Chương 24: Hoặc em, hoặc không ai

Cả hai ăn xong Leon đích thân lái xe đưa cô về chung cư. "Em lên ngủ đi, ngày mai Thomas sẽ đưa em đến công ty để xem công việc thế nào. Họp bàn với mọi người với lại xem địa điểm diễn" Leon đưa cô lên tận nhà "Ngày mai anh phải sang Pháp để lo chút việc, chắc phải cuối tuần mới có về. Có gì em cứ nói với David"

"À! Anh không cần lo cho em đâu, em tự lo được mà" Emma bước vào bên trong

"Tạm biệt!" Leon gật đầu bước đi, cùng lúc đó thì Emma cũng đóng cửa lại. "Ngủ ngon!"

Hôm nay Leon vui vẻ lạ thường, nguyên nhân anh vô cùng rõ bởi vì có Emma ở đây, lý nào anh lại không vui.

"Leon!!" Vừa chuẩn bị bước lại xe Leon đột nhiên nghe ai đó gọi tên mình, anh giật mình quay lại

"Cô đến đây làm gì?" Leon hết sức bất ngờ khi người đứng trước mặt anh là Anne, đã lâu rồi anh và cô không liên lạc kể từ ngày hai người chia tay. Nhưng không ngờ hôm nay cô lại đến đây

"Cô ta là ai?" Anne dường như không vui vẻ gì đi tới chỗ Leon chất vấn anh

"Không liên quan đến cô!" Leon định tới mở cửa xe thì bị Anne chặn lại

"Cô ta phải là nguyên nhân khiến anh chia tay em không?" Anne nắm chặt tay Leon

Nhìn xung quanh, đây là một nơi cao cấp. Anh không muốn phải mất mặt vì cô. Nên anh mở và nhanh chóng đẩy Anne vào trong xe. Sau đó đi qua bên kia và ngồi vào xe "Cô có bị điên không mà đến đây? Tôi và cô chia tay rồi."

"Cô ta có gì hơn em kia chứ? Cô ta không trẻ đẹp hơn em? Sao anh lại thích cô ta chứ?" Anne nắm lấy tay Leon, anh mạnh tay rút ra khỏi "Em không thể sống thiếu anh được Leon!!"

"Cô im đi!" Leon quay qua quát cô "Cô ấy có như thế nào không đến lượt cô bình phẩm" Anh với tay mở cửa xe "Làm ơn xuống xe!"

"Leon!!" Anne nắm tay Leon, nhất quyết không chịu xuống xe

Leon không muốn tốn thời gian nên nhanh chóng đóng cửa lại và lái xe chạy đi. Ra đến một đoạn, anh dừng xe lại "Xuống xe!!!" Anh hét lớn, nhưng Anne vẫn im lặng không chịu xuống

Leon mở cửa bước ra sau đó đi qua chỗ Anne, anh mở cửa và không nhân nhượng mà kéo thẳng Anne ra khỏi xe của anh. Anne đau đớn phải vặn khỏi tay anh. Leon ngay lập tức đóng cửa và đi qua phía tay lái. 

"Leon! Em nhất định sẽ tìm cô ta để xem cô ta có gì hơn em!" Anne hét lên

Leon vừa định mở cửa bước vào khi nghe vậy anh lập tức đóng mạnh cửa và đi về phía của Anne. Ánh mắt đầy tức giận, khiến Anne hoảng sợ lùi lại. Một cái vung tay thật mạnh, Anne ngã qua một bên "Tôi nói cho cô biết, đáng lý ra tôi đã không nhân nhượng mà đuổi cô từ lúc ở chung cư rồi. Nhưng vì ở đó có rất nhiều người, tôi không tiện để ra mặt. Nhưng cô cứ không biết điều. Cô uy hiếp tôi? Cô lấy tư cách gì?" Leon vừa nói vừa tiến lại gần Anne, thấy vậy Anne càng hoảng sợ mà lùi lại "Tôi là ai cô phải biết, trước giờ chưa ai uy hiếp tôi. Nhưng tôi có thể khẳng định với cô một điều, uy hiếp tôi chắc chắn không có kết cục tốt. Đáng lý chúng ta đã kết thúc trong hòa bình. Là cô ép tôi ra tay với cô."

"Chuyện cuối cùng, tôi cảnh cáo cô. Nếu cô dám đến làm phiền cô ấy hoặc dùng cách nào đó gián tiếp làm phiền cô ấy thì đừng trách tôi không khách sáo với cô. Thằng này nói được làm được. Đừng đùa với tôi." 

Nói rồi Leon tức giận bỏ đi, chiếc xe cũng nhanh chóng lao đi. Bỏ lại Anne gục xuống bên đường, nước mắt cứ lăn dài không dứt. Leon trước giờ đứng trước mọi người vẫn rất lịch thiệp, cư xử rất lịch sự. Nhưng tính cách của anh vô cùng nóng tính và cộc cằn. Đừng nghĩ anh không bao giờ đánh phụ nữ, nhìn cái tát để in 5 ngón tay mặt Anne cũng biết. Anh không hề nể nan nếu như đụng tới việc mà anh hết lòng bảo vệ.

Hong Kong, 

Bệnh viện,

"Anh sui!" Là ba của Emma, ông bước vào từ bên ngoài

"Anh sui" Ông Vương bất ngờ chào hỏi, Thục Hiền ở bên cạnh cũng gật đầu rồi né sang một bên

"Anh đừng nhúc nhích, cứ ngồi yên đi" Ông Tống vội đỡ lấy ông Vương, "Anh sao rồi? Tôi đang ở Thượng Hải, không phải tôi không điện về nhà thì cũng không hay tin anh té. Nghe vậy tôi liền về đây"

"Trời, anh sui, anh thật có lòng quá. Tôi bị trợt té thôi. Gãy chân. Nhưng không sao rồi" Ông Vương nói "Anh ngồi đi"

Ông Tống gật đầu ngồi xuống rồi nhìn xung quanh "Tôi điện thoại về nhà, thì nghe người giúp việc nói là bác sui té. Cậu hai vào bệnh viện ở. Tôi mới hoảng hồn. Nên lập tức quay về, điện thoại cho Khải để hỏi phòng bệnh của anh đây"

"Tốn công anh quá. Tôi không sao rồi, nằm viện cũng mấy ngày rồi. Cũng quen rồi"

"Rồi ai chăm sóc anh?" Ông Tống quay nhìn thì nhìn thấy Thục Hiền, cô gật đầu với ông lần nữa, lần này ông mới chú ý mà gật đầu với cô

"Này là cô Quách, điều dưỡng của bệnh viện. Cổ lo cho tôi cả ngày, tối đến thì thằng Khải vào. Lát trưa thì có vợ tôi"

"À..chào cô Quách! Tôi là thông gia với anh Vương. Tôi họ Tống"

"Dạ bác Tống! Bác cứ gọi con là Thục Hiền được rồi ạ!"

"Nhờ cô chăm sóc anh Vương, phiền cô nhiều" Ông Tống gửi gắm

"Dạ bác đừng nói vậy, nhiệm vụ của con mà"

Ông Tống mỉm cười gật đầu "Anh sui, thật xin lỗi!"

"Sao anh nói vậy?" Ông Vương giật mình, vì không biết vì sao ông Tống khách sáo vậy

"Anh nằm đây, mà con gái tôi nó còn bỏ đi Mỹ cho được. Thật sự tôi không biết cách dạy con anh ạ!"

Nghe đến đây, Thục Hiền biết không tiện nghe nên lặng lẽ đi ra ngoài. Ông Tống nói cô mới để ý, ông Vương nằm viện đến nay cũng 5 ngày rồi, nhưng mà chưa thấy vợ William vào lúc nào. Thì ra là cô ấy đi Mỹ.

"Con nhỏ có công việc của nó, thằng Khải cũng nói nó đã nhờ chị nó làm trong bệnh viện để tìm điều dưỡng chăm sóc cho tôi. Với lại tôi cũng có nặng lắm đâu, định là xin bác sĩ cho về đây"

"Anh ở lại bệnh viện cho yên tâm anh ạ. Viện phí thuốc men anh không cần lo. Tụi nhỏ nó tự sắp xếp được hết"

"Tôi biết rồi, thật ngại quá. Để anh cất công về đây!"

"Thôi, anh đừng nói như vậy. Người ngại phải là tôi. Con Emma thiệt sự quá trời rồi, kỳ này về tôi nhất định phải la cho nó một trận"

"Thôi mà." Ông Vương mỉm cười "Công việc của con nhỏ, tôi mà ở đây tôi lại không thoải mái hơn khi phải vì tôi mà bỏ lỡ công việc. Hơn hết, ở đây có bác sĩ rồi y tá. Không sao"

Có tiếng gõ cửa phòng, hai ông quay ra nhìn "Ba!"

"Ủa Diana!" Thì ra là Diana đến thăm bác Vương, mấy ngày trước cô cũng có thay Emma đến thăm ông. Ông Vương có vẻ bất ngờ khi nghe Diana gọi ông Tống là ba

"Ba đến thăm bác trai ạ?" Diana mỉm cười bước lại gần giường bệnh

"Ừm, ba vừa ở Thượng Hải về nên đến thăm anh sui." Ông Tống gật đầu, "À mà. Quên giới thiệu với anh, đây chính là con gái nuôi của tôi. Nó là con của một người bạn rất thân của vợ tôi. Từ nhỏ đã chơi chung với Emma, hai đứa như chị em ruột vậy"

"À thì ra là vậy!" Ông Vương mỉm cười gật đầu với Diana

Có lẽ do lần trước cô đến thăm ông còn ngủ nên ông không biết "Bác cứ gọi con là Đình, con là bác sĩ ở đây. Có gì cần thì bác cứ cho người gọi con"

"Đúng rồi đó" Ông tống tiếp lời "Chồng sắp cưới của nó cũng là bác sĩ ở đây nên anh cứ yên tâm. Sẵn đây nhờ con chú ý giùm ba"

"Ba yên tâm! Bác sĩ Nhân theo dõi trực tiếp cho bác trai nên không có vấn đề gì đâu"

"Tốt!!! Tốt!"

Thục Hiền ngồi bên ngoài hành lang, đến giờ thì cô biết tại sao ông Vương lại được chăm sóc đặc biệt đến vậy. Ba của Emma cũng không phải là một nhân vật tầm thường khi cô thường xuyên nhìn thấy ông ấy trên các bìa của bài báo. Tầm ảnh hưởng của ông phải nói là rất lớn. Nên ngay cả giám đốc bệnh viện cũng đích thân theo dõi hồ sơ của bác Vương, liên tục xuống để thăm hỏi. 

"Cô Quách!" Là William, anh vừa đi từ xa thấy cô nên gọi. Thục Hiền giật mình ngước lên, có cả bà Vương

"Bác gái! Anh Vương" Cô mỉm cười gật đầu

"Sao cô ở đây? Bố tôi đâu?"

"Có ba vợ anh đến đó!" Thục Hiền nói nhỏ rồi liếc nhìn vào bên trong

"À à!" William gật đầu, lúc nãy ông có gọi điện cho anh nên anh cũng không bất ngờ lắm khi nghe ông có mặt ở đây "Mình vào trong thôi mẹ!" Tranh thủ giờ nghỉ trưa anh về nhà rước mẹ anh để mang đồ ăn vào cho bố anh

"Ba, chị Diana!" William bước vào bên trong rồi gật đầu chào mọi người. Mọi người cũng vui vẻ chào nhau, không khí trong thật ấm cúng. Thấy vậy Thục Hiền lặng lẽ rời đi, vì dù sao đó cũng không phải nơi dành cho cô

Một lát sau, để cho ông Vương nghỉ ngơi mọi người cũng ra về. Ông Vương kéo William ra ngoài và nói chuyện với anh "Có chuyện gì không ba?"

"Nè! Con cầm lấy tiền lo cho bố con đi, cứ dùng loại thuốc tốt nhất." Ông Vương đưa cho William một xấp tiền mặt được để trong túi

"Thôi ba!" William lập tức từ chối, làm sao anh có thể nhận được "Con không nhận được đâu. Ba giữ lại đi"

"Ba nói thì con nghe đi" Ông Tống nhét túi tiền vào tay William rồi giữ chặt "Ba đưa cho bố mẹ con chắc chắn họ không lấy rồi. Nên ba mới đưa cho con."

"Con có tiền rồi mà!"

"Để đó mà lo xoay sở cho công ty, mới vừa mở công ty. Nên gì thì gì cũng giữ lại để còn lo cho sự nghiệp, vợ con. Bố con không phải ngắn mà còn chặn đường dài, nên đừng có mà từ chối" Ông Tống đẩy hẳn cho William "Ba còn chưa trách con, dám để con Mẫn đi, mà không ngăn nó lại"

William nhìn túi tiền rồi bất lực nói "Cám ơn ba" Ông vỗ vỗ vai anh "Chuyện Emma, cổ ký hợp đồng trước tết lận. Cũng không tránh được!"

"Con lúc nào cũng bênh nó. Rồi nó đi có điện thoại về cho con không? Có hỏi thăm bố chồng nó không vậy?"

Ông Tống hỏi làm anh giật mình nhìn ông, anh nhanh trả lời "Có ba!"

"Thôi, nhìn con là ba biết rồi. Ba đẻ nó ba biết. Chắc chắn là lo công việc không điện thoại về chứ gì. Con nhỏ này!!" Ông Tống cằn nhằng

"Vợ con có điện thật mà ba"

"Con suốt ngày giỏi nhất bao che cho nó! Thôi vào với bố mẹ đi, ba về đây. Cứ yên tâm lo cho bố, việc nhà không cần quan tâm đâu"

"Con cám ơn ba!" Nói rồi ông Tống gật đầu bước đi. William nhìn túi tiền mà thở dài, anh chắc chắn sẽ không dùng đến nó.

Đúng như ông Tống nghĩ, Emma đã qua Mỹ 4-5 ngày rồi. Ngày đầu tiên cô còn gọi cho anh, ngày tiếp theo cô như biến mất vậy. Lâu lâu nhắn được một tin cho anh rồi hỏi thăm tình hình ở nhà. Sau đó cô lại lao vào công việc.

Công việc ở Mỹ rất áp lực, nhất là phụ nữ châu Á như cô nữa. Nên càng phải nổ lực nhiều hơn, mặc dù sự ưu ái của Leon dành cho cô là có nhưng điều này không những khiến cô khỏe hơn mà còn bị ghét nhiều hơn. Nên tránh được lúc nào hay lúc đó, Emma không muốn phải dựa vào Leon. Để tránh mọi người nói ra nói vào.

Đến nay cũng đã một tuần trôi qua, ngày mai sẽ là buổi tổng duyệt cuối cùng của cô trước khi bước vào ngày khai mạc.

Sáng hôm sau,

Buổi tổng duyệt cuối cùng trước khi ngày khai mạc sự kiện vào thứ tư tuần tới, chịu trách nhiệm cho việc khai mạc nên Emma phải cố gắng gấp nhiều lần người khác. Team của cô phải chỉnh sửa và luyện tập nhiều để quen với địa hình. Nơi tổ chức là một sân thượng của một tòa nhà lớn, sàn catwalk chính là được tạo trên bể bơi vô cực. Trời đã tối, ánh sáng xung quanh càng làm mọi thứ trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Buổi khai mạc thứ tư cũng diễn ra vào buổi tối. Thật sự không thể lơ là.

"Sếp! Chị nghỉ ngơi chút đi, để em điều khiển mọi người được rồi!" Cindy thấy Emma có biểu hiện mệt mỏi, vì mấy ngày liên tục không ngủ nên cơ thể của Emma trông tiều tụy hẳn đi

"Không sao! Cũng còn ngày hôm nay nữa thôi, rồi nghỉ xả hơi." Emma phớt lờ

"Tôi thật sự không hiểu vì sao cô ta lại được chọn để khai mạc cho sự kiện tầm cỡ này. Thành tích không có gì nổi trội, thương hiệu của cô ta tôi còn không biết không nhớ nổi. Thật sự không tin được" Chị Kim - Một nhà thiết kế khác, đang đứng ở phía dưới sân khấu để nhìn sự chỉ đạo của Emma

"Tôi nghe nói là có người chống lưng đó chứ!"

"Thôi chuyện của người ta, đừng nói chống lưng gì. Thực lực cô ta có mà, rõ ràng mấy buổi tổng duyệt rất ok còn gì."

"Tôi ghét nhất là thể hiện mình tài giỏi. Để xem tôi làm cách nào để cô ta khỏi dùng thái độ đó" Nói bằng thái độ không bằng lòng, chị Kim đi vào bên trong hậu trường

Sự tiến vào của một người gây chú ý đến mọi người. Không ai khác chính là Leon, không ai nghĩ là ông chủ như anh lại đến buổi tổng duyệt như hôm nay. Từ lúc bắt đầu đến giờ, anh chưa đến ngày nào cả. Sự xuất hiện của anh khiến cho ai cũng bất ngờ. Với một vest, phong thái của anh càng trở nên lạnh lùng, không ít người cố gắng tiếp cận anh nhưng anh không quan tâm mà gạt qua một bên. David đi theo Leon chịu trách nhiệm trả lời những câu hỏi của mọi người.

Leon tháo mắt kính để nhìn lên sân khấu của hồ bơi vô cực. Sân khấu đã hoàn thành, anh đến đây hôm nay mục đích duy nhất chính là ủng hộ Emma. Suốt tuần vừa qua anh phải đi công tác ở Pháp vừa về tới cũng kịp xem buổi tổng duyệt cuối cùng của Emma. Vừa đáp xuống sân bay lúc chiều, anh đã vội đến đây

"Em vừa vào trong hỏi, sắp tới là bộ sưu tập của cô Tống" David vào hậu trường xong rồi đi ra nói với Leon

Leon gật đầu rồi chỉ lên sân khấu "Sân khấu như vậy có đảm bảo không vậy?" Vì bên dưới là nước, nhưng đường đi thì cũng không lớn lắm, anh có chút lo lắng

David thay Leon ngoắc một người phụ trách lại rồi hỏi câu hỏi của Leon

"Mấy ngày đầu chưa quen thì cũng có, nhưng bây giờ thì mọi người quen rồi anh. Không có sự cố gì hết anh. Hơn nữa người mẫu là những siêu mẫu có tên tuổi, họ quen với nhiều dạng địa hình nên anh có thể yên tâm ạ" Người đó nói với Leon

Anh gật đầu rồi nhìn xung quanh một lượt. Lựa một chỗ ngồi Leon ngồi xuống.

Khoảng một lúc sau, âm thanh vang lên. Đợt tổng duyệt cuối của Emma bắt đầu. Leon chăm chú ngước nhìn lên sân khấu. Người mẫu từ từ di chuyển ra ngoài. Leon mỉm cười hài lòng nhìn bộ sưu tập của Emma xuất hiện. Với Emma, anh lúc nào cũng thật sự yên tâm về khả năng làm việc của cô.

Các bộ trang phục mang đậm phong cách châu Á, mang hơi hướng và tinh túy Trung Hoa. Màu sắc, chất liệu đều hoàn hảo đến bất ngờ. Không thể hòa lẫn vào đâu với những văn hóa của quốc gia khác. Đoạn out cuối cùng, Emma cùng với vedette bước ra. Leon mỉm cười đứng lên. Emma cũng mỉm cười gật đầu lại với anh, cũng một chút bất ngờ vì không nghĩ là Leon sẽ đến.

"Ahhhh!!" Một cái xoay lưng, bất ngờ khiến Emma hét lớn rồi ngã xuống nước. Mọi người ai cũng giật mình chạy lại phía hồ bơi, vì không biết đã xảy ra chuyện gì.

Leon giật mình nhưng chỉ trong giây lát không kịp suy nghĩ nhiều đã nhanh chóng đẩy đôi giày ra khỏi chân và nhảy xuống nước. Emma đột ngột bị đẩy xuống nước, quá bất ngờ cô lại không bơi giỏi nên hoảng sợ mà ra sức vùng vẫy trong nước

"Cứu...tôi!!" Ngoi lên mặt nước rồi lại ngụp xuống

"Emma!!" Leon nhanh chóng bơi tới và với tay ôm lấy Emma vào người. Như một phao cứu sinh, Emma chỉ kịp ôm lấy anh rồi ngất đi.

Emma rơi xuống nước khiến xung quanh nháo nhào cả lên. Thêm việc nhảy xuống cứu Emma của Leon càng làm mọi người thêm ồn ào.

Leon đưa Emma vào bên trong, David ở trên bờ đón lấy. Sau đó Leon nhấc người khỏi hồ bơi và nhảy lên bờ. Có lẽ sợ hãi cùng với uống nước quá nhiều khiến Emma ngất đi. Đặt cô nằm yên ngay ngắn, Leon dùng hai bàn tay ấn vào lồng ngực của cô để cố ép nước ra ngoài. Sau đó hô hấp nhân tạo, khoảng sau hai lần ấn, Emma cũng ói nước ra ngoài, ho vài tiếng và dần tỉnh lại. Leon thở phào nhẹ nhõm

"Emma! Em không sao chứ?" Cô từ từ mở mắt, cô nhìn thấy Leon đầu tóc ướt sũng ánh mắt lo lắng nhìn cô. Emma từ từ ngồi dậy. Leon nhanh chóng lấy khăn David đang cầm và quấn vào người cho cô

"Em không sao!" Do uống cũng nhiều nước nên Emma khó chịu ho khan vài tiếng

"Sếp!! Sếp!!" Cindy lúc này từ trong sân khấu phía trên chạy xuống nhanh chóng đỡ Emma đứng dậy

"David! Kêu Thomas ngay lập tức chuẩn bị xe đưa cô Tống về!" Leon đứng lên giọng khẩn trương chỉ đạo David, anh ta tức khắc lấy điện thoại. Sau đó Leon quay qua nhìn Cindy "Cô đưa sếp của cô về nghỉ ngơi trước đi", anh vỗ vai Emma "Yên tâm về nghỉ đi, chuyện ở đây để anh lo. Về thay đồ để cảm lạnh bây giờ" Giọng anh nhẹ nhàng đến lạ, không phải là kiểu ra lệnh như vừa nói với hai người kia

"Xe đến rồi anh!"

"Đưa cô Tống ra xe!" Anh nói rồi lấy một chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn đi vào trong. Ánh mắt anh liếc nhìn xung quanh và dừng lại đúng ngay cô người mẫu vừa đi chung sân khấu với Emma. Cô ta giật mình né tránh. Sau đó anh thu ánh mắt lại và đi vào bên trong phòng thay đồ. David đi ra ngoài xe và mang vào cho anh một bộ quần áo khác. Lịch trình bận rộn như Leon, việc có sẵn những bộ quần áo trên xe cũng không có gì là lạ.

Cài lại nút áo và lạnh lùng bước ra ngoài. Anh nhìn David "Gọi người phụ trách vào gặp tôi!"

"Dạ!" Nói rồi David quay trở ra ngoài.

"Tất cả mọi người không phận sự lập tức đi ra ngoài!" Leon lớn tiếng, lập tức những người trong hậu trường di chuyển ra hết bên ngoài. Leon chọn một chiếc ghế và ngồi xuống. Trên tay là một điếu thuốc, thản nhiên ngồi chờ

"Anh Cao!" Sự cố vừa rồi khiến anh ta có vẻ lo sợ và có phần khép nép trước Leon. Leon không nói gì, ngoắc David lại gần rồi nói gì đó. Anh ta lập tức gật đầu và đi ra ngoài

"Anh tên gì?" Leon điềm tĩnh hỏi

"Tôi là..."

Chưa kịp trả lời xong, Leon đập bàn một cái thật lớn "Mấy người kia nhìn cái gì?" Mọi người giật mình lùi lại và nhanh chóng rời đi

Phản ứng này của Leon càng khiến người phụ trách lo sợ "Tôi tên Nick!"

"Nick!" Leon gật đầu "Vừa nãy anh nói với tôi thế nào? Sân khấu thế nào? Đảm bảo an toàn của anh đó hả?"

"Anh Cao! Anh hiểu cho tôi, cô Emma đã quen với sân khấu này cả tuần rồi. Trước giờ chưa từng có sự cố nào xảy ra như vậy. Tôi...thật sự tôi không biết vì sao lại như vậy?"

Leon gật gù, anh ta cũng không có lý do nào để làm như vậy. Hơn nữa người phụ trách là anh ta, anh ta cũng không điên đến mức để sai sót ở khâu của mình

David bên ngoài bước vào cùng một cô người mẫu. Thoáng nhìn thấy Leon ngồi trước mặt, cô ta vội cúi đầu. David đưa tay ngăn cô ta đứng ngang với Nick rồi đi tới chỗ David

"Người mẫu ở đây là do phía công ty tìm hay do nhà thiết kế tự chủ?" Anh hỏi David,

"Dạ, là do công ty tìm rồi sẽ phân công theo mỗi nhà thiết kế. Còn riêng vedette thì sẽ cho nhà thiết kế tự chủ." David giải thích

"Cô tên gì?" Anh nhướng mắt về phía cô người mẫu

"Tôi tên Sharina"

"Cô là người mẫu riêng của nhà thiết kế Emma Tống à?" Leon điềm tĩnh hỏi

"Tôi...tôi..không phải!" Cô ta ngước nhìn Leon rồi cúi xuống giọng nói ấp úng

Leon dường như biết trước câu trả lời, gương mặt không chút thay đổi "Vậy cô là người mẫu của nhà thiết kế nào?"

"Của chị Kim ạ!"

Leon đánh mắt cho David, anh ta lập tức hiểu ý và đi ra ngoài. Leon tiếp tục "Cô Kim cũng tổng duyệt trong ngày hôm nay à?"

"Sau Emma là tới chị Kim!"

"Tại sao cô không ở bên nhóm của cô Kim mà đến nhóm của Emma?"

"Vì người mẫu của Emma đột nhiên gặp vấn đề gì đó về sức khỏe nên mới xin về trước. Chị Kim vì muốn giúp Emma nên để tôi qua diễn thế"

Leon gật gù, dụi tàn điếu thuốc vào gạt tàn. Sau đó ngước lên nhìn Sharina "Cô cố tình đẩy Emma xuống nước đúng không?" Ánh mắt sắc lạnh, cùng giọng nói lạnh lùng khiến cô gái sợ hãi. Nick đứng bên cạnh cũng giật mình ngước lên nhìn Sharina

"Không!! Dạ không!" Sharina hốt hoảng "Làm sao em lại làm thế? Lúc đó em cũng có níu chị ấy lại. Nhưng..."

"Cô có cần tôi gọi người trích xuất camera không?" Leon lắc đầu cắt ngang lời của Sharina "Ở khu vực sân khấu có rất nhiều camera. Tôi đang muốn cho cô một cơ hội để có thể nhận lỗi của mình." Leon liếc nhìn cô "Tại sao cô đẩy cô Emma Tống?"

"Em..em..."

"Là do cô ganh ghét, hay là làm theo lệnh của ai?"

Sharina vẫn im lặng, bàn tay đan vào nhau và run lên, đầu cúi xuống lo sợ.

"Sharina!!!" Leon hét lớn,

"Dạ là chị Kim!" Sharina giật mình nên nói hớ ra, câu nói này ngay lập tức nhận được một nụ cười ẩn ý của Leon. Anh ngước nhìn ra bên ngoài cũng cùng lúc David và một người nữa bước vào. Là chị Kim, cô ta gật đầu chào anh. Nhìn thấy Sharina cũng ở đây cô thoáng giật mình

"Cô biết tại sao tôi cho người mời cô đến đây không?" Leon đánh mắt nhìn Kim

"Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra ở đây?"

"Cô có bất cứ chuyện gì không hài lòng có thể nói với người phụ trách, hoặc cho người liên lạc với tôi. Trong tất cả những trường hợp, tôi đều thiện chí tiếp chuyện với cô và hai bên sẽ cùng ngồi xuống thỏa thuận lại vấn đề. Tuy nhiên, tại sao cô lại dùng thủ đoạn như vậy đối với người cùng nghề với mình"

"Anh Leon! Anh nói gì tôi không hiểu?" Kim cau mày nhìn Leon

"Rất tiếc, gà của cô không mạnh mẽ và cũng không có gan như cô" Leon nhếch mép mỉm cười đánh mắt về phía Sharina. Kim nhìn qua cô ta, nhưng Sharina đã không lo sợ đến run cả người. Kim đủ thông minh để hiểu mọi chuyện đã bị lộ

"Gỡ bỏ ngay lập tức phần trình diễn của nhà thiết kế này. Yêu cầu bồi thường hợp đồng theo vi phạm, nghiêm cấm việc hợp tác với những gì liên quan đến nhà thiết kế này và những dự án có sự tham gia của cô hay nhãn hàng của cô ta sau hôm nay." Leon lạnh lùng tuyên bố rồi đứng dậy bước đi

Cô Kim hoảng hốt, không nghĩ Leon nặng tay đến vậy mà không chút suy nghĩ "Anh Cao! Anh làm như vậy là triệt đường sống của tôi rồi!"

"Người không có đạo đức làm nghề như cô, không xứng đáng tồn tại ở ngành công nghiệp này" Nói một câu phũ phàng Leon không hề quay đầu lại mà bước thẳng ra bên ngoài. 

Giết gà dọa khỉ, đừng nói là cô Kim, sẽ không còn bất cứ người nào có thể đụng đến Emma dù bằng là cách nào đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro