Chương 18.1
Người nhỏ bé mặc áo thun màu vàng họa tiết trăng khuyết được mua miễn phí vì dùng hạn ngạch của người yêu của cửa hàng Once in a blue moon đang đứng chờ anh trai tới đón trước condo. Tối qua P'Dom gọi tới nói mọi người hẹn nhau tập hợp tại nhà Theerak rồi sẽ lên đường. Lúc đầu cậu tính sẽ tự lái xe đi nhưng P'Dom nói sẽ ghé qua đón, không cần lái nhiều xe.
Glai cúi xuống nhìn chiếc quần short màu kem dài qua đầu gối khoảng một ngón tay mà mỉm cười. Bình thường Glai thích mặc quần short lúc ở phòng, ít khi nào mặc ra bên ngoài. Hầu hết cậu phải mặc đồ vest gần như cả ngày, việc được mặc quần áo thoải mái là điều mà Glai mong đợi nhất vào ngày nghỉ. Từ lúc mua quần short về, Glai thích cái quần này nhất vì chất vải mềm khiến cậu cảm thấy thoải mái.
Brừm ~
Tiếng tốc độ xe đã thu hút sự chú ý của Glai làm cậu phải ngẩng đầu nhìn. Cậu thấy chiếc xe 16 chỗ màu đen được dán phim nhanh chóng rẽ vào trong condo. Khi chiếc xe 16 chỗ đi tới dừng lại trước mặt có tiếng ma sát giữa bánh xe với mặt đất vang lên.
Kít ~
Ngay lúc này câu nói của mẹ lúc cậu còn nhỏ hiện lại trong đầu 'Khun Glai phải nắm chặt tay mẹ nhé, ở chỗ này nhiều người, coi chừng có người tới bắt cóc lên xe ô tô màu đen đó'. Mặc dù biết rõ đó chỉ là lời dọa của mẹ để cậu không chạy đi lung tung, nhưng không thể phủ nhận chiếc xe này khiến Glai tin lời mẹ đã nói.
Vụt ~
Glai lùi lại một chút khi cửa xe được mở ra nhanh chóng trước khi có ai đó đột nhiên nóng vội ra khỏi xe. Một người con trai thân hình cao hơn cậu, mồ hôi đầy khuôn mặt nhảy tới nắm chặt vai cậu. Cậu nuốt nước bọt xuống cổ đồng thời lắc đầu từ chối.
Glai không có tiền...tới mấy chục triệu đâu nha.
"Em ơi..."
"D - Dạ..."
Bốp!
Glai mở to mắt khi thấy P'Dom quạt tay thật mạnh xuống đầu người đang nắm vai cậu, nhưng chủ nhân của gương mặt đầy mồ hôi vẫn chưa chịu thả cậu ra.
"Thằng chó, mày đang làm em tao sợ, muốn hỏi nhà vệ sinh cứ hỏi đàng hoàng không được hả?"
"E - Em ơi... Nhà vệ sinh ở chỗ nào vậy, pháo đài của anh sắp nổ đến nơi rồi."
"Đi - Đi thẳng rồi rẽ trái ạ, có phòng vệ sinh dành cho người bên ngoài sử dụng ạ."
"C - Cảm ơn em nhiều nhé."
Khi người con trai cao lớn đang bị địch tấn công nhận được câu trả lời liền thả cậu ra rồi chạy vào condo. Glai nhìn theo người con trai kia đến khi biến mất.
"Bạn anh nó bị tào tháo rượt...mà kẹt xe quá, nó nhịn nãy giờ chỉ chờ tới condo của Glai đó."
Glai đang lắng nghe lời giải thích của anh trai gật đầu rồi nói "Đúng là ảnh nhịn lâu thật, nhìn mặt có vẻ khổ sở dữ lắm."
"Phải đó, bộ dạng còn nhấm nha nhấp nhỏm nữa."
Glai nhớ được người vừa đi tới đứng cạnh P'Dom và nói xen vào với giọng điệu vui vẻ chính là P'Hia. Còn một người con trai nữa vừa bước đi vừa lắc đầu tỏ vẻ chán nản chính là P'Real. Cậu từng gặp cả hai người lần đầu tiên là lúc đi xem Panli thi đấu bóng đá.
"Tụi mày đúng ồn ào bỏ mẹ ra, lúc thì buồn ỉa, lúc thì chóng mặt, bị cái mẹ gì không biết nữa. Nếu tới nhà Theerak trễ coi chừng thằng Fah nó chửi hết cả đám."
"Không cho người ta chóng mặt luôn...Người lái xe của bố tao lái xe đỉnh lắm, không kịp cũng phải kịp."
P'Dom cười rồi choàng tay ôm vai cậu "Hai đứa mày chờ thằng Koh đi vệ sinh đi nhé, tao dẫn em ấy lên xe ngồi chờ trước."
"Ờ ờ."
"Mình lên xe ngồi chờ đi."
"Dạ P'Dom."
Cậu đi lên xe cùng anh trai. Nhưng khi nhìn qua các thành viên trong xe lại khiến cho Glai nuốt một ngụm nước bọt vì trước giờ cậu chưa từng gặp mặt mọi người. Glai đã chuẩn bị tình thần trước rằng những người tham gia chuyến đi này hầu hết là đàn anh. Mặc dù ánh mắt của mọi người không có vẻ gì là không chào đón cậu nhưng những người đang ngồi trông cứ kì lạ sao ấy, một vài người cau mày tựa hồ suy ngẫm gì đó. Lúc này Glai chợt cảm thấy sợ hãi khó nói thành lời.
"Không cần thắc mắc...Đây là em trai tao."
Glai không biết phải làm gì nhưng có một điều lóe lên trong đầu cậu: khi gặp đàn anh phải đưa tay lên vái. Cậu vội vàng chắp tay lên vái chào mọi người đang ngồi trong xe "Xin chào ạ."
"Xin chào~"
"Rồi rồi, ngồi xuống nào."
Người nhỏ bé mỉm cười khi các đàn anh đàn chị đã tháo gỡ những thắc mắc về cậu và lịch sự nói xin chào. Vì P'Dom chỉ tay vào hàng ghế đầu nên Glai ngồi xuống chỗ đó rồi dịch người ngồi sát vào chỗ cạnh cửa sổ để anh trai ngồi bên cạnh.
"Áo em đang mặc...là của cửa hàng Panli phải không?"
Người bị hỏi cúi nhìn áo mình đang mặc rồi ngẩng đầu lên nở nụ cười gượng gạo với anh trai "Phải ạ, Glai vừa mua hôm qua."
"..."
"Nhưng Glai giặt rồi nha P'Dom, lúc đầu còn sợ không khô kịp."
P'Dom bật cười rồi đưa tay xoa nhẹ đầu cậu "Nếu chủ thương hiệu áo mà thấy được chắc vui lắm."
"Glai không nói với Panli là hôm nay sẽ mặc áo này đi biển...Muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy ạ."
Anh trai cười rồi nói "Lúc Li quyết định đầu tư mở cửa hàng ở Siam cùng cổ đông khác, lúc đó hai anh em thường hay cãi nhau."
"Ý P'Dom là P'Fah và Panli ạ?"
"Phải, nhưng cũng không phải tranh cãi gì nặng nề đâu, chỉ là anh trai như thằng Fah hơi lo lắng chút thôi, vẫn xem em trai mình đang còn nhỏ lắm."
"..."
"Còn Panli cứ thích bướng, không chịu nghe thằng Fah, lúc đó tụi anh đau đầu lắm, thỉnh thoảng học với nhau thằng Fah cũng gọi cãi nhau với Panli."
"..."
"Đến cuối cùng thằng Fah cũng không cản Panli được, Panli lén mang mấy trăm ngàn tiền để dành đi đầu tư cùng người khác. Hôm khai trương thằng Fah cũng đi, anh còn nhớ thằng Fah về nói với tụi anh là...Em trai tao trưởng thành thật rồi."
Glai mỉm cười rồi nói "Thật ra câu nói của P'Fah có ý nghĩa sâu xa hơn đấy ạ."
"..."
"Giống như P'Fah muốn nói...Panli cũng rất giỏi."
"Anh em nhà này ai cũng cứng miệng, cái gì cũng không chịu bày tỏ thẳng với nhau."
"Nhưng nhìn hành động cũng biết là yêu thương nhau dữ lắm."
"Phải ạ...Giống anh với Glai vậy đó."
Cậu em cười với anh trai rồi đưa mắt nhìn qua P'Real đang lên xe với vẻ mặt khó chịu. P'Real ngồi hàng ghế trước cạnh P'Dom, còn P'Hia và P'Koh ngồi hàng ghế thứ 2. Khi cửa xe được đóng lại bởi người ngồi gần cửa nhất, giọng nói của ai đó ở phía sau vang lên.
"Lên đường đi bác, thằng Koh ỉa xong rồi ạ."
"Dạ, cậu Hia."
"Thằng khốn, mày chỉ cần nói xe lên đường là được rồi...Tính chửi tao tới chừng nào hả?"
Không phải chỉ Glai cười với câu nói của hai đàn anh mà mọi người trong xe cũng đồng thanh cười lớn. Cậu quay lại cười với anh trai và thầm nghĩ...
Chuyến đi này có vẻ thú vị đây.
"Bạn anh có hơi ồn ào chút nhé Glai."
Glai mỉm cười rồi nói "Đừng gọi là ồn ào ạ, gọi là rộn ràng thì đúng hơn."
"Ờ...Vậy Panli có nói resort tụi mình sắp đến là của chú Panli chưa?"
Glai gật đầu "Lúc tụi em gọi điện với nhau trước khi ngủ, Panli có nói rồi ạ, nhưng Glai không nhớ là hôm nào."
"Ỏ..."
Vào ngay lúc này, ánh mắt và giọng điệu của anh trai giúp Glai nhận ra đối phương đã nhìn ra sự thay đổi trong mối quan hệ của họ. Có lẽ là vì câu nói 'Tụi em gọi điện với nhau trước khi ngủ' đã cho thấy sự thân thiết của hai người. Nếu hai người không thân thiết với nhau hoặc không xem trọng tình cảm của nhau thì không có ai lại chịu dành thời gian của mình chỉ để nói chuyện điện thoại mà lại còn trước khi đi ngủ nữa. Glai tin rằng nhiều người muốn dành thời gian này cho mình sau khi đã mệt mỏi cả ngày. Nhưng nếu có ai đó khiến chúng ta cảm thấy muốn ở cùng vào khoảng thời gian này.
Muốn để người đó là người cuối cùng đưa mình vào giấc ngủ...
...Người đó phải rất có ảnh hưởng rất nhiều tới trái tim của mình.
Lúc này Glai không biết P'Dom nghĩ thế nào, cậu không cố ý che giấu chuyện mối quan hệ của hai người phát triển rất nhanh. Chưa từng nói cho anh trai biết là vì Glai vẫn còn nhiều sự lo lắng trong lòng. Cậu muốn để mọi thứ đi xa hơn thế này, khi có kết quả rõ ràng rồi lúc đó Glai hứa sẽ tường thuật lại tất cả mọi chuyện và cảm xúc cho mọi người biết.
Anh trai mỉm cười nhìn cái áo vàng nhạt của cậu rồi nói "Bây giờ...Glai và Panli thân thiết với nhau rồi đúng không?"
"Dạ..." Glai nghĩ rằng câu 'Không nói dối nhưng nói không hết' vẫn có thể dùng trong tình huống này "Hiện tại tụi em thân thiết hơn rồi ạ."
"Thật ra dù không nghe câu này từ miệng Glai...thì nhìn cũng đủ biết Glai với Panli thân thiết đến mức nào."
"..."
"Anh vui nhé khi Glai thân với Panli...vì ngoài anh và bạn thân của Glai, bây giờ có thêm Panli ở cùng Glai."
"Thật ra Glai nên cảm ơn P'Dom mới phải...đã giúp Glai được làm quen với Panli. Nếu P'Dom không mời Panli đến dự sinh nhật Glai, hai người tụi em chắc cũng không thân với nhau được."
P'Dom cười rồi hỏi "Người thân thiết hơn cả bạn thân đúng không?"
Đó là điều Glai cố ý truyền đạt cho đối phương biết. Cậu đưa tay lên làm hành động liên quan đến câu nói... "Hơn một chút ạ."
Anh trai khẽ cười đưa tay xoa đầu cậu sau đó rút tay lại quay sang nói chuyện với P'Real đang hỏi đường tắt để đi tới nhà Theerak nhanh hơn. Người nhỏ bé đưa tay lên mở rèm cửa sổ nhìn ra bầu trời có nhiều mây hơn mọi ngày.
Glai không biết là vì dạo này có vài ngày Panli thường ngồi ăn trưa với cậu hay vì điều gì khiến anh trai bắt đầu chú ý mối quan hệ của hai người. Nhưng điều P'Dom nói đã xác nhận cho cậu biết rằng trạng thái 'người thân thiết' không phải chỉ rõ ràng với riêng hai người.
Cậu từng lo lắng không biết nên nói cho mọi người biết sự phát triển tình trạng quan hệ của hai người cho người khác biết như thế nào mới ổn vì mọi thứ thay đổi theo từng ngày. Chính bản thân cậu cũng không đoán được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
Vào ngày mai...
Bọn họ có thể tiến xa hơn mức 'người thân thiết'.
Hoặc cũng có thể bọn họ chỉ dừng lại ở mức 'người thân thiết'.
Không biết trước được...kể cả chính bản thân cả hai.
Vì không thể đoán được tương lai gần nên khiến trong lòng sinh ra sự lo lắng. Nhưng có một điều chắc chắn chính là cậu muốn làm mọi thứ tốt nhất để bảo vệ cảm xúc của mọi người. Dù là cảm xúc của P'Dom, Panli, bạn bè và mọi người xung quanh kể cả bản thân cậu.
Nhưng ngay tại lúc này Glai nhận ra thêm một điều...thật ra việc đoán trước tương lai không làm cho chúng ta lo lắng nhiều đến thế, mà chính suy nghĩ 'Người khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào' mới khiến chúng ta cảm thấy lo lắng nhiều hơn.
Sợ việc bị đặt câu hỏi về những chuyện mà chúng ta vẫn chưa tìm được kết quả hoàn hảo.
Sợ bản thân dùng thời gian quá lâu để tìm kiếm kết quả đến nỗi người khác đoán được trước khi có được kết quả từ chúng ta.
Câu nói của anh trai khiến Glai nghĩ rằng...Tương lai và suy nghĩ của người khác là điều chúng ta không thể đoán biết được. Khi biết rằng dù có siêu năng lực cũng không điều khiển được hai thứ này, cậu nên để mọi thứ quay về quỹ đạo của nó.
Để cho tương lai quay về đúng thời gian của nó.
Trả suy nghĩ về với chủ nhân đích thực.
Cho tương lai được tiếp diễn mà chúng ta không cần lo lắng.
Cho suy nghĩ của ai thì cứ là của họ mà chúng ta không cần can thiệp vào.
Dù tương lai như thế nào cũng bỏ qua đi vì đó là chuyện của ngày mai.
Dù ai nghĩ thế nào cũng bỏ qua đi vì đó là suy nghĩ của họ, không phải của chúng ta.
Nhưng nếu có ai đó nói rằng...việc kể chuyện mối quan hệ của mình với một người cho người khác biết là chuyện quan trọng và nếu hỏi thêm họ cái nhìn thế nào về chuyện này, Glai chỉ có thể nói...
Mối quan hệ của hai người cũng giống như việc trồng cây. Chúng ra không cần nói với ai rằng chúng ta đang trồng cây hoặc giải thích cho họ hiểu từng bước phức tạp vì người khác không quan tâm lúc chúng ta gieo hạt, bón phân và tưới nước mỗi ngày. Họ chỉ cổ vũ cho nó phát triển chứ không giúp nó giúp phát triển nhanh hơn.
Việc để cho cái cây từ từ phát triển khỏe mạnh bằng sự quan tâm chăm sóc từ chúng ta là tốt nhất. Không cần để người khác hy vọng và trông chờ cái cây này lớn lên như thế nào, liệu có ra hoa đẹp không, chỉ cần cho họ thấy cái cây vào ngày nó đã phát triển khỏe mạnh và vững chắc. Khi đến lúc đó...chúng ta không cần giải thích gì thêm, họ sẽ tự biết được mọi thứ.
Khi nhận ra như vậy...Glai biết dù mối quan hệ của hai người thay đổi nhiều hay ít như thế nào, cuối cùng rồi nó cũng chỉ là chuyện của hai người, chỉ có hai người nhận biết được. Cũng chỉ có cảm xúc của hai người mới là điều quan trọng nhất.
Hôm nay Glai đã mở khóa thêm một tầng cảm xúc nữa trong lòng...
Kể từ bây giờ, ngài Mặt trăng cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé.
Vì Glaijai đã giỏi hơn một rồi, cũng dám chủ động hơn chút rồi...
#MyMoon
Kít ~
Khi xe rẽ vào đậu kế bên một chiếc 16 chỗ màu trắng khác, đàn anh ngồi gần cửa nhanh chóng đưa tay mở cửa giống như không thể ở thêm trên chiếc xe này được nữa rồi. P'Dom quay sang gật đầu với cậu ra hiệu xuống xe. Glai đứng lên rồi xuống xe theo P'Dom trong khi nhìn P'Real và P'Hia không ngừng cãi nhau. Trên đường đi đến nhà Theerak, cả hai người cứ cãi nhau suốt đến nỗi bác tài phải dừng lại để hai người thống nhất tuyến đường với nhau cho xong trước. Đến tận lúc này P'Real và P'Hia đã xuống xe rồi vẫn còn cãi nhau tiếp trong lúc đi tìm P'Fah.
"Glai...Chúng ta đổi sang ngồi xe của thằng Fah nhé."
Glai đang đứng ôm balo rời mắt khỏi hai vị đàn anh đang cãi nhau quay sang gật đầu với anh trai "Dạ, P'Dom."
"Anh vào nhà tìm Babe trước, Glai vào cùng không?"
Glai đưa mắt tìm người nào đó trước khi trả lời anh trai. Khi thấy ngài Mặt trăng đang hút thuốc dưới tán cây lớn thì liền quay sang cười với anh trai đang chờ câu trả lời.
"P'Dom vào tìm P'Babe đi ạ, Glai mang balo cất ở cốp xe P'Fah trước ạ."
"Balo cũng không lớn lắm...mang lên xe luôn cũng được."
"Ờm..." Glai nhìn qua nhìn lại giữa ngài Mặt trăng và P'Dom. Khi anh thấy cậu làm như vậy liền mỉm cười gật đầu.
"À...vậy mang balo đi cất đi."
Glai cười rồi nói "Dạ."
Người nhỏ bé mỉm cười ôm balo chặt hơn vào lòng sau đó đi tới tìm người cao lớn đang đứng hút thuốc dưới tán cây lớn. Khi người kia thấy cậu đang đi tới đã nhanh vứt điếu thuốc xuống đất và dùng chân dập lửa, sau đó đi tới dừng lại sau chiếc xe màu trắng.
Glai mỉm cười trong khi nhìn Panli hôm nay mặc đồ đẹp hơn mọi ngày. Cậu ấy vuốt tóc lên để lộ trán như cũ, mặc áo sơ mi trắng cỡ lớn cùng quần lửng màu kem và mang đôi sandal màu nâu. Có thể người khác cảm thấy ngài Mặt trăng ăn mặc bình thường, không có gì đặc biệt hơn mọi ngày.
Nhưng Glai thấy...nếu người ấy là người đặc biệt của mình, dù hôm đó người ấy trông bình thường trong mắt người khác thì người ấy vẫn đặc biệt trong mắt chúng ta.
Bước chân dừng lại trước mặt người cao lớn, Glai đối diện với ngài Mặt trăng. Cậu ấy đưa tay xoa đầu cậu như vẫn thường làm rồi nói với giọng dịu dàng.
"Li cứ nghĩ Khun Glai sẽ tự lái xe, vừa rồi tính gọi cho Khun Glai."
"Lúc đầu mình cũng tính tự lái xe, nhưng tối qua P'Dom gọi tới bảo là đi cùng nhau, không cần lái nhiều xe."
"Ỏ..." Panli gật đầu đã hiểu rồi đưa mắt nhìn cậu từ đầu tới chân, chỉ ngón tay bắt lỗi rồi làm mặt ra vẻ hung dữ hiếm thấy "Quần này có chút ngắn đấy nhé."
Biết ngay mà...Cún con sẽ nói như thế này.
Và chắc chắn...Glai biết phải xử lý chuyện này thế nào.
"Quần không đạt..." Vừa nói vừa nới lỏng vòng tay ôm balo màu nâu rồi cầm sang một bên để cho người kia thấy cái áo cậu đang mặt rồi nói tiếp "...Nhưng cái áo này đạt đúng không?"
Ngay lúc này, ánh sáng từ mặt trời không thế so được với nụ cười của người trước mặt. Gương mặt hung dữ không quen mắt đã được thay thế bằng ánh mắt vui vẻ quen thuộc. Có lẽ Panli muốn hung dữ với cậu chuyện cái quần ngắn vì cậu ấy đã cảnh báo ánh nắng ở biển rất gắt mà cuối cùng Glai vẫn chọn mặc nó."
Nhưng khi thấy cậu mặc áo của thương hiệu Once in a blue moon đến khoe như thế này chắc không mắng được nữa rồi. Cậu ấy chỉ tay vào cậu rồi mỉm cười.
"Giải quyết tình huống hay lắm."
"Mình biết Panli lo lắng nên mới nhắc nhở nhưng Panli đừng mắng mình nhé, mình rất thích cái quần này nên muốn mặc đi biển."
"Nếu chỉ lo lắng thôi thì không mắng đâu, mà Li còn giữ của nữa, không phải chỉ lo lắng không đâu."
"..."
Từ 'lo lắng' và 'giữ của' có vẻ không khác nhau mấy nhưng thật ra có ý nghĩa khác nhau hoàn toàn. Vì biết rất rõ ý nghĩa của từ 'giữ của' nên Glai mới thấy ngại không nói nên lời.
Và vì cậu chỉ đứng yên bất động nên người cao lớn liền dùng hai tay giữ người cậu xoay qua xoay lại trong lúc đó nhìn cậu không rời mắt. Sau đó nhỏ giọng nói như chỉ muốn để mình cậu nghe thấy.
"Mặc dù hơi khó chấp nhận nhưng Li sẽ cố gắng chấp nhận vì Khun Glai thích cái quần này."
"..."
Nếu vừa rồi Panli không nói ra từ 'giữ của' chắc Glai sẽ không hiểu câu nói của cậu ấy. Nhưng vì có từ 'giữ của' đã giúp ý nghĩa của câu nói này rõ ràng hơn. Glai hiểu được rằng...đối với những người hay giữ kỹ, việc chấp nhận mấy việc như thế này không phải chuyện dễ dàng và có lẽ thật sự rất khó chấp nhận.
Glai quay lại đối mặt với người giữ của một lần nữa. Cậu mỉm cười đối mắt với ngài Mặt trăng. Glai nghĩ Panli vẫn chưa nhận ra biểu hiện giữ kỹ này của mình. Đã tới bước 'người thân thiết' rồi, dù cậu ấy vẫn chưa nhận cũng không sao vì ít nhất lúc này ngài Mặt trăng đã thừa nhận bản thân cảm thấy như thế nào và chọn nói thẳng ra cho cậu biết, không phải chỉ tự nói cho bản thân nghe như trước đây.
Nó là tín hiệu tốt.
Việc cậu cố gắng thả thính mỗi ngày
Đã khiến Panli cảm nhận nhiều hơn ngoài từ 'thích'.
"Panli đã kiểm tra hết rồi, tóm lại có đạt không?"
"Không đạt cũng phải đạt, Khun Glai đã mặc như vậy rồi, lại còn nhắc đi nhắc lại là rất thích cái quần này."
Người nghe bật cười rồi nói "Panli kiểm tra trang phục giống hệt giảng viên ấy."
"Vậy giữa giảng viên với Li, ai kiểm tra nghiêm hơn?"
Người nhỏ bé cau mày suy nghĩ "Nếu để mà nói thật lòng...chắc là Panli."
Panli cười rồi nói "Cái đó là chắc chắn rồi, vì giảng viên chỉ kiểm tra theo trách nhiệm, còn Li làm theo cảm xúc...tất nhiên phải khác nhau rồi."
Có đôi khi Panli nói quá mức thẳng thắn làm cậu không tiếp nhận được. Dù hiện tại cậu đã giỏi hơn rồi nhưng phải thú nhận là vẫn chưa đủ giỏi để đấu lại lời nói của Panli được. Vì câu nói của cậu ấy không khác gì viên đạn xuyên thẳng vào trái tim khiến cậu bất động như bị lấy mất linh hồn ra khỏi cơ thể vậy.
"..."
"Khun Glai muốn mang balo lên xe cùng hay muốn cất sau cốp xe?"
Người hồi sinh cuộc đời cậu lại lần nữa cũng chính là người đã kết liễu nó.
"Lúc đầu cũng tính mang cất sau cốp nhưng giờ mình đổi ý rồi, tụi mình cùng lên xe đi."
"Okay."
Vì Glai cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên khi bị ánh mắt...ánh mắt của mấy người đào hoa nhìn chằm chằm vào lúc này. Cậu liền né tránh việc đối mặt với người cao lớn cứ thích làm cậu ngại muốn chết bằng việc nhìn đi chỗ khác. Glai thấy P'Babe, P'Dom và các anh chị khác lần lượt lên xe. Khi P'Fah người cuối cùng lên xe theo Theerak, cậu liền quay lại nhìn ngài Mặt trăng.
"Panli, tụi mình lên xe đi."
"Vâng."
Cậu đi trước Panli đến trước cửa xe đang được mở. Glai đưa tay vái chào và cười với P'Fah đang ngồi hàng ghế trước cùng Theerak rồi mới bước lên xe. Khi nhìn thoáng qua mới thấy có nhiều người quen trên xe này. Bầu không khí trong xe của P'Fah không bức bối như khi ngồi xe của P'Hia.
"Glai ngồi với chị không?" P'Babe đang ngồi kế cửa sổ hàng ghế thứ 2 hỏi với vẻ mặt lo lắng. Có lẽ vì cô nghĩ cậu không thân với ai trong chuyến đi này nên muốn chăm sóc. Glai nhìn anh trai đang ngồi cạnh bạn gái, P'Dom cười đưa tay vỗ ghế ý rủ cậu ngồi cùng.
Nếu Glai ngồi cùng P'Babe và P'Dom, cậu và Panli không thể ngồi cùng nhau vì chỗ trống của hàng ghế thứ hai chỉ còn lại một chỗ thôi. Mặc dù bọn họ không nói trước sẽ ngồi với nhau trước khi lên xe nhưng Glai nghĩ hai người họ ăn ý với nhau trong chuyện này. Cậu nhìn về phía hàng ghế cuối không có ai ngồi rồi trả lời người yêu của anh trai.
"Không đâu P'Babe, để Glai ngồi phía sau đi ạ."
Cậu trả lời đồng thời cười với hai anh chị. Trong lúc đi về phía cuối có hàng ghế đang trống, Glai nghe được ai đó hỏi với giọng điệu lo lắng.
"Ngồi cùng mình không Glai?"
Người được hỏi quay người lại nhìn theo hướng của chủ nhân giọng nói rồi ở nụ cười nhẹ "Không sao đâu Rak, phía sau còn trống."
Khi hạ người ngồi xuống hàng ghế phía sau, Glai nở nụ cười với người cao lớn đi theo sau cậu. Nhưng nụ cười nhẹ từ từ biến mất khi Panli chọn ngồi hàng ghế thứ 2 cạnh P'Dom.
Glai chớp chớp mắt thầm nghĩ trong lòng có lẽ chỉ có mình cậu nghĩ bọn họ ăn ý với nhau. Panli chắc muốn ngồi cùng đàn anh hơn. Cậu rũ mắt nhìn balo màu nâu của mình rồi luồn tay vào lấy tai nghe ra để cho bớt cô đơn trong lúc ngồi phía sau một mình.
"Sẽ cô đơn đó Glai."
Người nhỏ bé ngẩng đầu lên nhìn Theerak đang nói với giọng điệu và vẻ mặt lo lắng hơn trước. Glai muốn nói với Theerak rằng có thể sẽ cô đơn như cậu ấy nói thật nhưng cũng không quá cô đơn đâu vì có âm nhạc làm bạn cùng. Nhưng có ai đó ngồi ở hàng ghế thứ 2 nói chen vào trước.
"Không cô đơn đâu..."
Khi nói xong, ngài Mặt trăng liền đứng dậy đi xuống ngồi ở ghế sau với cậu. Glai quay sang nhìn khuôn mặt của người bên cạnh trước khi người kia quay lại đối mặt với cậu. Nụ cười của Panli làm cậu phải rũ mắt nhìn tai nghe trong tay một lần nữa.
Glai vừa nhận ra bản thân trở thành người suy nghĩ nhiều kể từ khi cậu phải lòng với mặt trăng. Cậu thừa nhận vừa rồi đã để cho trái tim rơi khỏi lồng ngực mà không cúi xuống nhặt lên...Thật ra là không có sức cúi xuống nhặt lên thì đúng hơn.
Khi chúng ta để một ai đó trở thành mặt trăng trong tim mình.
Mặt trăng đó không đơn giản chỉ thật sự là mặt trăng.
Mà mặt trăng còn trở thành thế giới của chúng ta nữa.
"Khun Glai nghĩ Cún con sẽ để cho Khun Glai ngồi phía sau một mình thật hả?"
Người bị hỏi ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh "Mình...chỉ nghĩ là Panli muốn ngồi nói chuyện vui vui với đàn anh trên đường đi."
"Nếu vừa rồi Khun Glai chọn ngồi cùng P'Dom, Li sẽ ngồi chỗ nào mà Khun Glai quay lại sẽ luôn thấy được Li...Nhưng nếu Khun Glai chọn ngồi chỗ khác, Li sẽ cố gắng tìm chỗ ngồi gần với Khun Glai nhất.
"..."
"Giống như lúc này, Li đang ngồi bên cạnh Khun Glai...Li không muốn ngồi cùng người khác, chỉ muốn ngồi cùng Khun Glai thôi."
Glai mỉm cười trong lúc đối mặt với ngài Mặt trăng. Hiện tại, trái tim rơi ra khỏi lồng ngực đã được nhặt trở về đặt lại trong lồng ngực như cũ rồi. Nhưng Glai không phải là người nhặt đâu, chính Panli đã giúp nhặt về cho cậu. Glai gật đầu như đã hiểu rồi hỏi.
"Vừa rồi Cún con muốn trêu cho mình sợ phải không?"
Panli bật cười rồi nói "Li không phải người thích trêu đến vậy đâu nhé Khun Glai."
"..."
"Vừa rồi P'Dom hỏi nhỏ xin thuốc lá từ Li, vì P'Dom không mang theo lại sợ P'Babe mắng nên Li phải ngồi xuống cạnh đưa thuốc cho P'Dom."
"À..."
"Li chỉ ngồi một chút thôi, Khun Glai đã buồn như vậy, nếu Li ngồi lâu hơn...Khun Glai còn buồn tới mức nào nữa."
Không biết có buồn hơn không nhưng Glai biết lúc trái tim rơi khỏi lồng ngực, nó cảm giác chênh vênh khó nói nên lời. Giống như bản thân bị thả lơ lửng trong vũ trụ rộng lớn một mình và khi không thấy mặt trăng trong vũ trụ ấy khiến cho ta cảm thấy trống rỗng mà trước giờ từng cảm nhận qua.
Người nhỏ bé nghiêng đầu dựa vào bờ vai rộng lớn rồi đưa hai cánh tay mình ôm lấy cánh tay của người bên cạnh. Glai quyết định làm thế này để giúp đuổi thứ cảm xúc kia đi.
"Có thể sẽ buồn bằng nhau."
"..."
"...Hoặc nhiều hơn một chút."
Ngài Mặt trăng đưa một bên tay lên vỗ nhẹ cánh tay cậu. Sau đó Glai cảm thấy có cái gì đó đặt lên đầu cậu. Không phải sự tiếp xúc bằng mũi mà là từ gò má của người kia dựa vào đầu của cậu. Mặc dù người bên cạnh nói nhỏ tiếng trong khi mọi người trên xe đang nói chuyện và cười đùa với nhau rất lớn tiếng khi xe đang chạy, nhưng Glai có thể nghe được rõ ràng câu nói có tông giọng đi ngược lại với cảm xúc của mọi người bên trong xe.
"Từ bây giờ không cần nhiều hơn nhé...buồn bao nhiêu đây cũng đã quá rồi."
"Chỉ cần có Cún con ở gần...Glai sẽ không buồn nữa."
"Nhóc nghịch ngợm."
Nụ cười ngọt ngào xuất hiện trên khuôn mặt khi nghe tiếng cười khẽ của ngài Mặt trăng. Glai thầm cảm ơn bản thân đã có đủ dũng cảm ôm cánh tay của Panli vì sự tiếp xúc này đã giúp gọi nụ cười của cậu quay về.
Sự thật là
Người có thể đánh cắp mọi thứ từ cậu
Và người trả lại mọi thứ về cho cậu
Chỉ có mỗi mình Khun Sasin làm được mà thôi.
"Khun Glai mang tai nghe theo hả?"
"Ừm, mình thích nghe nhạc khi ngồi xe đi xa."
"Cho Li nghe cùng được không?"
"Được chứ, nhưng đổi lại..." Glai ngẩng đầu nhìn người kia trong lúc vẫn chưa buông cậu ấy ra "Mỗi chuyến đi từ giờ về sau...Glai và Panli phải luôn ngồi cùng nhau nhé."
"Đồng ý."
Khi người kia đã đồng ý, Glai bắt đầu gỡ dây tai nghe bị quấn rối vào nhau bằng đôi tay vẫn đang ôm cánh tay to lớn. Một bên tai nghe được đưa cho Panli sau khi được gỡ rối. Glai đeo bên tai còn lại vào rồi lấy điện thoại từ túi quần để gắn tai nghe vào và chuẩn bị bật nhạc. Cậu quay sang nhìn người bên cạnh đang nhìn màn hình điện thoại cậu.
"Panli muốn nghe bài gì?"
"Li muốn nghe bài Khun Glai thích nghe trong hai tuần vừa rồi..."
Người nghe khẽ cau mày rồi nói "Bài hát mình thích nghe trong hai tuần vừa rồi á?"
"Phải đó."
Mặc dù rất muốn biết lý do của cậu ấy nhưng Glai không phải người thích hỏi kỹ tới mức đó nên cậu mở bài hát mình thích nghe trong 2 tuần vừa rồi theo lời Panli.
"Dạo này mình rất thích nghe bài này."
"Tên là gì vậy?"
Glai rời mắt khỏi màn hình điện thoại sau khi gõ xong tên bài hát rồi ngẩng đầu lên nhìn ngài Mặt trăng đã đưa mặt lại gần cậu đến mức khuôn mặt của hai người... "Quá gần..."
Panli cười thích thú và dùng ánh mắt trêu hoa nghẹo nguyệt nhìn cậu sau đó nói với giọng điệu trêu đùa "Ý Khun Glai là hai tụi mình hay đang nói tên bài hát?"
"C - Cả hai."
"..."
Trong lúc cả hai đang đối mặt với nhau trong khoảng cách chưa tới một gang tay, lời bài hát 'Quá gần" bắt đầu vang lên.
'Quá gần, không muốn đến quá gần, vẫn chưa muốn bước vào, ở chỗ này vẫn ổn. Quá rõ ràng, nếu nó quá rõ ràng có lẽ sẽ không quá cảm động. Chỉ như thế này thôi có lẽ sẽ không quá nhiều.'
Glai nghĩ lúc nghe bài hát này một mình đã đủ ngại rồi. Nhưng khi có Panli nghe cùng, cậu càng thêm ngại ngùng hơn.
'Xin hãy để tôi đến gần em từng chút một. Từ từ tiến sâu vào trái tim cho đến khi tìm thấy tình yêu của em.'
"..."
'Em vẫn chưa nhận ra tôi đang nghĩ gì. Hãy để tôi mơ mộng và tưởng tượng thêm lâu một chút. Như vậy đã đủ rồi mặc dù có chút mơ hồ. Có thể chỉ là giấc mơ nho nhỏ nhưng tôi vẫn sẽ chờ đợi. Nếu gần hơn thế này, tôi sợ em sẽ lùi lại. Cách xa tôi và không quay trở lại.'
"..."
'Chậm một chút, cần phải giữ khoảng cách, có lẽ cần lùi lại một chút. Nhưng dù thế nào trái tim cũng không thay đổi. Yêu em vì muốn yêu em và không muốn yêu một cách vô ích. Dù thế nào cũng không thay lòng.'
Bài hát lặp lại đoạn hook một lần nữa nhưng hai người vẫn chưa rời mắt khỏi nhau. Glai nuốt nước bọt xuống cổ họng trong lúc buông cái ôm của mình ra khỏi cánh tay to lớn để gia tăng khoảng cách với người kia.
'Xin hãy để tôi đến gần em từng chút một. Từ từ tiến sâu vào trái tim cho đến khi tìm thấy tình yêu của em.'
Nhưng khi xe rẽ nhanh sang phải giống như đang sẽ sang làn đường bên kia, lực ly tâm từ việc xe rẽ hướng khiến cho ngài Mặt trăng lao cả người về phía cậu làm cậu phải đưa tay chống lên lồng ngực rắn chắc để cản bớt lực lại. Nhưng khuôn mặt của người kia cúi gần đến nỗi...môi của hai người đã chạm nhẹ vào nhau.
Người nhỏ bé mở to mắt hoảng hốt đưa tay lên chạm nhẹ vào môi. Mặc dù không thế gọi là nụ hôn trọn vẹn vì tình huống vừa rồi xảy ra rất nhanh và môi của hai người không hoàn toàn dính vào nhau như trong phim tình cảm từng xem.
Nhưng Glai nghĩ rằng mình đã mất 'nụ hôn đầu' với Panli rồi. Ngài Mặt trăng cắn nhẹ vào môi trong lúc nhìn cậu với ánh mắt...là ánh mắt trêu đùa pha chút ma mãnh. Sau đó cậu ấy nói với nhỏ nhẹ.
"Xin lỗi nhé, vừa rồi Li không cẩn thận."
"Kh - Không sao, mình hiểu mà..."
Người nhỏ bé trả lời rồi đưa hai bàn tay mình đặt lên đùi rồi rũ mắt nhìn điện thoại. Tình huống vừa rồi khiến cậu như mất hồn không còn nghe được bài hát đang chạy nữa. Cậu nhắm mắt lại rồi hít vào một hơi sâu, đôi môi cũng mím chặt vào nhau.
'Em vẫn chưa nhận ra tôi đang nghĩ gì. Hãy để tôi mơ mộng và tưởng tượng thêm lâu một chút. Như vậy đã đủ rồi mặc dù có chút mơ hồ. Có thể chỉ là giấc mơ nho nhỏ nhưng tôi vẫn sẽ chờ đợi. Nếu gần hơn thế này, tôi sợ em sẽ lùi lại. Cách xa tôi và không quay trở lại.'
Câu hát cuối cùng của bài hát này làm cậu ngại không chịu nổi nữa, một bên bàn tay đưa lên xoa bên tai đang có nhiệt độ tăng vọt. Thật ra Glai cảm thấy cả người đều nóng lên, cậu vô cùng muốn bay xuống biển để dập đi cái nóng trong cơ thể. Nhưng chiếc xe dần dần đi chậm lại vì kẹt xe, Glai đành phải chấp nhận rằng...
Họ có thể phải ở gần nhau như thế này thêm mấy tiếng nữa...
"Li thấy vừa nãy tụi mình ở hơi gần nhau."
Glai quay sang nhìn người bên cạnh đang mỉm cười "..."
Ngài Mặt trăng chỉ tay vào môi của mình rồi lại chỉ vào vào môi cậu như đang nhắc lại rằng... "Lúc xe rẽ...miệng của hai tụi mình chạm vào nhau."
"..."
Glai ngại đến nỗi quay mặt đi hướng khác. Nhưng người bên cạnh khều nhẹ tay cậu làm cậu phải quay lại nhìn "S - Sao vậy Panli?"
"Bài hát hết rồi...nhưng Li muốn nghe bài hát 'Quá gần' thêm lần nữa được không?"
Glai gật đầu đồng ý rồi nhấn mở bài hát 'Quá gần' một lần nữa. Lời bài hát làm cậu ngại muốn điên bắt đầu vang lên lần nữa, Glai giả vờ quay sang hướng khác như cũ để giúp bản thân cảm thấy đỡ ngại ngùng. Nhưng hình như nó không giảm bớt tí nào.
Cậu thừa nhận có chút tiếc khi không thể nhớ cảm xúc của 'nụ hôn đầu'. Nhưng nghĩ kĩ lại, ngay lúc này có một điều đáng để nhớ hơn cảm xúc của nụ hôn đầu, chính là...nụ cười vương trên khuôn mặt của ngài Mặt trăng.
Mặc dù chỉ là nụ cười nhẹ nhưng nó giúp xác nhận cho cậu biết rằng người kia không hề có ý khước từ. Glai không biết Panli cảm nhận như thế nào lúc này nhưng cậu chỉ biết rằng...
Nếu hai người họ gần nhau hơn thế này một chút nữa.
Panli có thể sẽ thích 'Glaijai' hơn bài hát 'Glai Bpai' (Quá gần).
Thêm nhiều lần nữa đó.
: )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro