17. Giọt lệ của nàng
Thật lâu về lâu trước kia, khi mà Minerva mới chỉ là một đứa trẻ con. Khi đó cô không sống ở thị trấn Magnolia, cô sống ở một nơi rất xa xôi và hẻo lánh. Trong một căn nhà xập xệ cùng người bảo mẫu của mình.
Kể từ lúc mới có ý thức Minerva đã biết mình không thể giống những đứa trẻ bình thường. Cô không có mẹ, ba cô cũng thật lâu thật lâu mới đến nhìn cô và mỗi khi ông ta đến đều đem theo những cơn ác mộng cho Minerva.
Người bảo mẫu đó nói mẹ cô rất xinh đẹp và hiền lành mặc dù thi thoảng tinh thần bà không ổn định. Mẹ cô có một suối tóc dài, một làn da trắng và đôi mắt màu xanh tựa đại dương sâu thẳm.
Rất nhiều lần Minerva tự hỏi, nếu như mẹ cô còn sống thì cuộc sống của cô có tốt hơn chút nào không? Bà sẽ bảo vệ cô chăng, sẽ không để cô chịu đựng những đòn roi, những cơn nhục nhã từ lão ta đúng không?
Minerva không biết, cô sẽ không bao giờ biết bởi vì trên đời này không có nếu như.
Ba cô thường xuyên ra ngoài, ông để lại Minerva và một người bảo mẫu ở nhà. Cô ở trong căn phòng mà mẹ cô từng ở, tại đó Minerva phát hiện rất nhiều vết máu vết cào cấu và những dòng chữ xiên xẹo.
Minerva có thể tưởng tượng ra cái cảnh mẹ cô siết chặt vật nhọn trong tay không ngừng khắc chữ. Điên cuồng, cố chấp, ngày qua ngày khiến cho nó khảm sâu đến mức không thể xóa nhòa.
" Cô rốt cuộc là thứ gì? Cô muốn gì? "
Từng lời từng chữ phát ra đều vô cùng khó khăn, giống như có một bức tường vô hình đè nén Minerva. San nhẹ cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống tựa rèm liễu che đi đôi con ngươi tím thẳm.
" Cô và mẹ tôi có quan hệ gì? "
Nghe đến đây San bỗng phản ứng mạnh, cô ta trừng mắt nhìn thẳng vào Minerva, sát khi tỏa ra khắp nơi. Bằng một tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức Minerva chỉ thấy một tàn ảnh thoáng qua San đã đứng trước mặt cô.
Bàn tay tái nhợt của San siết chặt vị trí yếu ớt nhất của Minerva, thoạt nhìn tay cô ta rất gầy nhưng sức lực mạnh khủng khiếp Minerva không cách nào thoát ra.
Người đàn bà này dư sức bóp chết Minerva chỉ trong tích tắc vài phút ngắn ngủi.
Nhưng San lại không làm thế, cô ta giật mình thả Minerva ra, lùi về sau. Sát khí chậm rãi rút lui, dường như San đang run lên.
Minerva ngồi bệt dưới nền đất thở hổn hển, trên chiếc cổ hằn dấu tay tím bầm cực kì chói mắt.
San đã muốn giết chết cô ngay tại khoảnh khắc đó, cô có thể cảm nhận ý nghĩ chết chóc của cô ta. Nhưng rồi không biết vì gì mà San lại buông tha, Minerva không thể nghĩ ra lí do cho điều đó.
" Ngươi... "
Nồng đậm hối hận và thương tiếc.
" Không thể chết dễ dàng như thế. "
Thoáng chốc trở nên lãnh khốc tàn nhẫn.
" Ngươi phải thật đau khổ, cái chết tức khắc là quá nhẹ nhàng với ngươi. "
Gương mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo bởi sự lật mặt mâu thuẫn đến tột cùng của cô ta.
" Cô điên rồi, tôi không biết cô. "
Minerva chắc chắn cô chưa từng gặp San, chưa hề làm gì cô ta. Mỗi một người cô có lỗi cô đều nhớ rõ trong lòng, và cô chắc chắn không có San.
" Tất nhiên là không biết rồi, chị ta sẽ không nói cho ngươi nghe vì chị ta nghĩ ta sẽ chết chắc cơ mà. "
San thoáng nở nụ cười, đắng nghét trú ngụ nơi cổ họng.
" Cô muốn làm gì tôi cũng được, nhưng xin cô đừng làm hại người vô tội. "
" Người vô tội? "
San bật cười ha hả đầy khoái chí, cô ta bước đến trước mặt Minerva nâng cằm cô lên, từ trên cao nhìn xuống Minerva.
" Ta sẽ giết, từng người từng người một. "
Mỗi chữ nói ra đều mang theo tiếng nghiến răng ken két.
" Chúng không vô tội. "
" Không hề. "
" Tội của chúng chính là cùng người quen biết. "
Minerva cắn chặt răng, môi dưới đã hình thành vệt máu nhạt. Cô biết bản thân phải tỉnh táo, sau lưng cô là những người vô tội cô phải bảo vệ. Cả Rogue không rõ tình hình, cả Sabertooth đang vội vã đến đây, cô phải mạnh mẽ lên.
Cô không thể càng không muốn gục ngã. Con ả này là ai cũng được, mạnh như thế nào cũng không sao, chỉ cần ả ta muốn tổn thương đến bạn bè Minerva thì có chết Minerva cũng phải liều mạng.
Đã từng yếu đuối, từng mệt mỏi đến độ muốn buông xuôi tất cả. Không biết từ lúc nào mà bản thân đã kém cỏi đến thế, người từng mệnh danh 'Nữ Hoàng Bất Bại' năm đó tựa như loài hoa nở một lần chóng tàn. Đến giờ nhắc lại có lẽ chỉ là một trò cười đáng buồn.
Những nỗi buồn sẽ theo ta trưởng thành, nhưng sẽ không theo ta cả đời.
Vì bạn bè, vì đồng đội, vì người cô muốn bảo vệ và cũng vì chính bản thân cô. Cô phải đứng lên, tiếp tục sống và chiến đậu đến tận phút giây cuối cùng rồi có chết đi cũng không hối tiếc.
Cô không phải một người mạnh mẽ, đứng trước kẻ địch cô cũng sẽ run sợ, đứng trước cái chết cô vẫn phải chùn bước. Cô cho phép mình sợ hãi, nhưng không được phép buông bỏ.
Ma pháp ngưng tụ trong tay, Minerva tấn công về phía San, cô ta không nghĩ tới Minerva sẽ tấn công mình nên bất cẩn trúng chiêu. Nhưng đó dường như không đủ để gãi ngứa cho San, nhiều lắm kéo giãn khoảng cách giữa Minerva và cô ta.
Nụ cười trên môi San đậm dần, vẫn thản nhiên như người Minerva muốn giết chẳng phải cô.
" Ngươi nghĩ người có thể đánh bại ta? "
Minerva hình như đã thông suốt điều gì, cô lấy lại dáng vẻ ngạo nghễ mà chính mình nên có.
" Ta không chiến đấu để đánh bại ngươi, ta chiến đấu để bảo vệ những người quan trọng của mình. "
Minerva không cho rằng cô sẽ đủ sức hạ gục San, nhưng cô tin chắc mình có thể kéo dài thời gian cho Rogue và Sabertooth.
" Tốt lắm, ta rất thích. "
Cô ta bật cười ha hả, ánh mắt lóe lên tia phấn khích, cùng lúc đó lồng ngực Minerva nhói lên một trận. Một cảm giác bi thương dâng trào trong Minerva, cô biết đây không phải cảm xúc của mình, nhưng là của ai và tại sao cô lại cảm nhận được?
" Ta sẽ không giết ngươi, để ngươi chứng kiến những người ngươi thương yêu chết đi mà bản thân không thể làm gì ngoài việc bất lực nhìn. "
Minerva tung ra những quả cầu ma pháp về phía San, nhưng San nhẹ nhàng né được tất cả. Từ làn khói đen tà khí San tạo nó thành hình dáng một thanh gươm, có chút giống ma pháp tạo hình của pháp sư băng nhưng đây là trực tiếp đem ma pháp nặn thành hình dáng. Minerva hít vào ngụm khí lạnh, đến mức này cô không biết mình có thể chống cự được bao lâu nữa.
San nhàn hạ nâng thanh gươm lên, chém về phía Minerva, cô giật mình né tránh nhưng không biết né làm sao. Bởi vì nó chém ra cái gì cô còn không nhìn được, đến lúc nhìn lại đã thấy phần eo bị rách một đường máu chảy đầm đìa.
Minerva trợn mắt, chênh lệch giữa cô và cô ta là quá lớn. E rằng San có thể giết cô bất cứ lúc nào, chẳng qua là cô ta chưa muốn. Cô hiện tại như cá nằm trên thớt rồi, phản kháng cỡ nào cũng là vô dụng.
Người trước mắt vẫn đứng đó như một vị vua, còn Minerva lại chật vật không kể nổi. Cô cười khổ một tiếng, chỉ ráng nhịn đau mà đứng lên.
Minerva đọc một đoạn chú ngữ, ánh sáng lóe lên, thanh gươm của San bị ma pháp không gian của cô nuốt chửng nhưng đổi lại khóe môi Minerva chậm rãi chảy ra một dòng máu đỏ tươi.
" Chậc, cũng hay đó. "
San khẽ nói, nhưng biểu cảm của cô ta lại trái ngược hoàn toàn với lời nói của mình. Không hề xem việc ma pháp của mình bị phá là thứ gì to tác, có lẽ vì đó chỉ là một ma pháp nhỏ mà cô ta đem ra vờn với đối thủ.
Thừa thắng xông lên, Minerva lại đọc một đoạn chú ngữ khác ngay lập tức xung quanh San xảy ra nhiều vụ nổ liên tục, mà San dửng dưng không hề né tránh.
Trên gò má của San hình thành một đường máu nhạt, nhưng Minerva chưa kịp vui mừng đã phải hốt hoảng trước tình huống trước mắt.
Vết thương của cô ta lành lại bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, Minerva sốc cực độ, con mẹ nó! Con ả này không phải người.
Tiếng cười bén nhọn đâm vào tai Minerva, cô thở hổn hển, ma pháp cạn kiệt khiến cơ thể nặng tựa ngàn cân. Không nói đến sức mạnh của cô đã bị giảm rất nhiều, có ở thời kì hoàng kim đi nữa thì cũng không thể đánh lại San.
" Giờ, đến lượt ta. "
Đồng tử biến thành màu trắng đục, mạch máu như ẩn như hiện dưới lớp da trắng bệch của San. Cô ta nhìn thẳng vào Minerva, áp lực đến mức cô thở cũng khó khăn.
San như một nhạc trưởng tài ba, khẽ nâng cánh tay thon dài lên, bàn tay cô ta siết chặt lại rồi khi mở ra là một luồng khí hắc ám xông thẳng đến chỗ Minerva.
Nói thì chậm nhưng thật ra hành động lại chẳng mất đến vài giây, Minerva ngớ người, vội vã dùng ma pháp không gian di chuyển sang nơi khác nhưng luồng khí đó như xé toạc không gian mà đuổi theo Minerva.
Cô liên tục di chuyển nhưng dù có nhanh cỡ nào thì nó cứ sau lưng cô. Có lẽ San đem cô thành một tên hề nhảy nhót cho ả xem, Minerva nhăn mặt không tiếp tục dùng ma pháp không gian đổi chỗ nữa.
Cứ thế thì ma pháp cô sẽ cạn kiệt đến mức báo động mất, nhưng Minerva biết không thể lại nuốt chửng thứ đó vào không gian của mình. Khả năng cô không đủ, nếu đủ cũng khiến cô nổ tung.
Hết cách Minerva đành dựng một lá chắn trước người mình, nhưng không cản nổi đến ba giây lá chắn đã đầy vết nứt, cô cố gắng giữ vững. Trán và lưng lấm tấm mồ hôi, chỗ nào cũng đau nhức.
San hừ một tiếng, cô ta búng tay một cái.
Bao công sức Minerva thoáng chốc đổ sông đổ biển, lá chắn vỡ nát triệt để mà luồng khí hắc ám như lại như mạnh thêm. Cô không còn biện pháp nào nữa, nó đánh trúng người Minerva vang lên tiếng nổ chói tai.
Minerva bị đánh văng vào tường, nội tạng cô như bị dập nát, khắp người là vết thương rướm máu. Cô thoi thóp tựa lưng vào tường, nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ khổ sở.
Quần áo tơi tả, dưới chân đã hình thành một vũng đỏ thẫm tanh tưởi. Cảnh vật trước mặt càng lúc càng mơ hồ đi, một đôi chân tiến dần đến chỗ Minerva. Cô muốn chạy đi nhưng từng thớ thịt không còn cảm giác được gì nữa.
Đây sẽ là kết cục của tiểu thư Minerva chăng?
Môi dưới bị cắn nát, Minerva lê lết từng chút khốn khổ, cô biết, nó là vô nghĩa. Nhưng cô không muốn từ bỏ, từng đoạn từng đoạn kí ức như cuộn phim mãnh liệt ùa về tâm trí Minerva.
Biết bao lời hẹn thề chưa kịp hoàn thành, tương lai phía trước cứ như thế mà biến mất.
Tóc tai rũ rượi thấm đẫm dòng huyết, giọt lệ mặn đắng lăn dài trên gương mặt đẹp đẽ kia.
Cô tự hỏi, rồi điều gì sẽ xảy đến.
Minerva đã nói, nói mình chờ anh, cô không muốn thất hứa với anh nhưng... Cô chẳng hề muốn chết, một người sống sờ sờ, một cuộc đời còn đang dở dang, một mối tình chưa đủ dài.
Tất cả, đều không còn nữa.
Thù hận tràn ngập trong đôi mắt, quả tim đập chậm đến mức không phải là thứ con người nên có.
Trong phút chốc trời đất bỗng tối đen gào lên nhưng âm thanh đinh tai nhức óc.
Hơn cả kẻ điên, chính là một kẻ không sợ chết.
San nhíu mày, nụ cười ngạo mạn tắt ngấm đi. Vị trí thợ săn và con mồi thay đổi một cách bất ngờ, cô ta nhanh chóng tạo một tường chắn ma pháp bao bọc bản thân. Nhưng vẫn không nhanh bằng Minerva, trên da thịt nõn nã của San đã bị cắt mấy vết, vết thương khép lại nhưng rồi lại mở ra. Liên tục đến mức ghê tởm.
Mọi thứ xung quanh đều bị cắt nát bét, Minerva hoàn toàn mất đi quang mang nơi con ngươi. Cô như một con búp bê khó khăn đứng lên, nguồn ma pháp khổng lồ không biết từ nơi nào đến, không gian hỗn loạn đến mức không phân biệt địch ta.
San lùi dần về sau, nhưng có lùi đến đâu thì vẫn chịu ảnh hưởng của Minerva. Cô ta đoán, cả một ngôi làng Tuly đã bị Minerva thành một cái máy xay sinh tố rồi.
Cô ta đánh một chiêu về phía Minerva, Minerva bị đánh ngã xuống đất nhưng như không cảm nhận được đau đớn cô lại đứng lên. Cánh tay buông thõng xuống, khập khiễng đuổi theo San.
" Dừng lại Minerva, nếu tiếp tục nữa ngươi sẽ chết. "
San không nói dối, nếu cứ dùng ma pháp với cường độ khủng khiếp như thế này thì chẳng mấy chốc sẽ rút cạn sinh lực của Minerva cho coi.
Hai mắt San trợn trừng, Minerva đã không còn phân biệt được gì nữa. Thậm chí đến bản thân mình còn không loại trừ ra khỏi phạm vi tấn công. Cơn gió như mang theo lưỡi dao sắc bén, rạch nát làn da mịn màng của Minerva.
" Minerva! Dừng lại! "
San hét lớn, cứ mỗi giây trôi qua tình hình lại càng thêm nghiêm trọng. Đồng tử trắng đục giúp San nhìn được ma pháp của Minerva biến đổi không gian, vô vàn lưỡi dao trong không trung điên cuồng nhảy nhót.
Mắt thấy lưỡi dao sắp cứa đứt cổ Minerva, San chưa kịp nghĩ đã theo bản năng di chuyển ma pháp bảo vệ sang người Minerva. Hậu quả là cô ta gánh đủ, da thịt trơn láng hóa thành đống đống bầy nhầy, huyết nhục mơ hồ.
San cắn răng, không biết phải làm sao, cô ta thừa sức để biến khỏi chỗ này. Nhưng còn Minerva thì sao đây, bỏ con bé với tình trạng này hình như không tốt lắm.
Không đến gần Minerva nổi, càng gần ma pháp lại càng mãnh liệt hơn.
Đúng là đứa con của chị ta, nguồn ma pháp bá đạo vô cùng.
Đằng xa có tiếng bước chân đến gần, San lập tức lắc mình nhoáng cái đã biến mất không thấy tâm hơi. Mà người tới là đám Sting, bọn họ khó khăn di chuyển, ba người đứng thành hình tam giác ở giữa là Yukino.
Mỗi người một hướng mà dùng ma pháp chặn lại lưỡi dao, mặc dù hơi chật vật nhưng cũng coi như tạm ổn.
" Tiểu thư! "
Sting gào lên, rất muốn nhanh chóng nhào qua nhưng kịp thời tỉnh táo lại. Nếu cậu đi thì trận pháp của họ sẽ bị hỏng mất.
Tiểu thư trông rất quái dị, cả người nhuốm máu, cúi gầm mặt không rõ biểu cảm. Sting gọi cô cũng không đáp lại, hơn nữa nguồn cơn ma pháp này hình như khởi nguồn từ Minerva.
" Tiểu thư, cô không sao chứ? "
Người đó chậm chạp nâng mặt lên, đồng tử giăng đầy tia máu, sắc mặt tái xanh, đôi môi đỏ tươi màu máu. Cô vô hồn nhìn về phía Sting, rồi như phát cuồng mà run lên bần bật.
Dừng lại đi.
Đó là bạn cô mà.
Dừng lại.
" Tiểu thư làm sao vậy? "
" Không, không biết. "
Không gian ma pháp lúc mạnh lúc yếu, Minerva giống như đang đấu tranh với thứ gì đó. Phút chốc lạnh tanh phút chốc lại lộ vẻ hốt hoảng.
" Ta, ta sẽ giết.. Chạy đi, giết... "
Minerva ôm đầu gào lên, âm thanh vang dội nghe như xé lòng. Lưỡi dao không mắt mũi hành hạ thân xác đã tàn tạ kia lắm rồi mãi không tha.
" Đi đi mà! Không được đi, ta sẽ giết hết tất cả các ngươi! Không, không! "
" Phải làm sao đây anh? "
Yukino hoảng sợ lau đi nước mắt, run run hỏi Sting.
Mà Sting ngẩn người ra như chết lặng, cậu ta không biết điều gì đang diễn ra với tiểu thư nữa. Chuyện gì cũng không biết thì có thể làm được cái gì chứ.
Minerva không thể khống chế được cơ thể, tâm trí lúc tỉnh lúc không. San tấn công cô, giữa lúc cô thoi thóp cũng là lúc yếu đuối nhất nó đã đến. Nó chớp lấy cơ hội này và chiếm lấy cô một cách dễ dàng.
Không có nó cô có lẽ đã bị San giết, nhưng nó xuất hiện càng khiến Minerva sống không bằng chết.
Đồng đội của cô đang đối mặt với tử thần, mà người kề lưỡi hái lên cổ bọn họ lại chính là Minerva.
Thật nhục nhã làm sao.
Gió điên khắp nơi, bao trùm lấy ngôi làng Tuly.
Bọn quái vật đã sớm thành một đống thịt nhão, rất nhiều thứ sụp đổ. Tường nhà vững chắc cũng không trụ nổi mà đổ nát thành một đống hoang tàn. Càng nghĩ, Minerva lại càng sợ, sợ hãi như muốn nuốt chửng lấy Minerva.
Bởi vì người đó.
Một thân một mình, người rốt cuộc đang nơi nào? Vì sao không đến tìm Minerva?
Mà khoan, người đó tên gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro