7 - Là tôi cũng chịu thôi
Một ngày bình thường, nắng nhẹ, không gió và nhiều mây, tôi đang viết báo cáo ở nhà thì có người nhấn chuông cửa, ra là shipper. Tôi không có thói quen đặt đồ qua mạng, vậy mà giờ cha nội này giao hẳn bốn thùng hàng tođùng cho tôi. Không có tên người gửi, chỉ chú thích là hàng dễ vỡ. Tôi nghĩ đó là đống đồ thí nghiệm mà Hàm Tô Y mua nên cũng chịu khó bê vào phòng.
Ôi, vã hết mồ hôi.Tôi ngồi trên sofa, thở như con Moon mặp mạp mà anh tôi nuôi. Đối diện tôi là bốn cái thùng thoáng chỗ. Đùng một cái, cả bốn thùng đều bật nắp.
- 안녕하세요 블랙핑크입니다! (Xin chào, chúng tôi là BlackPink.)
Tôi lúc ấy: ...
Tôi còn chưa hiểu mô tê gì xảy ra, lỗ tai ong ong, chỉ nghe các chị nói tôi hãy làm bạn gái của các chị ấy. Tôi còn chưa kịp gật đầu thì các chị đã thay tôi gật đầu, và cứ thế, chuỗi ngày dở khóc dở cười của tôi đã bắt đầu...
Chuyện này diễn ra thật nhanh, cũng thật tự nhiên, tựa như nước chảy mây trôi vậy đấy.
Tôi biết nó hoang đường đến mức nào, nhưng tôi cũng phớt lờ tính chất hoang đường đó. Bản thân là người hâm mộ cuồng nhiệt, tôi nghĩ được ở cạnh và chăm sóc thần tượng là điều rất tuyệt vời. Tôi tin mình là người hâm mộ may mắn nhất thế giới nên tôi đã nắm chặt lấy nó...
Đương nhiên là tôi không hiểu lý do các chị quyết định có chung một người yêu là tôi. Mà tôi cũng không hỏi các chị ấy được, tôi nên mở miệng như thế nào?!
Đôi khi có là người trong kẹt đi chăng nữa, tôi cũng không hiểu được những gì người trong cuộc nghĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro