Về nhà anh ở
Vào một ngày đẹp trời, không nắng không gió, anh gọi tôi rồi bảo:
J-Hope: Em chuẩn bị quần áo đi, đến nhà anh ở rồi anh chăm sóc em.
Tôi: Nhưng...Nhưng mà em thấy không được .
J-Hope: Sao lại không được hả?
Tôi: Tại vì mới quen nhau mà đã ở thì không được với là mẹ em sẽ không đồng ý đâu !
J-Hope: Anh sẽ xin mẹ hộ em , em cứ chuẩn bị quần áo đi.
Hoseok gọi cửa, mẹ tôi mở cửa rồi cho anh vào rồi Hoseok bảo:
Hope: Cháu chào cô ạ, cô ơi cô có thể cho em Park... đến nhà cháu ở được không ạ
Mẹ: Ừ chào cháu , sao lại cho con cô đến nhà cháu ở , cô không đồng ý đâu.
Hope : Cháu xin cô đấy, cháu sẽ cho em ấy hạnh phúc.
Lúc tôi xuống thấy anh ấy đang cố xin cho tôi, và anh ấy khóc
Mẹ : Thôi được rồi, cháu đừng khóc nữa không muốn cháu như vậy, cô sẽ đồng ý nhưng đổi lại sẽ là 1 điều kiện
: cháu nhớ sẽ cho con gái cô hạnh phúc nhé .
J-Hope : Vâng
Hope nhìn ra phía cầu thang và nói
Hope: Em xuống rồi à , đi ra đây đi anh xin được rồi.
Tôi: Vâng.
Tôi xách vali rồi chạy một mạch ra cửa. Anh chở tôi đến nhà anh , nhà anh to gấp 4 lần nhà tôi, ngôi nhà đẹp thật, nhưng có mỗi một mình anh ở thật là cô đơn.
Hope: Anh sẽ dẫn em đi thăm quan nhà anh
Tôi: Nae
Hope: Nhà anh có mỗi một phòng ngủ thôi.
Tôi không trả lời vì bận ngắm ngôi nhà.
Hây, chap này cũng hơi nhảm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro