[ Aesop x Robbie] Học cách yêu


Bối cảnh: Robbie là một thiên thần hộ mệnh cho Aesop, để nhận được món quà từ thượng đế em phải hoàng thành nhiệm vụ. Robbie cần phải giúp Aesop học cách yêu, tưởng như nhiệm vụ này dễ xơi. Nhưng với một người chỉ yêu xác chết như Aesop việc này còn khó hơn lên trời.

______________________________

" Làm ơn xin anh đấy Aesop, đi xem mắt đi mà !! "

" Không ! "

Hiện giờ Aesop rất mệt mỏi với cậu nhóc thiên thần này. Hai tháng trước anh nhận trang điểm cho một tử thi, mọi chuyện sẽ yên ổn cho tới khi một thằng nhóc xuất hiện từ hư vô tự xưng là thiên thần hộ mệnh sẽ giúp anh thoát kiếp FA.
Lúc đầu Aesop còn tưởng bản thân quá mệt mỏi sinh ra ảo giác, nhưng dù ở bất cứ đâu thằng nhóc này luôn bay lượn quanh anh còn nói chuyện rôm rả thì anh mới chấp nhận sự thật điên rồ này. Và hiển nhiên chỉ có anh mới thấy được sự hiện diện của cậu nhóc.

Aesop cũng hiểu vấn đề, trong thời hạn một năm nhóc Robbie phải tìm được tình yêu cho anh, để nhận được quà. Không thì em phải quay về thiên giới tay trắng.

Nên bây giờ Robbie đang hối thúc Aesop đi xem mắt cho bằng được. Tính ra đây cũng là buổi xem mắt lần thứ 4 trong tháng này, đối tượng hẹn hò là do Robbie sắp đặt, 3 lần trước đúng là thảm họa.
Người đầu tiên mà nhóc này chọn là một cô gái nhỏ nhắn dễ thương nhưng chỉ dễ thương trên hình FB... cái ngày gặp mặt, Aesop chắc chắn cô gái này là bậc thầy photoshop chứ đâu từ một con heo 80kg trở thành một con nai 45 kg như trên hình. Aesop tá hỏa, vội chuồn lẹ bằng đường cửa sau Toilet.

Tiếp đến đối tượng hẹn hò thứ hai là một bà thím, đã 45 tuổi một đời chồng 2 đứa con. Mà chọn đối tượng hẹn hò là những thanh niên trai trẻ, đã vậy vô cùng mặt dày, lần đầu gặp mặt đã bàn đến việc kết hôn. Lúc đó não Aesop loangding một hồi rồi nhìn qua Robbie, mặt em ấy cũng đầy dấu chấm hỏi. Và cửa toilet lại là nơi thoát hiểm an toàn.

Người hẹn hò thứ ba chẳng khấm khá hơn, một fuckgirl chính hiệu, cô nàng không phải bắt cá hai tay mà bắt cá bằng lưới, Aesop chỉ là một trong những con cá bị dính vào. Nhưng may thay vì không phải gu nên Aesop được thoát ra. Sau ngày hôm ấy Robbie phải xin lỗi Aesop rất nhiều, anh mới chấp nhận bỏ qua.

Để tạ lỗi Robbie quyết định giới thiệu một người khác cho Aesop, có lẽ vì ám ảnh những buổi hẹn hò khủng khiếp trước mà Aesop từ chối.

" Lần này em định giới thiệu cho anh buổi hẹn hò thảm họa nào nữa đây"

" Không có mà! Lần này em đã điều tra kỹ rồi, một cô gái bình thường, độc thân, chưa từng yêu ai, không có vấn đề gì hết cả. Anh tin em đi mà"
Giờ Robbie đang ôm chân Aesop mà khóc lóc, nài nỉ, vang xin anh đi xem mắt.

Aesop thở dài
" Được rồi, cuối tuần này anh sẽ đi, đừng khóc nữa"

Aesop ân cần lấy khăn mà lau đi nước mắt, nước mũi dính tèm lem trên mặt Robbie. Anh lại nhu nhược mà đồng ý như những lần trước.
Aesop thắc mắc, làm sao Robbie có thể sắp xếp đối tượng hẹn trong khi đâu có ai nhìn thấy em. Hóa ra em vẫn có sự hiện diện thực thể ở giới nhân sinh, chỉ có điều sẽ không ai nhớ hoặc nhận ra em khi không cần thiết, một khả năng tuyệt vời của thượng đế ban cho những thiên thần hộ mệnh. Trừ Aesop ra vì hiện giờ anh là chủ của nhóc mít ướt này.

Robbie hiện đang ăn nhờ ở đậu nhà Aesop cho đến khi hoàng thành nhiệm vụ. Nói thật Aesop rất kỹ tính và có phần khó chịu khi cho ai đó vào nhà mình. Nhưng riêng nhóc này thì anh cảm thấy ổn, ngôi nhà lạnh lẽo này cũng cần có một mặt trời để sửa ấm.

Sắp xếp lại công việc, cuối tuần vào 5 giờ chiều Aesop ra quán ăn xem mắt. Như đã hứa Robbie đã cho anh gặp một đối tượng vô cùng bình thường.
Theo thông tin mà Robbie giới thiệu thì đối tượng lần này là cô gái tên Emma Wood, 22 tuổi hiện đang làm chủ một tiệm hoa. Công việc ổn định, tính cách hòa đồng dễ mến, khuôn mặt tròn nhỏ vô cùng yêu kiều.
Aesop nghĩ lần này có vẻ ổn. Nhưng chỉ mới giới thiệu, gặp mặt được vài phút

" À! Cậu Aesop này tôi có chuyện cần nói"
Emma lúng túng khi nhìn vào mặt của anh, Aesop biết sắp có điềm rồi.
" Quý cô Emma cứ tự nhiên, không cần phải hoảng lên như vậy! "

" Thật ra tôi đã có người yêu rồi, cô ấy là Emily. Buổi xem mắt hôm nay là do bố tôi sắp đặt. Bố tôi lo, tôi sẽ không tìm được người mình yêu nên mới..... Tháng sau chị Emily đi công tác về tôi mới giới thiệu chị ấy cho ba tôi. Mong cậu Aesop thông cảm, và đừng cảm thấy buồn. À ! bữa ăn hôm nay để tôi mời cho "

Aesop nghe xong khoé môi cười nhẹ, cất giọng từ tốn trả lời, nhưng trán đã nổi gân xanh
" Không sao cô Emma, tôi không cảm thấy buồn đâu. Tôi cũng như cô vậy bị ép đi xem mắt bởi một người tự nhận là thần tình yêu, đã tìm hiểu rõ LAI LỊCH của đối tượng, HỨA với tôi CHẮC CHẮN là đối tượng ĐỘC THÂN chưa TỪNG YÊU AI. Nên tôi mới là người xin lỗi vì đã làm phiền cô Emma đây. "

" Vậy à! "
Emma nhìn Aesop có vẻ như anh đang nổi nóng trong từng câu, ám chỉ người may mối cho anh, Emma hi vọng người đó vẫn ổn.

Aesop liếc mắt nhìn sang phía tay trái mình. Robbie vô hình đứng bên cạnh, cả người cứng đơ, đổ từng giọt mồ hôi lạnh ngắt, mặt sợ hãi mà nhìn Aesop, từng chữ anh thốt ra như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Phen này coi như xong.
Robbie buồn bả, lủi thủi mà bay ra khỏi quán. Aesop không bận tâm mấy vì biết nhóc ấy cũng sẽ ở đâu đó gần quán, chẳng dám đi xa anh, y như những lần hẹn hò trước.

Trước mắt Aesop phải dùng bữa cùng Emma, dù không hợp đôi nhưng đâu thể vô lễ với một quý cô được chứ.

" Vậy chào anh Aesop, tôi rất vui vì anh đã hiểu cho"

" Tạm biệt cô Emma, cảm ơn vì bữa ăn, cô đi thông thả"

Aesop và Emma chào tạm biệt nhau. Giờ thì anh phải đi tìm nhóc kia mới được.

Chẳng mất nhiều thời gian Aesop dễ dàng tìm được Robbie ngồi ngay gốc cây trong công viên. Hai tay ôm chân ngồi co ro lại, mặt úp xuống đầu gối khóc như mưa.

Aesop nhẹ nhàng ngồi lại bên nhóc, lấy tay xoa cái đầu đang run lên.
" Anh đâu la gì nhóc đâu, sao khóc dữ vậy"
Robbie ngước mặt, mếu máo trả lời
" Toàn bộ là lỗi của em, em xin lỗi. Em nên nhìn rõ sợi chỉ đỏ hơn"
" Sợi chỉ đỏ ?! "
Robbie bình tĩnh giải thích với anh
" Vốn dĩ thiên thần bọn em có thể kết đôi con người được là do thấy được sợi chỉ đỏ, sợi chỉ của mỗi cặp đôi là khác nhau, chỉ cần tìm được đầu bên kia của sợi chỉ chính là nữa kia của bản thân "
Aesop thắc mắc
" Không phải chỉ cần em theo sợi chỉ của anh là tìm được người kia thôi mà. "

Robbie nhìn sang Aesop biểu lộ ra vẻ mặt tức giận
" Anh nói thì dễ lắm, sợi chỉ của ai cũng rõ ràng thì đâu cần thiên thần hộ mệnh kết duyên làm gì. Ai cũng có dù mờ mờ hay thoáng qua cũng để lại dấu vết, nhưng riêng anh thì không có, không có gì của sợi chỉ cả "
Robbie thất vọng úp mặt vào góc cây.
" Em rất xin lỗi vì cho anh những buổi hẹn kinh khủng như vậy, em nên xem xét kỹ đối tượng hơn, tại em hứng thú với món quà quá.....

Những đối tượng mà em chỉ định, sợi chỉ của họ cũng có chỉ là hơi mờ em tưởng đó có thể là nữa kia của anh. Riêng cô Emma hồi nãy, do em không soi xét kỹ, sợi chỉ của cô ấy nối rất dài ở một nơi khác. Làm em lầm tưởng người có dây dài thì sẽ kết đôi với người không có một sợi dây như anh "

Aesop dựa vào gốc cây, anh trầm ngâm, ánh mắt có chút suy tư. Sinh ra không cha không mẹ, được một nữ tu nhặt được ở nghĩa trang, đem vào nhà thờ nhận nuôi, người ta xem anh như một điềm gở. Người chăm sóc anh cũng bị bệnh mà qua đời, năm lên 6 nhà thờ bị cháy, vào trường thì mấy ai quan tâm đến anh, bạn bè thì né tránh, giáo viên thì ái ngại, từ đó Aesop cũng khép mình lại trong chiếc khẩu trang.
Ít nhất anh tìm được cái nghề trang điểm cho tử thi, một công việc được trả lương khá hậu hĩnh, không cần giao tiếp quá nhiều, anh thích những cái xác bởi đó là những người anh có thể tiếp xúc được, họ không nhìn anh một cách ghẻ lạnh, không xua đuổi khi tiếp xúc với anh, Aesop cảm thấy may mắn khi đến giờ vẫn có thể tồn tại được, Aesop nhận thấy dường như chúa không hề thương anh, đến khi ngài ban cho anh một thiên thần. Anh nghĩ rằng biết đâu anh có thể sống bình thường, và biết đâu anh tìm được người kia.
Nhưng sao anh lại thấy thật vô vọng.

" Anh rất tiết Robbie, có lẽ anh không thể tìm được nữa kia của mình. Chắc em sẽ phải quay về tay trắng rồi "

Aesop lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt em. Ít nhất anh có nhóc nhỏ này để an ủi, hóa ra anh không hề bị bỏ mặt.

Robbie phản bác lại.
" Anh chắc chắn có nữa kia mà. Thượng đế đã bảo em xuống đây giúp anh là chắc chắn phải có. Ngài có gợi ý với em, là người anh thương đang ở rất gần anh, nhưng em tìm mãi vẫn không thấy"
" Nên anh không phải lo lắng, em nhất định sẽ tìm giúp anh"

Robbie cười tít mắt, bàn tay nắm lại để lên ngực, tỏ ra tự tin sẽ giúp được Aesop.
Aesop cười hạnh phúc, anh nhìn vào đôi mắt xanh như pha lê kia, một câu nói làm anh cảm thấy yên tâm.
Không báo trước, Aesop đưa người về phía em, nhẹ để môi mình lên cái trán của nhóc mít ướt.
Khi Robbie kịp nhận ra, thì Aesop lại bún lên trán em một cái " cốp "
" Cái đó là hình phạt cho sự hậu đậu của nhóc, lần sau trước khi xem mắt phải để anh xem qua đối tượng trước được chứ "

Robbie phòng má, gật đầu ăn năng hối cải, đồng ý với Aesop, tay thì sờ lên xoa xoa cái trán đỏ au.
" Thôi chúng ta về nào! "

Ngôi nhà vốn lạnh lẽo của Aesop nay như được sửi ấm. Sự có mặt của Robbie khiến cuộc sống anh bước sang trang mới, nhiều màu sắc, rộn tiếng cười, anh không còn cô đơn nữa. Lần đầu tiên Aesop cảm nhận được hơi ấm của gia đình.

Robbie theo sau anh như chú vịt con, hỗ trợ anh trong công việc như cộng sự. Cho Aesop lời khuyên mỗi khi cần, chọc anh cười mỗi lần anh cảm thấy cô đơn hay buồn tuổi. Robbie còn siêng năng hơn khi đảm nhận luôn việc nhà và nấu bếp. Nhờ khả năng bay lượn, sự ẩn thân vốn có, việc đi đi lại từ nhà đến chỗ làm Aesop hay ra siêu thị để dành hàng sale quá ư là dễ dàng đối với em.

Tận hưởng cuộc sống vui vẻ bên Aesop mà em dường như quên mất nhiệm vụ vốn có của mình. Nhưng em chẳng mấy quan tâm có lẽ vì bản tính trẻ con hay đơn giản em cảm thấy hạnh phúc bên người con trai này.

Nói là không để tâm, Robbie vẫn biết thời gian của mình tồn tại không quá lâu. Dù em có thích ở lại đây như thế nào, thì thượng đế cũng sẽ bắt em quay về.
Còn một tháng nữa, lúc ấy Robbie sẽ khóc nhiều lắm đây.

Aesop và Robbie cùng ăn tối như thường ngày. Nhìn lại sắc mặt của Aesop từ những ngày đầu quen biết, giờ trong anh đã tốt hơn rất nhiều. Ánh mắt thiếu sức sống nay đã tươi tỉnh hơn, dù mức độ giao tiếp còn kiệm lời nhưng giờ anh đã kết thân nhiều bạn mới, công việc cũng tiếng triển tốt hơn, nhiều khách hàng biết đến anh họ mời không chỉ trang điểm tử thi mà mời luôn anh trang điểm đám cưới. Aesop là một thiên phú trong ngành trang điểm này, Robbie tin chắc tương lai sau này anh sẽ nổi lắm đây.

Robbie nhìn Aesop mỉm cười nhẹ nhàng nhưng lại chất đầy nổi buồn. Aesop nhận ra, anh thấy bản thân dạo này có phần bận rộn với công việc, không dành quá nhiều thời gian với em. Biết vậy nên Aesop đã thủ sẵn một cái bánh ngọt mà Robbie thích ăn nhất, sau bữa ăn anh sẽ tặng cho nhóc ấy.

Robbie chẳng nghĩ nhiều mà tiếp tục bữa ăn. Em biết mai này thôi, dù em có biến mất Aesop vẫn có thể sống tốt được, anh sẽ tiếp tục con đường sự nghiệp đầy sáng giá của mình, và chắc chắn rằng anh cũng sẽ tìm được người mà mình muốn đi cùng suốt quãng đời còn lại. Chỉ cần Aesop hạnh phúc đối với em như vậy là đủ rồi.

" Anh Aesop này cuối tháng sau anh rảnh không"
" Anh không chắc lắm, có chuyện gì à"

Robbie ấp úng
" Tháng sau có mưa sao băng, anh xem cùng em nha"
Aesop phì cười, anh tưởng chuyện gì quan trọng lắm.
" Được anh nhất định sẽ xem cùng em "
" Vậy anh hứa đi"
Robbie đưa ngón út trước mặt anh. Aesop không chần chừ dơ ngón út ngoắt lại.
" Được rồi anh hứa "

'Lời hứa đối với trẻ con thật mong manh nhỉ.'

Aesop càng nổi tiếng với tay nghề, công việc của anh càng trở nên bận rộn. Dù cả ngày mệt mỏi nhưng khi đêm đến được ngủ trong vòng tay của nhóc ấy, mọi mệt mỏi cứ thế mà trôi theo cơn gió.

Sự hiện diện của Robbie đối với anh là vốn có, sự quen thuộc, gần gũi làm Aesop quên mất rằng, thời gian bên em là có hạn.
Robbie không dám nói với Aesop thời gian ở lại còn rất ít, thế nào cũng làm ảnh hưởng công việc của anh, công việc đã nhiều rồi, em không muốn tạo thêm gánh nặng, đối với một thiên thần hộ mệnh thì lợi ích của chủ nhân được đặt trên hàng đầu.

" Được ! tôi biết rồi, tôi sẽ đến nhanh nhất có thể"

Robbie đang nấu cơm tối, liền lú đầu ra xem tình hình
" Sao vậy anh Aesop ? "

" Người trang điểm cho đám cưới con gái ông chủ tịch, bị thương ở tay trong quá trình di chuyển. Hiện giờ cô dâu chưa được chuẩn bị gì cả, nên ông ấy hối thúc anh qua lẹ cho kịp hôn lễ "

Vừa nói Aesop nhanh tay thu dọn đồ nghề của mình chuẩn bị lên xe.

" Nếu em đói cứ ăn trước đi, chắc gần khuya anh mới về được, cứ ngủ trước đi. "

Giọng Robbie như ngẹn lại.
" Vậy à, anh đi thông thả "

" Anh đi đây, bye em "

Khi chiếc xe đã đi khuất bóng dáng, mắt Robbie đỏ hoe lên.
" Hôm nay là ngày cuối em được phép ở đây"

11h30 tại buổi tiệc.
" Cảm ơn cậu Card, nhờ có cậu mà đám cưới con gái tôi thành công mỹ mãn "

" Tôi phải là người cảm ơn ông, chính ông đã quảng bá cho tôi chứ, nhưng tôi có thắc mắc, sao hôn lễ lại diễn ra khá muộn vậy "

" Ồ ! Vậy là cậu Card đây không biết hôm nay có mưa sao băng lúc nữa đêm à "

Aesop đơ người, khi nghe ông chủ nói.

"Cậu Card biết không, theo thần thoại thì các ngôi sao băng được những thiên thần tạo nên, họ sẽ mang đến hi vọng, hạnh phúc cho người cầu nguyện. Và một khi đã hoàn thành ngôi sao ấy sẽ biến mất, nghe tuyệt nhỉ ! "

Aesop như chết lặng, tay anh buôn thả xuống, hộp đồ nghề cũng thế rơi xuống nền cỏ xanh. Chợt anh nhận ra....
 
" Xin phép ông chủ tôi có việc gấp. "

Aesop vội vã chạy xuống hầm xe, tức tốc phóng xe chạy nhanh về. Lòng ngực anh đau quặn thắt lại, trái tim đập không yên vì sợ. Trong tâm trí anh hiện giờ chỉ còn nổi lo lắng về hình bóng của ai đó sẽ tan biến đi, nếu không về kịp anh chắc chắn sẽ ân hận cả đời.

" Lẽ ra anh nên chú ý em hơn chứ.

  Lẽ ra anh phải dành nhiều thời gian bên em hơn.

Và lẽ ra anh phải nhớ, thời gian tồn tại của em là có hạn "

"Robbie ! Em đâu rồi trả lời đi"

Aesop vội vàng tìm em khắp cả nhà nhưng không một lời hồi âm. Anh thất vọng ngồi bên bàn ăn, nhìn bữa cơm vẫn chưa đụng đũa, trái tim anh nghẹn lại.
  Ngục mặt xuống bàn, không gian ngôi nhà trở nên vắng lặng, chợt Aesop nghe được giai điệu ngân nga quen thuộc. Anh biết âm thanh ấy phát ra từ sân thượng.

Aesop luốn cuốn, ba chân bốn cẳng chạy lên sân thượng, khi mở cửa ra anh thấy Robbie đang ngồi trên thanh lan can, đôi mắt trong xanh của em hướng về bầu trời xa xăm. Đôi chân nhỏ bé đun đưa theo từng nhịp điệu, em không còn diện lên mình những bộ thường phục hằng ngày mà Aesop mua cho, đơn giản chỉ khoác lên mình một tấm vải trắng, đôi cánh mọi ngày giấu đi để dễ làm việc nay lại khoe ra trước gió.

" Robbie! "
Aesop gọi em, nhưng Robbie không bước lại anh nữa, em quay người về phía anh, dang rộng vòng tay ra. Khuôn mặt như muốn khóc của em đang cố nở một nụ thật tươi.
  Thấy vậy Aesop vội lao về phía em, ôm chặt Robbie vào lòng
  " Tạm biệt anh, Aesop! "

Khi nhìn lại, trong vòng tay anh, em đã hóa thành hàng ngàn đốm sáng nhỏ nhoi được gió cuốn bay đi.
Aesop cố bắt những đốm sáng trong vô vọng, chúng vô cùng ấm áp và dịu dàng nhưng cũng thật vô tình mà len lỏi qua ngón tay anh bay đi mất, Aesop gục ngã xuống, quỳ trên nền gạch. Ánh mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời.

  Bỗng nhiên một tia sáng vụt qua nền trời đen, theo sau là hàng trăm, hàng nghìn những ngôi sao băng đua nhau mà rơi xuống, cả bầu trời bỗng chốc sáng bừng lên, chúng toả sáng lung linh tựa như những bông hoa đầu xuân mới chớm nở. Cả khung cảnh diễm lệ ấy như là món quà chia tay của Robbie.
 
  Aesop hướng mắt nhìn lên bầu trời rực rỡ, anh không hiểu vì sao trái tim mình đang đập liên hồi. Nhưng Aesop biết chắc nước mắt anh rơi vì thương nhớ một người.

_5 năm sau_

" Tôi chúc mừng hôn lễ của cô và Emily, rất tiết vì tôi không thể tham dự được. "

" Có sao đâu, anh cũng đã gửi học viên lại giúp tôi mà, Aesop "

Aesop và Emma đang đi đến tiệm hoa của cô, Emma cần lấy vài đồ ở tiệm trước khi rời đi.

" Cô định chuyển đi à, còn tiệm hoa của cô thì sao? "

" Ừ ! Tôi sẽ chuyển sang thành phố khác để tiện công việc của chị Emily, và cũng định mở thêm tiệm hoa khác ở đó, còn tiệm này tôi cho người khác quản lý rồi"

' Emma ơi ! '

Phía đằng xa, chị Emily ngồi trên xe vẫy tay gọi Emma. Cô  nhanh chóng chạy lại.
  " Lên xe đi nào chị đã lấy đồ em cần rồi, chúng ta đi xem nhà mới nha"
" Vậy còn cậu Aesop ! "

" Tôi sẽ tự đến tiệm hoa, hai người cứ đi thông thả"
" Vậy cảm ơn cậu nhiều "

Chiếc xe vội lăn bánh đi mất.

Kể từ ngày đó Aesop luôn cầu nguyện hằng đêm, mong thượng đế sẽ trả lại em cho anh dù mất bao nhiêu thời gian cũng được, anh sẽ đợi.

Vậy mà mới đó đã năm năm trôi qua, công việc của anh ngày càng thành công, hiện giờ anh còn là ông chủ cho một công ty chuyên đào tạo trang điểm cho đám tiệc và đặc biệt là cho tử thi.
Anh cũng rất mừng cho hạnh phúc của  Emma, thật lòng thì có chút ghen tị với cô. Giá như anh cũng tìm được người mà mình thương thì tốt quá.

' Reng keng '

Aesop bước vào cửa tiệm, hôm nay có vẻ vắng khách, cũng phải Emma bảo đống cửa vài ngày để tân trang lại. Chắc anh là vị khách đầu tiên cho hôm nay.

Không thấy người coi tiệm, Aesop lớn tiếng gọi.
" Chủ cửa hàng, cho tôi một đóa hoa hồng vàng"

Từ trong gian tiệm, vọng ra giọng nói quen thuộc.

" uhm !  Hoa hồng vàng à, sao anh đây không thử night sky petunias nhỉ. Loài hoa này mang vẻ đẹp tựa như giải ngân hà. Và nó còn mang ý nghĩa ' Bạn sẽ luôn luôn ở trong trái tim tôi và tôi sẽ luôn luôn đồng hành cùng bạn. ' "

Trái tim Aesop lỡ nhịp, khi nhìn thấy bóng dáng chủ cửa hàng bước ra.

" Chào anh Aesop, em là Robbie! Robbie White, rất vui khi gặp lại anh "

Con tim anh không kiềm nép được hạnh phúc mà đập rộn ràng, cuối cùng sao chừng ấy năm nó cũng sống dậy thêm lần nữa.
 

______________________________

Sao băng cũng giống như tình yêu, có thể gặp được và cũng có thể cầu thấy, chỉ cần nhẫn nại chờ đợi đến khoảnh khắc bạn gặp nó. Nếu như tin tưởng, nếu như kiên trì thì sẽ có một ngày bất chợt quay đầu lại bạn đã thấy vì sao lấp lánh phía chân trời.

(Tình muộn - Dạ Vi Lan)

______________________________



















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro