Chương 42: Mối quan hệ thân thiết

Mấy ngày sau được một buổi chiều rảnh rỗi, Emma lái xe đi đến một nơi mà cô đã định đi mấy ngày trước nhưng công việc bận rộn, chưa hôm nào về nhà mà sớm hơn 8 giờ. Chỉ đi có một lần nhưng may mắn Emma vẫn còn nhớ được, hơn nữa còn có bản đồ cũng không khó mấy. Đậu xe trước cổng, Emma khóa xe và bước vào bên trong.

Không gian khá rộng rãi nhưng ngổn ngang vật liệu xây dựng. Dãy nhà phía bên tay phải vẫn đang xây dựng. Emma bước đi, không thấy ai Emma không biết phải đi tiếp thế nào. Bất ngờ có một vài đứa bé chạy ra

"Cô tìm ai vậy ạ?" Một bé trai có thể lớn nhất trong số ở đây lên tiếng hỏi Emma

"À con có biết cô Thục Hiền không?" Emma cúi người hỏi thằng bé

"Dạ biết, cô Hiền ở đây ạ"

"Có chuyện gì vậy A Kiệt!" Một giọng nói từ phía sau tụi nhỏ, tụi nhỏ quay lưng lại. Emma cũng đứng thẳng người lên

"Cô này tìm cô Hiền đó bà" 

"Bà biết rồi, mấy đứa vào tắm rồi chuẩn bị ăn cơm" Cô Tâm từ tốn nói tụi nhỏ và đi lại gần Emma "Chào cô, tôi là viện trưởng ở đây, mọi người thường gọi tôi là cô Tâm. Cô muốn tìm Thục Hiền à?"

"À cô Tâm. Thật ra con cũng có quen Thục Hiền, nhưng hôm nay đến đây chỉ muốn tìm hiểu môi trường của cô nhi viện mình. Con muốn tài trợ cho tụi nhỏ một ít sách vở học tập thôi" Emma mỉm cười nhìn cô Tâm

"À! Không biết xưng hô với cô như thế nào?"

"Chồng con họ Vương"

Cô Tâm có vẻ bất ngờ "Có phải chồng cô tên Vương Khải không?"

"Sao cô biết?" Emma nhìn cô Tâm một cách ngạc nhiên. Nhưng rồi cô cũng lờ mờ nhớ rằng, William đến đây thường xuyên như vậy làm sao mà người ta không biết

Cô Tâm cười hiền hậu "Công ty trước đây của cậu ấy phụ trách việc xây dựng cô nhi viện này mà"

"À! Thì ra là vậy" Emma gật đầu "Giờ chiều chắc tụi nhỏ có ở trong đây hết hả cô? Con muốn đi thăm tụi nhỏ một chút được không?"

"À bây giờ chuẩn bị giờ ăn chiều, mời cô đi theo tôi" Cô Tâm đi trước, Emma đi theo sau

"Tôi tưởng đâu cậu William giới thiệu cô đến đây, bởi cậu ấy tốt bụng lắm. Luôn giúp đỡ cô nhi viện, với thương bọn nhỏ như con vậy. Lâu lâu đến là đêm quà cho tụi nhỏ" Vì đi cô Tâm vừa nói

"À con cũng là vô tình biết được, anh ấy cũng có nhắc với con về cô nhi viện. Hơn nữa vì trước đây Thục Hiền cũng có thời gian chăm sóc bố chồng con"

"À! Vậy là quen biết nhau cả rồi."

"Anh William cũng thường xuyên đến vậy chắc để theo dõi công trình này. Hôm trước còn đến đây dự sinh nhật của tụi nhỏ mà phải không cô?"

"Đúng rồi. Cách đây mấy ngày thôi nè" Cô Tâm gật đầu vui vẻ, vậy là đủ xác thực chuyện những bức ảnh cô nhận được. Không còn nghi ngờ gì nữa

 "Cậu ấy thường đến đây lắm, không có việc cũng chạy đến. Tụi nhỏ quý mến, thấy cậu ấy đến là chạy ùa ra ôm lấy thôi. Cô nhi viện cũng ít nhiều nhờ cậu ấy vận động tài trợ. Người gì đâu mà tốt bụng như vậy, giờ còn gặp được cô. Hai vợ chồng thật sự rất tốt"

Emma chỉ cười mà không nói gì.

Đi theo cô Tâm vào nhà ăn, có rất nhiều đứa trẻ ở rất nhiều lứa tuổi khác nhau. Qua lời giới thiệu của cô Tâm, đa số trường hợp là ba mẹ bỏ rơi không rõ ba mẹ là ai. Emma nhìn những đứa nhỏ vui vẻ với phần cơm của mình, được các cô ở đây chăm lo chu đáo. Emma cảm thấy xúc động. Đứng từ xa nhìn tụi nhỏ cô nhìn thấy mình trong đó, dù lớn lên ở môi trường khác nhau. Nhưng cô cũng là mồ côi mẹ từ nhỏ, cô hiểu rõ cảm giác mất mát, tổn thương này. Emma vốn dĩ chỉ muốn đến tìm Thục Hiền, nhưng rồi cô lại không không muốn đợi thêm nữa. Cô quay nhìn cô Tâm

"Cô thống kê giúp con về số lượng các bé ở đây đang độ tuổi đi học và những nhu yếu phẩm cần thiết. Con muốn tăng phần tài trợ lên cho bọn nhỏ. Đây là danh thiếp của con, khi nào thống kê xong cô cứ điện thoại cho con"

"Cám ơn cô đã cất công đến đây với tụi nhỏ"

"Dạ không có gì đâu" Emma lắc đầu và cùng cô Tâm đi ra cổng

"Con chào bà!" Emma nghe tiếng chào lập tức ngước lên nhìn. Cô không ngờ đến khi về lại gặp được Thục Hiền. Thục Hiền từ bên ngoài cùng với Kỳ Phương bước vào cũng bất ngờ nhìn thấy Emma, cô không nghĩ Emma lại đến đây. Gương mặt hiện rõ sự hoảng hốt. Emma thì nhìn chăm chú vào bé gái bên cạnh Thục Hiền, nếu cô nhớ không sai thì chính là bé gái này. Nên nãy giờ dù tìm ở trong kia vẫn không gặp được

"Mẹ đưa Kỳ Phương vào trong cho nó tắm giúp con" Thục Hiền đưa cặp cho Kỳ Phương để con bé cùng với cô Tâm đi vào bên trong. Nhìn thấy Thục Hiền có vẻ khó xử, cô Tâm bước đi nhưng cũng quay đầu lại nhìn.

"Chị Vương!" Thục Hiền gật đầu chào Emma, Emma cũng gật đầu lại. "Chị đến đây có việc gì sao?" Thục Hiền đưa tay về ghế đá trong sân, Emma đi theo. Hai người cùng ngồi xuống

"Tôi đến để tìm hiểu tình hình của cô nhi viện để xin tài trợ cho tụi nhỏ thôi" Emma chú ý đến Thục Hiền từ tốn trả lời "Cô sống ở đây luôn sao?"

"Ừm!" Thục Hiền khẽ gật đầu, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Emma. Vẫn như bao lần, Thục Hiền vẫn khép nép trước Emma "Tôi sống ở đây từ nhỏ, tôi mồ côi cha mẹ mà"

"Tôi xin lỗi!"

"Không có gì đâu"

"Gặp nhau cũng nhiều lần rồi, nhưng dường như mỗi lần gặp tôi cô không thoải mái thì phải?"

"À đâu có" Thục Hiền mỉm cười lắc đầu "Chỉ là tôi hơi bất ngờ vì gặp cô ở đây"

"Tôi không đến đây được sao?"

"Tôi không có ý này"

"Đùa chút thôi" Emma mỉm cười rồi nhìn xung quanh "Tôi có nghe William nói, anh ấy quen cô tại đây"

"À tại vì công ty của anh Vương phụ trách xây dựng, anh ấy là nhà thiết kế. Chúng tôi vì thế mới biết nhau, tôi và anh ấy không có quen trước"

"Cô làm gì căng thẳng vậy?" Emma cười rồi nhìn Thục Hiền. Cô chỉ nói có bao nhiêu đó, Thục Hiền lại nói rất nhiều, dường như cố khẳng định với cô rằng giữa mình và William không có gì. 

Thục Hiền khẽ lắc đầu có chút lúng túng.

"Chồng tôi hình như rất thường hay đến đây đúng không?"

"Anh Vương chỉ đến vì công việc, còn một số hạng mục cần anh ấy theo dõi"

"Ừm" Emma gật đầu với một cái nhún vai thật nhẹ "À con bé lúc nãy rất xinh. Là con cô à?"

"À không! Tôi chưa có bạn trai" Thục Hiền lắc đầu "Nhưng tôi cũng xem nó...và mấy đứa ở đây như con của mình" Thục Hiền không rõ chuyện giữa Kỳ Phương và William, anh có nói với Emma chưa. Việc Emma đến đây bất ngờ không khỏi khiến cô có chút đề phòng. Bởi nếu chưa nói, thì quả thực khó xử cho William. Cô nghĩ tốt nhất nên để tự nhiên nhất.

"Lúc nãy tôi nghe cô gọi là Kỳ Phương. Con bé bao nhiêu tuổi rồi?"

"10 tuổi rồi"

"À! Cũng thông minh lanh lợi đó"

"Vâng!"

"À thôi không phiền cô nghỉ ngơi nữa, tôi về trước đây. Cũng tối rồi" Emma nói rồi đứng dậy, Thục Hiền thấy vậy cũng đứng dậy theo Emma

"Vậy chị về." Thục Hiền gật đầu

"Được rồi, không cần tiễn đâu" Emma ra dấu cho Thục Hiền rồi bước đi nhanh ra phía cổng.

Thục Hiền đợi Emma đi khỏi, cô ngồi xuống ghế. Hai tay cứ run lên không biết nguyên nhân vì sao. Emma đến đây có lẽ không phải ngẫu nhiên, có phải chuyện cô được người kêu chen chân vào vợ chồng hai người Emma đã biết không? Đã lâu rồi, người áo đen đó đã không liên lạc với cô nữa, không rõ đã biết cô và Thiện Ngôn chia tay chưa? Vì chuyện này đã không còn sức ép đối với cô nữa. Cô và anh ta đã không dính dáng gì nữa, đã hết lý do uy hiếp nên bên đó không liên lạc với cô nữa sao?

Emma đến đây vì lý do gì chứ? Có phải William cũng đã biết chuyện cô được người gài bên cạnh anh? Nhưng cô từng làm chuyện gì đi quá giới hạn, hơn nữa sự thân thiết giữa cô và anh chủ yếu là vì Kỳ Phương mà có. Dạo gần đây cô cũng hạn chế đến mức thấp nhất để có thể không gặp William, buổi hẹn dùng bữa để cảm ơn đến bây giờ cô vẫn không cho anh ngày. Cô thừa nhận cô có yêu anh, có tình cảm đặc biệt dành cho anh nhưng cô không điên đến mức chen chân vào gia đình của William. Bởi cô biết rõ cô không bằng Emma, và chắc chắn một điều vị trí của Emma trong lòng anh sẽ không ai có thể thay thế được.

Bất ngờ điện thoại rung lên trong túi xách, Thục Hiền lấy ra và bắt máy "Dạ bác gái"

"Chủ nhật này con rảnh không? Dẫn Kỳ Phương đến chơi" Thì ra là mẹ của William

"À dạ cũng được ạ!...Dạ...con biết rồi!"

Thục Hiền cúp máy rồi thở dài. Bà Vương có vẻ rất thích Kỳ Phương. Bởi sau lần đó gặp đó bà vẫn hay thường nhắc cô đưa Kỳ Phương đến thăm bà. Cô lắc đầu xoay lưng bước vào trong.

Emma lái xe về, cô không ngừng suy nghĩ về chuyện ở cô nhi viện. Lúc nghe cô giới thiệu chồng cô họ Vương, cô Tâm liền biết ngay là William, cô còn khẳng định anh đến rất nhiều lần. Vậy chuyện anh thân thiết với Thục Hiền và tụi nhỏ để đến dự sinh nhật cũng có thể hiểu. Chỉ là tại sao William lại nói dối cô mà không nói thẳng chuyện anh không đi được. Đến nay anh cũng không có ý định nói thật với cô? Thật ra còn gì mà cô chưa biết nữa chứ? Về Kỳ Phương, có vẻ như cô nhớ William trước đây từng đưa hình con bé cho cô xem, vậy thì mối quan hệ gắn bó cũng đã lâu rồi. Cũng đã hơn nửa năm gì đó. Nhưng đến giờ cô mới được biết.

Dường như với việc Emma dọ hỏi về người bạn của anh trước đây mấy ngày nên William có vẻ cẩn trọng hơn. Vài ngày trở lại đây William về nhà rất đúng giờ, mọi chuyện cũng bình thường không có vấn đề gì đặc biệt. Có thể chính anh cũng đang nghĩ cô đang nghi ngờ điều gì đó nên không làm điều gì đặc biệt nữa. Emma cũng không còn dọ hỏi anh nữa. Emma trước giờ chưa từng nghĩ phải đi làm rõ hay điều tra chuyện gì của William nhưng chính sự thay đổi này của anh khiến cô thật sự rất muốn biết lý do đằng sau.

"Em về rồi à?" William đi từ bếp ra và đưa cho cô một ly nước ép "Sao nay về trễ vậy em?"

Emma nhận lấy ly nước rồi đưa túi xách cho William cầm, cô ngồi xuống sofa "Ừm! Hôm nay em có chút việc cần ra ngoài"

"Hèn gì lúc chiều anh đến công ty đón em nhưng Cindy nói em rời đi rồi"

"Dọn cơm đi, em đói" Emma quay nhìn William

"Không đi ra ngoài ăn à? Hôm nay ba có tiệc rồi, nên không ăn cơm nhà đâu. Anh định đến đón em ở công ty cũng để đi ăn đó"

"Cũng được đó, lâu rồi vợ chồng mình không có đi ngoài. Em lên tắm"

"Đây anh dẹp cho" William lấy ly nước cam lại, Emma uống còn một miếng anh hớp một hơi rồi đi vào bên trong "Em muốn ăn món gì? Để đặt bàn" Anh đi vào trong rồi hỏi vọng ra

"Món Việt Nam đi nha!" Cô nói rồi đi lên phòng

"OK!" William suy nghĩ một chút rồi nhìn đồng hồ. Bây giờ ăn món Việt Nam ở nhà hàng cô yêu thích chắc cũng không cần đặt bàn, chỉ là hơi xa thôi. 

William đi lên phòng để lấy đồ thay. Emma đã vào phòng tắm "Vợ, tắm nhanh rồi xuống. Anh đi chuẩn bị xe" Anh ghé đầu nhìn Emma đang đứng ở vòi sen, anh nói. Cô giơ tay lên đồng ý chứ không nói gì. Anh gật đầu rồi đi ra khỏi phòng

William đi ra ngoài chuẩn bị xe. Không phải ai cũng biết, vợ anh có sở thích sưu tập siêu xe, đến mức ba vợ anh phải dành một khu trong khu biệt phủ của mình để cho con gái cưng để xe. Mặc dù anh chưa bao giờ thấy cô sử dụng đến chúng trừ những dịp quan trọng như đi dự tiệc. Mà thường thì sẽ có tài xế. Chiếc xe Emma thường lái nhất là chiếc Mercedes Benz được anh tặng vào kỉ niệm 1 năm ngày cưới. Do một phần dễ lái, khiến Emma dễ làm chủ tay lái hơn.

Cặp xe Lamborghini Aventador LP750-SV màu vàng chính là cặp xe ba vợ anh tặng hai vợ chồng nhân dịp đám cưới của cả hai vào năm 2015. Chính dàn siêu xe cùng hai con quái xế này lúc đó đã được dùng để rước dâu. Khỏi phải nói lúc đó việc vận chuyển về Hong Kong đã gây chấn động, với độ chiều chuộng con gái của tỷ phú Tống Vỹ. Thật ra thì ngày William và Emma đám cưới, quà cưới không chỉ có cặp siêu xe này. Rất nhiều bất động sản khác. Đều được đứng tên hai vợ chồng, ai cũng nói William chuột sa hủ nếp nửa đời còn lại cũng không cần lo nghĩ. Cưới ngay con gái rượu của tỷ phú, một ông trùm cổ phiếu có máu mặt cả Hong Kong. Nhưng từ đó đến giờ anh chưa bao giờ đụng đến số tài sản được gọi là của hồi môn của Emma.

Lâu rồi không lái, do Emma muốn đi ăn xa nên hôm nay William muốn test lại xe. Biển số của anh và Emma là biển số cặp. Của anh là WE-8189, của Emma là WE-8188. Khỏi cần nói thì cũng đủ biết WE chính là viết tắt tên Tiếng anh của hai người. Còn 818 chính là ngày cưới của cả hai. Con số vừa hay rất đẹp.

Tiếng nổ máy xe nghe rất đã, lâu rồi không ngồi lái đúng là rất có cảm giác. William chạy một vòng trong sân của khu dành riêng cho các siêu xe. Không biết Emma đã ra cổng chưa, William rẽ nhanh ra cổng lớn để chạy đến cổng chính của căn nhà. Ở đây thì vệ sĩ bảo vệ túc trực 24/24, tất cả đều là người của ba vợ anh. 

Emma vẫn chưa xong, William mở cửa xe và bước xuống để đợi cô. Ngoài trừ việc khó khăn ra vào thì hầu như anh không còn điểm nào chê dòng Lamborghini này được. Nhưng anh có làm cả đời thì cũng không dám chi mạnh tay vào siêu xe như thế này. Nó là thú tiêu khiển của giới thượng lưu.

Emma bước ra hơi bất ngờ vì không nghĩ William lại chuẩn bị xe này. "Mời cô Tống!" William giả vờ đưa tay về phía Emma, cô bật cười nắm lấy tay anh rồi đi lại xe

"Có phải rất có cảm giác săn đón không?" Vừa chạy xe William vừa hỏi Emma

Cô mỉm cười gật gù. Những cung đường lâu rồi Emma không đi qua. Nhà hàng cô muốn ăn món Việt Nam nằm ở Shek Kong, đến hơn 25 phút đi xe. Không có quá nhiều xe vào tầm giờ này nên tha hồ cho William tăng tốc.

Red Penny Restaurant

Một nhà hàng nổi tiếng chuyên về các món Châu Á như Thái Lan, Việt Nam,...Cũng vừa là nhà hàng, vừa là bar, không gian thì vô cùng thoáng mát và thoải mái. Chiếc xe đậu lại, nhân viên của nhà hàng lập tức mở cửa cho Emma và William. Chiếc xe sau đó cũng được tài xế lái đi.

William nắm tay Emma đi vào trong,

"Ông bà Vương, bên này ạ!" Vì là một nhà hàng không nằm trong trung tâm, thường là khách quen nên quản lý sẽ nhớ những người đã từng đến. Emma đặc biệt yêu thích món ăn Việt Nam, trước đây thì ở đây không có món Việt, chỉ vài năm trở lại đây mới có. Lại trong nhà hàng Emma yêu thích nên dù có xa thì cô cũng không ngại.

William chịu trách nhiệm gọi món, "Nhớ đừng quá cay, với lại phở đừng để hành tây" William dặn dò

"Dạ ông Vương. Phiền ông bà đợi một chút"

"Mà lạ nha, bình thường như món nướng em vẫn ăn được hành tây. Tại sao phở để hành tây em không ăn được?" William hớp miếng nước rồi hỏi Emma

"Em không thích ăn hành tây cho vào món nước thôi"

"À mà chủ nhật này em có rảnh không? Lâu rồi hai vợ chồng không về nhà bố mẹ."

"Chủ nhật này hả?" Emma suy nghĩ gì đó "Nay thứ 6 rồi"

"Ừm!" William gật gù

"Không được rồi, em phải đi kiểm tra cửa hàng. Để tuần sau được không anh?"

"À thôi cũng được" William có vẻ không vui một chút, vì chủ nhật này chính là sinh nhật của mẹ anh. Anh không biết Emma có bận công việc không nên mới không nói ra sợ lại ảnh hưởng công việc của cô. Mà Emma cũng không nhớ sinh nhật mẹ anh

"Emma!!" Nghe tiếng ai đó gọi, cả William và Emma giật mình quay nhìn.

"Derek??" Emma lên tiếng rồi nhìn William, anh nhún vai không nói gì. Món ăn cũng vừa ra tới, William giúp phục vụ bày ra cho Emma

"Chồng ơi!!" Khỏi phải nói, Derek vừa nhìn thấy William mắt đã sáng rỡ chạy lại ngay và kéo ghế của nhà hàng lại ngồi gần anh. Tự nhiên công khai gọi anh là chồng. William thì quá quen với Derek, anh cũng không nói gì chỉ cười để Derek tự nhiên khoác tay anh, ngồi kế bên anh. William lấy đũa ra khỏi bao rồi đưa cho Emma. Cô chỉ biết cười trừ

Derek đi chung với một đám bạn khác nữa trùng hợp họ đi vào bên trong, nên Derek mới chạy lại chỗ William ngồi một chút cùng với hai vợ chồng. 

"Này! Cô gọi tôi là chồng mà đi với một đám trai như thế à?" William liếc nhìn Derek

"Em xin lỗi mà, lần sau không dám nữa. Hôn một cái bù nha" Derek đưa môi kế sát má của William

"Này!!!" Emma huơ đũa trước mặt hai người "Hai người có còn thấy tôi ngồi đây không vậy?"

William bật cười, tay anh như bị khóa chặt bởi tay Derek, anh chỉ có thể ăn bằng một tay. Lần nào gặp anh ta cũng vậy, ai không biết Derek đã có bạn trai. Mà cái tính không bỏ được, mỗi lần gặp William như là vớ được vàng vậy nhất định không buông

"Trời nó dám cho anh ăn rau xào à? Về với em..."

"Ăn em ha gì?" William vừa ăn vừa nói, Emma suýt chút sặc chết với William. Không biết có nên nghi ngờ giới tính chồng mình không?

"Quỷ hà!!" Derek đánh nhẹ vào vai William "Biết vậy em thích lắm hôn? Tối nay chỗ cũ nhen" William chỉ biết lắc đầu cười trừ với Derek

"Này!! Buông ra cho ảnh ăn coi" Emma nói Derek "Cái gì mà ôm sát rạt vậy?"

"Tại sao anh lại gặp nó sớm hơn vậy hả?" Derek liếc nhìn Emma trong thật xéo sắc "Nó có gì hơn em chứ? Anh nói đi, nó có gì hơn em"

"Nó là con gái đủ hơn em rồi!"

Emma gần như sặc thật sự, cô ho vài tiếng. William bật cười đưa nước và khăn giấy cho Emma "Em có sao không?" Emma xua tay tỏ vẻ không sao, còn không chịu được mà bật cười thành tiếng

"Em thua!" Derek giơ tay 

"Haha!!" Emma với tay đánh Derek "Đi vào trong với bạn bà đi, trời ơi à! Ăn cũng không yên"

"Nó xua đuổi em kìa!"

"Em ngồi đây hồi là vợ anh đuổi anh đó"

"Hứ!" Derek đứng dậy "Hai người nhớ nhé!" Sau đó ngoe nguẩy bước đi. William bật cười lắc đầu 

"Em cần phải test lại giới tính của anh" Emma nhìn Derek xong sau đó nhìn William

"Ủa tưởng em biết lâu rồi? Anh cưới em chỉ để che giấu giới tính thật thôi em ơi" Anh giả giọng Derek, gương mặt còn tỉnh queo mà ăn như bình thường. 

Emma bất lực lắc đầu ngao ngán. "Sau này anh không được gặp Derek nữa, không thì em không biết khi nào anh lại giành đầm với em"

"Ờ nhớ quản cho chặt Derek của em đó. Anh thấy nó dạo này quá lắm rồi"

"Haha!" Tiếng Emma cười giòn tan, William cũng bật cười rồi nhướn mắt vào tô phở của cô "Ăn đi, nó nở hết bây giờ. Anh đi vệ sinh cái"

"Ừm!" Emma gật đầu mỉm cười. Vô tình nhìn vào tô phở của William. Emma có chút sựng lại. Không hiểu vì sao nó làm cho cô nhớ đến hôm cô gặp Thục Hiền ở nhà bố mẹ chồng cô khi cô đi Mỹ về. Trên bàn bày đầy món cay, cô nghĩ nó thật sự là món ăn của quê mẹ chồng cô. Emma thật sự không ngửi nổi. Bây giờ nhìn vào tô phở của anh, sa tế đỏ cả tô. Rồi nhìn lại tô của mình, không có gì cả dù là một chút màu đỏ.

Lâu rồi cô không còn nhớ William có sở thích ăn cay. Nhưng so với ngày xưa, William đã bớt ăn cay đi nhiều. Có lẽ là vì chiều cô, nếu món nào quá nồng mùi ớt cô sẽ không chịu được. Nên lần nào đi ăn với cô, anh cũng phải kềm lại. Cô lại nhớ Thục Hiền dường như rất giỏi ăn cay.

Có phải vì yêu cô William đã phải chịu đựng rất nhiều kể cả thay đổi khẩu vị của mình không? Emma chần chừ đưa muỗng của mình về phía tô của anh. Nếu cô ăn cay được thì William không cần phải thay đổi khẩu vị của mình vì cô.

Nhưng không thể nuốt nổi, vừa đưa vào lưỡi nuốt xuống một chút đã làm Emma ho sặc sụa. Emma vội rót nước và uống thật nhanh. Cô sặc đến mức gương mặt đỏ bừng, nước mắt cứ chảy ra. Emma lấy khăn giấy lau ngay, sợ William ra sẽ thấy.

"Cô ơi! Cô sao không?" Người phục vụ thấy cô ho nhiều nên hỏi thăm

"Không...sao.." Emma uống thêm một hơi nước rồi xua tay với người phục vụ

"Em làm sao vậy?" William đi từ trong ra nhìn thấy có chuyện gì không ổn ở bàn của anh khi thấy người phục vụ đến hỏi chuyện. Lại thấy Emma đang có chuyện gì đó, anh chạy lại bên cô. "Sao mặt đỏ bừng vậy?"

William hốt hoảng sờ tay lên mặt cô, lúc anh đi cô cũng còn bình thường mà. Anh vô cùng lo lắng "Em bị làm sao?" Thấy Emma uống nước anh càng lo hơn, anh có chút lớn tiếng

"Cay..."

"Cho tôi một ly sữa tươi" Anh quay qua nói với người phục vụ khi vừa nghe Emma nói nguyên nhân. Người phục vụ lập tức chạy đi. Thấy mọi chuyện có vẻ không sao, mọi người cũng bớt chú ý đến.

"Em làm anh đứng tim có ngày quá vợ ơi!!!" William kéo ghế qua phía Emma để ngồi xuống cạnh cô, sau đó đưa cho cô ly sữa người phục vụ vừa mang ra. "Em uống đi, nó sẽ hết cay ngay thôi"

Emma nhận lấy ly sữa và uống hết một hơi. Đúng là có hiệu quả thật. Cô cảm thấy dễ chịu hơn, lúc nãy cứ càng uống nước dường như lại càng cay.

"Em thấy sao rồi?"

"Ok rồi!" Emma gượng gạo mỉm cười. William âu yếm vuốt tóc cô. "Tại sao lại ăn cay? Tô em có ớt đâu?"

"À...do em không cẩn thận chấm nhầm chén của anh..."

"Trời ạ! Mắt mũi để đâu vậy?" William vừa trách yêu vừa ngay lập tức đẩy chén nước chấm và tô phở đầy sa tế của anh ra xa. "Thôi đừng ăn nữa. Tính tiền rồi về"

"Anh đã ăn xong đâu"

"Thôi không ngon miệng nữa. Em làm anh sợ muốn chết đi được. Tự nhiên đi ra thấy em mặt đỏ bừng lên, còn liên tục ho nữa." William một tay nắm lấy tay Emma, một tay giơ lên để gọi phục vụ. "Đi về! Sau này không ăn món cay nữa."

Emma nhìn William, gương mặt lo lắng tột độ của anh lúc nãy khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc. Sự quan tâm, yêu thương anh dành cho cô thật sự vẫn nguyên vẹn ở đó. Không chút nào thay đổi. Có lẽ cô đã nghĩ quá xa chuyện William và Thục Hiền. Họ chỉ đơn giản là những người bạn. Chuyện họ thân thiết như vậy cũng bởi Thục Hiền là cô gái tốt, luôn quan tâm bố mẹ chồng cô nữa. William có đối tốt một chút cũng không lạ gì. Emma như trút bỏ gánh nặng, một cái thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro