Chương 4.2

"Cũng không lạ mấy khi con gái trong khoa tao thích mày dữ thế...Người khỉ gì mà nói chuyện dễ thương dễ mến bỏ mẹ."

"Nói quá không...Nói quá thật đấy." Panli vừa nói vừa cười.

Trong lúc Glai lắng nghe cuộc nói chuyện của Panli và bạn của cậu ấy, người đứng bên trái cậu bắt đầu xê dịch đè ép cậu nhiều hơn, Glai quay sang nhìn bạn nam kia từng cười với cậu.

Đến tận bây giờ...

Mà vẫn nhe răng cười vậy nè trời.

Glai cũng cười đáp trả lại, người ta cũng chịu khó cười từ nãy giờ, cậu mà đáp lại bằng bộ mặt sưng sỉa thì coi sao được. Cậu trai đứng bên cạnh cậu đưa tay lên đè ngực của mình rồi nói bằng giọng nhỏ nhẹ như đang thì thầm.

"Nụ cười quá mức ngọt ngào...Trái tim mình tan chảy vì cậu."

Người nhỏ bé cúi mặt nhìn đôi giày của mình lần nữa rồi thở dài. Cậu trai kia làm Glai nhớ lại câu nói của một người bạn thân. Gun từng nói rằng cậu thường 'được thả thính' nhưng lại không nhận ra. Bạn trong khoa của Gun thường tới thả thính cậu mỗi khi cậu tới tìm nó ở khoa.

Lúc đầu, Glai không hiểu từ 'được thả thính' của Gun lắm đâu, nhưng việc 'được thả thính' chắc là giống như tình huống lúc này đây. Glai nghĩ dù không phải người mình thầm thích mà nếu được khen trực tiếp như thế này.

Là ai thì cũng ngại cả thôi...

"Tụi mày nói chuyện nhỏ tiếng xíu đi!"

Glai có chút giật mình khi người bên cạnh hét lên, cậu quay sang nhìn người vừa mới nãy đã cười với cậu. Lúc này trên khuôn mặt hung dữ không còn nụ cười kia nữa mà thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc.

"Trong thang máy đâu phải chỉ có tụi mình...nể mặt người dễ thương xíu đi."

Ối...ở trong này lâu rồi, không cần ngại mình chi đâu.

"Người dễ thương của mày đâu, tao không thấy ai ngoài tụi mình cả...người ghé qua tầng 4 cũng đi xuống lâu rồi mà?"

"Người này nè...bên cạnh tao nè."

"..."

"Nhưng cậu ấy nhỏ con...tụi mày đứng ở chỗ cửa, không thấy đâu."

Cậu muốn đưa xấp giấy lên che mặt mình lại khi mọi người trong thang máy cố gắng tìm cậu. Có nhiều người nhìn thấy và cười với cậu, vài người cũng nhếch miệng cười, Glai chỉ có thể cười lại với bọn họ.

"Ỏ...người này là người đầu tiên vào thang máy mà, người mà mở thang máy chờ tụi mình đó."

Phải...rồi các cậu đẩy mình vào trong góc này đó.

Có biết là suýt thở không nổi không hả...

"Người dễ thương đâu?"

Ngay lúc này Glai bị tiếng của ngài Mặt trăng mê hoặc, cậu nhìn cơ thể người cao lớn cố gắng nghiêng người quay lại nhìn sau lưng mình. Nhưng có lẽ vì Khun Sasin đứng quá sát với cậu, cộng với có nhiều người trong không gian chật hẹp nên việc xoay người lại nhìn cậu trở thành việc rất khó khăn.

Nhưng lúc khuôn mặt của người vui tính sắp quay lại nhìn cậu, Glai liền đưa sấp giấy lên che mũi và miệng của mình. Trái tim nhỏ bé của Glaijai đập mạnh tới nỗi loạn cả nhịp, cậu nhìn chằm chằm nửa bên mặt của Panli.

Cho đến khi...

Ting!

"Đến rồi...ra khỏi thang máy nhanh đi, tao khó chịu vãi nồi."

Tiếng thông báo vang lên, nhiều người trong thang máy ồn ào lên tiếng để những người đứng ở cửa nhanh ra khỏi thang máy. Panli đang tính quay lại nhìn cậu đã bị bạn choàng tay qua cổ kéo ra khỏi thang máy. Còn người gọi cậu là người dễ thương lại cười thêm lần nữa, vẫy tay chào rồi chạy ra theo bạn.

"Tối nay, quán P'Boss, không bùng kèo tụi tao nha Li."

"Ờ"

Glai nhìn người cao lớn bị bạn ôm cổ trong khi đang móc điện thoại từ túi quần sau ra. Vừa mấy phút trước, ngài Mặt trăng vẫn đang đứng cách cậu chỉ một cái chạm tay mà giây phút tiếp theo lại cách xa nữa rồi.

Lúc Glai thấy mặt trăng bắt đầu dần dần đi xa cậu.

"Mong rằng sự tình cờ sẽ giúp chúng ta ở gần nhau thêm lần nữa nhé...Khun Sasin."

Glai đã gửi lời nhắn đến ngài Mặt trăng.

Người nhỏ bé nở nụ cười ngọt ngào. Vào lúc thang máy đóng lại, Glai nghĩ rằng Panli thường xuất hiện vào những lúc cậu gặp phải chuyện không hay, giống như hôm nay cậu biết được sự thật khiến cho cảm xúc của cậu tổn thương.

Dù sự thật này chỉ làm tổn thương cảm xúc của cậu trong một khoảng thời gian ngắn.

Dù Glai sẽ vượt qua được cảm xúc tồi tệ kia.

Nhưng việc có mặt trăng an ủi.

Trái tim từng yếu đuối...cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

Hôm nay Glai đã biết được...P'Chin không hề loại bỏ cậu ra khỏi quỹ đạo của đối phương mà chính trái đất tròn này vẫn nhân từ với mới cậu khi kéo cậu ra khỏi quỹ đạo của bản thân.

Và hút Panli bước vào trong quỹ đạo của cậu.

: )

#MyMoon

"Nhóm chúng mình xin kết thúc bài thuyết ở đây...cảm ơn."

Glaijai là trưởng nhóm cũng là người thuyết trình đưa tay lên vái rồi quay sang nhìn hai người bạn đang cười. Cậu bước lui về phía sau đứng bên cạnh May để trả lời câu hỏi của giảng viên sau khi kết thúc bài trình bày.

"Các em nghĩ điều gì giúp cho công ty này có được lợi thế cạnh trạnh với các đối thủ trong cùng ngành?"

Glai quay sang nhìn May và Pie đang nhìn cậu, Glai gật đầu với bạn rồi mới quay lại đối mặt với giảng viên đang ngồi trước mặt "Bên cạnh việc đầy đủ các loại hình vận chuyển, cả vận chuyển đường hàng không và đường bộ, thì điều trở thành điểm mạnh và tạo nên lợi thế của công ty này chính là quy trình làm việc rất có hệ thống, giao hàng rất nhanh và hàng hóa trong tình trạng hoàn hảo nhất mới có thể nhận được sự tin cậy từ người sử dụng dịch vụ. Trong nhiều năm nay, công ty vẫn duy trì tiêu chuẩn trong vấn đề này một cách xuất sắc nên mới có thể được người dùng dịch vụ tin tưởng trong nhiều thập kỷ qua...Và một điều nữa chính là công nghệ vận tải rất tiên tiến."

Giảng viên gật đầu rồi viết gì đó xuống tờ giấy trắng, việc hồi đáp lại bằng sự im lặng giúp cho cậu biết đối phương hài lòng với câu trả lời của cậu. Trong lúc giảng viên cúi mặt viết cái gì đó, một bạn trẻ con lai tự đặt cho mình biệt danh là 'Britney Spears Thái Lan' vươn tay ra khều cậu từ phía sau, May đứng ở giữa bật cười vì thấy Pie giơ ngón cái và nháy mắt với cậu.

Tư thế này là tư thế quen thuộc của cậu ấy...

Pie từng nói với cậu rằng tư thế này có ý nghĩa là...Bạn của Pie là giỏi nhất đó ~

Glai mím môi nhịn xuống cơn cười khi tiếng của Pie lúc nói câu 'Bạn của Pie là giỏi nhất đó' vang lên trong đầu. Cậu nghĩ rằng Pie cực kì dễ thương mỗi khi nói mấy lời động viên bạn bè và giọng nói vui vẻ của cô luôn dễ dàng lấy được tiếng cười của cậu.

50% nụ cười và tiếng cười của cậu hàng ngày.

Đến từ 'Britney Spears Thái Lan' này đây.

Mặc dù Pie vừa vào nhóm cùng cậu và May sau khi hai người tách ra với New, Orn và Tos nhưng bọn họ rất nhanh đã có thể hòa hợp với nhau. Glai nghĩ có lẽ vì Pie cho thấy sự chân thành qua nhiều hành động, nhưng một điều mà cậu thích nhất ở Pie chính là...

Pie chưa từng nói xấu ai cả.

Cô chỉ thường nói về chuyện của bản thân mà thôi. Có một ngày Pie kể cho cậu nghe hơn 10 câu chuyện vui và kể những hoạt động giải trí mà cô thích làm nhất. Pie kể mình trở thành người hướng dẫn nhảy aerobic cho mấy ông bà ở cùng thôn vào buổi chiều vì giáo viên dạy aerobic không tới dạy, cô không muốn bầu không khí vui nhộn buổi chiều biến mất nên Pie đã quyết định nghiên cứu mấy động tác aerobic đơn giản để dạy cho mấy cụ.

Glai nghĩ người có thái độ và tính cách như thế này không dễ tìm. Lúc còn chưa quen biết nhau, Glai từng nghe người khác nói rằng Pie là người kênh kiệu, bạn bè trong khoa không hay nói chuyện với cô. Glai thường thấy Pie ngồi học một mình. Nhưng mỗi lần cậu thấy Pie ngồi học một mình, đôi mắt màu xanh nước biển dường như lúc nào lấp la lấp lánh, chưa từng thấy hiện lên vẻ u sầu gì cả. Glai hay thầm cười mỗi khi thấy Pie đưa tay rất dứt khoát mỗi khi giảng viên cho phép đặt câu hỏi trong lớp. Có lẽ vì vẫn luôn kiên quyết sống thật với chính mình nên điều này dẫn đến việc cô luôn cô độc suốt thời gian qua. Vì nguyên nhân này...khiến cho Glai quyết định nở nụ cười với cô vào ngày hôm đó.

Glai nghĩ là rất nhiều người hiểu sai về Pie.

Pie không phải người kênh kiệu như mọi người nghĩ.

Mà Pie là người tự tin vào bản thân...và mọi thứ Pie làm bằng sự tự tin

Luôn là điều tốt...

"Các bạn sinh viên khác có câu hỏi gì không?" Giảng viên đặt cây bút xuống tờ giấy kia rồi quay ra phía sau hỏi các bạn cùng lớp.

Glai không cần đoán cũng biết sẽ có một nam sinh viên từ một nhóm khác ngồi ở cuối phòng đưa tay lên để đặt câu hỏi kiên quan tới nội dung mà nhóm cậu trình bày. Và đúng như Glai nghĩ, Tos đưa tay lên rồi nhếch miệng cười.

"Em có câu hỏi thưa cô."

"Lại là thằng Tos...Nó có chuyện gì với tụi mình vậy." May nói với giọng điệu không vui.

Pie khẽ thở dài rồi nhỏ giọng nói "Tos nó có chuyện gì với nhóm mình thế...tiết nào cũng hỏi dù tụi mình lúc nào làm đầy đủ mọi thứ, nội dung cô đọng...vẫn còn gì thắc mắc nữa hả."

"Em hỏi đi...Nhóm của Glaijai còn lại 10 phút nhé."

"Dạ cô..." Tos nhìn chằm chằm cậu đang đứng trên bục giảng rồi nói "Mình được biết trụ sở chính của công ty này ở Đức và vừa rồi mình nghe thấy là trong 3 năm qua công ty này mở văn phòng mới ở cả nước ngoài...nhưng không thấy người trình bày nói rõ là ở những đâu?"

Glai đối mặt với ngồi nhướng mày ở cuối lớp, Tos trông có vẻ rất hạnh phúc với việc đặt câu hỏi không liên quan đến nội dung trọng yếu của bài nhóm cậu trình bày. Glai biết rõ nó muốn khiến cho nhóm cậu có khuyết điểm trong mắt cô giáo.

Tos đã nhiều lần làm việc với cậu, nó nên biết rõ cậu chưa khi nào mắc sai lầm trong việc nghiên cứu tìm kiếm thông tin trong việc làm bài tập.

Người nhỏ bé nhẹ lắc đầu, hai người bạn thân đứng bên cạnh đưa tay vỗ cánh tay cậu. Glai nhanh chóng quay sang nhìn bạn mỉm cười, May và Pie đang hiểu lầm. Cả hai người có lẽ đang nghĩ cậu không thể trả lời câu hỏi của Tos nên mới lắc đầu như thế. Nhưng Glai lắc đầu là vì nghĩ rằng...Tos không có cửa chơi xấu cậu nữa đâu.

"Công ty này mở văn phòng mới là văn phòng đại diện phối hợp với trụ sở chính ở 3 nơi...có Australia, Malaysia và Việt Nam." Glai nghiêm túc trả lời rồi nói tiếp "...Và mình cũng xin bổ sung thêm kiến thức cho bạn Tossawat nhé, vào năm tới công ty này sẽ mở thêm văn phòng mới ở Australia."

"..."

Giảng viên gật đầu sau khi nghe xong câu trả lời của cậu "Okay...Có ai có câu hỏi gì nữa không?"

"..."

"Im lặng thế này...chắc là không có nữa ha."

"..."

"Nhưng vì các nhóm trước có điểm thuyết trình khá thấp và cô không biết sau nhóm này trở đi, còn nhóm nào điểm thấp nữa không?" Giảng viên cho điểm khó nhất khoa nhìn mặt cậu rồi nói "Vì vậy chúng ta sẽ bắt đầu trả lời câu hỏi để cộng thêm điểm kể từ nhóm này nhé."

Khi câu nói của giảng viên kết thúc, Glai nghe thấy có cả tiếng hét vui mừng lẫn tiếng than vãn như không đồng tình của bạn cùng lớp.

Giảng viên thường sẽ để cho nhóm vừa thuyết trình xong đặt câu hỏi cho các nhóm đã thuyết trình trước đó, nếu trả lời đúng sẽ được nhận thêm điểm đặc biệt, có người thích và cũng có người không thích cách cộng điểm này.

"Nhóm này ai sẽ là người đặt câu hỏi...Bhasini có câu hỏi không?" Giảng viên hỏi rồi nhìn May đứng bên cạnh cậu.

Người được hỏi quay sang nhìn cậu rồi nói "Glai để mình đặt câu hỏi nhé?"

"Được May, không cần áp lực quá nhé, đặt câu hỏi dễ dễ cũng được, liên quan tới chủ đề tụi mình thuyết trình đó."

"Okay..." May gật đầu, hàng chân mày tinh xảo bắt đầu nhíu chặt giống như đang tập trung suy ngẫm, sau đó cô quay lại nhìn cậu "Mình sợ câu hỏi này quá khó với các bạn."

"Còn lại thời gian 5 phút nhé Bhasini..."

"D – dạ cô."

"Hay là đổi lại để Glai đặt câu hỏi?"

"Cũng được ạ, thưa cô." May trả lời rồi xáp mặt lại gần tai cậu thì thầm nói gì đó "Glai, mình xin lỗi nhé...nhưng mình thật sự không chắc chắn."

Glai gật đầu rồi cười với cô bạn "Không sao đâu May, không cần nghĩ nhiều."

"Vậy Glaijai chọn nhóm muốn đặt câu hỏi đi vì thời gian còn lại khá ít...không cần tranh trả lời như lần trước."

"..."

"Nếu nhóm nào không trả lời được thì cũng không cần lấy điểm cộng thêm vì cô đã tạo điều kiện hết sức rồi..." Giảng viên nói rồi quay sang nhìn các bạn ngồi ở cuối lớp "Ai đang lén chơi điện thoại mà nghĩ là cô không thấy...thì đây sẽ là sự trừng phạt cho những người không tôn trọng quy tắc trong lớp của cô. Cô tin là nếu mọi người tập trung nghe bài thuyết trình của các bạn nhóm này chắc chắn sẽ trả lời được câu hỏi, vì câu hỏi mà bạn đặt ra cũng lấy từ nội dung được trình bày vừa rồi."

"Dạ."

Sau khi giảng viên nhận được câu trả lời từ mọi người trong lớp học thì quay sang nói với cậu "Glaijai đặt câu hỏi và chọn nhóm trả lời đi em."

"Dạ cô..." Glai gật đầu với giảng viên rồi nói tiếp "Như nhóm mình đã trình bày thì công ty này là công ty vận chuyển hàng hóa với đủ loại hình thức, có cả vận chuyển bằng đường hàng không và đường bộ, do đó doanh thu chính và lợi nhuận sẽ đến từ vận chuyển hàng hóa."

"..."

"Câu hỏi là...Bên cạnh việc vận chuyển hàng hóa đường hàng không và đường bộ, có điều gì khác có thể tạo thêm doanh thu và tăng lợi nhuận cho công ty này?"

"Okay...Câu hỏi không quá khó, lúc thuyết trình cũng có đề cập tới điều này...Em chọn đại diện của nhóm trình bày trước đó được rồi."

"Dạ..." Lý do Glai đặt câu hỏi này vì trong lòng cậu đã chọn người trả lời câu hỏi rồi. Lúc đang thuyết trình, Glai thấy đối phương cúi mặt chơi điện thoại mà không hề chú ý lắng nghe "Em xin chọn bạn Tossawat nhóm B ạ."

Tos trợn tròn mắt, nó nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt. Glai liền gửi tặng đối phương một nụ cười, cậu không muốn chiến thắng hay có ý trả thù đối phương mà Glai đang giúp Tos...

Giúp nó biết rằng...

Từ nay về sau

Bọn họ nên nước sông không không phạm nước giếng.

Vì cậu sẽ không tiếp tục bỏ qua nữa.

Glai sẽ ra sức bảo vệ chính mình.

"Trả lời được không Tossawat...?" Giảng viên quay sang hỏi Tos rồi nói "Bạn trong nhóm cũng giúp trả lời câu hỏi đi, đừng để bạn phải nghĩ một mình."

"Ờm..."

Glai đối mặt với người đang ấp a ấp úng. Có lẽ vì phòng học không quá rộng nên dù Tos ngồi ở cuối phòng, Glai vẫn thấy được ánh mắt không tự tin của nó. Tos bắt đầu quay qua nhìn New và Orn bên cạnh, nhưng cả hai người bạn của nó cũng bày ra bộ dạng ngơ ngác không khác gì.

"Dù cô chỉ cho một điểm cho việc trả lời câu hỏi lần này nhưng nó có thể ảnh hưởng đến điểm của tụi em nhé...Cố gắng suy nghĩ một chút tìm câu trả lời, đừng chỉ nhìn mặt nhau như vậy chứ." Giảng viên lắc đầu rồi nói tiếp "Nếu bạn không đề cập đến vấn đề này mà lại mang ra hỏi thì cô sẽ không nói gì, nhưng này bạn vừa nói trong bài thuyết trình xong...Các bạn ngồi ở cuối phòng chơi điện thoại đúng không?"

"..."

"Cô từng nói rồi phải không là cho cô thời gian hai tiếng trong tiết của cô...sau đó tụi em muốn chơi điện thoại bao nhiêu tiếng cô cũng không có quyền can thiệp."

Các bạn trong lớp bắt đầu cúi mặt tránh ánh mắt của giảng viên, vì khi máy bắt đầu chạy, giảng viên khó tính nhất khoa sẽ liên tục phàn nàn.

"Cô nói bao nhiêu lần rồi là môn này không khó hiểu nhưng nội dung khá nhiều...Nếu tụi em không tập trung nghe, tụi em sẽ không trả lời được và không làm bài kiểm tra được giống như thế này. Nội dung học đa phần đều dựa vào việc ghi nhớ, cô không có bài toán để cho tụi em tìm câu trả lời bằng những con số đâu nhé. Kiểu như vậy tụi em vẫn tìm ra được đáp án đúng không nhưng còn cái này hoàn toàn là nội dung cơ bản...Nếu còn viết mấy câu trả lời vô nghĩa vào trong bài thi như bài kiểm tra tuần vừa rồi nữa, cô sẽ không cho điểm đâu nhé."

"..."

"Đừng nghĩ là nhóm các em thuyết trình xong rồi thì làm gì cũng được, nội dung các bạn thuyết trình cũng quan trọng như vậy, đó cũng là kiến thức...Nhưng nếu các em nghĩ là không cần phải nghe vì đã biết hết rồi...thì ít nhất các em cũng nên tôn trọng cô và các bạn đang trình bày chứ...Cô nói lần cuối nhé, đừng mang điện thoại ra chơi trong môn của cô nữa."

"Dạ."

"Tóm lại là có trả lời được không Tossawat?" Giảng viên hỏi lần nữa.

"Ờm...Doanh thu khác của công ty đến từ...ờm...việc mở rộng kinh doanh ra khắp châu Á ạ."

Giảng viên quay mặt lại thở dài rồi cúi xuống viết gì đó vào tờ giấy trắng, sau đó cô ngẩng đầu lên đối mặt với cậu "Bạn trả lời có đúng không em?"

"Không đúng ạ, thưa cô."

"À...Cô cho thêm chút thời gian, có nhóm nào trả lời được không?"

"Em thưa cô."

"Em trả lời đi."

"Việc cho công ty khác thuê kho chứa hàng hóa để làm trung tâm phân phối sản phẩm ạ."

"Có đúng không em?" Giảng viên quay lại hỏi cậu lần nữa.

Glai gật đầu rồi nói "Đúng thưa cô."

"Nhóm C được thêm 1 điểm nhé."

"Cảm ơn cô ạ."

Bạn nữ kia nói cảm ơn với cô rồi thân thiện cười với cậu. Glai cũng cười đáp lại bạn ấy rồi quay sang nhìn người bên cạnh khều tay cậu. Lúc này Pie đã đổi chỗ đứng với May rồi.

Pie cười khúc khích rồi nói nhỏ với cậu "Đỉnh ghê vậy đó Glai...Phải cho Tos biết ai là ai."

"Không tơi mức đó đâu Pie, mình chỉ muốn cho Tos biết...cuộc sống chúng ta ngắn ngủi hơn là việc cứ mãi mang định kiến với một ai đó, Tos nên rộng lượng và buông bỏ được rồi, nếu không thích chạm mặt nhau thì không cần can thiệp cuộc sống của nhau thôi."

"Điểm thuyết trình lần này cô sẽ đưa lên hệ thống để các em tự xem nhé."

"Dạ."

Glai và hai người bạn đi xuống khỏi bục giảng trở về ngồi vào vị trí cũ của mình. Cậu nghe nhóm các bạn khác lên thuyết trình một cách chăm chú mà thầm nghĩ trong lòng...

Hôm nay giỏi quá đi Glaijai.

Sau khi tự động viên bản thân xong.

Cậu không quên phải...

"Glai đang nghĩ gì vậy, sao cứ ngồi cười suốt thế."

Cảm ơn người nào đó là nguồn động viên cho cậu nữa.

"Mình đang nghĩ là...Tối nay sẽ ra ban công phòng ngắm mặt trăng tiếp."

Cảm ơn ngài Mặt trăng đã giúp cậu đắm chìm vào tình yêu mỗi đêm.

#MyMoon

Sau khi các nhóm thuyết trình xong và giảng viên nói lớp nghỉ, May và Pie đã thắc mắc từ nãy giờ nhịn không được hỏi cậu chuyện liên quan tới Tos. Cả hai người không hiểu sao Tos thường tỏ vẻ đặc biệt không thích mặt cậu và có hành vi không tốt đẹp gì mỗi khi vô tình gặp nhau, ví dụ như liếc cậu.

Glai cũng không hiểu được.

Cậu chưa từng làm gì nó cả.

Mặc dù May và Pie từng nghe chuyện cậu tỏ tình với P'Chin và bị từ chối từ bạn bè trong khoa từ hồi năm nhất rồi, nhưng các bạn ấy không biết đầu đuôi thế nào. Cả hai người chưa từng hỏi chuyện riêng tư của cậu, lần này Glai quyết định kể chi tiết cho hai người nghe.

Dù cho là mối quan hệ nào,

Nếu chúng ta đã quyết định đồng hành với nhau,

Việc mở đường cho tương lai bằng việc kể lại những kinh nghiệm đã trải qua,

Sẽ giúp cho chúng ta hiểu nhau và cùng nhau nâng đỡ bảo vệ mối quan hệ này.

"Ôi trời, sao Tos lại là người như vậy?"

"Nếu hỏi là tại sao Tos là người như vậy thì cũng phải hỏi tại sao P'Chin làm như vậy?" Pie nói rồi lắc đầu.

"Mình từng thấy P'Chin ở lễ chào đón đàn em...không nghĩ là ảnh dám làm như vậy được."

"Thật ra P'Chin cũng không hẳn là người cái gì cũng không tốt...Từ đáy lòng mình tin là ảnh vẫn có điều tốt nhưng lần này đã ra quyết định sai rồi."

"Lúc còn học năm nhất và vẫn chưa thân thiết với Glai, mình từng nghe bạn trong khoa nói đến chuyện này. Lúc đầu mình nghĩ do Glai kể cho hai người bạn từng chơi chung với Glai rồi bạn lại mang ra kể cho những người khác nghe...Nhưng không nghĩ là nó lại thành thế này."

"Cho mình thú nhận một chút..." May dừng lại một chút rồi nói tiếp "Lúc đầu khi vẫn chưa thân với Glai, mình cũng nghĩ giống như Pie. Nhưng lúc thân với nhau rồi biết được Glai có bạn rất thân như Gun, với Glai từng nói là Gun biết hầu hết mọi chuyện của Glai...Mình cũng nghĩ Gun là người nói, không biết Gun mang chuyện này đi kể cho người trong khoa biết bằng cách nào nhưng mình nghĩ chỉ có thể là Gun."

"..."

May chắp ta giơ cao qua đầu nói "Gun...mình sai rồi, xin lỗi nhé, thật ra thì chỉ là nghi ngờ thôi, không cố tình nghĩ xấu cho Gun đâu...Tha lỗi cho mình nhé~."

"May...cậu không phải đang xin lỗi Gun, cậu đang xin lỗi gió, xin lỗi trời đó." Pie vừa nói vừa cười.

Glai bật cười rồi nói "Gun không giận May đâu, cậu ấy hiểu mà."

"Từ sau khi nói chuyện với nhau vài lần...mình thấy Gun không phải là người hay nghĩ nhiều."

"Phải...nhưng chỉ với một vài chuyện thôi."

"Ôi, Glai...đừng làm mình lo mà."

"Mình đùa thôi, Gun không nghĩ nhiều đâu."

Người nhỏ bé vừa nói vừa cười rồi cầm túi xách rồi đứng lên chuẩn bị về nhà. Đôi mắt thanh mảnh nhìn phòng học không còn ai ngoài 3 người rồi rũ mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay.

17 : 30

Giờ này...

Ngài Mặt trăng đã xuất hiện rồi.

"Tới lúc mặt trăng tới đổi chỗ cho mặt trời rồi." Pie nói rồi đứng lên.

Glai mỉm cười khi bị bạn trêu rồi gật đầu "Ừm...5 giờ rưỡi, mặt trăng tới đổi chỗ cho mặt trời rồi."

"Có giả thuyết nào nói là mặt trăng sẽ xuất hiện vào lúc chiều tối?"

Người nhỏ bé mỉm cười lắc đầu, Glai biết là May hỏi để cậu nói câu gì đó, là lời bày tỏ tình cảm vang vọng trong lòng của cậu nhưng chưa từng gửi tới ai kia "Giả thuyết của người rơi vào lưới tình của mặt trăng."

"Ngại thay Panli luôn đó trời." May nói pha lẫn tiếng cười.

"Ngưng trêu mình được rồi ~"

Glai nói rồi đi ra khỏi phòng học cùng hai người bạn theo phía sau. Cậu chọn thang cuốn để xuống tầng 4 như mọi ngày, sau đó rảo bước đi tới trước chỗ cửa sổ lớn làm bằng kính trong suốt.

Đôi mắt thanh mảnh đưa mắt nhìn xuống bãi đổ xe ở phía dưới, nụ cười xinh đẹp hiện trên khuôn mặt ngọt ngào khi thấy người nào đó đứng bên cạnh cái cây lớn.

"Ngài Mặt trăng xuất hiện thật rồi nè." Pie đưa tay lên đặt trên vai cậu, cất tiếng nói khi Glai quay sang nhìn cô cười "Ở lại ngắm cậu ấy phải không?"

Dù May biết hôm đó Panli là người giúp cậu thoát khỏi Mek, nhưng bạn trong nhóm phát hiện ra được cậu thích thầm Panli đầu tiên lại là Pie. Có lẽ vì cô khéo quan sát hơn May. Mỗi khi cậu xin tách ra để đi lén ngắm Panli ở tầng 4, Pie luôn nghi ngờ tra hỏi.

Cho đến khi Pie rủ May đi rình cậu ở tầng 4 vào một buổi chiều, May mới kể chuyện Panli giúp cậu cho cô nghe. Pie liền nghĩ rằng cậu thích thầm Panli vì sự việc ngày hôm đó. Nhưng không lâu sau cậu đã thú nhận sự thật với bạn vì không muốn che giấu tiếp nữa. Cả hai người nói là đã đoán được cậu thích Panli vì thấy cậu thường lén đi nhìn ở tầng 4. Sau đó, May và Pie lần nào cũng đưa cậu xuống tầng này.

"Ừm." Glai gật đầu.

"Vậy hai đứa mình về trước nhé."

"Okay, đi về cẩn thận nhé."

May gật đầu rồi đưa tay xoa tóc cậu "Cậu cũng về cẩn thận nhé, người yêu thầm mặt trăng."

Glai bật cười, cậu vẫy tay chào hai người bạn đi xuống thang cuốn rồi thả túi xách xuống bàn, sau đó đặt mông ngồi xuống cái ghế quen thuộc.

Lý do Glai chọn ngồi nhìn Panli ở tầng 4 là vì tầng này có khoảng cách khá ổn, không làm cho người bị theo dõi cảm thấy không thoải mái. Việc lén nhìn từ tòa nhà cao tầng có ít khả năng bị bắt gặp nhất.

Nhưng Glai nghĩ là...dù là ở tầng nào.

Ngài Mặt trăng cũng không thấy cậu đâu.

Vì cậu ấy chưa từng ngẩng đầu lên nhìn về phía tòa nhà.

Mỗi thứ 2 đến thứ 5, chủ nhân của mái tóc vàng thường đứng hút thuốc ở bãi xe vào lúc xế chiều. Sau khi hút thuốc xong, ngài Mặt trăng sẽ đứng chơi điện thoại bên cạnh cái cây lớn một lát cùng với đó có một chiếc xe Benz thể thao màu trắng đậu không xa cậu ấy.

Thỉnh thoảng vài ngày sẽ có các bạn nam đi tới nói chuyện với Panli, Glai đoán là bạn của cậu ấy. Đôi lúc cũng có con gái mặt mũi xinh xắn tới làm quen. Mọi người tới tìm Panli...đều được nhận nụ cười từ ngài Mặt trăng.

Còn người lén dõi theo từ xa như cậu,

Không dám đi tới yêu cầu nụ cười kia về nhà cùng mình đâu.

Chỉ có thể trộm nụ cười vui tươi của ngài mặt trăng trao cho người khác chuyển thành kí ức của chính mình.

Glai nghĩ rằng...tên 'Glaijai' đôi khi có thể không phải chỉ có mỗi một nghĩa là 'Trái tim chúng ta luôn ở gần nhau' thôi đâu, mà còn có ý nghĩa khác là 'Người luôn nhận được cơ hội cho trái tim đến gần tình yêu'.

Người nhỏ bé vô thức nở nụ cười khi thấy Panli cười trong lúc nói chuyện điện thoại với ai đó, cậu không biết ai là người có thể làm cho mặt trăng cười như thế này. Glai chỉ biết rằng...

Mặt trăng này...giúp cho cậu biết được thêm nhiều hình dạng của tình yêu.

Là tình yêu không mang sự chiếm hữu.

Là tình yêu khiến chúng ta đặt sự quan trọng của việc được nhìn thấy nụ cười của đối phương mỗi ngày...lên trên việc phải gò ép nó vào trạng thái nào đó.

"Chắc hôm nay bài thuyết trình rất tốt phải không Khun Sasin...tâm trạng tốt quá nè." Glai nhỏ giọng nói muốn để cho mỗi mình cậu nghe mà thôi, rồi lại nở nụ cười ngọt ngào "Mình cũng thuyết trình rất tốt đó."

Là tình yêu giúp cho cậu dũng cảm mà yêu dù biết rằng sẽ không có ngày được nguyện ước .

"Là nhờ Khun Sasin đó."

Việc nói chuyện với Panli qua một tấm kính không khác gì việc nói chuyện với mặt trăng ở ban công phòng cậu, không có cậu trả lời đáp lại nhưng chỉ cần được nhìn thôi cậu cũng cảm thấy hạnh phúc.

Và được gửi gắm nỗi nhớ nhung mỗi ngày.

"Glai..."

Người nhỏ bé hơi giật mình khi nghe tiếng gọi, cậu quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói trầm thấp kia rồi mở to mắt ngạc nhiên.

"P'Dom."

"Anh gọi cho Glai mấy cuộc rồi nhưng Glai không bắt máy, anh lo quá nên tới tìm...May quá khi lên thang cuốn tới đây thì thấy em đang ngồi ngay cửa sổ."

P'Dom vừa nói vừa tiến về phía cậu, nhưng Glai sợ anh nhận ra cậu thích thầm ai đó nên cậu vội vàng xách túi xách lên rồi đứng dậy đi tới chỗ anh ngay.

Glai dừng lại trước mặt người cao lớn rồi cười, cậu lấy điện thoại ra từ túi xách để xem. Trên màn hình điện thoại hiện lên tới 10 cuộc gọi nhỡ.

"Xin lỗi ạ P'Dom, Glai bỏ điện thoại vào trong balo rồi tắt chuông nên Glai không biết P'Dom gọi tới."

"Glai không sao là được rồi." P'Dom thở dài rồi đưa tay xoa đầu cậu "Vừa rồi...Gun chờ anh ở phòng khoa, Gun kể mọi chuyện cho anh nghe rồi, cái bọn đó con mẹ nó..."

"..."

"Thằng Chin với thằng Tos là đứa nào? ...Glai đưa anh đi gặp tụi nó được không, anh sẽ xử lý tụi nó, để nó không dám đụng vào Glai như thằng Mek nữa."

Glai biết rõ Gun rất lo cho cậu nên nó mới đi kể chuyện này cho P'Dom nghe, vì hôm đó khi cậu bị Mek hăm dọa ở nhà vệ sinh, Gun cũng kể chuyện này cho P'Dom nghe vì muốn để P'Dom trông chừng cậu. Nhưng khi P'Dom biết chuyện xong đã tức giận đi tới đấm Mek ở condo, sau đó Mek không dám dây dưa với cậu nữa.

"Không cần đâu P'Dom, mấy ngày này Glai với hai người đó cũng không dính dáng gì với nhau nữa rồi."

"Thằng tên Chin thì tin được là nó không tới làm phiền Glai nữa rồi nhưng thằng tên Tos từng chung nhóm với Glai không phải sao...chứng tỏ bây giờ Glai vẫn còn gặp nó phải không?"

"Dạ, nhưng Glai xử lý được ạ..." Glai cười với anh trai để cho đối phương bớt lo lắng rồi nói tiếp "Với lại nếu Glai không xử lý được Glai sẽ nhanh chóng gọi cho P'Dom ạ."

P'Dom thở dài "Chắc chắn là xử lý được kiểu người này nhé."

Glai gật đầu vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, P'Dom bật cười "Glai chắc chắn ạ!"

"Nếu không ổn thì phải nhanh nói anh đó nhé, biết chưa hả?"

"Dạ."

"Giờ Glai đi về chưa...tới ngồi một mình làm gì ở đây vậy?"

"À..." quên nghĩ lí do biện hộ rồi, cậu mím chặt môi rồi lại nói "Lúc đầu Glai tính ngồi chờ Gun tan học ở tòa này rồi rủ đi ăn bingsu cùng...nhưng quên mất là hôm nay Gun tan học muộn ạ."

"Ờ...nhưng giờ Glai cũng đi về phải không?"

"D – dạ." Thật ra Glai vẫn chưa muốn về, cậu vẫn muốn xem Panli chơi điện thoại thêm một chút nữa và muốn tiễn cậu ấy lên chiếc xe màu trắng kia nữa.

"Nào...về cùng anh đi, hôm nay Glai không lái xe phải không?"

Glai không muốn che giấu chuyện này với P'Dom đâu, nhưng người mà cậu thầm thích lại là em trai bạn thân của anh và Panli có vẻ còn rất thân với anh nữa nên Glai không muốn việc thích thầm của mình khiến cho P'Dom lo lắng.

Dù P'Dom đã biết và chấp nhận chuyện cậu thích con trai nhưng Glai nghĩ rằng chuyện này không dễ dàng đối với anh. Nếu biết được người cậu thích thầm ở gần mình như thế này, Glai tin là anh trai tốt bụng như P'Dom sẽ luôn mong cậu được như ý trong tình yêu.

Nhưng đồng thời anh cũng hiểu được...

Chuyện tình yêu...không thể khiên cưỡng.

Nếu P'Dom biết chuyện tình yêu thầm lặng của cậu lần này, anh trai của cậu sẽ rất khó xử. Glai đã suy đi nghĩ lại nhiều lần rồi, cuối cùng cậu quyết định không nói cho P'Dom. Glai mong rằng 3 người bạn thân cũng sẽ giúp cậu giữ kín chuyện này.

Xin lỗi nhé P'Dom khi em phải che giấu chuyện này.

Nhưng Glai không muốn P'Dom phải khó xử vì Glai.

"Phải ạ, Glai ngồi taxi đến trường."

"Hôm nay, Glai sẽ về nhà phải không? ...Vì ngày mai là lễ đính hôn của dượng và cô Lin."

"Dạ."

"Vậy để anh đưa về nhà nhé."

"Không sao đâu P'Dom, Glai tự về được mà."

"Anh là anh trai của Glai đó...thì phải chăm sóc em mình chứ."

Glai cười với P'Dom rồi nói "Cảm ơn nha P'Dom."

"Không cần cảm ơn đâu, chút chuyện thôi mà..." P'Dom nói rồi nhướng mày tựa hồ vừa nhớ ra điều gì đó "À...Glai vẫn chưa gửi địa chỉ quán cho anh đấy."

"Đúng rồi...Glai quên mất."

"Nhưng Glai đã đặt bàn rồi phải không?"

"Đặt rồi ạ, P'Dom."

"Okay, okay...Sáng mai anh sẽ đi mua quà cho Glai..." P'Dom nói rồi đưa tay nắm tay cậu, sau đó dẫn cậu đi tới cầu thang "Babe cũng suy nghĩ chuyện mua quà dữ lắm đó."

Người nhỏ bé bước chân tới chỗ cầu thang với anh trai, tâm trạng vui vẻ nói "Không cần mua quà cho Glai cũng được ạ, chỉ cần P'Babe, P'Dom và Theerak tới dự tiệc sinh nhật Glai, như vậy Glai cũng vui lắm rồi ạ."

"Không được...dù thế nào tụi anh cũng phải tìm quà sinh nhật tốt nhất cho Glai."

Glai bật cười trong lúc nhìn người cao lớn bên cạnh "Cảm ơn nhiều lắm ạ, P'Dom."

"Ngày mai...anh mong ngày mai sẽ là ngày mà Glai hạnh phúc nhất nhé." P'Dom thả tay cậu ra rồi đưa tay kéo đầu cậu ngả vào vai anh "Cầu mong cho người mạnh mẽ sẽ cười thật nhiều."

Câu nói của P'Dom ẩn chứa trong đó sự lo lắng, anh vẫn sợ cậu buồn chuyện tiệc đính hôm của bố và cô Lin được tổ chức vào ngày sinh nhật của cậu. Glai đành phải nói vài lời để P'Dom thoải mái hơn.

"Glai thật sự rất ổn mà, P'Dom không cần lo lắng cho Glai đâu."

"Ngày mai lễ đính hôn, anh và Babe sẽ tới tham gia vào buổi sáng nhé."

"Dạ, Glai sẽ chờ đón khách quan trọng như P'Dom và P'Babe ở trước nhà nha."

P'Dom bật cười rồi đưa tay xoa đầu cậu "Được thôi."

Điều Glai nói với P'Dom là sự thật, cậu không muốn có quà sinh nhật, chỉ mong mọi người tới tham gia tiệc là đủ rồi. Nhưng Glai không nói hết hoàn toàn sự thật với P'Dom.

Còn một sự thật nữa mà Glai giấu kín,

Sự thật đó là...

Trong ngày sinh nhật năm nay...

Glai muốn mặt trăng xoay quanh cậu một chút.

: ) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro