CHƯƠNG 2: RẮN LỘT DA TRONG LỒNG SON

Mỗi sáng sau đêm khuya thường để lại dư âm. Nhưng với kẻ đã mất đi tự do lẫn xác thịt, sáng nay là điểm khởi đầu cho những xiềng xích lớn hơn — trong đầu óc, và trong trái tim.

Jake tỉnh dậy trong lớp đệm gấm mềm, cơ thể đau nhức như vừa trải qua một trận tra tấn kín đáo nhưng tàn nhẫn. Chân cậu run nhẹ khi cử động, dấu vết đêm qua vẫn hằn lên da: vết cắn, vết siết, dấu đỏ nhòe trên đùi và cổ.

Không gian tĩnh lặng như mồ chôn. Chỉ có tiếng bước chân đều đều vang lên phía xa, mang theo mùi trầm hương dịu nhẹ – hệt như mùi từ áo choàng của Vương gia Heeseung.

Jake không khóc. Cậu ngồi dậy chậm rãi, đôi mắt ráo hoảnh. Ký ức về những đêm giam cầm trước đây vẫn còn, nhưng đêm qua… là lần đầu tiên thân thể bị đụng chạm, bị chiếm hữu. Nhưng điều khiến Jake đáng sợ hơn — là bản thân không hoàn toàn ghét cảm giác đó.

“Mình đã run rẩy dưới thân hắn… nhưng là vì sợ, hay là vì...”

Cậu không dám nghĩ tiếp. Một giọng nói vang lên từ phía sau bức bình phong:

“Ngươi tỉnh rồi.”

Jake quay đầu. Một thái giám trẻ, dáng người nhỏ bé, gương mặt thanh tú, quỳ gối đưa tay ra. Trên tay hắn là bộ y phục mới – gấm trắng thêu viền lam, khác hẳn đồ nô lệ hôm trước.

“Vương gia ban cho ngươi tước hiệu ‘Tiểu Lang’, được dọn vào viện Trúc Âm, cạnh phòng Vương gia. Người nói… nếu ngươi ngoan ngoãn, sẽ không bạc đãi.”

Jake nhìn bộ y phục, không nói lời nào. Trong lòng cậu, tước hiệu này chẳng khác gì xiềng xích được dát vàng.

---

Trúc Âm viện nằm sát khu chính, giữa vườn trúc quanh năm rì rào gió. Cảnh vật thanh tĩnh, nhưng lính canh bố trí bốn phía. Jake sống ở đây, được hầu hạ kỹ lưỡng — mỗi bữa ăn đều có người nếm trước, mỗi đêm đều có cung nữ kiểm tra phòng.

Bị cưng chiều nhưng luôn bị giám sát. Cảm giác không phải là được yêu, mà là đang bị theo dõi.

Ba đêm liền, Heeseung không đến. Jake bắt đầu cảm thấy lạ — không vì nhớ nhung, mà vì hắn không giống kiểu người dễ bỏ qua món đồ hắn vừa "khai phá".

Đến đêm thứ tư, khi Jake đang ngồi đọc một quyển sách cũ để giết thời gian, một bóng người lặng lẽ lẻn vào phòng qua lối hậu.

“Suỵt,” người đó thì thầm, là một nữ nhân vận y phục nội viện, gương mặt bị che gần nửa.

“Ta không hại ngươi. Nhưng nếu còn muốn sống sót, hãy nghe kỹ.”

Jake cứng người, định gọi lính canh, nhưng cô ta lật bàn tay ra, đưa ra một chiếc ngọc bội khắc hình hoa sen tím – biểu tượng mật truyền của nhà họ Sim, tức là gia tộc của mẹ Jake, đã bị xử trảm nhiều năm trước.

Jake sững sờ. Cô gái ghé sát:

“Ngươi không phải một lễ vật bình thường, Jake thiếu gia. Ngươi là hậu duệ cuối cùng của dòng máu họ Sim – và ngươi là chìa khóa để khôi phục một triều đại đã bị chôn vùi.”

Cậu lùi lại, lòng bàn tay siết chặt.

“Ta không hiểu—”

“Năm đó gia tộc ngươi bị diệt vì sở hữu bản mật chỉ mà chỉ người mang dòng máu họ Sim mới có thể đọc được. Mật chỉ ấy, nếu rơi vào tay Thái tử, hắn sẽ đủ chứng cớ để phế Vương gia. Và hiện giờ, chúng ta biết: Heeseung đang giữ bản mật chỉ đó. Còn ngươi… là người duy nhất có thể mở được nó.”

Jake cảm thấy trời đất quay cuồng. Bao năm qua, cậu sống như kẻ vô chủ, chẳng biết cha mẹ chết vì lý do gì. Giờ thì rõ — cậu không chỉ là một món đồ chơi, mà là một quân cờ trong ván cờ máu.

Cô gái đặt ngọc bội vào tay cậu, thì thầm lần cuối:

“Khi hắn chạm vào ngươi lần nữa… hãy làm hắn tin. Chỉ cần hắn yếu lòng, ngươi có thể tìm được mật chỉ.”

Rồi như bóng ma, cô biến mất qua cửa sau, để lại Jake ngồi lặng trong đêm. Cổ cậu lạnh toát, nơi chiếc vòng bạc vẫn còn đeo – kỷ vật Heeseung đặt lên cổ cậu đêm đầu tiên.

---

Tối hôm sau, đúng như cậu linh cảm: Heeseung quay lại.

Hắn bước vào phòng như một cơn gió lặng lẽ. Không mặc áo giáp, không mang vũ khí — chỉ khoác lớp áo ngủ đen, ánh mắt sắc lạnh nhưng sâu hơn trước.

Jake đứng dậy, quỳ gối nhẹ trước hắn, như một thói quen đã học.

Heeseung nhìn cậu, không nói gì. Một lúc sau, hắn cất tiếng:

“Ngươi thay đổi rồi. Không còn ánh mắt phản kháng như lần đầu.”

Jake ngẩng lên, cố gắng nở một nụ cười dịu.

“Có lẽ vì... ta biết ta không thể thoát.”

Heeseung cúi người, nâng cằm cậu. Lần này, môi hắn chạm lên má Jake – nhẹ nhàng, gần như dịu dàng.

Jake tim đập mạnh, nhưng không rút lui.

“Ngươi đang học cách khiến ta mềm lòng?” Heeseung hỏi, trượt tay xuống lưng cậu, thì thầm bên tai. “Nguy hiểm lắm đấy, Tiểu Lang.”

Jake biết mình đang chơi đùa với con rắn chúa, nhưng trong mắt cậu lúc này, Heeseung không chỉ là ác thú… mà còn là kẻ nắm giữ câu trả lời cho cái chết của gia tộc mình.

Và để tìm được nó, Jake sẽ dùng chính thân thể, đôi môi, và ánh mắt ngoan ngoãn của mình – để mở ra trái tim kẻ quyền thế.

Kể cả khi phải lột da như rắn, từng lớp một.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic