Chương 15
"May, bài tập môn Hàng hóa giờ chỉ còn tập hợp file bài tập của New, Tos và Orn thôi phải không?"
"Phải phải, khi nào 3 người đó gửi file, mình sẽ tập hợp hết tất cả các file rồi gửi mail cho giảng viên."
"Giảng viên cho thời hạn đến 11 giờ tối nay thôi nha." Pie nói.
"Mình biết rồi."
"May thì biết...nhưng tụi kia có biết chưa?"
"Hôm qua mình đã nói tụi nó trong nhóm Line rồi."
"Ờ..."
"Nếu May tập hợp file xong thì gửi cho mình kiểm tra thêm lần nữa trước khi gửi cho giảng viên nha, để mình kiểm tra tổng thể lại thêm một lần nữa."
"Okay luôn...Tan học rồi, có về condo không Glai?"
Câu hỏi của Pie làm cho người vừa mang balo lên đông cứng, sau đó mím môi và lắc đầu từ chối. Cậu vẫn chưa kịp nói thêm gì, hai người bạn đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về cùng nhau lại bắt đầu dùng ánh mắt trêu chọc cậu.
"Nè he ~ có hẹn với Panli hả?"
"À...ừ..." Glai lắp ba lắp bắp trả lời.
"O_O" May mở to mắt rồi dùng khuỷu tay đẩy đẩy cánh tay của Pie "...Pie, mình hỏi chơi chơi, giả vờ hỏi tí thôi mà hóa ra có hẹn thật kìa."
"Dạo này có bước phát triển nhảy vọt nhá Glai."
"Đủ rồi, đủ rồi, ngưng trêu mình được rồi."
"...Nhưng mà, đi đâu với nhau đó?"
Pie lại trêu mình nữa rồi...
Nếu dừng trêu rồi hỏi câu hỏi này.
"Ờ..." Glai khựng lại một chút khi cảm thấy xấu hổ đến nỗi không còn là chính mình. Nụ cười và giọng nói của Khun Sasin hiện lên trong đầu "...Đi xem phim."
"Hú ~"
"Haha."
"May...hú hét thế hơi quá rồi đó nha."
May cười rồi nói "Mình xin lỗi, mình xin lỗi."
"Mình ngại muốn chết rồi đây nè."
"Mình tin Glai thật sự rất rất ngại vì mặt đỏ tai đỏ hết rồi kìa."
Người nhỏ bé đưa một tay lên xoa xoa gò má nóng rang của mình rồi đi ra khỏi phòng học, theo sau là hai người bạn hay trêu chọc cậu. Nhưng tiếng thông báo từ ứng dụng Line vang lên làm cho Glai khựng lại. Nụ cười dịu dàng xuất hiện trên gương mặt ngọt ngào, Glai đoán chắc là ngài Mặt trăng gửi tin nhắn tới.
Nhưng tin nhắn xuất hiện trên màn hình làm cậu cau chặt hàng chân mày, sau đó quay sang nhìn hai người bạn ở phía sau. Pie và May cúi mặt đọc tin nhắn trên điện thoại rồi đồng loạt lắc đầu thở dài.
Newz: Phần việc giao cho tao tìm thông tin thêm tao đã cố gắng tìm rồi nhưng tìm không được gì cả.
Tos: Tao cũng vậy, thông tin của hãng máy bay này ít quá, mình cũng chỉ tìm được nhiêu đây.
A: Phần của mình vừa thêm rồi nhé, đã gửi file qua mail cho Glai rồi.
"Tụi mày...Tao muốn hét lên ngay bây giờ."
"Nếu New và Tos nói như vậy giống như quăng cho tụi mình tự làm luôn vậy."
"Thì giống như cố tình đùn đẩy công việc cho tụi mình vậy đó, tụi nó biết Glai sẽ không để bài tập dở dang mà đi nộp...Lúc nào chung nhóm tụi này chả thế, cuối cùng người ngồi hoàn thành bài tập là mình và Glai chứ ai nữa."
Glai đã tự hứa với bản thân là sẽ không để cho người khác lợi dụng nữa. Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi nhắn tin gửi vào nhóm Line.
glaijai: Vậy thì tới cùng nhau làm cho xong được không? Vì giảng viên cho thời hạn nộp bài là hôm nay, tuần tới là thuyết trình rồi.
Newz: Tao rời khỏi trường rồi.
Tos: Tao cũng rời khỏi trường rồi.
A: Mình có cần quay lại không? Hôm nay có hẹn đi ăn với mẹ.
glaijai: Phần của Orn, cho mình xin 5 phút để kiểm tra.
glaijai: Còn New với Tos.
glaijai: Mình cho thời gian quyết định.
glaijai: Thật sự là không quay lại đúng không? Kể cả khi phần việc của mình vẫn chưa hoàn thành.
Người nhỏ bé gật đầu với hai người bạn ra hiệu tìm bàn để ngồi trước vì việc này còn phải nói chuyện với nhau dài dài. Cả 3 người đi tới ngồi xuống chỗ bàn dài cách phòng học không xa, May từ trong túi xách lấy ra Notebook được mang theo để kiểm tra phần bài tập của Orn.
Glai ngồi nhìn tin nhắn của cậu đã được đọc nhưng không nhận được sự phản hồi. Cậu tin chắc là New và Tos đang vắt óc suy nghĩ rồi. Hai người này chắc đã nghĩ cậu sẽ chịu làm bài tập thay cho họ như trước, nhưng lần này Glai không đời nào chịu xuống nước với New và Tos vì cậu đã nói hai người họ bổ sung thêm thông tin cho báo cáo từ tuần trước rồi.
Glai cho thời hạn tới 3 ngày...
Nhưng Glai nghĩ rằng...dù cho thời gian cả tuần hay cả tháng,
New và Tos cũng vẫn như thế thôi.
Vì hai người họ chưa từng sửa đổi bản thân.
Người nhỏ bé kiểm tra phần nội dung cho Orn chịu trách nhiệm xong thì gật đầu ra hiệu cho 2 người bạn rằng nội dung Orn thêm vào sử dụng được. Glai hít vào một hơi sâu rồi soạn tin nhắn gửi lên nhóm Line.
glaijai: Phần của Orn okay rồi.
A: Okay, vậy mình không cần quay lại nữa nhé.
glaijai: Okay.
glaijai: Vậy còn 2 người, thế nào rồi?
glaijai: Thời gian gửi bài chậm nhất là 11 giờ tối nay vì giáo viên từng nói sau thời gian này không có thời gian kiểm tra.
glaijai: Chính vì vậy hôm nay phải hoàn thành.
"New và Tos không chịu quay lại đâu." Pie nói.
"Lần này thì không chắc, vì Glai chưa từng nói với tụi nó như vậy."
Glai ngẩng đầu nhìn hai người bạn đang mang vẻ mặt lo lắng. Cậu không biết New và Tos có chịu quay lại trường cùng nhau làm bài hay không, nhưng Glai đã cố gắng hết sức bảo vệ bản thân mình. Mặc dù người khác có thể nhìn nhận rằng cậu không biết nhún nhường, chuyện nhỏ như thế này thì nên cho qua và chịu làm bài thay để nhanh chóng hoàn thành bài tập.
Glai cũng muốn làm như vậy vì cậu không muốn ngồi đau đầu với hai người này. Việc làm tiếp phần bài tập của New và Tos không phải việc gì khó khăn, chỉ cần tìm thông tin và thêm vào là xong. Nhưng nếu cậu lại làm như vậy nữa...đồng nghĩa với việc Glai làm trái lời hứa với chính bản thân mình.
Gửi...Glaijai,
Mình của hôm nay đã có trái tim cứng cỏi hơn hôm qua.
Mình hứa sẽ hết sức bảo vệ Glaijai.
Mình sẽ không để cho Glaijai cảm thấy chịu thiệt thòi bởi những người đã từng lợi dụng cậu.
...Và mình sẽ không để cho mưa rơi vào trong tim Glaijai thêm lần nào nữa...
Từ...Chính tôi
Chính vì lời hứa không thể phá vỡ với bản thân nên lần này Glai cố gắng cứng rắn và cố gắng bảo vệ bản thân mình hết sức có thể. Glai nghĩ rằng...mình không nên thất hứa với bản thân vì nó sẽ khiến cho niềm tin với bản thân sụp đổ.
Nếu lần này mình làm được...
Thì dù lần sau gặp chuyện khó khăn hơn nữa,
Mình vẫn luôn tin tưởng bản thân sẽ làm được.
Và mình sẽ thật sự làm được như kỳ vọng.
Tin nhắn trả lời của New và Tos giúp cho Glai thở phào nhẹ nhõm. Pie và May đập tay với nhau vang lên tiếng 'bốp' dường như vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ quan trọng.
Newz: Chờ tí tao quay lại.
Tos: Tao cũng vậy, cho xin 5 phút.
glaijai: Không cần vào thư viện, May có mang Notebook theo, tới tòa 11 tầng 8.
Newz: Tao đang tính nói là không mang theo Notebook.
glaijai: Mình không hy vọng gì ở New và Tos đâu.
glaijai: Chỉ cần tới đây là đủ rồi.
Tos: Thì đây nè, tao đang trên đường tới.
Glai nhấn khóa màn hình một cách nhẹ nhõm rồi nhìn hai người bạn đang đọc tin nhắn trong nhóm Line. Nhưng nhẹ lòng chưa được bao lâu thì phải nặng lòng một lần nữa. Vì khi Glai liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, kim đồng hồ đang chỉ 3 giờ chiều.
3 giờ chiều...
Cậu có hẹn với Panli...
Có thể vì trên mặt cậu hiện rõ sự lo lắng nên hai người bạn mới lên tiếng hỏi thăm.
"Ơ! Quên mất là Glai có hẹn đi xem phim với Panli."
"Phải đó...Vậy Glai đi đi, tụi mình xử lý được."
Glai không thích New và Tos lợi dụng cậu, chỉ biết đến lợi ích cảu bản thân mà không hề nghĩ cho người khác, dù là công việc nhóm thì hai người kia cũng chẳng hề để tâm. Chính vì vậy Glai nhất định sẽ không hành động giống như hai người đó "Không sao, mình có thể nhờ Panli ngồi chờ."
Đúng vậy...Glai sẽ xin ngài Mặt trăng đợi cậu một chút.
Glai không muốn bỏ lỡ cơ hội đến gần mặt trăng lần này.
Hy vọng...Panli sẽ hiểu cho cậu.
Người nhỏ bé dùng ngón tay mở khóa màn hình để vào ứng dụng Line lần nữa. Glai nhấn chọn phòng chat của cậu và bạn thân rồi soạn tin nhắn gửi cho người kia.
glaijai: Panli ơi.
Đợi không lâu...tin nhắn cũng được đọc.
P.Panli: Ơi, Li tới tòa 11 rồi, đang đi lên tầng 8.
Và người kia cũng trả lời lại ngay.
Glai mím chặt môi, mặc dù không hủy hẹn, chỉ là xin người kia đợi mình, nhưng Glai vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi với đối phương khi phải để cho Panli phải ngồi chờ lâu.
Cảm giác có lỗi dâng trào trong lòng khiến cho các ngón tay mảnh khảnh cứng đờ hết cả. Trong đầu không nghĩ ra được từ ngữ nào và có lẽ do Glai để cho ngài Mặt trăng chờ câu trả lời quá lâu nên người kia lại gửi thêm tin nhắn.
P.Panli: Khun Glai có biết là tin nhắn được đọc hơn 2 phút rồi mà vẫn chưa được trả lời không.
P.Panli: Người chờ đợi sẽ biết ngay bản thân rơi vào nguy cơ.
Glai lặng yên đọc tin nhắn của ngài Mặt Trăng.
P.Panli: Nguy cơ bị cho leo cây phải đi xem phim một mình.
Ôi...Glai làm sao mà vứt bỏ cún con được.
Vì tin nhắn của ngài Mặt trăng đầy tâm trạng nên Glai nhanh chóng trả lời lại ngay.
glaijai: Mình không bỏ Panli phải đi xem phim một mình đâu nhé.
glaijai: Bài tập nhóm của mình có chút vấn đề.
glaijai: Cho mình xin 20 có được không?
Glai biết rằng...câu nài nỉ mà mình đang gõ ra sau đây không nên mang ra dùng lúc này. Nhưng không biết tại sao cậu lại quyết định gửi tin nhắn đi.
glaijai: Cún con ơi, Glai xin lỗi vì đã để Cún con phải chờ nhé.
Ngài Mặt trăng đã đọc tin nhắn nhưng không thấy trả lời lại. Glai tính xóa tin nhắn vừa được gửi đi nhưng người kia đã kịp trả lời lại.
P.Panli: Li ra khỏi thang máy rồi, Khun Glai ở chỗ nào tại tầng 8 vậy?
glaijai: Panli chờ ở trước thang máy nhé, đợi mình ra đón.
P.Panli: Okay.
Đôi mắt vẫn dán chặt vào tin nhắn cuối cùng mà người kia gửi tới nhưng bộ não lại ra lệnh cho cơ thể đứng dậy khỏi ghế. Glai cất điện thoại vào túi quần rồi nói với 2 người bạn.
"May, Pie, mình đi ra đón Panli tí nhé."
"Okay, okay."
Khi bạn vừa trả lời và gật đầu, người nhỏ bé đã rời khỏi khu vực sảnh được bày sẵn bàn dài cho sinh viên ngồi làm bài tập để đi đón ngài Mặt trăng ở trước thang máy.
Glai thấy người cao lớn đang cúi mặt bấm điện thoại từ phía xa liền sải bước chân nhanh hơn. Ngay khi cậu bước lại gần ngài Mặt trăng, người kia cũng rời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn lên đối điện với cậu.
Nhìn thoáng qua...ánh mắt của Cún con trông có vẻ rất buồn.
Nhưng giây tiếp theo Panli đã cười rất tươi.
...Đôi mắt của cậu ấy giống như vầng trăng hình lưỡi liềm.
Nụ cười như thế này, có phải hay không...được gọi là 'Nụ cười bằng cả khuôn mặt'.
"Khun Glai..."
"Glai đến đón Cún con đây nè."
"Nếu Khun Glai không ra đón...Li chỉ có thể đứng chờ ở đây thôi."
Lại nữa rồi...Panli lại nhõng nhẽo nữa rồi.
Glai không biết phải trả lời như thế nào. Cậu cố gắng kêu gọi sự trợ giúp từ não bộ nhưng không thể tìm được câu từ nào phù hợp với câu nói của người kia. Cậu đành chọn lời khuyên từ 'trái tim'.
Trái tim bé nhỏ nói với Glai nhón chân lên một chút rồi đưa bàn lên xoa đầu của người cao lớn sau đó nói một câu xem như phần thưởng cho bé ngoan.
"Ôi...Glai không nỡ vứt bỏ Cún con đâu."
Phải rồi...câu nói này không còn chỉ là suy nghĩ trong lòng nữa rồi
"Cảm ơn nhé vì không bỏ lại Li."
Vì Glai lựa chọn tin tưởng trái tim,
Và chọn nói ra thành lời...
Cậu rút tay khỏi mái tóc mềm mại rồi nở một nụ cười với người cao lớn và nói "Panli chờ mình chút nhé, mình sẽ hoàn thành bài tập nhanh nhanh chút."
"Vâng ạ."
Khi người kia trả lời kèm theo nụ cười, Glai liền gật đầu ra hiệu cho ngài Mặt trăng đi cùng tới khu vực sảnh lớn có bạn cậu đang ngồi chờ. Cậu quay sang nhìn người cao lớn đang đi bên cạnh vì người kia dùng ngón tay khều khều cậu.
"Hả?"
"Lúc đi xem phim, Khun Glai muốn để Li lái xe của mình hay xe của khun Glai..." Panli nói rồi đưa tay xoa đầu cậu. Cậu ấy nói tiếp "Nếu lái xe của Khun Glai, lúc xem phim xong Li sẽ lái xe đưa Khun Glai về condo rồi ngồi taxi về trường lấy xe. Nhưng nếu lái xe của Li, Li sẽ đưa Khun Glai về trường để Khun Glai còn lấy xe về condo."
"Vậy sao tụi mình không tự lái xe của mình đi hả Cún con?" Glai không quên là bản thân không có lái xe tới trường chỉ là cậu muốn biết lý do của người kia mà thôi.
Người bị hỏi hơi cau mày rồi nói "Tại...Cún con muốn đi cùng với Khun Glai."
Lý do của ngài Mặt trăng khiến cho Glai bật cười. Đôi lúc những hành động trông có vẻ phức tạp và cồng kềnh của một ai đó có thể khiến cho chúng ta thắc mắc rằng...tại sao phải phức tạp hóa những chuyện đơn giản.
Nhưng chúng ta không nghĩ tới rằng...Có đôi khi nguyên nhân của mấy hành động phức tạp này lại rất đơn giản. Một vài người chấp nhận làm mấy chuyện đơn giản trở nên khó khăn hơn một chút và bản thân họ cũng phải mệt mỏi hơn một chút.
Chỉ vì lý do vô cùng đơn giản mà thôi.
Chính là 'Tại...Cún con muốn đi cùng với Khun Glai."
"Mình quên nói với Panli...Hôm nay mình không lái xe đến."
"Ơ, Li tưởng Khun Glai lái xe tới, vậy khi sáng Khun Glai tới bằng cách nào."
"Thật ra lúc sáng mình cũng tính lái xe đến trường, nhưng thấy trước chung cư kẹt xe dữ quá nên mình quyết định ngồi xe công nghệ, nếu không thì không tới kịp giờ học."
"Ỏ..." Ngài Mặt trăng đang rất chú ý lắng nghe gật gù rồi xoa nhẹ đầu cậu, sau đó nói tiếp "Lúc ngồi xe công nghệ tới trường, Khun Glai phải đội mũ bảo hiểm đó nha, chú ý cẩn thận một chú vì tài xế lái xe nhanh lắm."
"Ừm."
"Nhưng mà...không cần ôm eo tài xế đâu nhé, chỉ cần giữ eo là được rồi."
Câu nói của người kia đã thành công kêu gọi tiếng cười của Glai. Cậu nghiêng đầu nhìn người vẫn chưa chịu lấy bàn tay ra khỏi đầu cậu và hỏi "Tại sao mình không thể ôm eo tài xế được."
"Vì..." Ngài Mặt trăng dừng trong giây lát rồi đưa bàn tay kéo đầu cậu áp vào lồng ngực mình, lòng bàn tay to lớn trượt từ đầu xuống vai "...Người bạn thân này không muốn để cho Glai gần gũi với ai cả."
"..."
Thình thịch, thình thịch.
Người bạn thân này...sao mà chiếm hữu đến mức như thế này hả.
Sự chiếm hữu này làm cho...trái tim cậu loạn nhịp.
Người cao lớn làu bàu giống như chỉ muốn nói cho chính mình nghe.
"Đừng thân thiết với ai, đừng ôm ai, đừng cười với ai có được không?"
Nhưng Glai lại nghe rõ từng từ, từng câu của ngài Mặt trăng.
"..."
"Có người giữ kỹ."
Glai khẽ bật cười khi nghe được câu nói của Cún con dễ tủi thân lầm bầm có vẻ rất không hài lòng. Trong lòng rất muốn hỏi lý do sao cậu ấy lại giữ kỹ bạn thân như cậu, nhưng Glai đoán Panli chắc sẽ không giải thích lý do cho cậu nghe đâu. Vì nếu cậu ấy đã đủ chắc chắn trong chuyện này...ngài Mặt trăng đã nói ra rồi, không cần phải thì thầm như thế này.
Lúc này vẫn chưa chắc chắn thì cũng không sao.
Mọi thứ cần phải có thời gian, Glai hiểu mà.
Cứ chầm chậm bước cùng nhau nhé, ngài Mặt trăng.
Cả 2 người cùng nhau đi tới bàn dài có May và Pie đang ngồi chờ. Ánh mắt của hai người bạn thân làm cho Glai cảm thấy hai bên tai nóng bừng và cả hai bên má nữa. Cậu biết ánh mắt của hai người bạn vẫn đang nhìn vào bàn tay của ngài Mặt trăng vẫn đang khoác vai cậu. May và Pie không hẹn mà cùng cười rồi dùng khủy tay đẩy đẩy cánh tay cậu. Vì bạn cậu bắt đầu có mấy hành động đáng nghi thấy rõ nên Glai phải nhanh chóng nói gì đó đánh trống lảng trước khi ngài Mặt trăng nghi ngờ.
"Panli chắc đã từng gặp bạn mình nhiều lần rồi, nhưng mình vẫn chưa giới thiệu mọi người với nhau đàng hoàng lần nào..." Cậu vừa nói vừa quay lại nhìn người cao lớn đang chú ý lắng nghe cậu rồi bắt đầu giới thiệu "Đây là May, kia là Pie."
"Rất vui được làm quen."
"Mình cũng rất vui khi được làm quen Panli."
"Mình cũng rất vui khi được làm quen ngài Mặt...Ối! Panli."
Glai nhìn chằm chằm May đang cười khúc khích. Cậu biết cô cố tình trêu cậu. Hôm nay Glai đã nhận ra rồi...người mình tin tưởng chính là người xấu xa nhất. Người nhỏ bé xấu hổ đến đỏ mặt tía tai từ từ quay sang nhìn ngài Mặt trăng đang mỉm cười.
Glai nở nụ cười gượng gạo với người kia rồi nói "Panli ngồi chờ chút nhé, đợi các bạn đến đầy đủ rồi mình sẽ nhanh chóng làm xong bài tập trong vòng 20 phút như đã nói."
"Không cần vội đâu, chúng ta vẫn đủ thời gian mà."
Ngài Mặt trăng nói rồi buông tay ra thả cho cậu tự do. Lòng bàn tay dày rời khỏi vai cậu, Glai hạ người ngồi xuống ghế cùng với người kia trước khi nghe đối phương lên tiếng hỏi.
"Bài tập nhóm có vấn đề gì vậy Khun Glai?"
"À..." Nên bắt đầu như thế nào mới ổn đây, nếu cứ kể thẳng là bạn không chịu làm bài tập, có khi nào Panli sẽ cảm thấy cậu là người bi quan hay không. Glai suy nghĩ thật kĩ rồi trả lời vào đúng trọng tâm nhất "Chuyện là mình phân công cho 3 người bạn tìm thông tin bổ sung thêm vào bài báo cáo, có 1 bạn đã làm xong rồi, 2 người còn lại nói là đã cố gắng tìm thông tin rồi nhưng tìm không được."
"..."
"Nên mình mới quyết định rủ các bạn ấy đến làm cho xong vì hôm nay là hạn chót giảng viên cho để gửi bài để kiểm tra trước khi thuyết trình."
"Khun Glai chỉ giao cho bạn tìm thông tin bổ sung thôi phải không?...Không giao cho các bạn ấy chỉnh sửa gì trong báo cáo đúng không."
"Phải phải, mình chỉ giao cho tìm thông tin bổ sung thôi vì khối lượng thông tin thực sự rất nhiều."
"Li hỏi là vì nghĩ rằng...việc tìm thông tin bổ sung dễ hơn nhiều so với việc phải chỉnh sửa. Lúc nghe không tìm được thông tin, Li cảm thấy...Li không nên nói thì hay hơn, không thì lại có vẻ can thiệp quá mức vào bài tập và bạn chung nhóm với Khun Glai."
"Không can thiệp gì đâu Panli, gọi là chia sẻ quan điểm với nhau thì đúng hơn." May nói.
"Phải phải, cứ nói đi." Pie tiếp lời.
Ngài Mặt trăng quay sang nhìn cậu rồi nói "Khun Glai cho Li chia sẻ suy nghĩ của mình nhé?"
Glai gật đầu đồng ý vì nghĩa May nói đúng. Mọi người có cách nhìn khác nhau, miễn sao mọi người lịch sự và tôn trọng lẫn nhau thì việc chia sẻ quan điểm của mình cũng không phải chuyện gì quá đáng.
"Panli không cần xin phép mình, mình không nghĩ Panli can thiệp gì đâu, mình cũng suy nghĩ giống May vậy đó."
"Li thấy là họ không thật sự có trách nhiệm với công việc của mình, Li không coi thường sự cố gắng của ai cả, có những người đúng là họ đã cố gắng rồi nhưng vẫn không làm được."
"..."
"Nhưng trường hợp này, theo như Li nghe được...Li vẫn chưa thấy có điều gì cho thấy họ đã cố gắng hết sức. Lẽ ra nên có một chút thay đổi so với tình trạng ban đầu, dù là một chút thôi cũng được để cho người ta thấy được sự cố gắng của bản thân. Cái câu 'cố gắng tìm thông tin rồi nhưng không tìm được' không đáng tin chút nào...Dù là bất cứ chuyện gì, nếu chúng ta thật sự cố gắng thì sẽ luôn có kết quả trả về dù ít hay nhiều, nhưng thế nào cũng sẽ có."
Glai nghĩ điều Panli nó là sự thật vì nếu chúng ta thật sự cố gắng bắt tay vào làm bất kì việc gì, chúng ta sẽ luôn nhận lại được kết quả. Nhưng phần công việc của Tos và New không có thông tin bổ sung và không có bất kì sự tiến triển nào cả. Càng rõ ràng rằng...cả hai người họ đều không hề cố gắng.
"..."
"Trong trường hợp các thành viên trong nhóm đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình rồi mà vẫn phải đến làm phần việc không phải nhiệm vụ của mình thì không công bằng chút nào. Li biết là việc nhóm thì nên giúp đỡ lẫn nhau, điều này thì chắc chắn rồi, nhưng việc 'giúp đỡ nhau' trong làm việc nhóm là khi bài tập có vấn đề thì mọi người cùng nhau tìm cách giải quyết, phần nào chưa làm được thì trao đổi với nha, đây mới gọi là giúp nhau làm việc nhóm...chứ không phải như thế này."
"Ý kiến của Panli xứng đáng 10 điểm."
"Nói thẳng không vòng vo nữa nha Panli, tụi nó hay lợi dụng tụi mình lắm." May nói.
Panli khẽ lắc đầu rồi quay qua nhìn cậu nói "Khun Glai...để Li giúp làm bài tập cho nhé, Li muốn xem thử việc tìm thông tin bổ sung mà bạn Khun Glai chịu trách nhiệm khó tới mức nào, có thể sinh viên hàng không phải làm bài tập khó hơn sinh viên thiết kế đồ họa như Li, Li sẽ biết được suy nghĩ của mình đúng hay sai."
"Được đó Panli, bài tập sẽ hoàn thành nhanh hơn." Pie nói.
"Pie này..." Glai nói rồi khẽ cười, cậu biết Pie muốn về nhà lắm rồi, sau đó quay sang gật đầu với người bên cạnh "Nếu không quá phiền phức thì sinh viên hàng không này cũng muốn để cho sinh viên thiết kế đồ họa giỏi giang này giúp làm bài tập đó."
"..."
Glai mỉm cười đối diện với ngài Mặt trăng, trái tim bắt đầu nhảy loạn khi trong đầu vụt lên một câu nói, và trái tim càng đập nhanh hơn khi Glai quyết định nói câu đó ra thành lời... "Nếu bài tập xong nhanh...tụi mình sẽ nhanh được đi xem phim cùng nhau nhỉ."
Glai không biết...bình thường người thả thính và người bị thả thính,
Ai sẽ ngại hơn.
Nhưng lúc này Glai chỉ biết là...Glaijai ngại muốn điên rồi.
>////<
Ngài Mặt trăng bị cậu thả thính thì mỉm cười. Vì Glai đang rất ngại nên liền quay sang phía 2 người bạn đang ngồi nghe bên cạnh, nhưng nụ cười và ánh mắt của hai người bạn không giúp cho cậu bớt ngại ngùng hơn được. Glai đành phải rũ mắt nhìn xuống bàn.
Glai nghĩ rằng câu nhà chật thì dễ ở, lòng chật thì khó sống không đúng với cậu rồi.
Vì nếu để mô tả cho tâm trạng cậu hiện giờ thì phải đổi thành...
Nhà chật thì dễ ở chứ ngại đến nghẹn lòng...sống không nổi mất thôi.
"Mình cẩn phải tìm thông tin bổ sung cho 2 phần trong bài báo cáo đúng không?...Rồi này chỉ dùng mỗi Notebook của May thôi hả?"
Glai ngẩng đầu lên nhìn ngài Mặt trăng đang hỏi chuyện bạn thân mình "..."
"Phải...Tụi nó nói là không thể mang Notebook theo, Glai mới nói là tụi nó chỉ cần vác cái thân đến đây là đủ rồi."
Glai nhìn Panli lắc đầu thở dài một hơi rồi quay sang nhìn cậu.
"Khun Glai...Li nghĩ là nếu làm bài tập chỉ bằng một cái Notebook thì sẽ chậm lắm đó."
"Bình thường mình sẽ luôn mang Notebook theo, nhưng hôm nay mình không đi xe đến trường..." Glai cũng nghĩ giống Panli nhưng cậu cũng không biết nên mượn Notebook của ai lúc này.
"Để Li xuống lấy Macbook ở dưới xe, tụi mình sẽ làm bài tập nhanh hơn đó."
"Có cần mình đi xuống với Panli không?"
"Không sao đâu, để Li tự đi, Khun Glai cứ ngồi đây chờ là được rồi, không lại mệt thêm."
Glai gật đầu lia lịa rồi nói "Panli...cảm ơn nhé."
"Chút chuyện thôi mà, không cần cảm ơn Li đâu."
Ngài Mặt trăng vừa nói vừa đứng lên, bàn tay dày vươn tới xoa đầu cậu trước khi rời đi. Glai nhìn người cao lớn dần dần đi khuất khỏi sảnh lớn.
"Úi chà...Là ai nói Panli không tốt vậy nè, con May này sẽ đi theo đấm vào mặt nó tới tận nhà."
Pie bật cười rồi nói "Đúng đó...tốt quá đi ấy chứ, chuyện gì cũng suy nghĩ cho người yêu tương lai."
"Pie! Nói cái gì vậy hả."
Câu nói của Pie làm cậu cảm thấy ngại ngùng đến nỗi lỡ lớn tiếng với cô bạn. Glai làu bàu phàn nàn hai cô bạn đang không ngừng trêu mình. Cậu thừa nhận rằng..cậu muốn đứng vào vị trí 'người yêu tương lai' nhưng vẫn không quên giới hạn lúc này vẫn chỉ là 'bạn thân' mà thôi.
Nhưng bây giờ cho phép Glai ngại ngùng với cụm từ 'người yêu tương lai' một chút nhé.
Vì cụm từ này...nó rất dễ thương trong cảm xúc của Glaijai.
: )
"Mình ngại cái tự nhiên lớn tiếng với người ta ~"
"Haha."
"Dạo này giỏi trêu nhau quá ha, chờ tới lượt mấy người đi, tui sẽ trêu cho mấy người ngại phải trốn vào nhà vệ sinh mấy vòng luôn."
Hai cô bạn đồng thanh cười ngặt nghẽo, nhưng nụ cười đã vụt tắt ngay sau đó khi thấy New và Tos bước vào sảnh. Hai người họ đi tới đứng cạnh bàn các cậu đang ngồi và bày ra vẻ mặt chán chường.
"Cho tao làm trước nhé Tos, tao muốn về nhanh."
"Ơ, sao nãy mày bảo để tao làm trước?"
"Không cần cãi nhau đâu, bạn mình đang đi lấy Notebook tới, có thể cùng nhau làm rồi." Glai chán ngán không nhìn hai người rồi nói tiếp "Không chỉ có mỗi New và Tos muốn về sớm, những người khác cũng muốn về sớm, vì vậy nên hỗ trợ nhau làm bài tập xíu đi."
"Tao biết rồi..." New nói rồi ngồi xuống bên cạnh May, kéo Notebook của May đến trước mặt mình rồi bắt đầu làm bài ngay lập tức. Pie ngồi bên cạnh May lắc đầu nhìn với vẻ mặt ngao ngán.
"Còn tao phải chờ bạn mày hả?"
"Ừm, thì cũng như tụi mình phải ngồi đây chờ Tos vậy đó."
Người nghe há miệng muốn nói lại gì đó nhưng cuối cùng lựa chọn đi tới ngồi xuống chỗ trống cách cậu một đoạn. Thời gian trôi qua không lâu ngài Mặt trăng cũng xuất hiện cùng với chiếc Macbook đời mới nhất.
New rời mắt khỏi Notebook nhìn Panli không chớp mắt. Glai không nghĩ rằng sự chiếm hữu của mình lại lớn như vậy. Kể từ lúc cậu phải lòng ngài Mặt trăng, Glai phải thừa nhận bản thân là người vô cùng chiếm hữu, cậu phải vờ hắng giọng nói.
"Cảm phiền tập trung vào bài tập chút, xong sớm về sớm."
Dường như câu nhắc nhở của cậu có tác dụng vì New đã nhanh chóng rời mắt khỏi Panli và tiếp tục làm bài tập. Nhưng chưa đầy một phút, cái người mà những tưởng đang tập trung làm bài tập đã lên tiếng nói mấy câu.
"Tos, mày có muốn làm bài tập trước không? Tao quên mất hôm nay đã hủy hẹn rồi, tao không vội lắm, không phải mày vội sao, tới làm bài trên máy của May này, máy May chạy mượt lắm đó.
New muốn tiếp cận ngài Mặt trăng có đúng không?
Glaijai bắt bài được rồi nhé...
Lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm Glai cảm thấy khó chịu vô cùng. Cậu đang tìm cách để Panli tránh xa người cố gắng làm mọi cách tiếp cận với ngài Mặt trăng.
Glai nghĩ New đã bỏ lỡ tin tức rồi nhá.
Vậy thì để Glai cập nhật cho...bây giờ nhé, Glaijai là bạn thân với Panli rồi đó.
Không ai có thể chen vào giữa chúng tôi được đâu.
Nhưng...để Glai tìm cách xử lý cái người đang cố gắng chen chân vào giữa hai người họ trước đã nhé.
Người nhỏ bé nhìn ngài Mặt trăng thả người ngồi xuống vi trí còn trống giữa cậu vào Tos. Glai đang suy nghĩ sẽ làm gì để Tos không đổi ý qua làm bài tập trên máy của May vì cậu đã nhìn ra vẻ mặt rất muốn về nhà của Tos rồi. Glai đang nghĩ rằng Tos chắc sẽ chuyển sang làm trên máy của May, nhưng Panli đã mở Macbook với vẻ mặt bình tĩnh quay sang nhìn người bên cạnh và hỏi.
"Mày tên gì?"
"Tos"
"Tos?"
"Ờ"
"Vậy mày cứ ngồi làm bài tập cùng tao, không cần đổi sang máy của May."
"..."
"Tao không phải người giỏi ăn nói, mày đừng để bụng nhé."
"Tao không để bụng."
"Vậy được."
Tựa hồ ngài Mặt trăng đã đọc được nỗi lòng của cậu nên mới lựa chọn giữ khoảng cách với New mà không cần đến cậu xuống tay làm gì cả. Đoạn nói chuyện của Panli và Tos nghe không mấy lịch sự cho lắm, Glai chỉ có thể cầu nguyện cho Tos làm bài tập với ngài Mặt trăng một cách suôn sẻ.
Đừng gây sự với ngài Mặt trăng nhé Tos
Nếu không...Tos sẽ gặp rắc rối đó.
Glaijai sẽ không cản đâu...vì không cản nổi.
"Đâu, bài nào mày nói không làm được đâu?"
"Đưa Macbook của mày đây, để tao tự làm."
"Tao hỏi là phần nào mày không làm được, không phải kêu mày ra lệnh cho tao."
Tos nhìn Panli một lúc rồi nói "Vào mail tao trước đã, mở báo cáo ra trước rồi mới nói được."
"Đọc mail mày đi."
Tos đọc mail cho Panli rồi chỉ tay vào màn hình Macbook "Nội dung này, tao không tìm được thông tin bổ sung."
"Ờ, chỉ thế này thôi hả, ra vẻ cái mẹ gì vậy?"
Glai nuốt nước bọt nhìn ngài Mặt trăng đang bật chế độ hung dữ. Glai chưa từng thấy Panli nghiêm túc và căng thẳng như thế này. Ngay lúc cậu ấy quay qua nhìn cậu, Glai vô thức mỉm môi nín thở vì sợ bị mắng giống Tos. Nhưng hàng chân mày như muốn dính vào nhau của người kia đã nhanh chóng giãn ra và ánh mắt nghiêm nghị cũng trở lại ấm áp như thường.
"Khun Glai...Phần này là tiếng Anh, mình có cần dịch sang tiếng Thái không? Hay là cứ bỏ nội dung tiếng Anh vào?"
Glai đưa mặt tới nhìn màn hình. Nội dung mà Tos nói không tìm được thông tin bổ sung lúc này đã được sinh viên khoa Thiết kế đồ họa như Panli tìm được một cách dễ dàng, còn hỏi câu mà trước nay Tos chưa từng hỏi đến "Mình phải dịch sang tiếng Thái trước khi đưa vào bài báo cáo."
"Okay ka."
"Để mình giúp dịch cho nhé."
"Không sao đâu, để Li đọc qua nắm ý chính, nếu nội dung không quá quan trọng thì mình có thể tiết kiệm thời gian không cần dịch hết cả đoạn."
Phong cách làm việc của Panli rất giống với cậu...
Chú trọng sự nhanh chóng nhưng không bỏ qua điểm quan trọng.
Glai nhìn người đang trượt con chuột và làm bài một cách trôi chảy. Cậu ấy quay qua nhìn Tos rồi lạnh lùng lên tiếng "Tao sẽ giúp làm phần này...khi nào xong mày cứ việc mang bỏ vào báo cáo."
"Ừm."
"Ừm cái gì...kiểu cảm ơn của giới trẻ hả?"
Panli hỏi đối phương trong khi ánh mắt vẫn tập trung vào màn hình Macbook, còn tay thì đang soạn nội dung được dịch ra tiếng Thái. Glai không nhịn được cười với câu hỏi móc họng của Panli. Cậu không muốn cười cợt gì Tos nhưng vẫn phải giả vờ quay đi hướng khác vì cậu không nghĩ ngài Mặt trăng nói chuyện sắc bén như thế này.
"Mày không muốn giúp tao thì không cần giúp, không cần nói chuyện móc họng kiểu đó."
"Mày nghĩ tao muốn giúp mày lắm chắc, tao không muốn giúp mày, cái này cũng đếch phải việc của tao đâu thằng khốn."
"..."
"Nhưng tao vẫn phải ngồi đây dịch bài cho mày...vì tao muốn nhanh đi xem phim với Khun Glai."
"..."
"Nếu không giúp làm bài tập nhanh được thì im mồm, đừng chọc tao nóng."
Như lời nghe được thì...Panli chỉ bảo một mình Tos ngồi im thôi, nhưng có lẽ mọi người đều cảm nhận được áp lực phát ra từ giọng điệu không vui của ngài Mặt trăng nên lúc này không có ai dám hó hé gì. Những người bạn ngồi phía đối diện cũng cúi đầu cắm cổ làm bài tập.
"..."
"Tao nói nhé, nếu đây là bài tập nhóm tao, tên của mày không xuất hiện trên trang bìa đâu, tao xóa tên từ lâu rồi...Mày vẫn còn may mắn khi gặp Khun Glai đấy."
"Có cần tao lạy Glai luôn không?"
"Khun Glai không phải phật, mày lạy làm mẹ gì." Panli vừa nói vừa lắc đầu.
Ngay lúc này Glai bắt đầu nghi ngờ có thật sự đây là lần đầu Panli gặp Tos hay không vì nhìn hai người giống như kẻ thù từ mấy kiếp rồi vậy, kèn cựa nhau giống như chuyện thường thấy của những người hay đấu võ mồm với nhau.
Panli dùng tay đẩy Macbook đến trước mặt Tos rồi nói "Lấy nội dung tao vừa dịch thêm vào báo cáo."
"Xong rồi đúng không?"
"Ờ!"
Người nhỏ bé có chút giật mình khi ngài Mặt trăng hét vào mặt đối phương. Glai vội vàng nở nụ cười ngay khi Panli quay lại nhìn, đối phương bật cười rồi đưa tay xoa đầu cậu như vẫn hay làm.
"..."
"Nụ cười này là để cổ vũ Li phải không?"
Glai nhăn mũi rồi cười thật tươi "Ừm...Vậy sự cổ vũ của mình đã tới được với Panli chưa?"
Đã nói rồi mà...Glaijai đã tiến bộ rất nhiều rồi đó nha.
Hôm nay đã gài được Panli rất nhiều lần rồi.
"Người cổ vũ cho mình chính là Glaijai đó, làm sao mà không tới được chứ?"
Thấy chưa nè...
Chính là từ Glaijai đó,
Làm sao mà lại không khiến cho ngài Mặt trăng rơi vào lưới tình được chứ.
: )
#MyMoon
"New, mày làm tới đâu rồi?"
"Đang chỉnh định dạng trang."
"Có cần mình giúp cho không?"
Glai mở lời giúp vì New làm từ nãy giờ vẫn chưa xong. Mặc dù có May và Pie giúp nhưng cậu ấy vẫn làm rất chậm giống như cố tình để bọn họ ngồi chờ lâu vậy. Tos đã làm xong phần bài tập của mình từ lâu nhưng vẫn phải ngồi chờ bạn thân vì New rủ về cùng. Glai nhìn đồng hồ trên cổ tay mà nóng trong lòng vì đã qua thời gian chiếu phim hơn 10 phút rồi.
Cậu quay qua nhìn người bên cạnh đang chơi game trên điện thoại. Panli không tỏ thái độ gì nhưng thông qua sự im lặng của cậu ấy có thể đoán được sự không hài lòng.
"Không cần, không cần, tao tự làm được."
"Chỉ là định dạng thôi mà làm lâu dữ vậy New?"
"Tao không thể làm cẩu thả như mày được Tos."
Glai thở dài một tiếng. Nếu mà kéo cái Notebook của đối phương về tự làm thì không ổn, có khi còn bị xem là người mất lịch sự. Vừa nãy May khó chịu đã chộp lấy Notebook từ New một lần rồi, sau đó cãi nhau một trận đến nỗi May phải ra ngoài đi dạo để bình tĩnh lại.
"Khun Glai bị sao vậy?"
Người bị hỏi ngẩng đầu lên nhìn ngài Mặt trăng rồi buồn bã trả lời "Panli...Phim đã chiếu rồi."
"À...Buồn dữ vậy luôn hả?" Panli nói pha chút ý cười "Phim này chiếu rồi thì mình đi xem phim khác nhé?"
Lý do Glai buồn là vì cậu sợ hôm nay họ sẽ không đi xem phim cùng nhau được. Cậu cười tươi khi biết vẫn còn cơ hội đi xem phim cùng nhau.
"Vậy lần này để mình trả tiền vé nha."
"Khun Glai không cần lo chuyện đó đâu nhé, chỉ cần Khun Glai nói vẫn muốn đi xem phim với Li...thì cho dù phải mua lại vé thêm mấy lần nữa, Li cũng sẽ sẵn sàng."
Ánh mắt thể hiện rõ sự chân thành của ngài Mặt trăng khi nói ra câu vừa nãy khiến cho Glai muốn nói một câu, cũng là một câu nói từ tận đáy lòng. Cậu có chút do dự trước khi quyết định nói ra.
"Cho dù lần nào Panli cũng không mua vé cho mình thì mình cũng vẫn muốn đi xem phim với Panli đó."
Ngài Mặt trăng bật cười, một nụ cười rạng rỡ rồi đưa tay véo mũi cậu như đang nựng yêu.
"A, a xong rồi."
"Ôi! Cuối cùng cũng xong, không thì chả biết kéo đến bao giờ nữa? May vừa trở về sau khi đi dạo lên tiếng nói.
"Bài tập xong rồi, vậy tụi mình đi thôi Khun Glai."
Glai gật đầu rồi đứng dậy theo ngài Mặt trăng. Cậu mang cái balo màu vàng lên vai rồi vẫy tay chào bạn bè.
"Tao từng thấy mày đi với thằng Mek khoa Kỹ thuật Dân dụng, mày là bạn nó phải không?"
Câu hỏi của Panli đã thành công thu hút sự chú ý của Glai. Cậu rời mắt khỏi bạn quay sang nhìn ngài Mặt trăng đang nhìn chằm chằm Tos vẫn đang còn ngồi trên ghế.
"Ờ, thì sao?"
"Nhờ chuyển lời với nói...tém cái nết lại được thì tém, với cái thái độ bố láo của nó thì có nhiều người đang chờ cho nó ăn đòn lắm đấy."
"..."
Vẻ mặt hoang mang của Tos lúc ban đầu được thay thế bằng ánh mắt lo lắng. Tos không trả lời, chỉ né tránh ánh mắt của Panli.
"Đi thôi Khun Glai." Ngài Mặt trăng nói rồi cầm Macbook của mình lên kẹp vào người, bàn tay còn lại cầm lấy tay của cậu.
"À...ừm."
Glai theo chân người cao lớn đang nắm tay cậu đi thẳng đến trước thang máy. Cậu im lặng ngắm nhìn góc nghiêng mặt của ngài Mặt trăng. Người kia ngẩng mặt lên nhìn mũi tên bên trên thang máy còn tay thì vẫn nắm chặt tay cậu.
Bây giờ Glai đã biết lý do Panli lại tỏ thái độ không mấy lịch sự với Tos rồi, vì trước đây cậu ấy đã từng nhìn thấy Tos và Mek và cũng biết 2 người đó là bạn với nhau. Glai biết rõ con người Mek như thế nào nên không kì lạ khi Panli nói như thế, vì không rõ vô tình hay cố ý Mek đã làm cho rất nhiều người khó chịu.
Từ khi quen biết Panli, cậu ấy là người có rất nhiều bạn bè. Glai đoán Mek đã khiến cho nhiều người bạn của ngài Mặt trăng không hài lòng đến nỗi bị ghim. Nhưng đối với ngài Mặt trăng...chắc Mek không thể nào làm ra việc gì không tốt đâu nhỉ.
Glai không muốn nghĩ tới lý do khiến cho Panli không thích Mek là vì có sự việc ngày hôm đó là khởi nguồn. Nhưng khi ngẫm nghĩ lại cuộc nói chuyện giữa hai người vào tối hôm đó đã giúp xác nhận Panli và Mek thật sự là lần đầu gặp nhau.
Và là lần đầu tiên ấn tượng không mấy tốt đẹp về nhau. Mặc dù không muốn thừa nhận rằng Panli có xích mích với Mek vì giúp cậu nhưng cũng phải chấp nhận rằng có lẽ chính là vì sự kiện ngày hôm ấy.
Lúc ngài Mặt trăng đề cập về Mek với Tos, Glai cảm thấy trái tim cậu giật nảy, không phải vì Glai nghĩ rằng ngài Mặt trăng sẽ biết được người mà cậu ấy giúp chính là cậu. Glai chắc chắn người kia sẽ không cách nào biết vì cậu giữ chuyện này vô cùng bí mật, dù là P'Dom cậu cũng chưa từng kể, chỉ có bạn thân cậu biết chuyện này mà thôi. Glai cũng năn nỉ bạn thân giữ bí mật chuyện này. Chính vì vậy chuyện này không cách này lọt tới tai Panli được. Lý do khiến cho trái tim cậu giật nảy là vì ký ức này hôm đó chạy lại trong đầu một lần nữa.
Ting!
Tiếng thông báo từ thang máy đã kéo Glai khỏi dòng suy nghĩ miên man đang chạy trong đầu. Cậu đi theo người cao lớn đang nắm tay cậu đi vào thang máy. Glai cúi mặt nhìn đôi giày da của mình mà thầm nghĩ tới một câu hỏi đã muốn tìm câu trả lời từ lâu.
'Panli có nhớ chuyện ngày hôm đó không?'
Nguyên do Glai giữ lời 'cảm ơn' ở trong lòng thay vì nói ra với ngài Mặt trăng dù cho đã có rất nhiều cơ hội để bày tỏ chính là vì Glai không dám chắc người kia có còn nhớ sự việc ngày hôm đó hay không. Nếu cậu nói ra mà Panli không nhớ, Glai có lẽ phải kể một câu chuyện dài. Việc kể lại chuyện xảy ra vào hôm đó không khiến cho cậu cảm thấy khó chịu mà cậu sợ Panli rằng Panli đã quên mất chuyện đó rồi lại trở nên không thoải mái.
Không thoải mái vì dù cố gắng nhớ cách mấy cũng không nhớ được...
...Glai sợ chính là như vậy.
Rồi người nhớ khắc cốt ghi tâm như cậu phải làm như thế nào tiếp đây.
Glai đành quyết định giữ bí mật chuyện hết thảy chuyện này mà không biết đến khi nào mới có thể gửi lời 'cảm ơn' đến mặt trăng. Nhưng lúc này đây, Glai suy nghĩ cẩn thận một lần nữa rồi ngẩn đầu lên nhìn người đang nắm chặt tay cậu.
"Panli...trước đây từng quen biết Mek hả?"
Người cao lớn rời mắt khỏi con số đang nhảy nhót trên thang máy rồi quay qua nhìn cậu nói "Li với thằng Mek từng có chút xích mích."
Câu trả lời của Panli vẫn chưa đủ rõ ràng để xác nhận sự thật nào đó trong lòng được. Cậu mím môi đối mặt với ngài Mặt trăng rồi thu hết dũng khí để hỏi đối phương một lần nữa.
"Mình có thể hỏi là Panli có xích mích gì với Mek được không..."
Ngài Mặt trăng im lặng một lúc rồi nói "Li từng gặp Mek đang ầm ĩ trước phòng vệ sinh, nó muốn ép người bên trong phòng vệ sinh nhà ngoài."
"..."
"Nhưng Li thấy người bên trong kia phần nhiều hình như muốn trốn nó, nên Li mới vào giúp đuổi nó ra khỏi nhà vệ sinh."
"..."
"Li biết nó là vì sự việc ngày hôm đó."
"À, à..." Glai gật đầu ra hiệu cậu hiểu những gì người kia nói rồi rũ mắt nhìn bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay của cậu càng nắm chặt hơn. Một câu nói vụt lên trong đầu khiến cho Glai cảm thấy cay cay nơi sống mũi.
'Panli vẫn còn nhớ.'
'Ngài Mặt trăng vẫn còn nhớ chuyện ngày hôm ấy.'
"Khun Glai có sao không?"
Người nhỏ bé vội vàng hít vào một hơi rồi lắc đầu, sau đó nở một nụ cười tươi với ngài Mặt trăng đang nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng.
"Mình không sao cả, Cún con không cần lo lắng nhé."
Và nụ cười đáp trả của Cún con tốt bụng...
....Khiến cho Glaijai
Muốn nói lời 'cảm ơn'.
#MyMoon
"Thắt dây an toàn xong rồi phải không?"
"À, ừm..." Glai nhìn người ngồi sau vô lăng và trả lời. Trên đường đi tới bãi đỗ xe, Glai cố gắng gom hết sự cam đảm để nói một vài điều, nhưng cậu vẫn không đủ dũng cảm. Tới lúc này, Glai quyết định rời mắt khỏi ngài Mặt trăng rồi thở dài một tiếng.
"Thở dài như thế này, Khun Glai có chuyện không thoải mái hả, cứ giải tỏa ra với Li nhé."
Câu nói của Panli làm cậu phải ngẩng đầu lên nhìn đối phương một lần nữa. Glai nghĩ rằng có được bao nhiêu người chấp nhận lắng nghe tâm sự của chúng ta. Panli dùng từ 'giải tỏa' chứng tỏ rằng...
Ngài Mặt trăng không để ý chuyện cậu kể là chuyện tốt hay xấu.
Cậu ấy vẫn luôn sẵn sàng lắng nghe...chỉ cần đối phương thoải mái hơn là được.
Lúc này đây, hai người họ đối mắt nhau giữa không gian tĩnh lặng. Có lẽ vì Glai thấy được bóng của mình trong ánh mắt của ngài Mặt trăng đã giúp tiếp thêm sự dũng cảm của cậu. Và nụ cười tỏa nắng là nguồn động viên quan trọng của cậu giúp cho Glai can đảm bày tỏ...
"Cảm ơn nhé Panli..."
"Cảm ơn chuyện gì vậy? Li vẫn chưa giúp gì cho Khun Glai mà." Panli vừa nói vừa cười.
"Cảm ơn vì hôm đó đã giúp mình."
Nụ cười tỏa nắng từ từ tắt dần, Panli hơi nhíu mày dường như hoang mang về những gì cậu nói. Glai không biết tiếp theo đây chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cậu muốn bày tỏ sự 'biết ơn' cho ngài Mặt trăng biết.
"..."
"Người bị Mek ép ra khỏi phòng vệ sinh ngày hôm đó..."
"..."
"Chính là mình."
"..."
Khi nói ra được rồi Glai cảm thấy nhẹ nhõm khó tả. Nhưng quá nhiều cảm xúc hỗn loạn dâng trào khiến cậu không biết phải nói tiếp như thế nào. Glai nuốt nước bọt xuống cổ rồi nói "Bây giờ mình...mình không biết phải bắt đầu kể từ đâu mới tốt."
Ban đầu Panli có có vẻ giật mình không nhỏ khi nghe được câu nói của cậu. Nhưng giây tiếp theo, cậu ấy đã kiềm xuống mọi cảm xúc của bản thân khi thấy cậu bắt đầu lo lắng, bàn tay dày đưa tới giữ lấy bàn tay của cậu.
Glai rũ mắt nhìn bàn tay của hai người họ đang nắm chặt nhau, khóe mắt cậu nóng lên và cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Cậu nuốt xuống khối cảm xúc khổng lồ nghèn nghẹn nơi cổ rồi mới ngẩn đầu lên đối mắt với ngài Mặt trăng một lần nữa. Glai nở một nụ cười với người vẫn đang nhìn cậu.
"Cứ từ từ mà kể nhé...Cún con chờ được."
Người nhỏ bé mỉm cười vì câu nói ấm áp kia rồi bắt đầu sắp xếp câu chuyện để kể cho người kia nghe "Lúc đó mình và nhóm của Tos vẫn còn là bạn với nhau, Mek là bạn khác khoa của Tos...Đó là lý do Mek gặp được tụi mình. Mek thích mình và theo đuổi mình được một thời gian rồi, nhưng mình không thích nên đã từ chối, mình cố gắng trốn Mek suốt."
"..."
"Nhưng hôm đó lúc mình đi chơi với bạn sau khi kết thúc kiểm tra, mình không biết trước là New và Tos sẽ rủ Mek theo...nên mình đã đụng mặt với Mek."
"..."
"Lúc gặp nhau lại giống như lúc trước...Mek cứ cố gắng bám lấy mình nhưng mình lại trốn đi tiếp. Lúc đó mình đang tính trở về condo rồi nhưng đã ghé qua nhà vệ sinh trước. Mình nói chuyện với bạn trong phòng vệ sinh, Mek đi vào sau nên chắc đã nghe được tiếng của mình...Mek bắt mình phải ra ngoài nói chuyện nhưng mình sợ nên đã không ra..."
"..."
Nước mắt chực trào đọng trên khóe mắt khi Glai nhớ lại lúc đó..."Cho tới khi...Panli xuất hiện giúp mình."
"..."
"Mình biết người tới giúp mình là Panli vì lúc đó Mek gọi tên Panli, và lúc Panli đang đi ra khỏi nhà vệ sinh mình đã lén mở cửa ra xem mới biết thật sự là Panli."
Glai cúi mặt nhìn bàn tay của cậu có bàn tay người kia đang bao bọc lấy. Cậu mím đôi môi đang run rẩy muốn kìm nén cảm xúc. Glai biết những giọt nước mắt khó kìm nén đang chực trào không phải vì sợ hãi khi nghĩ tới sự việc ngày hôm ấy, mà là phần lớn xuất phát từ cảm giác biết ơn.
Cảm ơn ngài Mặt trăng đã đến như ánh sáng trong cuộc đời cậu...
"Mình xin lỗi vì chưa từng kể chuyện này với Panli..." Glai lựa chọn nói chuyện trong khi vẫn cúi gằm mặt như vậy "Mình sợ Panli không nhớ được chuyện đó...với mình không nghĩ sẽ trở thành bạn thân với Panli."
"..."
"Nhưng khi mình nhận được câu trả lời từ Panli trong thang máy, mình mới chắc chắn Panli vẫn còn nhớ chuyện ngày hôm đó, nên mình muốn cảm ơn Panli."
"..."
"Mình đã luôn muốn cảm ơn Panli." Glai ngẩng đầu lên nhìn ngài Mặt trăng, khuôn mặt của Panli đã bị bức màn nước mắt làm nhòe đi cả. Cậu cố gắng không để giọng mình run rẩy, chỉ việc để cho nước mắt rơi lã chã trước mặt cậu ấy trông đã đủ tệ lắm rồi "Bây giờ mình dám nói cảm ơn với Panli rồi mặc dù có hơi muộn màng, mình cũng không rõ Panli cảm thấy như thế nào khi mình chọn không kể chuyện này cho Panli nghe mặc dù tụi mình đã quen biết nhau được một thời gian rồi..."
"..."
"Panli...tha lỗi cho Glaijai được không?"
Hình ảnh trước mặt vẫn mờ mờ ảo ảo không mấy rõ ràng vì bức tường nước mắt càng thêm dày đặc, nhưng từng câu từng chữ của ngài Mặt trăng đều rõ ràng "Li lúc nào cũng tha thứ cho Khun Glai mà, Li hiểu lý do tại sao Khun Glai quyết định giữ bí mật chuyện này."
"..."
"Mọi thứ mà Khun Glai quyết định làm...Li tin Khun Glai luôn nghĩ cho cảm xúc của người khác trước tiên, chính vì vậy lần này Li nghĩ là Khun Glai cũng đã suy nghĩ cẩn thận khi nào thì nên nói...Nó không hề muộn đâu, Khun Glai chỉ đang đợi thời gian thích hợp mà thôi, và bây giờ chính là thời gian thích hợp rồi."
"..."
Bức màn nước mắt bị chọc thủng khi bàn tay dày chạm nhẹ vào bên má cậu. Hình ảnh đầu tiên mà cậu thấy rõ ràng chính là nụ cười của ngài Mặt trăng. Glai mím chặt môi, cậu đưa một tay lên gạt đi nước mắt đang chảy khỏi khóe mắt. Nhưng Panli lắc đầu ra hiệu không cho cậu làm rồi dùng đầu ngón tay gạt nước mắt thay cậu.
"Li xin lỗi nhé...vì ngày hôm đó đã đi ra ngoài và bỏ Khun Glai ở lại trong phòng vệ sinh một mình."
Glai mỉm cười trong nước mắt, cậu nói "Panli không cần xin lỗi, Panli cũng đâu có biết đâu..."
Ngài Mặt trăng khẽ nở nụ cười, trong ánh mắt của người kia chất chứa rất nhiều cảm xúc. Glai không thể đoán được Panli cảm thấy như thế nào lúc này, cậu ấy dùng tay vuốt nhẹ gò mà cậu rồi nói.
"Lúc mà tụi mình vẫn chưa quen biết nhau, lúc Li vẫn chưa ở bên cạnh Khun Glai như bây giờ...Khun Glai đã phải trải qua những chuyện gì vậy?"
Câu hỏi này đã khiến cho nước mắt cứ thế mà tuôn như mưa, nhưng Glai không hề khóc toáng lên, chỉ để cho mọi cảm xúc bị kìm nén hóa thành nước mắt. Glai cố gắng cười thật tươi rồi nói "Mình đã trải qua rất nhiều thứ, nhưng mọi thứ đều góp phần giúp cho mình trưởng thành trở thành một Glaijai mạnh mẽ."
Lúc này đây, mặt trăng đã thật sự xoay quanh cậu, Panli đưa một tay kéo cậu lại gần mình rồi vòng 2 cánh tay ôm lấy cậu. Giây tiếp theo, ngài Mặt trăng càng thêm siết chặt cái ôm.
Đôi môi mỏng mím chặt khi ở trong vòng tay của Panli, Glai áp mặt lên bờ vai rộng. Cậu nhắm mắt lại rồi để mặc cho thứ chất lỏng trong suốt chảy dài, sau đó cậu quyết định ôm lại ngài Mặt trăng.
"Cái ôm này không phải là cái ôm an ủi từ bạn thân...mà là cái ôm Li muốn bù đắp lại cho Khun Glai khoảng thời gian đã qua."
"..."
"Đúng là Li đến quá muộn...nhưng Li đã đến rồi nhé Khun Glai."
"..."
"Từ đây về sau...tụi mình sẽ luôn bên cạnh nhau, cùng nhau trải qua mỗi ngày nhé Khun Glai."
Người nhỏ bé ôm ngài Mặt trăng mà liên tục gật đầu. Glai vội vàng đưa tay lên lau đi nước mắt ngay khi hai người buông nhau ra. Khuôn mặt đẹp trai vẫn luôn mang theo nụ cười lúc này đây chỉ có ánh mắt chân thành và nụ cười mỏng ẩn chứa sự ấm áp.
Nụ cười của Panli lúc này...
...Giống như ánh sáng vàng của mặt trăng.
Đó là sự ấm áp đến từ 'mặt trăng'.
Không phải mặt trời.
Vào lúc này, Glai nghĩ rằng cậu nên dùng hết sự dũng cảm đã gom góp của bản thân đặt hết vào một lần duy nhất. Cậu nhìn sâu vào mắt của ngài Mặt trăng và quyết định đưa bản thân ra khỏi trạng thái 'bạn thân'. Mặc dù Glai rất sợ lặp lại quá khứ nhưng cậu vẫn muốn đấu tranh cho tình yêu thêm một lần nữa.
"Panli...nếu tụi mình phải trải qua những ngày tồi tệ cùng nhau, chỉ là bạn thân thôi thì không đủ."
"..."
"Panli trở thành 'người thân thiết' của mình có được không?"
"..."
"Người thân thiết quan trọng hơn bạn thân rất nhiều, là người sẵn sàng cùng nhau trải qua mọi chuyện, là người ở bên cạnh nhau mọi lúc."
Không phải chỉ có sự dũng cảm mới giúp cho Glai can đảm nói ra điều đó mà cũng vì cậu thấy được điều gì đó trong ánh mắt của ngài Măt trăng. Mặc dù điều gì đó bên trong kia cậu không thể giải thích được nhưng Glai cảm nhận được nó là sự 'đặc biệt' nên cậu quyết định nói ra. Glai chắc chắn ngài Mặt trăng sẽ hiểu được ý của từ 'người thân thiết'.
Nếu cậu ấy đồng ý, có nghĩa là mối quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước nữa, cảm giác của hai người dành cho nhau nhiều hơn chỉ là 'bạn thân'.
Nhưng Glai cũng chuẩn bị tinh thần một nữa rồi.
Vì có khi Panli chỉ muốn làm bạn thân mà thôi.
Glai đối diện với đôi mắt thon dài, người kia im lặng không thể hiện ra điều gì. Trái tim của cậu run rẩy trong khi chờ đợi câu trả lời. Và rồi nụ cười tươi tắn xuất hiện khiến cho trái tim nhỏ bé của cậu đập càng cạnh hơn nữa.
"Nếu Khun Glai cũng đồng ý trở thành người thân thiết của Li."
"..."
"Li cũng sẽ đồng ý trở thành người thân thiết của Khun Glai."
"..."
Glai để lộ nụ cười rạng rỡ cùng với sự vui mừng, cậu gật đầu rồi nói "Mình đồng ý."
Ai mà tin được...chính Glaijai cũng vẫn chưa tin mà.
....Rằng một ngày có thể bước lại gần mặt trăng như thế này.
Nhưng Glai cũng đã quên mất...bản thân chính là đến gần trái tim đó.(*)
...Làm sao mà có thể không đi đến gần mặt trăng được.
: )
-------------------------------------------------------------------------------------
(*) Tên của Glaijai nghĩa là gần với trái tim, Glai = gần, Jai = trái tim
Tên của Panli nghĩa là ngàn dặm.
Nên tên tiếng Thái của truyện là kết hợp của tên Glai và Panli. Dịch sát nghĩa thì là Gần chỉ ngàn dặm, dịch cho hoa lá hẹ chút thì là Đường đến tim em chỉ ngàn dặm.
Sẵn có đoạn nhắc tên Glai nên phân tích tên truyện chút hoy =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro