Chương 2
"Glai...tên của Panli ở thứ tự bao nhiêu? Để anh điền thông tin vào.'
'Panli tên thật là gì ạ, P'Dom?'
'À, anh quên mất em không biết tên thật của Panli.'
'...'
'Panli tên Sasin Phisuthi.'
Cuộc nói chuyện tuần trước hiện lên trong đầu khi Glai cầm Macbook của P'Dom lên ôm vào người. P'Dom là một thành viên trong ban tổ chức triển lãm, anh nhận nhiệm vụ quản lí thứ tự sinh viên khoa Digital Media tham gia vào buổi triển lãm, phải xếp thứ tự theo mã số sinh viên của mỗi khóa. Dù P'Dom có bạn gái giúp đỡ rồi nhưng vì danh sách sinh viên cả 4 khóa quá nhiều nên P'Dom đã kêu gọi thêm sự giúp đỡ từ cậu.
Tuần trước vừa đúng lúc Glai phải về nhà, cậu mang việc P'Dom giao cho về nhà làm cũng là lý do anh để Macbook ở nhà của cậu. Tối qua anh gọi hỏi cậu khi nào sẽ về nhà vì phải dùng Macbook này làm việc. Bình thường cậu sẽ về nhà mỗi tuần một lần, nhưng lần này Glai phải về sớm hơn bình thường vì phải mang Macbook trả lại nguyên vẹn cho anh trai.
Người nhỏ bé ra khỏi phòng ngủ cùng với chiếc Macbook rồi đi xuống cầu thang tới phòng khách, cậu thấy P'Dom và P'Babe đang ngồi nói chuyện. Glai ngồi xuống phía đối diện cặp tình nhân gắn bó keo sơn rồi đưa lại Macbook cho chủ nhân. Sở dĩ gọi P'Dom và P'Babe là đôi tình nhân gắn bó keo sơn là vì từ lúc hai người quen nhau, Glai chưa từng thấy họ tách rời nhau.
Nếu thấy P'Dom sẽ thấy P'Babe.
Nếu thấy P'Babe sẽ thấy P'Dom
Vậy đó...nguồn gốc của cụm từ đôi tình nhân gắn bó kéo sơn.
"Cảm ơn nhé."
"Cảm ơn thôi không đủ đâu, anh phải dẫn ẻm đi khao một bữa, tuần vừa rồi để em ấy giúp đỡ công việc...rồi hôm nay còn kêu em ấy mang Macbook về nhà cho nữa."
P'Dom gật đầu với P'Babe rồi quay sang nhìn cậu nói "Để anh khao nhé Glai."
"Không sao đâu P'Dom...vì tuần này Glai cũng phải về nhà vái mẹ trước ngày sinh nhật ạ."
"Nhờ gửi lời tới dì nhé Glai...là anh lúc nào cũng nhớ dì."
"Được ạ, P'Dom."
"Glai...Ngày mốt là sinh nhật rồi phải không?" P'Babe hỏi.
"Dạ, P'Babe."
"Glai tính tổ chức ở nhà như năm vừa rồi hả?"
"Năm nay Glai tính đãi ở nhà hàng trong Siam...Trùng hợp hôm sinh nhật Glai ở nhà phải tổ chức tiệc đính hôn của bố và cô Lin...nên Glai tính rủ mọi người đi ăn ở nơi khác sẽ hay hơn."
P'Dom và P'Babe im lặng một lúc, Glai biết cặp đôi đang lo lắng cho cảm xúc của cậu. Glai liền cười với cả hai người như muốn nói rằng cậu không cảm thấy đau lòng. Không chỉ mỗi P'Dom và P'Babe lo lắng mà Glai biết P'Jeab người đã đến làm bảo mẫu của cậu sau khi mẹ mất và nhiều người thân thiết khác với cậu, mọi người đều lo lắng cậu sẽ đau lòng chuyện bố sẽ đính hôn với thư kí thân thiết.
Lúc nhỏ, Glai sợ bố sẽ mang người phụ nữ khác về thay thế mẹ. Nhưng khi lớn lên, Glai hiểu được bố yêu mẹ nhiều tới mức nào, sự sợ hãi và đau lòng đã biến mất. Bây giờ Glai chỉ còn lại sự thấu hiểu...Cậu hiểu cho bố cũng cần phải có ai đó bầu bạn, cần có người chăm sóc.
Và chắc chắn là...đàn ông ở độ tuổi U50 như bố.
Vẫn cần tình yêu.
"Glai ổn không? ...Có chuyện gì thì nói với tụi anh nhé." P'Dom nói.
"Phải đó, chị với P'Dom lúc nào cũng lắng nghe Glai nhé."
"Glai ổn thật mà...nhưng nếu là lúc nhỏ chắc P'Dom với P'Babe phải an ủi Glai cả ngày đó." Glai vừa cười vừa nói rồi tiếp tục "Bây giờ Glai lớn rồi, cũng hiểu thêm nhiều chuyện...Việc bố quyết định đính hôn với cô Lin không làm Glai đau lòng như mọi người nghĩ, mà khiến Glai cảm thấy đỡ lo lắng vì từ bây giờ bố đã có người chăm sóc rồi."
"Glai...Anh nghĩ dì nhất định rất rất tự hào về Glai."
"Glai hy vọng mình sẽ khiến cho mẹ càng tự hào hơn nữa."
Nụ cười của P'Dom với P'Babe giúp Glai biết cặp đôi thật sự rất tự hào về cậu như đã nói. Glai nhớ mẹ thường nói với cậu rằng hãy nghe lời P'Dom nhiều vào vì P'Dom là anh trai. Dì là em gái của mẹ cũng thường nói với P'Dom là hãy chăm sóc cậu chu toàn, nên hai người rất chăm sóc và gắn bó với nhau dù chỉ là anh em họ.
"Sinh nhật năm nay...Glai muốn gì để anh mua cho."
"Anh!" P'Babe vừa nói vừa vỗ vào cánh tay P'Dom một cái "Sao mà hỏi em ấy như vậy được? ...Chả bất ngờ gì cả."
"Anh sợ mua đồ không hợp với em ấy...hỏi em ấy trước thì tốt hơn."
"Anh phải cố gắng nhiều hơn đi...muốn biết em ấy dạo này thích gì thì cứ vào IG với Twiter tìm dạo này em ấy thích gì...làm như vậy em ấy sẽ bất ngờ."
"Em à, Glai không hay dùng mạng xã hội...lâu lâu mới đăng hình lên IG, còn Twiter thì chỉ có review tiệm sách đã tới hoặc giới thiệu sách mới xuất bản."
"...thì vậy đó Dom, anh cũng biết được em ấy thích gì rồi?"
P'Dom nhíu mày ngẫm nghĩ vừa nhìn P'Babe "Thật ra Glai thích sách."
Glai bật cười, cậu nghĩ P'Dom với P'Babe là cặp đôi rất dễ thương, cả hai người rất khác nhau nhưng lại có thể tiến tới với nhau không ngờ được.
Cái này...được gọi là khác biệt nhưng hoàn hảo.
"P'Babe...Glai gửi lời mời Theerak tới dự sinh nhật luôn nhé."
Theerak là em trai của P'Babe, bọn họ từng gặp nhau nhiều lần rồi. Cậu ấy học khoa Digital Media, chuyên nghành Nhiếp ảnh và cùng khóa với cậu. Theerak là con trai có mặt mũi dễ thương, có đôi gò má đỏ ửng rất đặc biệt, mỗi khi gặp nhau ở trường, cậu ấy sẽ tách khỏi bạn bè và đi đến chào cậu. Có lẽ vì Theerak nói chuyện rất dễ thương và trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười rất rạng rỡ nên khiến Glai cảm thấy đặc biệt quý mến.
Nhưng Glai nghĩ thế giới này ngoiaf việc đối xử lúc tệ lúc tốt với chúng ta ra thì còn thích trêu đùa chúng ta nữa. Từ lúc cậu quen biết Theerak, Glai chưa từng thấy cậu ấy ở cùng với Panli lần nào. Nhưng từ sau sự việc hôm đó giúp cậu gặp được Panli, cậu lại thấy Theerak ở cùng Panli suốt.
Glai biết được cả hai là bạn thân với nhau...
Dường như những người xung quanh cậu đều quen biết Panli cả.
"Được, để chị mời cho."
"Cảm ơn P'Babe."
P'Babe cười với cậu rồi quay sang nói với P'Dom "Anh, mình đi về thôi...chiếm thời gian của ẻm cũng lâu rồi, để em ấy còn làm cái khác nữa."
"Glai còn hay ngại nữa, dù có nhiều việc phải làm cũng không dám đuổi hai đứa mình về đâu..." P'Dom vừa nói vừa cười rồi tiếp tục "Vậy hai đứa mình phải tự biết thân biết phận rồi."
"Không mất thời gian đâu ạ...Thật ra hôm nay Glai vái mẹ xong rồi cũng không làm gì nữa ạ."
"Nếu buồn chán thì qua nhà chị chơi nhé Glai..."
"Để nào Glai sẽ tới nhà P'Babe chơi ạ...Nhờ gửi lời tới gia đình Nerand trước ạ."
"Vui mừng chào đón nha."
"Em, đi về thôi nào."
P'Babe gật đầu với P'Dom đã đứng lên, sau đó cô cũng đứng dậy theo. Glai đi ra tiễn hai người ở trước nhà. Trong lúc đứng chờ người lái xe tới đón, P'Dom chợt mở to mắt như nhớ ra điều gì đó.
"Glai đã đi xem tranh của anh chưa? ...Họ sẽ cất hết tranh triển lãm trong tuần tới."
Glai mỉm cười rồi nói "Đi xem rồi ạ, tranh của P'Dom đẹp lắm ạ."
"Ôi...muốn được em ấy khen thì cứ nói, không cần bày vẻ là sẽ bị cất trong tuần tới đâu."
"Thì tại em không chịu khen còn gì, anh phải để cho em ấy khen chứ."
Glai bật cười khi thấy P'Dom tỏ vẻ tủi thân với người yêu "P'Babe không tham gia triển lãm tranh ạ? ...Glai không thấy tên của P'Babe trong danh sách."
"Chị sẽ tham gia năm tới, năm nay để Dom tỏa sáng trước đi."
"Theerak cũng không tham gia phải không ạ?"
"Phải...Theerak sẽ tham gia năm tới với chị."
"À..."
"Em ơi, xe tới rồi."
"Chị đi trước nhé Glai."
"Dạ P'Babe."
"Anh làm phiền em suốt, xin lỗi nhé Glai."
Glai cười rồi nói "Không sao đâu P'Dom."
"Hẹn gặp lại nhé."
"Dạ"
Glai vẫy tay chào hai anh chị vừa lên xe, cậu đứng tiễn tới khi chiếc xe BMW đi khỏi tầm mắt. Glai nhớ lại lời của P'Dom mà thầm nghĩ...Thật ra P'Dom không làm phiền Glai chút nào.
VÌ P'Dom giúp cho Glai biết được...
Panli tên thật là Sasin Phisuthi
Và P'Dom giúp Glai có cơ hội nói tiếng cảm ơn với Panli.
Dù chỉ là cảm ơn thông qua bức ảnh...
Nhưng đối với cậu...như vậy đã đủ rồi.
#MyMoon
Glai cầm đĩa CD màu trắng quen mắt bỏ vào trong ổ đĩa rồi trở lại ngồi xuống giường. Cậu nhấn điều khiển tivi, Glai nhìn hình ảnh một người phụ nữ có khuôn mặt giống cậu đang ngồi ở sau nhà, bà ấy mặc váy trắng đơn giản và có nụ cười xinh đẹp như nàng tiên.
Glai chưa từng thấy thần tiên thật sự.
Nhưng cậu biết người phụ nữ trong video cười xinh như nàng tiên.
...Vì bố thích nói như vậy.
Glai nghĩ...mẹ cười thật sự rất đẹp.
Cậu nở nụ cười khi thấy mình lúc nhỏ đang đi chập chững về phía mẹ, mẹ tươi cười và dang tay đón cậu. Glai cầm remote tăng âm lượng lên một chút vì cậu biết từ đoạn này...cậu sẽ nghe được tiếng của mẹ.
'Khun Glai...đi tới với mẹ nào con.'
'...'
'Glai, đi tới với mẹ nào.'
Cậu cũng nghe được tiếng bố vì bố là người quay video...
'Một chút nữa nào con...'
'...'
'Khun Glai của mẹ giỏi quá đi.'
Glai mỉm cười đưa tay lên lau nước mắt không biết đã chảy ra từ lúc nào, cậu thường mở video này trước ngày sinh nhật. Năm nào Glai cũng làm như thế này, nhưng dù xem bao nhiêu lần Glai cũng không thể nào kìm nén nước mắt.
Nước mắt chảy ra...chắc là vì sự nhớ nhung.
Glai không còn buồn như lúc đó nữa rồi nha mẹ.
Những kỷ niệm quý giá thời tuổi thơ kéo dài đến ngày sinh nhật cậu. Lúc đó Glai khoảng 12 tuổi, cậu vẫn nhớ rất rõ ngày sinh nhật năm đó dù thời gian đã trôi qua lâu rồi.
Vì đó là năm cuối cùng mẹ tham gia tiệc sinh nhật của cậu...
'Happy birthday to...Khun Glai của mẹ.'
'Hai mẹ con nhìn máy quay cười lên nào...Bố đang quay video.'
'Bố quay video rồi ạ? ...Glai không thích.'
Lúc đó Glai không thích bố quay video vì sợ mình lỡ làm mặt xấu rồi bị bố mang ra trêu.
'Để bố quay video đi con...Khun Glai sẽ có thể mang ra xem sau khi lớn lên.'
'Cũng được ạ mẹ.'
'Glai...mẹ mong cho Glai lúc nào cũng là một em bé ngoan như thế này, chúc cho con chỉ gặp được người tốt, những điều tốt, chúc cho Glai trưởng thành thật tốt về cả suy nghĩ và tâm hồn, chúc cho Glai học giỏi như bố...mẹ luôn cổ vũ cho con nhé.'
'Cảm ơn mẹ ạ.'
'Khhun Glai cũng cảm ơn bố đi...vì ngoài mẹ ra, bố là người yêu thương và lo lắng cho Glai nhất.'
'Cảm ơn bố ạ...Glai yêu bố và mẹ nhất luôn.'
'Bố và mẹ cũng yêu Glai.'
Khi video kết thúc, hình ảnh trên màn hình biến thành màu đen, Glai nhắm mắt thầm nhớ lai sự việc ngày hôm đó lúc bố lái xe đón cậu tới bệnh viện vào giữa khuya. Glai 12 tuổi đứng nghe cuộc nói chuyện của bố và họ hàng trước phòng cấp cứu. Cậu thấy đôi mắt của bố đỏ ửng, khi đưa mắt xuống thì bắt gặp bàn tay to lớn đang run rẩy. Lúc đó Glai nhận ra đã có chuyện không hay xảy ra với mẹ, không chỉ bố mà những người khác cũng không nói sự thật cho cậu.
Khi bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu và đứng nói chuyện với bố và họ hàng, sự thật mà mọi người cố gắng che giấu cũng được hé lộ cùng tiếng khóc của bà ngoại. Bố vội vàng chạy tới ôm cậu ngồi xuống cái ghế trắng, Glai nhớ được bố không kìm chế mà để cho nước mắt cứ chảy rồi nói với giọng run rẩy.
'Glai ơi...'
'Dạ bố.'
'Thật ra hôm nay mẹ sẽ ngủ bên nhà ngoại, Glai cũng biết phải không?'
'Biết ạ, mẹ gọi cho Glai hồi chiều...mẹ nói là để cho Glai đi ngủ sớm sớm, lúc thức dậy sẽ gặp mẹ ở nhà.'
Bố mỉm cười trong khi nước mắt vẫn rơi rồi nói 'Mẹ nhớ Glaijai của mẹ nhiều lắm...nên mẹ quyết định lái xe về nhà vào buổi tối, mẹ muốn tạo bất ngờ cho Glai.'
'...'
'Nhưng xe của mẹ bị xe bán tải va chạm rất mạnh...'
'...'
'Glai ơi...Từ bây giờ dù có chuyện gì xảy ra, bố muốn Glai biết là...trái tim của chúng ta luôn luôn bên cạnh nhau.'
Lúc đó, Glai vẫn chưa hiểu lắm câu nói 'Trái tim của chúng ta luôn luôn bên cạnh nhau' mà bố nói. Nhưng những kỷ niệm trong mỗi giai đoạn mà bố cố tình lưu giữ qua video và tặng cậu như một món quà sinh nhật vào năm 13 tuổi giúp Glai cảm nhận sâu sắc ý nghĩa câu nói của bố.
Két!
Tiếng mở cửa phòng vang lên khiến Glai vội vàng đưa tay lên chùi nước mắt. Glai đoán người ở bên kia cánh cửa là P'Jeab nhưng người xuất hiện khiến Glai vui mừng tươi cười.
"Bố..."
"Jeab gọi tới nói với bố là Glai về nhà, bố liền nhanh về nhà gặp Glai."
"..." Glai đứng dậy khỏi giường rồi chạy tới ôm bố, cậu biết dạo này bố rất bận. Glai không muốn làm phiền thời gian làm việc của bố, nhưng thật ra cậu cũng rất nhớ bố.
"Sao không gọi báo bố biết là đã về?"
"Glai biết dạo này bố rất bận, nếu Glai gọi nói với bố là về nhà, bố sẽ làm việc không kịp nghỉ ngơi để về gặp Glai như mấy lần trước...Glai nghĩ cứ để bố thư thả một chút rồi Glai sẽ tới tìm."
"Tuần trước Glai về nhà, bố không thể ở nhà được...Bố xin lỗi."
"Không sao ạ, Glai hiểu mà."
Bố ôm chặt cậu rồi thơm lên trán cậu "Từ lúc bố vào hạ viện, trách nhiệm cũng nhiều hơn."
"..."
"Nhưng bố sẽ cố gắng giành thời gian ở cùng Glai nhiều nhiều nhé...Glai chờ chút nhé."
Glai gật đầu, tay vẫn ôm bố "Dạ bố."
"Hôm nay bố không thấy được nụ cười của nàng tiên tại Glai lén xem video một mình rồi."
"Mở lại xem lần nữa cũng được ạ...vì Glai vẫn còn nhớ mẹ."
"Cũng được."
Glai buông tay khỏi bố rồi cầm tay người cao lớn tới ngồi xuống giường ngủ, cậu nhấn điều khiển để mở lại video lần nữa. Glai nhìn bố nở nụ cười ấm áp khi thấy nàng tiên thân yêu.
"Lúc Glai tập đi...mẹ mua rất nhiều giày cho Glai." Bố vừa xem video vừa nói. Glai nhìn bố mặc áo sơ mi trắng, vạt áo thả bên ngoài chiếc quần đen, cà vạt được nới lỏng một chút. Bình thường bố luôn mặc đồ rất chỉnh tề, nhưng hôm nay chắc bố rất mệt mỏi.
"Bố ơi..."
"Sao thế?"
"Bố phải nghỉ ngơi nhiều vào nhé...Glai lo lắm ạ."
Bố mỉm cười rồi ôm cậu vào lòng "Glai không cần lo cho bố, bố vẫn còn khỏe lắm."
"Dù có khỏe thế nào cũng phải có người chăm sóc đấy ạ."
Bố thả lỏng cái ôm, Glai đối mắt với bố một lúc. Ông thở dài rồi đưa tay lên xoa đầu cậu, trong ánh mắt bố chứa đựng sự lo lắng.
"Bố..."
"Glai ổn mà bố...bố nói chuyện của cô Lin với Glai được nhé."
"Bố không có ý mang cô Lin về để thay thế mẹ nhé Glai..."
"Glai biết ạ...Glai không có đau lòng như mọi người lo lắng đâu ạ."
"Bố muốn nói với Glai là...Cô Lin không có làm cho bố yêu mẹ ít hơn, chỉ là cô Lin khiến bố có giảm giác yêu một ai đó lần nữa."
"..."
"Tình yêu của bố với mẹ vẫn như cũ, không bị san sẻ cho bất cứ ai...Còn tình yêu bố dành cho cô Lin là một tình yêu khác."
"..."
"Glai hiểu những điều bố nói phải không?"
"Glai hiểu ạ."
Glai lại ôm bố thêm lần nữa, cậu nhắm mắt thầm cảm ơn bố vì vẫn để mẹ là kỷ niệm quý giá trong tim. Dù cho mẹ không còn trên đời này nữa, nhưng bố vẫn luôn yêu và tôn trọng mẹ.
Sau khi mẹ qua đời, bố chưa từng quen biết người phụ nữ nào khác cho đến khi gặp cô Lin. Bố đã quen cô Lin được 2 năm, nó giúp Glai biết rằng...không hề dễ dàng để bố có thể yêu thêm ai một lần nữa. Việc bố được gặp một ai đó khiến cho trái tim rung rộng trở lại.
Glai nghĩ rằng...
Bố nên dành phần đời còn lại với người đó.
Cốc cốc.
Glai buông cái ôm khỏi bố khi nghe tiếng gõ cửa. Vì cửa đã được mở sẵn nên cậu thấy được cô Lin ăn mặc gọn gàng đang đứng đó. Cô Lin khoảng hơn 30 tuổi, cô xinh đẹp và có tính cách nhã nhặn. Glai không quá thân thiết với cô Lin nhưng đã từng nói chuyện qua vài lần.
"Xin phép làm phiền một chút nhé, cậu Glai."
"Không sao đâu ạ."
"Sao đấy em?"
"Thợ may mang đồ đã được chỉnh sửa tới để thử...Lin muốn để anh mặc thử, nếu vẫn rộng thì Lin còn kịp để thợ sửa lại lần nữa."
"Phải thử bây giờ luôn hả?"
"Dạ...Nếu thử bây giờ, thợ có thể kiểm tra luôn ạ."
"..."
"Lin xin lỗi vì đã làm phiền thời gian của anh với con nhé nhưng vì là trang phục mặc vào lễ đính hôn, Lin muốn để anh mặc đẹp nhất ạ."
Glai nhìn bố đang khẽ thở dài, bố chắc đang cảm thấy có lỗi vì phải để cậu ở lại xem video một mình nữa rồi.
"Bố đi thử đồ đi ạ, không hôm làm lễ lại không đẹp trai đó."
"..."
"Lát nữa Glai đi vái mẹ ở phòng thờ, khi nào bố thử đồ xong chúng ta đi kiếm cái gì ngon ngon ăn cùng nhau nha."
Bố cúi xuống hôn lên trán cậu một cái rồi nói "Bố xin lỗi Glai nhé...bố sẽ nhanh đưa con đi ăn nhé."
"Dạ ~"
Glai mỉm cười với bố, cậu nhìn bố đi ra khỏi phòng cùng cô Lin. Glai đứng lên tắt đầu máy rồi cất đĩa CD lại vào trong hộp cẩn thận. Cậu chuẩn bị ra ngoài đi vái mẹ ở phòng thờ. Nhưng lúc Glai mở cửa ra thì thấy cô Lin đang đứng trước phòng, cậu mở to mắt cảm thấy kì lạ rồi hỏi đối phương.
"Cô Lin có việc gì không ạ?"
"Cậu Glai...Lin xin lỗi nhé."
"..."
"Lin biết dạo này cậu Glai có ít thời gian ở cùng bố mà lại tới làm phiền thời gian của cậu Glai và bố."
"Cô Lin không cần nghĩ nhiều đâu ạ, Glai hiểu mà."
"Với còn một việc nữa mà Lin muốn xin lỗi cậu Glai rất nhiều..." Cô Lin đối diện với Glai, cô mím môi rồi nói tiếp "Lin muốn xin lỗi vì phải tổ chức lễ đính hôn vào ngày sinh nhật của cậu Glai."
"..."
"Bố mẹ của Lin tin chuyện giờ lành ngày lành, họ đi xem ngày hôm đó là ngày tốt nhất...Lúc đầu Lin với anh Poj cũng cảm thấy rất khó xử vì nó trùng với ngày sinh nhật của cậu Glai..."
"Cô Lin...Glai thật sự rất ổn mà, cô Lin với bố không cần nghĩ nhiều đâu ạ."
Cô Lin im lặng rồi cứ nhìn cậu như thế.
"Glai nhờ cô chăm sóc bố nhé, cô Lin."
"Được, cậu Glai."
Glai cười với cô Lin, cô làm trợ lý của bố được 3 năm rồi. Suốt thời gian cô Lin làm việc với bố, cô Lin luôn đối xử và nói chuyện với cậu với thái độ tôn trọng dù cậu đã nói nhiều lần là cứ thoải mái là được, nhưng cô Lin nói lại rằng...
'Lin tôn trọng cậu Glai với tư cách là con trai của sếp...Nếu phải đổi lại nói chuyện một cách tự nhiên, Lin chưa quen lắm.'
'Chỉ cần cô Lin không căng thẳng khi nói chuyện với Glai...như vậy Glai cũng vui rồi ạ.'
'Lin sẽ cố gắng.'
Cho tới bây giờ, cô Lin vẫn còn trông rất căng thẳng.
Glai không biết phải làm thế nào để cô Lin bớt lo lắng, vẻ mặt của cô có vẻ không được thoải mái. Cậu nhíu mày thầm nghĩ rồi lấy kẹo chanh mà mình yêu thích từ túi quần, Glai đưa kẹo chanh cho người trước mặt. Cô Lin hơi nhíu mày nhìn những viên kẹo kia.
"Lúc Glai cảm thấy lo lắng...Glai thường ăn kẹo chanh, nó giúp cảm thấy tốt hơn nhiều lắm ạ."
Glai không biết cách này có thể thắt chặt mối quan hệ của cậu với mẹ kế tới mức nào.
Nhưng cậu cũng cố gắng trong khả năng của mình rồi...
"Cảm ơn nhé, cậu Glai."
Nụ cười của cô Lin khiến Glai cảm thấy...sự cố gắng của cậu không vô ích.
"Rất vui lòng ạ."
"..."
"Glai xin phép đi vài mẹ trước nhé, cô Lin."
"Cậu Glai cứ tự nhiên."
Glai gật đầu với đối phương rồi đi ra khỏi chỗ đó, cậu hướng thẳng phòng thờ. Glai nở nụ cười khi nhìn thấy P'Jeab cầm vòng hoa đứng trước phòng thờ. Bố nói lúc đầu tính để P'Jeab tới làm bảo mẫu cho cậu thôi nhưng lúc P'Jeab ở lại lâu dài, bố liền để cô làm giúp việc luôn.
P'Jeab ở trong nhà này rất lâu rồi.
Tất cả người giúp việc và tài xế đều gọi P'Jeab là...
Cô quản gia trưởng.
"Nhớ cô quản gia trưởng quá đi ạ." Glai nói rồi ôm lấy người phụ nữ trung niên có thể xem như người mẹ thứ hai của cậu. Thật ra Glai không nên gọi người trước mặt là chị vì tuổi của cô tương đương với mẹ cậu. Nhưng lúc nhỏ, P'Jeab nói cậu gọi như vậy, lý do là vì cô không muốn bị già. Vậy nên Glai gọi là P'Jeab suốt từ đó đến giờ.
"Cậu Glai nhớ Jeab thế nào...mà lại để Jeab ở cùng mấy đứa nhỏ ồn ào vậy nè?"
Glai bật cười. Lúc sáng bác tài xế kể cho cậu nghe là bố nhận 3 người giúp việc mới, nhưng ai cũng làm việc không ổn lắm, P'Jeab phải dạy lại hết từ đầu.
Mấy đứa nhỏ ồn ào mà P'Jeab nói chính là...những người giúp việc mới.
"Glai bận học mà P'Jeab."
"..."
"Bố nhận người giúp việc mới cũng tốt mà, P'Jeab sẽ đỡ cô đơn."
"Jeab thà chịu cô đơn còn hơn là phải đau đầu nhức óc."
Glai bật cười, cậu nhận 2 vòng hoa từ P'Jeab "Cảm ơn ạ, P'Jeab...vì lần nào cũng chuẩn bị hoa cho Glai lúc Glai về nhà."
"Nếu Jeab không chăm sóc cậu Glai...vậy thì Jeab chăm sóc ai được, Jeab không chăm sóc ông chủ đâu."
"Nếu bố mà nghe P'Jeab nói thế...bố sẽ tủi thân đó ạ."
"Do chúng ta đang ở với nhau chỉ có hai người, Jeab mới dám nói đó."
P'Jeab vẫn luôn làm cho cậu cười "P'Jeab có muốn vào vái mẹ cùng không ạ?"
"Không tốt đâu ạ, lỡ như cậu Glai muốn ở riêng cùng bà chủ."
"Glai sẽ nhanh ra nói chuyện cùng P'Jeab nha."
"Được, từ từ đã cậu Glai..."
Glai đang tính mở cửa phòng thờ thì dừng lại vì tiếng gọi "Dạ, P'Jeab?"
"Jeab biết là không nên hỏi lúc này...nhưng Jeab thật sự không lo không được, trong lòng cứ nóng ruột vì lo lắng."
"..."
"Từ lúc lên năm hai...Cậu Glai chưa từng kể chuyện bạn bè mới cho Jeab nghe đấy nhé."
Cậu muốn thở dài một cái. Nhưng vì không muốn để cho P'Jeab lo lắng nên Glai đã nở nụ cười. P'Jeab thường lo lắng cho cậu chuyện bạn bè vì cô biết cậu thường bị đau lòng vì những chuyện này.
"..."
"Mặc dù cậu Gun học cùng trường với Glai nhưng lại khác khoa, Jeab không khỏi lo lắng...Lần gần đây cậu Glai nói bạn thân lúc năm nhất chuyển sang học khoa khác hết cả làm Jeab càng lo hơn."
Lần gần nhất cậu cập nhật chuyện bạn bè cho P'Jeab nghe.
Đúng thật là lâu rồi.
"Bây giờ Glai có bạn mới rồi ạ...hai người này tốt lắm ạ, P'Jeab không cần lo lắng đâu ạ.
Chỉ cần để P'Jeab biết chuyện tốt.
Còn chuyện không tốt đã gặp phải...
P'Jeab đừng nên biết.
"Đừng nói dối Jeab đấy nhé."
"Không nói dối đâu ạ...nhưng chưa thể kể hết." Glai nói xen lẫn tiếng cười rồi nhanh chóng đi vào trong phòng thờ.
Lúc đi vào phòng thờ, Glai phải ở trạng thái tĩnh tâm, mẹ dạy cậu như vậy. Cậu ngồi xếp hai chân sang một bên rồi cúi xuống vái lạy. Glai quỳ gối bò tới dâng hoa cho tượng Đức Phật, rồi quay sang phải của phòng để mang một vòng hoa khác đặt lên hũ tro cốt của mẹ.
Glai nhìn bức ảnh của mẹ ròi nói "Mẹ ơi...ngày kia là sinh nhật của Glai rồi, năm nay Glai 20 tuổi..."
"Mẹ phù hộ cho Glai nhé."
"..."
"...Hôm đó, mẹ tới chung vui cùng bố nữa nhé."
"..."
"Glai tin là mẹ cũng sẽ đồng tình với quyết định của bố lần này...mẹ không cần lo lắng vì bố có người chăm sóc rồi."
"..."
"Glai cũng nghĩ như vậy."
"..."
"Bố và Glai vẫn luôn yêu và nhớ mẹ nhé."
"..."
"Dù cho mẹ ở đâu...Glai tin là trái tim chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau."
Tên Glaijaj...mẹ là người đặt cho cậu.
Mẹ nói là 'Glaijaj' có nghĩa là...
'Trái tim chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau.'
Nhưng Glai nghĩ rằng...
Việc trái tim của chúng ta ở cạnh một ai.
Phải có điều gì đó dẫn đường...
Và điều đó chính là 'Tình yêu'.
Tình yêu giúp cho...trái tim chúng ta ở gần nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro