Chapter 1: Kẻ đột nhập
Xin chào những độc giả thân yêu.
Tôi biết phần mở đầu có thể hơi mơ hồ, thậm chí khiến bạn tự hỏi "Mình vừa đọc cái gì thế?" Nhưng hãy kiên nhẫn, những mảnh ghép đều đã nằm đúng vị trí.
Tôi kể câu chuyện này từ góc nhìn thứ ba. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ để các bạn biết tất cả.
Hãy giữ lấy chút tò mò, tôi hứa, phần thưởng xứng đáng đang chờ.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vài ngày sau sự kiện đẫm máu của Dressrosa.
Nơi vương miệng rơi xuống vỡ tan trong tiếng khóc rền vang thảm thiết.
Cuối đầu nhường ngôi cho thời đại mới – tâm tối nhưng được che đậy hoàn hảo bởi nụ cười giả tạo.
Bình minh đầu tiên chạm vào vương quốc như một người tình đến muộn. Ánh sáng yếu ớt quét qua những phiến đá rỉ máu và bức tường cổ kính, vuốt ve tàn tích của một thời vàng son.
Nhưng giờ. Là u uất. Là tan thương.
Một cơn gió sớm len qua cửa sổ, mang theo mùi biển mằn mặn từ khơi xa.
Thủ phạm gây ra tất cả vẫn an nhiên đứng đó.
Ngắm nhìn vương quốc đổ nát bằng đôi mắt hài lòng cùng vẻ mặt bình thản, gần như lãnh đạm.
Rồi một âm thanh cất lên chang chứa cùng niềm háo hức vẹn nguyên, nhẹ nhàng và lảnh lót như tiếng chuông bạc của nhà thờ.
"Xin chào, đằng ấy khỏe không? Tôi thì..."
Giọng nói ấy đột ngột vang lên, trong trẻo, lạc lõng, đánh tan thứ im lặng ngột ngạt phủ khắp căn phòng.
Cô gái như hiện thân của mặt trời với mái tóc vàng óng, mềm mại như dải nắng ban mai cùng đôi mắt xanh biếc như mặt biển giữa trưa hè.
Tay cô chống cằm, đang ngồi trên ghế bành sát giường hắn từ lúc nào không rõ.
Doflamingo không trả lời. Nhưng trong khoảnh khắc, tơ đã giăng kính như mạng nhện giữa hai người.
Cô ấy bất động. Thậm chí còn mỉm cười, như thể đang chứng kiến màn trình diễn đã xem cả trăm lần.
"Tôi thì khỏe." – Cô nói tiếp, giọng bình thản nhắc lại câu hỏi. – "Còn đằng ấy?"
Hắn khẽ bật cười.
Tiếng cười không rõ là thích thú hay mỉa mai.
"Tôi vừa chào ngày mới, thì đã thấy một vị khách không mời đang ngồi giữa phòng ngủ của mình... Có thể nói là rất khỏe."
"Thật sao? Vậy thì tôi yên tâm." – Cô vờ lờ đi ý nghĩa than phiền đằng sau câu nói ấy, vẫn chăm chú nhìn người đàn ông trước mắt như nhìn về quá khứ. Một thứ vốn đã bị vứt xó từ lâu.
Hắn cũng quan sát cô kỹ hơn.
Hay thật, khéo thật!
Một món quà bất ngờ, một tạo vật khiến người ta phải tạm ngưng mọi toan tính.
Cô ta như một yến tiệc được bày ra để ăn mừng chiến thắng – chỉ chờ hắn thưởng thức.
Một cách ngon miệng.
"Em có biết kết cục của những cái bẫy lộ liễu như em sẽ ra sao không?"
"Tôi nào phải là bẫy, tôi là người chắc chắn sẽ không bao giờ gây hại cho đằng ấy, thật đấy."
Cô chớp đôi mắt long lanh vô hại:"Tôi chỉ muốn hỏi một điều thôi."
"Em có thói quen lẻn vào phòng người khác lúc rạng sáng... chỉ để hỏi thôi sao?"
"Ừ thì..." – cô nhún vai. – "Đằng ấy thích màu gì?"
Doflamingo im một giây.
Hắn không quen bị người khác điều khiển nhịp trò chuyện.
Nhưng câu hỏi này kỳ lạ thay khiến hắn khựng lại.
"...Màu hồng." – Hắn đáp, giọng nhạt nhoà.
"Tôi đoán đúng rồi." – Cô mỉm cười, một nụ cười không chiến thuật nào hoặc... giấu quá khéo.
"Trước khi gặp đằng ấy, tôi không thật sự có màu sắc yêu thích nào. Nhưng bây giờ... tôi nghĩ mình rất thích màu hồng."
Một khoảnh khắc lặng như tờ.
"Và chỉ vì thế mà em mạo hiểm đến đây?" – Hắn cúi đầu, giam cô giữa ghế bành đỏ thẳm.
Sự đe dọa và chết chóc tỏa ra tràn ngập không gian. Nhưng cô không có vẻ gì sợ hãi. Hắn có thể nghe tiếng tim cô đập – vẫn đều đều, không hốt hoảng.
Như thể cô biết rõ mình đang làm gì.
"Không chỉ có vậy! Tôi còn muốn biết nhiều hơn nữa... ví như đằng ấy có tương tác với ai khác ngoài tôi không?"
Một câu hỏi kỳ lạ. Nhưng không khó chịu. Cô hỏi như thể thật lòng. Và điều đó khiến hắn... tạm thời hoãn lại kế hoạch ban đầu.
"Ý em là các mối quan hệ xã hội của tôi à? Rất phong phú. Đủ loại người. Cười trước, đâm sau. Tặng quà, rồi đòi lại bằng máu."
Hắn cúi sát hơn:
"Những kẻ như em – nhẹ nhàng, thông minh, không thể độc vị . Đôi khi là một ly rượu vang say đắm. Đôi khi lại là lưỡi dao kề trước cổ. Em thuộc loại nào đây?"
Cô nghiêng đầu, như đang cân nhắc và không trả lời.
Rồi biến mất.
Tan vào không khí. Như bóng trong gương khi ánh đèn tắt.
Doflamingo siết tay. Trán hắn nhăn lại. Đây không phải ảo giác. Hắn đã thấy, đã nghe, đã cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của cô.
Đâu đấy trong miền kí ức mơ hồ bị che đậy bởi tội ác và phản bội dần được bốc tách.
Tia sáng duy nhất của hắn...
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ truyền miên.
Một thuộc hạ cúi đầu bước vào, kính cẩn nói:"Lồng giam và xích cổ đã được chuẩn bị xong thưa cậu chủ."
"Cứ để đó đi, nhớ hãy giữ gìn thật cẩn thận. Ta sẽ dùng nó ngay khi cần." - Sự khó chịu đang ngấm ngầm nổi lên trong lòng Doflamingo.
Lần đầu tiên, có một con mồi thoát khỏi hắn. Lặng lẽ, thanh tao, và đẹp đến vô lý.
Hắn siết chặt nắm tay. Một tia gân xanh hiện lên.
Rồi, hắn bật cười.
Tiếng cười rền vang như sấm, như thể chính hắn vừa bị trêu chọc mà lại thấy thú vị.
Hắn ngước nhìn trần nhà, nơi ánh sáng mờ nhạt đang rọi qua tấm rèm. Không còn dấu vết. Nhưng hắn biết.
Cô sẽ quay lại.
Và lần tới, sẽ không còn dễ dàng như thế.
Hãy chờ cùng nhau.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mục tiêu: 10 vote.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro