|2

Rất nhiều năm sau đó, phản chiếu trong đôi mắt trong veo vẫn là bầu trời đêm ấy, màu trời đen thẫm với muôn vàn những vì sao lấp lánh. Chàng trai nghiêng đầu sang một bên, khẽ thì thầm. Rằng tiếc quá, không về nhà được nữa rồi.

Địa cầu xanh xám từ xa nom như một ngôi sao rơi.

Người từng nằm bên cạnh năm nào, phút chốc hóa thành vụn trăng tan vào hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro