Suy nghĩ
Sáng hôm sau tôi thức dậy và không thấy anh đâu và đi ra ngoài phòng khách và thấy anh ngủ quên. Tôi thấy anh đã bắt đầu mở mắt rồi.
Anh vừa thức dậy đã hỏi tôi rằng:
Hope: Thế em đồng ý chưa?
Tôi: Đồng ý gì vậy anh?
Hope: Đồng ý cái chuyện mà cưới nhau í.
Tôi: Em suy nghĩ đã
Hope: Suy nghĩ làm gì
Tôi: Em nghĩ sang năm đi anh
Hope: Lâu thế
Tôi: Em còn chưa hỏi ý kiến bố, mẹ
Hope: Cần gì hỏi, để anh bảo mẹ anh đến hỏi cưới là xong ấy mà.
Tôi: Em muốn năm sau cơ.
Hope: Thôi không nói chuyện này nữa, em đi nấu đồ ăn sáng cho anh đi
Tôi: Vâng, à với cả trưa nay anh muốn ăm gì
Hope: Thịt nướng đi.
Tôi: Nae, anh nướng thịt hộ em nha.
Ăn sáng xong
Tôi đi siêu thị mua thịt bò, kim chi, gia vị tẩm ướp,....Lúc tôi mua đồ về thì cũng trưa rồi nên tôi làm và gọi Hope xuống nướng thịt
Tôi: Oppa à, xuống nướng thịt đi
Hope: Ừ, anh xuống liền
Tôi: Vâng
Sau một hồi thì
Tôi: Anh xuống rồi à, lâu thế
Hope: Anh bị đau bụng
Tôi: Anh có sao không
Hope: Không, anh vẫn nướng thịt được
Tôi: Có sao thì bảo em nhé
Hope: Ừ
Cuối cùng cũng xong
Tôi: Mãi mới xong.
Hope: Ừ
Hai chúng tôi bê đĩa ra bàn ngồi ăn, vẫn như thường ngày chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Đang ăn thì tôi ngồi đờ ra vì phải suy nghĩ về việc này.
Việc này là: Nên kết hôn hay không, cả giờ ăn tôi cứ suy nghĩ mãi anh gọi tôi chẳng thưa nên anh sợ tôi bị làm sao
Hope: Em làm sao đấy, đau ở đâu à
Tôi: Không ạ, em đang suy nghĩ!
Hope: Suy nghĩ về chuyện gì vậy mà đần người ra thế
Tôi: Em.....em nghĩ về chuyện chúng ta có nên kết hôn không
Hope: Thôi đừng nghĩ nữa , ăn cơm đi lúc nào có câu trả lời thì nói anh
Tôi: Nae
Tôi nghĩ anh cũng buồn vì tôi chưa có câu trả lời, tôi sẽ nhanh chóng có câu trả lời để anh vui, tôi quay sang hỏi anh:
Tôi: Anh buồn không
Hope: Không em
Tôi: Em chỉ sợ anh buồn thôi
Hope: Anh không buồn
Tôi: Em sẽ có câu trả lời sớm thôi
Hope: Ừ, với cả hôm nay em rửa bát hộ anh nhé.
Tôi: Vâng, anh mệt thì nghỉ đi
Hope: Uhhh
Ngủ buổi trưa xong
Tôi gọi Hope
Tôi: Hope à, dậy đi muộn rồi
Hope: Anh dậy lun đây.
Tôi: Em đã suy nghĩ nhiều rồi, chúng ta kết hôn vào năm sau nha
Hope: Ừ, anh chờ được
Tôi: Cảm ơn anh đã thông cảm cho em
Hope: munjeeopsseoyo
Tôi: Anh à, tự dưng em muốn đi chơi đâu đó
Hope: Em vừa đi Hawaii.
Tôi: Em muốn đi ăn kem
Hope: Ok, vị Vani nha
Tôi: Vâng, em chỉ sợ anh bôi kem vào mặt em thui.
Hope: Anh không trêu đâu.
Tôi: Anh nhớ đấy
Hope: Ok
Đến quán kem
Hope: Cô ơi, cho cháu hai que kem vị vani ạ
CBH: Đây, của hai cháu đây, à mà hai đứa đẹp đôi thế, vợ chồng à
Hope: Không ạ, chúng cháu vẫn là người yêu ạ
CBH: Thế chúc hai đứa hạnh phúc nha
Tôi+Hope: Nae, gomabseubnida
Nói xong hai chúng tôi về nhà!
Chap này xong rồi đấy, cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro