i know it hurts sometimes but you'll get over it

"em biết đôi khi nó đau , nhưng rồi người sẽ ổn thôi"

Landslide_

---

*Góc nhìn của Sim Jaeyun .

Tôi chậm rãi hé mở đôi mắt , ánh nắng ban mai nhẹ nhàng điểm thêm sức sống cho khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê của tôi , sờ sờ bên cạnh liền phát hiện không có người , tôi liền bật dậy , ngồi thẳng trên giường , mếu máo hờn dỗi như đứa trẻ con.

À

Quên chưa giới thiệu , tôi tên là Sim Jaeyun , năm nay 26 tuổi , là một nghệ sĩ dương cầm ít tiếng tăm trong giới nghệ thuật .

Chủ yếu vì chồng tôi không muốn tôi phải trải qua áp lực của người nổi tiếng , nhất quyết chỉ cho tôi đi diễn 1 tháng 3 lần ...Mà trùng hợp tôi cũng không có nhiều tham vọng trở thành ngôi sao lắm , nên mặc nhiên chấp thuận với chồng .

Chồng tôi- Lee Heeseung , 28 tuổi , là CEO của một công ty giải trí nổi đình đám dạo gần đây , vì vậy công việc rất bận rộn , hắn không có nhiều thời gian dành cho tôi . 

Thế là tôi lại chán nản sinh tủi thân , ngày qua ngày dỗi hờn đến khi ngủ cũng nhất quyết không cho ôm , hắn muốn call video cũng bực mình tắt máy , giờ tôi nhìn thấy cái gì cũng khó chịu , khi đánh piano lại mắc lỗi liên tục ,..

Tâm trạng vốn tồi tệ lại trở nên tồi tệ hơn , cơm trưa hắn nấu từ sáng sớm đổ hết đi nhịn đói , đến bữa tối cũng chỉ nhét tạm cái bánh mì nhạt toẹt , phải đến hơn 9 giờ Lee Heeseung mới vác cái mặt mệt mỏi về nhà , công việc dồn dập khiến khuôn mặt trở nên cau có , nhất định đang rất khó chịu trong người.

Anh nhìn thấy đồ ăn trưa trong thùng rác , phát hiện vài mẩu bánh mì còn sót trên bàn , mặt lạnh tanh , ánh mắt sắc lẹm lạnh lùng nhìn tôi đang co ro trong góc sofa .

Toi đời rồi , tôi sợ nhất những lúc anh như này ...

"em nhịn đói?"

"..."

"trả lời?"

Tôi cố ngăn không cho nước mắt chảy dài , Lee Heeseung lúc tức giận thực sự rất đáng sợ . Tôi nén ấm ức ngước đôi mắt ậng nước nhìn anh , mong muốn được tha thứ .

Đời không như là mơ , anh bước nhanh đến sofa , mỗi bước chân đều mang sát khí dọa người , từ trên cao nhìn xuống như muốn ăn tươi nuốt sống cái mạng nhỏ của tôi .

"Sim jaeyun ?"

Tôi giật thót , tim không ngừng đập mạnh , giờ cho 10 cái mạng tôi cũng không dám không trả lời .

"Em chỉ ... giảm cân , giảm cân thui , chồng đừng giận ... được không?"

"Giảm cân ?"

"Em nói dễ nghe nhỉ , anh thì muốn nuôi em béo lên , em gầy như que củi lại muốn giảm cân , rốt cuộc em có thể yên ổn một ngày thôi không ?"

"anh đã đủ đau đầu vì công việc , chỉ muốn khi về được ôm em đi ngủ , em lại bắt đầu dở chứng dỗi hờn , anh mấy ngày nay thực sự rất khó chịu em biết không ?"

"..."

Tôi sững sờ nhìn chồng , như không tin những lời khó nghe như vậy lại có thể dễ dàng buột ra từ miệng người tôi yêu nhất, tôi đau lòng , thất vọng không kìm nổi nước mắt . Cảm giác quằn quại , tủi thân  tích tụ lâu ngày đã không còn chỗ dựa vững chắc để cản lại , bức tường cảm xúc sụp đổ. 

Vốn muốn anh bớt giận rồi ôm an ủi anh, nhưng Lee Heeseung lại trực tiếp dội một gáo nước lạnh lên đầu tôi , không chịu thua , những ấm ức của tôi cứ thế tuôn ra không chút ngại ngần.

"anh quá đáng vừa thôi , anh đi làm mệt em ở nhà một mình cũng thấy cô đơn mà... em chỉ muốn khi anh về , dỗ dành em một chút , nói chuyện với em một chút , vẫn cứ ôm em cả khi em cự tuyệt , em chỉ muốn...anh quan tâm em nhiều hơn ... vậy là anh buộc tội em quậy phá , làm loạn à ?"

"cả ngày em ở nhà , anh cũng không hỏi thăm câu nào , trên công ty cũng không trả lời tin nhắn em , gọi điện cho anh còn khó hơn lên trời , chỉ đến lúc em bắt đầu khó chịu anh mới chủ động lại ... vậy là sao hả anh ...?"

"em cũng biết mệt , em cũng thấy tủi thân nên mới cố ý làm loạn, ắt chỉ để anh quan tâm em thêm một chút, em không trách anh nữa, em cũng biết lỗi rồi, tối nay anh cứ ngủ ở nhà đi, em sang nhà bạn ngủ..."

"Jaeyun..."

Tôi loạng choạng đứng dậy , đẩy nhẹ Heeseung ra định tìm điện thoại , trong giây phút ấy , tôi như người mất hồn cứ đi quanh nhà , vào phòng ngủ rồi lại ra phòng khách, không nhớ đã để mất điện thoại ở đâu ,hoặc trong đầu cứ dai dẳng mãi về câu nói của anh.

Rồi khi tôi để ý đến chiếc điện thoại trên sofa , nằm ngay cạnh chỗ anh đang ngồi.

Tôi lại cẩn thận bước từng bước đến gần.

Anh đang đan chặt hai bàn tay ngồi gục đầu xuống , không đoán nổi tâm tư anh đang trôi dạt về đâu , cũng không biết anh đang suy nghĩ về điều gì .

Trong lòng nhói lên thêm vài phần ...

Bất ngờ anh đột nhiên kéo mạnh tôi vào lòng , tôi vừa vặn ngồi trên đùi anh , Heeseung ôm chặt eo tôi , đầu gục vào hõm cổ , tôi cảm nhận được vài giọt nóng hổi trên làn da .

"anh khóc à ?"

"..."

Anh im lặng nhưng tôi thì không giấu nổi tò mò , dùng hai tay nâng khuôn mặt anh lên nhìn cho kĩ , lại phát hiện mắt anh đỏ ngầu , trên má còn đọng vài vết nước mắt chảy , đôi môi cũng hồng lên trông thấy , hơi thở nóng rát của anh cũng không duy trì nhịp thở đều . 

Khi nhìn thẳng vào tôi , đôi mắt anh tràn ngập hối hận xen lẫn đau đớn , tôi ấy thế mà động lòng , ôm lấy anh khẽ xoa lưng an ủi ..

Sau khi anh bình tĩnh lại rồi , người khóc lóc lại là tôi , anh liên tục hỏi han những điều bức bối trong tôi những ngày qua , sau đó lại khuyên nhủ, dỗ dành tôi rất chân thành .

Tôi giải tỏa được tâm trạng ,lại được anh nấu mì cho ăn , niềm vui nhân đôi khiến tôi hoàn toàn quên đi những chuyện vừa xảy ra , dù chỉ một chút cũng không muốn nghĩ lại.

"Hee à , anh nấu mì ngon số một luôn "

"Chắc anh từng nấu cho nhiều người nên mới thành thạo vậy phải không?"

"Không phải ..."

"?"

"Anh chỉ nấu cho em , chỉ mình em mới được ăn thôi..."

Trái tim ấm lên từng đợt , ngọt ngào như có người rót mật , khung cảnh lãng mạn không thể tả , Tôi cười khúc khích không che dấu nổi sự vui vẻ , một phát ăn sạch bát mì anh nấu.

---

Chúng tôi cứ vậy trải qua từng ngày nhưng không tẻ nhạt , một tuần anh sẽ dẫn tôi đến công ty 5 ngày , còn sắm cho tôi một chiếc piano mới tinh trong văn phòng của anh để tôi có thể luyện tập , sau đó thời gian rảnh trên công ty sẽ cùng tôi đi dạo đây đó .

Và người ta thường nói : cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn...

---

RẦM!

Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt, chết lặng tại chỗ. Chỉ mới vài giây trước, anh còn đứng bên kia đường, vẫy vẫy chiếc túi bánh ngọt, ánh mắt tràn đầy ý cười—ánh mắt chỉ chứa đựng hình bóng tôi.

Và chỉ trong một tích tắc.

Chiếc xe mất lái lao đến như thú dữ tấn công con mồi , tiếng va chạm chua chát xé toạc không gian.

Đồng tử tôi thu hẹp lại , dao động dữ dội, bờ môi run rẩy không thốt lên được lời nào...

Máu.

Máu tràn ra, loang đỏ con phố như bản nhạc tình bị đổ mực lên. Tôi ngã khụy, nước mắt đã giàn giụa trên má.

Nhưng ánh mắt ấy... vẫn còn đó.

Anh nằm giữa vũng máu, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn cố nở một nụ cười nhẹ. Đôi mắt, lần cuối cùng... vẫn chỉ hướng về tôi. Không cần nói thành lời, anh như đang an ủi:
"Anh không sao đâu..."

"Hee... HEESEUNG!" 

Trong cảnh tượng ấy , giữa những tiếng hét thất thanh của mọi người xung quanh , tai tôi dần ù đi , ôm lấy Heeseung trong vòng tay ấm áp của mình , dùng tay lau đi vệt máu đỏ nơi khóe miệng anh , khóc không thành tiếng .

Đến cuối cùng , anh dùng hết sức đưa một tay lên ôm lấy khuôn mặt tôi , nước mắt anh ứa ra , Heeseung dặn tôi không được bỏ bữa , phải tự chăm sóc bản thân , sau này anh vẫn sẽ dõi theo tôi ...Anh nói ấp úng rất nhiều điều chỉ trong vòng 3 phút .

Tôi chỉ biết ôm chặt anh khóc nức nở , oán trách số phận bi thương cướp đi người tôi yêu nhất , phải đến lúc nghe rõ tiếng báo động của xe cấp cứu , anh mới dần mất đi ý thức , cơ thể không còn chút sức lực thì thào một câu:

"anh yêu em"

Tôi gào lên đau đớn khi thấy anh nhắm mắt lại , hơi thở đã tắt hẳn , nhịp đập của trái tim cũng không còn duy trì.

Tầm mắt tôi mờ đi , chỉ còn lại một mảng đen đơn độc ...

.

.

.

.

.

.

.

"Jaeyun , ikeu à ... "

Cơ thể bị lay động mạnh , tôi hé mở đôi mắt , nhìn thấy Heeseung tràn đầy lo lắng nắm lấy hai vai tôi , thân thể còn nguyên vẹn ...

à

thì ra chỉ là một giấc mơ...Tôi nhìn anh , rồi lại quan sát xung quanh , phát hiện bản thân vẫn còn nằm trên giường, nước mắt chưa kịp khô lại chảy ra nhiều thêm..

là ác mộng

ác mộng thôi...

"em sao vậy , đột nhiên anh thấy em khóc rồi còn gọi tên anh nhưng anh lay mãi không tỉnh lại"

"..."

Tôi không nói gì cứ thế ôm anh thật lâu , trong lòng thầm mong thời gian ngừng lại để được ở bên anh mãi mãi , ánh nắng bình minh chiếu rọi qua cánh cửa sổ rồi đáp xuống giường , những cánh hoa nhài cuốn theo chiều gió bay tứ tung trong phòng chúng tôi ,mùi thơm giản dị vương vấn quanh đầu mũi...

cảnh tượng đẹp rung động lòng người 

Heeseung bắt lấy một bông hoa nhài , nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay tôi.

"Jaeyunie , em có biết hoa nhài mang ý nghĩa gì không ?"

"hửm?"

"hoa nhài không chỉ tượng trưng cho sự trong sáng thuần khiết...nó còn mang thông điệp của một tình yêu chân thành, bền lâu, không cần ồn ào nhưng sâu sắc.."

"Vì vậy lúc cầu hôn em ...anh đã chọn hoa nhài ..."

Hoa nhài trắng tinh trong lòng bàn tay tôi khẽ đong đưa , anh ôm tôi vào lòng , hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi , tinh tế và cẩn trọng...

"Ikeu à ... chúng ta cứ mãi mãi sống như này thật tốt biết bao"

"thật tốt..."

end




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro