Chương 23: Sự sắp xếp có chủ ý

Sân bay quốc tế Los Angeles

Sau một chuyến bay dài thì Emma cũng đã đặt chân được xuống sân bay LA. Đã quen bay nhiều nên Emma vẫn giữ được vẻ rạng rỡ thường thấy, nhưng bên trong cũng đã thấm mệt. Bây giờ là buổi sáng tại LA, cô cùng team của mình kéo hành lý đi ra ngoài. Leon có nói là đã cho người đón cô nên cô cố gắng quan sát xung quanh để tìm được người Leon nói.

"Chào cô Tống!" Một giọng nói tiếng Hoa vang lên, người đàn ông khá trẻ, mặt vest đen đi tới trước Emma, lễ phép chào

"Chào anh!" Emma nghĩ là chắc người này rồi

"Tôi tên Thomas, là tài xế của ông Cao. Hôm nay theo lệnh của ông Cao để đến đón cô cùng mọi người"

"À, cám ơn anh rất nhiều"

"Mời cô và mọi người cùng theo tôi" Thomas nói rồi nhanh chóng đi đến để đẩy vali của Emma và đi ra ngoài. Mọi người nhanh chóng đi theo Thomas, mong là được sớm về khách sạn để có thể ngủ một giấc, theo giờ thì bây giờ Hong Kong đã khuya, nên ai cũng có vẻ mệt mỏi

Ra đến bên ngoài, chiếc xe Roll-Royce trắng đậu chễm chệ phía trước. Thomas nhanh chóng đi ra phía sau để cho vali vào cốp. Rồi đi ra mở cửa cho Emma "Mời cô Tống"

"Cám ơn anh" Emma vui vẻ gật đầu và bước lên xe, Thomas nhẹ nhàng đóng cửa lại trong sự ngỡ ngàng của Emma và team cô đang đứng bên ngoài.

Thomas nhìn mọi người và hướng dẫn "Xe của mọi người bên này, tài xế sẽ đưa mọi người về khách sạn nghỉ ngơi. Công việc sẽ bắt đầu vào ngày mai" Truyền đạt xong thông tin, Thomas nhanh chân đi qua bên kia và lên xe. Mọi người chỉ biết làm theo lời của Thomas đi lại chiếc xe màu đen 7 chỗ phía sau vì chiếc xe Roll-Royce đã nhanh chóng lao đi mất hút

"Không phải sẽ đi chung với mọi người sao?" Emma có vẻ ngạc nhiên vì sự sắp xếp này của Leon nên hỏi Thomas "Mọi người sẽ về khách sạn chứ?"

"Vâng! Tất nhiên cô Tống. Tôi chỉ được lệnh đến đây để đón cô và đưa cô về nghỉ ngơi. Còn mọi người đã được ông Cao sắp xếp rồi, cô yên tâm"

"Ừm!" Emma không suy nghĩ nhiều, dù sao cô cũng muốn nhanh chóng về khách sạn để đồ rồi đến nơi tổ chức sự kiện xem như thế nào cũng như xem lại những bộ trang phục đã được chuyển qua trước.

Chiếc xe trắng đậu trước một toà cao ốc lớn trong trung tâm đông đúc của LA, Thomas nhanh chóng bước xuống mở cửa cho Emma. Vừa bước xuống xe, Emma hơi bất ngờ. Nó không giống khách sạn chút nào cả. Nó giống căn hộ cao cấp hơn.

"Mời cô!" Thomas đi ra sau lấy hành lý cho Emma rồi dẫn đường cô đi vào bên trong.

Vừa đến cửa là phải đi qua một máy quét, an ninh ở đây đúng là nghiêm ngặt.

"Phiền cô đợi tôi một chút, cần phải kê khai thông tin ra vào" Thomas nói với Emma rồi đi về phía bên kia, anh và người phụ trách nói gì đó. Chắc là lấy thông tin của cô, nhưng nếu như khách sạn tại sao không cần hộ chiếu của cô? Thật nhiều thắc mắc.

"Tầng 30!" Thomas gật đầu và nói với cô rồi đi vào thang máy. Emma cũng chỉ biết đi theo Thomas vì cô không rõ Leon đã sắp xếp thế nào. Hơn hết, team của cô sao vẫn chưa đến? Cô đến đây cũng được một lúc rồi sao vẫn chưa thấy họ?

Cánh cửa thang máy mở ra, Emma và Thomas rẽ vào lối đi bên phải. Sau đó cả hai dừng trước một cánh cửa lớn, Thomas đưa một tấm thẻ vào để mở khóa cửa. Nhanh chóng cánh cửa được mở ra, Thomas đẩy hành lý của cô vào trước, Emma đi theo sau. Và bước vào, Emma đã thật sự bất ngờ. Giữa lòng LA lại có một nơi mang đậm phong cách Trung Hoa như vậy. Nội thất sang trọng, đắt đỏ nhưng vì phong cách đó khiến Emma thật sự cảm thấy quen thuộc như được trở về nhà mình vậy. Thật sự bất ngờ.

Mãi lo ngắm nhìn kiến trúc của căn phòng, Emma quên mất việc dường như so với căn phòng của khách sạn thì nó quá lớn. Phòng khách lớn như thế này, chắc hẳn phải có vài phòng ngủ, cô không nghĩ là nó còn có quầy bar và một phòng đọc sách lớn.

"Em thấy sao?" Mãi lo nhìn xung quanh căn phòng, Emma không hề hay biết có một người đã đứng từ phía sau cô rất lâu. Để dõi theo cô đang ngắm nhìn thành phố qua cánh cửa kính trong suốt. Giọng nói này khiến Emma giật mình quay lại

"Leon!!" Trong phòng chỉ có anh và cô, Thomas đã ra ngoài từ lúc nào. Emma mỉm cười đi lại phía anh một chút

"Có làm em hài lòng không?" Leon từ tốn hỏi

"Nó không phải khách sạn?" Cô không thể chờ đợi lâu thêm để hỏi Leon

"Hmm" Leon cúi đầu mỉm cười rồi ngước nhìn cô "Em đoán đúng, nó là nhà của anh!"

"Nhà của anh??" Emma hốt hoảng, cô không nghĩ anh lại đưa cô về nhà mình

"Ý anh là nhà anh mua nhưng anh không ở. Anh và mẹ ở bên kia, thuận tiện việc đi lại ở công ty" Leon bật cười giải thích, sau đó ngồi xuống ghế sofa. Emma cũng ngồi xuống bên cạnh

"Nhưng... cũng đâu cần như vậy? Em ở khách sạn được rồi" Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Emma hỏi "Mọi người đang ở đâu?"

"Em không cần lo cho họ, người của công ty đã đưa họ về khách sạn nghỉ ngơi rồi. Cách đây mấy con đường thôi."

"Vậy hình như không phải lắm, em có thể ở khách sạn với mọi người. Thuận tiện cho việc thảo luận hơn"

"Em có thể sang đó bất cứ lúc nào chỉ cần ấn máy gọi Thomas...à em biết Thomas rồi đúng không? Anh ta là tài xế riêng của anh, nhưng hôm nay sẽ chịu trách nhiệm đưa đón em trong hai tuần tới. Bất cứ khi nào muốn ra ngoài, em cứ gọi cho cậu ấy. Cậu ấy sẽ đưa em đi"

"Tài xế riêng của anh??" Kể cả tài xế riêng của anh mà anh cũng đưa cho cô, quả thật là có rất nhiều sự không cần thiết ở đây "Leon! Em nghĩ anh không cần phải sắp xếp cầu kỳ như vậy, hơn nữa em cũng ở có hai tuần thôi."

"Em qua đây chỉ có một mình, đường xá không quen. Nên phải có tài xế. Còn nhà này xem như em ở quản lý giúp anh thôi. Em đừng lo những chuyện này." Leon đưa tay lên để nhìn đồng hồ "Tới giờ anh về công ty rồi. Em cứ thoải mái xem như nhà của mình. Có gì thì gọi Thomas, còn không thì gọi thẳng cho anh." Leon đứng lên cài lại nút áo vest để chuẩn bị bước đi

"Leon..." Emma cũng đứng lên, cô thật sự khó xử. Leon sắp xếp cho cô nhiều đến vậy

"Thôi được rồi!" Leon ngắt ngang lời Emma "Em cũng mệt rồi, thôi thay đồ rồi ngủ một giấc đi. Tối anh làm việc xong rồi đi ăn ha"

"Em.."

"Được rồi... Được rồi! Anh trễ giờ rồi. Có gì thì điện thoại anh" Leon nói rồi đi nhanh ra cửa. Emma cũng không biết làm gì hơn. Dù sao cũng có 2 tuần, sẽ cố gắng không phiền đến Leon nhiều và tập trung cho sự kiện sắp tới.

Leon chỉnh lại áo vest và bước vào thang máy để đi xuống. Gương mặt lại trở nên lạnh lùng, những người ở cạnh anh vì thế càng phải cẩn trọng từng lời nói, cử chỉ.

"Cố gắng đáp ứng toàn bộ yêu cầu của cô Tống, nếu có điều gì làm cho cô Tống không hài lòng. Tôi sẽ lập tức sa thải anh" Với giọng nói lạnh như băng, anh nói với Thomas đang đứng bên xe

"Dạ ông Cao!" Thomas vội gật đầu, anh là người làm việc với Leon được lâu nhất nên ít nhiều hiểu tính khí ông chủ. Không thể để có sai sót nào

"Anh Cao!" Thấy Leon đi xuống, David đã đứng đợi sẵn ở xe và mở cửa cho anh. Là một chiếc xe khác, vì chiếc xe kia anh đã để lại cho Emma. Leon bước lên xe 

"Về công ty!" Leon nói rồi nhìn qua David "Chuyện tối nay đã sắp xếp xong chưa?"

"Dạ bên nhà hàng nói là khoảng 8 giờ là giờ cao điểm không thể bao trọn tầng được, hỏi anh trễ một chút được không?"

"Không có tiền sao?" Ánh mắt sắc lạnh Leon liếc nhìn David

"Dạ em chuẩn bị ngay" David lập tức thu người lại, câu nói đó quá rõ ràng, Leon đã muốn thuê trọn tầng đó, thì bao nhiêu tiền anh cũng không tiếc. 

"Nhớ! Tất cả những gì tôi muốn nếu có thể thanh toán bằng tiền thì đừng bao giờ say no với tôi"

"Dạ tôi nhớ rồi!" David run sợ, dù cho tâm trạng của Leon hôm nay có chút vui thật nhưng không đồng nghĩa là anh sẽ không khắt khe. Có thể nói, từ trước đến giờ sự mềm mỏng duy nhất đó là khi Leon nhắc đến Emma và gặp được Emma. Kể cả với Anne trước đó cũng không thể có được 5 phần.

Như chuyện nhà hàng tại Hong Kong, chỉ vì muốn hợp thức hóa lý do anh chẳng ngần ngại vung một số tiền lớn để mua lại nhà hàng trong thời gian ngắn không cần thương lượng giá cả. Và sau đó cũng không quan tâm nó kinh doanh thế nào, lời lỗ ra sao. Biết Emma nhận lời đến LA, từ lúc trở về Mỹ anh đã cho thay đổi toàn bộ nội thất theo phong cách phương Tây để chuyển thành nội thất hiện tại như bây giờ cho Emma. Trước đây, với cả Anie anh cũng chưa từng tốn công để thuê một tầng của nhà hàng cao cấp, nhưng Emma chỉ đến một lần, anh đã mạnh tay chi ra. Điều này đúng là vô tiền khoáng hậu của Leon.

David thật sự rất bất ngờ, đã mấy tháng nay anh không còn được Leon nhờ chuyển quà cho Anne, rồi những biểu hiện của anh ở Hong Kong khiến anh thật sự cảm thấy dù cho Emma đã có gia đình nhưng Leon chắc chắn cũng không từ bỏ. Không biết nên cảm thấy thế nào, nhưng trước giờ những việc Leon mong muốn nếu không đạt được anh sẽ không dừng lại.

"À còn chuyện bên Hong Kong thế nào rồi?" Leon hỏi,

"Bên đó vẫn bình thường không có vấn đề gì anh. Nhưng bố chồng của cô Tống bị té gãy chân đã được đưa vào bệnh viện"

Leon suy nghĩ gì đó "Cứ tiếp tục theo sát cho tôi. Thương lượng được với ông Lục chưa?"

"Dạ tôi vẫn đang cố gắng!"

"Tôi hỏi là được hay chưa? Không có hỏi là anh cố gắng hay không?" Leon lạnh lùng

"Dạ nhất định được!"

"Bao lâu?"

"2 tuần nữa!"

"Tôi cho cậu hai ngày, đem hợp đồng đã ký về đây cho tôi!" Leon kiên quyết, điều này khiến David ngồi bên cạnh nuốt nước bọt. 2 tuần của anh qua Leon biến thành hai ngày "Hơn nữa, hãy tìm người lo chuyện đứng ra thay chúng ta đầu tư nguồn vốn đi. Việc này tôi cho anh hai tuần"

"Dạ anh Cao! Nhất định sẽ trình hợp đồng lên cho anh"

"Hãy nhớ, tiền với tôi không quan trọng. Vấn đề là cái kết quả cuối cùng tôi muốn. Hơn hết là tôi không muốn chuyện này kéo dài cũng như chuyện của cô gái kia"

"Dạ tôi biết rồi, mọi chuyện đã đi theo đúng kế hoạch của anh. Tôi sẽ cho người hối thúc cô ta"

"Ừm!" Leon gật đầu lạnh lùng và nhìn ra bên ngoài cửa xe

David toát cả mồ hôi với Leon.

---- 

Emma vừa từ phòng tắm bước ra, sau một chuyến bay dài có thể thư giãn như vậy thật sự rất thích. Với tay lấy điện thoại để nhắn tin về cho William, giờ này ở Hong Kong chắc đã khuya lắm rồi. Không muốn làm anh thức giấc, nên cứ nhắn tin báo anh trước vậy.

Tin nhắn vừa gửi đi, thì tiếng chuông cửa bên ngoài reo lên. Emma đặt điện thoại lên giường và đi ra ngoài.

"Chào cô! Chúng tôi giao thức ăn ạ!" Tiếng nói bên ngoài, qua màn hình cảm ứng. Emma nhấn nút mở cửa, có lẽ là cũng do Leon sắp xếp rồi. Bởi cô cũng chưa gọi gì cả

Một bàn ăn phong phú, bắt mắt được bày biện. Nhưng Emma thì không có ý định sẽ ăn, bởi cô thật sự chỉ muốn ngủ. Đành để bàn ăn ở đó mà đi vào trong phòng, nhấn nút kéo nhẹ tấm rèm lớn lại. Căn phòng trở nên tối đi, Emma nằm lên giường. Với tay lấy điện thoại, quả đúng là William vẫn còn thức, anh vừa trả lời cô. Emma vui vẻ gọi video cho anh

"Không ngủ được hả chồng?"

"Không anh đang hoàn thành bản vẽ thôi, với lại chờ em điện thoại nè" William đi ra ban công để tránh làm phiền bố anh ngủ, sắp tới tối nào anh cũng phải ngủ lại bệnh viện

"Em sợ anh ngủ rồi, nên chỉ nhắn tin thôi. Em tới...khách sạn rồi" Emma cũng không biết giải thích thế nào về sự ưu ái của Leon nên thôi cứ nói vậy cho xong "Em vừa tắm ra, giờ buồn ngủ quá luôn á"

"Vậy em ngủ đi, rồi mai làm hả?"

"Mai sáng bắt đầu á! Ủa mà sáng nay điều dưỡng đến chưa anh?"

"Rồi!" William gật đầu

"Có tốt không?"

"Cũng ok lắm, người quen ở cô nhi viện chỗ anh nhận thiết kế á. Cô đó cũng làm điều dưỡng, trùng hợp giờ đến chăm sóc bố. Chỉ có bố là hơi gắt hơn lúc trước, không việc gì làm ông hài lòng. Nên cũng ngại với người ta"

"À người quen vậy cũng yên tâm, bố đó giờ vẫn thích đi lại giờ phải nằm một chỗ nên khó chịu vậy mà. Anh ráng ở bên cạnh bố nhiều chút"

"Ừm! Anh biết rồi, thôi ngủ đi vợ. Rồi làm việc, nhớ nghỉ ngơi đó. Đừng để bệnh"

"Em biết rồi, anh cũng vậy nha. Bye chồng"

"Bye vợ!"

Nói rồi, William tắt máy và đi vào bên trong phòng vừa lúc đó cánh cửa phòng bệnh cũng mở ra. Là Thục Hiền, cô bước vào mỉm cười gật đầu với William. Anh có chút bất ngờ đi về phía của Thục Hiền. Cô dừng lại ở giường bệnh của ông Vương để xem tình hình thế nào. Rồi cả hai đi ra ngoài

"Tôi tưởng cô về cô nhi viện rồi?" Ngồi ghế bên ngoài hành lang, William hỏi

"Hôm nay tôi có lịch trực ở bệnh viện. Tôi ghé thăm bác trai thế nào, với lại lúc chiều tôi có về cô nhi viện. Kỳ Phương có gửi tranh cho anh, tôi mang nó qua cho anh" Thục Hiền đưa cho anh một bức tranh đầy màu sắc, William nhận lấy và vô thức mỉm cười.

"Bức tranh ngày càng nhiều màu sắc rồi!" Anh gật gù nhìn vào bức tranh. Kỳ Phương vốn là một đứa trẻ tự kỷ nên trước đây những bức tranh cô bé vẽ đa số là hai mảng màu trắng đen. Tuyệt đối không dùng màu nào khác. Nhìn thấy điều này quả thực anh rất vui

"Tất cả cũng nhờ anh, anh Vương! Rất cảm ơn anh!"

William có chút ngạc nhiên nhìn Thục Hiền

"Tôi không nghĩ được đến một ngày Kỳ Phương có thể bình thường như bao đứa trẻ như bao giờ. Dù biết tương lai còn phải cố gắng rất nhiều nhưng được như bây giờ quả thật rất tốt."

Nghe Thục Hiền giải thích, William bật cười "Cô đừng nói như tôi vĩ đại lắm vậy! Thật sự tôi rất yêu con nít, nhìn con bé cứ bơ vơ một mình khiến tôi cảm thấy không đành lòng. Tôi cũng làm hết sức mình thôi. Không nghĩ sẽ có ngày thay đổi được nó"

"Nhưng thật sự anh đã làm được. Trước đây Kỳ Phương chưa bao giờ chủ động nói chuyện với ai, cũng ít ai có thể tiếp cận được con bé. Tôi là người chăm sóc nó từ lúc vào cô nhi viện, tôi cũng xem như con mình. Nên thật sự nhìn nó bây giờ tôi rất hạnh phúc" Thục Hiền nói với cặp mắt long lanh, sáng ngời. Thật sự cô đã bỏ tình cảm quá nhiều cho Kỳ Phương. Nhìn thấy được điều này bản thân anh thật sự nhẹ nhõm hẳn

"Cô có định cho nó đi học không? Cũng 10 tuổi rồi, nó lại rất thông minh"

"Có chứ! Trước đây tôi cũng đưa nó đi học, nhưng với tính cách của nó thì không cô giáo nào chịu nhận cả. Nên tôi đành phải đưa về và tự dạy những môn học cơ bản"

"À! Bây giờ thì chắc chắn sẽ khác. Để tôi tìm trường, rồi sau đó cùng cô đưa nó đến đó đăng ký. Đừng để lãng phí tài năng như vậy"

"Ồ anh Vương!" Thục Hiền ngạc nhiên ngước lên nhìn William "Anh công việc đã rất bận rộn rồi!" Lúc nãy vào trong đâu phải cô không thấy anh còn mang việc đến bệnh viện làm, làm sao cô dám phiền anh "Tôi cũng có thể tìm được mà!"

"Tôi quen biết nhiều hơn cô, cũng nên đưa con bé đi học càng sớm càng tốt. Hôm nào rảnh tôi sẽ đến tìm nó để nói chuyện, tôi tin nó sẽ rất vui"

"Anh Vương! Không biết nói gì hơn, thành thật cảm ơn anh" Thục Hiền rưng rưng cúi đầu với William

"Cô Quách đừng làm vậy!" William đỡ tay Thục Hiền "Tôi cũng làm hết sức mình thôi. Hơn nữa con bé cũng nên đi học mà. Bây giờ học là quá muộn rồi"

"Vâng!! Vâng!!" Thục Hiền mỉm cười gật đầu với William trong sự hạnh phúc. Kỳ Phương gặp được anh quả là may mắn. Người đàn ông này thật sự rất tốt bụng.

"Thôi tôi vào với bố tôi, cô nhắn với Kỳ Phương bức tranh rất đẹp. Khi nào rảnh nhất định tôi sẽ xuống thăm nó"

"Được rồi, tôi sẽ chuyển lời!" Thục Hiền cũng đứng lên theo William

Anh mỉm cười gật đầu rồi mở cửa đi vào bên trong. Thục Hiền cũng quay lưng bước đi. Cô không cho mình có quá nhiều suy nghĩ đến William, nhưng sao lòng cô lúc nào cũng mong muốn được đến gặp anh. Cô không thể nào yêu William, cô đã có bạn trai rồi, hơn nữa...còn...cô không thể nào biết anh có vợ rồi vẫn làm chuyện thất đức như vậy. Đang suy nghĩ, điện thoại reo lên Thục Hiền giật mình. Nhìn số điện thoại lạ trên màn hình cô càng run sợ hơn, cô bắt máy "...Tôi vẫn đang cố gắng...Mọi chuyện không dễ dàng như anh nghĩ đâu...Tôi..tôi nhất định sẽ làm được mà!" Thục Hiền thở dài nặng nề, cô bước vào bên trong thang máy với tâm trạng đầy bất an.

Los Angeles

Emma trở mình vươn vai thức dậy trên giường. Đảo mắt nhìn xung quanh, không biết mình đã ngủ bao lâu rồi. Cô với tay cầm lấy điện thoại. Đã quá chiều. Emma cau mày ngồi dậy, không tin được là cô đã ngủ lâu đến vậy. Kế hoạch đi vòng vòng của cô đã tan thành mây khói rồi. Emma bước xuống giường để vào trong rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó đi trở ra ngoài.

Ngồi bên bàn ăn, thật là cô đã bỏ luôn hai bữa ăn sáng và trưa mà ngủ đến giờ. Uống một ly nước ép và nhìn ra bên ngoài một cách lơ đãng. Tự thưởng cho mình một ngày thật thư giãn, ngày mai mọi việc chắc chắn không dễ dàng gì. Vì rất nhiều việc phải giải quyết.

Điện thoại reo lên, Emma bắt máy "Alo!"

"Em dậy rồi à?" Là giọng của Leon, "Thấy thế nào rồi?"

"Hơi mệt nên em đã ngủ đến giờ" Emma xấu hổ nói

"Lúc nãy Thomas có điện thoại nói anh, phần ăn buổi trưa đã được đem xuống vì em không mở cửa. Anh nghĩ là em ngủ, nên kêu họ không được phiền em nữa"

"A!!" Emma sực nhớ ra, thì ra cô có nghe tiếng chuông cửa trong giấc ngủ nhưng sau đó quá mệt nên cô đã không thức dậy để mở cửa, nếu Leon không nhắc cô cũng thật sự không nhớ "Em nhớ rồi, lúc đấy em mệt quá! Phiền anh rồi!"

"Có gì đâu, như vậy là chưa ăn gì? Khoảng 8 giờ, anh sẽ đến rồi đi ăn ha."

"Lại được mời ăn tối sao?" Emma mỉm cười nói đùa

"Nếu em muốn không chỉ có nhiêu đó" Câu nói đầy ẩn ý của Leon

Emma bật cười, bởi cô không nghĩ sâu xa đến vậy "Vậy nếu em nói em thích hòn đảo chắc anh cũng mua luôn đúng không?"

"Đúng rồi!"

Emma cười lớn hơn

"Thôi anh làm việc đây. Lát nữa gặp!"

"Vâng!"

Emma ngồi thêm một lát và đi vào phòng tắm. Dành một ngày thư giãn như thế này, Emma tin rằng hai tuần tiếp theo cô sẽ đủ năng lượng để có thể chiến hết mình.

Một lúc sau, tiếng chuông cửa reo lên. Emma khoác áo và đi ra ngoài. Không lý nào Leon đến nhanh vậy, anh hẹn cô 8 giờ mà.

"Chào cô ạ! Đây là quần áo ông Cao chuẩn bị" Là Thomas, theo lệnh Leon anh mang đồ lên cho Emma

"Ồ!" Emma ngạc nhiên nhận lấy, lúng túng cảm ơn Thomas "Cám ơn anh!"

"Lát nữa tôi sẽ là người phụ trách chở cô đến điểm hẹn, ông Cao sẽ đợi tại đó"

"Tôi biết rồi!" Emma gật đầu, sau đó Thomas cúi đầu rời đi. Emma mang đồ vào bên trong. Cô không nghĩ một buổi tối đơn giản mà cần phải đích thân Leon chọn đồ riêng cho cô. Emma vào bên trong phòng, để xem những thứ Leon gửi đến

Cô không nhìn lầm chứ? Đây là chiếc váy màu đen mới nhất trong bộ sưu tập của Alethea, một nhà thiết kế mà cô rất thần tượng và đã dịp gặp ở tại tuần lễ thời trang Paris năm rồi. Trên thế giới chỉ có 12 chiếc với 12 màu. Và chiếc màu đen duy nhất đang nằm trong tay cô. Chính cô cũng không thể nào có được nó, Leon đã bằng cách nào đó và có được chiếc váy này. Emma thật sự vui sướng đến suýt chút thì bật khóc. Ướm thử chiếc váy vào người, sau đó cô chạy nhanh lại chiếc kính to bên trong phòng và xoay một vòng. Suýt chút đã hét lên. Nó thật sự rất đẹp, rất đẹp

Để nó cẩn thận lên giường, Emma nhìn lại những túi nhỏ đi kèm đồ. Không ngoài dự đoán của cô chính là bộ trang sức để phù hợp với bộ váy. Leon thật sự đã tốn nhiều công sức đến vậy. Emma có chút khó xử. Không nghĩ Leon lại chi mạnh tay chỉ cho buổi tối này. Cô có chút khó xử.

Khoảng 7 giờ hơn, chiếc xe lăn bánh. Thomas có nhiệm vụ đưa Emma đến nhà hàng Leon đã đặt trước. Thành phố này vẫn lộng lẫy và xa hoa như vậy. Các tòa nhà chọc trời đầy màu sắc. Emma có dịp cùng William qua đây du lịch, nhưng đây chính là lần đầu tiên Emma phải đến vì công việc và ở lại với thời gian lâu như vậy.

Chiếc xe rẽ vào một làn đường riêng biệt, phía trước một tòa nhà lớn. David đã đứng sẵn ở đó, vừa thấy chiếc xe của Thomas chạy đến anh đã nhanh chóng đi đến. Thomas bước xuống mở cửa cho Emma, với chiếc váy màu đen xả tà cao. Emma cẩn thận bước xuống xe.

"Anh về được rồi, chuyện còn lại tôi tự biết sắp xếp!" David nói nhỏ với Thomas, anh ta gật đầu và lên xe. Chiếc xe nhanh chóng lao đi

"Mời cô Tống theo tôi!" David lịch sự nói với Emma, sau đó đi trước mở đường.

Sảnh của tòa nhà thật sự rất rộng, tất cả những người đặt chân đến đây hoàn toàn không phải nhân vật tầm thường. Cô không nhìn lầm chứ? Người vừa bước ra không phải diễn viên nổi tiếng của Hollywood sao? Đúng như cô nghĩ, buổi tối này không đơn giản chỉ để dùng cơm thông thường.

Bước vào thang máy, thang máy riêng biệt, David ấn nút 40. Có lẽ không phải là tầng cao nhất.

"Cô chờ một chút!" David mỉm cười quay nhìn Emma, Emma mỉm cười gật đầu

Phải nói là cấp dưới của Leon được đào tạo kỷ luật một cách đáng nể. Những người thân cận anh thật sự không có điểm nào chê, ai cũng cư xử rất lịch sự và có chừng mực. Cả Thomas hay David cũng vậy.

Cánh cửa thang máy mở ra, David nhanh chóng để chân chắn cửa lại. Để tránh có sơ suất gì sẽ ảnh hưởng đến Emma. Đợi cô bước ra ngoài hoàn toàn, David mới bước ra ngoài. Tiếp tục dẫn đường cho Emma, ở tầng này lại là một cái sảnh rộng khác. Nhưng không có một ai. Các dãy bàn được bày một cách rất nghệ thuật. Dường như tất cả các tầng đều được bao quanh bằng kính trong suốt, có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh đêm LA một cách đẹp nhất.

Chiếc bàn ở giữa gần cửa sổ bên ngoài được một ánh đèn chiếu sáng, gây sự chú ý của Emma. Cô nở một nụ cười nhẹ, vì Leon đã ngồi đó. David cũng đột ngột dừng lại và lùi đi, khiến Emma có chút bất ngờ nhưng cô cũng bước tiếp qua phía Leon. Thấy cô bước đến Leon mỉm cười đứng dậy đón cô. Nhưng vừa nhìn thấy chiếc váy cô mặc trên người anh thoáng cau mày. Đó không phải là chiếc anh tặng.

Leon lịch sự kéo ghế của Emma "Mời em!"

"Cám ơn anh!" Emma nhẹ nhàng ngồi xuống. Nhìn một lượt xung quanh, cô không lầm thì có lẽ Leon đã bao hết tầng này cho buổi tối hôm nay. "Em không nghĩ ăn tối lại khiến anh phải tốn nhiều công sức đến vậy."

Leon nhúng vai ngồi xoay lưng lại bước về phía ghế đối diện. Cũng vừa lúc gật đầu với người phục vụ bên trong, "Với một người đẹp như em thì bỏ ra nhiêu công sức cũng xứng đáng"

Emma bật cười "Anh thật biết nói đùa!"

"Nói chứ, sắp tới rất nhiều chuyện phải lo. Anh lại cũng bận rộn nhiều, nếu muốn ăn một bữa ra trò với em chắc cũng không có cơ hội"

"Em biết anh rất là bận rộn, đừng nhọc lòng vì em. Em biết tự lo mà!"

"Ừm! Ăn trước đã, em nhịn cả ngày hôm nay rồi!" Phục vụ mang thức ăn ra, Leon cầm lấy dao nĩa để Emma tự nhiên hơn. Người phục vụ nhanh chóng rời đi trả lại không gian riêng cho hai người

"À Leon!" Định dùng như có một chuyện Emma nghĩ cô cần nói với Leon, nếu không cô sẽ không chịu được

"Hmm?"

"Em không nhận món quà anh tặng em được!" Emma bối rối từ chối

"Anh hiểu mà!" Leon ngước lên nhìn Emma rồi mỉm cười "Lúc em mới bước vào nhìn em mặc chiếc váy này anh đã biết em không nhận món quà đó của anh"

"Em xin lỗi, nhưng nó rất đắt. Em không nghĩ có lý do gì để nhận nó, anh đã giúp em rất nhiều rồi. Em..."

"Emma!" Leon dừng tay và nghiêm túc nhìn cô "Anh hoàn toàn không có ý gì đặc biệt khi gửi tặng em những thứ đó. Cũng không nghĩ là sẽ dùng nó để đổi lại từ em một điều gì đó. Nên em đừng nghĩ như vậy nó sẽ mắc nợ anh"

"Leon em không có ý đó!"

"Anh hiểu! Em ngại vì em đã có chồng nhận quà từ một người đàn ông khác sẽ rất không tốt. Nhưng anh chỉ nghĩ một người bạn tặng quà cho một người bạn, nó không có gì quá đáng cả. Nếu em không nhận vì lý do em không thích anh chấp nhận, còn những lý do khác anh không muốn nghe"

"Leon..."

"Cứ xem như một món quà khích lệ em đi. Nếu hôm nay em không mặc cũng không sao. Nhưng anh muốn em hứa ngày biểu diễn đầu tiên cho sự kiện, em phải diện chiếc váy đó"

"Tại sao?"

"Em muốn phụ lòng anh vậy sao?"

"Không. Nhưng..."

"Vậy là được rồi, xem như em đã đồng ý. Emma anh quen chưa bao giờ nuốt lời"

Emma bật cười lắc đầu với anh, đúng là anh vẫn như trước đây. Một đàn anh đáng kính của cô, trước anh mọi lý lẽ của cô đều trở nên vô nghĩa. Người đàn ông bản lĩnh này thật sự làm cô ngưỡng mộ

"Nâng ly vì sự hội ngộ này, mong tất cả thuận lợi. Mong buổi biểu diễn của Eirene thành công tốt đẹp!" Leon nâng ly rượu và đưa về phía cô

Emma mỉm cười cũng nâng ly lên, chạm vào ly anh. Nhẹ nhàng cúi đầu "Cám ơn anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro