Chương 22
[Chị chuẩn bị đồ cho cậu Li xong hết rồi nhé, hiện tại đang để trong tủ lạnh nhé.]
"Okay ạ, cảm ơn nhiều nhé P'Plew."
[Không sao đâu, chuyện này nhỏ xíu ấy mà.]
"..."
[Bây giờ chị làm việc nhà xong hết rồi...Thật ra chị tính về nhà nhưng sợ cậu Li cần thêm gì nên chị gọi hỏi trước Khun Li còn muốn gì thêm nữa không hay muốn chị ở đây đến lúc Khun Li về.]
"Không có gì đâu ạ, P'Plew về được rồi ạ...Nhưng ngày mai P'Plew tới giúp lau dọn nhà cửa thêm một lần nữa được không ạ?"
[...]
"Vì hôm nay Li tính làm đồ ăn ở nha, nhà bếp chắc sẽ bẩn lắm nên Li muốn P'Plew tới dọn dẹp giúp một lần nữa ạ."
[Được chứ.]
"Còn bát đĩa gì đó để Li tự rửa ạ."
[Không sao đâu, cậu Li làm đồ ăn dùng bữa cùng...ờ...]
"Gọi nhóc nghịch ngợm là 'Khun Glai' cũng được ạ."
[Được được, nếu cậu Li làm đồ ăn dùng bữa cùng cậu Glai xong, cậu Li cứ thả mọi thứ ở bồn rửa chén cũng được nhé, ngày mai chị sẽ tới dọn dẹp một lần.]
"Li sợ để qua đêm nó sẽ bốc mùi...Không sao đâu ạ P'Plew, cứ để Li rửa cho."
[Như vậy cũng được ạ, cậu Li.]
"Vâng ạ..."
[...]
"P'Plew này...Chủ nhật này đừng quên cho người làm vườn đến cắt tỉa cây trong nhà giúp Li luôn nhé.]
[Được ạ.]
"Vâng...Cảm ơn lần nữa ạ P'Plew."
[Vâng ~]
Ting!
Sau khi gác lại cuộc gọi từ chị giúp việc thân thiết mà Panli thuê để chăm sóc dọn dẹp căn nhà mà cậu bí mật mua. Tiếng chuông thông báo vang lên đồng thời cửa thang máy mở ra. Cậu nhanh chóng đi ra khỏi thang máy rồi tiến thẳng đến quán cà phê. Panli gửi hai cái mũ bảo hiểm ở quán đó vì cậu không muốn xách theo trong lúc học, còn treo ở xe moto lại sợ kẻ khác chôm mất. Khi đi đến khu vực sau quán cà phê và thấy chị chủ quán đang mải mê với việc pha cà phê cho khách hàng, cậu liền lên tiếng.
"Chị ơi...Cho Li tới lấy đồ đã gửi ạ."
"Trái tim của em Li gửi chỗ chị phải không."
Panli mỉm cười trong lúc nhìn cô gái mặt mũi dễ nhìn là chủ nhân của quán cà phê. Cậu rất thân thiết với cô vì đối phương thích bắt chuyện lúc cậu tới mua cà phê. Chị chủ quán rất hay nói đùa kiểu này "Không phải ~...Li gửi mũ bảo hiểm."
"Ối...Vậy còn trái tim em Li thì sao?"
Chị chủ quán đi tới lấy mũ bảo hiểm được bảo quản kĩ càng đưa cho cậu. Panli nhận lấy rồi nói "Có chủ rồi ạ."
"Thật không vậy?"
"Thật...Li không đùa đâu ạ."
"Chị chấp nhận từ lúc Li mang hai cái mũ đến rồi...Thất tình cực mạnh luôn nè." Cô vừa nói vừa cười rồi nói tiếp "...Nhưng không sao vì chị không thất tình một mình, còn nhiều cô gái cũng thất tình với chị nữa mà."
Panli bật cười rồi nói "Cảm ơn chị nhé."
"Đổi từ câu cảm ơn sang tiết lộ cho chị biết ai là chủ trái tim em Li đi."
Người bị hỏi phì cười nhẹ lắc đầu rồi nói "Glaijai ạ...Sinh viên Hàng không năm 2."
"Vậy chị sẽ hỏi mấy bạn sinh viên Hàng không tới mua cà phê xem tên gì..."
"Không cần chờ hỏi ai đâu ạ...Lát nữa Khun Glai cũng tới rồi."
"Vậy chứng tỏ chị sẽ được gặp Khun Glai rồi ha."
"Phải ạ ~"
Panli trả lời một cách thân thiện rồi quay sang nhìn cửa thang máy cách không xa nơi này. Glaijai nói cậu xuống chờ ở dưới trước vì cậu ấy muốn nói chuyện với các bạn thêm một chút.
Nhưng lúc đó cánh cửa thang máy mở ra, nhiều sinh viên lần lượt ra khỏi thang máy nhưng chỉ có một người lọt vào tầm mắt của cậu. Người đó là chủ nhân của nụ cười mà Panli định nghĩa là 'Nụ cười đáng giá nhất trên mặt trăng'. Glaijai cười tươi híp cả mắt trong lúc đưa tay vẫy chào hai người bạn thân lúc ra khỏi tòa nhà rồi quay sang nhìn về phía cậu. Panli nở nụ cười với người nhỏ bé đứng chờ ở trước cửa ra vào.
"Người đó phải không?...Khun Glai của em Li."
Panli gật đầu trong lúc nhìn người nhỏ bé rồi lên tiếng "Phải ạ...Là người đó, Khun Glai của Li."
"Mặt mũi dễ thương ghê."
Người nghe được mỉm cười rồi nói "Vậy Li xin phép đi trước nhé."
"Được...Đi đường an toàn nhé em Li."
"Dạ..."
Panli cúi đầu với chị chủ quán ý nói cảm ơn rồi đi tới tìm người nhỏ bé đang đứng chờ ở cửa. Khi dừng lại trước mặt cậu ấy, cậu đưa người một cái mũ.
"Mũ bảo hiểm này..."
Vì Panli đoán được người kia định nói gì, cậu tiếp lời "Phải đó...Mũ bảo hiểm này là Li đặt cho Khun Glai."
Glaijai mỉm cười lúc nhận lấy mũ bảo hiểm kia rồi nói "Cảm ơn nhé."
Cậu gật đầu thầm nghĩ...
Đôi khi từ 'cảm ơn' còn có thêm một ý nghĩa khác nữa.
Từ 'cảm ơn' có thể có nghĩa là 'Glaijai đang hạnh phúc'.
#MyMoon
"Căn nhà này của Panli hả?"
Panli gật đầu nhận mũ bảo hiểm từ người nhỏ bé "Phải...Li lén mua hồi năm vừa rồi."
"Tại sao phải lén mua?"
"Vì nếu ba, má, P'Fah biết Li mua nhà, bọn họ sẽ cản Li."
"..."
"Họ sợ Li chuyển ra ở nhà riêng của mình và không chịu về nhà lớn."
"À..."
"Nhưng Li vẫn chưa chuyển tới ở căn nhà này đâu."
"Panli tính chuyển qua ở nhà này sau khi tốt nghiệp phải không?"
"Phải đó..." Panli mỉm cười rồi cúi mặt lại gần gương mặt ngọt ngào "Nếu Khun Glai tốt nghiệp...Khun Glai sẽ chuyển tới ở với Li chứ?"
Người được hỏi mở to mắt lúc đầu sau đó cúi mặt né tránh ánh mắt cậu. Hai bên tai bắt đầu đỏ lên như mọi lần cậu ấy ngượng ngùng. Panli khẽ cười rồi nói.
"Tụi mình đi vào nhà thì hơn..."
"Ừm."
Panli dẫn người tử tế vào trong căn nhà lớn màu trắng, bên trong được trang trí theo phong cách English modern house, là sự pha trộn giữa phong cách hiện đại và phong cách Anh quốc, nội thất hầu hết là màu trắng và máu xám.
Chủ nhân căn nhà mang mũ bảo hiểm đặt lên bàn lớn ở cạnh sofa dài. Cậu bật cười khi thấy Glaijai đang quét mắt khám phá xung quanh và ánh mắt lấp lánh giúp cậu biết được người kia rất thích căn nhà này.
"Nhóc nghịch ngợm thích căn nhà này không?"
"Thích lắm...Bình thường mình đã thích nhà trang trí theo phong cách này rồi."
"..."
"Nhưng là nhà của Panli... "Glaijai dừng lại một lúc rồi rời mắt khỏi mọi thứ để đối diện với cậu "...Là nhà của Panli, mình càng thích hơn nữa."
Câu nói kia khiến cho Panli muốn bắt con thỏ hay xấu hổ này ôm vào lòng rồi cắn đến bầm má thì thôi. Nhưng cậu cũng phải nhịn xuống vì sợ con thỏ hay xấu hổ hoảng sợ và Panli biết rõ nếu còn nhìn chằm chằm người kia như thế này, cậu sẽ không kiềm chế mình nổi vì vậy Panli chọn làm thứ khác.
"Vậy Khun Glai cứ đi dạo quanh nhà trước cũng được nhé."
"..."
"Li vào bếp một chút..."
Khi nhóc nghịch ngợm nghe như vậy, cậu ấy vội vàng đi tới dừng trước mặt cậu rồi nói "Panli tự làm đồ ăn hả?"
"Phải."
"Lúc đầu Panli nói sẽ dẫn đến nhà ăn cơm, mình cứ nghĩa Panli sẽ cho người chuẩn bị bữa tối trước."
"..."
"Mình không nghĩ là...Panli sẽ đích thân vào bếp."
Vẻ mặt và giọng điệu trông có vẻ phấn khích và vui mừng của nhóc nghịch ngợm khiến cho Panli phì cười rồi nói "Đã dẫn người thân thiết về ăn cơm ở nhà...thì Li phải tự mình vào bếp chứ."
"..."
"Nhưng mà..." Panli dừng lại một chút rồi nói tiếp "Hôm nay Li sẽ làm bữa đặc biệt có một không hai...Khun Glai okay không?"
Người nhỏ bé đưa tay ra hiệu okay rồi cười tươi tới híp mặt "Ô kê khrab!"
"Vậy Khun Glai chờ Li một chút nhé."
Panli nhìn người nhỏ bé gật đầu, cậu thấy cưng người dễ thương nhiều đến nỗi phải cúi mặt xuống thơm lên đầu người kia một cái rồi đi vào bếp. Còn về người bị hôn trộm đã bị biến hình thành nhóc nghịch ngợm rồi. Cậu ấy nhanh chóng đi ra ngoài để khám phá khu vườn trước nhà và chào hỏi vườn hoa hồng trắng do cậu trồng.
Panli chưa từng nghĩ đến sẽ trồng cho ai.
Cho đến khi Glaijai đến căn nhà này.
Cậu mới nhận ra...
Người cao lớn mỉm cười trong lúc nhìn Glaijai đang ngắm vườn hoa hồng trắng sau đó rời mắt khỏi vị khách đặc biệt để chuẩn bị bữa tối. Cậu mang nguyên liệu để làm đồ ăn ra khỏi tủ lạnh. Vì P'Plew đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ hết rồi, việc làm bữa ăn đặc biệt lần này cũng không quá khó khăn.
Hôm nay Panli sẽ làm món 'trứng nhồi' cho Glaijai thưởng thức. Cậu biết nó chỉ là món ăn bình thường, không có gì đặc biệt như đã nói với cậu ấy. Nếu Glai hy vọng món ăn rất đặc biệt thì có thể sẽ thất vọng khi nhìn thấy món trứng nhồi bình thường này. Mặc dù biết nó không đặc biệt hơn bất kì đĩa thức ăn nào trên đời này nhưng cậu vẫn muốn làm món này cho Glaijai.
Vì nó là món ăn mà má cậu thường làm cho cậu ăn lúc nhỏ. Panli nhớ rõ cậu chưa từng vui mừng lần nào khi được ba dẫn đi ăn ở quán ăn sang trọng, nhưng cậu lại rất vui mỗi lần má nói rằng 'Panli ơi...Hôm nay má sẽ vào bếp làm trứng nhồi cho con ăn nhé'.
Nhưng khi thời gian trôi qua, gánh nặng và trách nhiệm của người trong gia đình cần chịu gánh vác càng nhiều hơn. Má phải chuyển qua Hong Kong ở với ba nên má không còn thời gian làm đồ ăn cho cậu ăn như trước nữa. Panli mới nhờ má dạy làm trứng nhồi để cậu có thể tự làm ăn mỗi khi không có má.
Và mùi vị của món trứng nhồi Panli làm,
Không khác gì má làm cả.
Chắc chắn là...cậu chưa từng nghĩ sẽ làm cho ai ăn,
Cho đến khi...Glaiji đến căn nhà này.
Trong lúc Panli tập trung nấu nướng, cậu vẫn luôn đưa mắt theo dõi người nhỏ bé. Khi nhìn quan tấm kính lớn ở trong bếp thì thấy được Glaijai đang ngồi chơi xích đu. Chủ nhân của nụ cười ngọt ngào có vẻ rất thích không gian bên ngoài nhà của cậu.
Panli rời mắt khỏi Glaijai rồi quay lại chú ý cái chảo ở trước mặt, trong lòng thầm nghĩ có thể có nhiều căn nhà khiến cậu cảm thấy thoải mái khi sống trong đó nhưng chắc không có được mấy căn nhà khiến cậu cảm nhận được từ 'nhà' thật sự.
Người khiến cậu cảm thấy được ở 'nhà' thật sự
Người đó chính là 'Glaijai'.
#MyMoon
"Trứng nhồi hả Panli?"
Vị khách đặc biệt lên tiếng hỏi cùng nụ cười trong lúc đầu bếp bất đắc dĩ Panli đặt đĩa trứng nhồi xuống bàn ăn. Cậu gật đầu trong lúc nhìn người nhỏ bé đưa đĩa cơm trắng nghi ngút khói cho cậu. Vừa nãy, cậu ấy xin xới cơm vừa nấu chính vào đĩa, Panli thấy đề nghị của cậu ấy cũng không có gì nặng nhọc nên cậu để cho nhóc nghịch ngợm muốn giúp một tay làm luôn.
"Phải...trứng nhồi."
"Mình thích ăn lắm...P'Jeab thường làm cho ăn lúc còn nhỏ."
Cậu thả người ngồi xuống ghế cùng Glaijai. Người ngồi phía đối diện nhìn trứng nhồi trong đĩa cùng với một ánh mắt, là ánh mắt khiến cho Panli biết được rằng 'Panli cũng là nhà của Glaijai'.
"Ban đầu Li còn nghĩ Khun Glai sẽ thất vọng là đằng khác.'
Người nhỏ bé bật cười nói "Chỉ cần Panli là người nấu ăn...dù là món gì cũng không đáng thất vọng."
"..."
"Panli thích ăn trứng nhồi hả?"
Người được hỏi gật đầu trả lời rồi nói "Phải, trứng nhồi là món ưa thích của Li."
"..."
"Vì má thường làm cho ăn lúc nhỏ...Nhưng sau này má không có nhiều thời gian nấu cho ăn nữa."
"..."
"Nên Li để má dạy nấu món này...vì Li sẽ tự nấu ăn lúc má không có nhà."
"Khun Sasin giỏi quá luôn.." Glaijai mỉm cười rồi nói tiếp "...Không chỉ giỏi vì làm được trứng nhồi mà còn giỏi khi hiểu cho người khác, hiểu được mình phải tự điều chỉnh bản thân."
"..."
"Nếu là người khác chắc sẽ chọn chờ má về nấu cho ăn...hoặc không thì ra quán mua."
"..."
"Nhưng Panli lại chọn để má dạy nấu..." Glaijai cười như cũ, là nụ cười xoa dịu trái tim của cậu "...Panli giỏi lắm đấy nhé."
Panli mỉm cười khi nhìn vào mắt người kia, cậu nghĩ không cần thiết phải giải thích cho Glaijai lý do cậu chọn nấu món này, vì hình như cậu ấy đã hiểu hết mọi thứ một cách dễ dàng mà cậu không cần nói gì nhiều. Cậu không thấy kì lạ khi chịu để cho chính mình nhảy vào hố sâu của Glaijai dù biết rõ không thể quay lại được nữa.
Vì Glaijai là như thế này.
Vì cậu ấy khiến cậu cảm thấy gắn kết hơn mỗi ngày.
Vì tất cả mọi thứ khiến cậu đầu hàng...
Chấp nhận làm mọi thứ...chỉ mong có cậu ấy trong đời.
Cậu múc trứng nhồi bỏ vào đĩa cho người kia. Glaijai cười tươi rồi múc cơm cùng trứng nhồi chính tay cậu làm bỏ vào miệng. Người nhỏ bé nhai ngấu nghiến giơ ngón tay cái với cậu giống như cậu ấy từng làm lúc xem bức ảnh 'Lạc dưới bóng trăng'.
"Ngon không?"
"Ngon nhất trên đời."
Câu trả lời của nhóc nghịch ngợm làm cho Panli muốn đứng dậy thơm má cậu ấy chết mất thôi. Nhưng cậu chỉ có thể cắn môi rồi nói "Dễ cưng."
Nhóc nghịch ngợm cười thích thú rồi múc trứng bỏ vào đĩa cơm cậu "Vị đầu bếp tài ba ăn nhiều vào nhé."
Panli nhìn Glaijai đang cười tươi, cậu thầm nghĩ...
Dù mình giỏi tới đâu...cũng định sẵn đã thua cậu rồi.
#MyMoon
Sau khi dùng bữa tối xong, hai người ngồi chơi ở nhà đến khuya rồi Panli đưa Glaijai về condo. Vừa rồi cậu tiễn cậu ấy lên tới tận phòng, nói tạm biệt rồi mới xuống đứng hút thuốc ở bãi xe. Bàn tay dày lấy điện thoại ra từ túi quần sau để nhấn gọi cho ai đó. Cậu chờ không lâu thì nghe được tiếng chào từ đầu dây bên kia.
[Sao đấy, thằng hổ?]
"P'Dom nhớ chỗ ở của thằng Mek không?"
[Nhớ...nhưng mày lấy địa chỉ của nó làm gì?]
"Em đi bàn công việc với nó chút."
[Li..nói tao nghe.]
"Đợi em nói chuyện xong xuôi rồi...em sẽ kể cho anh nghe"
[Tao nghĩ lúc này thằng Mek không có ở condo đâu...]
"..."
[Vì vừa rồi bạn học khoa Kỹ thuật gọi đến rủ tao đi uống rượu...tao nghe nó gọi tên thằng Mek, bây giờ thằng Mek chắc đang ở quán rượu cùng.]
"Quán nào vậy?"
[Quán đàn anh mày...]
Panli nghĩ đã tới lúc của thằng Mek thật rồi vì nếu cậu gặp được nó ở quán của đàn anh, những ký ức cũ mà cậu không muốn nghĩ tới sẽ cứ thế quay trở lại một cách không thể cản được, và việc khống chế bản thân cũng trở thành chuyện khó khăn.
"Okay...để em đi tìm nó."
[Khoan đã...để tao gọi kiểm tra lại, mày chờ chút.]
Panli tắt cuộc gọi từ đàn anh thân thiết rồi đưa điếu thuốc trắng lên đặt trên môi lần nữa. Vẫn còn chưa kịp hút nicotine vào phổi P'Dom đã gọi lại cho cậu. Panli nhanh chóng nhận cuộc gọi không hề chần chừ.
"Dạ..."
[Thằng Mek vẫn còn ở quán...nó uống rượu với tụi đàn anh.]
"Okay...cảm ơn nhiều nhé P'Dom."
[Li...có chắc chỉ nói chuyện không?]
"Cái này không trả lời được..."
[...]
"Còn tuỳ vào tình huống."
[Để tao đi cùng...Quán kia ở không xa condo tao.]
"Không cần đâu P'Dom...Chỉ là một thằng khốn thôi, Li xử được."
[Cho tao an tâm chút đi Li...]
"P'Dom...đừng nói chuyện này với P'Fah nhé."
[Ờ...tao không nói đâu.]
Pani không muốn để anh trai biết, sợ anh sẽ lo lắng cho cậu. P'Fah chưa từng cấm cản mấy chuyện này vì anh cũng hiếm khi chịu thua ai, mà cậu sợ anh trai sẽ vội vàng lái xe tới nhập hội cùng hơn.
Chỉ là không muốn để P'Fah lo lắng,
Và cũng không muốn để anh gặp rắc rối chung.
"Vậy gặp nhau ở quán nhé."
[Okay.]
Sau khi gác lại cuộc gọi từ P'Dom, Panli liền vứt điếu thuốc xuống đất rồi đội mũ bảo hiểm yêu thích vào sau đó lên xe moto màu đen ngay lập tức. Cậu nhanh chóng lái xe ra khỏi condo.
Panli dùng thời gian không bao lâu đã tới quán của đàn anh. Khi cậu đậu xe moto trước quán, trong lúc đang cởi mũ bảo hiểm, P'Dom gọi tới nói gặp ở sau quán vì anh ấy nói với bạn thân là đàn anh của thằng Mek đi ra cùng. Panli đoán P'Dom sợ chuyện này ầm ĩ quá mức thì anh ấy không ngăn cản được.
"Xin chào ạ."
Người cao lớn đưa tay lên vái hai người đàn anh đang đứng dù trong tay vẫn đang xách mũ bảo hiểm yêu thích. Cậu chỉ thấy đàn anh, không thấy bóng dáng thằng Mek đâu.
"Chào..." Bạn của P'Dom gật đầu trong khi đang nhả ra khói trắng "Tới đứng chờ thằng Mek với tụi anh trước đi."
"Thằng Prab gọi điện cho thằng Mek rồi...Lát nó vào nhà vệ sinh xong rồi sẽ ra."
"Anh có nói với nó là em tìm không?"
P'Prab lắc đầu rồi nói "Không nói là em...chỉ nói có người muốn nói chuyện."
"Trong lúc chờ thằng Mek...mày kể cho tụi tao nghe đã xảy ra chuyện gì được không?"
P'Dom đang châm thuốc để hút lên tiếng hỏi, Panli liền kể lại tất cả mọi chuyện đã được biết từ thằng Tos cho hai người đàn anh nghe. P'Dom mất bình tĩnh đến nỗi phải đi bình ổn tâm trạng vì sợ nếu thằng Mek ló đầu ra lúc này bản thân sẽ không kiềm chế được.
Panli đứng chờ thằng Mek với P'Prab. Không lâu sau người cậu đang chờ cũng xuất hiện. Thằng Mek có vẻ giật mình khi thấy cậu ở đây. Nhưng vẻ mặt ngạc nhiên của đối phương được che đậy bằng nụ cười đểu. Nó đi tới dừng lại trước mặt đàn anh thân thiết rồi nói.
"Người nói muốn gặp em...là Panli hả?
"Ờ...Có gì thì nhanh nhanh giải quyết rõ ràng với nhau, đừng để lớn chuyện."
"Có gì cần làm rõ à...em vẫn chưa làm gì mà."
"Thằng Mek...Mày đừng nghĩ tao không biết mày đã làm những gì và tính làm gì tiếp...Tao không nói tao đã biết hết mọi chuyện vì tao không muốn khiến mày bức bối khi ở cùng nhau." P'Prab nói với vẻ mặt không hài lòng rồi nói tiếp "Làm gì sai thì xin lỗi nó đi, đừng để đến mức tao không giúp được cho mày."
"Em vẫn chưa làm gì mà, anh muốn em xin lỗi cái gì."
Thằng Mek vừa nói vừa nhướng mày. Không biết là vì cậu ghét cái bản mặt nó sẵn rồi hay vì điều gì khiến gương mặt nó càng gợi đòn hơn, Panli nhìn chằm chằm cái đứa chưa từng cảm thấy hối hận với hành động của bản thân.
Cậu bước tới đứng giáp mặt với thằng Mek. Ánh mắt đối phương bắt đầu có chút dao động nhưng nó cố gắng che giấu sự sợ hãi của mình bằng việc đấu mắt với cậu. Khi thấy người muốn thách thức bắt đầu sợ hãi, Panli nhếch mép cười rồi nói.
"Tao hiểu rồi...người không biết đúng sai như mày sẽ không xin lỗi ai đâu."
"..."
"Vả lại tao cũng không cần lời xin lỗi từ mày."
"Vậy mày muốn gì?"
Bốp!
Đối phương vừa kết thúc câu nói, Panli tung nắm đấm vào mặt thằng Mek thật mạnh làm nó phải lùi về sau mấy bước. Thằng Mek lắc lắc đầu để xua bớt cảm giác choáng váng. Nó đưa tay lên chạm vào mũi đang chảy máu rồi ngẩng đầu lên đối diện với cậu.
"Mày chính là muốn...Như thế này phải không? Thứ mày muốn?"
Thằng Mek tức giận đến run cả người, nó đưa tay lau vết máu ở mũi rồi chuẩn bị lao vào cậu "Thằng khốn Li!"
"Thằng Mek, dừng!"
"Anh đừng can thiệp vào!"
Panli đứng nhìn thằng Mek cố gắng đẩy P'Prab đang giữ nó lại không để nó tấn công cậu. Ánh mắt dao động lúc đầu đã chuyển thành sự tức giận. P'Prab bị thằng Mek xô mạnh văng sang trái. Khi nó được tự do liền nhanh chóng nhảy về phía cậu.
Panli bước lùi về sau để giữ khoảng cách an toàn, thằng Mek chắc nghĩ cậu sợ nên mới lùi bước. Nhưng ngay khi nó tới gần hơn, Panli đưa một chân lên, dùng bàn chân đạp hết sức vào ngực đối phương. Thằng Mek mất thăng bằng ngã rạp xuống đất.
Khi máu bơm đi khắp cơ thể, tâm trạng sục sôi còn hơn cả ngọn lửa, Panli không còn kiểm soát được bản thân thêm nữa. Cậu giơ mũ bảo hiểm lên không trung, tính phang thẳng vào đầu để lấy dòng máu xấu xa của nó ra. Nhưng mũ bảo hiểm của cậu đã bị giữ lại, Panli liền quay lại xem ai đang ngăn cản cậu.
"Li...đủ rồi."
"..."
Là P'Dom cản cậu lại, sau đó P'Prab đi tới dừng cạnh P'Dom "Panli...coi như anh xin mày, dù sao nó cũng là đàn em anh."
P'Dom chắc thấy tâm trạng của cậu đã bắt đầu dịu xuống, anh mới bỏ tay ra khỏi mũ bảo hiểm. Thế nhưng sự thật thì tâm trạng sôi máu của cậu vẫn chưa hạ xuống bớt chút nào. Mũ bảo hiểm được thả về bên người như cũ, cậu gật đầu đồng ý với hai đàn anh.
"Được, được ạ..."
Trả lời lại bằng giọng điệu và vẻ mặt điềm tĩnh rồi quay sang nhìn thằng Mek đang ngồi đưa tay che mũi mình trên mặt đất. Panli đẩy lưỡi phồng má mình, cậu cố gắng kiểm soát bản thân. Nhưng lúc hình ảnh sự việc ngày hôm đó hiện lên trong đầu lần nữa, Panli quyết định nói ra và làm một thứ...
"Lần này...dành cho những gì mày làm với Glaijai."
Bốp!
"A, ối! Thằng khốn Li! Thằng chó Li!"
"Panli! Đủ rồi, đủ rồi."
Panli dùng chân đá mạnh vào bụng thằng Mek thêm lần nữa. Nó nằm dài ra đất rên rỉ đến nỗi P'Prab phải chạy lại xem kiểm tra tình trạng. Cậu chỉ ngón tay vào mặt thằng Mek đang ngồi dậy nhờ sự giúp đỡ của P'Prab.
"Tao làm cho Glaijai cười được rồi...Nếu ai dám khiến cậu ấy rơi nước mắt."
"..."
"Tao không bỏ qua đâu."
"..."
"Đừng đụng tới Glaijai nữa..."
"..."
"Mày hiểu tao nói không?!!"
"Thằng Mek...mày nhận lời đi chứ!" P'Prab nói.
"A, ờ!"
Panli rời mắt khỏi thằng Mek sau khi nhận được câu trả lời, sau đó quay sang nhìn P'Dom đang nhìn chằm chằm thằng Mek không rời mắt "P'Dom..."
Người bị gọi quay sang nhìn cậu rồi gật đầu "Nếu tao không cản...chắc thằng Mek nhừ tử."
"Em xin lỗi vì khiến cho anh và bạn khó xử..." Panli quay sang nhìn P'Prab rồi đưa tay lên vái với đối phương "Xin lỗi P'Prab."
"À, ờ, anh hiểu...là do thằng Mek nó sai."
"Hết công chuyện với nó rồi...Mày cũng về nghỉ ngơi được rồi, Panli."
"Anh tới thế nào, có cần em đưa về không?"
"Tao lái xe tới, mày không cần lo cho tao đâu, tao ở lại nói chuyện với thằng Prab một chút."
"Okay, vậy em xin phép về trước."
"Ờ...cái xe cẩn thận."
Panli gật đầu rồi nhìn chằm chằm thằng Mek lần cuối và cũng là lần đầu tiên đối phương chọn né tránh ánh mắt. Cậu rời khỏi chỗ đó tới chỗ xe moto của mình. Khi Panli lên xe moto màu đen, mũ bảo hiểm suýt nữa thì thành vũ khí giết người được trùm vào đầu lần nữa. Đôi mắt thanh mảnh nhìn bàn tay của mình đang vặn chìa khóa xe, vết bầm màu đen đậm xuất hiện trên mu bàn tay giúp nhắc nhở cậu rằng...
Glaijai...
Mình từng nói sẽ bảo vệ cậu.
Mình nói thật.
Mình làm thật.
Và...Mình thật sự yêu cậu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Panli không kể chuyện đi xử thằng bắt nạt người mình yêu cho P'Fah vì:
❌ Sợ anh trai cản
✅ Sợ anh trai đi nhập hội quánh chung =)))))))))))
Mà thật ra Li nó sợ đúng rồi, đọc ngoại truyện P'Fah đấm cái thằng "Mày biết bố tao là ai không" là biết ổng máu chiến cỡ nào. P'Fah mà đi chung thì thằng Mek chỉ có nhập viện chứ ổn sao nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro