Chương 13
Người nhỏ bé chủ nhân của gương mặt ửng đỏ cúi gằm mặt không chịu đối mắt, tôi đưa tay nâng cằm cậu ấy lên để quan sát tình trạng. Glai nói trên đường đi tới sân cầu lông thời tiết khá nóng bức, cậu ấy cảm thấy choáng váng chóng mặt nên ngồi nghỉ dưới gốc cây này. Nhưng tôi không biết cậu ấy đã ngồi nghỉ dưới gốc cây bao lâu rồi vì tôi chỉ vừa đi ra hút thuốc với thằng Boss cách đây không lâu và tôi lo lắng cho cậu ấy vẫn chưa tới sân cầu lông mặc dù thời gian trôi qua một lúc rồi, tôi liền quyết định nhắn Line cho Glaijai.
Nhưng mỗi lần gửi tin nhắn cho cậu ấy thì có tiếng thông báo Line của ai đó cứ vang lên mãi. Tôi mới gửi thêm mấy tin nhắn nữa để chắc chắn là nó chỉ vang lên khi tôi gửi tin nhắn. Mỗi lần tiếng chuông thông báo reo lên, tôi liền lần mò theo âm thanh đó.
Vì tôi không bỏ qua nên mới gặp nhóc nghịch ngợm Glaijai đang lén ngồi nghỉ ở đây vì chóng mặt. Tôi nhìn gương mặt đỏ ửng mà thầm tự trách khi lại để cho cậu ấy phơi nắng đi tới đây một mình. Dù nắng không quá gắt nhưng Glaijai có vẻ không mấy thích nghi với thời tiết nắng nóng này cho lắm.
Người nhỏ bé chớp chớp mắt nhìn tôi, mái tóc màu socola phủ trước trán lấm tấm mồ hôi "Khun Glai cùng đi vào trong sân nhé."
"Ừm." Cậu ấy đồng ý và đứng lên cùng với sự giúp đỡ của tôi "Mình...mình ổn hơn rồi Panli."
"Khun Glai trèo lên lưng Li đi."
"Kh - Không sao đâu Panli, mình tự đi được rồi." Hai bàn tay bé bé đưa lên huơ huơ từ chối, đôi môi mỏng hé mở tựa hồ muốn nói gì đó nhưng tôi đã phóng ra một ánh nhìn mang theo chút hung dữ nên cậu ấy mím chặt môi lại "...M - Mình tự đi được thật mà."
Không muốn hung dữ đâu nhưng đã lỡ hung dữ rồi "Đừng bướng nha Khun Glai, Li thật sự rất lo lắng đó."
Người nhỏ bé vừa nãy còn cứng đầu giờ đã gật đầu đồng ý, tôi liền quay lưng lại với cậu ấy, kế đó cậu ấy đã chịu thả người lên lưng tôi. Vì Glai không quá nặng nên tôi có thể đứng lên một cách dễ dàng sau đó đưa cậu ấy đi vào trong sân cầu lông có rất nhiều bạn bè của tôi ở đó.
"Panli...nặng không?" Người nhỏ bé ôm hờ cổ tôi nghiêng đầu hỏi, rồi lại nói tiếp "Mình xin lỗi nhé"
"Khun Glai phải ăn nhiều hơn chút nhé." Tôi vừa cười vừa nói để cậu ấy thoải mái.
"Nếu mình ăn nhiều hơn, Panli sẽ khó cõng hơn thế này nữa đó."
Tôi bật cười với câu nói dễ thương của cậu ấy. Hương thơm nhẹ nhàng giống như phấn em bé thoang thoảng qua mũi khi người nhỏ bé siết chặt vòng tay như sợ bị rơi xuống. Tôi đoán Glaijai là người thích dùng nước hoa vì mỗi lần chúng tôi gặp nhau cậu ấy luôn đổi mùi nước hoa.
Và Glaijai là người rất có gu.
Vì mỗi một mùi mà cậu ấy chọn,
Đều rất hợp ý tôi.
"Bên này, bên này, thằng Li."
"Ờ..." Tôi gật đầu trả lời rồi đi tới chỗ ghế dài mà thằng Boss đã để sẵn cái quạt không biết lấy từ đâu ra chuẩn bị cho tôi thả người nhỏ bé xuống. Glaijai buông lỏng hai tay khi cả hai chân đều đã chạm đất, tôi quay ra kiểm tra tình trạng của cậu ấy thêm lần nữa "Khun Glai ngồi nghỉ nhé."
"Ừm."
Glaijai chịu ngồi xuống. Lần này, cậu ấy đúng là không ổn thật rồi vì bình thường cậu sẽ không chịu ngồi dễ dàng thế này và thường tự gượng ép bản thân, giống như việc không chịu gọi cho tôi lúc bị chóng mặt. Kể từ lần đầu gặp nhau, Glaijai ít khi nào làm theo lời tôi nói, cậu ấy sẽ luôn có điều kiện mặc cả và người muốn giúp đỡ cậu ấy như tôi luôn phải tìm cách thuyết phục cậu ấy đồng ý.
Nhưng điều đó không có nghĩa cậu ấy là người cứng đầu, chỉ là cậu ấy ngại không dám nhận sự giúp đỡ từ người khác vì sợ sẽ làm phiền đến người ta. Glaijai sẽ cố gắng tự làm mọi thứ bằng hết sức của mình.
Tôi đứng đưa một tay ra vuốt tóc mái ướt mồ hôi của cậu ấy lên để lộ ra cái trán trắng trẻo lấm tấm đầy những giọt mồ hôi. Tôi liền dùng mu bàn tay lau mồ hôi cho cậu ấy. Người nhỏ bé ngồi yên đưa mặt ra hướng cửa vào, hai bàn tay mảnh khảnh cầm ví tiền và sổ tay đặt ở trong lòng. Sau đó Glai ngước mặt lên nhìn tôi, đôi gò má ửng đỏ và đôi mắt thanh mảnh vô cùng ngây thơ khiến cho tôi vô thức cắn nhẹ môi lại.
Dễ cưng vãi chưởng...
Ngay lúc tôi muốn nựng người trước mặt, tôi đã có cách kiềm chế để không đưa tay ra véo má người kia giống như thích làm với cậu bạn thân bằng cách 'véo mũi' của cậu ấy.
Và nói chuyện lịch sự với Glaijai...
"Khun Glai cảm thấy đỡ hơn chưa?"
"Ừm, mình cảm thấy đỡ hơn rồi."
Mặc dù Glaijai nói như vậy nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng nên đưa tay lên áp lên gò má mềm. Nhiệt độ nóng hổi trên làn da mịn màng làm tôi quay sang nhìn cái quạt có thằng Boss đang đứng canh chừng như sợ mất. Nó gật đầu như đã hiểu ý tôi rồi tăng độ gió mạnh lên một mức nữa.
"Thật sự đỡ hơn rồi hả, Khun Glai đừng miễn cưỡng bản thân nhé."
"Ừm, mình đỡ hơn thật mà." Người nhỏ bé nói rồi cười với tôi.
Là nụ cười dịu dàng luôn có thể an ủi người khác. Có thể vì nụ cười của Glaijai nên khiến tôi dịch người gần cậu ấy hơn rồi kéo đầu cậu áp vào bụng tôi, một tay vỗ vỗ mái tóc mềm, tay còn lại xoa xoa lưng cậu ấy.
"Li xin lỗi vì đã để Khun Glai đi một mình nhé."
Người nhỏ bé đưa một tay lên vỗ lưng tôi rồi nhẹ giọng nói "Đừng nghĩ nhiều nhé Panli của Glaijai."
Tôi bật cười vì câu nói 'Panli của Glaijai'. Từ trước giờ tôi chưa từng cảm thấy vui mừng vì là của một ai đó như thế này. Nhưng khi được là người của cậu ấy tôi cảm thấy nó còn hơn cả 'vui mừng'.
"Khun Glai muốn uống nước không?" Người nhỏ bé đang gục đầu vào bụng tôi khẽ lắc đầu. Tôi thở dài một hơi thầm nghĩ...Đây là Glaijai chỉ mới bị chóng mặt tôi đã lo lắng thế này rồi, nếu cậu ấy ốm nặng hơn thế này.
Mày chết chắc rồi thằng Li.
"..."
"Nhóc nghịch ngợm...uống chút nước nhé." Không thích lúc Glaijai buồn chán thế này gì cả. Có thể người khác thấy Glaijai là người quá mức im lặng và nghiêm túc nhưng tôi lại thấy sự nghịch ngợm trên người cậu ấy. Đôi khi ánh mắt ngây thơ kia lại biến thành ánh mắt lém lỉnh và tinh nghịch đến nỗi tôi muốn giữ người lại và đánh đến để lại dấu tay thì thôi, nhưng cũng chỉ là trong suy nghĩ...Và tôi chọn làm điều khả thi hơn, ví dụ như "Uống chút nước nhé, để Li đi lấy nước cho nhé."
"Panli... Mình không muốn uống nước."
Tôi dùng hai tay nâng mặt cậu ấy ngẩng lên đối diện với mình, đôi mắt của người nhỏ bé lại trở về trong suốt như cũ. Trong lòng muốn cúi xuống véo cái mũi nhỏ và đôi gò má đang ửng đỏ lần thứ hai nhưng lại chỉ có thể cười với Glaijai và thuyết phục nhóc nghịch ngợm...
"Uống chút nhé, tin Li đi."
Người nhỏ bé nhíu mày tựa hồ đang suy ngẫm, cậu ấy đưa mắt nhìn một vòng rồi nói "Panli đi lấy nước có xa lắm không?"
Đôi mắt trong suốt chớp chớp cùng câu nói êm tai của Glaijiai,
Làm cho trái tim tôi tan chảy mất thôi.
"Không xa đâu, chỉ ở đằng kia thôi." Vừa nói vừa chỉ tay vào cái thùng màu xanh ở một góc của sân. Glaijai quay sang nhìn theo ngón tay của tôi rồi gật đầu.
"Về nhanh nhé Panli, vì ngoài Boss mình không quen biết ai cả." Người nhỏ bé hất đầu về hướng sân rồi nói tiếp "...Với lại Boss cũng ra chơi cầu lông rồi."
Cậu ấy như thế này...sao mà tôi bỏ đi đâu lâu được.
Thật ra tôi muốn đổi tên cho Glaijai.
Đổi từ 'Glaijai' thành 'GlaiPanli' (Nghĩa là Gần Panli.)
Vậy chúng tôi sẽ được ở gần nhau suốt.
"Okay, Li sẽ nhanh trở lại nha."
Glaijai đưa tay ra hiệu OK rồi nói "Okay."
Tôi đưa tay vỗ cái đầu tròn rồi đi lấy nước ở thùng nước đá. Mấy chục chai nước lọc được ngâm trong đá lạnh, tôi cầm lấy một chai mà không hỏi ý ai vì đám bạn tôi đã bao cả sân. Trong này không có người ngoài chỉ có đám bạn thời trung học và mấy bạn nữ của tụi nó. Bình thường, tụi nó rất thích xía vào chuyện của tôi, nhưng vì lúc này đang vui vẻ chơi cầu lông và cùng tận hưởng việc lấy le với mấy bạn nữ là Sao của khoa được mời tới chơi cầu lông cùng.
Mà vậy cũng tốt...
Để tụi nó khỏi nhiều chuyện.
Phiền phức...
"P'Li..."
Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào gọi với giọng điệu không chắc chắn thu hút sự chú ý của tôi khỏi thùng nước đá. Lúc quay sang theo tiếng gọi thì thấy một bạn nữ mặt mũi xinh xắn đang đứng cười. Tôi hơi nhíu mày nghĩ lại xem mình đã từng gặp người này trước kia hay chưa.
"Đúng là P'Li rồi...Vừa nãy Nene chỉ thấy phía sau nên không chắc chắn."
Tôi nhớ ra rồi, đàn em này là Sao khoa Quản trị ở Đại học của tôi. Chúng tôi từng gặp nhau nhiều tháng trước tại tiệc sinh nhật bạn cũ của tôi.
"Vâng."
"P'Li tới lâu rồi ạ?...Nene không biết là P'Li cũng sẽ tới đây."
"Cũng không có ý định tới đâu, vừa lúc ghé qua gặp bạn thôi."
"P'Li ngồi ở đâu vậy ạ."
Tôi rời mắt khỏi đàn em rồi nhìn sang chỗ ghế dài đã để cho Glaijai ngồi chờ cũng lâu rồi. Nhưng hình ảnh đập vào mắt tôi khiến tôi muốn ném chai nước vào đầu thằng bạn âm trì địa ngục.
"Thằng khốn Till." Tôi dùng lưỡi đẩy phồng má muốn nổi điên khi thấy thằng bạn thân thời trung học vừa trở về từ Trung Quốc đang ngồi dưới đất trước mặt Glaijai. Nó đang cười rất tươi "Mày đó...Đào hoa không dòm trước ngó sau gì cả thằng chó."
Tôi không chần chừ thêm nữa, nhanh chóng cầm một chai nước lạnh và dùng tay còn lại bốc một nắm đá, sau đó quay sang nhìn đàn em đang chờ câu trả lời.
"Nhờ đóng thùng đá lại giúp nhé."
"Đ - Được ạ, P'Li."
"Mày biết tay tao thằng khốn Till, đi Trung Quốc lâu quá rồi nên thiếu đòn của tao ha."
Càng đi lại gần chỗ ghế dài bao nhiêu, tôi càng thấy ánh mắt lấp lánh của thằng Till khi nhìn Glaijai. Nhưng điều khiến tôi muốn đạp thằng bạn âm binh ngã ngửa ra sau là vì nó lấy được nụ cười từ Glaijai.
"Thằng khốn Till."
Bốp!
"Á, ối, đầu tao!"
"Ờ!! Tao cố tình ném đá vào đầu mày đấy!"
"P - Panli..."
Số đá còn lại trên tay được ném về phía mục tiêu một lần nữa, thằng Till đưa hai tay lên đỡ, sau đó chắp tay lại rồi giờ lên quá đầu. Chắc nó đã nhận ra tôi thật sự không vui mặc dù tôi vẫn đùa giỡn mạnh tay kiểu bọn con trai như mọi khi. Nhưng lần này có lẽ nó đã cảm nhận được sức lực mạnh hơn bình thường và thậm chí còn có thể tăng lên nhiều hơn nếu nó vẫn còn muốn khiêu khích tôi.
"Ch - Chịu rồi, tao chịu rồi."
"Thằng mặt chó."
Tôi cố gắng làm người tốt trong mắt của Glạiai, không muốn ăn nói bất lịch sự hay hành động bạo lực để người tử tế thấy được, nhưng tụi bạn âm binh cứ ghẹo gan suốt khiến tôi phải mang nhân cách này ra dùng.
Tôi nhìn người nhỏ bé ngồi chớp mắt mà trong lòng muốn hung dữ với cậu vì đã cười với thằng Till, nhưng chỉ có thể mở nắp chai rồi đưa cho Glaijai. Cậu ấy nhận lấy rồi ngửa đầu uống. Nhưng dường như nhóc nghịch ngợm đoán ra được tâm trạng tôi không tốt nên vẫn liếc nhìn tôi trong lúc uống nước. Sau khi uống xong thì đưa lại cho tôi đồng thời cười thật tươi như muốn dỗ cho tôi hết giận.
"Panli có uống không?...Sẽ thấy sảng khoái hơn đó ~"
"Không uống đâu."
Trả lời rồi đưa mắt nhìn người nhỏ bé từ đầu đến chân một lượt nữa. Người mặc áo thun tay ngắn quá cỡ kết hợp cùng quần jean skinny màu nhạt cùng đôi giày vải Adidas màu trắng làm tâm trạng tôi càng thêm ảm đạm, vì Glaijai chỉ ăn mặc đơn giản thoải mái vẫn quyến rũ thế này. Nếu một ngày nào đó, cậu ấy ăn diện hơn thế này nữa, chắc tôi không thể đuổi nổi mấy người lảng vảng quanh cậu ấy mất. Nếu hỏi tại sao phải nổi giận khi thấy thằng Till ngồi nói chuyện cùng.
Là vì...Glaijai
Là gu của thằng Till đó.
Người nóng tính như tôi hiếm có lý do mỗi khi cảm thấy muốn chiếm hữu một thứ gì đó. Giống như lúc này, tôi bước tới đứng chắn trước mặt người nhỏ bé hòng che không cho thằng Till thấy người tử tế. Tôi biết bản thân thật ngu ngốc vì tôi không có quyền gì với cậu ấy cả, tôi nên làm theo những điều đã được định ra từ đầu, không đốt cháy giai đoạn của một mối quan hệ. Nhưng vì tôi vô cùng giữ của nên vô thức đưa một tay lên đặt lên đôi môi mỏng. Glaijai đang ngẩn đầu nhìn tôi chợt mở to mắt giật mình khi tôi đưa tay che môi cậu.
"Đừng cười với thằng Till được không?" Mặt dù hành động của tôi biểu đạt sự 'cấm cản' rất rõ ràng, nhưng vì tôi biết mình không có quyền gì với cậu ấy hơn thế này nên tôi chỉ có thể 'cầu khẩn' Glaijai mà thôi.
Người tốt bụng gật đầu, còn đứa chiếm hữu như tôi cũng đành trả lại tự do cho cậu. Trong lúc từ từ lui bàn tay ra, tôi thừa nhận mình đã cố tình để lòng bàn tay chạm vào bờ môi mềm.
Bờ môi hồng...
Tôi muốn chạm vào nó quá đi...
Nhưng mọi dòng suy nghĩ đều dừng lại vì có ai đó đưa tay kéo nhẹ vạt áo muốn kêu tôi quay lại. Tôi thở dài một tiếng rồi xoay người lại, thằng Till ngồi trên sàn phóng cho tôi một ánh mắt trêu ghẹo. Tôi miễn cưỡng thả người ngồi xuống đối diện nó, kế tiếp lùi về sau để chen người vào giữa đôi chân mảnh khảnh.
Khi ngẩng mặt lên liền thấy được chủ nhân của đôi chân thon dài đang mím chặt môi rồi nhẹ cười với tôi. Glaijai chắc vẫn chưa quen với việc chúng tôi ở gần nhau như thế này, nhưng tôi tin rằng không lâu nữa cậu ấy sẽ quen thôi. Tôi tựa lưng vào thành ghế dài mà Glaijai đang ngồi, sau đó dùng 2 tay vuốt ve đôi giày màu trắng đặt sát hai bên người mình.
Vuốt ve để cậu ấy cảm thấy an toàn.
Vuốt ve vì hy vọng...cho cậu ấy cũng sẽ chạm lại vào tôi
Nhưng nếu Glaijai vẫn không dám...cũng không sao cả.
Tôi sẽ lùi lại một chút...để cậu ấy có thể chuẩn bị.
Và từ từ tiến tới lần nữa...
"Lâu rồi không gặp, mày càng hung dữ hơn rồi đó."
"Hung dữ cái khỉ gì, tao vẫn vậy."
"Đầu tao nè...không giống như cũ, sưng lên như trái chanh đây nè thằng khốn."
"Làm lố, thằng chó." Tôi vừa nói vừa cười.
"Muốn thử bị đá ném vào đầu không?"
Tôi cười khi thấy thằng Till đưa tay lên xoa xoa đầu mình "Về mà cũng không báo bạn bè một tiếng, thằng trâu."
"Thật ra về vì thất tình, bị một cô gái Trung đá...Không có sức gửi thông báo nói cho bạn bè."
"Yếu đuối, thất tình thì đi nốc mấy ly, đau lòng cái gì."
"Ôi...Đẹp trai như mày chưa từng rơi vào tình huống bị đá như tao đâu."
"Sao biết."
"Biết quá mà."
"Tụi thằng khốn Boss lại báo cáo chuyện của tao suốt chứ gì."
"Chính xác."
"Bọn nhiều chuyện."
"Tối nay đi đánh cùng không?..." Nó hỏi nhưng ánh mắt lại phóng xuyên qua sau lưng tôi. Thằng khốn Till đang có ý định rủ Glaijai đi chơi.
"Hỏi ai đó thằng chó?! Đàng hoàng vào."
"H - Hỏi mày chứ ai...Ôi, mày nghĩ nhiều quá."
"Nhiều hả?...Muốn ăn đạp thêm nữa không?"
"Haha...Túm lại là không đi thật hả?"
"Ờ, tao bỏ chơi rồi."
"Cho xin cái lý do."
"Không muốn trả lời."
"Tao chán mấy đứa có bí mật ghê."
Tôi bật cười, nhưng vào lúc đó hai bàn tay mảnh khảnh của Glaijai đặt lên vai tôi, sau đó cậu cúi xuống nhỏ giọng gọi.
"Panli..."
Mọi thứ được thực hiện một cách tự nhiên, tôi đưa một tay vỗ lên bàn tay đang đặt trên vai "Ơi...Sao vậy?"
"Panli làm chỗ tựa cằm cho mình một chút được không?" Vừa nói vừa vỗ nhẹ lên đầu tôi.
Tôi quay sang nhìn người nhỏ bé đang ngồi chớp mắt rồi nói "Được chứ."
Không biết vì nguyên nhân gì lại khiến cho cậu ấy muốn đặt cằm lên đầu tôi. Nhưng dù vì nguyên nhân gì thì sự tiếp xúc từ tôi sẽ giúp thúc đẩy mối quan hệ của chúng tôi không ít. Khi quay lại để nói chuyện với bạn tiếp, chiếc cẳm nhỏ của người sau lưng nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi, sau đó hai bàn tay hai bên buông thỏng trước ngực tôi.
Thằng Till nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Glaijai, nó thở dài rồi lại lắc đầu. Tôi biết nó đang tiếc nuối và ghen tị mà không làm gì được. Để cho cái đứa nhắm trúng Glaijai từ bỏ, tôi liền nắm lấy hai cánh tay mảnh khảnh vòng ôm lấy cổ mình. Thằng Til đưa tay lên day day thái dương rồi lại rủ tôi nói sang chuyện khác.
Bỏ đi bạn ơi...
Người này...mày không ăn được đâu.
"Chuyện học của mày sao rồi?"
"Thì ổn...Giáo viên đưa nhiều bài tập quá đi."
"Haha...Cũng giống giống tao đấy."
Trong lúc tôi đang nói chuyện với thằng Till, ánh mắt tôi bắt gặp thằng Boss đứng ở phía xa đang ra hiệu cái gì đó. Tôi giả vờ không thấy và tiếp tục nói chuyện với thằng Till tiếp. Thằng Boss hình như đang xúi Glaijai làm cái gì đó, tôi lén liếc nhìn thằng Boss lần nữa. Lần này nó đưa tay vuốt tóc mái của mình lên để lộ trán. Tôi đoán nó muốn Glaijai đưa tay vuốt tóc mái để lộ trán tôi vì sau khi đi tắm gội đầu ở phòng tắm xong, tôi không cột tóc để lộ trán như lúc đá bóng, cứ để nó khô tự nhiên thôi.
Nếu Glajai làm theo lời xúi giục của thằng Boss cũng không làm tôi cảm thấy ngại vì bình thường tôi cũng cột tóc để lộ trán như vậy rồi. Nhưng thằng Boss chắc sẽ hả hê lắm...khi thấy được tôi giống như con 'cún con'.
Lúc này tôi cân nhắc xem...Khun Glaijai có làm hay không.
Liệu có thành cún con hay không...Để rồi xem.
Ngay lúc này, một bàn tay mảnh khảnh đưa tới trước trán tôi, sau đó lòng bàn tay nhỏ luồng qua tóc mái rũ trước trán rồi vuốt lên đến khi thấy được cái trán của tôi, tay còn lại của cậu đưa tới véo hai má của tôi giống như đang nựng vậy.
Thằng Till mở to mắt nhìn tôi rồi lại nhìn Glaijai. Chắc nó đang nghĩ tôi sẽ tức giận và qua sang hung dữ với Glaijai, nhưng tôi không làm như vậy vì tôi biết nó đang chuẩn bị sẵn sàng để dỗ Glaijai rồi. Điều tôi làm chính là tiếp tục ngồi nói chuyện với thằng Till. Sau khi bàn tay nhỏ véo má tôi đủ rồi buông ra thì chỉ còn lại bàn tay đang giữ tóc mái của tôi thôi.
Đến đi nào...
Tới bến đi Glaijai...
Thằng Till cười ngặt nghẽo rồi giơ ngón cái với người nhỏ bé đang cười khúc khích "Khiến cho thằng Li ngồi yên chịu trận được, đỉnh nóc luôn."
Chỉ nghe tiếng cười thôi cũng đã đủ biết được Khun Glaijai hạnh phúc thế nào. Sau khi cậu ấy buông bàn tay đang nắm tóc mái tôi ra, người tốt bụng dùng tay vuốt vuốt và chỉnh lại phần tóc phía trước của tôi như cũ.
Giống như vừa đánh vừa xoa Li vậy đó Glaijai...
Tôi quay lại nhìn người nhỏ bé đang ngồi sau lưng, Glaijai đang cười ngặt nghẽo, đôi mắt tinh nghịch híp cả lại tựa hồ đang vui vẻ quên cả trời đất. Cậu ấy chắc nghĩ tôi sẽ nổi giận nên lập tức im bặt. Chúng tôi đối mắt nhau trong lúc sự tĩnh lặng len lỏi vào trong lòng.
Mấy đứa bạn đã thấy được tôi trở thành 'cún con' của cậu ấy, thêm nữa tôi sẽ bị trêu là 'cún con' mỗi lần gặp tụi bạn âm binh. Tôi không thích bị ai gọi là 'cún con'.
Nhưng xem Glaijai làm gì kìa...
Nhăn mũi và cười ngọt ngào với tôi.
Sau đó nhỏ giọng gọi 'Cún con'.
Tôi cố gắng nhịn cười, cậu ấy thật giỏi khi biết nên dỗ tôi như thế nào. Tôi không nghĩ sai khi gọi Glaijai là 'nhóc nghịch ngợm' vì lúc này cậu nghịch ngợm hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi chăm chú nhìn người vẫn đang cười ngọt ngào với mình mà thầm nghĩ...
Hung dữ lên nào Li...nói ngay là 'Cấm không được gọi Li là cún con nữa.'
Nếu không ngăn cản lúc này thì sẽ mất cái danh hung dữ xây dựng bấy lâu.
Nhưng khi thấy Glaijai cười hạnh phúc,
Thì vậy đó...cứ để mất danh tiếng cũng chả sao.
Hung dữ cái gì gì đó...vứt vứt hết đi Li, giữ lại cũng chả ích gì.
Chỉ như vậy thôi...mình làm cho cậu được mà.
"Nhóc nghịch ngợm." Tôi chỉ nói như vậy sau đó quay sang tiếp tục nói chuyện với thằng Till. Tôi thừa nhận là vẫn chưa quen với việc trở thành người của ai đó và trở thành cún con vô cùng nghe lời của cậu ấy. Không thể tin là được mình sẽ đến mức như thế này, ngoan ngoãn đến mức không thể tin được. Bàn tay của tôi đưa tới vuốt nhẹ cánh tay mảnh khảnh đang ôm cổ mình làm cho tôi phải tin rằng...
Mày có thể đấu lại cậu ấy được nhé...nhưng...
Ờ...mày đã rất dung túng cậu ấy đấy.
#MyMoon
Boss: Send a photo.
Tillll: 555555 Cún con.
Lotto: Thật đấy hả?
F: Người ngồi dạng chân trên người thằng Li là ai đấy?
Tillll: Ngồi dạng chân trên người chỗ nào, ăn nói thô tục, tao cũng ngồi ở đó đấy. Glai không có ngồi trên người mà thằng Li chen vào ngồi giữa 2 chân Glai, đừng nói kiểu như Glai là người bạo dạn thế nha.
F: Thằng chó, thì tại tao không biết, hình chụp góc một bên như thế này, nhìn như đang ngồi trên người thằng Li còn gì.
Lotto: mà tao zoom hình lên xem rồi, dễ thương không hề nhẹ đâu.
P.Panli: @Lotto nhẹ cái tay, mày đó zoom nhẹ tay thôi thằng thiếu đánh.
Boss: 555555555555
P.Panli @Boss Mày nữa đó thằng chó Boss, bớt cái tính hay xúi bậy đi.
Tôi lắc đầu mệt mỏi trong khi lướt ngón tay trên bàn phím. Sau khi tạm biệt nhau đám bạn lên xe chuẩn bị trở về nhà, tụi bạn âm binh bắt đầu quậy tôi ngay lập tức bằng cách gửi hình lúc tôi bị Glaijai trêu lấy tay vuốt tóc mái lên gửi vào trong nhóm. Bạn thân trong nhóm này chỉ có bạn lúc học trung học, không có bạn đại học.
Trong nhóm này gần 30 người.
Tối nay tụi nó đi đánh cầu lông gần như cả nhóm.
Hình thằng sẽ Li bị trêu đùa làm trò giải trí cho xem.
P.Panli: Nếu thằng chó nào dám lưu hình về máy, tao sẽ đi theo đánh nó về tới nhà.
P.Panli: Nếu mày còn chưa ngưng gửi cái hình này để trêu tao nhé thằng Boss, tao sẽ đi đốt nhà mày.
F: Bình tĩnh cái nào.
Boss: Nếu không tới đánh chung, tao sẽ không xóa.
P.Panli: Bỉ ổi.
Tillll: Cún con đi xin phép Glai trước đã.
P.Panli: Không cần xin.
P.Panli: Chỉ cần thông báo là được.
Lotto: Vừa nãy nói 'Không cần xin' là gần giỏi rồi, nhưng mà nói câu 'Chỉ cần thông báo thôi' là trở thành cún con liền 55555.
Bay hết rồi Li.
Cái danh hung dữ bay hết rồi.
F: Tới đi, hôm nay không có con gái, chỉ có bạn bè thôi, tới cập nhật tình hình cho nhau một chút nào.
P.Panli: Ờ, để tới sớm về sớm.
Tillll: Ờ, lát nữa gặp.
Màn hình được nhấn khóa, tôi thở dài mệt mỏi. Tối nay nhất định sẽ bị tụi nó dí tới chết cho xem. Chiếc điện thoại màu đen được cất vào túi quần như cũ, sau đó tôi quay sang nhìn người bên cạnh đang mở notebook xem. Tôi muốn kéo người nhỏ bé lại đánh cho thật đau vì cái tội nghe theo lời xúi giục của thằng Boss nhưng cuối cùng chỉ có thể...đưa tay vỗ cái đầu tròn.
Lúc cậu ấy quay sang cười với tôi... "Thắt dây an toàn xong rồi đúng không?"
Chỉ có thể làm thế thôi...
Ờ...Tao chính là cún con giống như mày nói đó thằng Boss.
"Ừm, xong rồi."
"Hôm nay Khun Glai đừng ngủ trễ quá nhé..." Tôi nói là vì lo lắng cho cậu ấy thật. Nhưng tôi thừa nhận khi nói câu này là để dẫn tới chuyện tôi sẽ nói kế tiếp đây "Hôm nay Li tính sẽ ngủ sớm nhưng mấy đứa bạn cứ rủ rê đi..."
"Cứ đi đánh đi nhé."
"Vâng."
"Đừng uống nhiều nhé Panli..." Người nhỏ bé nói với giọng điệu và vẻ mặt lo lắng "Nếu không thể lái xe về được thì đi taxi về nhé."
"Okay ka." Nói được rồi...nhẹ nhõm ghê.
Tôi lấy tay ra khỏi cái đầu tròn, sau đó đưa tay điều khiển hộp số lái xe rời khỏi bãi đỗ xe. Trên đường đi, chúng tôi cứ thế trò chuyện cùng nhau. Glaijai nói chuyện giỏi hơn rồi. Tôi lén nhìn người bên cạnh lúc này đang không ngừng kể mấy chuyện dễ thương cho tôi nghe. Mỗi khi Glaijai trở thành nhóc nghịch ngợm thì lại vui vẻ như thế này.
Điều đó làm cho tôi muốn...
...Bảo vệ cậu ấy suốt đời.
Để cậu ấy trở thành 'nhóc nghịch ngợm' của tôi mãi mãi.
Vì hôm nay không quá kẹt xe nên tôi đưa Glaijai về chung cư nhanh hơn dự tính. Người nhỏ bé đặt cái ví của tôi trên bảng điều khiển, sau đó tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe. Cậu quay sang cười và vẫy tay chào tôi.
Vào lúc đó, tôi nghĩ rằng...
Li ơi...nó cần rõ ràng hơn một chút rồi.
"Glaijai..." Tôi lên tiếng gọi giữ người đang xuống xe. Đôi mắt thanh mảnh nghi hoặc nhìn tôi "Li biết là tụi mình quen biết nhau được một thời gian rồi...Glai cũng đã để Li làm bạn rồi."
"..."
"Nhưng Li muốn hai đứa mình làm rõ một chút..." Mỗi nhịp, mỗi bước của mối quan hệ...tôi muốn nó càng rõ ràng càng tốt. Tất nhiên là tôi luôn hy vọng sẽ tiến xa hơn nhưng nó cũng cần phải rõ ràng nữa "Khun Glai...làm bạn với Li nhé."
Nhóc nghịch ngợm mỉm cười rồi gật đầu "Glaijai đồng ý."
Quá là...
Quá là dễ thương rồi.
Gấu Pooh của má sao mà so với Glaijai được...
"Tối nay ngủ ngon nhé."
"Ừm, Panli cũng ngủ ngon nhé."
Người nhỏ bé mở cửa chuẩn bị xuống xe nhưng cậu lại đóng cửa lại lần nữa rồi quay sang đối diện với tôi. Lúc này...trái tim tôi nhảy vọt, nó muốn nói gì đó với cậu ấy. Nhưng chỉ có thể dằn những lời đó vào sâu trong lòng và nở nụ cười giúp cậu ấy cảm thấy an toàn hơn để cậu ấy can đảm nói ra những lời trong lòng với tôi.
"M - Mình biết Panli là người không quá kiên nhẫn..." Glaijai cúi mặt né tránh ánh mắt tôi rồi nói tiếp "...Thật ra không lâu nữa chúng ta nhất định sẽ thân thiết hơn thế này nữa."
"..."
Giây phút tiếp theo, Glaijai ngẩng đầu lên đối mắt với tôi lần nữa "Chúng ta bước thêm một bước thành bạn thân cũng được nhé."
Tôi bật cười rồi trả lời "Được ạ...Vậy bây giờ tụi mình là bạn thân với nhau nhé."
"Ừm...vậy mình đi trước nhé."
"Ừa...Ngủ ngon lần thứ hai nhé Glaijai."
Glaijai gật đầu rồi nói "Ngủ ngon lần thứ hai nhé."
Tôi nhìn người nhỏ bé bước xuống xe, dùng ánh mắt tiễn cậu ấy cho tới khi vào trong condo, sau đó cầm điện thoại lên nhắn tin nhắn gửi cho cậu qua Line.
P.Panli: Ngủ ngon lần thứ 3 nhé, nhóc nghịch ngợm.
P.Panli: send a sticker
glaijai: send a sticker
Sticker hình con thỏ đang nằm trên giường kèm theo một câu tiếng anh 'Good night' đã thành công lấy được nụ cười của tôi và những trái tim nhỏ bé bay lơ lửng trên con thỏ này...
Khiến cho tôi thua rồi...
Thua Glaijai đủ đường luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro