Tôi không nhớ rõ mình gia nhập Sabertooth từ lúc nào cũng không nhớ được lí do. Bản năng thôi thúc tôi trở thành ma pháp sư, rong ruổi khắp chiến trường nơi mà sự sống và cái chết trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.
Tôi có những gai góc song chưa tới nỗi gọi là trắc trở muôn trùng, ít nhất tôi vẫn luôn thấy tự do tự tại, thoả sức chu du tận cùng thế giới.
Chỉ là thi thoảng, thi thoảng thôi.
Tự do quá khiến đôi cánh tôi bỗng mỏi mệt, hoang mang chẳng biết chốn về mình là nơi nào.
Đó là một nỗi trống vắng mông lung, không làm tôi tức giận, không có ưu sầu song lại có thể khiến tôi từ giã tất cả mà rời khỏi cõi đời.
Tôi biết mình không nên uỷ mị như vậy, tôi cố gắng lay tỉnh bản thân. Thử dấn thân vào một mối quan hệ, thử tìm đến tình thân gia đình người ta vẫn thường ca tụng, thử va vào lằn ranh sinh tử...
Vô nghĩa.
" Rogue, anh Rogue! "
Tiếng hét của Yukino đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang, tôi giật mình ngẩng đầu nhìn nàng.
Nàng hơi mím môi, từ khi quen Rogue đã biết anh có thói quen thẫn thờ.
" Anh sẽ đi cùng tụi em chứ? "
Đồng tử tôi bất chợt co rút lại, một dự cảm không lành nghiền nát tứ chi. Tôi cứng đờ như một pho tượng, hồi chuông cảnh báo reo inh ỏi trong đầu. Tiếng cười nói đột nhiên thật xa xăm, từng khuôn mặt thân thuộc nhoè đi như nét bút hỏng.
" Đi cùng em nhé Rogue? "
Rogue bật dậy khiến người xung quanh anh giật mình theo, bọn họ nhìn thấy vẻ hoảng loạn tột cùng trên gương mặt anh. Con ngươi anh trừng lớn như là muốn từ giữa không trung lôi ra một điều gì đó.
Màn đêm bao trùm lấy tôi, bóng lưng gầy gò cách một sải tay nhưng bàn chân giờ đây bén rể ăn sâu lì lợm không chịu tiếp bước.
Hàng ngàn đốm sáng thay anh xua đuổi bóng đêm, Rogue ấn chặt ngực trái, tái nhợt như thể sắp chết đến nơi.
Nếu phải miêu tả cơn đau này chính là đau thấu xương, đau như có người dùng lưỡi dao cùn đâm vào da thịt, điên cuồng khuấy đảo.
Đám người hoảng loạn đỡ Rogue vào phòng nghỉ, bản thân anh luôn là kẻ lì đòn. Trên chiến trường chịu bao nhiêu vết thương to nhỏ cũng không thèm hé răng một câu, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ trông thấy vẻ chật vật đến thế này của anh.
Nhịp thở tôi rối loạn nhưng tôi không điên.
Tôi tò mò, rất tò mò mình đang đấu tranh cho điều gì lại đang tranh đấu với thứ gì.
Em là ai? Tại sao lại xâm chiếm tâm trí tôi.
Em muốn gì, làm tôi cuồng si rồi rời đi như thể chưa từng xuất hiện.
" Anh đang khóc sao... Rogue? "
Tôi khóc sao, nước mắt tôi đang rơi.
Vì một bóng hình hoang đường không tài nào nhớ nổi, vì chút tự vấn mà trở nên thật thảm hại. Đây là điềm báo, một lời cảnh tỉnh nếu cứ mải mê cố chấp dấn thân đến cùng, thịt nát xương tan sẽ là cái kết dành cho tôi.
Chiếc lá rực đỏ bay nhè nhẹ, tôi đưa tay bắt lấy tưởng chừng nó đã nằm gọn trong lòng bàn tay nhưng khi mở ra chỉ có một mảnh trống không.
Chiếc lá là giả, sự vụt mất của tôi lại là thật.
" Gặp ảo giác nữa sao? "
Dường như bọn họ đã quá quen với tình cảnh này, Yukino đẩy ly nước vừa rót cho Rogue. Orga chống cằm thở dai ngao ngán, Rufus cúi gầm mặt không rõ biểu cảm. Sting cũng rút đi dáng vẻ đùa giỡn nghiêm túc hỏi anh.
Rogue nặng nề day trán, không biết nên định nghĩa tâm trạng hiện tại bằng tính từ gì nữa.
Đây không phải lần đầu tiên và có lẽ cũng không là lần cuối cùng. Rogue không nhớ chính xác thời điểm 'căn bệnh' này xuất hiện, mà thậm chí anh còn chưa rõ đây có được gọi là một loài bệnh không.
Gần như không có dấu hiệu báo trước, có khi là vì một hình ảnh nào đó hoặc đơn giản là một câu nói là đủ kích phát.
Tinh thần sẽ rơi vào một trạng thái hỗn loạn, lênh đênh giữa những con sóng bạc đầu. Thực tại cùng ảo mộng kịch liệt va chạm, không ngừng đan xen tạo thành một nút thắt không thể giải.
Hai luồng suy nghĩ chia năm sẻ bảy linh hồn, ai cũng hiểu hậu quả khi chiếc hộp pandora được mở ra song đến cuối cùng tai hoạ vẫn giáng xuống thế giới đó thôi.
Anh ta bắt đầu hoài nghi, con mèo sẽ chết vì bản tính tò mò và có khi nào một lúc nào đó chính anh ta cũng sẽ thiệt mạng dưới những nghi vấn ngờ vực.
Mạch máu xanh tím chảy dọc cánh tay, tôi ngẩng đầu thẳng thừng đối diện với Yukino. Tôi biết ánh mắt của tôi bây giờ có bao nhiêu xấu xí nhưng tôi chẳng buồn giấu đi nữa.
Tôi hỏi nàng, " Điều gì đã dẫn dắt em? "
Yukino có hơi né tránh Rogue, cách anh nhìn nàng làm nàng có cảm giác rờn rợn cả người. Nó quá âm u, bóc lột từng lớp da để đến nơi sâu thẳm nhất. Một tia mê mang xẹt qua, trông không giống giả vờ.
" Em chọn nơi này, tại sao? "
Giọng tôi hạ thấp xuống mức nhẹ nhất, thật lòng tôi không muốn thương tổn đến Yukino nhưng tôi cần câu trả lời của nàng.
Nàng điên cuồng lục lọi tâm trí mình nhưng để nàng phải thất vọng rồi, nàng thật sự tìm không ra nguyên do. Không một sách ảnh báo chí, không một lời kể hệt như một đoạn kí ức biến ra từ hư không.
Nhưng phải có chứ, tại sao nàng lựa chọn một nơi quá đỗi bình thường, thậm chí nàng còn chẳng biết tên nó là gì.
Sắc mặt Yukino nhanh chóng rút không còn miếng huyết sắc nào, nàng nở nụ cười méo mó cả khuôn mặt đều trở nên đáng sợ.
Vầng trán bóng loáng rịn một lớp mồ hôi mỏng.
" Tại sao em lại nói như thể mình tận mắt chứng kiến, tại sao chứ? "
Yukino như rơi vào một trạng thái quái dị nào đó, nàng lẩm bẩm với chính mình một cách khó hiểu.
" Rogue! "
Tên tôi được Sting rít lên, kinh nghiệm bao năm nói tôi biết rằng cậu hiện đang rất giận nhưng cậu khoan hẳn xử lý tôi mà vội vàng bao bọc Yukino dưới cánh chim của mình.
An tĩnh kề sát lồng ngực nóng hổi, nhịp tim hữu lực như trận pháp thôi miên khiến nàng dần bĩnh tĩnh tuy nhiên cơ thể vẫn run bần bật không thôi.
Vuốt ve tấm lưng Yukino cậu khẽ thở dài.
Có lẽ cậu muốn trả thù cho Yukino bởi vì sự thương hại trong mắt cậu khiến tôi khó chịu vô cùng, môi tôi mím thành một đường cật lực kiềm chế. Tôi không muốn gây sự vào lúc này.
Đám bọn tôi có thể làm đồng đội thân thiết đương nhiên là vì cùng thuộc một hội nhưng cũng không chỉ có mỗi thế. Có một câu nói thế này, người có cùng cảnh ngộ với nhau thường dễ thương xót nhau hơn.
Mấy người tôi sinh ra và lớn lên ở khắp bốn phương tám hướng, đừng nói là có mối liên hệ đặc biệt gì e là mỗi việc làm người lạ thoáng qua cũng không thể nào.
Nhưng trên con đường vận mệnh đã an bài điểm giao thoa đầy tình cờ ấy, hội ma pháp sư Sabertooth.
Cùng chọn gia nhập một hội, cùng có vấn đề về tinh thần, cùng hoang tưởng về một vấn đề giống nhau... Khi có quá nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên xếp chồng thì không thể gọi là trùng hợp được nữa.
Chúng tôi không phải đồ ngu, đều biết có một âm mưu ẩn giấu dưới những sự lạ thường này.
Nhưng bạn biết gì không, sự thật giống như một vết thương hoại tử. Tôi cố chạm đến, thương thế chỉ càng trở nặng thêm. Tôi lờ đi, nó cũng chẳng thể biến mất.
Dằn vặt tôi ngày qua ngày, lở loét nghiêm trọng.
Tôi đang trong quá trình thối rữa, tôi sẽ thối rữa dù có ra sao.
" Cậu và Yukino đều muốn đi, tôi chỉ muốn ở lại. "
Phần lớn thời gian Sting đều đưa đẩy theo trò đùa của mọi người, cậu luôn chọn những lạc quan dù tình huống có bi quan độ nào. Không ai ngờ cậu còn có thể làm ra biểu cảm nghiêm trọng đến thế.
" Cậu có biết vì sao tôi chưa từng kể về giấc mơ của mình không? "
Cánh cửa gỗ không ngăn cách được hết tiếng ồn ã ngoài hội song nó không giúp bầu không khí giữa chúng tôi thư giãn hơn là bao.
Đầu óc tôi căng như dây đàn sẵn sàng đứt lìa bất kì lúc nào, tôi nhắm nghiền hai mắt từ chối giao tiếp nhưng cũng như cánh cửa ọp ẹp kia ngăn không nổi câu chữ lọt vào màng nhĩ.
Sting nói tôi sẽ chết, đúng hơn là tất cả chúng tôi sẽ chết.
Thi thể chôn vùi mười tấc đất, cái tên khắc trên bia mộ xám xịt là minh chứng cho chúng tôi đã từng vùng vẫy trên cõi đời.
" Cậu không sợ hãi tử vong, tôi biết. "
" Nhưng cậu có biết có một loại thống khổ còn kinh khủng hơn cả cái chết không? "
Nếu vai trò của tôi là kẻ tham lam thèm khát trái cấm, Yukino là chiếc cầu nối thì Sting sẽ là đôi mắt. Tôi và Yukino ngờ nghệch, ngã gục dưới ham muốn thuần tuý người níu giữ chúng tôi lại sẽ là Sting.
Tôi thấu hiểu bi ai của cậu, vậy có ai thương xót cho bi ai của tôi không.
" Nếu lựa chọn đó là sai thì sao Rogue, nếu con đường của tôi mới là con đường đúng đắn? "
Không vội trả lời cậu tôi bước xuống giường thong thả đến bên chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng. Tôi đưa tay vén góc rèm tia sáng lập tức ùa vào, đồng tử ngập ngụa nắng vàng trở nên nhạt màu.
" Cậu có người cậu muốn bảo vệ, tôi cũng có chốn muốn tìm về. "
Mãi đến tận sau tôi mới biết khi mình nói ra những lời này là cỡ nào dịu dàng. " Cậu nói đúng Sting, tôi không biết lựa chọn này sẽ đưa đến bất hạnh hay may mắn. Nhưng Sting, tôi biết chắn một điều nếu tôi dừng lại thì tôi sẽ hối tiếc cả đời. "
Tôi đã quên mất tên người, quên mất lời thì thầm ngọt bên tai nhưng em phải tin rằng mối liên kết này chưa đứt đoạn. Dẫu có chông gai trắc trở, dù mỗi bước đều chậm chạp hiểm nguy như cheo veo nơi vách đá.
Tôi vẫn sẽ đến vào một đêm đen huyền diệu.
Âu yếm bờ môi mật ngọt, lưu lại dấu ấn trên mỗi tấc da tấc thịt.
Năm ngón tay cậu luồn qua mái tóc mềm mại chạm đến vùng gáy cô gái. Hơi nóng hầm hập truyền đến trái tim cậu, đáng tiếc khuôn mặt nhỏ nhắn mất đi thần thái không khác gì một cái xác rỗng.
Thường thì Yukino cần đến nửa giờ để lấy lại thần trí của mình.
Sting rất sợ cơn ác mộng của cậu biến thành hiện thực, người quan trọng lần lượt rời đi, một mình cậu cô độc với tháng ngày dài đằng đẵng. Nhưng họ có hạnh phúc hơn không, khi sống trong trạng thái vật vờ như vậy?
'Căn bệnh' sẽ biến mất theo thời gian hay mãi đến tận cùng sinh mệnh vẫn khiến họ đeo theo hoài nghi mà giã từ.
Họ thật sự cam tâm sao, hèn nhát trốn chạy như những con chuột hôi hám. Cậu không nên thế này, cậu đâu phải là như thế này nhưng từ bao giờ, từ khi nào cậu như đánh mất bản thân. Thật khó để nhận ra mình là ai nữa, cái danh ma pháp sư càng khiến họ hèn mọn.
" Tôi... " Giọng cậu lạc đi, sâu trong tâm can như vừa có thứ gì đó bừng tỉnh. " Tôi thừa nhận nỗi sợ nhưng tôi sẽ không trốn tránh nữa. "
" Cách tốt nhất để vượt qua thử thách chẳng phải là đương đầu với nó sao? "
" Một mình tôi có lẽ sẽ thất bại nhưng trên con đường này tôi không đơn độc. Yukino, Rogue và cả các cậu nữa, chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi tìm được đáp án mình mong muốn. "
Cậu khẽ thở hắt ra một hơi, phiền muộn vẫn luôn chất chứa nơi đáy mắt bỗng chốc tiêu biến không thấy đâu.
Lòng tôi như có cơn sóng trào mạnh mẽ rung động, ùa đến một thứ xúc cảm lạ lẵm từng đang dần mai một. Họ chưa từng sợ hãi cái chết nhưng chẳng hiểu cớ sao cứ hoài mãi né tránh ngập ngừng.
Tôi muốn một lần thử tung đôi cánh đập tan chín tầng mây tìm về nơi cội nguồn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro