48 - Xin chào

Tối qua tôi nấu cháo điện thoại với Chaeyoung đến khuya mới chịu thôi. Mới mấy tiếng không gặp mà tôi nhớ cô sóc chuột ấy quá đi mất.

Sáng nay, vẫn như bình thường, sau khi chào buổi sáng xong thì tôi đến Tập đoàn.

Tính đến nay thì tôi ngồi ở phòng Tài vụ được sáu tháng rồi. Tôi quen được nhiều bạn mới lắm. Mà văn hóa ứng xử ở ShrK rất là lạ. Thường thì ma cũ rất thích bắt nạt ma mới và nịnh hót nếu thấy ai đó dính dáng tới sếp tổng của họ mà nhỉ. Đằng này thì ngược lại. Hồi đầu tôi mới nhậm chức, đồng nghiệp rất nhiệt tình hướng dẫn tôi, xem tôi như chú chim non mà tận tình chỉ bảo. Khi biết tôi là tiểu thư lá ngọc cành vàng của Vương thị thì họ tỏ ra dè dặt và ít nói chuyện với tôi hơn. Lâu lâu đang nói xấu anh hai với anh ba mà thấy tôi tới là im bặt luôn. Nói xấu ở đây không có ý nghĩa tiêu cực. Như đã nói, ShrK là một khối đoàn kết rất vững chắc, họ chỉ là nhân viên bình thường muốn biết thêm về đời tư của hai sếp mà thôi.

Về sau, tôi không nhịn được mà mua cho mỗi người một ly nước để lấy lòng, sau đó dõng dạc tuyên bố tôi là một anti chính hiệu của Vương Dĩ Khang, còn kể cho họ nghe một ít tật xấu của anh ấy nữa. Tôi cứ thế hòa tan vào cuộc sống văn phòng.

Đúng lúc đang hóng chuyện yêu đương bát quái của anh hai thì trưởng phòng kêu tôi.

"Dạ!"

"Chủ tịch tìm em đó."

"Vâng, em qua ngay."

Tôi thích dùng cái tên Tống Kình hơn là Vũ Hiên, nghe nó gần gũi.

Mà không biết anh hai kêu tôi lên làm cái gì nữa. Đi làm một tháng thì có hai mươi tám ngày tôi ăn bánh uống trà ở văn phòng của Chủ tịch rồi.

"Anh."

"Ừm, em ngồi đi."

Có lẽ anh hai đang đọc dở tài liệu nên chưa để ý đến tôi. Mà không biết anh ba đi đâu rồi ấy, trong phòng chỉ có anh hai thôi. Đợi tôi nghĩ xong hai dòng này, anh hai đã đến trước mặt tôi rồi:

"Chuyện hôm trước anh nói với bé á, tính giải quyết sao."

Mấy tuần trước, lúc tôi vừa sang Hàn thì anh Khang gởi cho tôi một tệp tài liệu, bên trong là bằng chứng phạm tội của Vavoland, một công ty máu mặt trong ngành bất động sản, vừa hay công ty này là tài sản thuộc về Diệp Chấn Hùng, ba của Diệp Trân. Vốn là một công ty nhỏ, nhưng mà tình cờ thầu trúng một dự án lớn liền phất lên sau một đêm. Ai ngờ, hai năm sau công trình trọng điểm kia xảy ra vấn đề nghiêm trọng và sụp đổ trong đêm khiến mười mấy người thiệt mạng. Đám người Diệp gia này vậy mà lại tẩy trắng thành công, đem trách nhiệm đẩy lên đầu người giám sát công trình, bức người ta nhảy lầu tự tử để rửa sạch oan ức, đã vậy còn hại một vị luật sư trẻ tuổi tiền đồ sáng lạn bị tước bằng luật sư hai năm.

Trớ trêu thay, người luật sư trẻ ấy là Tô Uyển Vân, còn vị giám sát công trình kia chính là ba ruột của cậu ấy. Bất quá, đây là thông tin nội bộ, người ngoài hoàn toàn không biết hai người này có liên quan với nhau, đều bị giới tư bản dùng tiền chèn ép.

Lúc tôi đọc xong mớ tài liệu này, lửa giận trong lòng liền bùng cháy. Rốt cuộc thì tôi cũng hiểu thái độ trốn tránh và câu nói kì lạ của Diệp Trân vào cái ngày gặp lại ở buổi họp toàn khóa.

"Mấy năm nay Diệp gia đúng là phất lên như diều gặp gió, lại hung hăng càn quấy vô phép vô tắc, khiến thị trường bất động sản rối tinh rối mù, đã vậy còn đắc tội vô số người. Bọn họ chướng mắt Diệp gia mà lực bất tòng tâm, tháng trước có người nhờ anh loại con hổ giấy này khỏi cuộc chơi. Anh nghĩ là em có hứng thú nên gọi em lên đây đó."

Anh hai nhìn tôi đầy vẻ đắc ý.

Đây là một trong ba người đàn ông quan tâm tôi nhất trên đời, dĩ nhiên họ cũng biết mối quan hệ kì quặc giữa tôi và Tô Uyển Vân. Chỉ là lúc sự việc xảy ra tôi ở Hàn nên không biết, các anh cũng không tiện nhúng tay vào.

"Ừm, em cũng muốn coi bọn họ hống hách đến mức độ nào."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro