1.Thương lại lần nữa
Cái suy nghĩ của bạn về người mà hiện bạn đang thương thầm khác hoàn toàn so với khi bạn tìm được một người khác để thương. Đây là một số chia sẻ của tôi về sự thay đổi suy nghĩ ấy. Đầu tiên là thấy cái người ấy siêu tuyệt ,hoàn mỹ, cái gì dù là xấu hay tốt đều xếp vào thể loại dễ thương. Ngoáy mũi, suy tư, gãi gầu, cười được xếp vào chung một mục lục mang tên "eo ơi dễ thương thế" Và sau khi hết thích thì trời ơi đất hỡi đó chính là khoảng thời gian bạn ngồi dằn vặt bản thân rằng ăn cái giống thối gì mà lại thích thể loại kinh tởm tệ nhất hành tinh như cái của nợ ấy. Chê người ta như chó tha gà gặm. Làm gì cũng cảm thấy ghê tởm. Là vậy đó. Thích thầm rồi đến khi hết thích rồi ghét rồi tiếc rồi hết. Giống như chuyện đó chưa từng xảy ra. Tôi như chưa từng thích cậu ấy. Chỉ đơn giản vậy thôi
Vậy nếu như khi đã hết thích người này và đã chuyển qua thích người khác nhưng vào một ngày thối trời những rung động ấy lại trở lại thì sao?
Khi tôi học lớp 6 mọi thứ thật đẹp. Tôi học chung lớp với người tôi thích. Tôi bắt đầu tương tư về cậu ta. Nói thật nhìn lại cậu ta thật sự không đẹp nhưng học rất giỏi. Tôi thích những người học giỏi. Thích, thích rất nhiều. Lớp sáu là cái khoảng thời gian để tiểu học hòa nhập vào trung học. Chênh vênh về suy nghĩ lẫn nhận thức. Lúc ấy tôi thì khác, tôi rất trẻ con. Trẻ con đến độ thích cậu ta được vài tuần liền dành cả một quyển sổ dày chỉ viết về cậu ta. Giống nhật ký nhưng không phải là nói về những điều mình đã làm trong một ngày như những quyển nhật ký khác. Quyển nhật ký của tôi viết về cậu ta, tất cả những việc cậu ta làm, nói xem hôm nay chúng tôi nói với nhau được bao nhiêu câu, những suy nghĩ mà cậu ta chia sẻ với tôi, lúc cậu ta nhìn tôi, lúc cậu ta nói chuyện với tôi,cười với tôi khi cậu ta chơi thể thao hay làm bài tất cả đều trong quyển sổ ấy.
Mỗi ngày tôi đều viết. Viết có khi rất nhiều đôi khi thấy cậu ta thân với đứa con gái lại chỉ viết một câu bảo sẽ chẳng thích cậu ta nữa sang hôm sau lại bị cuốn theo rồi về viết cả tỉ trang cũng đều là về cậu ta
Quả thật giờ nhìn lại còn thấy mình có phần ngu ngốc
Tôi còn nhớ mãi một lần tôi vốn dĩ là chúa lười. Vở môn giáo dục công dân chép rất xấu chỉ chép cho có. Chữ như giun đất. Mà đến khi cậu ta muốn mượn vở để chép cho đủ bài thì lại ngu xuẩn đồng ý. Muốn cậu ta để mắt đến mình trong khi đấy tôi mới lớp 6. Về nhà lấy quyển vở mới chép ngay ngắn lại từ đầu. TỪ ĐẦU. TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI. Chưa kể lúc đấy đã gần cuối năm. Không những thức trắng ngồi chép có phần mình chép thiếu phải tự ngồi lại lật sách đọc để bổ sung. Đã thế còn vẽ rồng vẽ phượng nhìn sao cho thật đẹp. Hôm mượn khốn nạn cậu ta còn chê xấu.
Rồi lúc kiểm lại có phần tôi chép thiếu cậu ta liền dùng bút ghi mấy chữ vào bổ sung. Ấy vậy mà cuối năm tôi tự tay xé chỗ cậu ta viết ra, gấp lại rồi kẹp vào quyển sổ đó.
Thích cậu ta rất lâu cho đến khi cậu ta có bồ chia tay vào năm lớp7 chính miệng tôi còn nói cảm ơn trời đất. Nhưng khi hết thích cậu ta rồi khi thương lại cậu ta lần nữa vào năm tôi lớp 8 thì lại một chuyện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro