Chương 14

Mỗi thứ 4 Glai có lớp học buổi sáng, cậu phải dậy thật sớm để chuẩn bị. Nhưng sáng thứ 4 hôm nay kẹt xe hơn bình thường. Glai đi ra khỏi nhà xuống lấy xe đi học thì thấy xe kẹt thành hàng dài trên đường, cậu quyết định cất chìa khóa vào túi xách rồi đi xuống đón xe ôm gần chung cư để đi tới trường nhanh hơn.

Chỉ cần 20 phút, xe ôm đã đưa Glai tới trước cổng trường. Người nhỏ bé bước xuống xe đồng thời cởi mũ bảo hiểm trả lại cho chủ nhân, sau đó trả tiền cho anh xe ôm rồi nhanh chóng đi vào tòa nhà lớp học.

Line ~

Âm thanh từ ứng dụng Line vang lên cùng với nụ cười ngọt ngào hiện lên trên gương mặt cậu khi lấy điện thoại từ túi xách màu vàng yêu thích. Glai đoán vào lúc sáng sớm như thế này, chỉ có duy nhất một người sẽ tìm cậu.

Và người đó chính là...

P.Panli: Đã tới trường chưa?

glaijai: Tới rồi ~

glaijai: send a sticker

Người nhỏ bé gửi sticker con thỏ đang cười cho 'bạn thân' trong khi bước lên cầu thang. Hôm nay, ngài Mặt trăng nhắn tin cho cậu từ sáng như mọi hôm mặc dù tối qua nói chuyện với nhau rất khuya. Mà Panli từng nói cậu dù ngủ trễ tới mức nào, cậu ấy đều sẽ thức dậy lúc 7 giờ mỗi sáng. Sau ngày hôm đó đi cỗ vũ ngài Mặt trăng đá bóng, mối quan hệ của hai người đã có bước tiến nhảy vọt.

Vào tối hôm đó, lúc ngài Mặt trăng lái xe đưa cậu về chung cư, đột nhiên cậu ấy lại ngỏ lời trở thành 'bạn' với cậu. Glai đã đồng ý nhưng lại sợ mình sẽ rơi vào trạng thái Friend zone rồi lại không bước ra khỏi trạng thái đó được, cậu liền bày tỏ bước thêm một bước để hai người trở thành 'bạn thân' vào tối hôm đó. Và ngài Mặt trăng cũng đã đồng ý.

Đối với Glai...từ 'bạn thân' dù sao vẫn có sự đột phá hơn là bạn.

Nếu là bạn bình thường với nhau...rất có thể sẽ bị kẹt trong trạng thái Friend zone mãi như thế.

Sau khi hai người trở thành bạn thân với nhau, cả hai cũng trò chuyện nhiều hơn, có thể trao đổi quan điểm về rất nhiều chuyện với nhau. Glai cảm thấy họ có thể hiểu nhau hơn thông qua những con chữ và đôi khi là thông qua âm thanh.

Phải đó...Vào những lúc khuya, khi ngài Mặt trăng cảm thấy buồn ngủ không thể gõ chữ nổi nữa.

Cậu ấy thường sẽ gọi tới nói chuyện với cậu thay vì nhắn tin.

Hai ngày nay, Glai được nói chuyện với ngài Mặt trăng rất nhiều đến nỗi cảm giác như mình đang mơ vậy. Mặc dù hai người không gặp mặt nhau vì mỗi người đều bận việc riêng và cậu còn phải đi tập đàn nên không thể đi nhìn lén ngài Mặt trăng ở tầng 4 được. Nhưng vì được nói chuyện với nhau suốt từ chiều đến khuya.

Sự nhớ nhung từng đùa bỡn cậu.

Bây giờ không thể làm gì được cậu nữa rồi.

Vì Glaijai có ngài Mặt trăng bảo vệ rồi.

: )

P.Panli: Tối qua Khun Glai nói thích xem phim một mình đúng không?

Người nhỏ bé nhíu mày nhớ lại cuộc trò chuyện của hai người tối qua, rồi khẽ gật đầu sau đó nhắn tin trả lời lại đối phương.

glaijai: Phải phải, mình thường hay đi xem phim một mình, nhưng dạo này không có thời gian nên cũng lâu rồi mình không đi xem phim rồi.

P.Panli: Ỏoo

P.Panli: Đi xem phim một mình không cô đơn hả?

glaijai: Không cô đơn.

glaijai: Nhưng tối qua Panli nói với mình là không thích xem phim ở rạp phải không?

P.Panli: Phải, Li không thích đi xem phim ở rạp cho lắm, Li thích xem ở nhà hơn.

glaijai: Người thích dính ở nhà ~

P.Panli: Còn dính bạn nữa.

P.Panli: Nhưng phải là bạn thân thì Li mới dính.

Glai nhịn cười trong lúc bước chân về phòng học. Phải biết là ngài Mặt trăng có rất nhiều bạn thân, nhưng vì một trong số những bạn thân của cậu ấy bao gồm cả 'Glaijai' nữa, nên cho phép cậu được nghĩ rằng 'Ngài Mặt trăng dính Glaijai' nữa đó.

glaijai: Mình tin là Panli dính bạn thân thật đó.

Mỗi ngày thả thính một ít.

Rồi cậu ấy cũng sẽ mưa dầm thấm đất.

P.Panli: Li nói chuyện với Khun Glai cả ngày cả đêm như thế này.

P.Panli: Nếu Khun Glai không tin thì Li sẽ tủi thân lắm đó.

glaijai: Dễ tủi thân quá đi.

P.Panli: Li dễ tủi thân thế này, Khun Glai phải dỗ dành nhiều hơn nhé.

glaijai: Bình thường mình không giỏi dỗ dành người khác, nhưng từ nay mình sẽ cố gắng tập dỗ dành cho giỏi hơn nhé.

P.Panli: Thật ra không cần tập đâu, chỉ cần Khun Glai làm mắt chớp chớp là Li sẽ hết tủi thân ngay.

Người nhỏ bé mỉm cười khi nhìn những dòng tin nhắn mà người kia gửi tới. Glai đi tới dừng trước phòng học vẫn chưa có bạn cùng lớp nào tới, cậu luôn là người đầu tiên đến lớp. Glai lướt ngón tay trên bàn phím để soạn tin gửi lại cho người kia.

glaijai: Nhưng chớp chớp mắt một mình ấy hả Panli?

Sau đó đưa điện thoại lên để gần miệng rồi nhấn nút gửi tin nhắn thoại cho người kia "Mình không cần nói...Ôi, ôi Panli của Glaijai hả?"

glaijai: send a voice

Tin nhắn thoại của cậu đã nhanh chóng được đọc. Tin nhắn trả lời làm cho Glaijai bật cười vì người kia giúp cậu biết được.

Ngài Mặt trăng đã có chút xíu rung động rồi.

P.Panli: Nhóc nghịch ngợm.

Glaijai tin rằng...nếu cậu giỏi hơn thế này.

Không bao lâu...Glaijai sẽ có thể làm cho trái tim của ngài Mặt trăng rung động hơn thế này nữa.

Mặc dù muốn nói chuyện với ngài Mặt trăng tiếp nhưng Glai cũng phải kiềm chế lại vì phải chuẩn bị trước khi vào tiết học. Cậu nhắn tin để nói tạm biệt người kia.

glaijai: Panli, mình đi chuẩn bị vào lớp trước nhé.

glaijai: Giáo viên môn này nghiêm khắc lắm, mình phải kiểm tra lại trang phục cho chỉnh tề trước khi giáo viên vào kiểm tra.

P.Panli: Okay, nhóc nghịch ngợm.

P.Panli: Hôm nay như cũ nhé.

Glaijai mỉm cười rồi gửi tin nhắn cho người kia để làm rõ rằng 'chúng ta đồng lòng'.

glaijai: Tập trung học tập giống mọi khi đúng không?

P.Panli: Phải rồi.

glaijai: send a sticker

Glai nhấn gửi sticker con thỏ mở to mắt có chữ tiếng anh 'OK' phía trên cái tai dài cho ngài Mặt trăng. Không lâu lắm, bên kia cũng gửi lại tin nhắn cho cậu.

P.Panli: Nếu vẫn còn thời gian, đừng quên ăn gì lót dạ trước khi vào học nhé.

glaijai: Okay.

P.Panli: Nhóc nghịch ngợm cố lên nhé.

glaijai: send a sticker

Sau khi gửi sticker con thỏ trắng bồng bềnh gật đầu cho ngài Mặt trăng, Glai bấm khóa điện thoại rồi đi tới tủ đồ kế bên phòng học. Môn Dịch vụ trên máy bay phải cất hết đồ cá nhân vào tủ, đặc biệt là các thiết bị liên lạc cầm tay bất kể là iPad hay máy tính bảng. Thứ nhất định không được mang vào trong lớp chính là điện thoại trừ khi là hôm đó giảng viên cho phép mang thiết bị liên lạc vào vì cần dùng để thuyết trình bài tập hoặc để tìm kiếm thông tin liên quan tới nội dung bài học.

Mặc dù quy định của môn học này rất nhiều và giảng viên cũng rất nghiêm khắc nhưng cậu lại rất thích môn học này vì giống như thật sự được đi làm việc trên máy bay vậy. Phòng học hay phòng mà giảng viên và các sinh viên khoa Hàng không gọi là phòng Mock-up được dùng để dạy môn học này được mô phỏng theo khoang máy bay. Mọi thứ đều giống như thật giống như cậu được lên phục vụ khách hàng trên máy bay thật vậy.

Vì môn học này giảng viên dạy thực hành khá nhiều nên việc không dùng điện thoại trong suốt hai tiếng đồng hồ cũng không phải chuyện buồn chán. Nhưng Glai vẫn thấy một số bạn cùng lớp lén mang điện thoại vào, lúc bị giảng viên bắt được thì sẽ bị trừ điểm thái độ. Vì đã có ví dụ điển hình như thế này nên những người coi điểm quý như kim cương như cậu không dám làm trái.

Mặc dù ngài Mặt trăng từng nói rằng...

'Ở cùng Li phải bỏ quay mọi quy tắc.'

Nhưng riêng việc học...Glaijai xin phép ngoại lệ nhé ngài Mặt trăng.

Người nhỏ bé đi tới dừng trước tủ locker lớn có được chia ra khoảng hơn 20 ngăn đựng đồ. Cánh cửa kim loại màu vàng nhỏ có gắn số trên đó. Giáo viên để cho sinh viên trong lớp tự chọn ngăn đựng đồ cố định, Glai chọn ngăn số 10 vì nó ngay tầm mắt, cậu không cần phải cúi người xuống để cất đồ.

Bàn tay thanh mảnh mở cánh cửa kim loại chuẩn bị cất túi và điện thoại, nhưng hai thứ đang được đặt trong đó khiến cho Glai cau mày nghi hoặc rồi cậu cầm một hộp sữa cùng với bánh mì nhân kem lên.

Mặc dù cũng có bạn tiết học khác dùng chung tủ với cậu nhưng Glai đoán chắc chắn không phải đồ của các bạn tiết khác vì những giọt nước đọng trên chai sữa socola đã giúp chứng minh rằng...

Chai sữa socola này

Chỉ vừa mới lấy ra khỏi tủ lạnh một lúc.

Chứ không phải bị bỏ trong tủ locker qua đêm.

Glai nhớ lại những người thường lo lắng nhắc nhở cậu ăn sáng và một trong những người đó luôn thể hiện ra sự lo lắng khiến cho Glai cảm thấy nóng cả mặt. Vừa nãy, ngài Mặt trăng nói cậu nhớ ăn gì đó lót dạ trước khi vào học. Nhưng Glai không muốn hy vọng và nghĩ rằng chắc không thể nào đâu vì hôm nay cậu ấy có lớp vào buổi chiều.

Ngài Mặt trăng làm sao mà đến trường sớm như thế được.

Nhưng kể mà có đến...

Thì sao ngài Mặt trăng biết được cậu dùng ngăn tủ số 10.

Ngay lúc này, kí ức cách đây hai ngày hiện lên trong đầu, Glaijai vội vàng cầm điện thoại lên gọi cho nghi phạm số 1. Cậu chờ không lâu thì bên kia cũng nhận điện thoại.

[Sao đấy Glaijai?]

"Glai đã biết tại sao cách đây 2 ngày P'Dom lại gọi hỏi chuyện tủ đồ của Glai rồi?"

[...]

"P'Dom lén mang sữa với bánh mì bỏ vào tủ Glai phải không ạ?"

Đầu dây bên kia khẽ bật cười khi nghe câu nói của cậu.

[Glai đừng quên uống sữa và ăn bánh mì trước khi vào học nhé.]

Người nhỏ bé nhẹ lắc đầu và mỉm cười "Ôi...P'Dom không cần làm vậy đâu ạ, làm phiền P'Dom quá."

[Anh không muốn để Panli gọi tới nói thêm nữa đâu.]

"Hửm?...Panli nói gì vậy P'Dom?"

[Hôm đó sau khi kết thúc trận đấu bóng về, khuya lại Panli gọi nói anh chăm sóc Glai tốt một chút, Glai không thường ăn sáng nên cơ thể mới nhỏ con như vậy.]

"..."

[Rồi lại nói...mỗi sáng thứ 4, Glai sẽ rất vội không có thời gian mua gì ăn lót dạ trước khi vào học cả.]

"..."

[Nên anh mới...quyết định làm như vậy.]

"Thứ 4 tới không cần mang đồ ăn tới để trong tủ cho Glai nữa đâu nha P'Dom...Glai ngại."

[Không sao, anh học buổi sáng mà...không phiền đâu Glai.]

"..."

[Không cần ngại đâu nhá.]

"Glai không biết báo đáp P'Dom thế nào luôn ạ."

[Glai chỉ cần báo đáp người lo lắng cho mình bằng cách...uống hết chai sữa, ăn bánh mì thật ngon miệng và vào học thật vui vẻ, như vậy người lo lắng và chăm sóc Glai đã hạnh phúc lắm rồi.]

"Cảm ơn nhiều lắm ạ P'Dom, Glai sẽ uống hết sữa và ăn bánh thật ngon ạ."

[Ngoan quá đi.]

"P'Dom cũng đừng quên ăn sáng nha."

[Ừa...vậy anh tắt máy nhé Glai vì phải vào lớp rồi.]

"Okay ạ ~"

[À...Glai...]

Người nhỏ bé đang định ngắt máy thì khựng lại khi đầu giây bên kia gọi cậu như vừa nhớ ra điều gì đó.

"Dạ, P'Dom?"

[Hôm kia anh có nhắn cho em chuyện đi biển vào thứ bảy này rồi phải không?]

"Đã nói rồi ạ."

[Đừng quên nhé Glai, sắp xếp công việc nhé.]

"Glai sắp xếp rồi ạ."

Glai nhất định phải sắp xếp công việc rồi...vì lúc hỏi P'Dom xem có những ai đi cùng, P'Dom có nói tên 'Panli'. Lúc đầu Glai cứ nghĩ mình sẽ ngồi buồn chán một mình trên bờ biển, mặc dù có Theerak đi cùng nhưng cậu ấy sẽ bám theo P'Fah suốt cho xem, còn về phần P'Dom phải ở cùng P'Babe, Glai hầu như không quen biết ai trong chuyến đi này cả. Nhưng khi biết được ngài Mặt trăng cũng đi biển cùng, sự lo lắng trong lòng đã hoàn toàn biến mất chỉ còn lại cảm giác hồi hộp và đếm ngược chờ tới ngày được đi chơi cùng ngài Mặt trăng.

Nhưng bây giờ Glai bắt đầu hơi lo lắng một chút vì Panli chưa từng nhắc gì tới chuyện này mặc dù hàng ngày hai người họ vẫn nói với nhau rất nhiều chuyện. Cậu sợ đối phương hủy hẹn không tham gia chuyến đi chơi này. Nếu ngài Mặt trăng làm như vậy...Glai sẽ ngồi uống nước dừa một mình trên bờ biển.

Nhưng thử tưởng tượng mình ngồi cô đơn trên bờ biển

Ôi...Thế này cũng thương cho chính mình lắm đó.

Chính vì vậy Glaijai không tưởng tượng nữa.

Mà phải tin rằng ngài Mặt trăng nhất định sẽ đi chơi biển cùng.

Người nhỏ bé nhanh chóng cất túi vải màu vàng và điện thoại bỏ vào ngăn tủ, sau đó đi tới ngồi trên ghế trước phòng Mock-up để thưởng thức bữa sáng mà anh trai chuẩn bị cho. Gương mặt ngọt ngào rộ lên nụ cười lúc mở gói bánh mì nhân kem và thầm nghĩ cảm ơn anh trai vô cùng tốt bụng và ngài Mặt trăng rất có lòng.

Glaijai sẽ uống hết chai sữa.

Và ăn bánh mì thật ngon miêng nhé.

: )

#MyMoon

"Pie, May uống sinh tố trái cây không?"

"Mình không nha."

"Mình cũng không, Glai đi mua đồ cho mình đi, không cần lo cho tụi mình."

"Okay nha."

Người nhỏ bé gật đầu rồi đứng dậy khỏi bàn ăn. Sau khi học xong môn đầu tiên, bọn họ bay thẳng xuống căn tin ngay lập tức, không phải do Glai đói bụng như thứ 4 mọi ngày vì hôm nay Glai đã được uống sữa và ăn bánh mì nhân kem lót dạ rồi, mà vì 2 người bạn của cậu đã đói meo rồi nên họ mới phải vội vàng như thế. Thêm một lý do nữa khiến bọn họ phải vội đi ăn cơm trưa là vì chỉ còn lại 20 phút trước khi vào môn học cuối cùng của hôm nay.

Bọn họ không thể chậm trễ được.

Phải nhanh chóng ăn để còn vào học tiếp.

Bình thường, Pie hay ăn sữa chua với chuối trước khi vào lớp nhưng cô bạn bảo hôm qua đã quên mua đồ bỏ vào tủ lạnh rồi. Còn về May thường ăn sáng tại nhà mỗi ngày hôm nay lại để bụng đói đi học vì dì bảo mẫu đã xin phép về nhà. Vậy nên cả hai lúc này đều đang trong tình trạng đói mốc meo, ngược lại Glai không cảm thấy đói nhưng cậu cũng phải đi ăn trưa.

Glai rời khỏi căn tin rồi đi tới dừng trước cửa hàng sinh tố trái cây. Cậu có thể đặt món sinh tố trái cây mà không cần nhìn menu sinh tố trên tấm biển vì cậu đã có sự lựa chọn trong lòng rồi. Cậu cười với dì chủ quán và nói.

"Cho một ly sinh tố dừa ạ."

"Thêm sữa tươi không cháu?"

"Dạ thêm ạ."

"Được, cháu chờ chút nhé."

"Dạ."

Glai gật đầu rồi đứng chờ trước quán. Cậu thường hay đi mua sinh tố ở quán này vì có mùi vị ngon hơn ở quán ở trong căn tin. Glai tin là nhiều người cũng chọn mua ở sinh tố ở quán trong căn tin vì không cần phải đi ra ngoài giữa thời tiết nắng nóng. Bởi vì trong căn tin có điều hòa mà quán của dì bên ngoài phải đối mặt với thời tiết nắng nóng.

Nhưng Glai nghĩ rằng...

Nếu so sánh về mùi vị,

Chấp nhận nắng nóng một tí...nhưng lại được ngon miệng nha.

Trong khi đứng đó chờ sinh tố dừa, bàn tay thanh mảnh lấy điện thoại ra chuẩn bị gửi tin nhắn cho bạn thân lúc này chắc đã tới trường rồi.

Hôm nay Panli có lớp học vào buổi chiều chỉ có một môn.

Ghen tị thật đó...

Ngón tay nhỏ nhắn lướt trên bàn phím để gửi đi câu hỏi 'Panli đã tới trường chưa?', nhưng trong khung chat đã gửi đến tới tin nhắn tìm cậu trước. Glai im lặng rồi xóa dòng chữ trên màn hình khi nhìn thấy tin nhắn của người kia.

P.Panli: Vừa nãy Khun Glai gọi nước gì vậy?

Lúc này Glai nở nụ cười rồi ngẩng đầu lên quét mắt nhìn tìm ngài Mặt trăng. Và đúng vậy...ngài Mặt trăng đi tới dừng trước lại bên cạnh cậu, bàn tay thanh mảnh đưa lên xoa đôi tai của mình đang có hơi nóng thổi qua. Ngài Mặt trăng mỉm cười đồng thời nhướng mày như ra hiệu hỏi.

Mỗi khi Panli làm thế này...

Trông cậu ấy lém lỉnh hơn thường ngày.

Và đúng rồi đó...Glai cũng ngại ngùng hơn nữa.

"Mình gọi sinh tố dừa."

"Okay, Li sẽ thử thức uống yêu thích của Khun Glai..." Panli nói rồi gọi món thức uống yêu thích của cậu "Dì ơi, cho thêm một ly sinh tố dừa nữa ạ, giống của Khun Glai nha...Thật ra dì xay chung cũng được ạ."

"..."

"Vì ly sinh tố dừa đầu tiên...là của bạn thân cháu ạ."

"Okay nha."

Glai nhịn cười rồi nói "Sinh tố dừa không phải món yêu thích của mình nha, mình chỉ muốn thử chút thôi."

Ngài Mặt trăng cười cười rồi đưa tay dí đầu cậu "Nói khoác ~"

"..."

"Li biết rõ là món yêu thích của Khun Glai...Vì nếu Khun Glai không thích Khun Glai sẽ không để ý đâu."

"..."

"Lần này Khun Glai không trêu được Li rồi nhé, Li bắt bài hết rồi."

Glai bật cười, cậu ấy đúng là rất hiểu cậu, còn đang tính trêu Panli một chút. Bây giờ nếu không có Boss gợi ý cho, Glai chắc không có cơ hội trêu được ngài Mặt trăng rồi.

"Ôi...Mình tính trêu Panli chút mà."

"Cứ giữ lại cho lần sau nhé, Li sẽ chấp nhận yếu thế hơn cho nhé."

Glai nhăn mũi với ngài Mặt trăng vì cảm thấy dễ ghét ghê, rồi cậu chợt nhớ ra gì đó "Panli..."

"Ơi...Khun Glai?"

"Cảm ơn nhé..." Cảm ơn từ tận đáy lòng "Cảm ơn vì đã nhờ P'Dom chăm sóc cho mình."

Người cao lớn lúc đầu có hơi ngạc nhiên một chút nở nụ cười với cậu rồi nói "Lúc sáng P'Dom mang đồ ăn cho Khun Glai rồi phải không?"

"Ừm, P'Dom mang sữa socola và bánh mì nhân kem đặt trong tủ locker của mình."

"Tội nghiệp P'Dom phải nghe Li càm ràm."

Người nghe được cười lớn rồi nói "Thật ra mình ngại phiền P'Dom lắm đó."

"Không cần ngại phiền P'Dom đâu, ảnh thích chăm sóc người khác lắm...với lại P'Dom còn có lớp học buổi sáng nữa mà."

"Phải phải, P'Dom cũng có lớp buổi sáng."

"Thì đấy...nên không cần ngại đâu."

"P'Dom cũng nói như vậy...P'Dom nói là mình cứ uống hết sữa và ăn bánh thật ngon là được."

"Thế Khun Glai đã làm như vậy chưa?"

"Mình làm rồi...Hôm nay không thấy đói gì cả."

"..."

"Không cần phải vội vội vàng vàng chạy đi ăn cơm vì bị đói."

"Li theo càm ràm với P'Dom cũng có ích rồi."

Người nhỏ bé mỉm cười rồi quay qua quầy bán hàng lúc dì chủ quán mang hai ly sinh tố đặt lên chờ người nhận.

"Xong rồi đây...trả tiền cùng nhau luôn nhỉ?"

"Dạ."

"P - Panli...Để mình khao mà."

Người đã trả lời dì chủ quán trước cậu nhanh chóng lấy ví tiền ra, Glai cũng liền móc ví tiền của mình ra. Nhưng cậu rút tiền không kịp với ngài Mặt trăng vừa trả tiền xong trước rồi. Người cao lớn cất lại ví tiền vào túi quần sau, rồi cầm hai ly sinh tố dừa trên tay.

"Khun Glai lấy ly này nha, nó có vẻ nhiều hơn."

"Mình lấy ly nào cũng được."

"Li nghĩ..." Ngài Mặt trăng nhìn hai ly sinh tố dừa rồi đưa cho cậu "...Ly này đi, nhiều hơn nè."

Glai nhận ly sinh tố dừa rồi nói "Cảm ơn nhé...Nhưng lần tới Panli phải để mình khao nha."

Ngài Mặt trăng không chịu trả lời, người kia chỉ nhìn cậu rồi mỉm cười sau đó lấy điện thoại màu đen ra khỏi túi quần rồi cúi mặt gõ cái gì đó.

Line ~

Glai nhíu mày khi nghe tiếng thông báo từ ứng dụng Line vang lên. Khi đưa điện thoại lên xem thì thấy người kia gửi tin nhắn đến. Cậu ngẩng đầu lên nhìn ngài Mặt trăng thắc mắc, đối phương cất tiếng nói mang theo sự lém lỉnh...

"...Thử mở ra xem đi."

Cậu làm theo lời người kia nói. Lúc mở vào khung chat thì thấy cậu ấy gửi hình chụp màn hình điện thoại gửi cho. Khi nhấn phóng to ảnh thì nhận ra...

Nó là vé xem phim.

Ngài Mặt trăng đặt vé vào buổi chiều,

Và thời gian là sau khi cậu hết buổi học.

Chắc chắn là...ngài Mặt trăng biết thời gian tan học của cậu.

Vì hai người họ vừa nói chuyện này với nhau vào tối qua.

Glai vẫn chưa xem xem người kia đã đặt vé phim gì vì cậu đang cảm thấy quá mức ngại ngùng nên đã rời mắt khỏi màn hình và hạ mắt nhìn xuống đất.

Ngài Mặt trăng đang mời cậu đi xem phim...

...Cái này...điên mất thôi.

Glai vui đến nỗi trái tim muốn nổ tung rồi đó ngài Mặt trăng.

"Nếu muốn khao lại Li...Khun Glai khao bỏng ngô cho Li được không?"

Cơ hội được tiến tới gần ngài Mặt trăng được bày ra trước mắt rồi, làm sao mà Glai không nắm bắt cho được "Được chứ...Mình sẽ mua bỏng ngô cỡ lớn cho Panli luôn."

Ngài Mặt trăng bật cười rồi nói "Môn tiếp theo...Khun Glai học ở toà nào?"

"Mình học ở toà 11."

"Học ở tầng nào vậy?"

"Tầng 8."

"Vậy lúc 3 giờ chiều Li tới đón ở toà 11 tầng 8 nhé."

"Okay."

"Nhưng mà bây giờ Li đưa Khun Glai về bàn ăn trước nha."

Glai đưa 2 tay lên huơ huơ từ chối "Không sao đâu, mình tự đi được mà, Panli cứ nhanh vào lớp đi."

Người cao lớn đưa đồng hồ lên xem rồi nói "Li còn nhiều thời gian lắm."

"Vậy...cũng được."

: )

Hai người bước ra khỏi quán sinh tố. Trên đường đi, Glai không dám nói gì với Panli vì cậu thật sự rất ngại, còn người kia cứ im lặng mà bước bên cạnh cậu cho đến khi đi tới dừng lại trước bàn ăn. Glai cảm thấy gương mặt càng thêm nóng bừng khi thấy Gun đang ngồi cùng Pie và May, cậu ấy thường ghé qua ăn cơm trưa cùng bọn họ.

Mọi người mở to mắt ngạc nhiên rồi lại cùng nhau mỉm cười dùng ánh mắt mà trêu ghẹo cậu. Glai đang ngại tới mức làm gì cũng không nên hồn quay qua nhìn người cao lớn vẫn đang đứng bên cạnh.

"Đ - Đây rồi, bàn của mình."

"Được..." Ngài Mặt trăng gật đầu rồi vươn tay vỗ đầu cậu như thường làm "...Vậy gặp lại sau nhé."

"Ừm." Vừa trả lời vừa đưa tay lên vẫy chào tạm biệt người cao lớn đang rời khỏi.

Ngay khi đặt mông ngồi xuống ghế dài, 3 đứa bạn quậy phá liền bắt đầu cất giọng trêu chọc, Glai càng thêm ngại hơn nữa. Ánh mắt và nụ cười của Gun càng làm cho Glai muốn nổ tung mất thôi.

"Sao rồi, sao rồi."

"Có hẹn nhau trước rồi phải hơm ~"

"Hẹn nhau trước cũng không sao nhưng đưa tiễn nhau thế này thì không bình thường chút nào nha."

"Bình thường mà..." Glai lên tiếng xua bớt đi sự ngại ngùng rồi nói tiếp "...Thì tại thân thiết với nhau, đưa tiễn nhau cũng bình thường thôi mà."

Khi 3 người còn lại nghe câu nói của cậu thì đồng thời cười lớn. Có lẽ các bạn chưa từng thấy cậu mất bình tĩnh như thế này.

Cuối cùng Glaijai này cũng phụt cười rồi đưa hai tay lên xoa hai bên tai đang nóng bừng. Các bạn đang cùng nhau chỉ tay vào cậu đồng thanh cất tiêng trêu ghẹo khiến Glai lắc đầu rồi phải thừa nhận rằng...

"Nhận cũng được...Mình đúng là đang ngại đó."

"Haha."

"Ôi ~ Đỏ mặt đỏ tai hết cả rồi nè Glai."

Này là các bạn vẫn chưa biết rằng cậu sẽ đi xem phim với Panli.

Nếu mà biết được thì...Glai chắc còn ngại hơn thế này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro