[Luca x Robbie] Bệnh nhân


Robbie vừa mới tốt nghiệp  được vài tuần, với trình độ còn thấp và chưa có nhiều chuyên môn nên em không dám xin ứng tuyển những chức vụ cao, thay vì đó em muốn thực tập hay thử một nghề nào đó trước để tích lũy thêm kinh nghiệm.
   Thật vừa đúng lúc, bệnh viện tâm thần đang trống một vị trí chăm sóc bệnh nhân. Robbie nhanh chóng ứng tuyển, thật may mắn em đã đậu. Dù công việc không mấy liên quan đến chuyên môn đã học, nhưng đối với một sinh viên mới ra trường có một công việc ổn định trước đã mừng rồi. Thôi thì coi như học thêm một kỹ năng mềm cho bản thân.

  Robbie tự tin với khả năng từng chăm sóc cho trẻ em, người già trong quá trình làm thêm ở đại học, em chắc bản thân sẽ hoàn thành tốt công việc này. Nhưng không! Robbie đã lầm, nó khó vô cùng.
   Những hành động bất thường của bệnh nhân khiến em hoang mang, những vụ tấn công bác sĩ nhân viên ở đây là chuyện xảy ra như cơm bữa, có khi chảy máu, chấn thương tay chân phải nhập viện. Thật kinh khủng, không biết tại sao cậu lại nghĩ công việc này sẽ dễ dàng vậy, cái đầu óc này thật quá non nớt rồi.

  Tưởng rằng đây là điều tệ nhất rồi, nhưng bác sĩ lại giao cho em chăm sóc một bệnh nhân đặc biệt
   " Luca Balsa "

    Một kẻ tâm thần thiên tài.

Theo hồ sơ ghi chép lại, Luca là nhà khoa học nổi tiếng, những phát minh, ý tưởng của anh khiến cả thế giới trầm trồ, tháng phục bởi bộ óc thiên tài.  Từ vật lý, hóa học, toán học và hơn hết là khả năng chế tạo, thống chế về mặt điện tử của anh đứng đầu toàn quốc.
  Nhưng 2 năm trước trong quá trình thực hiện phát minh AI mới cùng với đồng nghiệp Bod, Luca đã gặp tai nạn dẫn đến bị tâm thần và được đang chữa trị. Nghe nói là chăm sóc ở bệnh viện nào tân tiếng lắm chứ, không hiểu tại sao lại gặp Luca tại đây.

   Quay lại vấn đề thì Robbie cũng là một fan hâm mộ của Luca, ai lại không mê một người đẹp trai với bộ não thiên tài đoạt nhiều giải thưởng chứ. Lúc đầu em vô cùng phấn khởi khi biết bản thân sẽ là người chăm sóc cho Luca, đến khi nghe bác sĩ nói về hồ sơ tiền án của anh.

"Trong vòng hai năm, để xem... ".
Robbie thấy bác sĩ lật một sắp giấy dày cộm đặt trên bàn.
" Luca từng làm cho 40 y tá xin nghỉ việc chăm sóc cho cậu ta, 35 lần chít điện vào bác sĩ, nhân viên. 50 người bị cậu ta làm chấn thương trong đó 20 người bị gãy tay chân và phải nhập viện. 10 người bị bỏng chất hóa học do cậu ta chế ra. Ngoài ra ước tính số người bị cậu Luca cắn khi tiếp xúc gần không dưới 60, kể cả bệnh nhân hay bác sĩ. À một lần làm cúp điện cả khu bệnh viện, vẫn còn vài thứ lặt vặt mà tôi chưa kể đến. "

Là vẫn còn nữa ư, Robbie không biết nên vui hay buồn nữa. Nhưng vì số tiền chăm sóc cho bệnh nhân đặc biệt này khá cao, em không thể từ chối, Robbie sắp cháy ví rồi.

Ngày đầu tiên đưa thuốc cho Luca, không ngoài dự đoán Robbie đã bị cắn một phát ngay tay. Ngày thứ 2, một cái bàn bay thẳng vào mặt, ngày thứ 3 em bị giật điện....
  Cứ vậy đã được 3 tháng, bác sĩ khá khen nghị lực của Robbie, ăn hành không biết bao lần mà vẫn cố gắn tiếp cận Luca.

Robbie thay vì cảm thấy chán ghét sợ hãi thì em lại thấy đáng thương hơn, điều gì khiến một thiên tài trở nên phát điên như vậy, tại sao anh luôn phải tấn công mọi người. Em thừa biết cái bài báo về vụ tai nạn của Luca không đơn giản như vậy, chắc chắn có điều uẩn khúc.
  Ở đây cũng được một thời gian, Robbie nhận thấy Bác sĩ và vài y tế có hành động lạ thường. Như những món ăn, hay thuốc đưa cho Luca điều có vấn đề. Thay vì thuốc haloperidol, olanzapin làm giảm căng thẳng, hạn chế hoang tưởng thì bác sĩ lại cho antiparkinsonian một loại thuốc làm rối loạn thần kinh. Những món ăn không đảm bảo dinh dưỡng, có khi em tìm thấy cả dị vật trong ấy.
  Môi trường chăm sóc độc hại, sự khinh bỉ của nhân viên y tế, bác sĩ dành cho Luca, thử hỏi làm sao anh có thể hồi phục được.

  Đỉnh điểm là khi Robbie về muộn, chứng kiến đồng nghiệp Bod, trối luca rồi nhẫn tâm đánh đập anh.
  " Mày có chịu nói không, bản kế hoạch AI ở đâu hả, có tin tao cho mày chầu trời luôn không! "

" Xin anh bình tĩnh lại, dù gì cũng là phế vật, sớm muộn thì cũng khai ra thôi. Liều thuốc tôi đưa là mạnh nhất rồi, ngài không cần lo "

"Ông khôn hồn mà lo liệu, bắt tên đó khai ra "
" Vâng! vâng! tôi biết mà. Vậy về phần tiền tháng này "

Nap đưa cho tên bác sĩ một sắp tiền, trước khi rời còn không quên đá Luca một cái.

Luca cười điên dại trong đêm, khuôn mặt dợt nhạt thê thảm đến khó tả.
Robbie từng bước tiếng lại, tháo từng thớ dây siết vào da thịt anh. Khi được giải thoát,  anh lao tới cắn vào tay em đến rỉ máu, giọng còn rừ rừ lên. Khác với những lần trước, Robbie không phản kháng hay mắng chửi nữa, em nhẹ nhàng giơ vòng tay ra ôm anh. Lấy bàn tay nhỏ bé mà vuốt ve tấm lưng đã chịu bao nhiêu nhục nhã, bất công. Em cất giọng, thì thầm vào tai anh :
" Không sao rồi! Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn. Em xin lỗi vì đã không hiểu chuyện, anh chắc phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Cứ khóc đi "

Như là ánh sáng trong cơn giông bão. Luca đã tìm thấy được đường về, dù tâm thần vẫn còn bấn loạn nhưng anh nghe thấy và hiểu, cảm nhận được hơi ấm mà mình tìm bấy lâu.
   Luca từ từ há miệng ra, không cắn nữa. Anh nhìn Robbie như nhìn thấy hi vọng, đôi mắt xanh trong veo của em như là nơi anh sẽ thuộc về, nơi mọi phiền muộn sẽ biến mất.
  Nước mắt không tự chủ mà lăng dài, rồi từ từ rơi ào ạc như mưa.
 
  Luca ôm chầm Robbie, chúi cả người mình vào lòng em mà khóc, khóc nức nở như một em bé. Luca trong cơn mê của kẻ tâm thần đã tìm thấy sự bình yên của mình.

  Robbie đã đăng ký đảm nhiệm hoàn toàn việc chăm sóc cho Luca cả tuần. Các nhân viên ở đây mừng rỡ, không ai ý kiến vì đùn đẩy được công việc phiền phức này cho em. Tên bác sĩ cũng chẳng mấy quang tâm, nhân lực đã thiếu, có người đồng ý chăm sóc tên điên kia đã may rồi, chỉ là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch làm sao ngán đường ông được, cùng lắm là đuổi cổ nó thôi việc là được.
  Nhưng đó là điều Robbie muốn ông ấy nghĩ, em dễ dàng tiếp cận chỗ thuốc mà Luca uống hàng ngày mà thay đổi chúng, tự ý mang đồ ăn ở nhà vào để bồi bổ cho Luca.
  Robbie chẳng biết cách này có giúp anh lấy lại được tâm trí hay không, nhưng ít nhất là không làm gì.

  Sau cái đêm ấy, Luca trở nên ngoan ngoãn hơn khi có Robbie, việc này phần nào cũng giúp ít cho em trong việc chăm sóc. Anh ấy thật sự nghe lời em, từ việc đi tắm, ăn uống hay ngồi yên một chỗ anh điều nghe răm rắp như một chú cún vâng lời.
Bác sĩ đã nảy sinh nghi ngờ, em chỉ đáp lại.
  " Chắc do thuốc của bác sĩ tốt ấy mà"
Rồi nhanh chân chạy đi mất

Ban đêm trên giường bệnh, Robbie ôm Luca trong lòng thủ thỉ.
  " Luca em biết chắc chắn phải có chuyện gì đó khiến anh ra nông nổi này chứ không phải đơn giản như bài báo đưa tin.... Em sẽ giúp anh phơi bày sự thật ra ánh sáng "

Em nhẹ nhàng hôn lên mái tóc anh. Mắt Luca nhắm nghiền, khoé miệng cong lên, vòng tay ôm Robbie chặt thêm.

   Đã qua một tháng, Robbie đang cố lật tung cái bệnh viện này đã tìm chút thông tin, manh mối nhưng điều vô vọng. Tên bác sĩ kia quá kỹ lưỡng trong việc cất giấu thông tin, hắn biến mất chỉ trong chốc lát, việc bám đuôi theo dõi coi như công cốc.

   Nhưng ông trời không bao giờ tước đi hi vọng của một ai . Em vô tình rơi xuống một cái lỗ ở gần phòng vệ sinh. Cái lỗ này khá bé, một người trưởng thành thì khó có thể lọt vào. Nhưng nhờ thân hình nhỏ bé và chiều cao không thay đổi kể từ năm cấp 2, em dễ dàng luồn lách qua cái lỗ.

Bất ngờ thay đường hầm này dẫn Robbie đến một căng phòng lạ lẫm. Lọ mọ, tìm kiếm một hồi em tìm thấy toàn bộ chứng cứ cho cái dự án AI. Sơ lược thì dự án AI này sẽ tạo ra con chíp gắn liền với bộ não giúp con người lưu trữ, sử lý thông tin như một máy tính. Nhưng theo thông tin thì Bod chỉ giữ một nữa của dữ liệu tạo nên con chíp, phần còn lại thì
" Chắc chắn Luca biết nữa còn lại"

Robbie suy đoán có lẽ vì sự ganh tị cạnh tranh trong sự nghiệp mà Bod muốn lấy luôn phần thiết kế của Luca làm của riêng. Chính vì vậy trong quá trình nghiên cứu đã xảy ra ẩu đả, Bod mới gây chấn thương cho Luca khiến anh mất trí. Nhưng Luca biết trước đã giấu đi bản thiết kế kia.

'lộp cộp'

Vừa nghe thấy tiếng động Robbie liền vội vàng cất lại giấy tờ về chỗ cũ mà chui qua cái lỗ nhỏ trốn đi như chưa từng xuất hiện tại đây. Em bước ra khỏi nhà vệ sinh, mừng rỡ, em cần thời gian để tìm hiểu, hiện giờ chưa thể bức dây động rừng.

  Bữa tối trước khi đi ngủ em đã ngồi lại kể cho Luca nghe về chuyện hôm nay, dù biết rằng anh chẳng hiểu gì chỉ ngồi đó mà ngơ ngác nhìn em, nhưng chẳng hiểu sao Robbie lại cảm thấy vui, chắn bản thân đang làm việc tốt nên vậy.

......................................................

  Khi thời gian đã chín mùi, đã đủ chứng cứ và thông tin để đưa ra tòa cáo buộc Bác sĩ và tên Bod kia, Robbie cảm thấy may mắn vì có người đã quyên góp tiền để thuê luật sư cũng như đưa tin lên truyền thông để làm mọi chuyện sáng tỏa, con thuyền công lý cứ thế mà căng buồm mạnh mẽ.
  Robbie cứ tưởng mọi chuyện sẽ ổn thỏa khi Bác sĩ vô nhân tính và tên Bod kia bị tống vào tù thì em sẽ quay lại chăm sóc cho Luca. Nhưng mấy ai ngờ rằng Bod đã vượt ngục, hắn muốn tính sổ với Luca.
  Trong đêm mưa tầm tả, Bod vượt ngục ra ngoài, hắn đã bắt Luca đi lên tòa cao ốc để cả hai cùng chết. Robbie vội vã, lấy hết sức mà đuổi theo đến tận sân thượng.
 
  Đứng ở ngoài sân thượng Robbie cố gắn khuyên ngăn Bod dừng những hành động dại dột này lại.
 
  " Bod tôi biết anh cũng là thiên tài, anh cũng có thể làm lại cuộc đời cớ gì phải cư xử ra nông nỗi này! Luca tâm trí không ổn định còn bị anh đánh ngất kéo lên đến đây làm sao chịu nổi được chứ ! "

" Bị ngất! Cái tên Luca này hắn đống kịch giỏi lắm, dậy đi thằng khốn! " Bod không nhân từ đá một phát ngây bụng khiến Luca văng ra xa

Anh lờ mờ tỉnh dậy, tay ôm bụng, ánh mắt đỏ hoe muốn khóc cầu xinh sự giúp đỡ hướng về Robbie. Em thấy xót xa chạy lại về Luca, nhưng đi được hai bước.
  " Đùng "

Bod cầm súng bắn thẳng xuống đất làm Robbie giật mình lùi về sau, e dè. Rồi Bod chĩa thẳng vào Luca.

" Lúc đầu tôi tưởng nhóc là đồng bọn của tên Luca, hóa ra thì nhóc chỉ là kẻ ngoài cuộc nhỉ"
Bod buôn lời khiến Robbie bối rối
" Đồng bọn gì cơ ? "

Bod thở dài, tay vẫn chĩa súng thẳng vào Luca.
  " Mày còn định giả điên lừa thằng nhỏ đến bao giờ, kịch đến đây là hết rồi, đừng có lôi người vô tội vào nữa"

Luca thản nhiên đứng dậy, khuôn mặt ngáo ngơ thường ngày nay bình tĩnh lạ thường. Ánh mắt sắc bén đến đáng sợ, khí chất bình thản nhưng khiến người khác lạnh đến sống lưng, dưới ngọn sấm chớp trong đêm mưa, ánh mắt Luca lóe sáng lên chẳng khác nào thú săn mồi.

Hướng mắt về Luca khiến Robbie cảm thấy khiếp sợ, đó không phải Luca lúc nào cũng ngáo ngơ làm em cười, ánh mắt dịu dàng say đắm nhìn em nay còn đâu.
Cái khí tất, và cái nhìn lạnh sống lưng này là của ai vậy.

  Bất giác Robbie lại lùi về một bước linh cảm mách bảo em không còn an toàn, em nắm chặc tay áo để phơi đi nổi sợ.

" Xin lỗi em nhiều nha Robbie, anh chỉ định nhanh chóng kết thúc cái tên Bod này ai ngờ đâu...."

' Cạch ' Bod lên nòng súng.

" Mày vào thẳng vấn đề luôn đi Luca, thằng bé không có tội "

Luca liếc nhìn Bod một hồi, cười ranh mãnh.
" Vậy nếu đã đến nước này thì anh cũng nên kể em nghe sự thật nhỉ "

Robbie ngày càng lo sợ
  " Sự thật gì? "

" Em có biết cái công nghệ AI đó không đơn giản chỉ cho phép con người xử lý, lưu trữ thông tin không, mà nó còn có khả năng điều khiển được bộ não
   Nói đơn giản hơn là kiểm soát một con người từ hành động cho đến suy nghĩ.
Thì trong quá trình nghiên cứu gần như là hoàn thiện anh và hắn đã xảy ra chút mâu thuẫn "

" Một chút của mày là định kiểm soát con người à, mày có nhân tính không vậy  Luca "

Luca trầm mặt kể tiếp
" Cái tên Bod này không có ý định cho tôi hoàn thiện cái dự án AI, nên định lấy toàn bộ thiết kế để tiêu hủy. Nhưng tôi đã đi trước một bước. Làm một vụ nổ trong phòng thí nghiệm, ý định ban đầu sẽ trừ khử tên Bod này, mà trời ban phước cho hắn thoát nạn, hắn còn lấy đi một nữa của dự án nghiên cứu đem giấu đi.

  Sau sự kiện ấy, tôi buộc phải giả điên để thăm nhập vào bệnh viện tâm thần của hắn. Đi theo chút manh mối ít ỏi là tên này giấu bản thiết kế ở đây. Trong hai năm tìm kiếm những gì tôi biết được hắn giấu tài liệu ở một nơi nào đó sâu dưới cái bệnh viện này. "

Bod cất giọng đay nghiến
  " Tên Luca này đã đánh sập mạng lưới điện cả bệnh viện để cố đột nhập vào mật thất, nhưng nào ngờ nó được vận hành bằng động năng cơ đâu, tao đã tính trước hết khả năng mày đánh sập điện nên mới xây cả một hệ thống như vậy. Mà cái gì cũng có khuyết điểm của nó..... "

Luca cười để lộ cái nanh nhọn
" Thật ra tôi đã định bỏ cuộc giữa chừng, định mấy tháng nữa không giả điên ra ngoài lập kế hoạch khác mà lấy lại bản thiết kế. Nhưng rồi em lại xuất hiện, em như vị cứu tinh của tôi vậy Robbie "

" Như vậy là sao anh Luca "

" Cái mật thất của hắn được vận hành theo cơ năng thì chắc chắn nó luôn có khoảng không gian mở, mà ngặt cái khoảng không gian lại quá nhỏ, một người trưởng thành không thể lọt qua. Tôi không thể cử đồng bọn vào được, cái tên này giám sát dữ lắm, những người tôi cử vào điều bị từ chối công việc, mà có nhận vào thì cũng đâu vào được cái lỗ bé tí đó.

  Bod là một tên rất cẩn trọng, lai lịch, xuất thân và mục đích tiếng cử vào đây điều được hắn nắm rõ như trong lòng bàn tay. Ngay cả cái bệnh viện này toàn là người của hắn.

  Đến khi em xuất hiện, một sinh viên vừa tốt nghiệp, đơn giản chỉ tìm công việc để có tiền trang trải. Lúc đầu tôi còn tưởng em là người của hắn cử đến để giám sát tôi, nhưng một tháng trước khi em kể tôi nghe đã vào được mà mật thất của hắn lòng tôi vui khôn siết. Để tiện đường tống hắn vào tù, tôi đã nhờ người ở ngoài giúp em thắng vụ kiện, thứ mà em định phơi bày ra ánh sáng "

Luca từ từ tiếng lại gần Robbie, tay anh chạm nhẹ lên má em.
  " Trong hơn hàng tỷ cách có thể xảy ra em như là một biến số bất ngờ vậy, sự xuất hiện của em khiến tôi và hắn đâu ngờ. Nhưng em là một đứa ngây thơ nhỉ, chỉ cần bị thương, khóc lóc trước mặt em một tý là em lại động lòng. "

Robbie nghe vậy lòng em tan nát, đôi chân không trụ vững  mà ngã khụy xuống sàn, ánh mắt thất thần, không thể tin được. Em cứ ngỡ là đang làm việc tốt, hóa ra....

" Em biết không Robbie, lúc đầu tôi chỉ coi em là con cờ để hoàng thành kế hoạch... "

" Anh định giết tôi sao! "

" Sao có thể chứ, tôi lỡ yêu em mất rồi, tôi yêu sự ngây thơ trong sáng của em. Giữa thế giới đầy rẫy toàn sâu bọ này em mọc lên như một bông hoa xanh ngát "

"Mày dừng lại đó, thả thằng bé đi, chuyện này chỉ có tao với mày "

Khi Bod định bắn súng thì cánh tay bỗng dừng lại, anh dường như mất đi quyền kiểm soát cơ thể. Nòng súng từ từ chỉa vào thái dương Bod. Anh bắt đầu hiểu ra
" Thằng khốn không phải dự án AI mày chưa ...... "

Người Bod cứng đơ, chỉ có ánh mắt còn sáng, cả người bất động ngay cả miệng cũng chẳng nói được.

Robbie nhận thấy bất ổn định lao ra giúp Bod, bị Luca kéo tay lại khiến em ngã sấp xuống sàng. Robbie lật người dậy thì Luca đã ngồi trên em, một tay anh nắm chặt đôi bàn tay của em mà để lên trên đầu. Tay còn lại thì vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé đang chứa đầy sự sợ hãi tột cùng.

Anh dịu đang hôn lên trán lên má em, nỗi sợ hãi đã tước đi quyền kiểm soát của cơ thể, trước mắt em là một con sói đội lốt cừu. Em bị chính vẻ bề ngoài yếu đuối này lừa gạt.
Luca thì thầm vào tai Robbie
" Từ cái đêm mà em ôm tôi vào lòng bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi, thì em đã thuộc về tôi rồi. "

Tay Luca nâng mặt Robbie về phía mình, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhưng cũng ánh lên tia độc chiếm đến đáng sợ.
  " Em là một ngoại lệ"

   Luca trao cho em một nụ hôn cưỡng đoạt, tham lam mà tiếng sâu vào trong khoang miệng, lấy hết toàn bộ mật ngọt, từng ngóc ngách điều lướt qua không để sót lại một giọt. Điên cuồng mà hết sức công phá, dục vọng kiềm nén hằng đêm, nay cũng được giải tỏa phần nào.

Robbie, em hoảng loạn vung hai chân trong vô vọng, cả cơ thể em bị khống chế trước Luca, không một đường thoát, chính em đã tự đưa mình vào chiếc lồng giam vô hình này. Đến cuối cùng khi em ngất lịm đi vì hết sức, âm thanh cuối cùng em nghe thấy là tiếng súng nổ.
  
......................................................

   ' Bản tin thời sự buổi sáng'

Sau khi nghi phạm Bod bỏ trốn khỏi trại giam, cảnh sát đã nhanh chóng bắt được phạm nhân tại sân thượng xxx. Theo như lời khai của những viên cảnh sát tại hiện trường thì khi họ lên sân thượng Bod đã tự sát bằng súng, nhường như là sự an năng hối cải sau những hành vi phạm tội.

Tin vui trong giới khoa học,  nhà bác học Luca Balsa đã khôi phục trí nhớ và dự án AI dang dở đã được tiếng hành tiếp tục, trong nay mai sẽ là bước tiếng lớn của thế giới.
  

" Luca ơi ! Anh vào ăn sáng nè"
  Luca nhẹ nhàng ôm choàng Robbie từ phía đằng sau. Mặt dựa vào cổ em hít lấy hương thơm, rồi để lại nơi ấy một nụ hôn. Robbie mỉm cười hạnh phúc hôn nhẹ lại má anh
  " Mới sáng sớm mà anh nhõng nhẽo rồi"

  Phần ký ức không tốt đẹp kia, Luca đã xóa bỏ hoàn toàn khỏi Robbie. Hắn phải chắc chắn rằng trong tâm trí em, hắn đơn giản là nạn nhân. Có như vậy em mới bằng lòng ở mãi bên hắn.

    
Một con sói đội lốt cừu dễ dàng lừa một con cừu khác vào hang mà, phải không !

________________________________
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro