa, ngủ cũng sâu hơn.

Thỉnh thoảng vẫn còn nói mớ như lúc này đây.

...

Chaeyoung rúc vào lòng tôi, lười biếng dụi dụi mấy cái.

"Chị mơ thấy bé Wang đi đâu đó, chị đợi rất lâu, rất lâu em cũng không về."

"..."

Tôi không biết nói gì hơn là vỗ về tấm lưng của chị ấy.

"Chaeyoung à, chị tin em chứ?"

Chị ấy nhìn tôi, sau đó rất chắc chắn mà gật đầu.

"Tin mà."

"Ừm, em nhất định không khiến chị thất vọng đâu mà."

Tôi hôn trán chị ấy, rồi cọ mũi với chị ấy.

"Em có nấu phở cho chị đó, dậy đi nào."

"Quao!!"

Chaeyoung gần như là bật dậy. Chị ấy vội vàng xỏ dép rồi lẹp bẹp vào phòng tắm.

Thật giống một đứa nhỏ, nghe đến ăn hai mắt liền sáng rực.

.

.

.

Khoảng thời gian này không có gì đặc biệt, chỉ là tôi thường xuyên đi theo Chaeyoung đến nơi chị ấy làm việc. Đối với sự xuất hiện đột ngột này, Chaeyoung nói với quản lý của chị ấy tôi là em họ, rồi tôi quang minh chính đại làm cái đuôi của chị.

Đợi qua một khoảng thời gian độ hai ba tháng, khi cơ thể Chaeyoung đã khỏe mạnh và có da có thịt trở lại thì tôi quay về Imag.

Thật ra tôi không muốn về lắm, tôi quyến luyến Chaeyoung. Nhưng chính chị ấy đã đề nghị tôi quay về. Chị nói tôi hãy đuổi theo đam mê của mình chứ đừng đuổi theo chị ấy nữa, bây giờ chị ấy đã dừng lại để chờ tôi rồi, nên tôi hãy cố lên, phải cống hiến hết mình cho công việc.

"Em đó nha, phải kiếm thật nhiều tiền mới được. Sau này lỡ chuyện hẹn hò của tụi mình bị khui, chị mà ế show thì phải chờ em tới nuôi chị đó."

Đáp lại lời trêu chọc của chị, tôi chỉ cười một cái.

Cho tới bây giờ thì chỉ có bạn bè thân thiết mà Chaeyoung tin tưởng mới biết quan hệ của tôi và chị, còn những người khác vẫn luôn cho rằng tôi là em họ của Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro