Chương 7

"Nè, nếu như chúng ta sinh ra ở một thế giới bình thường thì thật tốt nhỉ?"

Yurrin không khỏi ngạc nhiên với câu nói của Aizawa. Cô quay sang nhìn người đàn ông nằm dài trên giường bệnh bên cạnh cô mà nhìn cô chằm chằm. Cô cũng không để ý rằng anh đã chiếm cứ phòng y tế của mình từ thời điểm nào. Có lẽ từ lúc cô vạch trần kế hoạch ăn vạ của anh nên anh không thèm viện cớ nữa mà cứ đến thẳng đây như ngôi nhà thứ hai của mình.

"Thầy nói vậy là có ý gì vậy?"

".... Bởi vì như vậy thì chúng ta sẽ không phải quan tâm thế giới này như nào, sẽ không có nghề anh hùng, sẽ không bận tâm bọn tội phạm. Cứ thế mà bình bình yên ổn ở bên nhau. Dưới một mái nhà, tôi đi dạy, em ở nhà nấu cơm chờ tôi về...."

"...." Cô im lặng.

"Chẳng phải đó cũng là chúng ta lúc trước sao?"

Đột nhiên anh lại nghiêm túc nhìn cô, khiến cô không biết phản ứng như nào chỉ đành quay đi. Đều đặn ngày ngày ở bên nhau như vậy, nói cô không đọng lòng thì là giả dối, dù sao cũng là mối tình cô khắc cốt ghi tâm. Nhưng vẫn còn khoảng cách vô hình ngăn cản cả hai, cô mãi không vượt qua được nó.

"Đó là... chuyện trước đây rồi ạ." Cô đứng dậy rời khỏi vị trí: "Thầy nghỉ ngơi đi nhé, em ra ngoài một chút."

Ngay khi cô định mở cửa thì lại bị anh chặn lại từ phía sau. Cô cảm nhận được thân người anh ép chặt vào mình, hơi thở nóng bỏng cứ thế mà phả vào đầu cô. Cô ngước mắt lên nhìn anh.

"Có... chuyện gì vậy ạ?"

"Yurin, chúng ta quay lại như trước kia nhé? Từ giờ hãy để tôi được bảo vệ em."

Cô quay mặt đi, tránh ánh nhìn đó.

"Thầy cũng biết chúng ta không thể nào nữa rồi mà." Cô đau lòng đáp.

"Tôi biết là em chưa muốn tha thứ cho tôi, nhưng càng như vậy tôi càng muốn được bù đắp cho em."

"....."

"Yurin, nhìn tôi này..." Anh đưa tay xoay người cô lại mà đối mặt với anh. "Hãy cho tôi một cơ hội để sửa sai có được không?"

"....."

Đã lâu rồi cả hai không có tiếp xúc gần đến như vậy không khỏi khiến cô có chút ngại ngùng mà quay mặt đi.

"Hay là để tôi xin phép ba mẹ em cho chúng ta được ở bên nhau nhé?"

Cô giật mình nhìn anh: "Thầy nghĩ cái gì trong đầu v....?!"

Cô chưa kịp nói hết câu anh đã cúi xuống mà hôn lên cánh môi đó. Nhìn biểu cảm của cô, anh biết chắc là, có hôn thì chắc cũng sẽ không sao...

Quả đúng như anh dự đoán, cô có chút kháng cự nhưng vẫn vô thức nghiêng đầu để nụ hôn có thể sâu hơn.

Thật ngọt.

Cô muốn mắng anh, nhưng thốt ra chỉ có những âm thanh "um...um..." càng khiến người ta ngứa ngáy. Cô có thể cảm nhận được thứ cưng cứng đó chọc vào cơ thể mình khiến cô không khỏi đỏ mặt. Anh rời môi cô khi thấy cô không chịu được nữa, nhưng không có nghĩa là anh dừng lại. Tay anh giữ chặt eo cô, đôi môi thì dời xuống chiếc cổ đó.

"K-không được, dừng... lại đi."

"Em bảo thế, nhưng không còn đẩy tôi ra nữa..."

Cô nhìn đôi tay yếu ớt của mình đặt trên vai anh mà đầy ngạc nhiên. Anh cười trêu chọc. Không đợi cô nói thêm câu nào anh liền ôm cô vào lòng, vùi đầu cô vào ngực mình.

"Cảm ơn em, Yurin."

"..... Em đã bảo là đồng ý đâu?"

"Tôi biết mà, tôi biết!" Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, ôm càng chặt hơn khi cô đưa tay nắm lấy áo anh.

"Yurin này, chúng ta thử làm ở đây nhé?!"

"?"

"Tôi muốn được thử cảm giác làm ở phòng y tế trường."

"Thầy đang nghĩ cái gì vậy hả?!!" Cô tức giận mắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro