Chương 31: Không thể kiểm soát

Cô nhi viện Nhân Tâm,

Sáng nay anh thức dậy sớm đến cô nhi viện để cùng Thục Hiền đưa Kỳ Phương đi học. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của con bé, anh cũng đặc biệt hồi hộp. Dậy từ sớm, đứng trước gương lâu hơn bình thường chỉ để ngắm nghía bộ vest đã chỉnh chu chưa. Kể cả Emma cũng hỏi anh hôm nay có việc gì quan trọng à sao trông anh đặc biệt thận trọng vậy.

Nhìn con bé với bộ đồng phục và chiếc balo trên lưng, William vô thức mỉm cười trong hạnh phúc. Với anh bây giờ Kỳ Phương chính là một niềm vui của anh, nhìn thấy con bé cười anh không còn chút bận lòng nào. Ẵm con bé lên xe và để nó ngồi phía sau cùng Thục Hiền. Hai cô cháu vui vẻ nói về buổi học đầu tiên, anh mỉm cười lắng nghe.

Đến trường, William đậu xe bên đường và mở cửa cho hai người. Sau đó dắt tay Kỳ Phương đi đến cổng trường, William cúi người một chút, vừa chỉnh lại áo cho Kỳ Phương vừa nói chuyện: "Hôm nay Kỳ Phương lớn rồi, phải đi học rồi, vào lớp phải hòa đồng với bạn bè, nghe lời thấy cô, không được chạy giỡn, không được vô cớ gây sự với bạn có biết không?"

"Dạ biết!"

"Giỏi!! Tự tin lên nào." William đưa bàn tay lên gần phía Kỳ Phương, con bé mạnh mẽ đập vào lòng bàn tay anh. William mỉm cười "Con tự đi vào lớp được không? Có cần chú đưa đi không?"

"Con sẽ tự đi!" Nhìn vào bên trong sân trường, Kỳ Phương gật đầu kiên quyết

"Được rồi, con vào học đi. Phải thật cố gắng đó"

"Tạm biệt chú, tạm biệt cô!" Kỳ Phương vui vẻ vẫy tay với William và Thục Hiền. Cô đứng bên cạnh anh cũng mỉm cười vẫy tay.

"Cô sao vậy?" William quay lại thì nhìn thấy Thục Hiền nhìn theo con bé, có vẻ không nỡ lại còn khóc thì phải

Thục Hiền mỉm cười lắc đầu "Không! Tôi không nghĩ có một ngày con bé sẽ như bao đứa trẻ bình thường mà vui vẻ đến trường như vậy? Lại còn đầy tự tin mà bước vào lớp nữa"

"Tôi cũng không ngờ có ngày lại có thể nhìn con bé đi vào sân trường như vậy" Vẻ an tâm, hài lòng đã hiện rõ lên mặt anh. Để hai tay vào túi quần, nhìn bóng dáng nhỏ bé của Kỳ Phương bước đi rồi khuất xa tầm mắt. Anh bỗng cảm thấy xúc động, sóng mũi đột nhiên cay. Anh vội quay lưng lại rồi chuyển đề tài "Cô đến bệnh viện đúng không? Để tôi đưa cô đến đó"

"Thôi tôi tự đi được rồi"

"Tiện đường mà. Tôi cũng phải về công ty" William nói rồi bước đi, Thục Hiền cũng đành phải theo anh đi qua đường. 

"Công việc anh bận rộn vậy mà còn phải đưa Kỳ Kỳ đi học" Xe chạy được một đoạn, Thục Hiền hỏi chuyện

"Cũng đâu mất bao nhiêu thời gian, hơn hết đã hứa với con bé thì phải giữ lời hứa. Nếu không sau này khó mà dạy dỗ con bé được. Trẻ con mà"

"Nói như đã làm cha rồi vậy?" Thục Hiền đùa

William bật cười, "Tôi vốn rất thích con nít mà tôi cũng xem Kỳ Kỳ như con của mình"

Thục Hiền gật đầu "Tối nay anh có tăng ca nữa không?"

"Có, có lẽ phải hết tuần này nữa"

"À..ừm!" Thục Hiền mỉm cười rồi không nói gì nữa.

Sau đó đưa Thục Hiền đến bệnh viện, William trở về công ty. Sau đó triệu tập cuộc họp gấp với mọi người để giải quyết tình hình trước mắt của công ty.

"Báo với mọi người một tin vui, tôi đã tìm được nhà đầu tư mới cho Địa Long" William trước mặt mọi người tuyên bố, ai cũng vui mừng khi nghe anh nói. Oscar ngồi bên dưới cũng bất ngờ

"Thật sao? Có thật không?"

"Tất nhiên là thật, số tiền đợt đầu sẽ nhanh thôi được chuyển đến. Dự án của Địa Long sẽ không phải dừng lại. Mọi người hãy yên tâm"

"Vậy thì quá tốt rồi, tốt rồi."

"Vậy còn nguyên vật liệu?"

"Tôi vẫn đang tích cực để bàn vấn đề hợp đồng với các công ty cung ứng nguyên vật liệu. Chắc chắn sẽ nhanh thôi."

"Thôi chuyện nguồn vốn không bị đình trệ là tốt rồi. Đỡ việc nào hay việc đó"

"Đúng rồi, đúng rồi." Mọi người đồng thanh, không khí phấn khởi hơn. William cũng thở phào nhẹ nhõm

"Có lẽ sẽ còn tăng ca dài dài, cực khổ cho mọi người" William nói,

"Công ty giai đoạn đầu, phải chịu thôi. Anh Vương cũng không khá hơn chúng tôi"

"Theo được ông chủ hết lòng như anh, có cực khổ một chút cũng không thành vấn đề"

"Cảm ơn mọi người" William mỉm cười gật đầu "Chúng ta cùng đồng lòng rồi sẽ vượt qua khó khăn thôi"

Họp bàn thêm vài vấn đề nữa thì kết thúc. William sắp xếp lại tài liệu và đứng lên để đi về phòng. "Mang bản 05LM đến phòng của tôi"

"Oscar!!!" Thấy anh ta như người mất hồn dường như không nghe anh dặn việc nên William gọi lại

"Dạ?"

"Tôi nói gì cậu nghe không?"

"Em đi lấy bản vẽ cho anh!" Oscar nói rồi định bước đi nhưng chưa ra đến cửa phòng thì anh đứng lại và quay lại nhìn William

"Lại có chuyện gì?"

"Em.." Vội đóng cửa phòng họp lại Oscar lại gần William "Em muốn hỏi anh một việc"

"Vậy thì ngồi xuống trước đi" William vừa nói vừa ngồi xuống. Nhưng Oscar vẫn đứng đó, vẻ mặt không mấy thoải mái.

"Có thật anh đã tìm được nhà đầu tư không?"

William hơi giật mình trước câu Oscar hỏi, anh không nghĩ Oscar lại nghi ngờ "Không phải trong cuộc họp lúc nãy tôi nói rồi sao?"

"Vậy nhà đầu tư là ai? Tập đoàn nào?"

"Cậu đang chất vấn tôi à?"

"Không!" Oscar lắc đầu "Em không có ý đó!"

"Việc này sắp tới tôi sẽ trình bày rõ trong cuộc họp cổ đông. Cậu không cần lo. Miễn sao công ty không bị ngừng lại là được rồi"

"Nhưng anh biết rõ người phụ trách tìm nhà đầu tư là em" Oscar không thể tiếp tục xem như không biết gì, anh nhất định phải nói ra lẽ với William "Anh lo chuyện nguyên vật liệu chưa xong, lý nào lại tìm được nhà đầu tư?"

Đúng là không qua mặt được Oscar. "Tôi đã nói tìm được là tìm được. Cậu làm tốt việc của mình là được rồi" William đứng dậy bước đi

"Có phải anh dùng tiền của mình?" Câu nói của Oscar làm William phải đứng lại. Oscar càng chắc chắn là anh đã đoán đúng "Sếp à! Đó là số tiền không hề nhỏ sao anh có thể gánh một mình chứ?"

"Oscar!" William thở dài một cái rồi quay lại nhìn Oscar, anh vỗ nhẹ vai "Chuyện này đừng nói ra ngoài. Cứ xem như là tôi tự ứng trước, khi nào tìm được nhà đầu tư rồi thì tôi lấy lại. Đừng làm quan trọng quá vấn đề"

"Nhưng nếu không tìm được nhà đầu tư"

"Nhất định sẽ được" Anh quả quyết "Có một người anh em như cậu bên cạnh, tôi không cần lo gì rồi"

"Sếp!!"

Anh mỉm cười nói "Nguy cơ, trong nguy sẽ có cơ. Hãy yên tâm, về làm việc đi"

"Em sẽ cố gắng để ký hợp đồng với bên phía ông Tề. Sẽ nhanh chóng để anh dễ dàng trình bày với cổ đông. Vì nếu chỉ đợt này, đợt sau cũng không giúp được"

"Ông Tề nào?"

"Tề Đạt Thông, một nhà đầu tư kinh doanh có tiếng của Đại Lục. Chắc anh biết ông này"

"Sao cậu liên lạc được với ổng?"

"Nói ra thật tình cờ. Em gặp được trợ lý của ông ta trong một nhà hàng tại Trung Hoàn. Mà không ngờ trợ lý của ông ta chính là bạn học của em. Ông ta hiện đang có hứng thú về thị trường ở Hong Kong. Nhưng chưa tìm được công ty tiềm năng để đầu tư. Mà giờ ông ta đang ở Mỹ, vài ngày nữa ông ta sẽ về. Khi đó em sẽ liên lạc qua bên đó để anh qua gặp họ"

"Nếu ông ta chịu đầu tư chúng ta sẽ chẳng sợ về nguồn vốn nữa" William như mở cờ trong bụng

"Dạ đúng! Em sẽ cố gắng"

"Nhờ hết vào cậu"

"Anh yên tâm!"

Công ty Eirene

Emma ngồi trong phòng để xem lại những mẫu thiết kế của cuộc thi đó Eirene tổ chức, vì muốn tìm được sự sáng tạo mới trong bộ sưu tập tiếp theo nên phải tuyển thêm người mới. Trước giờ việc tuyển người luôn là Emma phụ trách, vì làm việc chung với cô nên cô không yên tâm để người khác làm. Cũng không còn mấy ngày nữa cô đi Nhật nên phải tranh thủ làm được nào hay cái đó. Bất ngờ điện thoại rung lên, Emma lấy điện thoại và vô thức mỉm cười

"Tao nghe nè!"

"Tao bận rộn quá không đến tận nơi gửi thiệp cho mày được. Nên đành nhờ người đưa qua cho mày. Đã nhận được chưa?"

Emma với tay lấy tấm thiệp xinh xắn trên bàn "Đẹp lắm, tao nhận được rồi"

"Hôm đó nhớ đến đó nha. Hai vợ chồng mày không được vắng mặt đâu nha"

"Rồi rồi. Lúc đó chắc tao cũng đi Nhật về rồi."

"Đấy! Tao biết mày bận rộn nên đưa trước cả tháng, đừng có viện cớ mà không đến"

"Rồi. Nghe rồi. Đám cưới của mày lý nào tao không đến. Yên tâm"

"Được đấy. Thôi vậy ha. Có gì hôm nào gặp"

"Rồi ok!"

Emma tắt máy, là một cô bạn thân lúc học cấp ba với cô, đến giờ vẫn rất thân thiết. Cuối tháng sau là đám cưới của nó, Emma lý nào không đến dự. Mà nghĩ đến đám cưới, tháng tới cũng là đám cưới của Diana. Phải chi nặng tay rồi.

"Vào đi!" Emma nghe tiếng gõ cửa nên để điện thoại xuống bàn và nhìn ra ngoài

"Sếp! Sự kiện tối mai đổi lại lúc 7 giờ." Là Cindy, cô thông báo về thời gian cụ thể cho sự kiện thời trang ngày mai

"Ủa anh Antoni đổi lại rồi à?"

"Dạ rồi. Ảnh mới điện thoại cho em, nói nhờ chị đến sớm chút. Ảnh xin lỗi quá trời, báo sát giờ quá"

"Trời ổng không gọi điện thoại cho chị ta?"

"Ảnh nói điện thoại chị bận"

"À à!" Emma sực nhớ mình vừa nói chuyện điện thoại "Dù sao cũng dành buổi tối cho ổng rồi. Ủa mà chưa có thiệp mời hả?"

"Ảnh nói quên viết cho chị rồi" Cindy cười, Emma tròn mắt "Thôi chị người trong nhà, cứ đến đây. Thiệp mời làm gì"

"Trời cha này!" Emma bật cười lắc đầu "Mai không cho vào thì ổng ra đón ráng chịu. Thôi vậy được rồi, em ra làm việc đi."

"Dạ. Dạ!"

Antoni mà Emma nhắc đến là đàn anh của cô, là người mà đầu tiên khi đặt chân về Hong Kong cô theo học hỏi. Thời gian làm việc tại công ty anh, cô học được rất nhiều. Chính anh cũng là người ủng hộ tách riêng để tìm chỗ đứng riêng mình. Nên bây giờ mới có Eirene trên thị trường. Hai anh em thân thiết đến giờ, sự kiện anh tổ chức nhất định sẽ có cô và ngược lại. Thành ra ngay cả thiệp mời cũng không có là vậy.

Cô nhi viện,

"Ủa Thục Hiền? Con không đi làm à? Sao giờ còn ở đây?" Cô Tâm đi vào bếp thì bất ngờ thì thấy Thục Hiền vẫn còn đang cặm cụi làm gì đó ở bếp.

"À mẹ!" Thục Hiền giật mình quay qua "Con nấu ít canh cho Kỳ Phương với lại mang một ít đi làm. Lát mẹ cũng uống nha, con nấu nhiều lắm"

"Đó giờ có thấy con nấu đâu?"

"À...thì tại Kỳ Phương cũng đi học rồi. Nên con muốn tẩm bổ cho nó"

"Ờ!" Cô Tâm gật đầu "Coi nấu rồi đi làm đi, để trễ"

"Dạ. Con biết rồi" Nói rồi cô Tâm quay lưng bước đi. Thục Hiền thở phào, vội vàng mở nồi canh xem thế nào. Đã hầm rất lâu rồi, chắc chắn rất ngon rất ngọt. Dạo gần đây trời bắt đầu mưa nên cũng tối rất lạnh. Nên có một chén canh nóng hồi để uống thì còn gì bằng. Thục Hiền chăm chút nồi canh cẩn thận. Tối nay cô có cả trực ở bệnh viện, nên nấu canh xong là cô phải đi ngay.

Công ty Địa Long

Tối đó, William ở lại công ty để tăng ca. Công việc dường như còn bận rộn hơn ngày mới chuyển công ty. May mắn là nhân viên đều hết lòng với công ty, ít ra cũng không phải mình anh chống chọi. Nhất là Oscar, anh ta lúc nào cũng sát cánh bên anh. Cũng đỡ đi phần nào.

"Chào bác!"

"Cô muốn tìm ai?" Bác bảo vệ hỏi một người phụ nữ vừa bước vào sảnh công ty

"Con có ít đồ gửi cho anh Vương á bác"

"Anh Vương nào? Có hai anh Vương, một Vương trưởng phòng, một Vương giám đốc nha" Bác Lý bảo vệ lớn tuổi hài hước

"Dạ giám đốc á bác" Thục Hiền mỉm cười

"Gửi gì đây?" Bác Lý nhìn vào túi đồ Thục Hiền cầm

"Dạ canh uống thôi á bác."

"Cô tên gì để tôi báo lại với anh Vương"

"Dạ con họ Quách"

"Cô Quách phải không? Bạn gái anh Vương à?" Bác Lý tò mò hỏi

"Dạ không!" Thục Hiền vội đính chính "Là bạn thôi bác. Mẹ anh ấy nấu nhờ con mang đến thôi. Bác đừng hiểu lầm"

"Bà Vương à?"

"Dạ!" Thục Hiền nhanh chóng gật đầu "Bác nhớ gửi cho anh Vương giúp con. Cám ơn bác" Nói rồi Thục Hiền vội đi ra ngoài.

Nhìn theo Thục Hiền, sau đó đưa túi đồ mà cô để lại để nhìn. "Không phải bạn gái sao giải thích dữ vậy? Mẹ nấu? Nằm mơ tôi mới tin" Vừa đi vừa nói lẩm bẩm.

Bác Lý đem canh lên văn phòng cho William, anh đang ngồi trong phòng. Nghe tiếng gõ cửa, anh ngước lên "Vào đi!"

"Ủa bác Lý? Bác lên đây có gì không?" William nhìn thấy bác Lý đứng bên ngoài nên đứng lên và đi ra ngoài

"Dạ mẹ của cậu có nhờ người mang canh đến. Nhờ tôi mang lên giúp cậu"

"Ủa trời! Cám ơn bác nha" William nhận lấy

"Dạ không có gì, tôi đi làm việc đây"

"À mà ai đem đến vậy?"

"Là..."

"Sếp! Anh sang phòng họp một chút" Oscar đi từ bên ngoài bước vào khiến bác Lý chưa kịp trả lời. William chỉ kịp để thố canh lên bàn rồi quay lưng trở ra. Bác Lý sau đó cũng đi ra ngoài

Thục Hiền ngồi trên taxi, ánh mắt ngước nhìn ra ánh đèn đường lung linh bên ngoài của thành phố. Cô vừa làm chuyện gì chính cô cũng đang muốn tự hỏi lòng mình. Rõ ràng canh đó là do cô nấu, không hề có chuyện bà Vương nhờ. Nhưng không biết vì sao cô lại muốn nấu canh cho anh. Vốn dĩ cô còn định đợi William xuống để gặp một chút nhưng rồi không biết phải đối diện với anh thế nào, nên cô đành gửi cho bảo vệ và rời đi. Mong là William sẽ cảm thấy ngon và không nghi ngờ khi đó không phải là canh bà Vương nấu.

Trái tim cô từ lâu đã dành một chỗ cho William, đáng lý cô không nên như thế này. Nhưng không hiểu sao càng cố né tránh anh cô lại còn muốn gặp anh, muốn làm một điều gì đó cho anh. Thấy anh tăng ca mỗi ngày làm đến người tiều tụy đi thật lòng cô rất đau lòng. Là cô đã thay lòng ư? Cô không muốn? Thiện Ngôn? Cô phải làm gì đây? Tại sao trái tim cô luôn tự làm những gì lý trí cô không muốn thế này?

Tối đó cũng khá khuya William mới về nhà, anh thì cho mọi người về trước để mai còn đi làm tiếp. Chỉ là anh nán lại một chút để giải quyết được việc nào hay việc đó, không ngờ về đến nhà đã khuya. Anh bước lên phòng, anh cố gắng nhẹ nhàng mở cửa. Sợ Emma đã ngủ rồi

"Ủa em chưa ngủ sao?" Thấy cô còn đang ngồi trên giường nên giật mình, không nghĩ cô vẫn còn thức "Anh tưởng em ngủ rồi?"

"Anh về trễ vậy?" Bỏ ipad xuống giường, cô ngước lên nhìn anh

"Ừm! Nhiều việc cần giải quyết nên tăng ca thôi" Anh cởi áo khoác và đi lại giường rồi ngồi xuống cạnh cô "Chưa ngủ mà còn xem gì vậy?"

"Em xem lại cách bày trí của cửa hàng bên Nhật thôi"

"Vẫn chưa xong à?"

Emma nhún vai "Tạm ổn rồi, nhưng em vẫn muốn xem tận mắt. Nên là ngày mốt em bay qua đó"

"Lại bay à?"

Emma mỉm cười khoác vào tay anh, để cằm tựa lên vai anh "Từ đây tới ngày khai trương em phải bay thường xuyên qua đó."

"Chú ý sức khỏe!" Nhẹ nhàng hôn lên trán cô anh nói

"Anh cũng vậy đó, ngày nào cũng về khuya thế này. Công việc ở công ty không ổn sao?"

"Thì...công ty mới nào cũng vậy mà. Phải có khó khăn chứ"

"Có cần em nói ba..."

"Đừng! Để tự anh giải quyết" William lập tức ngăn cô lại

"Em biết chồng em rất bản lĩnh, cố lên" Emma mỉm cười rồi hôn lên môi anh "À mà ngày mai sự kiện của anh Antoni em nói anh rồi đó, anh phải đi với em đó. Từ hôm đi Pháp về đến nay lần đầu tiên xuất hiện trước báo chí."

"Ừm!! Anh nhớ rồi" William nói vậy thôi nhưng không nhờ Emma nhắc thì anh cũng đã quên mất. Cả tuần nay công việc bận rộn như vậy "8 giờ phải không?"

"Anh Antoni đổi lại 7 giờ rồi, mai anh tranh thủ về sớm chút nha"

"Không thành vấn đề"

"Thôi anh đi tắm đi rồi vào ngủ, sáng còn đi làm sớm"

"Em ngủ trước đi, đừng đợi anh"

"Anh vào tắm đi" Mỉm cười đẩy anh ra khỏi giường, William cố gắng cúi người hôn cô một cái nữa rồi đứng dậy vươn vai đi vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro