Chương 23
Cánh cửa thang máy mở ra, Glai tay cầm bánh mì và sữa mà anh trai thường mang đặt vào locker mỗi thứ 4 đi ra khỏi thang máy cùng hai người bạn thân. Sau khi cậu mang tài liệu yêu cầu cấp trang phục mascot của ngành học dùng trong ngày Open House xong, Glai cùng bạn thân thẳng tiến về sân lớn sau trường đại học vì nhiều ngày trước trưởng nhóm nghệ thuật nhận nhiệm vụ dựng booth của ngành học gửi tin nhắn xin thêm tình nguyện viên trong nhóm Line.
Glai thấy không có ai trả lời đối phương, cậu đã hoàn thành công việc của mình rồi nên tình nguyện đi giúp. Đó là lý do Glai và bạn thân đi đến sân lớn này.
"Glai...Leaf ở đâu vậy?" Pie lên tiếng hỏi khi thấy sinh viên các khoa khác cũng mang booth khoa mình ra phun sơn ở nơi này.
"Kia kìa, Leaf ở kia..." Glai vừa nói vừa chỉ tay về bạn học chung ngành đang đứng vẫy tay gọi bọn họ rồi nói tiếp "...Đi thôi."
"Hình như nhóm Leaf sắp làm xong booth rồi ấy nhỉ?" May hỏi lúc đang đi đến gần các bạn học chung ngành.
"Chắc Leaf còn việc khác muốn nhờ tụi mình giúp..."
"Mình cũng nghĩ giống Pie, tại lúc Leaf nhắn Line nhờ giúp đỡ thấy công việc có vẻ nhiều lắm."
May và Pie đi song song với cậu gật đầu đồng ý rồi họ đi tới dừng trước mặt Leaf. Trưởng nhóm Nghệ thuật mồ hôi nhễ nhại đầy mặt thở hắt một hơi rồi nói.
"Mình xin lỗi vì để các cậu tới giúp...lẽ ra không nên làm phiền các cậu mới phải."
"Không sao đâu Leaf."
"Còn gì cho tụi mình giúp không?" May hỏi.
"Hiện tại thì booth làm xong hết rồi, chỉ còn chờ màu khô nữa thôi."
"..."
"Việc mình muốn nhờ các cậu giúp là làm tờ rơi...để mang phát cho các em khi đi qua booth tụi mình."
"À..."
"Các cậu dùng photoshop được đúng không?"
"Được, mình có biết dùng..." Glai vừa trả lời vừa gật đầu.
"Nhưng nếu tụi mình không biết làm cũng không sao đâu Leaf..." May nói rồi quay sang nhìn cậu mỉm cười "...Vì người yêu tương lai Glaijai học Đồ họa, có gì nhờ người yêu tương lai Glai tới giúp cũng được."
"May này!"
"À...Panli hả?"
Panli và Pie bật cười thích thú khi nghe câu hỏi kia từ bạn chung ngành. Glai đưa tay lên xoa tai mình vì cảm thấy hơi nóng vừa chạy qua rồi gật đầu nhận lời.
Leaf hỏi thẳng thắng thế này.
Glai cũng phải thẳng thắng mà trả lời.
"Mình nói mà...tại thấy Glai hay ở cùng Panli."
Câu nói của Leaf làm cậu cảm thấy càng thêm ngượng ngùng phải đưa tay lên xoa sau gáy "..."
"Vậy mình nhờ làm tờ rơi giúp nhé Glai."
"Được, để mình làm cho."
"Nếu làm xong thì gửi cho mình qua mail nha, để sáng mình mang đi in..." Leaf vừa nói vừa thở dài lần nữa "...May là các cậu đến giúp, nếu không ngày mai mình không có tờ rơi cho ngành tụi mình chắc luôn."
"Các bạn khác không tới giúp hả?" May hỏi.
"Cũng có tới giúp...nhưng cũng không có mấy người, còn lại đều bảo là bận học không tới được. Thật ra mình cũng bận học nhưng vì là việc chung phải cùng nhau phụ trách nên mình phải chia thời gian ra."
"Mình hiểu mà..." Glai nói.
"Vậy đó..." Leaf cười gượng rồi nói tiếp "Dù sao cũng cảm ơn các cậu đã tới nhé."
"Ừm...vậy tụi mình đi trước nhé, học xong một môn nữa sẽ nhanh chóng quay lại làm tờ rơi cho."
"Okay."
Sau khi nhận được câu trả lời từ bạn cùng ngành, Glai quay sang gật đầu với hai người bạn thân. Cậu cùng May và Pie rời khỏi chỗ đó. Trên đường đi, ba người nhất trí với nhau sẽ tới làm việc ở condo của cậu sau khi kết thúc môn học kế tiếp.
"Glai...mình ghé mua sinh tố ca cao xíu nhé."
"Okay, okay."
"Đi chung với ~."
Glai nhìn Pie đang chạy theo May tới quán nước dưới tòa nhà khoa. Cậu ngồi xuống ghế dài rồi đưa chai sữa lên uống, sau đó lấy bánh mì ra khỏi túi nhựa. Đôi môi mỏng ngậm lấy miếng bánh mì mềm nhai nhóp nhép.
Nhưng điện thoại rung lên trong túi quần làm Glaijai đặt bánh mì và sữa xuống đùi rồi lấy điện thoại. Tên người gọi đến khiến cho nụ cười ngọt ngào xuất hiện trên gương mặt.
'My moon'
"Học xong rồi hả Cún con?"
[Vâng ạ.]
Glai mím môi nhịn cười khi nghe tiếng của ngài Mặt trăng. Hôm qua họ không gặp nhau cả ngày vì cậu có bài thuyết trình và học đến tận khuya, còn Panli cũng phải đi họp cổ đông ở cửa hàng Once in a blue moon đến khuya. Dù bọn họ gọi điện cho nhau thường xuyên nhưng nó cũng không giúp sự nhớ nhung giảm đi chút nào.
"Panli..."
[Ơi...]
"Hôm nay Panli tan học mấy giờ?"
[Thật ra thì tan học rồi, nhưng Li phải đi giúp bạn làm booth trước đã.]
"À..."
[Khun Glai có chuyện gì hả?...Có ai làm gì Khun Glai không?]
"Không có đâu...không có ai làm gì mình cả."
[Dù không có ai làm gì Khun Glai nhưng Li đoán chắc chắn có chuyện gì đó, nếu không Khun Glai sẽ không hỏi Li tan học mấy giờ.]
"Mình chỉ muốn nhờ Panli giúp thiết kế tờ rơi cho mình chút, vừa lúc bạn bên team Nghệ thuật nhờ mình giúp làm giúp."
[Ỏ...Được chứ.]
"Nhưng nếu Panli không rảnh thì cũng không sao nhé, mình cũng biết làm rồi mà có lẽ không được đẹp lắm." Glai vừa nói vừa cười.
[Li tới giúp được, nhưng có thể sẽ tới trễ chút, bạn của Glai có cần gấp không?]
''Bạn cần dùng vào sáng mai vì phải mang tờ rơi đi in phát cho các em vào sáng mai."
[Ỏ...Nếu vậy chắc kịp...Tối nay là xong rồi.]
"..."
[Nhưng chắc tụi mình không ngồi lại trường làm phải không?]
Glai mỉm cười rồi nói "Mình với May và Pie thống nhất với nhau sẽ tới condo của mình."
[Ỏ...]
"Sao lại làm tiếng 'ỏ' gian xảo vậy hả Cún con?"
Glai cười tươi khi nghe tiếng cười khẽ từ đầu bên kia.
[Khun Glai đừng nghĩ nhiều...Li nói bình thường mà.]
"Coi chừng đó nha ~"
Ngài Mặt trăng cười thích thú, Glai nghe giọng nói kia khiến cậu cảm thấy vui vẻ trong lòng. Sau đó cậu quyết định nói mấy lời có thể sẽ khiến cho người kia cũng cảm thấy trái tim căng phồng.
"Thật ra...nhờ tới giúp làm việc chỉ là cái cớ thôi."
[...]
"Cái cớ của người đang nhớ Panli."
[Nhóc nghịch ngợm...]
Glai khẽ cười rồi nói "Nhớ Cún con nhiều lắm nhé."
[Cũng nhớ nhé.]
"Vậy làm việc xong nhanh tới nha."
[Okay ka, tối gặp lại nhé.]
"Ừm."
Nếu là trước kia, Glai chắc không biết lý do nào khiến bản thân ngồi cười với điện thoại một mình. Nhưng hiện tại, cậu biết rõ vì điều gì khiến bản thân ngồi cười hạnh phúc thế này.
Vì mỗi mình Panli,
Giúp cho Glai cười trở lại...
Vì vầng trăng kia,
Giúp cho Glaijai hạnh phúc trở lại...
#MyMoon
Tôi đi tới dừng trước phòng của nhóc nghịch ngợm vào lúc 8 giờ. Lý do đến trễ vì phải trở về nhà tắm rửa thay đồ. Tôi không dám tới tìm cậu ấy trong khi người dính đầy màu sau khi giúp bạn làm booth cho lễ Open House ngày mai.
Glaijai nói hai người bạn thân cũng tới giúp làm việc ở condo. Nó càng khiến tôi phải quay về thay đồ đàng hoàng rồi mới đến đây. Nhưng lý do quan trọng nhất khiến tôi quyết định về nhà thay áo sơ mi cỡ lớn, thay quần cỡ lớn và xịt mùi nước hoa mà nghĩ là Glajai thích nhất vì cậu ấy nói rằng...
'Nhớ Cún con nhiều lắm nhé.'
Tôi nghĩ trong lòng Glaijai chất chứa rất nhiều nỗi nhớ sau khi họ không được gặp nhau tròn một ngày, đến cuối cùng nỗi nhớ kia biến thành lời nói. Và nếu Cún con trung thành như tôi bị chủ nhân nhớ tới muốn cắn, tôi cũng muốn để cậu ấy ấn tượng từ lần đầu ngửi được mùi thơm của tôi.
Bây giờ tôi nhận ra,
Không còn sót lại dấu vết nào của 'Panli' hay 'thằng Li' của ai khác nữa rồi,
Mà nếu còn cũng kệ...
Cún con chỉ có chủ nhân tên 'Glaijai' mà thôi.
Cốc cốc.
Nắm tay gõ lên cánh cửa lớn màu trắng, không lâu sau cánh cửa cũng được hé mở và chủ nhân của căn phòng ở phía sau cửa cũng xuất hiện. Người nhỏ bé mặc áo thun trắng cùng quần đùi màu xám cười ngọt ngào với tôi. Bình thường nụ cười ngọt của Glaijai sẽ khiến cậu cười theo mỗi lần, nhưng lần này tôi cau mày khi nhìn thấy gò má ửng đỏ của cậu ấy.
"Sao má lại đỏ thế này?" Vừa nói vừa đưa hai tay lên đỡ má người kia. Nhiệt độ nóng bừng trên đôi gò má giúp cho tôi biết được Glaijai đang bị sốt "Người khun Glai nóng..."
"Ừm...tự nhiên bị sốt thôi à."
"Đã uống thuốc chưa?"
"Uống rồi..." Người nhỏ bé vừa nhỏ giọng trả lời vừa gật đầu.
"Glaijai...đi gặp bác sĩ không, để Li đưa đi."
"Mình uống thuốc rồi, lát sẽ đỡ hơn thôi, mình không có gì đâu, Cún con không cần lo nhé." Glaijai cười nhẹ rồi nói tiếp "Vào phòng đi."
Tôi đi theo người bệnh vào trong phòng. May và Pie đang ngồi cắt giấy trên sàn quay lại cười với tôi đồng thời chào hỏi như mọi lần. Mũ bảo hiểm mà tôi xách theo cùng được đặt lên bàn làm việc của Glaijai. Sau đó tôi đi tới ngồi xuống sàn chỗ ghế sofa vì sau khi chủ căn phòng cơ thể nóng bừng đưa tôi vào trong xong, cậu ấy đã nhanh quay lại nằm trên sofa ngay tức thì.
"Có thật sự ổn không vầy nè?"
"Ừm...Ổn thật mà, dược sĩ nói là có vài loại thuốc sẽ làm mình buồn ngủ như thế này."
"..."
"Nhưng mà tỉnh lại sẽ đỡ hơn."
"Mình bảo đi bác sĩ cũng không chịu đi...cứ vậy mà chạy biến vào cửa hàng mua thuốc." May ngồi không xa đó lên tiếng.
Tôi khẽ thở dài trong khi nhìn người bệnh nằm đó mắt mơ màng. Glaijai nghiêng người sang bên tôi mỉm cười rồi đưa tay vỗ đầu.
"Cún con...đừng làm mặt thế này."
"Thì tại Cún con lo lắng mà."
Người bệnh mỉm cười rồi nói "Lo lắng cũng được...nhưng phải ngồi cách xa Glai nhé, nếu không Cún con sẽ bị lây sốt đó."
"Bệnh viện cách nhà không xa mấy, lây cứ lây đi, Li không sợ."
Tôi nói xong đứng lên lấy Macbook của Glaijai đặt trên bàn làm kính gần sofa để tôi ngồi làm việc gần cậu ấy. Tôi thả người ngồi lại xuống sàn rồi tựa người vào sofa trong lúc mở Macbook lên. Ngay lúc đó, có người đưa tay nghịch vuốt tóc tôi. Tôi không cần mất thời gian đoán xem chủ nhân bàn tay nghịch ngợm đó là ai vì tôi biết bàn tay đó là của người bệnh nằm trên sofa ngay sau lưng tôi. Cậu ấy chắc muốn ngủ lắm rồi nhưng cố gắng chống lại cơn buồn ngủ và tác dụng của thuốc vì vẫn muốn nói chuyện với tôi.
"Cún con đúng là cứng đầu mà."
"Cứng đầu giống Glaijai đó." Tôi vừa nói vừa bắt đầu làm việc giúp Glaijai rồi nói tiếp "Bạn của Khun Glai muốn thiết kế kiểu nào?"
"Mình viết brief vào trong Word rồi, file tên là brief công việc, Panli thử mở xem nhé."
Tôi gật đầu rồi nói "Okay khrab."
Tôi dành thời gian không lâu đọc chi tiết cũng đã hiểu được hết các yêu cầu của bạn Glaijai rồi. Sau đó quay sang nhìn người đang ngủ trên sofa mới phát hiện người bệnh không chống cự nổi tác dụng của thuốc. Hiện tại mí mắt đã nhắm nghiền, bàn tay mảnh khảnh từng nghịch đầu tôi đã đặt xuống vai.
Tôi dùng một bên tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh ra khỏi vai và đặt về lại bên người cậu ấy, sau đó xoay người lại nhìn người đang ngủ say. Hai bên má của Glaijai vẫn còn đỏ làm tôi không nhịn được lo lắng liền đưa tay áp nhẹ vào trán tròn. Nhiệt độ cơ thể của cậu ấy không tăng thêm nhưng cũng không giảm xuống so với lúc trước.
"Panli..."
"Hả?" Tôi vừa trả lời vừa quay sang nhìn về phía chủ nhân giọng nói. May đang cầm kéo và giấy trên tay nhìn người bệnh với vẻ mặt lo lắng.
"Mình nghĩ Panli đưa Glai vào nghỉ trong phòng đi...nhìn tình hình chắc Glai ngủ lâu lắm."
"Li cũng nghĩ như vậy..."
"Để mình mở cửa phòng cho nhé." Pie bỏ đồ trên tay xuống rồi đứng lên cùng với nụ cười. Cô đi tới mở cửa phòng ngủ đồng thời giơ một tay lên như đang ra hiệu cho tôi vào phòng.
Tôi đứng thẳng người rồi cúi xuống gần người bệnh "Khun Glai, Li đưa vào ngủ trong phòng nhé."
"..."
Người nhỏ bé bắt đầu tỉnh giấc và hơi dịch người khi tôi đang luồng một tay qua dưới gáy và luồng tay còn lại dưới đầu gối cậu ấy. Khi tôi bế cơ thể nhỏ bé lên, đôi cánh tay mảnh khảnh choàng ôm lấy cổ tôi rồi mí mắt từ từ mở lên.
"Ưm...Panli."
"Sao vậy?"
"Để mình tự đi cũng được..."
"Ngưng cứng đầu được rồi Glaijai..." Tôi vừa nói vừa nhìn đôi môi và hai bên má bắt đầu đỏ rực lên. Cậu ấy cố gắng mở mắt khi nói chuyện nhưng lần này có vẻ Glai không gượng được nữa nên dễ dàng gật đầu chấp nhận và gục mặt vào ngực tôi.
"Cún con...lại làm phiền Cún con nữa rồi, Glai xin lỗi nhé."
Tôi mỉm cười khi nghe người nhỏ bé nói với giọng nhỏ nhẹ rồi đưa cậu ấy vào phòng ngủ. Khi tôi đặt cơ thể nhỏ bé xuống giường mềm mại có chăn màu trắng rồi quay lại nhìn người đang đang đứng ở trước cửa phòng. Pie nở nụ cười với tôi rồi nhẹ gật đầu và cánh cửa phòng ngủ của Glaijai được đóng kín lại.
Bên trong phòng ngủ chỉ còn lại...
Panli và Glaijai.
Người bệnh đã một lần nữa ngủ say được chỉnh lại tư thế nằm thoải mái nhất. Chiếc chăn bông dày toả ra mùi hương thoang thoảng chỉ cần giũ nhẹ đã phủ lên cơ thể nhỏ bé tới tận ngực. Tôi ngồi xuống cạnh Glaijai nhớ lại ngày nhỏ của bản thân.
Lúc tôi còn nhỏ, có một điều má thường làm cho tôi trước khi ngủ. Má nói làm thế này tôi sẽ ngủ 'mơ đẹp'. Lúc đó tôi tin má hết lòng và tôi cũng ngủ ngon mỗi khi má 'hôn' lên trán tôi trước khi đi ngủ.
Nhưng khi lớn lên, tôi mới nhận ra đó chỉ là cách thể hiện tình yêu của một người mẹ mà thôi. Nhưng tôi không cảm thấy giận khi má nói với tôi như vậy vì tôi biết rằng...Dù má biết điều đó không giúp tôi tránh được những cơn ác mộng nhưng không có đêm nào là má không cầu nguyện cho tôi ngủ ngon mơ đẹp.
Tôi nhớ bản thân rất may mắn vì ít khi nào gặp phải ác mộng, dù là ác mộng xảy xa chỉ trong giấc mơ hay ác mộng xảy ra trong đời thật. Khác hoàn toàn với người mà tôi yêu...Glaijai có lẽ đã gặp phải rất nhiều ác mộng.
Tôi biết chắc hành động này không thể giúp Glaijai thoát khỏi ác mộng được nhưng tôi vẫn hy vọng và tin rằng tình yêu to lớn tôi dành cho cậu ấy...sẽ giúp xua đi những cơn ác mộng cả trong mơ và trong đời thật cho cậu ấy.
Tôi cúi mặt lại gần khuôn mặt ngọt ngào rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi mỏng. Nhiệt độ ấm nóng truyền qua môi lôi kéo tôi tăng thêm sức mạnh vào nụ hôn càng mãnh liệt hơn.
Trái tim của tôi đập loạn nhịp như lần đầu được gặp cậu ấy và nó vẫn đập mạnh như vậy cho đến khi tôi lui nụ hôn ra khỏi đôi môi mỏng. Một tay đưa lên đỡ gò má ửng đỏ rồi tôi đưa môi mình đặt xuống cái trán tròn.
Má không nói hôn môi rồi sẽ ngủ ngon.
Mà là chính tôi nói rằng...dù là ở môi, ở trán hay bất kì chỗ nào trên cơ thể cậu.
Chỉ cần là nụ hôn mình dành cho cậu.
Glaijai...cậu sẽ không khi nào gặp ác mộng nữa đâu.
Nhưng nếu như thật sự không tránh được.
Cầu mong sẽ là mình, cứ để mình...gặp ác mộng thay cậu.
Tôi rời môi khỏi trán rồi đưa mắt nhìn xuống môi Glaijai lần nữa. Tôi thừa nhận không thể kiềm chế được nên đã đặt nụ hôn xuống đôi môi mỏng thêm một lần nữa. Nhưng giây tiếp theo đã nhanh chóng lui ra vì biết rõ bản thân đang chiếm hời từ Glaijai quá mức rồi. Tôi khẽ cười trong khi vừa nhìn gương mặt ngọt ngào vừa dùng ngón tay vuốt má cậu ấy, sau đó nhỏ giọng như chỉ muốn nói cho mình mình nghe.
"Không nghĩ lại yêu nhiều đến thế này..."
#MyMoon
"Khun Glai..."
"..."
"Khun Glai ơi..."
Glai bắt đầu tỉnh lại khi nghe tiếng gọi dịu dàng và bị một bàn tay dày lắc nhẹ cánh tay. Mí mắt nhạt màu từ từ mở ra và chớp mắt để nhìn hình ảnh trước mặt rõ ràng hơn. Nhưng vẫn chưa kịp thấy mặt người ngồi trước mặt rõ ràng, đôi môi của cậu đã bị ai đó chiếm lấy. Glai cảm thấy gương mặt nóng lên ngay khi người kia lui nụ hôn ra khỏi môi cậu rồi nở nụ cười rạng rỡ.
"P - Panli..." Cậu nói với giọng khàn khàn trong lúc nhìn chằm chằm người đang cười thích thú. Glai nhớ cậu ấy là người bế cậu vào ngủ trong phòng. Nhưng sau đó không biết gì cả cho đến tận bây giờ...bị Panli đánh cắp nụ hôn một cách trực diện.
Người nhỏ bé mím chặt môi đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường trắng. Kim đồng hồ chỉ 11 giờ rưỡi tối khiến cậu thở dài vì lỡ ngủ lâu mấy tiếng đồng hồ rồi. Ý định rủ bạn đến làm biển hiệu cho mascot thành thử thất bại thảm hại, lại còn là lý do khiến cho Panli phải ở lại condo trễ nữa.
"Xin lỗi khi phải đánh thức nhé...giờ Li phải về xử lý công việc một chút."
"..."
"P'P hối phải xong việc trong tối nay...nên Li phải về xử lý công việc trước."
"À..." Glại nói xong đồng thời dựng người ngồi dậy "Panli về nhà xử lý công việc đi, không cần lo cho mình.'
"Lúc đầu Li tính ở lại trông Khun Glai, nhưng P'P cứ..."
Glai khẽ cười rồi nói "Bây giờ mình đỡ hơn rồi...Panli cứ về xử lý công việc đi."
"..."
"Vả lại...Sáng mai Panli cũng phải đi chào đón đàn em ở quầy của khoa mà, vậy tối nay Panli cứ về nghỉ ngơi đi nhé."
"..."
"Mình lỡ ngủ quên lâu quá, nếu không đã bảo Panli đi về từ lúc 9 giờ rồi."
Người nghe mỉm cười rồi cúi mặt lại gần cậu hơn. Cậu ấy đặt một nụ hôn lên trán cậu "Không sao đâu...chuyện nhỏ mà."
Glai rũ mắt nhìn xuống dưới trong lòng thầm nghĩ việc ngủ thiếp đi trong mấy tiếng đồng hồ của cậu dẫn đến kết quả Cún con ngoan ngoãn thay đổi thấy rõ. Hiện tại Cún con không tính chỉ thơm mỗi tay nữa. Vì Cún con bắt đầu tuỳ ý hơn rồi điều đó khiến cho Glai không kịp thích nghi, cậu mới ngồi ngượng ngùng như thế này.
Okay coi như đã từng hôn môi một lần rồi.
Nhưng lúc đó chỉ là tai nạn.
Và cũng okay coi như đã cho Cún con thơm tay rồi.
Nhưng bây giờ là hôn trán đó.
Trái tim không okay xíu nào cả ;______;
"V - Vậy...để mình ra tiễn Panli nhé."
"Vâng ạ."
Glai dịch người đứng dậy khỏi giường rồi đi theo người cao lớn ra khỏi phòng ngủ. Cậu nghĩ hai người bạn thân vẫn còn làm việc bên ngoài nhưng lúc đi ra thì không thấy ai cả.
"May với Pie..."
"À...Hai người đó về từ 9 giờ rồi, nhưng May nhờ báo lại sẽ mang việc về nhà làm tiếp."
Glaijai gật đầu "..."
"Li làm tờ rơi xong rồi nhé Khun Glai...Lưu file lại trên màn hình desktop."
"Okay khrab...Cảm ơn nhé Cún con."
Panli không trả lời lại, cậu ấy chỉ cười với cậu rồi đi tới lấy mũ bảo hiểm yêu thích. Hai người đi tới dừng trước cửa lớn. Khi Glai đưa tay mở cửa, một bàn tay của người cao lớn vươn tới nắm lấy eo cậu.
"Khi Li đi về rồi, Khun Glai không cần làm gì nữa nhé."
"..."
"Trở về ngủ tiếp nhé, biết chưa?"
"Ừm..."
"Chỉ ừm thôi không được, phải thực hiện nữa."
Glai vừa mím môi vừa gật đầu khi Panli đưa ra ánh mắt hung dữ "Biết rồi ạ."
"Li đi trước nhé..." Panli vừa nói vừa cúi xuống đặt mũi lên đầu cậu rồi nói tiếp "Ngủ ngon nhé Glaijai."
"Panli cũng ngủ ngon nhé."
Chủ nhân của gương mặt đẹp trai nở nụ cười rạng rỡ lần nữa. Panli bỏ tay ra khỏi eo cậu đưa lên vẫy chào sau đó đi ra khỏi phòng. Glai vừa đóng cánh cửa lớn vừa mím môi khi nhớ đến sự tiếp xúc kia. Đôi bàn tay mảnh khảnh đưa lên xoa tai mình rồi cười nói.
"Cún con này thật là..."
Là nhờ cún con đó,
Đã giúp xua đi ác mộng cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro