Chương 1
Người nhỏ bé mặc bộ đồ vest màu xanh dương đậm là nét đặc trưng của sinh viên ngành Kinh doanh Hàng Không bước vào trong phòng triễn lãm tranh được tổ chức bởi khoa Báo chí và khoa Digital Media. Glai chọn tới đây vào buổi chiều vì nghĩ sẽ không có nhiều người, chẳng hạn như lúc này chỉ có mỗi mình cậu trong căn phòng rộng lớn với đầy các bức ảnh.
Đôi mắt thanh mảnh nhìn tấm biển to được gắn trên tường. Từ 'Cái bóng' trên tấm biển giúp Glai biết được concept của triển lãm lần này. Mọi bức ảnh đều liên quan đến cái bóng, nhưng chỉ có duy nhất một bức ảnh mà Glai thích nhất.
Cậu dừng lại trước một bức ảnh...Glai nhìn mặt trăng tròn lơ lửng trên bầu trời u tối. Ánh sáng màu vàng pastel phản chiếu trên mặt biển tựa như có thêm một mặt trăng nữa trong lòng biển khơi. Nhưng thật ra nó chỉ là cái bóng của mặt trăng mà thôi.
Mặt trăng...vẫn luôn chỉ có một.
Glai cười rồi đưa mắt nhìn tấm biển thông tin nhỏ màu trắng được dán bên cạnh bức hình. Người chụp bức hình này là sinh viên khoa Digital Media, chuyên ngành Thiết kế đồ họa và bức hình này có tên là...
'Lạc dưới bóng trăng'
Cậu nghĩ người chụp bức ảnh này rất có óc sáng tạo mới có thể chụp ra được bức ảnh đẹp thế này. Glai không biết người chụp bức ảnh này học giỏi cỡ nào, nhưng sự việc ngày hôm đó giúp cậu nhận ra...
Người chụp bức ảnh này...là một người tốt bụng.
Và vì sự tốt bụng của chủ nhân bức ảnh 'Lạc dưới bóng trăng'.
Khiến cậu một lần nữa nhớ lại ngày hôm đó...
Gun: Sắp 9 giờ tối rồi, mày đã tới quán chưa?
glaijai: Rẽ vào ngõ phía trước là tới quán rồi.
Gun: Nếu ngày mai tao không phải phụ mẹ mua đồ lúc sáng sớm, tao đã đi cùng rồi.
glaijai: Không cần lo đâu Gun, sau ngày hôm đó đã nói rõ ràng với nhau rồi, mình nghĩ 3 người đó cũng tốt tính hơn rồi.
Gun: Tụi nó không tốt hơn được đâu, tụi nó chỉ cố gắng diễn bài người tốt với mày thôi vì mày còn giá trị với bọn nó, người tốt thật với mày là May vì từ đầu May đã tốt với mày rồi.
Gun: Tao biết mày nhận ra được ai thật sự tốt với mày.
glaijai: Như mình đã nói rồi đó, mình muốn cho mọi người có hội thay đổi một lần nữa, nhưng nếu vẫn quay về như cũ, mình nghĩ lần này là đủ rồi.
Gun: Nếu tụi nó vẫn như cũ, mày cũng nên thấy đã đủ rồi.
Gun: Tao hiểu mày.
Gun: Hiểu là hiện giờ mọi thứ khó chấp nhận với mày, nhưng tao tin là mày sẽ vượt qua được.
glaijai: Cảm ơn nhiều nhé Gun, cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh mình.
Gun: Ai mà vứt bỏ mày đều điên hết rồi.
glaijai: send a sticker
Gun: Sticker con thỏ cười dễ thương này rất hợp với mày đó.
glaijai: Gun, mình sắp tới quán rồi, nói chuyện sau nhé.
Gun: Okay, cẩn thận nhé.
glaijai: send a sticker
Glai gửi sticker nói câu tạm biệt cậu bạn thân quen biết nhau từ lúc cấp 3 rồi ngẩng đầu nhìn đồng hồ điện. Cậu móc ví tiền ra từ túi quần để chuẩn bị trả tiền xe. Lúc tới nơi, cậu đưa tiền trong tay cho tài xế taxi, sau đó nói không cần trả lại và đi xuống xe.
Hôm nay, bạn trong nhóm rủ cậu tới bữa tiệc ở quán rượu sau khi vượt qua kì thi nặng nề. Thật ra, Glai không thích tới những chỗ như thế này, cậu không thích uống rượu, không thích ra ngoài buổi tối. Nhưng khoảng thời gian sau này, mối quan hệ giữa cậu và bạn trong nhóm trở nên không tốt. Tuần trước, Glai gọi mọi người ra để nói chuyện làm rõ vấn đề với nhau, sau đó mọi người cố gắng thay đổi cùng nhau, mối quan hệ của bọn họ cũng trở nên tốt hơn.
Glai thừa nhận bản thân có phong cách sống rất khác với các bạn trong nhóm. Các bạn thường thích tụ tập, mỗi lần các bạn rủ, Glai đều từ chối. Nhưng lần này Glai đồng ý vì muốn cho các bạn biết cậu đang cố gắng điều chỉnh bản thân.
Để cho bọn họ có thể ở cùng nhau.
Dù muốn duy trì tình bạn với các bạn đến mức nào đi nữa.
Thì Glai vẫn sẽ không quên bảo vệ con người thật của mình.
Việc hòa giải lần này...Glai nghĩ đã đến điểm giới hạn của bạn thân. Bọn họ mỗi người cần bước một nửa đoạn đường để gặp nhau. Giống như hôm nay, cậu chọn ra ngoài tụ tập với bạn bè. Mặc dù không thể thường xuyên ra ngoài uống cùng nhau nhưng ít nhất Glai vẫn dành thời gian cùng bạn bè trong nhóm ngoài thời gian ở trường.
Đây là cách điều chỉnh bản thân của Glai.
"Glai, bên này..."
Và đây chắc cũng là cách điều chỉnh bản thân của các bạn.
Glai bước vào trong quán, gật đầu với các bạn trong nhóm đang vẫy tay với cậu. Cậu nhanh chóng bước về bàn của các bạn. Glai dừng lại nhìn hai cái ghế trống cạnh nhau.
"Glai ngồi đi." May vỗ tay vào ghế ra hiệu cho cậu ngồi xuống cạnh cô.
Glai hơi nhíu mày trong lúc nhìn bạn trong nhóm đang ngồi. Lúc này mọi người đã tới đầy đủ cả rồi, nhưng vẫn còn thừa lại một ghế trống. Nhưng cậu nghĩ là số ghế nhiều hơn số người cũng là chuyện bình thường, Glai ngồi xuống mà không hỏi gì.
"Glai uống gì, để mình gọi cho..." May hỏi.
"Có coca không May?"
"Có, có."
"Tới quán rượu, sao lại chỉ uống mỗi cola vậy Glai?"
Glai đang móc điện thoại ra khỏi túi quần ngẩng đầu nhìn Tot là bạn nam duy nhất trong nhóm, nhưng cậu không mấy thân thiết với Tot "Mình không thích uống rượu."
"Mày thử chưa?"
"Đã thử rồi, nhưng mình vẫn không thích."
"Tot...Bạn không thích thì không cần uống, mày cứ ép làm gì?" May nói.
"Tao có ép đâu May, mày nói như tao là người xấu vậy."
Glai khẽ thở dài trong khi nhìn Tot và May đấu mắt nhau không ngừng. Hai người này cứ hay cãi nhau suốt vì nhìn nhau không thuận mắt. Mặc dù May là con gái nhưng cô chưa từng cho thấy mình sợ Tot bao giờ. Trước kia, May thích đi uống với New và Orn nhưng khi Tot vào nhóm, May liền chọn đi uống với bạn khác khoa của mình.
Trong nhóm của Glai có 5 người bao gồm cậu, May, New, Orn và Tot. Không phải tất cả bọn họ đều thân thiết với nhau vì chỉ vừa tập hợp cùng nhau vào đầu năm hai. Ban đầu, Glai có hai người bạn thân, nhưng bạn thân lại chuyển sang học khoa khác, Glai đành phải kết bạn mới. Có rất nhiều người gặp vấn đề bạn chung nhóm chuyển khoa vì khi mới vào học khoa Kinh doanh Hàng Không có rất nhiều quy tắc, khi thử học được một năm thì mới nhận ra đây không phải là sở thích thật sự của mình.
Còn những người vẫn yêu thích và chọn tiếp tục theo học thì gần như đều phải tìm bạn mới. Vào tuần đầu tiên của năm hai, Glai gặp được May, bọn họ chơi chung với nhau được hơn một tuần thì gặp được New. Sau đó New dẫn Orn vào nhóm và cuối cùng là Tot.
Mối quan hệ của bọn họ trở trên khá tồi tệ khi Tot vào nhóm. May thường hay cãi nhau với Tot vì Tot thường không chịu trách nhiệm phần công việc của bản thân. Nhưng không phải chỉ mỗi Tot, sau này cả New và Orn cũng hay đùn đẩy công việc của mình.
Vì nguyên nhân này khiến cho Glai quyết định họp mặt mọi người để giải quyết vấn đề. Glai nói thẳng không vòng vo rằng nếu mọi người vẫn thiếu trách nhiệm như thế này thì cậu không thể làm việc chung nữa và bọn họ có thể phải tách ra. Còn May nhịn không được liền mắng té tát một trận đến nỗi suýt xảy ra xô xát với Tot nhưng đã bị cậu cản lại. Có thể 3 người đó nhận ra bản thân thiếu trách nhiệm nên đã xin lỗi và xin thêm cơ hội nữa.
Glai quyết định cho bạn mình cơ hội để sửa đổi và cũng cho bản thân cơ hội để hòa hợp lại với bạn bè. Vì bọn họ quen biết nhau chỉ mới mấy tuần nên có thể thời gian họ dành cho nhau còn quá ít. Glai nghĩ không ai thích bắt đầu một mối quạn hệ mới quá nhiều lần, dù cho đó là mối quan hệ bạn bè.
Vì không ai muốn quay lại điểm xuất phát khi đã đi được nửa chặn đường...
Glai biết rõ...nên mới cố gắng gìn giữ mối quan hệ của bọn họ như thế này.
"Bây giờ tụi mày cãi thế nào cũng được, nhưng nếu Panli tới hát thì nhất định không được cãi nhau nữa!"
"..."
Glai nhìn New đang ngồi nhìn lên sân khấu, New từng nói đã thích thầm Panli nhiều tháng nay nhưng Glai không để ý lắm. Cậu từng nghe qua tên của Panli mấy lần vì trong cuộc thi Nam vương khoa của cậu mọi người toàn đề cập đến Panli.
Vì anh họ của cậu là bạn thân với Muenfah – anh trai của Panli, nên P'Dom đã kể chuyện của Panli cho cậu nghe. P'Dom nói Panli học khoa Digital Media, chuyên ngành Thiết kế đồ họa giống P'Dom và Muenfah nhưng lại cùng khóa với cậu. Glai biết chỉ có vậy nhưng chưa từng gặp Panli, người mà các bạn mê đắm mê đuối này lần nào cả.
"Tuần trước...nghe nói New nhờ Glai xin Line của Panli hả?" May nhỏ giọng hỏi.
"Ừm...New thấy mình nói chuyện với P'Dom, P'Fah trước khoa nên New nghĩ mình quen với Panli."
"..."
"Mình từ chối rồi...cũng nói là mình không quen biết gì Panli, mình không dám đi xin Line đâu."
"New có tin không?"
Glai thở dài nhớ lại vẻ mặt của New lúc đó, rồi lắc đầu "Hình như là không tin."
"Điên à? ...Quen với anh trai thì bắt buộc phải quen với cả em trai hay gì?"
"..."
"Logic New kiểu gì vậy."
Glai bật cười nhìn May liên tục nốc rượu với tâm trạng khó chịu. Vì May nói chuyện rất thẳng thắn nên làm cho cô nhìn có vẻ là một người mạnh mẽ. Nhưng Glai thích May như vậy vì cậu cảm thấy cô là một người chân thành, nghĩ sao nói vậy.
Cậu rời mắt khỏi May nhìn về phía sân khấu, Glai cảm thấy có chút bối rối khi New nhắc đến Panli. Cậu nghĩ việc gặp nhau lần này không chỉ đơn giản là thư giãn như bạn bè đã nói lúc đầu. Cậu liền hỏi May để chắc chắn không phải mình cậu nghĩ như vậy.
"Nếu Panli tới hát ở quán này, chứng tỏ New không chỉ rủ mọi người tới đây thư giản như đã nói phải không?"
"Mình cũng vừa mới biết giống Glai thôi..."
"..."
"Lúc đầu cứ nghĩ ngồi uống nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng thật ra là tới theo Panli."
Quả thật đúng như cậu nghĩ.
Glai mỉm cười an ủi May tâm trạng đang không tốt mấy, cậu nói "Được rồi...cứ xem như tới ngồi uống để cải thiện quan hệ đi."
"Có mỗi mình New có lợi, tiền nước bạn bè cũng chia rồi lại còn được gặp người trong mộng."
Glai cười cười rồi đưa mắt nhìn quanh bầu không khí trong quán. Bỗng nhiên cậu thấy một người con trai cao lớn, mặt mũi đẹp trai đang bước tới bàn. Glai khẽ thở dài khều nhẹ cánh tay May.
"Chuyện tới theo Panli thì mình hiểu, nhưng chuyện rủ theo người này tới cũng không chịu báo, mình cảm thấy không ổn gì cả."
"Tụi nó rủ ai tới nữa hả?" May hỏi. Glai liền hất mặt về phía vị khách vừa bước tới bàn. May ngẩng đầu lên nhìn người cao lớn dừng lại trước mặt Tot, bạn cậu thở ra một hơi rồi nói với giọng khó chịu "Thằng Mek."
"..."
Glai liếc nhìn cái ghế trống bên cạnh mình, lúc này cậu hiểu ra cái ghế này đã có chủ ngay từ đầu chứ không phải dư ra như cậu nghĩ. Mek là bạn khác khoa của Tot, hắn theo đuổi cậu suốt cả tuần nhưng Glai không thích nên đã từ chối. Thế mà Mek vẫn cố chấp bám theo nên cậu tìm cách tránh mặt Mek mỗi khi đến trường.
Cậu nghĩ Mek chủ động tấn công là vì cậu ta biết cậu thích con trai. Người nói chuyện này cho Mek chắc là Tot vì vào năm nhất cậu từng tỏ tình với đàn anh là con trai, nhưng bị từ chối. Bạn cùng khóa đều biết chuyện cậu tỏ tình với P'Chin nên Glai nghĩ Tot cũng biết chuyện này.
Mek liền theo đuổi cậu không chịu ngừng.
Nhưng dù Glai thích con trai,
Cũng không có nghĩa người con trai nào cậu cũng yêu được.
"Tao là người rủ Mek tới vì nó nói Panli tới quán này hát, tụi mày không ý kiến gì chứ?"
"Sao mà nói gì được...Còn phải cảm ơn Mek vì đã để Tot báo tin cho mình."
"Thằng Tot nó nói New thích Panli mấy tháng nay, trùng hợp bạn mình cũng là bạn Panli, mình nghe nói Panli sẽ tới quán này hát...nên nhanh chóng để Tot báo lại cho New."
"Cảm ơn nhiều nhé..." New nói, rồi chỉ tay vào ghế bên cạnh cậu "Ngồi đi Mek, ghế bên cạnh Glai đó."
Mek gật đầu với New rồi ngồi xuống cạnh cậu.
"..."
Glai không quay qua nhìn người bên cạnh, cậu nhìn New đang cười với Mek. Tình huống lúc này không khác gì một cuộc trao đổi, giống như Mek mang chuyện Panli ra đổi lại việc được gặp cậu và New cũng chấp nhận làm như vậy vì muốn gặp người mà mình thích.
Glai không thích cảm giác lúc này.
Giống như cậu bị lừa vậy...
"Glai, lại đây ngồi...mình muốn ngồi cạnh Mek" May vừa nói vừa kéo tay cậu. Glai đứng dậy theo lực kéo của May, cậu đổi qua ngồi ghế của cô còn May thì chuyển qua ngồi cạnh Mek.
"Sao mày lại muốn ngồi cạnh Mek."
"Thì tao muốn làm người trung gian đó Tot...Nhưng không cần lo, người trung gian như tao không làm cho bạn bè cảm thấy khó xử đâu."
"..."
"May, mày đừng nghĩ nhiều." Orn nói.
Glai hiểu điều May muốn nói. Chắc May đã nói trúng tim đen nên khiến cho Tot tỏ vẻ khó chịu. Lúc này cậu nhớ lại câu nói của Gun, Glai biết mình đã sai rồi...những người bạn này không hề thay đổi chút nào.
Vẫn muốn trục lợi từ cậu như trước...
Mà không hề quan tâm đến cảm xúc của cậu.
"Tao thà nghĩ nhiều còn hơn không nghĩ cái gì cả."
"May..." Glai đưa tay khều nhẹ cánh tay May ra hiệu cô đừng làm vậy. Cậu không muốn để May mâu thuẫn với mọi người vì chuyện này. Glai đưa mặt lại gần bạn rồi nói "Để mình tự giải quyết."
May thở dài một hơi, cô gật đầu mà không nói gì thêm.
"..."
"Panli tới rồi..."
Hiện tại Glai không muốn quan tâm gì thêm cả, cậu thừa nhận mình rất khó chịu chỉ muốn rời khỏi bàn. Nhưng Glai vẫn lo lắng cho May và muốn nói chuyện Tot rủ Mek tới mà không hề báo trước. Nhưng tiếng hét khiến cậu nhìn về phía sân khấu. Bàn của cậu cách sân khấu không xa nên thấy rất rõ người trên đó.
Glai thấy một người con trai da trắng, cao khoảng 1m85 bước lên sân khấu, chủ nhân của mái tóc vàng. Mái tóc hất lên để lộ đôi mắt tinh xảo, sống mũi cao và đôi môi dày. Glai nghĩ mọi thứ trên khuôn mặt kết hợp lại thành một khuôn mặt rất đẹp trai.
Người này...
'Panli'
Khi thấy được Panli bằng xương bằng thịt, Glai không cảm thấy kì lạ chút nào khi có rất nhiều người thích cậu ấy. Ngoài trừ việc đẹp trai theo kiểu con lai Thái – Trung, khuôn mặt của cậu lúc nào cũng mang nét tươi vui, có lẽ vì ánh mắt lấp lánh và nụ cười vui vẻ kia khiến cho Panli càng thêm quyến rũ.
Panli trông có vẻ rất đào hoa.
Khác biệt với P'Fah...
"Panli lúc mặc đồ đồng phục đã đẹp trai rồi, nhưng lúc mặt đồ bình thường còn đẹp trai hơn nữa."
Glai quay sang nhìn May đang bưng ly lên uống.
"..."
Vì trước giờ chưa từng được gặp Panli ở trường nên Glai không biết cậu ấy đẹp trai hơn tới mức nào. Cậu nhìn người trên sân khấu thêm lần nữa. Panli mặc áo sơ mi trắng tay ngắn tô điểm nhiều hoa văn lá xanh nho nhỏ, 3 nút áo phía trên được mở ra, vạt áo nhét trong quần jean đen, cậu ấy mang đồng hồ đây đeo màu nâu gỗ và mang đôi giày vải đen.
Lúc này Panli có lẽ thật sự đẹp trai hơn so với lúc mặc đồng phục như May nói...
"Tụi mày, tao đi nha, bàn phía trước che hết cả rồi."
"Mày không nhìn thấy Panli hả? Tao thấy vẫn nhìn rõ mà New."
"Tao thấy cậu ấy nhưng cậu ấy không thấy tao, bị tụi bàn trước mặt chắn lại rồi."
New không quan tâm gì ngoài niềm hạnh phúc của bản thân, đứng dậy rời khỏi bàn để đi lên đứng trước sân khấu. Glai rũ mắt nhìn cốc nước coca trước mặt thầm nghĩ cơ hội cậu trao đi có lẽ đã lãng phí rồi, cậu không nghĩ mình lại thêm một lần mất cảm tình với bạn trong nhóm.
Glai chân thành với mọi người.
Và luôn sẵn sàng hòa nhập với bạn bè.
Nhưng điều cậu nhận lại...thật sự quá trái ngược.
"Hôm nay, P'Not – ca sĩ của quán bận việc không thể tới biểu diễn được, tôi tới để biểu diễn thay anh ấy."
"..."
Giọng nói vui đùa của người trên sân khấu kéo Glai khỏi cảm xúc tồi tệ. Cậu nhìn người cao lớn đang đứng cầm mic, một tay cậu cầm sợi dây điện màu đen quấn quanh tay mình để rút ngắn bớt độ dài của dây cáp micro.
"Vừa hay chủ quán là đàn anh thân thiết của tôi, anh ấy ra lệnh cho người hát dở như tôi đến hát cho quán."
Câu nói của Panli đã thành công lấy được tiếng cười từ mọi người. Trông cậu ấy không có vẻ lo lắng hay căng thẳng chút nào, Panli có thể nói đùa với khán giả một cách tự nhiên. Glai nghĩ chắc cậu ấy thường xuyên hát trên sân khấu vì Panli không có chút gì là sợ sân khấu cả.
"Nếu tôi hát không hay có gì sai sót...mong mọi người bỏ qua cho ca sĩ không chuyên như tôi nhé."
Khi lời cầu xin của ca sĩ vừa dứt, tiếng la hét lại vang lên lần nữa. Glai nghĩ không phải chỉ có mỗi New thích Panli mà rất nhiều con gái trong quán cũng thích Panli.
Glai rời mắt khỏi sân khấu nhìn xung quanh để hòa với không khí trong quán. Nhưng cậu cảm thấy dường như có một cặp mắt đang theo dõi mình. Glai quay sang đối diện với chủ nhân của cặp mắt kia rồi thật nhanh rũ mắt nhìn vào ly coca.
Mek cứ nhìn cậu suốt...
Glai biết cậu không thế né tránh ánh mắt của Mek bằng cách nhìn vào ly coca hoài được, cậu liền tìm một điểm nhìn khác. Glai đưa tầm mắt ra xa hơn nhưng điểm đừng tốt nhất chỉ có thể là sân khấu trước mặt.
Cậu thấy Panli cười với tay guitar bass, rồi quay lại gật đầu với tay trống sau lưng. Tiếng guitar, tiếng trống và tiếng bass sôi động bắt đầu vang lên, Panli mở màn với một bài hát rock. Glai nghĩ người luôn mang nụ cười trên khuôn mặt rất biết chọn bài hát, vì đây là bài hát phổ biến mà mọi người đều từng nghe qua.
Và khi chủ nhân của nụ cười tươi vui cất tiếng hát...
"Chỉ nhìn vào đôi mắt em, chỉ cần em lướt ngang qua, chỉ cần được ở bên cạnh, nghe được giọng nói nhẹ nhàng của em cũng khiến tim tôi rung động."
Tiếng la hét Glai nghĩ vốn đã to lắm rồi lại càng trở nên vang dội hơn...
"Nhưng em đã làm tôi thất vọng khi nói với tôi rằng chúng ta không thể bên nhau bởi vì câu chuyện của tôi."
"..."
"Có người nói tôi là người như thế kia, vài người nói tôi từng làm như thế này. Họ nói tôi là người không tốt dù chưa từng tiếp xúc với tôi."
"..."
"Em xem tôi là người không tốt dù em chưa từng gặp. Nếu em có thể gặp tôi, em sẽ biết được tôi như thế nào, ngoài lời nói của mọi người."
Đây là đầu tiên cậu xem biểu diễn ca nhạc trực tiếp, Glai không trông chờ gì nhiều. Nhưng Panli trình diễn quá tốt, cậu ấy không biết bản thân đã làm cho người không thích nghe ca nhạc như cậu cũng muốn nghe tiếp.
Glai nghĩ không phải chỉ mỗi tiếng hát dễ nghe của cậu ấy có thể lôi kéo sự chú ý của mọi người, mà bộ dáng đung đưa theo nhịp bài hát và nụ cười tươi vui kia cũng có thể giúp Panli quyến rũ người xem.
"Thật kì lạ nhưng em đã bỏ rơi tôi vì lí do đó. Thật kì lạ khi chúng ta quyết định như vậy."
Ngay khi tay guitar ta phô diễn kỹ năng trình diễn solo của bản thân, Panli liền kéo mic khỏi chân đỡ và đi tới đứng bên cạnh tay guitar, cậu ấy đùa giỡn với đối phương cùng nụ cười thân thiện rồi đi tới trước sân khấu tiếp tục hát.
"Có người nói tôi là người như thế kia, vài người nói tôi từng làm như thế này. Họ nói tôi là người không tốt dù chưa từng tiếp xúc với tôi."
"..."
"Em xem tôi là người không tốt dù em chưa từng gặp. Nếu em có thể gặp tôi, em sẽ biết được tôi như thế nào, ngoài lời nói của mọi người."
"..."
"Em xem tôi là người không tốt dù em chưa từng gặp. Nếu em có thể gặp tôi, em sẽ biết được tôi như thế nào, ngoài lời nói của mọi người."
Tiếng la hét và tiếng vỗ tay vang lên ngay khi chàng ca sĩ vừa hát xong. Panli cười tươi đưa một bên tay lên tùy tiện quẹt qua trán và cổ mình. Glai nghĩ cậu ấy đang lau mồ hôi sau đó mới bắt đầu nói với khán giả ngồi ở bàn gần sân khấu.
Mấy cậu con trai.
Khăn lau mặt không mang, khăn giấy cũng không có.
"Glai, Panli đúng đỉnh...Hát bài Nam Lai được tới mức này, không tầm thường chút nào."
Glai mỉm cười khi thấy May nói với giọng điệu và vẻ mặt hớn hở. Từ khi quen biết tới nay, Glai mới thấy May hào hứng với cái gì đó như lần này "Mặc dù mình chưa xem biểu diễn trực tiếp lần nào...nhưng mình thấy Panli thật sự làm quán tốt đi."
"Đúng là rất hay, mình đã xem biểu diễn ở nhiều quán rồi Glai nhưng Panli vẫn hay hơn...ban nhạc chơi cũng hay, tất cả đều hay."
Glai bật cười nhìn bạn đang khen Panli và ban nhạc không ngớt, May đúng là rất hào hứng.
Nhưng Glai chợt tắt nụ cười ngay khi thấy có ai đó nhếch miệng nhìn mình. Mek cười khi thấy vẻ mặt không biểu cảm của cậu, nếu không có May ngồi chắn giữa, Mek nhất định sẽ tìm cơ hội động tay động chân với cậu. Mỗi lần chạm mặt tại trường, hắn ta hay tìm cách khoác vai, choàng cổ và nắm tay, cậu bày tỏ thái độ không thích nhiều lần nhưng Mek vẫn cứ cố tình làm như vậy.
May và Gun biết Mek mặt dày cỡ nào, cả hai người liền cùng nhau giúp cậu cách xa Mek. Mek tỏ thái độ không mấy hài lòng mỗi khi bị bạn cậu ngăn cản, nhiều lần hắn có lời nói và hành động không tốt với bạn cậu. Glai vì không muốn bạn mình gặp rắc rối với đối phương nên cậu đã chọn tránh mặt Mek mỗi khi đụng mặt tại trường.
Glai không thích Mek.
Vì tính cách của hắn.
"Glai...cho mình xin Line đi."
Glai lắc đầu từ chối ngay lập tức khi nghe câu nói kia từ Mek.
"Glai không thử mở lòng với mình chút sao?"
"Mình không thích Mek, mình đã nói với Mek nhiều lần rồi."
"Glai vẫn chưa từng thử mở lòng với mình mà."
"Mình tự biết rõ nên mở lòng với ai...hay là không mở lòng với ai." Glai rời mắt khỏi Mek quay sang nhìn Tot. Cậu nghĩ đến đã đến lúc nói rõ chuyện này với mọi người rồi "Và cũng dừng gán ghép bạn của Tot cho mình được rồi, Tot nên biết làm thế này chỉ khiến mối quan hệ của tụi mình càng tệ hơn thôi."
"Tao không hề gán ghép thằng Mek cho mày nhé Glai, mày đừng hiểu lầm tao."
"Không gán ghép cái con khỉ, mày rủ Mek tới mà không nói cho Glai, tụi mày cũng biết Glai không muốn gặp Mek mà." May lên tiếng.
"Mày đừng kiếm chuyện nha May"
"Tao đây kiếm chuyện?"
"Lại cãi nhau cái gì nữa ~" New vừa quay lại bàn lên tiếng hỏi.
"Bạn bè cãi nhau gần chết, mày làm gì giờ mới tới?"
"Mày ngồi tại bàn thì cản đi Orn, tao quá mệt để ngăn cản rồi."
Glai ngồi im lặng đưa mắt nhìn từng người một. Lúc này cậu cảm thấy tức giận khi mọi người chẳng hề cảm thấy có lỗi chút nào. Tot vẫn nói dối và cố gắng tìm lý do để bào chữa cho lỗi sai của mình. Dù Glai không thích gây chuyện nhưng cậu sẽ không chấp nhận để ai lừa dối và bản thân chịu thiệt nữa.
"New, Glai đang hiểu lầm tụi mình."
"..."
"Glai nghĩ tụi mình cố tình rủ Glai tới để gặp Mek."
Cậu không hề hiểu lầm...sự thật là như vậy.
Chỉ có mọi người đang kéo dài thời gian để tìm cách bào chữa cho bản thân.
"Glai...không phải như vậy đâu, tụi tao rủ mày tới uống nước thư giãn sau giờ học như đã nói thật mà. Lúc đó tụi tao vẫn chưa có rủ Mek, nhưng trùng hợp Mek nghe Panli tới quán này hát...tao mới đổi từ quán cũ thành quán này."
"..."
"Rồi..." New liếc mắt nhìn Tot rồi nói tiếp "Thằng Tot nói là Mek rất muốn gặp mày, nhưng mày tránh mặt suốt, Mek mói xin tới cùng, tao với Tot mới..."
"Tóm lại mọi người vẫn là cố tình để mình gặp Mek còn gì..."
"..."
"Nếu nói thẳng từ đầu là Mek sẽ tới, mình sẽ không cảm thấy mất vui như thế này."
"Glai..." May đưa tay cầm lấy cánh tay của cậu, cô biết cậu không thế kiềm chế cảm xúc tồi tệ được thêm nữa rồi.
"Mình nghĩ là mọi người sẽ thay đổi, nhưng không có..."
"..."
"...Chuyện bài tập, mình có thể tha thứ được, nhưng chuyện này mình không thể chấp nhận được."
"Glai, làm quá rồi, tụi tao..."
"Tot, mình không hề hiểu lầm..." Glai nhìn thẳng vào Tot. Đây là lần đầu Tot chọn cách né tránh "Kết thúc bài thuyết trình của hai môn, tụi mình chia ra đi."
"Glai...Mày đừng để mấy chuyện này làm sứt mẻ tình bạn tụi mình mà." New nói.
"Chính mày đó New...Mày là người làm sứt mẻ tình bạn tụi mình, không phải Glai."
"May, mày đừng thêm dầu vào lửa được không?"
"Chuyện này mình là vấn đề...Mình sẽ đi."
Glai quay sang đối diện với Mek, người mà cậu vẫn luôn né tránh, nhưng từ bây giờ Glai sẽ không trốn tránh nữa mà cậu sẽ... "Mek ở lại đây đi, mình nghĩ chỗ này là chỗ của Mek, bạn bè quan trọng cảm xúc của Mek hơn mình, vậy nên...mình sẽ đi."
Cậu sẽ tự mình rời đi...
Đi đến nơi thuộc về cậu.
"Glai, tụi tao xin lỗi nhé, xin lỗi vì đã nghĩ nông cạn." New lắp ba lắp bắp nói lời xin lỗi cậu.
"Glai...về cùng không?"
Glai gật đầu với May rồi quay lại nhìn mọi người đang tỏ vẻ lo lắng "Hai bài tập chúng ta phải làm cùng nhau...mình sẽ làm xong, mọi người không cần sợ mình sẽ bỏ. Mình tách biệt được việc tư và việc công, nhưng mình mong mọi người hãy có trách nhiệm với phần việc của mình vậy là được."
"Glai...mày tha lỗi cho tụi tao một lần nữa được không? ...Tao đã nói là lúc đầu không cố ý rủ Mek tới mà."
"Nhưng sau đó New cũng đã rủ Mek tới...New từng nghĩ sẽ nói với mình là đã rủ Mek không...hay là cố tình để tới lúc này cho mình tự biết.?"
"..."
"Nếu mình không nói chuyện này...mọi người sẽ để nó trôi qua như không có chuyện gì xảy ra phải không?" Glai mím môi rồi nói tiếp "...Cảm xúc của mình chắc không quan trọng bằng thứ mọi người cần...mình nói đúng phải không?"
"..."
Bạn bè đáp lại cậu bằng cách né tránh ánh nhìn, Glai nghĩ đó là câu trả lời rõ ràng nhất rồi. Cậu không bắt bạn bè xem cảm xúc của cậu là thứ gì đó quá quan trọng, cậu chỉ muốn bạn bè quan tâm một chút tới cảm xúc của cậu. Glai hiểu trên thế giới này mọi người đều quan tâm cảm xúc của bản thân trên hết.
Nhưng Glai nghĩ mọi người cũng nên biết rằng...những việc làm cho bản thân hạnh phúc kia ít nhất phải không gây ra phiền phức cho người khác vì lúc chúng ta hạnh phúc có thể có người khác sẽ khổ sở.
Việc lợi dụng giúp cho một người nào đó có hạnh phúc.
Việc bị lợi dụng khiến cho một người nào đó buồn bã.
Glai biết cuộc đời này khó tránh khỏi những việc như vậy, dù cho chúng ta tránh né tới đâu một ngày nào đó cũng sẽ phải đối mặt với nó, đến lúc gặp phải nó sẽ thành bài học cho mình.
Hãy nhớ chúng ta cần phải tự bảo vệ bản thân khỏi việc bị lợi dụng.
Và nhớ rằng chúng ta cũng không được làm vậy với người khác.
"Đừng làm vậy với người khác nữa nhé, vì nếu là người khác không phải mình thì dù là một cơ hội...cũng không có đâu."
"..."
Glai quay sang nhìn May cũng đang nhìn cậu, cô gật đầu ra hiệu cho cậu đứng dậy rời bàn. Cậu nắm cánh tay May rời đi, May im lặng đi theo cậu. Đến trước cửa nhà vệ sinh, cô dừng lại kéo cánh tay cậu.
"Không sao chứ..."
Glai gật đầu, có lẽ vì May cao hơn cậu một chút nên cô rất dễ dàng ôm cậu.
"Ừm..."
"Chúng ta đã cố gắng rồi...chúng ta đã làm hết sức rồi Glai."
"Mình không phải người xấu phải không May?"
"Việc bảo vệ cảm xúc của bản thân sẽ khiến người khác xem chúng ta là người xấu...nhưng đừng quên người chúng ta cần đối xử tốt chính là bản thân mình."
"..."
"Đối xử tốt với mình một chút, đừng để bản thân lúc nào cũng phải đau lòng...Ai xem chúng ta là người xấu thì kệ họ."
"..."
Glai gật đầu trong lúc bạn đang vỗ vỗ lưng cậu an ủi. Cậu hít sâu vào một hơi rồi tự nhủ... "Mình đã cố gắng rồi, mình đã làm tốt nhất rồi."
Nói với bản thân...giống như May đã nói.
An ủi bản thân...theo cách nên làm.
May buông cậu ra rồi hỏi "Glai đi về thế nào...có lái xe không?"
"Mình ngồi taxi tới..."
"Để mình lái xe đưa cậu về."
"Không sao đâu May, mình tự về được, May nhanh đi về đi...giờ này cũng trễ rồi." Condo của Glai ngược hướng với nhà của May, nếu cậu để cô đưa về May có thể sẽ về nhà rất trễ "Nhưng May có uống rượu...có lái xe được không?"
"..."
"Để mình lái xe đưa về được không, lát nữa mình sẽ ngồi taxi về condo."
May bật cười rồi nói "Glai...mình chỉ uống có 2 ly, mình vẫn lái xe được...chỉ mong đừng bị bố bắt được là được."
"Nếu gặp cảnh sát...May tính làm thế nào?"
"Chỉ cầu một điều thôi...cầu cho không gặp phải."
"Mình sẽ cầu nguyện giúp May nhé."
"Ừa...Vậy đi ra cùng nhau không?"
Brrrr ~
Glai đang tính gật đầu đồng ý với May thì điện thoại rung lên khiến cậu phải dừng cuộc nói chuyện lại rồi lấy ra điện thoại từ túi quần. Tên của người gọi đến hiển thị trên màn hình làm khóe mắt cậu nóng lên.
'Gun nè'
Gun luôn xuất hiện vào những lúc cậu cảm thấy tồi tệ. Glai nuốt nước bọt rồi ngẩng đầu lên đối diện với May đang chờ câu trả lời từ cậu. Glai gật đầu với May rồi nói.
"Để mình đưa cậu tới bãi xe nhé."
"Không cần, không cần, mình tự đi được...Glai muốn nhận điện thoại trước không?"
"Gun gọi đến...để mình tiễn May rồi gọi lại sau."
"Gun sẽ lo đó...Glai nhận điện thoại trước đi."
"Ừm..." Glai gật đầu rồi nhấn nhận cuộc gọi.
Thật ra có lí do nên Glai không muốn bắt máy Gun khi ở cùng May.
[Sao rồi...Không có đứa nào làm bạn tao buồn phải không?]
Vì không muốn để May thấy những giọt nước mắt dâng lên nơi khóe mắt lúc Gun nói ra câu gì đó.
"..."
Câu mà cậu luôn đoán được bạn mình sẽ nói gì.
[Tối nay tao sẽ nói chuyện làm bạn với mày.]
Giống như câu này...
Glai cúi mặt nhìn xuống đất, cậu cố gắng nuốt xuống cái gì đó mắc kẹt nơi cổ họng. Dường như May biết cậu cố gắng kiềm nén cảm xúc, cô liền đưa tay vỗ nhẹ vai cậu rồi nhẹ nhàng nói.
"Tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện với Gun đi...Mình tự đi lấy xe được."
Glai nói trong lúc vẫn đang giữ máy với Gun "Mình lo đó, để mình tiễn May nhé."
[Mày không cần tắt máy cũng được, tao chờ.]
"Mình tự đi được...tin mình đi." May cười với cậu rồi vẫy tay chào "Đến condo thì nhắn tin cho mình nhé."
"Ừm...lái xe an toàn nhé May."
"Ừa..."
Glai nhìn May đi ra khỏi quán, cậu thở dài rồi thả cho nước mắt tuôn ra không kiềm được. Lúc này chỉ còn lại mỗi mình Gun, cậu không cần giả vờ tiếp tục mạnh mẽ nữa.
[Vẫn như cũ phải không?]
"Ừm..."
Cậu gật đầu dù biết bạn mình không thể nhìn thấy được hành động trả lời của mình. Glai đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi. Nhân viên đứng ở lối ra lén nhìn cậu từ xa, Glai liền trốn đi vào nhà vệ sinh, cậu nghĩ sẽ rửa mặt rồi rời khỏi quán.
Glai không muốn để ai nhìn thấy bản thân đang khóc.
Khi đi vào trong nhà vệ sinh, Glai thở phào nhẹ nhõm vì không có ai trong này. Cậu đi tới bồn rửa mặt rồi nói với người trong điện thoại.
"Gun chờ chút nhé, mình rửa mặt đã."
[Không cần rửa đâu, lúc mày kể mọi chuyện cho tao nghe, mày lại khóc nữa cho xem.]
Glai đang đứng trước bồn rửa mặt dừng động tác, cậu ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương thầm nghĩ...không muốn thấy Glaijai lúc nào mắt cũng ửng đỏ cả.
[Mày sẵn sàng kể cho tao nghe chưa?]
Người vẫn chưa sẵn sàng rũ mắt rồi đi vào trong phòng vệ sinh đang trống. Glai đóng và khóa cửa lại, cậu đưa tay đóng nắp bồn cầu rồi ngồi lên trên đó. Glai bắt đầu kể chuyện đã xảy ra cho Gun nghe trong nước mắt. Trong lúc tường thuật lại câu chuyện cho bạn nghe, dường như có câu chuyện đã cũ lại hiện lên trong đầu cậu.
Câu chuyện mà Glai không thích xem một chút nào...
Đó là chuyện của một cậu bé trai thường gặp phải những người bạn không thật lòng và lúc nào cũng bị lợi dụng dù cho cậu đã rất cẩn thận, cố gắng tránh né mọi người như thế nào thì cậu vẫn gặp phải chuyện như vậy hoài. Nếu để chọn phân đoạn buồn nhất trong câu chuyện này thì chắc là lúc học năm cuối trung học phổ thông...Cậu hết lòng với bạn bè và hy vọng sẽ nhận lại sự chân thành. Nhưng mọi chuyện không như cậu nghĩ...
'Glai nó giỏi việc học, chứ mấy việc giao tiếp xã hội nó giỏi chỗ nào.'
'Đúng...không như vậy thì sao lại chỉ chơi được với tụi mình?'
'Nhiều lúc nó chán vãi ra, cuộc đời vô vị, không có gì để hào hứng, nói chuyện được với nó chỉ mỗi việc học, nhiều lúc tao ngán muốn chết mất.'
'Nhưng nó giúp phụ đạo tụi mình thi đại học được đó.'
'Đó là vì tụi mình đầu óc nhanh nhẹn...không vậy thì có kèm tới chết cũng không đậu được.'
'Tao thấy gặp nó để nhờ chuyện học hành là ổn nhất, nhưng nếu để làm bạn một cách nghiêm túc kiểu đi đâu cũng có nhau thì không ổn đâu.'
'Đúng thật...mỗi ngày chỉ đọc sách, không biết sao thằng Gun chịu được hay thế.'
'Thằng Gun chắc cũng chán rồi, nhưng không dám nói vì Glai hay cho nó mượn tiền.'
'Nó cũng tội nghiệp ghê...giống như bạn bè đến kết bạn chỉ vì được lợi vậy."
Cậu bé trai nhân vật chính của câu chuyện này chính là...Glaijai Borirat.
Cuộc nói chuyện của các bạn mà cậu lén nghe được cách đây 2 năm cùng những hình ảnh cũ hiện lên trong đầu. Glai nhìn cánh cửa màu xám trước mặt thầm nghĩ tình huống bây giờ cũng giống như cách đây hai năm, cậu đang ngồi trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp một mình nhưng khác ở chỗ cậu không cần ngồi nghe những lời nói châm chọc đau lòng.
Lúc này chỉ có sự im lặng và tiếng nấc của cậu mà thôi. Glai thở ra một hơi sau khi kể xong câu chuyện. Cậu đưa tay lên gạt nước mắt lần nữa rồi hít vào thật sâu. Mỗi lần Glai gặp phải chuyện như thế này...
Cậu sẽ nghĩ rằng...
Khóc cũng được...nhưng đừng khóc quá lâu.
Cậu phải nhanh chóng vui cười trở lại.
Làm việc này không phải vì ai...mà chỉ vì bản thân thôi.
Những bài học xuất hiện trong cuộc đời giúp Glai càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng dù mạnh mẽ đến cỡ nào thì hôm nay Glai vẫn khóc. Nó giúp cậu biết được không có ai có thể mạnh mẽ cả đời cả.
Glai tin rằng người mạnh mẽ nhất...cũng sẽ có lúc khóc một mình thôi.
Glai có một câu nói an ủi bản thân mỗi khi gặp chuyện không tốt, câu nói đó là "Có những ngày thế giới này tệ với chúng ta, có những ngày thế giói này tốt với chúng ta...cuối cùng thì thế giới này chính là như vậy."
[Kết thúc hai môn học kia, mày rời nhóm được rồi đó Glai.]
"Đúng vậy, đến lúc rời khỏi nhóm rồi, nhưng mình nghĩ cần gặp mặt và nói chuyện vài lần nữa vì vẫn còn vướng hai bài tập."
[Nếu kết thúc môn rồi thì cũng không cần gặp, không cần nói chuyện với tụi nó...cái bọn ích kỷ. Lúc tụi nó đẩy hết phần việc của mình cho mày làm tới mất ăn mất ngủ, tao đã thấy ích kỷ lắm rồi...nhưng lần này thì tốt rồi.]
"Mình buồn không thể nói thành lời..."
[Ôm mày cái nhé.]
"Ừm...ôm ôm."
Câu nói an ủi của Gun khiến cho cậu cảm thấy thoải mái hơn...
[Thế mày về bằng gì?]
"Chuẩn bị về rồi...mình ngừng khóc được rồi."
Két!
Glai nghe được tiếng mở cửa thật to, cậu hạ mắt nhìn xuống khe hở phía dưới của cánh cửa. Glai thấy bóng của ai đó đang đi vào nhà vệ sinh, cậu liền vội vàng nói tạm biệt với bạn trong điện thoại để còn đi về condo.
"Gun, vậy nhé, khi nào lên xe taxi rồi mình sẽ nhắn tin cho nhé."
[Okay, okay.]
Glai tắt cuộc gọi của bạn thân rồi đứng lên. Cậu cất điện thoại vào trong túi để chuẩn bị đi ra khỏi phòng vệ sinh. Nhưng tiếng bước chân đi lại gần cửa khiến cậu đưa mắt nhìn xuống khe hở lần nữa. Glai nuốt nước bọt khi thấy đôi giày màu trắng của ai đó.
"Người ở bên trong...là Glai phải không?"
Mek hả?
"..."
"Glai phải không?"
Mek chắc là nhớ được giọng của cậu, cộng với khi nãy cậu gọi tên Gun, hắn ta biết Gun là bạn thân của cậu. Glai không trả lời, cậu lùi lại một bước giật mình hoảng hốt vì Mek đập cánh cửa vang lên tiếng rất lớn. Thực tế Glai nghĩ Mek đập cửa còn nhiều hơn.
Bang bang
"Glai, mình biết Glai ở trong đó."
"..."
"Glai ra ngoài nói chuyện với mình được không? ...Mình muốn nói chuyện với Glai."
"..."
"Mình thích Glai thật lòng...tại sao Glai không thử mở lòng với mình?"
"..."
"Glai vẫn thích P'Chin phải không?"
Lúc đầu Glai nghĩ sẽ không trả lời, cậu sẽ đợi Mek mất kiên nhẫn rời đi trước. Nhưng vì Mek nói đến chuyện P'Chin, cậu liền muốn biết một chuyện đã thắc mắc đã từ lâu. Dù có thể đoán được câu trả lời nhưng Glai vẫn muốn chắc chắn thêm "Sao Mek biết mình thích P'Chin."
"..."
"Tot kể cho nghe...nhưng Glai đừng giận nó."
Đúng như Glai nghĩ không sai chút nào, nhưng cậu không nghĩ giận Tot vì cậu đã quen rồi. Glai biết không phải chỉ một mình Tot mang chuyện cậu tỏ tình với P'Chin bị từ chối kể như chuyện vui đùa ngoài miệng. Gần một nửa sinh viên của khoa đều làm như thế. Glai muốn biết ai là người đầu tiên mang chuyện này ra kể cho bàn bè trong khoa vì người đó khiến cậu bị nhìn ngó và bị xì xầm nói xấu sau lưng suốt năm nhất, nhưng Glai vẫn vượt qua khoảng thời gian đó.
Hiện tại Glai không muốn biết người đó là ai.
Glai chỉ muốn cảm ơn vì đã giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn.
"Glai không muốn mở lòng với mình vì Glai vẫn còn thích P'Chin đúng không?"
"Mình không thích Mek vì chính Mek, không phải vì ai cả..."
"..."
"...Và mình cũng không thích P'Chin nữa." Ngày hôm đó, P'Chin đã thay đổi ánh nhìn với Glai và xin cậu ngừng thích anh, Glai đã từ bỏ rồi. Lúc đầu việc đó rất khó khăn nhưng bây giờ Glai đã làm được rồi "Mình xem P'Chin như anh trai thôi, giống như P'Chin xem mình như em trai."
"Thật hả?"
"Thật." Vì tình yêu lần đó khiến cậu rất đau khổ...nên câu trả lời này là cậu trả lời thật nhất trong đời cậu. Glai cầu cho mình không yêu phải ai nữa, cậu không sợ mình sẽ mất niềm tin vào tình yêu nhưng Glai chỉ sợ việc yêu đơn phương của cậu khiến cho ai đó không thoải mái.
"Vậy Glai ra đây nói chuyện với mình đi."
Glai lắc đầu, không biết tại sao câu không muốn ra giáp mặt với Mek vào lúc này "Mek đi về trước đi, bây giờ mình vẫn không muốn gặp Mek."
"Glai tính trốn mình tới khi nào?"
"..."
"Chỉ đi ra nói chuyện đàng hoàng một lần không được hả?"
Giọng của người bên kia cánh cửa bắt đầu giận dữ hơn, Mek rất hay dùng giọng điệu kiểu này với May và Gun. Glai vẫn nhớ rõ ánh mắt hung dữ của Mek mỗi khi khó chịu.
"..."
Bang!
"Đừng tránh mặt nhau thế này được không?! ...Mình không thích."
Người nhỏ bé giật mình khi cánh cửa bị đập vang lên tiếng thật to. Mek nói với giọng điệu không vui vẻ lại còn đập cửa phòng vệ sinh muốn mở cửa. Glai biết Mek là người nóng tính nên hắn mới hành động bất lịch sự như thế này. Cậu liền quyết định đi ra nói chuyện với Mek để kết thúc mọi chuyện trước khi Mek mất kiểm soát hơn.
Bàn tay đưa lên cầm lấy tay nắm cửa rồi lại rút lại. Ngay lúc này, Glai thừa nhận bản thân bắt đầu sợ Mek mặc dù trước kia cậu chưa từng sợ đối phương. Glai nghĩ có thể là vì cậu đang một minh ở nơi xa lạ. Mùi rượu cậu đoán là của Mek xộc vào mũi cậu, Glai liền im lặng suy xét lại quyết định của mình lần nữa...
Bang!
"Glai!"
"Mình không muốn đi ra..." Glai nói rồi lấy điện thoại ra khỏi túi quần để gọi cho ai đó. Cậu chắc chắc người này sẽ giúp cậu được, Glai nhìn màn hình điện thoại trong lúc lướt tìm số.
'P'Dom'
Cậu đang tính nhấn nút gọi anh họ để nhờ anh tới quán đón vì condo của P'Dom cách không xa quán này. Lúc đầu cậu không chịu để anh ấy tới đón vì ngại nhưng lúc này Glai phải bỏ qua sự ái ngại kia trước đã.
Két!
Tiếng mở cửa vang lên lần nữa, Glai lén nhìn qua khe hở dưới sàng. Cậu vẫn thấy đôi giày màu trắng của Mek, hắn ta vẫn chưa đi. Glai nghĩ có ai đó vừa đi vào nhà vệ sinh. Sự im lặng của Mek khiến cho Glai chắn chắn có người khác vào dùng nhà vệ sinh.
Glai im lặng, nghe thấy tiếng giống như tiếng nước chảy, cậu bỏ điện thoại xuống rồi quyết định sẽ mở cửa đi ra, vì ít nhất cũng có người khác ở cùng, không phải chỉ mình cậu đối mặt với Mek. Nhưng hình như hôm nay, thế giới này đối xử bất công với cậu hay sao ấy vì trong lúc Glai tính mở cửa đi ra thì tiếng bước chân của ai kia bắt đầu lại vang lên làm cho Glai biết cậu phải đối mặt với Mek một mình nữa rồi.
Người kia đang chuẩn bị rời khỏi đây.
Cậu nhìn bàn tay của mình đang cầm lấy tay nắm cửa. Người kia đã đi khỏi nhà vệ sinh rồi, nếu cậu mở cửa đi ra, Glai sẽ phải đối mặt với Mek một mình.
Bang bang.
"Đi ra được rồi...đừng để mình khó chịu hơn nhé."
"..." Glai bỏ tay ra khỏi tay nắm cửa, cậu nhìn cánh cửa bị bàn tay to lớn đập vào liên tục vang lên tiếng thật to.
"Mình nói đi ra ngay!"
"Mek không có quyền ra lệnh cho mình."
"Phải...mày không có quyền ra lệnh cho cậu ấy."
Glai lùi về lần nữa khi nghe được giọng nói quen thuộc. Cậu nhìn qua khe cửa, lúc này Glai không chỉ thấy đôi giày trắng của Mek mà cậu còn thấy đôi giày màu đen của ai khác nữa. Glai nhìn thử ước chừng khoảng cách, cậu nghĩ chủ nhân của đôi giày đen đứng đối diện với Mek .
Chủ nhân của đôi giày này...
Chắc là người khi nãy vừa mới vào nhà vệ sinh.
Người mà cậu nghĩ là đã đi ra khỏi nhà vệ sinh rồi.
"Mày nhiều chuyện cái gì?"
"Bình thường thì tao không nhiều chuyện...nhưng gặp phải người như mày nên nhịn không nổi."
"..."
"Tao muốn trở thành người nhiều chuyện ngay và luôn."
"Tao không muốn kiếm chuyện với mày...Panli."
Glai quan sát đôi giàu đen kia lần nữa, cậu liền biết...
Chủ nhân của đôi giày kia...đúng chính là 'Panli'.
"Biết tao hả?"
"..."
"Vậy tại sao tao không biết mày."
"..."
"Nhưng nghĩ lại thì...nhân cách thế này, tao không quen đâu."
"Thằng chó này!"
"..."
"Tao nói chuyện với người yêu, mày đừng xía vào!"
Glai nhíu mày rồi nói "Mình không phải người yêu Mek, đừng có nói lung tung."
"Thấy chưa...giỏi nói láo bỏ mẹ." Panli vừa nói vừa cười.
"Mày can đảm ha? "
"Không bằng mày...nhưng chơi được, sau quán, thế nào?"
"Thằng khốn!"
"Tính đánh tao à...mày phải đánh cho ngất luôn nhé, nếu tao không ngất rồi đánh trả, mày không ngồi dậy nổi đâu."
Glai nuốt nước bọt khi giọng Panli chuyển từ đùa giỡn sang nghiêm túc. Cậu đoán Mek bày ra dáng vẻ muốn đánh cậu ấy nên Panli mới nói như vậy. Vì Glai biết Mek nhất định không chịu thua, cậu liền muốn mở cửa ra ngăn cản, dù là Panli hay người khác, Glai cũng không muốn để ai gặp rắc rối vì mình.
"Rồi mày sẽ biết tay tao, thằng khốn..."
"Tao không nhận gửi đồ, mang theo rác rưởi của mày đi về đi."
Glai đứng chớp chớp mắt trong phòng vệ sinh, cậu không dám tin Mek sẽ dễ dàng chịu thua như thế. Nhưng đôi giày màu xám biến mất khỏi khe cửa giúp cậu chắc chắn là Mek đã chịu rời đi thật rồi. Glai hít thật sâu vào lần nữa rồi đưa tay cầm nắm cửa.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa khiến cậu dừng động tác, Glai mím môi rồi nhìn đôi giày màu đen thông qua khe cửa. Cậu muốn mở cửa ra cảm ơn Panli nhưng sợ hãi vẫn còn khiến cho Glai không dám mở cửa.
Glai nghĩ Panli không giống Mek...
"Người ở trong kia...ổn rồi phải không?"
Đúng thật là không giống.
"..." Glai gật đầu trả lời mặc dù biết Panli không cách nào thấy được nhưng cậu chỉ có thể làm thế này vì sự sợ hãi khiến cậu nói không thành lời, cơ thể cậu cũng cứng đờ như đá.
"Nó đi rồi...đi ra được rồi."
Glai gật đầu lần nữa. Giọng nói dịu dàng của Panli khiến cho Glai cảm thấy an tâm. Cậu đang tính mở cửa đi ra nhưng Glai phải dừng lại vì nghe tiếng cửa lớn mở ra, cậu cầu cho không phải là Mek.
"Li, về được rồi...nảy bảo đi rửa tay mà mày lại lén đi hút thuốc nữa à."
"Ờ, tao ra liền."
"Okay."
"..." Glai thở dài nhẹ nhõm khi biết không phải Mek.
"Mình phải đi rồi, đi ra nhanh nhé...trước khi nó quay lại."
"..." Glai gật đầu trả lời rồi nhìn theo đôi giày màu đen bắt đầu di chuyển. Khi đôi giày kia biến mất khỏi tầm mắt, Glai liền mở cửa đi ra.
Cậu lén nhìn người cao lớn đang mở cửa lớn. Ngay khi Panli bước qua cánh cửa, Glai thấy được một bên mặt của cậu ấy. Trên khuôn mặt của Panli lúc nào cũng mang theo nụ cười, nhưng không lâu sau nụ cười kia liền bị cánh cửa lớn che lại.
Mỗi khi Glai nhớ lại này hôm đó...đã có một câu chuyện mới với nhân vật chính là chủ nhân của nụ cười tươi vui kia sẽ xuất hiện thay thế cho câu chuyện cũ mà Glai không thích.
Glai mỉm cười rời mắt khỏi bức hình để đọc tên của chủ nhân bức tranh này. Cậu nghĩ ngày hôm đó cậu đã có chút hiểu lầm về thế giới này rồi. Glai nghĩ thế giới này rất bất công nhưng thật ra thế giới này không bất công với cậu chút nào vì nếu thật sự như thế thì hôm đó đã không gửi Panli đến giúp cậu...
Vì thế giới này không quá bất công nên Glai lại rơi vào lưới tình với một ai đó lần nữa dù cho từng tự nhủ với bản thân rằng không nên yêu thêm ai nữa. Nhưng trái đất tròn có lúc xấu xa, có khi lại tốt bụng dạy cho cậu biết rằng...chúng ta có thể có được hạnh phúc dù chỉ nhìn người ấy từ phía xa.
Vì người chúng ta dõi theo,
Có ảnh hưởng đến trái tim mình...bất kể khoảng cách.
Sau sự việc xảy ra ngày hôm đó...Glai dần dần theo dõi Panli từ xa, giữ hình ảnh nụ cười của cậu ấy từ xa được một thời gian rồi. Nhưng lúc này, dường như Glai được lại gần Panli thêm một chút vì cậu được đứng trước bước tranh của...
Panli
Hay là
Sasin Pisuthi
Glai biết 'Sasin' có nghĩa là 'mặt trăng'. Cậu nghĩ là Panli cố ý làm cho bước ảnh này liên quan tới tên thật của mình. Chắc không ai biết rằng cậu ấy đang muốn ám chỉ đến từ 'mặt trăng' nhiều hơn là từ 'cái bóng'.
Vì không ai lại đi tìm kiếm ý nghĩa tên của một người nào đó...
...Có chăng chỉ có người 'Lạc dưới bóng trăng' như cậu mới làm vậy mà thôi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng quay trở lại với gia đình Phisuthi của chúng tôi =)))))
Tôi đăng để có động lực lê cái thây đi dịch truyện chứ tôi ngâm bộ này hơn 1 năm rồi, nếu không làm gì đó tôi sẽ ngâm nó tiếp sang năm thứ 3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro