Chương 17

'Hôm nay công việc lại có vấn đề nữa rồi hả Cún con?'

'Phải.'

'Mình có can thiệp quá mức không nếu muốn hỏi công việc cá nhân mà Panli thường hay nhắc tới là việc kinh doanh mà Panli làm chung với đàn anh phải không?"

'...'

'Mình nhớ Panli từng nói có bạn và đàn anh là cổ đông. Nhưng nếu không thoải mái để kể cho mình nghe cũng không sao nhé Panli, nếu Panli muốn giữ riêng tư chuyện này."

'Không can thiệp gì đâu, Li kể cho Khun Glai nghe được. Nhưng Li chưa kể chuyện này lần nào vì Li muốn đưa Khun Glai tới cửa hàng tham quan rồi nói đây là cửa hàng của Li, nhưng Khun Glai hỏi trước thế này vậy Li kể cho nghe cũng được.'

'...'

'Khun Glai biết quần áo của thương hiệu Once in a blue moon không?'

'Đừng nói là...'

'Phải, là thương hiệu quần áo Li hợp tác với người khác.'

'Panli...Thương hiệu này mình biết khá nổi tiếng đó nha, vì năm trước mình thấy cửa hàng khai trương ở Siam, bạn trung học của mình đi mua đồ và chụp hình đăng IG đầy luôn.'

'...'

'Tới mức mình không chơi IG nhiều, lâu lâu mới vào xem mà mình còn thấy cửa hàng này lên xu hướng đó.'

'...'

'Hầu hết quần áo của con trai là phong cách đường phố tối màu, còn quần áo con gái thì kiểu dễ thương màu pastel.'

'Li thích giọng của Khun Glai lúc phấn khích ghê vậy đó.'

'Mình thật sự phấn khích đó Panli, ai mà nghĩ đến lại được thân thiết với chủ thương hiệu quần áo nổi tiếng đã thấy một thời gian rồi. Mình cũng muốn đi mua giống mọi người nhưng không có bạn đi chung và cũng chưa có cơ hội.'

'Khun Glai đến trái tim còn đến gần được...tại sao lại không thể có người thân thiết là chủ của cửa hàng Once in blue moon được?'

'Ờ ha...mình quên mất bản thân là đến gần trái tim đó."

Cuộc trò chuyện vào ngày hôm qua hiện lại trong đầu. Sau khi cậu biết được người thân thiết như ngài Mặt trăng là một trong số những cổ đông của thương hiệu quần áo rất phổ biến thời gian gần đây, Panli đã kể cho cậu nghe việc bắt đầu kinh doanh. Thế mới thấy cậu ấy với những cổ đông khác vượt qua chông gai và xậy dựng tên tuổi cho thương hiệu của mình được như thế này không phải chuyện dễ dàng. Thương hiệu quần áo của ngài Mặt trăng bắt đầu được biết tới qua Instagram trước do bạn bè giúp quảng bá cho. Sau đó bắt đầu được biết đến nhiều hơn, ngài Mặt trăng nói rằng điều khó khăn nhất chính là việc làm cho thương hiệu của mình trở nên riêng biệt, không trùng với ai.

Glai không cảm thấy kì lạ khi nhiều người bao gồm các bạn trung học của cậu lại thích quần áo thương hiệu này. Vì Panli và cộng sự hiểu được cần làm cách nào để tấn công vào tệp vào khách hàng mục tiêu, còn đưa ra các kế hoạch tiếp thị rất ổn áp. Đến bây giờ cậu ấy đã có cửa hàng thương hiệu quần áo của mình tại quảng trường Siam.

Glai thật sự tự hào về Cún con : )

"Không tin được người thân thiết của mình lại là người yêu của chủ cửa hàng Once in a blue moon mà mình mua hàng online cả tháng nay."

Người nhỏ bé đang xách túi giấy màu nâu cỡ lớn bên trong có đôi giày da được đặc biệt đặt làm riêng quay sang nhìn chủ nhân giọng nói vui vẻ. Glai vừa khẽ lắc đầu vừa mỉm cười khi nghe câu nói của bạn thân.

Thật ra Glai không có chủ ý đi đến quán Once in a blue moon vừa ra mắt bộ sưu tập mới vào mấy ngày trước đâu. Chỉ là hôm nay cửa hàng giày da mà cậu thường đặt mua gọi cho cậu tới lấy giày, cộng với Glai muốn đi mua quần short mặc đi biển vào ngày mai nên cậu quyết định lái xe tới Siam sau giờ học.

Nhưng trong lúc đang ngồi học trong lớp, ngài Mặt trăng gửi hình con thỏ trắng đeo kính đen ngồi chéo chân trên mặt trăng lưỡi liềm cho cậu xem qua Line cùng với tin nhắn...

'P'P nói Li thử thiết kế họa tiết cho bộ sưu tập áo thun mới. Dạo này Li không nghĩ ra được gì cả, nhưng có một từ cứ hiện trong đầu suốt.'

'...'

'Từ đó chính là nhóc nghịch ngợm.'

'...'

'Li mới vẽ hình con thỏ có giao diện nghịch ngợm, lém lỉnh như thế này.'

Khi Glai trả lời tin nhắn rằng con thỏ này trông còn nghịch hơn cậu nữa, Pie ngồi cạnh cũng rướn cổ qua xem bức hình trong tin nhắn, xong cô liền bắt đầu hỏi về bức hình vẽ con thỏ này. Đó cũng ;à lý do mà Pie muốn tới Siam cùng cậu vì cô muốn mua áo thun trong bộ sưu tập mới.

"Đi thôi Glai, vào cửa hàng nào."

"Ừ."

Glai trả lời trong khi nhìn Pie đẩy cánh cửa lớn trang trí sticker nhiều màu sắc theo phong cách của cửa hàng. Đôi mắt thanh mảnh đưa mắt nhìn lên những kí tự tiếng Anh màu xanh da trời là tên cửa hàng dán trên tòa nhà màu trắng trước khi tiếng của ngài Mặt trăng vang lên bên tai lần nữa.

'Khun Glai chờ mua áo ở cửa hàng cùng Li nhé, đừng tự đi nha.'

'Tại sao vậy?'

'Vì P'P cứ thích đốt Li, P'P chắc chắn sẽ kể mấy cái không tốt về Li cho Khun Glai, nếu hôm đó có cả thằng F nữa Li sẽ bị xử đẹp ngay.'

'Okay, vậy mình chờ đi cùng Panli nha.'

Glai khẽ thở dài vì biết mình đang thất hứa với ngài Mặt trăng, nhưng từ đầu Glai không có ý định tới, mọi thứ đều là ngẫu nhiên thôi. Hôm nay Panli có bài kiểm tra vào buổi tối, Glai không dám gọi rủ đi cùng vì sợ khiến cho cậu ấy vội vàng và mất tập trung. Cậu liền quyết định cứ đi cùng Pie trước.

Đợi lát tối sẽ gọi thú tội với ngài Mặt trăng.

Hy vọng cậu ấy sẽ không dỗi.

Người nhỏ bé đi theo bạn vào trong cửa hàng. Glai quét mắt nhìn xung quanh, quần áo bày bán ở tầng 1 chính là áo thun, có cả kiểu dành cho con trai và con gái.

"Người thật cũng không thấy giống nhóc nghịch ngợm như Li gọi."

Glai có chút giật mình sau đó quay lại nhìn theo hướng giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng. Cậu đoán người con trai cao lớn đang cười là 'P'P' - cổ đông quan trọng mà ngài Mặt trăng không muốn để cậu gặp.

"..."

"Anh tên P nhé."

"Xin chào P'P."

Mặc dù câu nói của P'P vừa nãy làm cậu thắc mắc không nhỏ, nhưng Glai vẫn đưa tay lên vái chào đối phương trước rồi hẵng từ từ tìm câu trả lời. Người kia khẽ gật đầu trong khi nhìn cậu từ đầu tới chân.

"Người thật dễ thương hơn trong ảnh nhiều."

"Trong ảnh ạ?"

"Phải, anh từng thấy Glai trong hình Li gửi cho hôm qua."

"..."

"Hôm qua Li gửi hoạ tiết bộ sưu tập mới đã thiết kế xong qua cho anh xem qua Line, là ảnh con thỏ nghịch ngợm ấy. Anh thấy dễ thương nên hỏi Li lấy cảm hứng từ đâu? P'P vừa nói vừa móc điện thoại ra từ túi quần, cúi mặt bấm bấm một lúc rồi đưa cho cậu xem gì đó "Li liền gửi hình của Glai cho anh xem."

Người nhỏ bé bước lại gần P'P một chút, đôi môi mỏng mím chặt lại một chút khi thấy ảnh của mình lúc ngồi trong cửa hàng Nhật xuất hiện trong kênh chat của P'P và Panli. Khi đưa mắt nhìn xuống tin nhắn được gửi kèm sau đó...

'Từ người này...nhóc nghịch ngợm của em."

Khiến cho Glai ngại đến mức không dám đối diện với P'P.

Lúc này mọi thắc mắc đều được tháo gỡ nhờ tấm ảnh và tin nhắn của ngài Mặt trăng gửi cho P'P. Glai không thấy lạ khi P'P phóng tới tìm cậu như đang tập kích mục tiêu. Anh ấy cũng không hề sợ bị sai người, đó là vì Panli đã gửi ảnh cậu cho anh xem trước. Nhưng Glai không biết ngài Mặt trăng đã kể chuyện của hai người cho đàn anh nhiều bao nhiêu.

Thỉnh thoảng Panli sẽ gọi là Glai.

Giống như từng giới thiệu cậu cho bạn trung học làm quen.

Nhưng từ lúc thấy tin nhắn trong Line vừa nãy...Glai đã biết thêm một chút.

P'P biết cậu chính là 'nhóc nghịch ngợm'.

Glai ngẩng mặt lên đối diện với P'P lúc anh thu điện thoại về cất vào túi quần. Cậu gượng gạo cười với anh rồi nghĩ tìm chuyện đổi chủ đề để giúp cậu bớt ngại ngùng.

"V - Vậy P'P bày bán bộ sưu tập này khi nào ạ?"

"Ý là bộ sưu tập con thỏ nghịch ngợm ấy hả?"

"Dạ."

"Chắc không thể bày bán được rồi."

Người nhỏ bé khẽ nhíu mày rồi hỏi "Tại sao vậy ạ?"

"Vì Li nói là giữ kỹ, không muốn để ai sở hữu thỏ nghịch ngợm. Nếu thấy hình thỏ nghịch ngợm trên người người khác, đầu Li chắc sẽ bốc hoả mất, Li sẽ nhanh thiết kế hoạ tiết mới thay thế."

Thỉnh thoảng Glai đã nghĩ sai rồi...vì vài câu hỏi không giúp cậu bớt ngại, mà ngược lại còn khiến cậu càng ngại ngùng hơn, đến nỗi phải đưa tay lên xoa đôi tai nóng hổi như vẫn hay làm.

Tại sao Cún con lại giữ kỹ đến vậy chứ...

Nhưng nếu mang mức độ giữ kỹ ra so với nhau.

Glai tin chắc Cún con không so lại cậu đâu.

: )

"Anh ơi...nếu ủng hộ áo cửa hàng này, tiền sẽ vào túi Panli phải không ạ?"

Glai mở to mắt khi thấy chủ nhân của câu hỏi đi tới ôm một chồng 10 cái áo thun đứng bên cạnh cậu. Pie biến mất tới khu vực áo thun con trai không lâu thì trở lại với một đống áo.

"Phải, vì Li cũng là cổ đông của cửa hàng này, tiền tất nhiên phải vào túi Li rồi."

"Hay quá, vậy Pie lấy hết đống này, nhờ anh mang đi tính tiền giúp nhé..." Pie vừa nói vừa nhét chục cái áo vẫn còn gắn móc treo cho P'P. Chủ cửa hàng nhận lấy với vẻ mặt hoang mang trước khi mang đống áo đi đặt lên quầy tính tiền.

Glai nhìn bạn thân đang đứng cười tươi và hỏi "Pie, sao lại mua nhiều thế, rồi có mặc hết không?"

"Hết chứ, thì mỗi ngày một màu."

Glai mỉm cười lắc đầu, cậu nghĩ Pie mua nhiều áo thế này vì rất thích bộ sưu tập mới. Thêm một lý do khác là vì cô muốn ủng hộ cửa hàng người thân thiết của cậu "Cảm ơn thay Panli nhé Pie."

"Không có gì, mình sẵn lòng ủng hộ..." Pie vừa nói vừa cười vui vẻ, sau đó nghiêng mặt lại gần tai cậu rồi nhỏ giọng nói "Vì nếu Panli có nhiều tiền, Panli sẽ nuôi vợ thật tốt đó."

"Pie này thật là..."

Người bị mắng không có chút gì buồn, Pie cười lớn rồi rút ra tờ tiền màu xám sau đó mang nó chạm vào cái áo vẫn còn móc treo nói "Chúc may mắn nhé Panli, chúc công việc kinh doanh thuận lợi, mở thêm nhiều chi nhánh nữa nhé."

Hành động của bạn thân lúc này làm cậu nhớ đến bà ngoại của cậu lúc mở cửa hàng đồ ăn vào buổi sáng. Nếu có khách hàng đầu tiên vào mua, bà ngoại sẽ đem tiền ra chạm vào khay đựng bánh để thu hút khách hàng và cầu cho ngày hôm nay lãi nhiều nhiều.

Dù biết nó chỉ là niềm tin.

Nhưng niềm tin đó giúp chúng ta có thêm hy vọng,

Và động lực bước tiếp.

"Glai...mình đi lên tầng 2 xem quần áo trước nhé."

"Ừ, vậy mình chờ ở dưới này nhé."

"Được."

Glai nhìn bạn thân đi lùi vế hướng thang cuốn, cậu mang túi giấy đặt xuống chỗ sofa giữa cửa hàng sau đó bắt đầu đi lựa áo cho mình. Trong lúc đang lấy ra cái áo màu vàng họa tiết trăng lưỡi liềm, điện thoại trong quần rung lên, bàn tay thanh mảnh móc điện thoại ra xem tên hiển thị trên màn hình rồi bấm nhận cuộc gọi.

'Dab'

"Dạ, bố."

[Hôm nay Glai về nhà ăn cơm tối phải không con?]

Người được hỏi mỉm cười khi nghe giọng nói lo lắng của bố, chắc ông sợ cậu quên hẹn nên mới gọi tới nhắc lại mặc dù lúc sáng Glai đã trả lời chắc chắn với bố nhiều lần rồi.

"Chắc chắn rồi ạ bố, Glai không thất hẹn với bố đâu ạ."

[Glai không về nhà nhiều tuần rồi, bố và mọi người nhớ Glai nhiều lắm đấy.]

Glai mỉm cười trong lúc dùng vai đỡ điện thoại thay cho bàn tay đang cầm một cái áo màu khác lên xem "Glai cũng nhớ mọi người ạ, nhưng dạo này học nhiều, bài tập cũng nhiều nên Glai không có thời gian để về nhà."

[Bố hiểu mà.]

"Mà chúng ta vẫn nói chuyện điện thoại cùng nhau suốt, cũng đỡ nhớ hơn ạ."

[Nhưng nó không giống như khi gặp mặt mà, Jeab than muốn ôm Glai của cổ đến chết rồi.]

Người nhỏ bé bị bố mè nheo mỉm cười trong lúc chọn lựa giữa áo thun màu vàng và màu tím nhạt. Mặc dù dạo này cậu không thường về nhà nhưng hầu như mỗi ngày Glai vẫn gọi nói chuyện với bố và P'Jeab trước khi ngủ. Thỉnh thoảng đang dính cuộc gọi của ngài Mặt trăng cũng phải nhanh chóng gác máy, Panli vẫn luôn nhiệt tình nhường cậu nói chuyện với gia đình trước. Mỗi lần như vậy cậu ấy thường nói rằng...

'Khun Glai cứ nói chuyện với gia đình trước, Li chơi game chờ, không cần vội đâu nhé.'

"Đợi Glai mua đồ xong sẽ nhanh về cho mọi người ôm ạ."

[Bố cũng nhanh giải quyết công việc cho xong, còn một ít nữa.]

"Okay ạ."

[Hẹn gặp lại con trai.]

"Dạ bố."

Glai gác máy rồi mang áo màu tím nhạt để lại chỗ cũ, cậu đã chọn được màu ưng ý rồi. Còn về họa tiết trên áo, Glai chắc không cần tốn thời gian chọn lựa vì chỉ có một họa tiết duy nhất mà cậu đặc biệt thích.

Đó chính là...trăng lưỡi liềm màu vàng đậm.

Brrr~

Tiếng rung từ điện thoại làm Glai phải dừng lại bước chân đang đi về hướng quầy tính tiền có P'P đang đứng gấp áo bỏ vào túi giấy màu nâu. Glai móc điện thoại từ túi quần ra xem và đoán người gọi đến là bố. Nhưng cái tên hiển thị trên màn hình làm Glai mím môi kinh ngạc.

'My Moon'

"Sao vậy Cún con?"

[Cún con thi xong rồi, Khun Glai học xong chưa, bây giờ đang làm gì đấy?]

Người nhỏ bé đi tới chỗ quầy tính tiền và đưa áo màu vàng cho P'P "Cún con..."

[Sao giọng nói lại rầu rĩ như vậy, có ai chọc ghẹo gì Khun Glai hả?]

"Không có..." Glai gật đầu lúc P'P hỏi không thành tiếng 'Li gọi hả?' rồi nói tiếp với người đầu dây bên kia "Cún con, Glai có chuyện muốn thú nhận."

[...]

"Glai đã lỡ tới cửa hàng của Cún con trước rồi."

[Khun Glai...Li mong chờ muốn chết, cứ tưởng thú nhận chuyện gì khác xa hơn chuyện này chứ.]

Glai bật cười rồi bắt đầu giải thích "Mình không cố tính tới trước đâu, mình tính chờ tới cùng Panli. Nhưng vừa lúc quán giày mình đặt trước gọi tới lấy giày, xong Pie muốn mua áo bộ sưu tập mới nữa nên mình mới dẫn Pie tới trước."

[...]

"Nhưng có biết lý do vì sao không gọi rủ Cún con không?"

[Li biết...vì Khun Glai sợ Li không tập trung làm bài.]

"Chính xác, lần này Cún con đã hiểu Glai rồi phải không?"

[Cún con lúc nào hiểu Khun Glai mà.]

Glai mỉm cười rồi nói tiếp "Glai gặp P'P nữa đó."

[Cho Li nói chuyện với P'P được không?]

"Đợi chút nhé." Glai nói rồi đưa điện thoại của mình cho P'P "P'P, Panli muốn nói chuyện ạ."

Người cao lớn mỉm cười nhận điện thoại rồi nói với giọng vui vẻ "Thế nào hả em trai yêu."

"..."

"Tao còn chưa kể chuyện gì của mày cho em ấy nghe."

"..."

"Ờ, thề...Sao mày cứ đem chuyện vô sinh ra ra đùa thế nhợ?"

"..."

"Tao không thể vô sinh được đâu, dòng họ tao cần người nối dõi."

"..."

"Không nói, chuyện không tốt thì không nói...Chỉ nói mấy chuyện hay ho kiểu như mày gửi hình của em ấy cho tao xem rồi nói là hoạ tiết thỏ nghịch ngợm mày lấy cảm hứng từ em ấy, chỉ vậy thôi."

"..."

"Không có nói thật...Chuyện mày nổi điên như chó mỗi khi tụi mình họp hàng tháng với nhau, rồi chuyện mày chửi tao không nể nang tuổi tác gì sất vì tao say xỉn không muốn đến trông coi cửa hàng, rồi...chuyện mày đạp vô mặt đối tác cũ đến mức nhập viện vì nó lén gian lận tụi mình, tao không có kể cho Khun Glai nghe đâu." P'P vừa nói vừa cười "Ủa, vậy hả?...Vừa rồi tao lỡ miệng nói chuyện không tốt của mày thật hả?"

"..."

"Ôi ôi, tệ rồi, xin lỗi nhé em trai yêu."

Glai mỉm cười trong lúc thầm nghĩ mấy người xung quanh ngài Mặt trăng giống như mỗi ngày đều chuẩn bị chờ sẵn đến này trả đũa bằng việc trêu cậu ấy như thế này. P'P cười lớn rồi trả điện thoại lại cho cậu. Glai nhận điện thoại về áp lên tại như cũ.

"Cún con..."

[Vâng...Cún con đang nghe nè.]

Giọng nói rầu rĩ pha lẫn lo lắng của Panli khiến cho Glai phải nhịn cười, cậu nói "Cún con...không cần sợ Glai nghĩ xấu về Cún con đâu nhé, Glai tự biết Cún con là người thế nào mà."

[Li đã nói rồi là nếu Khun Glai đến trước, Li chỉ có bị công kích thôi, xung quanh Li chỉ toàn phản diện thôi.]

"Cún con cũng đâu có vừa, cũng công kích người khác quá trời."

[Rồi giờ Khun Glai về chưa?]

Glai vừa lắc đầu vừa cười...khi thấy Cún con gian xảo nhanh chóng đổi chủ đề nhằm che giấu chuyện xấu của bản thân.

Panli sợ cậu biết rằng bản thân mình...xấu xa đến cỡ nào.

"Lát ghé qua mua quần short mặc đi biển cho ngày mai xong là về rồi."

[Ỏ...Khun Glai phải trở về ăn cơm ở nhà nữa phải không?]

"Ừ."

Panli biết chuyện này là vì tối qua bố gọi tới trong lúc hai người họ đang nói chuyện. Panli chịu tắt máy trước để cậu nói chuyện với bố. Sau khi đồng ý về nhà ăn cơm và tắt cuộc gọi của bố, Glai đã nói chuyện này cho ngài Mặt trăng biết, sau đó bắt đầu mở lòng kể chuyện gia đình cho cậu ấy nghe.

Khi Panli biết bố cậu và cô Lin vừa đính hôn với nhau, cậu ấy đã lo lắng hỏi cậu. Câu hỏi của ngài Mặt trăng vào lúc đó làm cậu im lặng trong chốc lát.

'Bây giờ Khun Glai ổn rồi phải không?'

Glai hiểu rất rõ ý nghĩa câu hỏi kia và Glai cũng nhận ra sự quan tâm lo lắng rất nhiều của người kia gửi đến từ xa. Cậu mỉm cười và trả lời một cách tự tin rằng...

'Mình ổn từ lâu rồi...Bây giờ càng ổn hơn vì có người thân thiết như Panli bên cạnh.'

[Khun Glai, đừng mua quần ngắn quá nhé, trời nắng nóng, cứ mặc quần dài dài sẽ tốt hơn.]

"Okay ~"

[Rồi Khun Glai với bạn mua mấy cái áo vậy?]

"Mình chỉ thích 1 cái thôi, nhưng mà Pie mua nhiều lắm."

[Khun Glai với bạn muốn mua bao nhiêu cứ mua đi nhé, không cần trả tiền, để Li xử lý cho.]

"Không được đâu Panli, mình với Pie cố ý tới ủng hộ cửa hàng của Panli đó."

[Không sao, Khun Glai không cần ngại với Li đâu.]

"..."

[Vì ở cửa hàng có hạn ngạch cho mỗi cổ đông tặng áo trong bộ sưu tập mới cho người yêu hàng tháng.]

"..."

[Từ lúc mở cửa hàng đến giờ, Li chưa từng dùng đến hạn ngạch này lần nào, chỉ có những cổ đông khác dùng thôi.]

"..."

[Hôm nay Li muốn dùng hạn ngạch này với người thân thiết.]

Glai không biết hạn ngạch cho người yêu của cổ đông cửa hàng Once in blue moon được mặc áo bộ sưu tập mới mỗi tháng có thật hay Panli chỉ nói cho cậu đỡ ngại. Nhưng dù là với lý do gì, ngay lúc này Glai ngại đến nóng hết cả mặt.

Thật ra...chỉ làm người thân thiết suốt cả đời luôn cũng được nhé nếu quyền lợi của người thân thiết tương đương với người yêu như thế này. Nhưng dù thế nào cũng không có ý nghĩa nếu không có mặt trăng ở gần.

Thật ra thì...

Quyền lợi gì gì cũng không quan trọng bằng 'việc có Panli trong đời'.

"Mình nghĩ lần này mình và Pie chắc sẽ dùng hết hạn ngạch mà Panli tích luỹ cho xem."

[Cứ thoải mái đi, Li chờ người tới dùng hạn ngạch này lâu lắm rồi.]

"Mình đã tới rồi nhé."

Glai nén cười khi nghe đầu dây bên kia phát ra tiếng cười khẽ.

[Nghịch ngợm.]

Và cũng như mọi khi không phải chỉ có người bị thả thính ngại mà người rắc thính cũng ngại không khác gì.

"Cún con thi xong rồi, bây giờ đang ở đâu, sao im ắng thế?"

[Li đang trên xe, đang lái xe về nhà.]

[Ỏ...Lái xe an toàn nhé Cún con, nếu tới nhà rồi nhớ nhắn Line cho mình nhé."

[Tuân lệnh ạ.]

"Okay ~"

[Khun Glai đừng quên lời Li nói nhé.]

Người nhỏ bé khẽ nhíu mày nhớ lại cuộc nói chuyện mà họ nói với nhau rồi nói "Chuyện dùng hết hạn ngạch có phải không Panli?"

[Không phải.] Đầy dây bên kia có hơi cao giọng.

"..."

[Đừng mua quần ngắn quá nhé...ở biển nắng gắt lắm.] Đầu giây bên kia lại cao giọng hơn một chút nữa "À...là chuyện này hả."

[Phải, chuyện này đó, Li không muốn Khun Glai quên.]

"Okay ~ mình sẽ lựa quần dài vừa phải nhé."

[Okay nè.]

"Lái xe an toàn nhé Cún con."

Glai tắt cuộc gọi của ngài Mặt trăng rồi cất điện thoại vào túi quần. Khi ngẩng đầu lên nhìn người cao lớn ở trước mặt cậu phải giả vờ lia mắt xung quanh cửa hàng để bớt ngại, vì nụ cười và ánh mắt của P'P giống hệt như lúc hai người bạn thân trêu cậu.

"Quần áo ở tầng trên là kiểu đường phố nhìn cũng được, mình lấy thêm 5 cái nữa.'

"Ừ..." Glai quay sang nhìn Pie ôm quần áo từ tầng 2 đi xuống. Cô đi tới trước quầy tính tiền rồi đặt chồng quần áo xuống trước mặt P'P. Cậu nhìn bạn thân rồi quay qua đối diện với người cao lớn "À...P'P ơi, Panli nói với Glai dùng hạn ngạch của..."

"À...hạn ngạch của người yêu ấy hả, được được, để anh giải quyết cho, vui thay cho em trai yêu quý không cần giữ hạn ngạch này thêm nữa rồi.'

"Hạn ngạch gì vậy Glai?"

Người bị hỏi quay sang nhìn bạn thân đang bày ra vẻ mặt thắc mắc rồi nói "Thì là...Nó là hạn ngạch dành cho..."

Ôi...Khó nói thật đó.

Ngại không nói nên lời luôn đó.

"..."

P'P chắc cũng thấy cậu nói lúng ta lúng túng nên anh giải thích giúp "Đó là hạn ngạch dành cho người yêu, vợ của cổ đông...Chính là muốn dùng kiểu gì, dùng mấy lần cũng được, nhưng không cần trả tiền."

"À ~~~" Pie nói một tiếng à kéo dài rồi bắt đầu dùng ánh mắt trêu cậu.

"Của Pie cũng không trả nhé, Panli nói để dùng hạn ngạch luôn cũng được."

"Được sao mà được, mình có phải người yêu của cổ đông cửa hàng này đâu, Glai dùng một mình đi, để mình trả tiền."

"Nhưng hạn ngạch của anh vẫn còn nhé, em có hứng thú muốn dùng hạn ngạch của anh không?"

Ngay lúc nà Glai quay sang nhìn P'P ngay lập tức. Anh nói trong lúc đang gấp áo màu vàng của cậu bỏ vào túi giấy màu nâu. Sau đó Glai quay sang nhìn bạn thân đang nhíu mày rồi lấy thẻ tín dụng của mình ra đưa cho P'P.

"Hạn mức tín dụng của Pie cũng còn nhiều lắm, không cần phải dùng hạn ngạch này đâu ạ."

P'P nhếch miệng cười rồi đưa túi giấy màu nâu trong đó có quần áo đã được gấp lại cho cậu và Pie "Glai dùng hạn ngạch của Li...còn Pie dùng hạn ngạch của anh."

"..."

"Pie nói là không dùng mà...Pie không là gì của anh cả."

"Đây nè, thành rồi, anh bắt buộc đấy."

Glai vừa nhận túi giấy từ P'P vừa nhịn cười khi thấy Pie mắt chữ A miệng chữ O chuẩn bị mắng người kia nhưng hình như bộ não bị đình trệ tới không nói thành lời. Glai không thấy lạ khi Pie giật mình tới đứng hình khi bị tán tỉnh trực diện như thế này vì cô không quan tâm mấy tới chuyện yêu đương. Kinh nghiệm liên quan tới mấy vụ yêu đương chắc cũng ít. Lúc này cô gái nhỏ có lẽ đang sốc không kịp trở tay với P'P.

Glai nghĩ rằng...P'P với Pie chính là cặp đôi hoàn hảo đó.

#MyMoon

"Cậu Glai về rồi..."

Người nhỏ bé mỉm cười đồng thời dang tay chờ đón P'Jeab chạy tới ôm mình. Glai siết chặt vòng tay để gửi gắm nỗi nhớ nhung đã tích luỹ từ rất lâu đến cho P'Jeab. Cô buông lỏng cái ôm khỏi người cậu rồi thơm lên má cậu thật kêu. Glai cười lớn vì P'Jeab ít khi nào làm thế này trừ khi cô thật sự rất nhớ cậu.

"Ông chủ vẫn chưa về đâu ạ."

"Vừa nãy Glai đã gọi cho bố rồi ạ, bố đang lái xe từ chỗ làm về ạ."

"Ỏ..."

Glai nhìn P'Jeab rồi nói "Glai nhớ P'Jeab quá đi."

"Còn nói vậy nữa, nhớ Jeab mà không về nhà cho ôm gì hết trơn."

Glai mỉm cười rồi nói "Ôi...thì tại Glai học nhiều mà, bài tập ở trường nhiều lắm luôn, Glai cũng muốn về nhà chết đi được."

"Không phải lén đi bám dính ai đó hả."

"Kh - Không phải mà."

"Nè nè...nhìn khả nghi lắm nha."

Glaijai ơi...chuyện gì cũng làm được.

Ngoại trừ việc nói dối...chưa từng thành công.

Lần nào cũng bị lật tẩy.

Nhưng vì mối quan hệ lần này khá quan trọng với cậu, và vì hai người vẫn chưa vượt qua ranh giới và gọi tên mối quan hệ này rõ ràng, Glai quyết định tạm thời giữ chuyện mối quan hệ này lại trước.

Glai muốn kể cho gia đình biết vào lúc cậu đã đi được tới đích. Nếu lúc đó cậu thật sự đi tới được mặt trăng, mọi người chắc sẽ vui mừng với cậu. Nếu Glai phải dừng lại ở một chỗ nào đó, mọi người cũng sẽ động viên cho cậu.

Glai tin như vậy...

Người quyết định giữ chuyện mối quan hệ lần này thành bí mật đi tới chỗ quầy bếp rồi cầm bánh quy trong cái đĩa nhỏ lên cắn một miếng.

"Bánh quy bơ,  món Glai thích."

"Đúng rồi, bánh quy bơ là món cậu Glai thích, vậy ai là người cậu Glai thích?"

P'Jeab đi tới dừng trước mặt cậu rồi lại nhìn cậu chằm chằm như đang bắt thóp thằng nhóc nói dối. Glai vội vàng đưa bánh vào miệng rồi nhai nhai nhai sau đó lắc đầu phủ nhận.

"Vẫn chưa có ạ."

"Vẫn chưa có hả?"

"Vẫn chưa nói được ạ?"

Người nghe được khẽ cười lắc đầu sau đó đưa tay tay lấy bánh từ trong khay bỏ vào đĩa. Cô đưa đĩa bánh quy cho cậu "Jeab sẽ chờ nhé...chờ ngày Khun Glai dẫn người trong lòng tới ăn bánh quy bơ của Jeab."

"Dạ, Glai sẽ nhanh dẫn cậu ấy tới nhé." Cậu trả lời đồng thời cười ngọt ngào với người kia.

"Cậu ấy dễ thương không?"

Glai mỉm cười rồi nói "Đôi lúc cậu ấy cũng dễ thương, đôi lúc cậu ấy lại ngầu...Nhưng cậu ấy khiến cho Glai cười không phải chỉ đôi lúc vì cậu khiến cho Glai cười mỗi lần cả hai gặp nhau."

"Thế này thì xứng đáng được ăn bánh quy nha."

Chủ nhân gương mặt ngọt ngào mỉm cười rồi nói "Nhưng Pa..."

"Pa cái gì?"

"Ờm...Nhưng cậu ấy ăn không nhiều ạ." Suýt rồi nha Glaijai...suýt lỡ miệng gọi tên ngài Mặt trăng rồi.

"Dạo này giữ bí mật giỏi hơn rồi nhé, cả tên mà cũng không chịu tiết lộ gì cả."

"Để lần sau Glai nói ạ, tên của cậu ấy đẹp lắm, cả tên thật cả biệt danh, P'Jeab sẽ thích cho xem."

"Cậu Glai thích cậu ấy như thế này, sao mà Jeab thích cậu ấy ít được...Jeab sẽ thích cậu ấy rất nhiều."

Glai nhịn cười rồi quay qua nhìn lọ thủy tinh đựng bánh quy bơ đầy cả lọ. Chắc P'Jeab đã chuẩn bị bánh quy cất vào lọ sẵn cho cậu mang về condo.

"Cảm ơn P'Jeab ạ." Cậu trả lời rồi đi xem đồ ăn đã được xếp vào đĩa xong xuôi "Đồ ăn do P'Jeab nấu ngon không đổi gì cả ạ."

"Miệng lưỡi lúc nào cũng như rót mật ấy."

Người được khen nở nụ cười nhẹ rồi nhìn về hướng cửa bếp. Cậu thấy 3 người giúp việc mới đang đứng lấp lấp ló ló. Glai nghĩ chắc mọi người bối rối khi gặp cậu vì không quá thân với mọi người như thân với P'Jeab.

"Các chị cứ vào đi ạ."

"C - cảm ơn cậu Glai."

"Sắp xếp bàn ăn xong rồi phải không ạ?"

"Dạ, quản gia trưởng."

"Vậy giúp tôi bưng đĩa thức ăn đặt lên bàn, một lát ông chủ về tới rồi."

"Nhưng mà cô Lin đã về tới trước rồi ạ."

"Ồ, vậy hả? Sao bảo hôm nay phải ra ngoài đi công việc tới khuya." P'Jeab ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài rồi đưa tay lên vẫy vẫy ra hiệu cho ba người giúp việc bưng thức ăn ra "Vậy nhanh nhanh ra chuẩn bị xong xuôi mọi thứ đi."

"Dạ dạ."

Glai rời mắt khỏi ba người giúp việc đang cùng bưng thức ăn ra khỏi bếp quay sang hỏi điều gì đó với P'Jeab đang cầm lọ bánh quy bỏ vào túi vải màu trắng.

"Hôm nay cô Lin không đi làm với bố ạ?"

"Phải, thấy bảo hôm nay bố mẹ của cô ấy từ tỉnh khác về có việc ở khu Sukhumvit." P'Jeab nói rồi quay sang đối diện với cậu "Nhưng hình như là việc gấp, vì lúc sáng cô ấy ra ngoài vội vàng lắm, lúc đầu cứ tưởng là đi làm với ông chủ."

"À..." Glai nhẹ gật đầu rồi nói tiếp "Lúc Glai không ở đây, mọi chuyện vẫn ổn phải không ạ?"

"Ý cậu Glai là cô Lin chăm sóc ông chủ tốt không có phải không ạ?"

Glai cười với người hiểu cậu nhất thế giới đồng thời lần nữa gật đầu "Phải ạ."

"Jeab thấy...cô Lin đã làm tốt trách nhiệm người vợ rồi, thức dậy trước chồng để chuẩn bị quần áo, giúp Jeab chuẩn bị bữa sáng cho ông chủ, nhìn thì thấy cô ấy cũng cố gắng làm mọi thứ tốt nhất như một bà chủ làm cho chồng mình."

"Chỉ vậy là Glai vui rồi, ít nhất khi Glai đang hạnh phúc thì bố cũng không phải đang đau khổ."

P'Jeab cười ấm áp với cậu rồi đưa tay đỡ bên má của cậu "Cậu Glai này...Dù là ông chủ hay bất cứ ai đau khổ thì cậu Glai vẫn phải tiếp tục hạnh phúc nhé, vì mọi người có thể tự mình đối mặt và gạt bỏ đau khổ trong lòng được...Nhưng lúc này cậu Glai đang hạnh phúc thì hãy níu giữ lấy nó nhé bé ngoan của Jeab."

"..."

"Hãy nghĩ cho bản thân thật nhiều, yêu thương bản thân thật nhiều."

Glai đưa tay lên áp lên trên bàn tay của P'Jeab đang xoa má cậu rồi nói "Dạ, Glai sẽ yêu thương bản thân nhiều hơn ạ."

Cậu chưa từng nghĩ rằng lần trở về nhà này lại giúp sự nhớ nhung đong đầy trong lòng biến thành cảm giác viên mãn trong lòng không gì có thể thay thế được. Glai cúi người ôm lấy người đối diện rồi nhẹ giọng nói.

"Glai cũng yêu P'Jeab ạ."

"X - Xin lỗi ạ."

Glai buông P'Jeab ra rồi quay sang nhìn theo giọng nói nhỏ kia. Cô Lin đang đứng trước cửa với vẻ mặt có chút lo lắng. Cậu đưa tay lên vái đối phương rồi chào hỏi.

"Chào cô Lin."

"Chào cậu Glai...Lin xin lỗi vì làm phiền cậu Glai với P'Jeab."

"Không sao ạ."

"Chuyện là...Lin muốn xin phép đưa bố và mẹ tới dùng bữa tối cùng được không ạ?"

"..."

"Ông bà tới đi công việc ở Băng Cốc hai ngày, đang tính tối nay sẽ quay về, Lin muốn để ông bà gặp mặt anh Poj và cậu Glai."

Glai gật đầu và cười với đối phương "Được chứ ạ, Glai không có vấn đề gì ạ."

"..."

"Cô Lin cứ để ông bà ngồi chờ ở bàn ăn đi ạ, bố sắp về tới rồi, Glai sẽ nhanh đi ra luôn ạ."

Cô Lin nở nụ cười nhẹ nhõm rồi nói "Cảm ơn cậu Glai nhé."

Glai không trả lời lại, cậu chỉ nở nụ cười với đối phương, là nụ cười từ tận sâu trong lòng và hy vọng sự thật lòng của cậu trao gửi đến cô Lin sẽ giúp cô đỡ lo lắng hơn.

Mặc dù rào cản giữa hai người họ lớn thấy rõ.

Nhưng không có nghĩa họ không thể giúp nhau rút ngắn nó lại.

"Để Jeab nói mấy đứa nhỏ mang thêm chén đĩa ra nhé cô Lin."

"Được ạ, cảm ơn P'Jeab."

#MyMoon

"Ăn thêm thịt kho trứng không con?"

"Dạ đủ rồi bố."

Người nhỏ bé lắc đầu từ chối, bố đành đưa cái muỗng múc thịt kho trứng bỏ vào đĩa cơm của mình. Từ lúc ngồi dùng bữa tối với nhau, bố của cậu cười không dứt, còn nhiều lần thơm đầu Glai. Bố mẹ của cô Lin liền trêu cậu vẫn là đứa nhỏ trong mắt của bố.

"Hôm nay cậu Glai có ngủ lại nhà không?"

"Ờm..."

"Glai không ngủ lại nhà đâu em, ngày mai con nó phải đi du lịch biển với nhóm của Dom từ sáng."

"À..."

"Glai sẽ về ngủ lại ở nhà vào tuấn tới nhé ạ."

"Okay con, để bố chuẩn bị sữa tươi với bánh quy cho nhé."

"Cảm ơn bố ạ."

"Poj đúng là người bố dễ thương nha."Mẹ của cô lin nói "Có tính cho Glai thêm đứa em nữa không?"

"Lin đã nói với mẹ rồi mà, tụi con đã thống nhất với nhau không có con."

"Ôi...mẹ chỉ trêu vậy thôi, thấy Poj có hơi cô đơn."

"Thật ra con không cô đơn đâu ạ, nhưng muốn nhõng nhẽo với con trai một chút."

Câu trả lời của bố giúp giảm bớt đi bầu không khí trì trệ đang len lỏi trong phòng ăn. Glai không cảm thấy khó chịu hay không vui vì cậu đã chuẩn bị từ lâu rằng một ngày nào đó câu hỏi này sẽ xuất hiện.

Dù câu hỏi đó không đến từ mẹ cô Lin.

Thì đến một ngày nào đó cũng có người khác hỏi.

Nếu không chuẩn bị từ đầu...Glai có thể sẽ cảm thấy không vui mỗi khi có người đề cập chuyện này.

Cậu chưa từng áp lực hay ép buộc không để cho bố và cô Lin có con với nhau. Nhưng vào ngày đính hôn của hai người, bố và cô Lin nói với cậu rằng quyết định không có con với nhau, chỉ cần như thế này đã xem như gia đình hoàn hảo rồi.

Lúc đó Glai vừa cảm thấy biết ơn vừa cảm thấy có lỗi.

Biết ơn vì đã xem trọng cảm xúc của cậu đến như vậy.

Và xin lỗi vì cảm xúc của cậu trở thành sự cản trở cho hai người.

"À, bố đã có ngày tốt làm đám cưới từ nhà sư rồi nhé."

"Tháng nào tốt vậy bố?"

"Tháng 1 năm sau."

Glai ngẩng đầu khỏi đĩa cơm trước mặt để nhìn bố mình. Ông khẽ thở dài rồi đặt muỗng xuống. Cậu biết ngay bố không hài lòng với câu trả lời của bố vợ vì bố có một quy tắc từ sau khi mẹ mất: gia đình của cậu sẽ không tổ chức tiệc vào tháng 1.

Vì đó là tháng mẹ mất.

Vào tháng 1, gia đình cậu sẽ làm công đức vào ngày giỗ của mẹ.

Bố muốn để tháng 1 chỉ có duy nhất ngày giỗ của mẹ mà thôi.

Glai chắc chắn bố sẽ không chịu tổ chức hôn lễ vào tháng 1 và cậu hy vọng cô Lin sẽ hiểu cho cảm xúc của mọi người trong nhà. Vào lúc tổ chức lễ đính hôn trùng ngày sinh nhật cậu, Glai không nghĩ gì nhiều vì cậu có thể tự kiểm soát cảm xúc của mình, chỉ nghĩ rằng nó cũng chỉ là ngày sinh nhật thôi. Nhưng lần này nó liên quan tới cảm xúc của nhiều người. Nếu bố và cô Lin không hiểu với nhau về chuyện này, Glai nghĩ cần phải nói gì đó sau khi dùng bữa xong.

"Lin đã nói với bố rồi là không tổ chức tháng 1 được...Bố đi xin nhà sư thêm lần nữa có được không ạ?"

"Nhưng tháng này là tháng tốt..."

"Lin tin là sẽ có nhiều tháng khác cũng tốt mà ạ."

Glai nhìn người ngồi cạnh cậu, cô Lin trả lời bố của mình với giọng điệu và vẻ mặt nghiêm túc. Lúc Glai không ở nhà, P'Jeab nói ghế bên phải của cậu được để trống và cô Lin ngồi ghế bên trái dù ghế ở cả hai phía đều gần với ghế đầu bàn của bố.

Nhưng hôm nay cô Lin chọn ngồi kế bên cậu, cách xa với bố. Từ lúc ngồi vào bàn dùng bữa với nhau, cô ấy cố gắng bắt chuyện với cậu, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn bỏ vào đĩa cho cậu. Mặc dù trông cô có chút sợ sệt khi làm như vậy nhưng Glai thấy được sự cố gắng của đối phương.

Không phải chỉ có mỗi mình Glai cố gắng điều chỉnh bản thân.

Mà cô Lin cũng đang cố gắng như vậy.

"Bây giờ chúng ta đã là gia đình rồi...Nó không còn chỉ là việc ngày tốt giờ tốt hay gì khác, mà nó còn là vấn đề cảm xúc của người trong gia đình nữa ạ."

"..."

"Lin nghĩ là ngoài cảm xúc của Lin và anh Poj...Cảm xúc của cậu Glai cũng quan trọng, cảm xúc của chị Jeab nữa, mọi người còn phải đồng hành với nhau...Lin mong bố mẹ hiểu cho Lin điều này với nhé."

"Vậy để bố đi xem ngày khác cũng được."

Người đàn ông cao tuổi trả lời với vẻ mặt và giọng điệu không mấy hài lòng. Nhưng cũng đành phải đầu hàng vì cô Lin không có ý nhượng bộ. Khi bố của cô trả lời lại như vậy, cô Lin nở nụ cười nhẹ và quay sang nhìn cậu. Glai gật đầu với cô tỏ ý cảm ơn.

Cảm ơn vì đã tôn trọng mẹ cậu.

Và cảm ơn vì vẫn xem trọng cảm xúc của mọi người.

#MyMoon

Bàn tay thanh mảnh vuốt ve chiếc piano đã lâu không đụng đến. Glai đặt mông ngồi xuống ghế rồi đưa tay mở nắp đậy màu trắng lên. Mười ngón tay thanh mảnh bắt đầu chơi bản nhạc mà cậu thường chơi vào tháng một, sau đó có giọng hát phát ra từ đôi môi mỏng.

"Tay trong tay cùng nhau bước qua đau khổ và hạnh phúc. Chúng ta cùng nhau khóc cười bao lâu, tôi chưa từng quên. Ngày chúng ta cười, ngày chúng ta tranh cãi, hình ảnh những ngày và đêm đó vẫn luôn xinh đẹp chưa từng thay đổi."

"Vẫn giống như ngày hôm qua. Vẫn khắc sâu trong ký ức dù hiện tại chúng ta khác biệt như thế nào."

Glai khẽ cười rồi tiếp tục lời hát.

Là lời hát từng khiến cho Glai khóc rất nhiều.

Nhưng bây giờ không còn nữa...Glai không còn khóc nữa.

"Tôi không có bạn bên cạnh giống như ngày chúng ta đã trải mọi thứ cùng nhau. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời tôi dù chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi...vì có bạn."

Vì bây giờ trong tim của Glai chỉ còn lại sự thương nhớ và hạnh phúc.

Glai nhớ mẹ nhiều lắm ạ.

Và lúc nào cũng nhớ cả...

Người nhỏ bé mỉm cười và đứng dậy khỏi ghế, sau đó quay sang nhìn về hướng cửa phòng khách vì cảm thấy giống như mình bị nhìn lén từ lúc bắt đầu chơi piano rồi.

"Cô Lin..."

"Lin xin lỗi đã lén nhìn cậu Glai chơi piano nhé, vừa hay anh Poj tìm cậu Glai mà Lin thấy đang chơi piano nên không dám cắt ngang."

"Không sao ạ."

"Bài hát cậu Glai chơi hay lắm đấy."

"Cảm ơn ạ, bình thường Glai hay đàn bài hát này vào tháng 1 ạ...Đàn cho mẹ nghe."

"..."

"Vừa rồi Glai có lên vái lạy mẹ...Vòng hoa tươi trên bình tro của mẹ là của cô Lin đúng không ạ?" Glai biết là của cô Lin vì P'Jeab kể cho cậu nghe rằng cô mang hoa tươi vào thay mỗi ngày, nhưng Glai muốn biết cô ấy sẽ trả lời như thế nào.

"À...phải, ngày nào Lin cũng vào vái mẹ của cậu Glai."

"..."

"Cầu xin sự phù hộ và phước lành cho gia đình mình hạnh phúc."

Câu trả lời của cô Lin khiến Glai cảm thấy gì đó, cậu bắt đầu không còn thắc mắc khi bố chọn dành cuộc đời còn lại cùng người phụ nữ này. Glai có thể không ngay lập tức biết được cô Lin là người thế nào nhưng kể từ lúc được tiếp xúc trong hôm nay.

Cô Lin không tệ chút nào.

Và cũng không phải người không tốt.

"Cảm ơn cô Lin nhé...về tất cả mọi thứ luôn ạ."

"Lin cũng cảm ơn cậu Glai không xa cách Lin, cậu Glai cố gắng giúp Lin lúc nào cũng cảm thấy cậu Glai mở lòng đón nhận Lin trở thành thành viên của gia đình...Điều đó giúp Lin muốn bảo vệ gia đình này tốt nhất."

"..."

"Cảm giác có lỗi với cậu Glai vẫn theo trong lòng cho đến hôm nay...Lin đã nghĩ thuyết phục bố mẹ không tổ chức lễ đính hôn vào ngày sinh nhật của cậu Glai nhưng lúc đó chưa dám làm."

"..."

"Đến hôm nay...Lin không muốn có lỗi với người trong gia đình nữa."

"..."

"Lin biết chúng ta bắt đầu với nhau không tốt lắm và hình như lần nào Lin tìm đến cậu Glai cũng sai thời điểm cả...Lin đang cố gắng nhé cậu Glai."

"Glai thấy được ạ." Cậu trả lời đồng thời cười với đối phương.

"...Dù chúng ta vẫn còn phải điều chỉnh để thích nghi với nhau, vẫn phải tìm hiểu tính cách của nhau nhiều hơn nhưng Lin muốn chúng ta bắt đầu đồng hành với nhau."

"..."

"Cho Lin bắt đầu lại cùng với gia đình Borirat nhé."

Điều khun Lin làm không phải xin phép trở thành một thành viên mới trong gia đình vì cô ấy đã trở thành người trong gia đình Borirat từ lúc đính hôn với bố rồi. Điều cô đang làm lúc này chính là...sự tôn trọng.

Glai không thấy có lý do gì để cậu từ chối người mà...

Dành sự tôn trong cho bố, tôn trọng mẹ và tôn trọng cậu.

Tôn trọng cả những người trong căn nhà này nữa.

"Được ạ cô Lin."

Cô Lin cười tươi, nụ cười mà trước giờ cậu hiếm khi thấy rồi cô nói "Lin chuẩn bị thêm một lọ bánh quy nữa, lọ này Lin nhờ P'Jeab dạy cho làm, cậu Glai ăn thử xem sao nhé."

"Cảm ơn ạ."

Cô Lin nói với giọng hào hứng pha lẫn vui mừng. Đôi khi việc được thừa nhận không quá quan trọng, nhưng không thể từ chối được rằng vào giây phút một người nào đó được thừa nhận...cảm giác đó thật tốt.

#MyMoon

"Lái xe cẩn thận nhé con."

"Dạ bố."

"Tới condo rồi thì gọi lại báo anh Poj biết nhé cậu Glai."

"Dạ."

Glai đưa mặt ra một chút cho bố đang đứng bên ngoài thuận tiện thơm đầu cậu. Khi bố lấy mũi ra khỏi đầu, Glai cũng đưa tay lên chào tạm biệt hai người. Cậu nhấn nút đóng cửa kính lại rồi lái xe rời khỏi nhà.

Xe chạy được không lâu thì bắt đầu giảm tốc độ vì đèn tín hiệu giao thông màu đỏ đã xuất hiện trước mặt. Lúc xe đã dừng lại hẳn trên đường, Glai lấy điện thoại từ túi quần ra, đưa tay mở đèn trong xe rồi nhấn vào ứng dụng Line để gọi cho người nào đó.

Video Calling...

Chờ chưa tới một phút,

Người nào đó mà Glai đang nhớ đến cũng xuất hiện trên màn hình điện thoại...

[Nhóc nghịch ngợm, tới nhà rồi hả?]

"Vẫn chưa, kẹt xe quá chừng ~" Glai vừa nói vừa quay điện thoại về phía kính trước xe để ngài Mặt trăng nhìn số lượng xe đang mắc kẹt trên đường.

[Như vầy rồi khi nào mới tới được condo đây?]

"Chắc phải tới 9 giờ đó."

[Khun Glai xếp đồ hết chưa?]

"Vẫn chưa, nhưng về rồi xếp nhanh thôi."

[Xếp đồ xong thì nhanh đi ngủ nhé.]

"Ừ...còn Panli giờ đang làm gì?"

Người bị hỏi đang mặc áo thun trắng cỡ lớn cùng quần thể thao thương hiệu nổi tiếng màu xám nở nụ cười vui vẻ. Có vẻ vì cậu ấy vẫn chưa chỉnh lại tóc mái mà chỉ để mái tóc màu vàng bình thường khiến cậu cảm thấy người kia rất hợp với từ 'Cún con".

Và như cậu thấy được...Panli đang ngồi ở phòng riêng mà cậu ấy thường xuống ngồi chơi game hoặc xem đá bóng trong lúc chờ cậu nói chuyện với bố. Mỗi khi Glai nói chuyện với bố xong và gọi lại cho Panli sẽ thấy cậu ấy thường ngồi ở phòng này.

[Li đang chơi game chờ nhóc nghịch ngợm gọi tìm.]

"Cún con chờ lâu rồi phải không?"

[Thì...một lúc rồi.]

"Xin lỗi vì để chờ lâu vậy nhé."

[Không cần xin lỗi đâu Khun Glai, Li biết Khun Glai dành thời gian với gia đình rất hạnh phúc, dù lâu cỡ nào cũng chờ được.]

"Trên đời này chắc không có ai dễ thương bằng Cún con đâu."

Glaijai suýt toi đời khi Panli nhăn mũi với cậu.

Thật sự suýt toi đó.

Người được khen là Cún con dễ thương nhất trên đời mỉm cười rồi mang điện thoại cách xa mình một chút, sau đó đặt điện thoại qua bên cạnh. Glai chỉ nhìn thấy được người kia từ một bên. Người cao lớn dựa người vào sofa lớn rồi vớ lấy tay cầm chơi game lên bấm, Panli nhìn thẳng về phía trước. Vì bị hạn chế tầm nhìn do camera nên Glai không thấy được cậu ấy đang nhìn gì như có thể biết được người kia đang nhìn màn hình tivi.

Và người đang chơi game bắt đầu nói nhỏ...

Nhưng Glai nghe rõ hết mọi câu nói.

[Chỉ một mình cậu thôi...Mình thật sự chịu thua mỗi mình cậu thôi]

"Cún con..."

[Vâng...]

"Cún con làm bạn với mình tới khi đến condo được không?"

[Làm nũng cún con trước đi.]

"Làm nũng thế nào đây?"

[Kiểu mà Khun Glai nghĩ Cún con không thể từ chối ấy.]

Glai nhíu mày suy ngẫm rồi quyết định nói "Khun Sasin...Làm ơn ở với Glai tới khi về đến condo được không?"

[...]

Khi ngài Mặt trăng nghe được câu nói của cậu, cậu ấy liền quay lại nhìn màn hình điện thoại ngay lập tức. Glai nở nụ cười gượng gạo với đối phương rồi giải thích vì nghĩ ngài Mặt trăng thắc mắc sao cậu biết tên thật của mình.

"Lúc tổ chức triển lãm tranh của khoa Digital, P'Dom nhờ mình giúp xếp thứ tự sinh viên tham gia triển lãm, rồi P'Dom hỏi Panli ở số bao nhiêu...nên mình mới biết Panli tên Sasin."

[Sasin...có nghĩa là mặt trăng.]

Thình thịch, thình thịch.

Đúng rồi...Sasin có nghĩa là 'Ngài Mặt trăng của Glaijai'

Và đúng một điều nữa là...ngài Mặt trăng thường hay khiến trái tim của Glai loạn nhịp.

"À à...phải, Sasin nghĩa là mặt trăng."

[Khun Glai biết ý nghĩa tên thật của Li luôn hả?]

"Biết chứ ~...Mình từng học rồi..." Thoát rồi...câu trả lời này thoát rồi.

Ngài Mặt trăng đặt tay cầm chơi game xuống, cậu ấy không quan tâm gì nữa ngoài màn hình điện thoại. Panli nhìn cậu rồi khẽ bật cười.

[Chưa từng có ai gọi Li là Sasin cả.]

"..."

[Khun Glai là người đầu tiên đó.]

"Vậy...Panli thích gọi tên thật không? Nếu không thích..."

[Panli, Cún con, Sasin...hay cái gì cũng được, từ giờ chỉ cần là Khun Glai gọi thì Li okay hết.]

"..."

[Nhưng thật ra bây giờ thì đang hào hứng với tên Sasin của mình một chút vì lúc Khun Glai gọi tên Li nghe hay hơn nhiều.]

Glai bật cười rồi nhăn mũi với người kia "Muốn nựng ghê."

[Ráng nhịn nhé, mai Cún con sẽ cho nựng từ sáng luôn.]

Glai nhìn người cao lớn đang cười tươi, sau đó mang điện thoại đặt lên giá đỡ đính bên trái của bảng điều khiển vì lúc này đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh rồi.

"Panli, mình lái xe trước đã nhé."

[Okay, vậy Li chơi game chờ.]

"Được."

Cái này hiểu là bọn họ sẽ ở cùng nhau cho đến khi tới condo mà không tắt điện thoại. Glai đưa tay tắt đèn trong xe trước rồi đạp chân ga cho xe chạy. Cậu tập trung lái xe cẩn thận không rời mắt khỏi đường lộ nên không biết lúc này Panli đang làm gì. Nhưng tiếng guitar vang lên khiến Glai phải liếc xem màn mình vài giây rồi quay lại nhìn đường như cũ.

Panli mang guitar ở đâu ra chơi vậy không biết nữa...

[Khun Glai...]

"Vâng." Cậu trả lời trong lúc nhìn đường trước mặt.

[Vì Khun Glai không thể mở nhạc trong xe, vậy để Li hát cho nghe nhé.]

"Ừ, được đó...Mình cũng muốn nghe Panli hát."

Tiếng guitar vang lên giai điệu của một bài hát mà cậu từng nghe. Nụ cười dịu dàng xuất hiện trên gương mặt ngọt ngào khi xoay vô lăng rẽ trái vào đường tắt. Glai cười tươi hơn khi ngài Mặt trăng hát câu hát đầu tiên.

Vì Glai nghĩ giọng của Panli hợp với bài hát này nhất.

[Nhìn vào đồng hồ, đã quá nửa đêm, tôi không muốn ép buộc mình phải kìm nén những hình ảnh của em...trong đầu.]

"..."

[Nó có vẻ không an toàn khi em khiến cho trái tim tôi loạn nhịp chỉ bằng việc đi lướt qua nhau, nó khiến tôi gần như phát điên khi ở đó.]

"..."

[Nhé, đừng làm như thế, trạng thái của tôi không ổn mỗi khi em cười và nhìn vào mắt tôi khiến tôi như tê dại. Ngừng dễ thương một ngày được không, nếu tiếp tục như thế, tôi chắc sẽ không chịu được mất.]

Và dường như hôm nay giọng của ngài Mặt trăng hay hơn mọi ngày.

"..."

[Có biết không lúc này, những triệu chứng này không biến mất mỗi khi em lại gần. Tôi không thể ngăn cản nó được.]

"..."

[Vì nó có vẻ không an toàn, em khiến cho trái tim tôi loạn nhịp mỗi khi em cười với tôi, nó khiến tôi luôn nhớ đến và mang theo vào trong giấc mơ. Nếu tiếp tục như thế này, tôi sẽ không chịu được mất...Chắc chắn như vậy.]

Khi Panli hát xong, Glai cũng đã lái xe tới trước condo rồi. Vì cậu quyết định đi đường tắt nên đã tới nhanh hơn dự tính. Glai lái xe vào bãi xe dưới chung cư, lấy điện thoại ra khỏi giá đỡ rồi đưa lên ngang tầm mắt. Vì bãi xe dưới condo khá sáng khiến cho ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào trong xe. Dù cậu không mở đèn trong xe thì người kia cũng thấy được cậu. Cún con đang ngồi chờ cậu nở nụ cười vui vẻ rồi nói.

[Vừa làm bạn, vừa hát cho nghe...Khun Glai phải thưởng cho Cún con đó nha.]

"Cún con muốn được thứ gì?"

[Xoa đầu ạ.]

Cún con đòi phần thưởng từ xa bằng cách cúi đầu lại gần camera. Lúc này Glai đang thấy mái tóc màu vàng của đối phương. Không biết vì sự dễ thương của người kia hay vì cảm giác dâng trào trong lòng của cậu mà lại khiến...

...Glai quyết định đặt môi xuống màn hình điện thoại rồi nhanh chóng lui ra. Vì sợ Cún con ngẩng đầu lên thấy được khuôn mặt của cậu đang dán sát màn hình điện thoại thay vì bàn tay.

Vừa rồi gọi là 'hôn đầu Cún con'.

"Xong rồi nhé, Glai xoa đầu cún con xem như phần thưởng rồi."

[Okay ạ.]

Xin lỗi nhé Panli..vì Glai không kiềm chế được.

"Giờ mình phải lên phòng rồi, Panli cũng nhanh đi ngủ đi nhé."

[Vâng.]

Và việc đối mắt nhau lần này giúp Glai đoán được câu tiếp theo của người kia.

"..."

[Glaijai ơi...]

"..."

[Ngủ ngon nhé.]

"Khun Sasin ơi..."

[...]

"Ngủ ngon nhé."

Phải...Hai người lại đối mắt nhau như mọi lần.

Nhưng lần này cả hai đều cười tươi hơn trước.

: )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro