Chương 12
"Bình thường Khun Glai có ăn sáng không?"
Người đang múc cơm bỏ vào miệng chợt khựng lại rồi trả lời "Mình thỉnh thoảng mới ăn sáng."
"Tại sao vậy?"
"Vì hầu như mình học buổi sáng, mỗi lần thức dậy là vội vàng thay đồ ra khỏi nhà để tới trường. Đến trường là gần đến giờ vào lớp rồi nên mình phải vào học trước, khi nào tan học thì mới đi ăn cơm..." Người đối diện chăm chú nhìn cậu bằng ánh mắt có chút hung dữ khiến cho Glai vội vàng giải thích "Mình đã canh thời gian ra khỏi nhà rồi nhé Panli, nhưng buổi sáng hay bị kẹt xe...Mình đi sớm nhất có thể là 7 giờ 30, vào lớp lúc 9 giờ, có hôm mình phải tới trước 8 giờ 30 để giáo viên kiểm tra trang phục trước khi vào lớp nên không kịp ăn sáng."
"Có kiểm tra trang phục nữa hả?"
"Ừm...Giáo viên kiểm tra trang phục đã nghiêm chỉnh chưa, con trai thì sẽ phải kiểm tra tóc xem có quá dài không, học hàng không là phải gọn gàng như vậy đấy."
Ngài Mặt trăng cau mày ngẫm nghĩ gì đó "..."
"Nhưng có một ngày khiến mình không thể ăn sáng được, chính là vào ngày thứ 4 học môn Dịch vụ trên máy bay. Môn này giảng viên vô cùng nghiêm khắc vấn đề thời gian và trang phục phải hoàn hảo..." Vì Glai sợ Panli nghĩ rằng cậu là kiểu người luônphớt lờ các vấn đề và không cố gắng giải quyết nó, cậu liền nói ra điều mà cậu vẫn luôn luôn cố gắng "Nhưng mình từng mua bánh mình với sữa để sẵn trong tủ lạnh ở chung cư rồi, lúc đầu có mang theo ăn sáng, nhưng về sau lại quên mua dự trữ, thỉnh thoảng vội ra khỏi condo nên quên mang bánh mì và sữa theo ăn.."
"Về sau này...Khun Glai cũng nghĩ rằng học xong rồi từ từ hẵng ra ăn luôn một thể như thế này có phải không?"
A...Panli biết rõ ghê "Th - Thì...Ừm phải, mình nghĩ vậy đó."
"Li hiểu mọi thứ nhé Khun Glai, hiểu cả vấn đề thời gian cấp bách vì từng được nghe qua ngành của Khun Glai khá nghiêm ngặt, khác với nghành của Li."
"..."
"Nhưng từ đây về sau Khun Glai cố gắng ăn sáng khi có thời gian nhé, nếu sáng thứ tư nào không quá vội, Khun Glai đừng quên mua ít bánh mì bỏ vào balo nhé, để phòng hờ còn thời gian trước khi vào lớp thì có cái mà ăn lót dạ."
".."
"Li nghĩ là việc chúng ta nói một ai đó thay đổi cái này cái kia ngay lập tức là một chuyện không hề dễ dàng, dù chúng ta lo lắng cho đối phương nhiều đến mức nào thì cũng phải hiểu và tôn trọng người đó trong việc để cho họ chọn cách làm của mình vì chúng ta không biết được một ngày đó họ sẽ gặp phải chuyện gì..." Ngài Mặt trời dừng lại một chút, rồi cười với cậu "...Giống như sáng thứ 4 sắp tới, Khun Glai có thể đã tính mang bánh mì và sữa theo ăn, nhưng tối hôm trước lại có việc phải làm nhiều quá nên quên mất phải mua đồ bỏ vào tủ lạnh rồi sáng lại phải vội vàng đi học..."
"..."
"Thấy chưa?...Tình huống luôn liên tục thay đổi, chính vì vậy Li sẽ không nói với Khun Glai là từ đây về sau sáng nào Khun Glai cũng phải ăn sáng, mà sẽ chỉ nói là...từ đây về sau nếu Khun Glai không quá bận thì nhớ mang cái gì nhỏ nhỏ, gọn gọn theo mà ăn lót dạ."
Glai im lặng. Có nhiều người lo lắng cho cậu chuyện không thường ăn sáng, mọi người thường nhắc nhở cậu ăn sáng mỗi ngày và Glai cũng cố gắng làm theo vì không muốn để mọi người lo lắng. Nhưng chưa từng có ai bày tỏ sự lo lắng ra thành những lời nói sâu sắc như Panli. Câu nói của ngài Mặt trăng không làm cho cậu cảm thấy không thoải mái hay áp lực vì Panli đã giải thích cho cậu hiểu.
Có đôi khi chúng ta làm sai...
Chúng ta có thể không cần lời an ủi kiểu như 'không sao đâu.'
Mà có lẽ chúng ta chỉ cần 'sự thấu hiểu'.
Glai mỉm cười nói "Cảm ơn nhé Panli vì đã hiểu cho mình...Mỗi khi mình hứa với các bạn là sẽ cố gắng ăn sáng mỗi ngày nhưng mình không thể làm được thì lại cảm thấy có lỗi suốt, vì mình biết lại khiến cho bọn họ lo lắng nữa rồi."
"Không cần cảm thấy có lỗi đâu nhé, Khun Glai đã nói sẽ cố gắng, Khun Glai cũng đã cố hết sức mình rồi mà..." Panli mỉm cười rồi chạm nhẹ ngón tay vào đầu mũi cậu và nói "Li cũng lo lắng cho Khun Glai, nhưng Li chọn sẽ hiểu rằng mấy chuyện như thế này rất khó, có một vài chuyện còn khó khăn hơn, Khun Glai không thể cố gắng một mình được...Vậy từ bây giờ chúng ta cùng nhau cố gắng nhé."
Glai không biết bọn họ sẽ cùng nhau cố gắng trong chuyện gì, nhưng chỉ cần có người muốn 'cố gắng' cùng với mình, Glai cũng cảm thấy trong lòng ấm áp rồi "Ừm...Chúng ta cùng cố gắng nhé Panli."
"Ừa...Nhưng trước tiên Khun Glai phải cố gắng ăn hết cơm chiên tôm trước đi đã nhé."
"Thì tại Panli cứ bắt chuyện với mình mãi...Bình thường mình là người ăn nhanh lắm đó."
"Li xin lỗi nhé." Ngài Mặt trăng vừa nói vừa cười.
Vì ngài Mặt trăng chỉ hỏi chuyện của cậu như muốn hiểu rõ hơn về cậu, Glai cũng liên tục trả lời. Đó cũng là nguyên nhân khiến cho cơm chiên của cậu mãi vẫn chưa hết.
Dường như bây giờ chỉ mỗi mình ngài Mặt trăng biết chuyện của cậu, Glai không muốn chịu thua. Cậu cũng nên biết chuyện của Panli, nhưng Glai sẽ cố gắng chọn câu hỏi không đi quá sâu vào đời tư của ngài Mặt trăng.
"Vậy...Bình thường Panli có ăn sáng không?"
"Li ăn mỗi ngày."
"Panli không học buổi sáng hả?"
"Có chứ, nhưng bình thường Li đã dậy sớm rồi..." Panli dường như nhìn ra được gì đó từ ánh mắt của cậu liền chỉ tay vào cậu tựa hồ cảnh cáo "...Nhưng Khun Glai không cần tự trách việc Li có thể ăn sáng mặc dù có tiết học buổi sáng giống như Khun Glai nhé. Giống như Li đã nói, chúng ta khác nhau, ngành của Li có thể vào lớp trễ hơn, giáo viên cũng không kiểm tra trang phục, tình huống của chúng ta khác nhau..."
"..."
"Vì vậy chúng ta đã làm tốt theo cách của bản thân rồi."
Dường như ngài Mặt trăng có thể đọc thấu nỗi lòng của cậu vậy "Ừm, mình không tự trách đâu."
"Giỏi lắm nè."
"Panli có bao nhiêu ngày có tiết sáng?"
"Một ngày thôi, Li có tiết buổi sáng vào thứ 5, còn lại thì học trưa đến chiều cả."
"À..."
"Khun Glai muốn xem lịch học của Li không?...Để Li gửi qua Line cho."
Glai mở to mắt rồi vội vàng đưa tay lên vẫy vẫy từ chối "Kh - Không cần đâu Panli, mình chỉ hỏi vậy thôi."
"Ỏ...Khun Glai muốn hỏi gì nữa không?...Li trả lời hết cho."
Thật ra cậu muốn hỏi nhiều lắm nhưng cũng biết không nên hỏi tiếp "Ờ...cho mình thời gian suy nghĩ chút nhé."
"Được." Panli nói xen lẫn tiếng cười.
Có lẽ vì Glai cố gắng chủ động tấn công ngài Mặt trăng nhiều hơn nên nghĩ muốn hỏi gì đó nhằm tạo ấn tượng "Panli thích người như thế nào nhỉ?...À...à không, ý mình là kiểu người nào sẽ khiến Panli ấn tượng."
"..."
Khi thấy người kia cố gắng nhịn cười, Glai nhận ra ngay mình lại hỏi linh tinh gì nữa rồi "A...thật ra nó chỉ là một câu hỏi thôi."
"Thích kiểu nào hả...Ý của Khun Glai là kiểu bạn bè hay kiểu người yêu?"
Glai đã cố gắng đi đường vòng để chữa cháy cho mình nhưng ngài Mặt trăng đã biết con đường tắt dẫn đến thẳng trái tim cậu "C - Cả hai kiểu luôn."
Đừng vạch trần Glaijai mà...
"Nếu thích kiểu bạn bè, Li thích người thật thà, không ích kỷ, 2 điều đó là đủ rồi."
"..."
"Nhưng nếu muốn phát triển mối quan hệ xa hơn mức bạn bè..." Ánh mắt trêu đùa mà cậu thường thấy đã thay đổi trở nên kiên định và nghiêm túc ngay lập tức "...Li chưa từng hình dung là mình thích kiểu nào, không có hình mẫu nào đặc biệt cả."
"..."
"Li chỉ biết thích là thích, nếu Li thích người đó, Li sẽ không đặt ra điều kiện nào cho người đó, Li sẽ thích chính bản thân người đó...Thật ra khi Li rất thích một người nào đó Li muốn để người đó được chính là bản thân mình."
"..."
"Nếu người đó lo lắng Li sẽ không thích, Li sẽ nói là...mình thích cậu là chính cậu nhé."
"..."
"...Cảm ơn ngay cả khi một ngày nào đó cậu nói rằng bản thân không phải là người giỏi giang gì, cậu không phải người mạnh mẽ, cậu không phải người hay cười..." Ngài Mặt trăng mỉm cười trong khi trái tim của Glai đang nóng đến mức nổ tung "...Vào ngày đó dù cậu là người mạnh mẽ nhất hay yếu đuối nhất, mình đều không quan tâm, vì mình điều mình quan tâm là...Mình thích cậu."
"..."
"Nếu một ngày Khun Glai rất thích một ai đó...Khun Glai chỉ cần là chính mình là đủ rồi vì Li tin con người của Khun Glai muốn làm cho người ta thích không hề khó...có khi còn làm người ta yêu một cách dễ dàng."
Có được bao nhiêu người...sẽ nhận được lời khuyên từ chính người mình thích. Để dùng lời khuyên đó khiến cho người mình thích thầm rơi vào lưới tình của bản thân chắc chỉ có mỗi Glaijai này mà thôi.
Glai nghĩ bản thân là người may mắn khi được Panli trực tiếp cho lời khuyên. Cậu cảm ơn bản thân vì đã dám hỏi Panli như vậy vì câu trả lời của Panli giúp cậu rút ngắn con đường thênh thang xa vời trở nên ngắn hơn.
"Mình sẽ làm theo lời khuyên của Panli."
Ngài Mặt trăng cười với cậu rồi nói "Khun Glai tin Li đi...Lời khuyên này chắc chắn có hiệu quả 100% đó."
Ngài Mặt trăng liệu có biết rằng...Nếu lời khuyên này có hiệu quả 100%,
Ngài Mặt trăng sẽ trở thành 'Panli của Glaijai' mãi mãi.
: )
Leng keng.
Tiếng chuông cửa vang lên tiếng leng keng khi có người mở cửa đi vào bên trong quán. Đôi mắt thanh mảnh rời mắt khỏi ngài Mặt trăng nhìn sang vị khách mới vừa mới ghé thăm. Người cao lớn mặc bộ đồ thể thao màu xám lịch sự cười với cậu. Glai cũng cười lại với vị khách mới của quán mà cậu đã từng gặp trước đây rồi.
"Glai ~"
Ngài Mặt trăng quay ra nhìn sau lưng ngay lập tức khi nghe tiếng của người vừa gọi tên cậu. Khi Panli thấy được là bạn của mình liền thở dài một tiếng lớn.
"Thằng khốn Boss."
"Mẹ tao đặt tên là 'Boss' nha bạn Li...Chỉ có 'Boss', không có chữ khốn phía trước nhé."
Boss đi tới dừng tại bàn của bọn họ rồi xách cái ghế ngồi xuống ở đầu bàn. Ngài Mặt trăng nhìn bạn với vẻ mặt không mấy chào mừng nhưng Boss lại cười mỉm rồi nhìn qua lại giữa cậu và Panli.
"Mày tới làm gì."
"Tao tới đánh cầu lông với mấy em gái..." Boss vừa nói vừa bắn cho Panli ánh mắt gian xảo, nhưng ngài Mặt trăng nhẹ lắc đầu rồi bưng ly nước lên uống "...Đi đánh cầu lông với tao không?"
"Không."
"Không rủ mày đi đánh với mấy em gái...mà đi gặp thằng Till."
"Thằng Till đi Trung Quốc về rồi hả?"
"Ờ, vừa về hôm qua, hôm nay tụi tao mới rủ rê, tối nay tính đi đánh cầu lông cùng."
"Không rủ tao gì cả, mấy thằng chó!."
"Nếu rủ thì mày có đi không?"
Ngài Mặt trăng đang nói chuyện với bạn thì quay qua nhìn cậu, rồi mới trả lời bạn "Tao dừng chơi rồi."
"Ôi...thằng chó con."
Bốp!
"O_O"
Glai mở to mắt khi Boss bị bàn tay to lớn của ngài Mặt trăng vả vào miệng. Người bị đánh cười cười rồi đưa tay lên xoa xoa miệng mình. Glai đoán Panli với bạn thường hay đùa kiểu mạnh bạo như thế này vì Boss dường như đã quen rồi, trông không chút nào giật mình cả.
"Ai chó con hả thằng khốn?"
"Mày đó."
Panli giơ tay chuẩn bị đáp xuống miệng thằng bạn một cái nữa nhưng Boss đã đưa một tay ra che miệng lại rồi chỉ tay sang cậu. Glai không biết ý Boss là gì nhưng điều cậu ấy muốn nhắn gửi đã khiến cho ngài Mặt trăng ghì tay mình lại.
"Cái gì của mày nữa, Khun Glai liên quan gì?"
Người bị tác động vật lý hạ tay xuống rồi nói "Mới vừa nãy tao đi tạo quán này một vòng rồi, tao thấy mày để cho Glai xoa đầu như con chó con."
"..."
"Bình thường mày có chịu để cho ai xoa đầu đâu."
"..."
Ngài Mặt trăng dùng lưỡi đẩy phồng má trong khi nhìn thằng bạn đang ngồi cười gượng gạo. Panli im lặng cau mày như đang tìm cách đáp trả lại, nhưng cuối cùng cũng phải đầu hàng bằng việc thở dài rồi nhỏ tiếng chửi thằng bạn.
"Lần này mày thắng rồi thằng chó Boss."
"Haha." Boss bật cười vỗ đầu gối mình rồi quay sang nhìn cậu nói "Glai...thử gọi Panli là chó con đi."
"Thằng khốn Boss ~, mày kiếm chuyện phải không?"
Glai lắc đầu mạnh mẽ từ chối, cậu không nói đâu vì Panli có lẽ không thích ai gọi là 'chó con' một chút nào đến bạn bè gọi còn bị vả miệng. Dù ngài Mặt trăng rất tốt bụng với cậu nhưng người kia chắc không bỏ qua đâu.
"Mình không nói đâu."
"Glai tin Boss đi, thằng Li không làm gì Glai đâu."
Người bị dụ dỗ nhìn mặt Boss, cậu mím môi ngẫm nghĩ. Vì một mặt cũng muốn biết ngài Mặt trăng sẽ phản ứng như thế nào nhưng mặt khác lại sợ bị người kia giận. Glai rời mắt khỏi Boss quay sang đối mặt với ngài Mặt trăng.
Gương mặt nghiêm túc của ngài Mặt trăng khiến cho Glai lo lắng, nhưng ánh mắt hung dữ mà người kia dùng để nhìn cậu khiến Glai cảm thấy đang bị thách thức. Ngay lúc này Glai quyết định nhăn mũi với Panli rồi nói ra một câu.
"Cún con đừng mắng Glai mà."
Người cao lớn bị gọi bằng danh xưng mà bản thân không mấy thích thú lại phụt cười rồi nói "Coi chừng Khun Glai bị Li đánh vì nghe lời thằng Boss đấy."
"Haha...Giống con chó con y xì, không dám làm gì Glai hết kìa."
Bốp!
"Ối, ối!"
"Nhưng dám làm gì cái đứa xúi bậy như mày đó."
Boss bị ngài Mặt trăng đánh vào đầu thật mạnh đưa tay lên xoa đầu mình rồi đưa mắt nài nỉ với cậu.
"Glai, Boss đau, xoa đầu Boss giúp đi."
Bốp!
Vẫn chưa kịp quyết định làm gì cả, ngài Mặt trăng đã đưa tay đánh mạnh vào đầu thằng bạn một cái nữa. Glai nhìn đầu của Boss bị rung chấn dữ dội mà cậu nuốt nước bọt thầm cầu nguyện cho não của Boss không bị tổn thương đến mức phải vào bệnh viện. Nhưng lúc thấy Boss vẫn còn cười được thì chắc cậu ấy không bị gì đâu.
"Mày nhây như lang ben ấy, thằng chó."
"Đủ rồi, tao không ghẹo nữa, bị mày đánh vào đầu mà não muốn đi chơi rồi thằng khốn..." Boss nói xong quay sang giơ ngón cái với cậu rồi nói tiếp "Nhưng Glai làm tốt lắm, Glai giúp Boss thắng được thằng Li rồi."
"Coi chừng mày bị ăn đòn tiếp..."
"Haha." Người đang cười chợt dừng lại nhưng vừa nghĩ ra điều gì đó "Mày...đi gặp thằng Till chung đi, cũng lâu không gặp mặt rồi."
"Bây giờ luôn hả?"
"Ờ, lát nữa tụi tao về rồi vì phải chuẩn để đi đánh với nhau."
"Vậy ai ở cùng Khun Glai..."
Boss rời mắt khỏi Panli quay sang nhìn cậu "Ờ, đúng rồi ha."
"Panli cứ đi gặp bạn đi, mình ăn xong sẽ ngồi chờ ở bên cạnh sân bóng số 1 nhé."
Panli im lặng như đang suy nghĩ rồi quay sang hỏi bạn "Tụi mày tính mấy giờ thì về?"
"Panli..." Glai biết Panli đang lo lắng, người kia sợ cậu rồi chờ cô đơn một mình, nên cậu phải xác nhận lại để đối phương yên tâm "Mình ở một mình được, ổn lắm, Panli cứ đi gặp bạn đi."
Thật ra nếu Glai xin đi cùng, Panli chắc sẽ đồng ý.
Nhưng cậu không muốn làm như vậy...
Glai muốn để Panli sẵn lòng mời cậu đi cùng hơn.
"Khun Glai muốn ăn cơm tiếp trước phải không?"
Glai cúi nhìn đĩa cơm chiên tôm của mình chỉ mới vơi đi một ít, sau đó quyết định nói ra câu nói giúp cho người kia vơi bớt sự lo lắng "Ừm, mình tiếc đĩa cơm chiên tôm, vẫn còn nhiều quá, để mình ăn tiếp một lát."
"Okay..." Ngài Mặt trăng gật đầu rồi lấy thứ gì đó ra từ túi quần. Panli đưa ví tiền màu nâu cho cậu rồi nói "...Vậy Khun Glai cầm ví tiền của Li nhé, một lát ăn xong thì theo Li đi ra sân cầu lông nhé."
"Không sao đâu Panli, lát mình tự trả cho."
"Khun Glai, đừng bướng."
"Mình không có bướng mà...chỉ muốn được là người khao bữa này thôi." Nhìn người kia và nhỏ giọng nói rồi nhận lấy ví tiền màu nâu từ chủ nhân. Ngài Mặt trăng đưa tay xoa đầu cậu rồi đứng lên.
"Này là nhiệm vụ của Li nhé..." Ngài Mặt trăng vừa nói vừa cầm lên túi xách đeo chéo màu đen rồi nói tiếp "Gặp nhau ở sân cầu lông nhé Khun Glai."
"Okay."
"Gặp lại sau nhé Glai."
"Ừa, Boss."
"Nói chuyện lịch sự quá chừng hà, trái tim muốn tan chảy mất thôi."
"Thằng chó Boss, đi được rồi."
Glai nhìn 2 thân hình cao lớn đi ra khỏi quán ăn rồi mới hạ mắt nhìn ví tiền màu nâu trên tay. Khi mở ví ra, thứ đầu tiên cậu thấy là bức ảnh gia đinh của ngài Mặt trăng. Bây giờ Glai mới biết Panli mặt mũi đẹp trai giống ai, cậu ấy giống bố nhiều hơn còn về P'Fah thì giống mẹ nhiều hơn.
Glai khẽ cười với Panli khi còn nhỏ có làn da trắng bóc ngồi cười híp cả mắt trong lòng bố. Ngài Mặt trăng là người vui vẻ từ lúc nhỏ rồi. Khi đưa mắt nhìn qua phía còn lại thì là một bé trai có vẻ mặt điềm tĩnh ngồi trong lòng mẹ. Glai nhẹ lắc đầu nghĩ mà thương cho 2 anh em không có chút gì giống nhau cả, từ tính cách đến mặt mũi. Cậu nhìn bố và mẹ của Panli vẫn còn trẻ thầm nghĩ...
Cảm ơn mọi thứ đã giúp cho bố và mẹ được gặp nhau.
Vì nếu bố và mẹ không yêu nhau.
Hôm nay Glai đã không có Mặt trăng để yêu thương.
Cảm ơn ạ.
#MyMoon
Sau khi ăn cơm xong, người nhỏ bé rời khỏi quán ăn đi thẳng tới sân cầu lông. Trước khi ra khỏi quán, Glai hỏi nhân viên đường đi tới sân cầu lông, cô gái hướng dẫn cậu đi tắt qua sân bóng số 2 vì nó giúp rút ngắn đoạn đường tới sân cầu lông hơn. Glai bèn đi theo hướng dẫn của nhân viên nữ.
Đường tắt mà nhân viên nữ chỉ đã giúp cậu tới sân cầu lông nhanh hơn như đã nói. Nhưng đường tắt này có chút nhược điểm vì nó dẫn cậu tới phía sau không có cửa vào. Glai ngẩng mặt nhìn sân cầu lông rộng lớn như nhà thể thao ở trường đại học của cậu rồi đưa mắt tìm cánh cửa với niềm hy vọng.
Nhưng Glai đành phải chấp nhận đi men từ phía sau lên phía trước để tìm cửa vào. Người nhỏ bé không chần chờ thêm nhanh chóng sải bước. Trong lúc đó cậu đưa ví tiền màu nâu sẫm cùng cuốn sổ tay lên xem, Glai mỉm cười vì hai thứ này khiến cậu nhớ đến người nào đó.
Khi rời mắt khỏi món đồ quan trọng trên tay ngẩng mặt lên nhìn đường, Glai thấy nhiều chiếc xe đậu ở phía trước sân cầu lông và có rất nhiều cây to, cậu nghĩ nếu đi tới góc tòa nhà rồi rẽ phải sẽ tới được cửa vào.
Nhưng trong lúc sắp đi tới gần góc tòa nhà và chuẩn bị rẽ phải thì có hai bạn nam cao lớn đi ra khỏi lối đi kia. Glai không biết tại sao mình lại dừng chân khi thấy người xuất hiện là Panli và Boss. Cả hai đi đến dừng tại chỗ một cái cây lớn cách không xa sân cầu lông, sau đó Boss đưa điếu thuốc màu trắng cho ngài Mặt trăng. Glai đang tính đi tới tìm ngài Mặt trăng vẫn chưa nhìn thấy cậu đang đứng ở góc tòa nhà vì lúc đi ra cả hai người đều ngay lập tức đi thẳng tới chỗ cái cây.
Nhưng câu hỏi của Boss khiến cho Glai khựng chân lại và đi tới trốn sau một cái cây gần đó để che giấu bản thân không bị bắt gặp khi đang nghe lén ngài Mặt trăng và bạn nói chuyện với nhau.
Glai xin lỗi nhé Khun Sasin.
Không phải cậu muốn nghe lén đâu.
Glai chỉ muốn biết...
"Tại sao mày là nói 'ka' 'khaa' với Glai?"
Người được hỏi đang ngẩn mặt phả khói thuốc trắng ra khỏi miệng và mũi im lặng một lát rồi nói "Mày thấy cậu ấy dễ thương không?"
"Dễ thương."
"Ờ...vậy đó, lý do đó."
"..."
"Thật tình thì tao không chỉ dùng 'ka' 'khaa' với Khun Glai, bất cứ từ đệm nào nói ra mà dễ thương hợp với cậu ấy, tao đều mang ra dùng hết cả."
"..."
"Từ 'khrab' tao cũng có dùng chứ không phải không, nhưng dạo này tao nói 'ka' 'khaa' với cậu ấy thường xuyên vì tao cảm thấy dùng từ này có vẻ dịu dàng hơn, nhìn giống người tốt hơn một chút, không phải tao nhìn mặt mũi cậu ấy dễ thương giống con gái rồi mang mấy từ đó ra dùng với cậu ấy."
"..."
"Nhưng tao cũng quan sát phản ứng của cậu ấy nhé, không phải dùng từ theo ý thích của bản thân mà không đế ý tới cậu ấy. Khun Glai không có không thích hay khó chịu, mỗi khi bọn tao nói chuyện với nhau, cậu ấy có vẻ cũng thoải mái, không khó chịu, không sợ tao...Chỉ vậy thôi tao cũng thấy okay rồi. Từ đây về sau ai nhìn thế nào, tao sẽ nói là...mặc kệ, tao không quan tâm."
"Bình tĩnh đi bạn...Tao thắc mắc vì bình thường mày ít khi nào nói chuyện lịch sự với ai, với mấy bạn nữ mày từng nói chuyện nữa, rất ít khi mày sẽ kết thúc bằng từ 'khrab'."
"...Dù tao không nói chuyện lịch sự với những người tao từng nói chuyện nhưng không phải là tao đối xử tệ với người ta nhé, tao luôn tôn trọng mọi người và cố gắng hết mình trong các mối quan hệ, nhưng việc nói lịch sự..."
"..."
"Khun Glai khiến tao nhớ tới câu này, nếu muốn người khác đối xử với mình như thế nào thì mình phải đối xử người người ta như thế đó...Tao muốn lúc nào cũng được nghe cậu ấy nói chuyện lịch sự dễ thương nên tao cũng phải lịch sự với cậu ấy."
"..."
"Lý do của tao đơn giản vậy thôi."
"Cậu ấy có nói chuyện lịch sự với mọi người vậy không ~?"
Ánh lửa đỏ sáng lên ở đầu điều thuốc khi ngài Mặt trăng rít nicotine vào một lần nữa "Đó là quyền của cậu ấy mà, cậu ấy nói chuyện lịch sự với mọi người là quyền của cậu ấy, tao không cấm cản được."
"..."
"Trả lời hết rồi, hết thắc mắc chưa hả thằng chó?"
"Cho hỏi một câu nữa."
"Nói..."
"Mày từng thấy có điều gì khiến mày cảm thấy nó dễ thương nhất trên đời không hả?"
"Từng."
"Cái gì khiến mày cảm thấy như vậy?"
Glaijai không hy vọng đâu nhé ngài Mặt trăng.
Không hy vọng là 'Glaijai' này đâu nhé.
"Lúc thấy con gấu Pooh mà má mua cho lúc học lớp 2."
"Haha, dễ thương ghê."
"Ờ...Lúc đó tao thấy nó dễ thương nhất trên đời."
"Vậy còn bây giờ?"
"Thì vẫn cảm thấy như vậy."
Người nhỏ bé đang đứng nghe lén cuộc nói chuyện mỉm cười nhẹ nhõm thầm nghĩ 'thật tốt khi không hy vọng' vì việc hy vọng bản thân trở thành người dễ thương nhất trên đời của ngài Mặt trăng là một chuyện quá xa vời.
Nhưng cũng phải, Glaijai sẽ không khi nào có cơ hội làm người dễ thương nhất trên đời của ngài Mặt trăng đâu.
Một ngày nào đó Glaijai có thể trở thành 'số 1' của ngài Mặt trăng cũng được nhé.
"Vậy Glai có dễ thương bằng gấu Pooh kia không?"
Thình thịch, thình thịch.
Câu hỏi của Boss khiến cho trái tim cậu đập nhanh hơn, nhiệt độ cơ thể tăng vọt mặc dù vẫn chưa nghe câu trả lời. Glai nghĩ dù cho ngài Mặt trăng trả lời 'Không' thì khối thịt đang nhảy thình thịch không cũng giảm nhịp độ xuống được đâu. Cậu nhìn người cao lớn đang mím môi dường như đang nhịn cười. Ngài Mặt trăng hơi lắc đầu trong khi thả cho khói thuốc bay trong không khí.
"Không."
"..."
"Không bằng Gấu Pooh...vì Khun Glai còn dễ thương hơn như vậy."
Bùm!!!!!
Câu trả lời rõ ràng và vô cùng nghiêm túc của ngài Mặt trăng khiến cho trái tim của Glai phồng to lên như muốn nổ tung. Người nhỏ bé quay lưng tựa vào gốc cây lớn rồi thả cho cơ thể mềm oặt ngồi thụp xuống đất. Glai ngồi xổm rồi đưa quyển sổ tay cùng ví tiền lên che khuôn mặt nóng bừng của mình. Cậu cố gắng nén cười nhưng không thể làm được.
Glaijai điên mất thôi!
Lại ngại nữa rồi, dừng lại ngay đi.
Giữ bình tĩnh tí nào.
T_______________T
Nhưng không muốn tin là...
Glaijai sẽ thắng gấu Pooh của má.
"Glai vẫn chưa tới nữa hả?"
"Tao đang tính nhắn Line hỏi..."
Người nhỏ bé đang ngại ngùng vội vàng lấy điện thoại ra để nhấn tắt chuông. Tối qua cậu đã mở chuông điện thoại vì sợ bố gọi đến lúc sáng mà cậu ngủ sâu quá không nghe được tiếng rung. Nhưng giống như thế giới lâu rồi không trêu đùa cậu nên muốn tìm cơ hội trêu ngươi nhau, ngón tay của cậu chưa kịp đưa tới nhấn nút tắt tiếng.
Line ~
;______________;
Panli chắc chắn nghe được tiếng chuông của cậu vì dù sao cậu cũng nghe được hai người họ nói chuyện rõ thế này mà. Bọn họ không ở cách nhau quá xa, chỉ là không thấy nhau vì có cái cây lớn giúp che giấu cơ thể và ngăn tầm mắt thôi.
P.Panli: Glaijai, ăn cơm xong chưa vậy?
Glai đang tính mở ứng dụng Line ra trả lời tin nhắn của người kia nhưng đối phương lại gửi tin nhắn tiếp.
Line ~
Line ~
Line ~
Ôi...Glai
Tại sao vừa rồi không nhanh tắt chuông trước đi.
Người nhỏ bé cảm thấy bồn chồn tới mức làm gì cũng không nên hồn. Cậu lấy lại bình tĩnh rồi nhấn tắt chuông và mở vào ứng dụng Lines để trả lời tin nhắn của ngài Mặt trăng.
P.Panli: Khun Glai đang ở đâu vậy?
P.Panli: Send a sticker
P.Panli: Send a sticker
Glai nhìn sticker hình con thỏ nghiêng đầu ngơ ngác và có mấy dấu '?' phía trên cái đầu xù. Ngón tay mảnh khảnh đang tính gõ tin nhắn trả lời lại. Nhưng người đang cúi mặt nhìn màn hình cảm thấy giống như có bóng một ai đó phủ lên người mình. Glai nuốt nước bọt xuống cổ rồi đưa mắt nhìn đôi giày vải màu đen của ai đó đang bước tới dừng bên cạnh cậu.
Glai quyết định rời mắt khỏi màn hình điện thoại rồi ngẩng đầu lên nhìn trên đầu mình. Ngay lúc này Glai đối diện với đôi mắt quen thuộc. Ngài Mặt trăng nhíu mày rồi đưa một bên tay chạm vào đầu cậu, tay còn lại vẫn còn cầm chiếc điện thoại màu đen.
"Khun Glai...ngồi nghịch gì ở đây vậy?" Vừa nói vừa đưa điện thoại mình lên huơ huơ trước mặt cậu "Li lo nên nhắn Line cho Khun Glai, mà vừa nãy Li nghe tiếng Line reo lên mỗi lần gửi tin nhắn tìm Khun Glai nên Li mới theo tiếng mà tìm tới."
"..."
"Sau đó thì bắt gặp nhóc nghịch ngợm ngồi ở đây..."
"Là..." Làm thế nào đây, tìm cách chữa cháy cho mình nhanh đi Glaijai. Giờ phút này ngài Mặt trăng có tin lý do của cậu hay không không quan trọng nữa rồi, mà không nên để Panli biết rằng cậu đã mất lịch sự nghe lén cậu ấy nói chuyện với bạn "...Nhóc nghịch ngợm bị chóng mặt đó."
Khoan đã...
Sao lại đi tự xưng bằng danh xưng mà cậu ấy vừa gọi mình.
Ai dạy cho làm như vậy hả Glaijai.
Tệ hết sức tệ.
;___________;
"Có thật không đó?" Ngài Mặt trăng mở to mắt giật mình rồi cúi xuống gần cậu. Người kia cất điện thoại vào túi quần, sau đó hai bàn tay to dày đỡ lấy khuôn mặt cậu nói "Mặt đỏ hết cả rồi, lúc đi tới đây thời tiết nóng lắm phải không?"
"Ph - Phải...Mình mới tới đây ngồi."
Ngay lúc này, Glai cảm thấy có lỗi với ngài Mặt trăng rất nhiều vì Panli có vẻ rất lo lắng cho cậu. Glai chỉ có thể nói lời xin lỗi trong lòng và tự hứa rằng sẽ không làm thế này nữa. Nhưng ngoại trừ lời xin lỗi, Glai còn muốn gửi một lời...
Cảm ơn nhé ngài Mặt trăng.
Vì đã lo lắng...
Và đã trở thành mọi thứ đối với Glaijai này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro