Không Cùng Điểm Đến
Vừa về tới Vân An chỉ vừa mở cửa nhà ra thì
CHOANG! Một cái bát bay thẳng vào đầu con bé rồi đập thẳng xuống nền
Tiếng mắng chửi của một người đàn ông vang lên
- Con điếm kia mày đi đâu bây giờ mới về , mày cũng như mẹ mày đi làm đĩ đấy à!?
Giọng ông ta ồm ồm vang lên gay gắt giữa cái nắng của buổi chiều mùa hạ
- Con....
Người đàn ông vừa ném cái bát vào đầu Thẩm Vân An là ba của con bé Thẩm Quốc Cường . Một người nghiện đỏ đen , ông ta thường xuyên lui đến những sòng bạc trong thị trấn để đánh bạc . Mỗi lần thua lỗ bực bội không có chỗ trút giận thì Vân An sẽ bị ông ta đánh đến thảm thương
Vân An còn có một người mẹ nhu nhược tên là Trương Mỹ Dung , vì lấy phải một người chồng nghiện đỏ đen thường xuyên mắc nợ chồng chất bà phải đi làm những công việc tay chân nặng nhọc để trả nợ , chỉ vì một lời hứa suông cửa Thẩm Quốc Cường
- Em đừng lo anh chắc chắn lần này sẽ thắng , sẽ trả hết nợ không để em và con chịu khổ nữa!
Hết lần này tới lần khác chưa bao giờ thấy được ông 'thắng' như trong lời nói
Và lần này hình như cũng vậy ông ta còn đang uống rượu thấy Vân An về như thấy được một chỗ để xả giận
- Ba à..con vừa đi học về, không có la cà đi đâu chơi hết..! Con bé Vân An lúng túng giải thích
Ông ta nghe vậy thì cười khẩy , lầm bầm nói gì đó
- Cái thứ như mày thì học làm cái mẹ gì chứ, cũng chỉ xứng đáng đi làm mấy con đĩ ở sòng bài thôi! Sao tao lại sinh ra một đứa con gái vô dụng như mày chứ!?
Nói rồi ông ta đứng dậy định đánh Vân An , nhưng lần này con bé lại quay đầu bỏ chạy , khiến Thẩm Quốc Cường tức đến mặt đỏ bừng mà rượt theo con bé , băng qua bao con đường . Đến ngay một cái ngã tư , Vân An thấy ông ta đuổi ngày càng gần liều mạng chạy qua ngã tư . Bỗng nhiên có một chiếc xe tải vượt đèn đỏ lao tới
- Này cẩn thận!! Một giọng nói của nam hét lên và kéo tay của Thẩm Vân An lại
Vân An lúc nào vẫn còn hoảng sợ , da đầu cô tê dần lại vì xém chút nữa thôi cô đã không còn trên cõi đời này . Quay đầu lại cô thấy người đã cứu mình
"Triệu Tịnh Yên! Cậu ta vừa nãy đã kéo tay mình lại sao..." Thẩm Vân An nghĩ
- Cậu không sao chứ? Giọng nói trầm thấp vang ngay bên tai khiến Vân An chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vẫn còn chảy cuồn cuộng trong đầu
- k..không sao cảm ơn cậu nhiều
Vừa trả lời xong đằng sau đã vang lên tiếng chửi của ba con bé
- Mẹ kiếp! Sao mày không chết quắc cho rồi , mày chết ít nhất còn được đền tiền bồi thường , sao mày còn sống chi cho chật đất vậy!?
Từng lời nói cay nghiệt đó phát ra từ miệng của người sinh ra mình , đau đớn không cơ chứ...
- Thứ vịt trời vô dụng
Ông ta quăng lại một câu rồi bỏ đi về vì thấy Triệu Tinh Yên cũng không tiện đánh con bé nữa
Vân An vẫn đứng như trời trồng, thẫn thờ nhìn bóng lưng ông ta rời đi . Tim đập loạn nhịp , đầu óc cứ lâng lâng như trên mây . Cô quay đầu lại đối mặt với Triệu Tịnh Yên
Cậu ấy buông tay cô ra , mặt vẫn lạnh tanh cất giọng hỏi
- Không bị thương chứ?
Cô nghe hỏi vậy liền gật đầu . Thấy vậy cậu ta cũng không náng lại lâu nhìn cô thêm vài giây rồi quay lưng bỏ đi
Đêm đó cô về nằm trằn trọc suy nghĩ
"Cậu ấy có vẻ đã đoán sơ được gia đình của mình rồi, không biết cậu ấy sẽ nghĩ mình là người như nào nữa ,sinh ra trong gia đình như vậy cậu ấy nghĩ xấu về mình cũng không tránh khỏi được..."
Có lẽ lí do khiến Thẩm Vân An không dám thổ lộ tình cảm với Triệu Tinh Yên suốt bao năm là do gia cảnh khác nhau
Nhà cô thì nghèo , nợ nần , ba cờ bạc mẹ nhu nhược . Trên sàn nhà lúc nào cũng có mảnh bát vỡ, đổ ăn thừa rơi vung vãi trên mặt nền xi măng . Ba cô thì nghiện cờ bạc , chơi 10 thì thua hết 9 mỗi lần thua thì sẽ uống rượu , uống rượu vô rồi thì sẽ kiếm cớ đập phá đồ đạc trong nhà , đôi khi sẽ đánh cả mẹ con cô . Tự hỏi hoàn cảnh gia đình như vậy, ai có thể tự tin thổ lộ tình cảm với một người quá đỗi xuất sắc như Tinh Yên cơ chứ?
Triệu Tinh Yên thì khác, gia đình cậu tuy không hẳn là thượng lưu nhưng cũng thuộc dạng có điều kiện . Ba mẹ làm giảng viên đại học , công chức nhà nước . Từ nhỏ tới lớn cậu sống trong sự bảo bọc và hạnh phúc của gia đình . Lớn lên cậu càng ngày càng giỏi giang , tự hỏi bao nhiêu cô gái đã và đang thầm thương trộm nhớ cậu cơ chứ?
Vân An cũng thích cậu, rất thích là đằng khác . Nhưng cô quá đỗi mờ nhạt , nhan sắc tầm thường, học lựa tầm thường , gia cảnh thì càng không muốn nhắc tới . Cô chỉ là dấu chấm mờ nhạt trong tuổi trẻ huy hoàng của cậu
____________________________________
ẹc có thể từ chap sau truyện sẽ được kể theo ngôi thứ nhất nhă
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro