Chương 8

Âm thanh đàn Khim dừng lại ngay khi Glaijai chơi xong bài nhạc, cậu mỉm cười hài lòng vì hôm nay chơi đàn Khim tốt như mong đợi. Nắp đàn bằng gỗ chạm khắc hoa văn xinh đẹp được cầm lên đậy lại nhạc cụ yêu thích một cách cẩn thận. Glai đứng lên rồi hẵng cúi người cầm đàn lên để mang đi cất ở phòng nhạc cụ. Nhưng khi xoay người lại thì gặp một đàn em khoa Mỹ thuật cũng tới tham gia chơi nhạc cụ Thái với P'Dear.

"Có cần em cầm giúp không ạ, P'Glai?"

"Không sao đâu, anh tự cầm được." Glai nói rồi cười với người kia.

"Để em giúp đi ạ...vì P'Glai mặc vest không tiện cầm cho lắm." Cậu đàn em mặt mũi đẹp trai vừa nói vừa đưa hai tay cầm lấy đàn từ cậu "P'Glai chơi đàn Khim giỏi ghê vậy đó."

"Cảm ơn nhé...Em cũng chơi đàn nhị giỏi vậy mà."

Đàn em có vẻ ngại ngùng thấy rõ rồi nói tiếp "Ờm...P'Glai sẽ tới tập vào ngày nào nữa ạ?"

"Chắc là vào tuần tới..." Glai nghiêng đầu nhìn đàn em đang nhìn chằm chằm cậu "Có chuyện gì không?"

"Ừm...em..."

"Glai..."

Cuộc nói chuyện giữa cậu và đàn em bị gián đoạn bời chủ nhân của tiếng gọi quen thuộc, Glai mỉm cười mặc dù không xoay người lại nhìn chủ nhân của tiếng nói ở sau lưng. Và khi xoay người lại thì đúng như cậu nghĩ.

"Dạ P'Dear."

"Tập xong rồi hả, hôm nay ổn không?"

"Ổn lắm ạ, hôm nay chơi tốt hơn mọi lần."

"Tốt rồi, không cần áp lực quá nhé."

"Dạ." Glai mỉm cười với đàn anh thân thiết. P'Dear hơi nhíu mày nhìn đàn em khoa mình đang đứng cầm cây đàn lớn.

"Còn em tính mang đàn đi đâu Max?"

"Em tính đang đi cất cho P'Glai ạ."

"À...Cũng tốt, lúc không có anh, nhờ em chăm sóc Glai giúp anh nhé."

"Được ạ."

"Mang đàn đi cất được rồi."

"Dạ P'Dear."

Khi đàn em nam kia vừa đi khuất, P'Dear cười khúc khích nhìn cậu. Glai hơi nhíu mày nghi hoặc rồi lên tiếng hỏi đối phương.

"Sao P'Dear nhìn Glai rồi cười như vậy?"

"Em có sức hút ghê ha."

"Hả?"

Người nhỏ bé mở to mắt, câu nói của đàn anh khiến cậu choáng váng, P'Dear nhẹ giọng cười rồi đưa tay vỗ đầu cậu.

"N'Max vừa nãy kìa...nó thích Glai đó."

"..."

"Anh lén nghe nó nói chuyện với bạn lúc tập."

"..." Hèn chi...đàn em tên Max cứ hay ngồi nhìn cậu.

"Người kia học giỏi, tính cách tốt, suy nghĩ trưởng thành hơn tuổi...có hứng thú không Glai."

Glai nở nụ cười rôi nói "Cũng muốn hứng thú lắm đó P'Dear."

"..."

"Nhưng nghĩ lại thì Glai có người thích rồi."

Người nghe mở to mắt rồi hỏi "Thật hả...Glai thích ai, bạn cùng khoa hả?"

"Không phải cùng khoa ạ..." Glai hơi cắn môi rồi đưa tay lên xoa lổ tai, rồi nói tiếp "Cậu ấy là...là một người quen ạ."

"Ngại ngùng thế này...quen nhau rồi hả?"

Người bị hỏi nhẹ lắc đầu rồi nói "Không thể gọi là quen nhau được ạ, P'Dear."

"Đừng nói là..."

"Dạ, Glai thích thầm cậu ấy."

"Nghe thấy từ thầm thích là anh hiểu cảm giác rồi, vì dạo gần đây anh cũng thích thầm bạn mình, haha."

Glai bật cười với bạn cùng số phận "Người yêu thầm cũng có hạnh phúc theo kiểu riêng nhỉ, P'Dear."

"Phải ~, chỉ cần thấy người ta mỗi ngày là đủ rồi, biến người kia thành sự cỗ vũ của mình mà họ còn chẳng biết."

Phải... Ngài Mặt trăng chắc không biết cậu ấy là sự cổ vũ với cậu.

Line~

Tiếng thông báo từ ứng dụng Line vang lên thu hút sự chú ý của Glai. Cậu móc điện thoại ra từ túi quần rồi quẹt ngón tay để xem đầy đủ tin nhắn bạn gửi tới trong nhóm Line.

Ppie: Glai, tập đàn xong chưa?

Glai ngẩng đầu nhìn đàn anh, P'Dear gật đầu với cậu như biết cậu phải đi rồi "P'Dear ơi, hôm nay Glai có hẹn làm bài tập với bạn, Glai xin phép đi trước nhé."

"Ừa, đi đi...gặp lại sau nhé Glai."

"Dạ ~"

Người nhỏ bé vẫy tay chào đàn anh rồi đi ra khỏi toàn nhà khoa Mỹ thuật. Trong lúc sải nhanh bước chân cũng đồng thời gõ bàn phím trả lời lại bạn.

Glaijai: Mình tập xong rồi, đang đi tới tòa nhà khoa nhé.

Glaijai: Pie đang ở thư viện một mình hả?

Ppie: Bây giờ thì mình hết một mình rồi, May vừa tới.

Mamay: Glai không cần vội nhé, Pie làm bài tập theo như Glai nói đã sắp xong rồi, còn lại một chút thôi.

Ppie: Phải ~ thật sự chỉ còn một ít thôi.

Ppie: Giờ cũng trưa rồi, ghé qua ăn cơm ở căn tin luôn được không? Vì lên cũng phải học thêm 2 tiếng đồng hồ lận đó.

Tin nhắn mới nhất của bạn thân đang kéo bước chân cậu dừng lại, cái bụng rỗng tuếch vì vẫn chưa ăn gì từ sáng liền phát ra tiếng kêu ùng ục thay cho câu trả lời của cậu. Glai lắc đầu rồi gõ bàn phím.

Glaijai: bài tập cần làm không còn nhiều nữa phải không Pie?

Ppie: Phải, phải, còn một ít thôi, Glai không cần lo nha, mình biết Glai vẫn chưa ăn gì từ sáng phải không?"

Ppie: send a sticker

Biểu tượng hình con mèo có đôi mắt bốc lửa làm cho Glai bật cười.

Glaijai: Đừng giận, hôm nay mình vội đi tập đàn mà.

Ppie: Sẽ tha lỗi cho nếu Glai nhanh đi ăn cơm.

Glaijai: Okay~

Gliajai: Bây giờ sẽ nhanh đi ăn cơm.

Mamay: Glai, để mình xuống ăn cơm cùng nhé, còn Pie ở lại thư viện giữ đồ, do có notebook của mình với Pie nên không muốn mang theo xuống căn tin.

Glaijai: May ăn cơm chưa?

Mamay: Ăn rồi.

Glaijai: Vậy May không cần xuống đâu, cứ ở lại giúp Pie làm bài đi.

Glaijai: Mình ngồi ăn một mình được.

Mamay: Mình ngồi làm bạn thôi cũng được, Glai ăn một mình sẽ cô đơn lắm đó.

Gliaijai: Không cô đơn đâu May, không cần xuống đâu nhé, không muốn để cậu đi ngược lại căn tin, xa lắm.

Mamay: Chắc chắn là ổn nhé.

Glaijai: Chắc chắn mà ~

Mamay: Vậy nếu bài tập làm xong thì tụi mình đi in bài tập cùng nhau nhé Glai.

Glaijai: Nếu làm bài tập xong rồi, May để Pie gửi mail cho mình nhé, để mình mang sang tòa nhà khoa Truyền thông đối diện căn tin để in, vậy sẽ không mất thời gian.

Glaijai: Còn May với Pie cứ lên phòng học chờ nha, mình sẽ nhanh lên theo nhé.

Mamay: Okay, okay, như vậy cũng được.

Glaijai: Vậy mình đi ăn cơm trước nhé, nếu mình trả lời Line chậm thì xin lỗi nha, phòng khi mình không nghe tiếng do trong căn tin vào buổi trưa có nhiều người, sẽ rất ồn ào.

Mamay: Ok.

Ppie: Được rồi, khi nào gửi bài mình sẽ gọi cho nhé.

Gliaijai: send a sticker

Người đang bị cơ thể biểu tình bằng tiếng réo ùng ục nhanh chóng xoay người lại ngay lập tức. Glai đi ngược trở về căn tin. Vào giờ nghỉ trưa như thế này, Glai nghĩ là trong căn tin chắc sẽ có rất nhiều sinh viên. Và hình ảnh trước mắt đã giúp khẳng định, suy nghĩ của cậu là chính xác.

Glai quét mắt tìm xem quán nào có người xếp hàng ít nhất vì cậu không muốn mất thời gian chờ quá lâu. Glai bước chân về quán cơm trứng chiên rồi dừng lại nhìn menu trên tấm biển.

"Con lấy món gì?"

"Lấy...cơm trứng chiên tương ớt thêm lá húng quế nha dì."

"Được, chờ tí nhé con."

"Dạ."

Cậu trả lời đồng thời nở nụ cười với dì chủ quán. Không lâu sau đĩa cơm trứng chiên tương ớt húng quế được đưa tới trước mặt, Glai nhận lấy đĩa cơm tỏa hương thơm nghi ngút rồi lấy ví ra trả tiền.

Người nhỏ bé bưng đĩa cơm đứng giữa căn tin, lúc này gần như không còn bàn trống nữa. Nhưng dường như thế giới tròn hôm nay rất tốt bụng với Glaijai vì vừa hay có một nhóm sinh viên ngồi bàn bên cạnh đứng lên, Glai liền nhanh chóng đi tới ngồi xuống bàn dài kia.

Nhưng trước khi múc trứng bỏ vào miệng, Glai cúi đầu xuống hít hà mùi thơm kia một lúc. Nhưng vào lúc này, Glai cảm thấy giống như có ai đó vừa ngồi xuống trước mặt cậu. Để chắc chắn điều đó, cậu liền ngẩng đầu lên nhìn phía đối diện.

"Cho Li ngồi với nhé."

Vào ngay lúc này...

Thình thịch, thình thịch.

Trái tim đã cho phép rồi.

"Đ – được chứ."

Glai nghĩ rằng nếu bọn họ gặp nhau thường xuyên hơn thì chắc cậu sẽ không loạn nhịp mỗi khi gặp ngài Mặt trăng. Giống như lúc này trái tim của cậu đập rất mạnh chính vì cậu không được gặp Panli hai ngày rồi. Không phải vì ngài Mặt trăng đình công không chịu xuất hiện vào lúc 5 giờ rưỡi như hôm trước mà vì Glai có cuộc họp cho ngày hội Open House đến tối. Lúc ra khỏi phòng họp thì đã không thể gặp đối phương rồi, với lại hôm qua cậu phải đi tập đàn sau giờ học làm cậu không thể ở lại chờ gặp ngài Mặt trăng.

Dù không thể gặp ngài Mặt trăng mỗi ngày.

Nhưng Glai chưa từng nhớ người kia ít đi.

Và ngài Mặt trăng vẫn luôn là nguồn động viên của cậu...

"Sao Khun Glai lại ngồi ăn cơm một mình vậy?"

"Mình vừa lúc tập đàn xong đi ra khỏi tòa nhà khoa Mỹ thuật nên mình ghé qua ăn cơm một mình, còn các bạn đang làm bài ở tòa nhà khoa."

"Àaa, Li hiểu rồi."

Glai cố gắng nhịn cười khi thấy người kia gật đầu rồi mỉm cười nhìn cậu "Còn...Panli đi ăn cơm một mình hả?"

"Không có...Li đi ăn cơm với Má Phính, P'Fah và bạn P'Fah."

Panli hất đầu về phía bên trái, khi Glai quay sang nhìn theo thì thấy chủ nhân của má phính mà cậu rất yêu quý ngồi áp má vào cánh tay P'Fah, cậu ấy chắc là đang làm nũng với người kia. Nhưng khi Glai quay lại nhìn người đối diện thì thấy ngài Mặt trăng không biết đã nhìn cậu được bao lâu rồi đang mỉm cười.

"Khun Glai..."

"Kh – khrap?"

"Vừa nãy Má Phính nhờ nói lại là..."

Ánh mắt thế này...

...có vẻ trêu đùa nhưng lại ẩn chứa sự ấm áp.

"..."

"Nhớ Khun Glai nhiều lắm đó." (Wind: Đứa nào nhớ khai thiệt đi=)))))

Thịch!

Chưa từng nghĩ rằng...nỗi nhớ của Theerak được gửi gắm qua lời ngài Mặt trăng lại có uy lực mạnh đến nỗi khiến cho trái tim nổ thành mảnh vụng bên trong cơ thể.

Thật ra...điều tấn công trái tim của cậu không phải nỗi nhớ được gửi gắm của Theerak mà chính là vì người nhận lời gửi gắm đã tập kích trái tim nhỏ bé đến nổ tung.

"Mình...mình cũng nhớ Theerak."

Phải...nhớ Theerak rất nhiều.

Nhưng trong lòng lại cộng thêm một người nữa.

Glai rất nhớ Khun Sasin đó.

"Để Li nói lại cho Má Phính nhé."

Glai gật đầu rồi nói tiếp "Vậy sao Panli lại tách ra ngồi với mình?"

"Li không muốn thấy mấy người ngồi thậm thà thậm thụt với nhau."

"Ý Panli là P'Fah và Theerak phải không?"

"Phải ~ Li xa lánh tình yêu bốc mùi."

Glai nghĩ không sai, hai người kia thật sự có ý với nhau "Tình yêu có mùi thơm mà, Panli nói là bốc mùi là thế nào."

Người nghe được bật cười rồi nói "Nó thơm như thế nào vậy?" Ngài Mặt trăng vừa nói vừa khịt khịt mũi như đang ngửi mùi hương nào đó "...Có giống giống mùi nước hoa của Khun Glai không?"

"Panli nghe được mùi nước hoa của mình hả?" Glai cố gắng bình tĩnh hỏi, khi biết được Panli nghe được mùi nước hoa của mình, Glai cảm thấy ngại quá đi mất.

"Phải...Nó có mùi thoang thoảng thơm lắm, chỉ cần khun Glai cử động là nghe được mùi rồi."

"Vậy Panli có thích không?"

"..."

Glai mở to mắt bất ngờ khi nhận ra mình đã chọn hỏi câu hỏi có phần mập mờ. Đôi bàn tay nhỏ bé đưa lên xua xua rồi nói "M – mình không có ý đó đâu Panli."

"..."

"Ý mình là...có thích mùi nước hoa này không? Nếu không thích mùi này thì mình để mình ngồi cách ra một chút, không Panli sẽ chóng mặt."

Ngài Mặt trăng mỉm cười rồi cúi mặt nhìn dĩa cơm của mình. Glai khẽ thở dài thầm nghĩ bản thân ngại đến mức lỡ miệng hỏi cái gì mờ ám vậy không biết.

Panli vẫn đang cúi mặt dùng thìa múc cơm, rồi nói "Thích...Li thích nước hoa mùi này."

"..." Câu trả lời của Panli có vẻ cũng mờ ám không kém vì khiến cho trái tim vừa mới hồi phục của cậu lại nổ tung thêm lần nữa.

"Vậy..." Ngài Mặt trăng ngẩng đầu lên đối mắt với cậu, sau đó hỏi "Khun Glai thích mùi nước hoa thế nào?"

"Ờ..."

"Như thế này có được không?"

Glai mở to mắt lần nữa khi bàn tay dày của người kia mới buông muỗng xuống đã chìa về trước mặt cậu, giống như muốn để cậu thử mùi nước hoa ở mu bàn tay rõ ràng hơn. Glai ngại đến nỗi không biết làm gì, cậu liền nhăn mũi rồi lắc lắc đầu từ chối.

"Tính lừa cho ngửi...không ngừi hả."

Panli bật cười rồi thu tay về "Không ngửi thì không ngửi nhưng không cần làm mặt dễ thương thế này đâu."

Glai không trả lời gì thay vào đó cậu chọn cúi mặt rồi múc cơm vào miệng. Mỗi khi được người thích thầm khen, cái này xấu hổ muốn điên mất thôi. Nhưng vì Glai nghĩ ra gì đó liền ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

"Panli...mình giặt áo cho Panli xong rồi, hôm nay mình có mang theo trong xe, nhưng bãi đậu xe ở hơi xa, vậy mình..."

"Để hôm khác trả cũng được, Li không vội mặc."

"Mình tính gửi P'Dom trả lại nhưng dạo này thấy P'Dom bận quá nên không muốn làm phiền."

"Vậy khun Glai không cần gửi cho P'Dom trả lại Li, khun cứ Glai mang trả lại Li đi."

Glai cố gắng nhịn cười rồi nói "Mình cũng nghĩ như vậy."

"Nếu đã đồng lòng..." Ngài Mặt trăng vừa nói vừa mỉm cười, rồi nói tiếp "...Thì không cần nghĩ nhiều nữa nhé."

Vì không thể kiềm nén được với câu nói của Panli, Glai đành để cho mình bật cười rồi gật đầu. Nhưng cái muỗng của người kia đã múc thịt xào hương nhu trong đĩa của mình bỏ vào đĩa của cậu khiến cho Glai dần dần tắt nụ cười chuyển sang nhíu mày nghi hoặc. Dường như người trước mặt hiểu được hành động hành nên liền lên tiếng.

"Trong đĩa có rau với trứng."

"..."

"Nhưng vẫn thiếu thịt."

"..."

"Chăm sóc bản thân mình chút nhé Khun Glai."

Glai chắc chắn là ngài Mặt trăng không biết chuyện riêng của cậu nhưng sao cậu ấy lại biết được cậu không quá chú ý đến bữa ăn của mình "Cảm ơn nhé Panli."

"Giống như cũ...Li muốn xin đổi lại câu cảm ơn bằng việc Khun Glai sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn có được không?"

"Được...Glai sẽ chăm sóc bản thân thật tốt nhé."

"Tốt lắm."

Ngài Mặt trăng cười khiến cho trái tim phập phồng rồi cúi đầu ăn cơm tiếp. Glai từng thắc mắc nguyên nhân sao đối phương lại thường đến tìm cậu trước, nhưng khi nhớ lại đến hôm Panli lái xe đưa cậu về condo, Glai nhận ra ngài Mặt trăng là người rất giữ lời hứa vì người kia thật sự tuân thủ theo những gì đã nói.

'Nhưng nếu Li là bên thấy Glai trước...Li sẽ tới chào Glai nhé."

Không biết tương lai sẽ như thế nào.

Nhưng hiện tại ngài Mặt trăng chưa từng thất hứa...

Glai rời mắt khỏi Panli khi có người nào đó ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. Khi thấy Panli quay sang bày ra vẻ mặt không mấy vui, cậu liền biết ngay đó là bạn của Panli.

"Vừa gặp mặt bạn sao lại làm vẻ mặt thế này hả Li~"

"Chán mấy đứa tọc mạch như mày."

"Gì chứ ~ có tới để tọc mạch đâu nào."

"Thế tới đây làm khỉ gì?"

"Thì...hehe, thừa nhận là tới tọc mạch."

"Thằng trâu!"

"Tụi tao ngồi ở góc kia nhìn mày từ nãy giờ rồi." Bạn của Panli vừa nói vừa nheo mắt với cậu ấy "...Vừa mới biết được là mày còn có bạn học Hàng không nữa."

"Khun Glai là em của bạn thân P'Fah, tao cũng vừa quen biết không lâu...nên chưa có dẫn tới giới thiệu làm quen với tụi mày."

"Ỏooo..."

"Ỏ cái mẹ gì mà dài thế hả, nếu kéo dài hơn là coi chừng ăn đạp vào mỏ."

"Thằng chó, đúng là bạo lực."

Panli thở dài rồi quay sang nhìn cậu "Khun Glai...Đây là Boss, bạn thời trung học của Li, nó học ở khoa Kiến trúc."

"Lại còn 'ka' nữa."

"Tao cho mày nói lại lần nữa."

"Không cần đâu, không mày lại xử tao."

"..."

"Nhưng cũng muốn biết là sao phải nói chuyện dễ thương như thế này...không giống Panli gì cả ~"

"Tao vẫn là Panli...chỉ là tao chỉ tùy người mà hành xử thôi."

"Thằng chó, rõ rồi nhé."

"Người không dễ thương như tụi mày thì sẽ bị tao đối xử thô lỗ tiếp."

"Tủi thân ghê." Người tên Boss nói rồi quay sang nhìn Glai rồi nở nụ cười lịch sự "Tên 'Glai'hả?"

"Khrab."

"Khun Glai không cần nói chuyện dễ thương với nó, tụi nó toàn tội phạm, tâm địa không tốt, khun Glai chỉ cần gật đầu là được rồi."

"Này Li! Mày quá đáng rồi nhé, tao còn chưa kịp làm quen với Khun Glai, mày đã mà xấu tính như thế rồi."

"Tao nói sự thật, tao không hề xấu tính với ai."

"Tao không nói chuyện với mày nữa, nói chuyện với người dễ thương hơn còn hay hơn." Vừa nói vừa nhìn Glai lần nữa "Cái miệng nhỏ nhắn, cái mũi nhỏ, ai cho vậy không biết?"

"Tao cho cậu ấy đây thằng chó! Hỏi ngu thế."

Glai chớp chớp mắt nhìn qua lại giữa Panli và bạn. Tình huống trước mắt giống như Panli đang bị chọc giận, người tên Boss cố gắng nói với cậu nhiều lần nhưng Panli đều có ý ngăn cản rõ ràng. Chắc là vì cậu ấy sợ bạn sẽ lỡ nói gì không hay với cậu như khi gặp Ne ở chung cư.

"Li...Cho tao nói chuyện với bạn mày chút đi, lâu rồi tao không được gặp người nào dễ thương cả."

"Khun Glai no chưa?"

Glai rũ mắt nhìn đĩa cơm trước mặt rồi lắc đầu "Vẫn chưa, mình vừa mới ăn 2 muỗng."

"Vậy hả?" Panli quay sang nhìn trái nhìn phải rồi nói tiếp "Vậy tụi mình tách bàn ra được không?"

"Ôi, thằng chó, nếu vậy thì tao đi cũng được Li."

"Thì đi đi."

"Mày không có ý giữ tao lại chút à."

"Mày có gì quan trọng với tao mà phải giữ."

"Bạn chó! Chả biết trân trọng bạn bè gì cả."

"Đi được rồi, mày làm phiền giờ ăn cơm của Khun Glai lâu lắm rồi."

"Ờ ờ."

Glai đưa tay lên vẫy chào người làm thế chuẩn bị rời khỏi bàn. Nhưng khi Boss thấy cậu vẫy tay liền thả người ngồi xuống lại rồi cười với cậu.

"Thấy như thế này rồi lại không muốn rời đi nữa."

"..." Glai mím môi, bàn tay mảnh khảnh đưa lên vẫy mắc kẹt ở đó, rồi bàn tay của ai đó ở phía đối diện vươn ra cầm lấy bàn tay của cậu.

"Khun Glai...Không được, không cần bái bai nó đâu."

"..." Glai im lặng rồi rũ mắt nhìn bàn tay của mình được bàn tay của ngài Mặt trăng kéo xuống rồi áp lên bàn ăn. Panli chắc đã quên mất là đang nắm tay cậu, cậu ấy quay qua tranh cãi với bạn trong khi vẫn nắm lấy tay của cậu.

"Còn chưa hả, còn chưa..."

"Còn chưa cái gì hả bạn Li?"

"Còn chưa đi nữa hả thằng chó!"

"Ờ, đi đây, hung dữ bỏ mẹ."

Glai muốn đưa tay lên chào tạm biệt Boss khi quay sang cười lần cuối nhưng vì bàn tay của cậu còn đang bị ngài Mặt trăng giữ lại nên Glai chỉ có thể cười với đối phương. Sau đó ngài Mặt trăng quay sang nhìn cậu, Panli hơi nhíu mày rồi thả cậu tự do, bàn tay dày gõ nhẹ vào mu bàn tay cậu như muốn phạt.

"Sao Panli lại đánh mình?"

"Li không muốn đánh đâu nhưng tại Khun Glai bái bai thằng Boss."

"Thì...Boss sắp đi rồi, mình mới làm như vậy."

"Vậy nó sẽ đắc ý, nghĩ là Khun Glai có ý gì với nó."

Glai bật cười rồi nói "Vừa gặp nhau lần đầu, sao mình có gì được."

"Thì đó, tụi nó lăng nhăng lắm, gì tụi nó cũng nghĩ được hết đó Khun Glai."

"..."

"Li không muốn để bạn nói chuyện với Khun Glai là vì tụi nó lăng nhăn lắm, ai tụi nó cũng tán tỉnh được."

Glai mỉm cười nhìn ngài mặt trăng đang nói với vẻ mặt và giọng điệu nghiêm túc "Kể cả Panli luôn hả?"

"Tất nhiên là không bao gồm Li rồi Khun Glai, nhất định không được gom Li vào."

"..."

"Li không phải người lăng nhăng."

Glai bật cười rồi gật đầu "Tin cũng được."

"Thấy chưa...thằng Boss chỉ tới ngồi một chút mà đã làm giảm đáng kể sự đáng tin của Li rồi."

"Không có..." Glai không biết mình gom góp sự dũng cảm từ đâu mà cậu lại dám nhìn sâu vào đôi mắt sắc sảo kia và nói "Mình tin vào những gì thấy được hơn những gì nghe được vì vậy không có ai thay đổi được Panli tốt đẹp trong mắt mình được đâu."

Ngài Mặt trăng mím môi rồi hơi nhăn mũi giống như đang muốn nựng cái gì đó dễ thương. Glaijai thả lỏng khi thấy ngài Mặt trăng làm vẻ mặt dễ thương như thế này.

"Ngoài việc rất dễ thương, khun Glai còn biết nói chuyện cho người khác thoải mái nữa."

Là một lời khen...ngại muốn đi mất thôi.

"Mình ăn muỗng cơm thứ 3 đây."

"Vâng."

Glai múc cơm bỏ vào miệng. Cậu cố gắng nhai cơm mà không cười nhưng không thể làm được. Glai chỉ có thể nhìn đĩa cơm trước mặt rồi buông thả cho bản thân cười.

Brrrr ~

Nhưng tiếng rung đã kêu gọi sự chú ý của cậu từ đĩa cơm trước mặt. Glai lấy điện thoại từ túi quần rồi xem cái tên hiện trên màn hình.

'Pie'

Glai vội vàng nhai cơm trong miệng rồi nhanh chóng nuốt xuống, sau đó nhấn nút bắt máy. Người đối diện thấy được bộ dạng luống cuống của cậu liền đưa chai nước của mình cầm trong tay cho cậu. Mặc dù muỗng cơm to đã được nhai nát rồi nhưng nó lại rất khó khăn để trôi qua cổ đi xuống bụng.

Muỗng cơm này khó nuốt quá đi.

T________T

"Uống nước của Li trước đi Khun Glai, coi chừng mắc nghẹn."

Glai nhìn luân phiên nhìn chai nước rồi lại nhìn Panli "..."

"Nếu không ghét thứ Li đã uống qua 1 lần rồi thì Khun Glai cứ uống nước của Li nhé."

Glai chưa từng lần nào nghĩ ghét bỏ ngài Mặt trăng cả, cậu chỉ hơi bất ngờ với sự tốt bụng và quan tâm của người kia. Glai đưa tay cầm lấy chai nước rồi đưa lên uống rồi vội vàng nói chuyện với người ở đầu dây bên kia điện thoại.

"Alo Pie."

[Mình gửi bài tập vào mail rồi nhé Glai.]

"Okay, okay, để mình mang đi in nhé."

[Glai sẽ đi ở tòa nhà khoa Truyền thông đúng không?]

"Phải, phải."

[Okay, vậy không cần vội nhé, mình với May đi lên phòng trước nhé.]

Glai đưa đồng hồ lên nhìn thời gian "Okay, còn hơn một tiếng lận."

[Phải ~]

"Vậy mình ăn với tiếp đã nhé."

[Ừa.]

Đôi môi mỏng từ từ mím lại với nhau khi thấy ngài Mặt trăng uống chai nước kia. Glai nhẹ lắc đầu trong lúc cất điện thoại vào lại trong túi.

Chỉ là uống chai nước thôi mà Glaijai...

Ngại cái gì chứ hả.

"Khun Glai tính đi in bài tập hả?"

"Phải, mình tính sẽ đi in bài tập ở tòa nhà khoa Truyền thông vì nó ở gần với căn tin."

"Quán này giá cả cũng phải chăng hơn quán khác nữa, Li cũng hay đi in ở đây."

"À..."

"Hôm nay Li cũng có bài tập cần in."

"..."

"Cho Li đi cùng nhé."

"Được chứ."

Ngài Mặt trăng lại tốt bụng nữa rồi, kéo dài thời gian cho nhau suốt thôi.

: )

#MyMoon

"Khun Glai...bạn của Khun Glai gửi bài tập qua đâu vậy?"

Glai vừa chọn trang bìa xong, đưa cho chủ quán, rồi nhanh chóng đi tới tìm ngài Mặt trăng đang ngồi trước Notebook. Dù trong quán có khá nhiều sinh viên chờ in nhưng hai người bọn họ không cần phải xếp hàng đợi vì anh chủ quán có vẻ thân thiết với Panli nói họ vào trong dùng Notebook cá nhân cũng được.

Người nhỏ bé né tránh mọi người đi tới tìm người lên tiếng hỏi cậu. Trong chốc lát, Glai lấy một tờ giấy nhỏ cùng với cây viết ở gần đó viết tên mail của mình đưa cho Panli.

"Bạn mình gửi file qua mail...Đây là mail mình."

"Được."

Panli nhận lấy tờ giấy rồi hơi nhíu mày nhìn tên thật của cậu được viết bằng ký tự tiếng Anh. Glai nghĩ Panli chắc cũng có thắc mắc về tên thật của cậu giống như những người khác. Bạn trong phòng thường thắc mắc tại sao lại có tên giống con gái và các bạn thường nói là tên của cậu có vẻ không hợp thời. Tên 'Glaijai' giống tên của nhân vật trong thời đại trước hơn. Glai nghe mấy câu kiểu này đến quen rồi, nhưng vì cậu biết ý nghĩa thật sự của cái tên này...

Và còn là tên mà mẹ đặt cho cậu.

Nên Glai vô cùng yêu thích cái tên của mình.

"Glaijai..."

"..."

"Tên thật của Khun Glai hả?" Panli đang ngồi quay sang hỏi cậu với vẻ mặt thắc mắc.

Người đang đứng bên cạnh gật đầu "Phải...Thật ra mẹ đặt cả tên thật lẫn biệt danh luôn, nhưng hầu như cứ gọi là 'Glai' vậy thôi."

"Cái tên dễ thương quá chừng."

Người đầu tiên vừa khen tên của cậu mỉm cười rồi quay lại lướt tay trên bàn phím để mở mail của cậu. Glai lần đầu tiên vừa được nghe người khác không phải người trong nhà khen cái tên 'Glaijai'. Khi nghe câu nói này của ngài Mặt trăng, trái tim không đập rộn ràng như lẽ ra nó nên như vậy mà lại cảm thấy một điều gì đó, là một thứ cảm xúc nghèn nghẹn nơi cổ họng.

"Cảm ơn nhé Panli."

"Li chỉ vào mail giúp thôi, không cần cảm ơn đâu."

"Mình không cảm ơn chuyện này..." Glai đối diện với ngài Mặt trăng quay sang nhìn cậu thắc mắc "Cảm ơn vì đã nói tên mình dễ thương."

Panli tươi cười nói "Thì tên 'Glaijai' dễ thương thật mà."

"..." Người thật tình khen cái tên này...chắc chỉ có mỗi mình Panli mà thôi.

"Có người từng nói cái tên này không dễ thương hả?"

"Thì..."

"Khun Glai còn nhớ người đó không? ...Để Li đi tính sổ."

Glai bật cười khi thấy người kia bày ra vẻ mặt nghiêm túc, cậu nói "Không nhớ nữa rồi."

"Không nhớ hả hay sợ có chuyện?"

"Nếu nói thật thì là sợ sẽ có chuyện."

Panli mỉm cười rồi nói "Từ bây giờ nếu có ai nói cái tên này không dễ thương...Li sẽ đi theo vả vào miệng từng người." 

(Wind: cái nết này giống ông anh đòi đấm đứa nào kêu crush ảnh không dễ thương ghê. đúng là từ một lò đúc ra -.-)

"Chắc sẽ không có ai dám nói mình nữa đâu vì sợ bị Panli vả miệng đó."

"Li không phải người bạo lực đâu nhé Khun Glai, nhưng không thích bọn người chỉ biết làm cho người khác cảm thấy tồi tệ." Panli vừa nói vừa mở file bài tập cho cậu "Bọn người này cần được dạy cho một bài học."

"Đừng đi dạy dỗ người khác đến mức làm mình bị thương nhé."

"..."

Glai nói như vậy là vì thật lòng lo lắng cho người kia. Vì mặt trăng chỉ có duy nhất trên đời này, dù là mặt trời thì cũng không thể nào thay thế mặt trăng của cậu được.

"Biết chưa hả Panli?"

"Tuân lệnh."

"Giỏi lắm."

"Người nóng nảy như Li nói chuyện với Khun Glai xong giống như điềm tĩnh lại hơn."

Glai bật cười rồi đưa tay lên vỗ mái tóc vàng kim, hàng chân mày hơi nhíu lại rồi nói "Đâu có thấy nóng đầu đâu ta."

"Đó...lại dễ thương nữa rồi nè, cũng không lạ khi bạn Li thích tới nói chuyện với Khun Glai."

Bàn tay nhỏ nhắn chạm vào mái tóc vàng kim thu về bên người như cũ rồi cười với đối phương. Vừa nãy Glai vô thức để bản thân làm điều mình muốn, Glai cảm thấy bản thân dường như không cần gượng ép mỗi khi tiến lại gần ngài Mặt trăng.

Giống như mỗi hành động và lời nói của bọn họ.

Đều xuất phát từ trái tim...

"Li in bài tập ra rồi nhé, tụi mình ra trước quán chờ đi."

"Okay."

"Mỗi lần Khun Glai được khen dễ thương, Khun Glai có ngại không?"

Glai quay sang nhìn người đi bên cạnh mình, rồi cất tiếng nói xen lẫn tiếng cười "Ngại chứ."

"Li để ý nhiều lần rồi, có vẻ Khun Glai không mấy ngại ngùng gì cả, hầu như là cứ im im thôi."

"Nếu mình im lặng thì chính là đang ngại đó."

"À..."

"..." Glai nhìn người đang mỉm cười nhìn cậu.

"Bình thường có người hay khen Khun Glai dễ thương không?"

"Cũng thường xuyên đó."

"Chỉ khen thôi phải không?"

"Ý của Panli là..."

"Ý là chỉ khen thôi chứ không nói gì tiếp..." Ánh mắt trêu đùa đổi thành ánh mắt nghiêm túc, sau đó nói tiếp "...Không phải tán tỉnh."

Mặc dù vẫn hơi thắc mắc câu hỏi của Panli nhưng Glai vẫn chọn trả lời theo sự thật "Thì đôi khi cũng có tán tỉnh."

"Có người tán tỉnh luôn hả?"

"Ừm."

"Có thường xuyên không Khun Glai?"

Glai dừng bước khi tới trước quán, cậu trả lời "Thường xuyên không ấy hả? ...Mình cũng không để ý chuyện này lắm nên cũng không nhớ là có thường xuyên hay không nữa."

"Vậy lần cuối có người tán tỉnh Khun Glai là khi nào?"

Glai nhíu mày thầm nghĩ "Lần cuối ấy hả? ...Thật ra cái này không gọi là tán tỉnh chỉ là đàn anh nói cho biết có đàn em thầm thích mình vậy thôi hà."

"Cái này Li vẫn tính là tán tỉnh đó, đứa nhóc đó đang muốn tán tỉnh."

"Nếu Panli tính cái này... thì là lúc 11 giờ trước khi mình tới căn tin ăn cơm, mình mới vừa được biết lúc đó vì em ấy giúp mình mang đàn đi cất vừa lúc mình phải đi tập đàn vì có buổi biểu diễn vào ngày Open House."

"Lần cuối chính là hôm nay luôn hả Khun Glai."

"..." Glai chớp chớp mắt nhìn Panli mở to mắt tựa hồ rất bất ngờ. Panli chắc không nghĩ là một người không chút đặc sắc và tẻ nhạt như cậu lại có người tán tỉnh.

Glaijai cũng có người để ý đấy nhé ngài Mặt trăng.

Nhưng Glaijai này chỉ để ý mỗi Khun Sasin thôi...

"...Hot quá đi mà."

Câu nói của ngài Mặt trăng khiến cho Glai bật cười "Không có hot đâu...Thật ra em ấy không có tán tỉnh mình, đàn anh chỉ kể lại cho mình nghe thôi, mình phải nghe từ chính miệng em ấy thì mới dám chắc là em ấy thích mình và thật lòng muốn theo đuổi mình."

"Khun Glai không cần chờ nghe từ chính miệng đàn em đâu, chắc chắn là không lâu nữa cậu nhóc kia sẽ tới tán tỉnh Khun Glai."

"Nhưng..."

"Bài tập xong rồi đây..."

Đoạn hội thoại của hai người bị ngắt quãng vì bị anh chủ quán nói xen vào. Panli đưa tay nhận lấy xấp bài tập đưa cho cậu. Cậu ấy cầm xấp bài tập của mình cuộn lại rồi mới lấy tiền ra trả cho anh chủ quán.

"Panli, tiền bài tập của mình bao nhiêu vậy?"

"Để Li trả cho, tại Khun Glai đã cho phép Li đi in bài tập cùng."

"Không được, vậy mình ngại lắm."

"Khi nãy Khun Glai vẫn chưa nói xong."

"Khi nãy hả?" Glai nhớ lại lúc vừa nãy rồi nói "À, mình tính nói là...nhưng mình không có gì với đàn em kia cả."

"Vì sao thế...Do cậu nhóc kia phiền phức phải không?"

Glai cười nhẹ rồi nói "Không phải vậy đâu."

"Vậy thì tại sao?"

Nói thế nào đây ta...vì trong tim chỉ có ngài Mặt trăng thôi ấy "Tiền bài tập bao nhiêu Panli? Không cần kéo mình theo đánh trống lảng."

"Lần này Li trả, lần sau Khun Glai trả cho Li."

Vì muốn có lần sau rồi lần kế tiếp, kế tiếp nữa nên Glai liền gật đầu đồng ý "Okay."

"Đi chờ thang máy cùng nhau nhé."

Glai đi chờ thang máy cùng với ngài Mặt trăng. Hai người đều đồng thời im lặng rồi lại quay sang nhìn người bên cạnh. Vào thời khắc cả hai tình cờ đối mắt nhau, Glai mỉm cười và Panli cũng nở nụ cười với cậu.

"Vì cái gì mà Khun Glai không để ý thằng nhóc kia?"

Sao Panli cứ muốn biết vậy, Glai đối diện với người hay thắc mắc. Rồi đôi mắt kia như thôi miên cậu trả lời sự thật "Vì...mình có người trong lòng rồi nên dù có ai tiếp cận thì mình cũng không để tâm đâu."

"..."

Toi đời rồi Glai...

Nói cái gì vậy nè trời.

T______________T

Glai vội vàng né ánh mắt người kia rồi ngẩng đầu lên nhìn con số trên cánh cửa thang máy. Cậu hy vọng Panli sẽ không nhìn ra được có người nào đó đang thầm thích mình.

Và cầu nguyện cho cậu ấy không nhận chính là Glaijai này đây.

Toàn tâm toàn ý yêu thầm Mặt trăng.

"Là một người chung thủy, việc này tốt lắm đó."

Glai quay sang nhìn người bên cạnh, nụ cười tươi tắn của ngài Mặt trăng khiến cho Glai trở nên lo lắng "..."

"Li vui thay cho người trong lòng của Khun Glai vì Khun Glai có tình cảm kiên định với người đó đến mức này."

Glai im lặng rồi cười với ngài Mặt trăng. Glai không sợ Panli hiểu lầm rằng cậu có người thầm thích vì chuyện của cậu không đời nào đi xa hơn được...Một người mà mỗi ngày chỉ cầu mong được đến gần đến mặt trăng, Glai chưa từng hy vọng sẽ sở hữu mặt trăng.

Nếu Panli hiểu rằng cậu đã có người trong lòng rồi cũng không sao.

Vì cuối cùng mối quan hệ của hai người đi xa nhất thì cũng chỉ có thể là bạn bè với nhau.

"Mình hy vọng nếu một ngày người đó biết được mình chung thủy với người đó đến mức nào...cậu ấy sẽ vui giống như Panli vậy."

Thật ra thì...

Ngài Mặt trăng không cần vui thay cho người đó đâu.

Vì người đó chính là ngài Mặt trăng đó.

Ngài Mặt trăng của Glaijai...có thể hoàn toàn vui mừng nhé.

Vì Glaijai này sẽ chỉ kiên định và chung thủy với mỗi mình 'Khun Sasin" mà thôi.

: )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro