Một Ngày Không Hề Mệt Mỏi

      . Sáng sớm
          Em giật mình tỉnh giấc khi chiếc đồng hồ trên bàn không mấy lịch sự mà reng inh ỏi. Bực mình, em túm cái gối ném một cái làm chiếc đồng hồ rơi xuống sàn kêu một tiếng "choang!". Sau khi nhận thấy chẳng còn mối nguy hại nào với giấc ngủ thì em mới từ từ hạ đầu xuống, vùi đầu vào chăn.
    Rầm rầm!
           Âm thanh mạnh bạo phát ra dưới lầu kéo dài đến tận phòng em. Như thể có một tên quái vật đang đột nhập vào nhà hòng phá hủy căn nhà bé nhỏ của em.
     _MÀY CÓ CHỊU DẬY CHƯA HAY TAO ĐỒ SÁT MÀY?!
Hai mắt em mở căng tựa như cảm nhận được cái chết đang chạy tới tận cổ rồi. Em quên mất! Từ hôm qua cái tên người yêu cục súc đã chuyển đến sống cùng em rồi.
     _Em...em dậy rồi Kacchan.
Em hối hả ngồi dậy, vò đầu cố tỏ ra tỉnh táo.
            Hắn mở cửa và bắt đầu vừa dọn mớ quần áo mà em vứt lung tung khắp phòng. Hắn vừa làm vừa cằn nhằn.
     _Con heo này, sao lần nào mày cũng vứt đồ lung tung vậy? Thay đồ xong bỏ vào sọt đồ để tao giặt thì khó lắm à? Ăn ở dơ dáy như mày có thú vật nó ở chung nhá.
(tự vả quá vậy anh trai)
Nói vậy nhưng hắn vẫn không ngừng giúp em dọn dẹp. Nhưng mà thật ra em vô tội mà. Em hoàn toàn có thể tự mình dọn nhưng là cái tên nào từ khi bắt đầu quen nhau đã quát em khi em định giúp hắn nấu ăn, rửa bát.
       _Buông cái tay ra khỏi chén bát trước khi tao chặt tay mày. Mày mà đụng vào thì tao lại tốn tiền mua chén mới.
            Hắn ăn nói xấu tính là thế, cộc cằn là thế. Nhưng em biết, là do hắn muốn bao bọc em, yêu em. Hắn không muốn em làm bất cứ việc gì. Chỉ cần em bên hắn. Vậy thôi.
      _Rồi nhìn cái gì mà không chịu bước xuống nhà ăn sáng? Mày có muốn đi học không đây?
      _Chậc,lại phải mua đồng hồ mới, phá phách thật chứ..
Hắn lầm bầm

      . Trưa, chiều
          Katsuki hơn em hai tuổi. Hắn học năm ba còn em năm nhất. Ở lớp em không thân thiết với ai, vì bọn họ có cái nhìn không mấy tốt về em. Sau khi phát hiện em bị bắt nạt thì Katsuki không cho em chơi với họ nữa. Hắn đứng trước lớp, tuyên bố.
     _Tao không biết đám nhóc, tụi mày lấy đâu ra cái can đảm để ăn hiếp em ấy. Nhưng mà nếu có lần sau thì bố đồ sát chúng mày đấy. Đừng có mà láo toét.
           Cũng nhờ đó mà em chính thức không có bạn. Vậy nên mỗi giờ trưa em đều chạy đến chỗ hắn rồi cùng hắn lên sân thượng ăn trưa với hai hộp bento mà hắn chuẩn bị. Hắn thích dành tất cả thời gian mình có cho em.
     _Hôm nay lớp em có tên kia rất hỗn xược. Cậu ta dám trả treo với giáo viên nữa....v.....v....
Em ngồi bên cạnh huyên thuyên không ngớt về những câu chuyện em gặp. Còn hắn thì lặng lẽ mở hộp cơm, đặt đũa vào tay em và bắt đầu vừa ăn vừa gắp thức ăn cho em. Hắn hoàn toàn chú ý tới câu chuyện của em đấy. Vì thỉnh thoảng hắn vẫn cười nhạo em và đặt câu hỏi cho em. Và cứ vậy mà buổi trưa của hai người trôi qua.
 
     . . .
      
            Chiều đến, ngay khi kết thúc buổi học mệt mỏi và chán ngắt, em bước ra khỏi lớp và trước mắt em ngay bây giờ chính là chàng trai với mái đầu vàng tro dựng đứng đang tựa lưng vào tường mà đọc sách. Hắn chờ em về cùng. Luôn là vậy. Dù em có quên mất thì hắn vẫn luôn đứng đó, một nơi gần nhất để em có thể ngay lập tức nhận ra hắn. Cái tên hung thần, quái dị suốt ngày chỉ biết đồ sát với khẩu nghiệp trong mắt người khác, lại là một anh chàng vụng về trong việc dỗ dành nhưng luôn yêu chiều em hết mực. Em yêu hắn và hắn cũng vậy. Thậm chí hắn còn yêu em hơn em yêu bản thân mình.
              Ánh chiều tà chiếu rọi làm hai cái bóng một to, một nhỏ đổ xuống mặt đường. Cái bóng nhỏ nắm lấy tay của cái bóng lớn. Hạnh phúc tràn ngập tựa như viên kẹo ngọt ngào ai thả trôi giữa mây trời.

_________________________________________

   . Tối
     _TẠI SAO TAO NÓI MÃI MÀ MÀY KHÔNG NGHE VẬY HẢ? NÃO MÀY BỊ ÚNG NƯỚC À! TAO BẢO LÀ THAY ĐỒ XONG BỎ VÀO SỌT CHO TAO GIẶT. CÁI THÔNG TIN ĐƠN GIẢN NHƯ VẬY MÀ NÃO MÀY VẪN KHÔNG XỬ LÍ NỔI HẢ!!!!!!!!
     _Em ăn xong rồi làm nha.
     _RỒI MÀY RỬA TAY CHƯA MÀ BÓC THỨC ĂN??? MÀY MỚI BA TUỔI HẢ????? CÁI CON ĐẦN NÀY!
           Vẻ chán ghét ấy dừng như tát thẳng vào mặt cái vẻ nũng nịu nằm lì trên người em ôm ấp chỉ diễn ra sau đó có một tiếng
  



Lần đầu viết fic. Văn vẻ như hạch. Tui biết mà:(((
Bạn đọc rồi, thấy hơm được với cấn chỗ nào thì nói tui biết với. Huhuhu
Xin chân thành cảm ơn🙏❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro