Chương 20
P.Panli: 30 phút nữa là tới condo của Khun Glai rồi.
glaijai: Cún con, đừng lái xe nhanh quá nhé.
P.Panli: ok ka.
Điện thoại được đặt xuống bàn làm việc sau khi đọc tin nhắn trả lời cún con. Chủ nhân của nụ cười ngọt ngào dựng người dậy khỏi ghế để bưng cây xương rồng đặt ở ban công vào đặt trong phòng sau khi hai cây xương rồng đã nhận đủ ánh nắng vào giữa trưa rồi. Hai cây tí hon được đặt trên bàn làm việc ở vị trí cũ.
Glai nhìn chậu cây xương rồng được trang trí hình trăng khuyết rồi nở nụ cười tươi. Nhưng điện thoại rung lên kêu gọi sự chú ý của cậu khỏi cái cây dễ thương trước mặt. Bàn tay thanh mảnh cầm lấy điện thoại lên xem. Tên của người gọi hiển thị rõ trên màn hình khiến cậu nhấc máy ngay mà không chút chần chừ.
"Sao vậy Pie?"
[Glai...mình gọi để báo là tìm được phòng để tập thuyết trình rồi nhé.]
Glai thở phào nhẹ nhõm vì cậu sợ phòng làm việc trong thư viện được đặt trước hết rồi "Nghe tin xong nhẹ nhõm ghê."
[Mình cũng nhẹ lòng, căng thẳng muốn chết mất...Mình đặt giữ chỗ lúc 3 giờ chiều nhé.]
"Ô kê luôn...vậy có cần mình nói lại cho đám New trên nhóm line không?"
[Glai không cần nói...để May xử lý cho.]
"Okay nha."
[Mình chỉ có chuyện này thôi...lười nhắn tin nên gọi luôn.]
Glai cười nhẹ rồi nói "Hôm nay chắc lại đi tập nhảy cho ông bà trong làng nên mới mệt đến mức không muốn nhắn tin thế này chứ gì."
[Phải đó ~...Mệt lắm luôn, nhưng mà vui nhé.]
"Ô kê...vậy Pie đi nghỉ đi."
[Ừa...ngày mai gặp lại nhé.]
"Khrab"
Glai tắt cuộc gọi từ bạn thân nhưng cậu không chịu đặt điện thoại xuống bàn. Vì sau khi cúp cuộc gọi của Pie, cậu nhớ tới một điều và Glai nghĩ mình nên xin lời khuyên từ ba người bạn thân.
"Dù Pie, May, Gun không có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương...nhưng chắc cũng có vài lời khuyên hữu ích chứ nhỉ..." Nhỏ giọng nói một mình rồi nghĩ thêm chút nữa "...Cùng nhau nghĩ vẫn tốt hơn là tự nghĩ."
Khi quyết định như vậy, Glai dùng ngón tay mở khóa màn hình để vào ứng dụng Line rồi tạo nhóm 'Sứ mệnh (giúp Glai) chinh phục ngài Mặt trăng'. Cậu mời Gun, May và Pie vào nhóm, Glai nhìn tên nhóm lần nữa rồi lắc đầu chuẩn bị đổi tên mới vì sợ bị bạn trêu. Nhưng tin nhắn nhảy lên giúp Glai biết được...
Không kịp rồi...
Gun nè: Tao thích tên nhóm Line.
Gun nè: Không cần tìm hiểu vào nhóm này để làm gì.
Không cần đổi tên nữa rồi...
Ppie: Lúc đầu tính ngủ rồi.
Ppie: Bây giờ hai con mắt sáng rực luôn.
MaMay: Cái gì vậy nè ~
MaMay: Sao sáng kể cho nghe là tỏ tình với nhau rồi.
MaMay: Rồi sao cần phải chinh phục gì nữa hả Glaijai?
MaMay: Bây giờ chắc Panli dâng cả trái tim cho rồi nhỉ.
Glai bắt đầu nghi ngờ mình quyết định sai lầm rồi chăng vì giống như cậu tạo nhóm Line này ra để bạn vào trêu cho cậu ngại vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cậu không quyết định sai khi tạo ra nhóm này mà Glai chỉ chọn sai tên nhóm thôi. Nó đúng như May nói, cậu chinh phục được ngài Mặt trăng rồi. Glai vừa lắc đầu vừa nghĩ tiếp...lúc đó không biết nghĩ cái gì lại đặt cái tên này.
glaijai: Cho mình đổi tên nhóm xíu nha.
Gun nè: Ê! Không cần đổi.
Gun nè: Tao thích.
Gun nè: Ai thích thì +1.
Ppie: +3 luôn.
MaMay: +1
Gun nè: Dù kết quả đã an bài rồi nhưng Khun Glai của ai đó không nhấn + thêm xíu hả?
Glai mỉm cười rồi lướt tay lên bàn phím.
glaijai: +1000
Ppie: Ôi, cộng 1000 luôn ấy hả?
MaMay: 55555
glaijai: Panli đó... (Pan =1000)
Gun nè: Tao xin thoát ra cho bớt ngại cái đã.
Ppie: Same luôn @Gun nè.
MaMay: Để mình ở lại làm bạn Glai cho.
Gun nè: Hiểu lòng nhau rồi thì cứ tiến tới cùng luôn nhá.
Glai mỉm cười nhìn tin nhắn xuất hiện trên màn hình. Lúc sáng cậu gọi kể chuyện tỏ tình với Panli cho 3 người bạn thân nghe vì Glai nghĩ lúc cậu âm thầm theo dõi ngài Mặt trăng từ xa, 3 người bạn vẫn luôn cổ vũ cho cậu. Lúc cậu được ở bên cạnh ngài Mặt trăng rồi, mọi người cũng nên được biết chuyện này.
glaijai: là...
glaijai: Phải bắt đầu sao nhỉ.
Ppie: Sẵn sàng cho lời khuyên.
Ppie: Dù Pie này chưa từng có người yêu.
MaMay: Pie ơi là Pie 5555
Gun nè: Đừng nói Pie, mình cũng y chang.
MaMay: Người yêu gần nhất là lúc học 11.
Gun nè: 55555 bất ổn rồi Glaijai.
Glaijai: Không bất ổn đâu.
glaijai: Chuyện thế này không cần nhờ đến người có nhiều kinh nghiệm cũng được.
glaijai: Vì mình chỉ muốn xin lời khuyên nhỏ xíu thôi.
Gun nè: Muốn xin lời khuyên chuyện gì?
Ppie: Hồi hộp quá.
MaMay: quá quá luôn.
MaMay: Sợ bạn tao 'dễ cháy'
glaijai: May thật là!
Gun nè: 5555, nó ngại.
glaijai: Nó không đi xa tới mức mọi người đang nghĩ đâu.
glaijai: sent a sticker
Glai gửi sticker hình con thỏ xị mặt cho 3 người bạn thân. Mọi người gửi lại sticker hoạt hình cười quá trời cười. Cậu không dám tin bạn thân cậu lại hư đến mức này.
Ppie: Ngưng trêu Glai được rồi.
Ppie: Có gì cứ nói đi Glai, mình sẵn sàng rồi.
Ppie: (Dù chưa từng có kinh nghiệm cũng không sao, nhưng mình hứa sẽ đi tìm thông tin trên Google cho.)
Tin nhắn Pie vừa gửi đến khiến Glai cảm thấy nhức nhức cái đầu sau đó mới phì cười thấy thương cho người chưa từng có kinh nghiệm mà vẫn sẵn sàng giúp hết mình.
glaijai: Chuyện là Panli sẽ đến condo tìm mình.
glaijai: Nên mình muốn xin lời khuyên từ mọi người là ngoài việc ngồi nói chuyện với nhau, xem phim, nghe nhạc.
glaijai: Còn hoạt động gì nên làm nữa không?
glaijai: Mình sợ Panli sẽ chán vì phòng mình không có gì cả, game cũng không có.
glaijai: Panli thích chơi game.
Gun nè: Nếu tao nói thật, mày có nghĩ tao lôi kéo mày vào mấy chuyện bậy bạ không.
MaMay: 55555 chỉ nói thế này cũng thấy bậy bạ rồi Gun.
Ppie: Nói thật nhé.
Ppie: Với mình, chỉ cần có người mình thích ngồi cùng thì không có gì chán cả đâu.
Ppie: Không cần tìm hoạt động gì làm thêm đâu.
Gun nè: Này có thật sự là trước kia không có kinh nghiệm yêu đương không vậy?
MaMay: 5555
Ppie: Thật @Gun nè.
Ppie: Mẹ dặn phải giữ gìn sự trong sáng.
Glai mỉm cười với những tin nhắn bạn thân nhắn với nhau. Có lúc cậu thật sự không cần lời khuyên mà Glai chỉ muốn có những người yêu thương trong mọi khoảnh khắc, dù là lúc hạnh phúc, lúc lo lắng. Lúc này mọi người đang trêu đùa nhau nhiều hơn là cho lời khuyên thế nhưng lại giúp cậu có được câu trả lời.
Giống như Pie nói...việc được ở cùng người mình thích hay yêu không chán chút nào. Glai nghĩ rằng dù họ có chìm trong sự im lặng, không có bất kỳ cuộc trò chuyện nào thì hai người cũng không cảm thấy bức bối. Vì trong không gian im lặng đó họ vẫn giao tiếp với nhau bằng ánh mắt.
Ánh mắt nói rằng...
Khi có cậu đến bên cuộc đời.
Thế giới này cũng không tệ đến thế.
Thế giới này cũng không chán ngắt đến thế.
Thế giới này trở thành 'thế giới của chúng ta'.
Glai rời mắt khỏi màn hình điện thoại để nhình đồng hồ trên bức tường trắng. Cậu nghĩ không lâu nữa ngài Mặt trăng sẽ tới rồi. Glai soạn tin nhắn cảm ơn 3 người bạn thân đã cho cậu lời khuyên hữu ích, mọi người cũng gửi tin nhắn chúc may mắn lại cho cậu.
Ppie: Chúc cho có thời gian đẹp với ngài Mặt trăng nhé Glai.
MaMay: +1 giống Pie luôn nhéeeee.
Và thêm một tin nhắn nữa hiện lên.
Gun không gửi tin nhắn vào group mà nhắn riêng cho cậu.
Gun nè: Hạnh phúc thật nhiều nhé mày.
Gun nè: Đã đến lúc mày nên có được hạnh phúc thật sự rồi.
Gun nè: Nói ra thì giống làm quá.
Gun nè: Nhưng tao chờ thời khắc này lâu lắm rồi.
Glai khẽ mỉm cười khi đọc tin nhắn của Gun. Cậu cảm thấy cay cay nơi sống mũi lúc soạn tin nhắn trả lời đối phương.
glaijai: Cảm ơn vì vẫn luôn là Gun nhé.
glaijai: Là một Gun luôn chân thành với Glai.
Gun nè: send a sticker.
Sau khi nhận được sticker hình con gấu nâu có trái tim bay xung quanh, Glai cũng gửi lại sticker giống vậy cho bạn thân, sau đó gửi tin nhắn cảm ơn 2 người bạn thân trong nhóm. Cậu cúi mặt nhìn áo ngủ màu trắng giãn cổ của mình. Vì hôm nay không đi ra ngoài nên cậu chỉ mặc áo thun màu trắng cỡ lớn được giặt đi giặt lại đến nỗi cổ áo giãn ra hơn nhiều so với lúc mới mua cùng với quần đùi màu kem vừa mua cách đây không lâu.
Glai nghĩ mình nên đi thay áo. Chủ nhân của suy nghĩ kia đứng dậy khỏi ghế để vào nhà vệ sinh đổi áo. Nhưng vẫn chưa kịp đi đến nhà vệ sinh đã nghe tiếng gõ cửa vang lên.
Cậu đành phải đi ra chỗ cửa lớn trước. Bàn tay mảnh khảnh cầm lấy nắm cửa trong lúc vẫn đang cúi mặt nhìn cái áo ngủ nhàu nhĩ của mình. Glai lắc đầu rồi dùng tay kia kéo cổ áo bị giãn lên một chút để che bớt phần ngực.
Khi cánh cửa mở ra màu trắng được hé mở, Glai thấy người cao lớn ăn mặc rất đẹp đứng mỉm cười bên ngoài. Panli mặc áo sơ mi sơ vin vào trong quần jean màu đen, mang đôi giày vải yêu thích và vẫn đeo đồng hồ cũ.
"Sao vậy..."
"Sao bảo 30 phút nữa mới đến mà Cún con?"
"..."
"Sao mà đến nhanh vậy?"
"Tại thấy người nào đó bảo là nhớ...nên Li mới tranh thủ."
Cánh cửa lớn được mở rộng hơn, Glai mím môi ngại ngùng khi bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm vào cái áo giãn cổ của cậu. Rồi lại di chuyển ánh mắt xuống cái quần rồi lại chạy lên đối diện với ánh mắt cậu. Khi Glai rũ mắt nhìn xuống mới để ý thấy mũ bảo hiểm màu đen bóng mà người kia cầm trên tay.
Khi ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của mũ bảo hiểm kia lần nữa, Glai vẫn thấy người kia nhìn chằm chằm cậu. Nhưng hình như nụ cười của Cún con trông có vẻ gian xảo hơn mọi lần. Glai nghĩ mình cần quyết định làm điều gì đó, không thì cậu sẽ bị nụ cười và ánh mắt kia đốt cho tan chảy vào đất mất.
"Cún con...vào phòng nào."
Người được mời vào phòng bật cười rồi gật đầu trả lời "Được...vào phòng nào."
Khi người cao lớn có mùi thơm cơ thể lan tỏa bước qua cậu đi vào trong phòng. Chủ nhân của căn phòng là cậu cũng đóng cửa lại rồi chỉ ngón tay vào ngực trái của mình để cảnh cáo cái thứ đang đập loạn xạ bên trong.
'Ngưng đập mạnh được rồi...với lại cũng nên làm quen với ánh mắt và nụ cười của Cún con được rồi nhé trái tim.'
Và trái tim cũng trả lời lại...
'Sao mà quen được hả!...Cún con của Glai cứ thích dùng ánh mắt với nụ cười kiểu mới hoài thôi.'
Cậu thở dài một hơi ra bằng cả miệng lẫn mũi vì Glai nghĩ điều trái tim trả lời lại là sự thật. Bàn tay mảnh khảnh rời khỏi tay nắm cửa rồi quay sang nhìn người cao lớn đã cởi đôi giày vải đặt cạnh đôi giày của cậu và đi tới giữa phòng. Cậu ấy quay lại cười với cậu rồi nói.
"Li đặt mũ bảo hiểm ở đâu được đây?"
"À à...Panli muốn đặt ở đâu cũng được..." Glai nhìn mũ bảo hiểm trong tay ngài Mặt trăng, cậu ấy trông có vẻ giữ rất kỹ mũ bảo hiểm này. Dù Glai không có hiểu biết gì liên quan đến mấy cái này nhưng cậu nghĩ chắc đó mắc tiền dữ lắm "Mũ bảo hiểm của Panli mắc tiền lắm phải không?"
Glai bước chân về phía người cao lớn rồi dừng lại trước mặt đối phương. Bàn tay mảnh khảnh đưa lên sờ vào cái mũ tròn tròn vì cậu muốn thử chạm vào nó xem sao. Nhưng giọng cười của người cao lớn đang đứng cầm nó khiến Glai ngẩng đầu lên nhìn và nụ cười rạng rỡ trước mặt khiến Glai cũng cười theo.
"Của Khun Glai...Li đã đặt rồi nhé."
"C - Của mình ấy hả?
"Phải...Mỗi khi Khun Glai ngồi moto của Li, Khun Glai cũng phải đội mũ bảo hiểm mà."
Glai mím môi để nhịn cười. Cậu không muốn có được mũ bảo hiểm đâu, chỉ là Glai vui vì lúc nào cũng được Panli nhớ đến "Của mình giá bao nhiêu vậy?...Để mình tự trả."
Người cao lớn cúi mặt nhìn lại gần cậu rồi nhăn mũi với cậu "Không nói đâu...vì Li sẽ trả cho nhé."
Glai đang ngại muốn xĩu với câu nói và hành động của người kia vội vàng cúi mặt xuống nhìn mặt đất rồi nhỏ giọng nói như muốn chỉ mình mình nghe được "...Càng lúc càng dễ thương rồi nhé Cún con."
"Vậy cho Li để mũ bảo hiểm trên bàn làm việc có được không?"
Glai ngẩng đầu lên nhìn người đang chờ câu trả lời. Cậu đưa hai tay ra cầm lấy mũ bảo hiểm lớn từ chủ nhân ôm vào trong lòng rồi cười nói "Được...nhưng để mình mang cất cho nhé."
Cún con cười rạng rỡ gật đầu rồi nói "Cảm ơn nhé."
Người nhỏ bé vừa mang mũ bảo hiểm đi đặt ở bàn làm việc vừa quay lại nhìn ngài Mặt trăng đang quét mắt nhìn quanh phòng. Sau đó cậu ấy đi tới trước mặt cậu.
"Phòng của mình thế nào."
"Dễ thương lắm đó..." Panli mỉm cười rồi nói tiếp "...Cái này ý Li nói chủ nhân của căn phòng."
Câu trả lời của ngài Mặt trăng khiến Glai phì cười "Cún con trả lời không đúng câu hỏi nữa rồi."
"Cái gì của Khun Glai...cũng đều tốt cả."
Panli trả lời cùng với nụ cười, sau đó rời mắt khỏi cậu để nhìn thứ gì đó. Khi Glai quay lại nhìn theo thì thấy cậu ấy đang nhìn cây xương rồng được đặt thành đôi ở trên bàn làm việc. Người cao lớn thả người ngồi xuống ghế rồi đưa tay nâng cây xương rồng từng làm quà tặng lại gần xem.
"Nhìn nó có vẻ lớn hơn nhiều nhỉ."
"Phải đó...nó lớn hơn nhiều rồi vì mình chăm sóc nó tốt lắm."
Panli quay sang đối mắt với cậu rồi nói "Cảm ơn lần nữa nhé vì đã chăm sóc nó tốt thế này."
Glai gật đầu mỉm cười "Panli ngồi chơi trước nhé, mình đi thay áo cái đã."
Khi nói xong, Glai xoay người chuẩn bị đi tới cửa nhà vệ sinh. Nhưng lúc chuẩn bị bước chân ra khỏi chỗ đó thì cơ thể cậu bị bắp tay to lớn ôm lấy eo và kéo mạnh khiến cậu mất thăng bằng ngã vào trong lòng người kia. Glai vẫn chưa kịp quay lại nhìn người phía sau, cậu ấy đã đưa tay kia lên giữ eo cậu lại. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi Glai không kịp chuẩn bị tinh thần. Lúc này cậu cảm thấy hai bàn tay của mình lộn xộn hết cả và không biết nên đặt chỗ nào mới phải, Glai đành phải khoanh lại trước ngực. Giờ phút này Glai không còn hơi sức quan tâm trái tim nhỏ bé đang nhảy rộn ràng sắp chọc thủng lồng ngực rồi vì chính cậu cũng cần phải lấy lại tinh thần trước đã.
Chăm sóc bản thân mình trước đi nhé trái tim.
Cho Glai lấy lại tinh thần trước đã.
Lúc này thân ai nấy lo đi nhé.
Glai nuốt nước bọt xuống cổ họng 'ực' một cái khi Panli đặt cằm lên vai cậu. Cậu ngồi im không nhúc nhích như bức tượng trong viện bảo tàng. Dù cả hai người đều đã thể hiện tình cảm nhiều hơn sau khi tỏ tình với nhau nhưng cũng chỉ là gọi cho nhau qua điện thoại và nhắn tin cho nhau qua những con chữ mà thôi. Nhưng họ vẫn chưa từng ở riêng hai người với nhau.
Khi hai người có thời gian ở riêng với nhau, nó cũng không kì lạ khi người kia muốn thể hiện tình cảm qua ngôn ngữ cơ thể. Cậu không hề cảm thấy khó chịu hay hoảng sợ khi Panli làm thế này vì Glai hiểu rõ việc phát triển mối quan hệ không phải chỉ qua việc nói chuyện, mà đôi lúc chúng ta nên thể hiện bằng cách khác nữa...
Để cho đối phương nhận ra được...
Một vài cảm xúc mà lời nói không thể thay thế được.
"Nhớ quá đi..." Nói với giọng nhỏ nhẹ rồi đầu mũi chạm xuống vai cậu "...Cún con thật sự rất nhớ Khun Glai đó."
Cảm xúc ấm áp đến từ cái ôm
Cái ôm nói cho người kia biết được rõ ràng rằng...
"Glai cũng nhớ Cún con."
Không phải chỉ cảm nhận qua những con chữ hay lời nói mà thôi.
Đôi bàn tay mảnh khảnh không biết nên đặt ở đâu lúc đầu trượt xuống nhẹ nhàng vỗ vào bắp tay to lớn. Ngài Mặt trăng ôm chặt cậu hơn, Glai quay lại nhìn người không chịu rời mũi khỏi vai cậu.
"Áo mình hôi lắm..."
Ngài Mặt trăng bật cười rồi rời mũi đi, sau đó lại đặt cằm lên vai cậu "Áo thơm quá đi."
"Cái áo này thật sự hôi lắm đó...Không thơm đâu."
"Vậy chứng tỏ mùi hương không phải từ áo..." Người nói mỉm cười, hơi nghiêng đầu một chút để đối mắt với cậu rồi nói tiếp "...Mà là mùi hương từ chủ nhân của cái áo phải không?"
Glai mím môi nhịn cười rồi rời mắt khỏi đối phương vì quá ngại để có thể đối mắt với người kia. Điểm nhìn mới của Glai chính là ghế sofa dài được đặt ở giữa phòng. Người nhỏ bé thở dài một tiếng rồi nói.
"Ôi...Cho mình bớt ngại một xíu thôi được không Cún con?"
Cún con nhận được lời cầu xin đã bật cười thích thú rồi nói "Không cần đi thay áo đâu...Khun Glai mặc cái áo hôi này dễ thương mà."
Trong khi cậu nghĩ cái áo này quá cũ để mặc cho người khác thấy thì ngài Mặt trăng lại thấy nó ổn rồi. Điều này không giúp cho cậu đỡ ngại ngùng hơn mà ngài Mặt trăng càng khiến cho cảm xúc này nhân lên gấp đôi.
"Cún con xấu tính ghê...không chịu để mình nghỉ ngơi gì cả."
Cún con khẽ cười rồi nói "Vậy tụi mình nói chuyện về cây xương rồng nhé."
"..."
"Khun Glai nuôi nó như thế nào để lớn được như này vậy?"
Panli chắc cũng biết bản thân có chút xấu tính nên mới chịu đổi chủ đề "Mình cho nó hấp thụ ánh nắng mặt trời vào buổi sáng mỗi ngày...tưới nước mỗi tuần một lần."
"..."
"Bón phân cho nó...nhưng không quá thường xuyên."
"..."
"Xương rồng nhìn thì có vẻ dễ chăm sóc...nhiều người cũng nghĩ là nó sống dai và khó chết."
"..."
"Nhưng thật ra...dù là loài cây nào thì cũng đều cần chăm sóc cả."
"..."
"Nếu ai chăm sóc nó đủ nhiều...nó sẽ cố gắng phát triển để chúng ta cảm thấy vui vẻ."
"Chính vì Li không chăm sóc nó đủ...nên cây xương rồng mà Li từng trồng mới không phát triển, P'Fah nhìn không nổi nữa phải mang đi trồng giúp."
Glai bật cười rồi nói "Nếu Panli mua tiếp về trồng thì phải chăm sóc nó nhiều vào nhé."
"Li chắc không mua về trồng nữa đâu vì việc chăm sóc cây cối khó quá."
"..."
"...Chăm sóc Khun Glai dễ hơn nhiều."
Ối...làm người tốt chưa được 10 phút, Panli lại quay về làm người xấu khiến cho cậu xấu hổ đến nóng mặt rồi "Cún con này thật đúng là."
Panli bật cười rồi nói "Glaijai..."
"Khrab?" Vừa trả lời vừa quay lại nhìn người đang đặt mũi lên vai cậu lần nữa.
"Không được phép mặc cái áo hôi này cùng quần đùi ra bên ngoài đấy nhé."
Glai nhịn cười rồi đặt câu hỏi dù đã đoán được câu trả lời rồi "Sao vậy Cún con?"
Cún con đem trán đặt lên vai cậu rồi nhỏ giọng nói "...Vì Cún con giữ kỹ."
"Giữ kỹ Glai lắm hả Cún con?"
"Nhất trên đời luôn."
Glai cười tươi rồi gật đầu đáp lại vì câu trả lời của Cún con rất đáng để nghe theo "Okay...mình nhất định sẽ không mặc ra ngoài."
Cún con quay sang nhìn cậu rồi cười tươi vì hài lòng với câu trả lời "..."
"Mà dù có mặc ra ngoài cũng không có ai để ý đâu...áo hôi thế này mà."
"Nếu Khun Glai mặc cái áo hôi này ra ngoài mà không có ai để ý thật...Li chấp nhận cho Khun Glai thích Li ít lại."
"Ôi trời...Cún con chắc chắn vậy hả."
"Cún con chắc chắn hơn trăm phần trăm."
"..."
"Vì có bạn của thằng Ne và một người nữa cứ thích nhìn Khun Glai mỗi sáng."
"Bạn của Ne hả?"
"Phải đó, thằng Ne gọi tới méc Li mấy ngày trước..."
"..."
"Thằng đó xấu tính khi cứ thích nhìn Khun Glai...Nhưng nếu nói thẳng giống như lúc Li nói với thằng Ne thì là..."
"..."
"Thằng tồi."
Glai phì cười rồi nói "Panli...không cần giữ kỹ Glai nhiều vậy đâu."
"..."
"Vì ngoài Khun Sasin này...Glai chưa từng nhìn ai cả."
Người nghe mỉm cười rồi liên tục thơm lên vai cậu "Li biết mà..."
"..." Lúc này ngài Mặt trăng dễ thương đến muốn vỡ tim rồi. Glai không nghĩ cậu ấy lại là người thích nhõng nhẽo như thế này.
"Nhưng Li không tin tưởng người khác..."
"..."
Panli buông lỏng cái ôm từ cậu, người kia đỡ cậu đứng thẳng dậy. Glai đang ngơ ngác thì bị người kia nắm người xoay lại đối mặt với nhau rồi cánh tay to lớn kéo cậu ngồi dạng chân trên bắp đùi rắn chắc lần nữa.
Glai rũ mắt nhìn tư thế ngồi của mình lúc này nghĩ muốn đứng dậy thật nhanh vì tư thế này nhìn hơi quá nhạy cảm. Nhưng tiếng gọi vô cùng dịu dàng của Panli khiến cho cậu phải đưa mắt lên nhìn cậu ấy. Glai từ từ đưa hai tay mình chống lên lồng ngực của người kia.
Ngài Mặt trăng vòng cánh tay ôm lấy eo cậu như cũ rồi siết chặt vòng tay hơn. Panli chăm chú nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc. Họ mắt đối mắt với nhau qua mấy phút mà không ai nói năng gì. Giây phút tiếp theo chủ nhân của cái ôm bắt đầu cất tiếng...
"Khun Glai..."
"..."
"Hứa với Li được không...rằng từ đây về sau nếu có ai tổn thương Khun Glai..."
"..."
"Dù là cơ thể hay tinh thần..."
"..."
"Khun Glai phải nói Li."
"..."
"Và nếu được...Khun Glai có thể nói trước khi có chuyện xảy ra với bản thân được không?"
"..."
"Chỉ cần Khun Glai cảm thấy có ai đang nghĩ không tốt...Như vậy cũng nói với Li được rồi."
"..."
"Vì Li không muốn để chuyện không hay xảy ra với Khun Glai."
"..."
"Có nhớ Li từng nói không?...I'll protect you."
Glai gật đầu "..."
"Li vẫn luôn nghĩ như vậy..." Bàn tay dày một bên trượt lên đỡ một bên má cậu rồi nói tiếp "...Và hôm nay, Li có một điều nữa muốn nói với Khun Glai,"
"..."
"I'm always here for you no matter what."
Glai vừa mím chặt môi vừa gật đầu. Cậu hiểu sâu sắc ý nghĩa câu nói tiếng Anh mà Panli nói. Glai nhanh chóng rũ mắt nhìn hai bàn tay của mình đang đặt trên ngực người cao lớn vì cậu đột nhiên cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Glai không muốn để Panli thấy nước mắt chực trào nơi khóe mắt nên cậu choàng cánh tay ôm lấy đối phương rồi đặt cằm lên bờ vai rộng lớn. Glai cố gắng nuốt thứ cảm xúc kia xuống cổ cùng nước mắt đang cố dâng trào. Nhưng lúc bàn tay dày đưa lên vỗ nhẹ đầu cậu.
Nước mắt cố gắng nhịn xuống...
Lại tuôn ra như mưa.
"Panli...Mình không có khóc nhé." Cậu nói trong khi vẫn cứ vậy ôm lấy người kia, sau đó lén đưa một tay lên gạt đi nước mắt đang chảy dài hai bên má."
"Nếu Khun Glai muốn khóc cứ khóc nhé..."
"..." Nước mắt càng chảy nhiều hơn khi ngài Mặt trăng nói câu nói kia.
"Mỗi khi Khun Glai ở cùng Li...Khun Glai muốn làm gì cũng được nhé."
"..."
"Nhưng thật ra có một thứ không được làm..."
Glai cau mày trước khi buông ngài Mặt trăng ra. Cậu đưa tay gạt hết nước mắt rồi mới đối diện với người kia "Là gì vậy Khun Sasin.?"
Người được hỏi vừa mỉm cười vừa đưa tay giúp chỉnh tóc mái quá dài để nó không châm vào mắt cậu rồi nói "Gọi Khun Sasin thế này...Khun Glai là đang nhõng nhẽo phải không nè?"
Glai lắc đầu từ chối "Mình chỉ đơn giản muốn biết là mình không được làm gì thôi...Mình không muốn làm Panli không vui."
"Điều duy nhất đó là...Khun Glai không được bớt thích Li nhé."
Câu trả lời của Khun Sasin dịu dàng làm cậu cười tươi đến híp cả mắt rồi lại nhăn mũi với người kia "Chuyện này...mình vốn không có làm rồi."
"Thấy cưng muốn cắn." Panli nói xong thì cắn môi của mình.
Glai mím môi nhịn cười. Vào lúc cậu nhìn vào mắt đối phương, Glai cảm thấy muốn nói một câu với người kia. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt sáng rực như ánh sáng từ mặt trăng mỗi đêm.
"Cảm ơn nhé, cảm ơn vì là Panli, là Khun Sasin, là ngài Mặt trăng, là Cún con..." Cậu dừng lại một lát khi cảm thấy sống mũi cay cay lần nữa, sau đó nở nụ cười che đi cảm xúc đã giữ trong lòng từ lâu. Vào khoảnh khắc này, Panli không nên thấy nước mắt của cậu, hai người chỉ nên thấy nụ cười của nhau. Khi chắc chắn nước mắt không tràn lên nơi khóe mắt, Glai mới nói tiếp "Cảm ơn vì là tất cả của Glaijai này."
Panli mỉm cười, là nụ cười mà Glai chưa từng thấy trước đây, là nụ cười giúp Glai cảm nhận được chữ 'vui mừng', là nụ cười mang ý nghĩa 'Rất vui vì được là tất cả của Glaijai'. Cậu ấy đưa một bên tay nắm lấy tay cậu, tay còn lại vẫn đỡ lấy lưng cậu. Glai rũ mắt nhìn bàn tay của mình được người kia dùng ngón tay xoa nhẹ rồi đối diện với ngài Mặt trăng.
"Nếu Li có thể trở thành nhiều hơn tất cả mọi thứ...Li cũng sẽ sẵn sàng."
Glai nghĩ nếu người khác nói câu này thì chắc có vẻ hơi phóng đại. Nhưng khi Panli là người nói, câu nói này không hề phóng đại chút nào.
"Chỉ như thế này đã đủ lắm rồi."
Panli mỉm cười rồi đem bàn tay của cậu đè lên ngực của mình. Cậu ấy cứ vậy đối mắt với cậu rồi nói "Khun Glai..."
"Khrab?"
"Cho hôn tay có được không?"
Kết thúc câu xin phép, Glai đã mỉm cười lắc đầu từ chối "Không được...không cho phép Cún con hôn tay Glai."
"Tại sao?"
"Vì lúc Cún con hôn vai...Cún con không chịu xin phép trước."
"..."
"Cún con phải bị phạt như thế này."
Cún con nhõng nhẽo thở dài rồi quăng cho cậu ánh mắt đáng thương "Cún con sai rồi...Tại lúc đó nhớ Khun Glai quá mà."
Glai mỉm cười lắc đầu "Mình không mềm lòng đâu..."
"Không mềm lòng thật hả?..." Panli nói mà vẫn đè chặt tay cậu. Cậu ấy đưa mặt lại gần ngực của cậu rồi đưa má của mình đè lên ngực cậu "...Một chút thôi cũng không hả?"
Người bị mè nheo phì cười rồi dùng một tay vỗ vỗ mái tóc vàng. Glai không biết Panli có nghe được tiếng trái tim cậu đang đập thình thịch hay không. Nếu là vừa rồi, cậu sẽ tìm mọi cách để không cho cậu ấy nghe được tiếng trái tim của cậu, nhưng lúc này Glai muốn để ngài Mặt trăng nghe được mỗi tiếng đập của trái tim cậu.
Glai muốn để Panli biết rằng...
Trái tim đập nhanh.
Trái tim đập chậm.
Trái tim đang đập...là của Panli.
"Nếu Panli hát cho nghe...Có khi mình sẽ mềm lòng cũng nên đó."
Panli rời mặt khỏi ngực của cậu. Người kia mỉm cười trong lúc đối mắt với nhau "Khun Glai muốn nghe bài nào?"
"Panli chọn đi...Mình nghe được hết."
Ngài Mặt trăng cau mày như đang rất tập trung suy nghĩ, rồi nói "Vậy Li hát bài này đi."
"..."
Ngài Mặt trăng vào tư thế chuẩn bị hát trở thành cún con nhõng một lần nữa. Cậu ấy thả tay cậu ra rồi vòng tay ôm eo cậu như cũ, Panli đặt cằm lên vai của cậu. Glai biết cậu ấy xấu hổ nên mới làm thế này nên đã cổ vũ cho người kia bằng cách ôm lại đối phương. Bàn tay mảnh khảnh đưa lên khẽ xoa đầu đối phương trước khi người nhận được sự khích lệ to lớn bắt đầu hát...
"Em có biết nó tốt thế nào không? Em có biết tôi hạnh phúc đến nhường nào. Em có biết cuộc đời cũ kỹ của tôi đã thay đổi bao nhiêu. Em có biết trước khi gặp em, có biết tôi từng như thế nào. Có biết việc được gặp em là điều tuyệt vời biết bao..."
"..."
"Em...Chính em khiến cho cuộc đời của tôi trở nên đáng nhớ từ lúc được gặp em."
"..."
"Thế giới đã từng tẻ nhạt, thế giới từng chỉ có sự trống trải. Bầu trời u ám và những ngày buồn bã, không nghĩ tôi sẽ có được ngày hôm nay..."
"..."
"Em...Chính em khiến cho cuộc đời của tôi trở nên đáng nhớ từ lúc được gặp em."
"..."
"Cảm ơn thiên đường đã cho chúng ta được gặp nhau. Cảm ơn người ở đó đã giúp tôi được gặp em. Cảm ơn tất cả mọi chuyện, lý do để ngày hôm nay tôi được gặp em. Em...người yêu dấu."
"..."
Dù Cún con nhõng nhẽo đã hát xong rồi nhưng hai người vẫn trao nhau cái ôm ấm áp và không có chút gì cho thấy một trong hai người có ý định buông ra.
Glai không biết vì mình tập trung nghe không để suy nghĩ khác chen vào hay vì Panli hát bài hát này theo giai điệu mới hay hơn trước khiến cậu cảm thấy nội dung của bài hát này đẹp đẽ và sâu sắc hơn mỗi lần được nghe.
"Li hát cho nghe rồi...Khun Glai có mềm lòng chút nào không?"
Glai phì cười vì câu hỏi của Cún con nhõng nhẽo khiến cậu trở thành người buông cái ôm ra trước rồi gật đầu đáp lời "Vì Panli hát bài này rất hay...nên Glai chấp nhận cho hôn tay một cái."
"Okay ka..." Cún con vừa cười vừa trả lời.
Vào lúc này, bàn tay của cậu được một bàn tay dày nắm lấy. Cậu ấy mỉm cười trong khi đối mắt với cậu rồi đặt mũi thơm lên mu bàn tay của cậu. Glai không nhịn cười được nên đành để bản thân cười thật tươi.
"Một cái thôi đó Cún con...đừng có gian lận."
"Ôi...thơm thêm lần nữa không được hả?"
Glai giả vờ nhìn người gian xảo với ánh mắt hung dữ rồi kéo tay của mình về "Không được...nếu cứ chiều ý hoài, Cún con sẽ làm tới."
"Thật ra Panli nó nên gặp người như thế này..." Chủ nhân của cái tên có nghĩa là mặt trăng vừa nói vừa cười nhếch mép, rồi nói tiếp "...Mặc dù đã có rồi."
"..."
Glai mỉm nhẹ lắc đầu. Thật ra cậu không tính ngăn cản ngài Mặt trăng đâu. Nhưng Glai đang bảo vệ trái tim của mình vì nếu cậu để cho cậu ấy thơm tay cho đã nư mà không hạn chế số lần, trái tim của cậu sẽ làm việc mệt mỏi lắm đó.
"Ngày mai Khun Glai tan học mấy giờ?"
"Thật ra mình tan học lúc 1 giờ rồi, nhưng mà ngày mai mình phải luyện tập thuyết trình bài tập nhóm lúc 3 giờ."
"À...Bài tập nhóm kia Li không giúp được phải không?"
"Ừm..." Cậu vừa trả lời vừa gật đầu rồi hỏi "...Panli hỏi giờ tan học của mình chi vậy?"
"Li tính rủ Khun Glai đi ăn cơm vào buổi tối."
"Ò..."
"Ngày mai sau khi Khun Glai tập thuyết trình xong, tụi minh đi ăn cơm được không."
Glai gật đầu rồi nói "Okay~"
"Vậy Li tan học xong ngồi chờ Khun Glai tập thuyết trình có được không?"
"Được...Nếu Panli tan học thì cứ nhắn Line cho mình nhé, để mình báo lại tập thuyết trình ở phòng nào."
"Okay luôn..." Ngài Mặt trăng mỉm cười với cậu rồi nhìn qua đồng hồ trên cổ tay "...Giờ khuya rồi, vậy Li về trước đây, để Khun Glai làm việc cả ngày được nghỉ ngơi."
"Okay khrab."
Glai gật đầu trả lời trong lúc đứng dậy khỏi người đối phương. Sau đó ngài Mặt trăng cũng thẳng người đứng dậy. Cậu ấy cầm mũ bảo hiểm lên tay rồi nói
"Ngày mai Khun Glai không cần mang xe nhé...Sáng mai Li sẽ lái moto tới đón rồi chiều sẽ đưa về condo."
"Ngày mai Panli vào học lúc mấy giờ?"
"Li vào học lúc 12 giờ...tan học lúc 2 giờ."
"Vậy Panli không cần tới đón mình buổi sáng đâu vì mình học lúc 9 giờ sáng."
"Nhưng..."
"Tin mình nhé Cún con...Cún con không cần dậy vội đâu."
Dù cậu ấy không mấy đồng tình nhưng vẫn gật đầu nhận lời "Okay ka...Mà Khun Glai tính đi thế nào?"
"Mình sẽ ngồi taxi."
"Okay ka...Li thoải mái hơn chút rồi."
Glai nở nụ cười với người cao lớn rồi nói "Để mình tiễn xuống dưới nhé."
"Không cần đâu...Khuya rồi, tiễn tới cửa là được."
"Nhưng..."
"Tin Cún con nhé...Người khác sẽ không thấy cái áo hôi của Khun Glai."
Người nhỏ bé mỉm cười gật đầu rồi tiễn ngài Mặt trăng tới trước cửa phòng. Khi cánh cửa lớn được mở ra, cậu ấy quay lại cười với cậu.
"Glaijai..."
"..."
"Tối nay ngủ ngon nhé."
"Khun Sasin cũng ngủ ngon nhé."
Dù là lúc trước...khi Glai vẫn chưa bước tới được mặt trăng.
Hay vào lúc này...khi Glai đã đến được mặt trăng rồi.
Ngài Mặt trăng vẫn luôn nói 'Ngủ ngon' với cậu : )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro