|4
Con bé nằm nghiêng, mắt mở to thao láo nhìn về phía xa xa. Hơi thở của nó đông đặc lại thành một làn khói trắng uốn lượn trong bầu không khí lạnh khô của mùa đông. Trời lạnh quá, nó không thở được, từ cổ họng con bé phát ra những tiếng khò khè như một con mèo hoang. Thằng anh nó gục đầu xuống chiếc phản rách nát, chắc hẳn là đã ngủ. Trán con bé nóng phừng phừng như có lửa, nó cố há miệng gọi anh nó. Nhưng ngón tay của nó chỉ nhúc nhích được vài phân rồi cứng đờ lại. Trong bóng tối, những khớp xương như phát sáng lên, trắng đến lạ.
Bất lực, nó nhắm chặt mắt lại. Một giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh tràn ra từ khóe mi, rồi cứ thế chảy mãi không ngừng được. Con bé khóc trong im lặng. Nó chưa muốn chết.
Thằng anh vẫn chưa ngủ. Nó tựa đầu bên người em nó, cảm nhận được từng cơn run lẩy bẩy của con em. Hay phải chăng chính nó cũng đang run? Thằng bé chẳng biết. Nó chỉ biết, rằng hơi thở của em nó đang nhạt dần đi, rằng rất có thể đêm nay nó sẽ mất đi người thân cuối cùng trong cuộc đời này.
Rồi hai đứa nó tiếp tục quẩn quanh với những suy nghĩ của chính mình, lặng nghe tiếng đêm rơi rớt ngoài khung cửa mục nát, cho đến khi những vì sao xa sà xuống cuốn lấy hơi thở cuối cùng của con bé và đem đi mất.
Thằng bé khóc rống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro