Chapter 11
Trời đã về chiều, gian hàng bắt đầu đông đúc hơn. Một nhóm sinh viên nam có vẻ quậy phá bước vào, lố nhố đi quanh các bàn. Bọn chúng liếc mắt đưa tình về phía các nữ nhân viên phục vụ, miệng sè sẻ những lời lẽ khiếm nhã.
Sya để ý thấy điều đó, anh nhíu mày không vui. Và rồi, khi một trong những cô gái phục vụ quay lưng lại để phục vụ một bàn khác, thì một gã trong nhóm sinh viên kia lén lút lấy điện thoại ra, chuẩn bị chụp lén phía dưới váy cô gái.
Sya phẫn nộ, định lao ra chửi cho một trận thì bỗng một bàn tay lạnh lùng đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay của tên sinh viên đó. Đó chính là Wonbin!
Cậu đã kịp nhận ra hành động đểu cáng của gã kia, và đã nhanh chóng hành động. Wonbin nắm lấy cổ tay tên sinh viên, bẻ ngược ra phía sau lưng với một sức mạnh đáng kinh ngạc. Gã sinh viên đau đớn rên la, cố gắng giãy dụa nhưng không thoát ra được. Wonbin lạnh lùng buông ra những lời lẽ đanh thép:
"Muốn xem quá thì về mà tự vạch quần ra xem đi. Sao lại làm chuyện đồi bại như thế hả?"
Những tên sinh viên còn lại hoảng hốt khi thấy cảnh tượng đó. Chúng vội vã lôi đồng bọn đang bị Wonbin ghì chặt ra khỏi gian hàng, miệng lảm nhảm xin lỗi liên tục. Wonbin buông tay ra, lườm nguýt nhìn bọn chúng một cái rồi về lại chỗ ngồi.
Cô gái phục vụ lúc nãy hoàn toàn bất ngờ trước hành động can thiệp của Wonbin. Cô đỏ mặt, lúng túng gật đầu cảm ơn. Còn Sya, anh nhìn Wonbin với một ánh mắt lạ lẫm, hoàn toàn khác với cái nhìn lạnh lùng và nghi ngờ ban nãy.
Anh bỗng cảm thấy mình đã phán xét Wonbin quá sớm và quá vội vàng. Phía sau vẻ ngoài điển trai của chàng trai trẻ ấy, hóa ra vẫn còn một tấm lòng nhân hậu và dũng cảm đáng được ngưỡng mộ.
Từ xa, Wonbin chỉ thoáng nhìn về phía Sya một cái, rồi lại chăm chú vào quyển vở của mình. Nhưng dù chỉ là một ánh mắt thoáng qua, nó cũng đủ để Sya cảm nhận được sự chân thành và sâu lắng đằng sau đôi mắt ấy. Có lẽ, Wonbin không đơn thuần chỉ là một chàng họa sĩ đẹp trai với những lời đồn ác ý mà thôi. Bên trong anh, vẫn tồn tại một tâm hồn đẹp đẽ và cao quý, xứng đáng để được trân trọng.
---
Ngày thứ hai của sự kiện văn hóa trường đại học, Wonbin không thể không đến gian hàng quán cà phê hầu gái Kuromi một lần nữa. Trái tim cậu đập loạn nhịp khi nghĩ đến việc được chiêm ngưỡng Sya trong tạo hình nàng hầu gái nổi loạn Kuromi quyến rũ và đáng yêu ấy lần cuối.
Bước vào không gian tràn ngập sắc màu theo chủ đề Sanrio, Wonbin ngượng nghịu đứng nép vào một góc. Cậu chỉ mong được nhìn ngắm Sya một lần nữa trước khi sự kiện kết thúc. Và rồi, từ phía sau tấm rèm nhung màu đen, một bóng hình quen thuộc xuất hiện.
"Chào cậu chủ ~~ Kuromi chào đón cậu đến với quán của chúng tôi!" Sya vẫy vẫy đôi tai Kuromi một cách đầy quyến rũ, nụ cười tươi rói trên gương mặt anh đã được tô điểm kĩ càng.
Wonbin cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại, cậu chỉ có thể gật đầu cái rụt rè trước vẻ đẹp mỹ miều của Sya. Thấy vậy, Sya nghiêng đầu duyên dáng, đôi môi anh phồng lên trêu ghẹo: "Ara ara, cậu chủ bị phù phép rồi à? Kuromi sẽ giúp cậu!"
Nói rồi, Sya làm một vài động tác vẫy vẫy tay đáng yêu rồi đọc to: "Hóa giải thôi miên! Hô biến ~" Anh liếc nhìn Wonbin qua đuôi mắt, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tinh nghịch.
Wonbin hoàn toàn mê mẩn trước vẻ đẹp và phong cách duyên dáng của Sya. Cậu cảm thấy mình đang được đắm chìm trong một thế giới ngọt ngào và mơ mộng. Sya đưa cho Wonbin một ly trà sữa mà Wonbin đã order trước đó, hỏi: "Cậu chủ muốn Kuromi vẽ gì lên đây?"
Wonbin lúng túng đỏ bừng cả khuôn mặt, cậu cố gắng lắp bắp: "Ư..ư..Kuromi...được không?" Sya thoáng bĩu môi, rồi khẽ gật đầu, tay anh vẽ Kuromi cực kỳ đáng yêu lên ly trà sữa của Wonbin.
"Đây, cậu chủ hài lòng chưa?" Giọng Sya vẫn ngọt ngào nhưng phảng phất chút châm chọc. Wonbin gật đầu, mắt cậu không rời khỏi được vẻ đẹp mỹ miều của Sya. "C..cảm ơn!" - cậu lí nhí.
Sya nhướn mày, rồi bất ngờ nghiêng người về phía trước, khuôn mặt anh chỉ cách Wonbin vài phân. Đôi mắt to tròn và đôi môi cong lên thành nụ cười duyên dáng: "Nếu cậu chủ thích Kuromi, thì nhớ vote cho gian hàng tụi mình nhé!"
Wonbin chỉ biết gật đầu trong khi trái tim cậu đập loạn nhịp. Sya đã hoàn toàn chinh phục cậu bằng vẻ đẹp yêu kiều và phong cách duyên dáng đầy quyến rũ của một nàng hầu gái Nhật Bản. Wonbin thầm nhủ, dù phải trả bao nhiêu giá, anh cũng sẽ vẽ được Sya, phải vẽ bằng được vẻ đẹp kỳ lạ và quyến rũ này.
Sau khi được chiêm ngưỡng vẻ đáng yêu của Sya trong tạo hình nàng hầu gái Kuromi, Wonbin thưởng thức ly matcha mát lạnh. Cậu rút ra chiếc laptop và bắt đầu làm bài tập, miệng lẩm bẩm những lời bài hát nhẹ nhàng. Trong lòng, Wonbin đếm từng giây để chờ đến giờ nghỉ trưa của anh Sya.
Đúng 12h trưa, Sya rời khỏi gian hàng, vẫn mặc nguyên trang phục nàng hầu gái Kuromi quyến rũ, xách cơm hộp ngồi ăn một mình tại một băng ghế gỗ ở khuôn viên trường. Wonbin hồi hộp cầm theo sketchbook và balo đi theo chàng thơ của cậu. Cậu tiến về phía Sya, má hơi ửng hồng: "Ơ..anh Sya này...em có thể ngồi nói chuyện với anh một lát không?"
Sya nhướn mày, vẻ đa nghi thoáng hiện trên gương mặt anh. Nhưng rồi Sya cũng nhớ ra Wonbin đã từng giúp đỡ Subin - bạn làm cùng gian hàng của lớp thoát khỏi âm mưu lén chụp ảnh phản cảm của một nhóm sinh viên nam vào hôm qua. Sya hơi gật đầu, miệng ấp úng: "Ừ... cũng được. Cậu ngồi đằng kia nhé, tôi sẽ ngồi đây!"
Wonbin mỉm cười tươi rói, lòng tràn ngập niềm hạnh phúc. Hai người ngồi xuống ở hai đầu chiếc ghế dài trong khuôn viên trường, giữa họ là một khoảng cách vừa phải.
Sya lôi ra hộp cơm trưa bắt đầu gắp thức ăn. Wonbin nhìn Sya với đôi mắt lấp lánh, tay cậu lấy ra sketchbook, bút và bắt đầu phác thảo. Sya thấy vậy liền lầm bầm:
"Này cậu, cậu tính vẽ cái gì đấy? Đừng có vẽ bậy bạ nhé!"
Wonbin đỏ bừng cả khuôn mặt, lắp bắp: "Dạ không...em chỉ muốn phác thảo vài nét về anh thôi ạ!"
"Vậy à?" Sya bĩu môi, rồi bất ngờ nâng hộp cơm lên đưa về phía Wonbin: "Em có muốn ăn không?", Wonbin lắc đầu nhưng Sya vẫn mời: "Ăn thử đi, tôi không có mời lơi đâu. Đây là cơm chiên trứng kiểu Nhật đấy!"
Wonbin gật đầu, mở rộng miệng đón nhận miếng cơm chiên trứng thơm ngon từ muỗng của Sya. Cậu nhai nhỏ nhẹ, mắt không rời khỏi gương mặt đẹp trai của anh. Sya đã gỡ bỏ phần đôi tai giả, để lộ mái tóc xoăn đen highlight tím huyền bí.
"Anh Sya... đẹp quá!" - Wonbin tâm sự, đôi má bỗng đỏ ửng.
"Bộ tôi nấu không ngon hay sao mà nói lảng sang chuyện khác vậy?", Sya cằn nhằn. Wonbin lắc đầu, xua tay "Dạ không, ý em là anh vừa đẹp lại còn nấu ăn ngon".
"Biết rồi em ạ!" Sya phẩy tay, miệng lầm bầm: "Tôi biết là tôi vừa đẹp vừa giỏi rồi!"
Wonbin phì cười trước lối tự tin của anh Sya. Cậu bất giác nghĩ, nếu có thể được ở bên anh Sya mãi như thế này thì tuyệt biết bao! Sya vẫn mặc trên mình trang phục nàng hầu gái Kuromi quyến rũ. Đôi môi anh hơi nhếch lên, cong cong như đóa hoa đang nở. Làn da trắng ửng lên má hồng dưới ánh mặt trời. Mái tóc giả xoăn nhẹ được buông xõa tự nhiên, tạo nên một vẻ đẹp bí ẩn, quyến rũ khó tả. Wonbin cảm thấy trái tim mình đang tan chảy dần trong làn nắng vàng ấm áp. Cậu nhìn xuống bức phác họa trên tấm giấy vẽ, đó chỉ là những đường nét vội vàng nhưng đã ghi lại trọn vẹn vẻ đẹp mỹ miều của anh. Cậu khẽ thở dài, rồi bỗng nhiên nói:
"Anh Sya...em có thể vẽ anh không?"
Sya thoáng giật mình, rồi nhướn mày nghi hoặc:
"Vẽ tôi á? Sao em lại muốn vẽ tôi?"
Wonbin đỏ bừng cả khuôn mặt, cậu lúng túng lắp bắp:
"Vì...vì...anh rất đẹp! Em muốn vẽ lại vẻ đẹp ấy trên giấy vẽ!"
Sya thoáng bĩu môi, rồi bất ngờ đứng dậy, nâng váy lên khiêu khích:
"Nếu em muốn vẽ, thì vẽ luôn cả người tôi đi! Anh sẽ cởi đồ để em vẽ dễ hơn!"
"Ơ...ơ khôngggg!" Wonbin hoảng hồn, mắt tránh nhìn đi chỗ khác vì xấu hổ. Sya phá lên cười khà khà, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Đùa em thôi mà! Em dễ gạt quá ha!"
Nói rồi anh đưa tay ra, khẽ xoa nhẹ lên má Wonbin:
"Được rồi, em cứ vẽ anh đi! Nhưng phải hứa là vẽ cho đẹp vào nhé!"
Wonbin gật đầu, mắt không rời khỏi được nét đẹp tinh khôi của anh. Cậu cầm lên bút chì, bắt đầu vẽ chi tiết vẻ đẹp của chàng thơ mà cậu ngày ngày mong ước được vẽ lên tấm giấy trắng tinh. Trong lòng, niềm hạnh phúc dâng trào vì được vẽ lại người mà mình yêu mến. Cảnh tượng một chàng họa sĩ trẻ đang say sưa vẽ nên nét đẹp tinh khôi của người khơi dậy lại niềm đam mê hội họa của cậu, trong ánh nắng ban trưa thật đẹp đẽ và lãng mạn biết bao. Liệu tình yêu sẽ bùng nổ giữa hai trái tim trẻ ấy? Hay đó chỉ là một tình yêu đơn phương ngây thơ của Wonbin? Điều đó không quan trọng, quan trọng là bức tranh Wonbin vẽ đã có hồn trở lại, cậu thật sự vẫn có thể vẽ.
Trong khi Wonbin say sưa vẽ chi tiết vẻ đẹp của Sya trên tấm giấy trắng, Sya thì liếc nhìn cậu qua đuôi mắt với vẻ tự tin, chảnh chọe. Anh khẽ nhếch mép cười, đôi môi căng mọng hồng hào gợi cảm làm say đắm lòng người. Sya khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng người về phía trước để Wonbin dễ quan sát gương mặt của mình hơn. Anh đảo mắt nhìn Wonbin, rồi bất ngờ buông một câu chọc ghẹo:
"Này em, liệu em có đủ tài năng để tái hiện được hết vẻ đẹp tuyệt trần của anh không đấy?"
Wonbin đỏ bừng cả khuôn mặt, tay cậu run nhẹ khi vẽ từng đường nét. Sya mỉm cười, ánh mắt đầy quyến rũ nhìn Wonbin rồi khẽ đưa tay ra, vuốt nhẹ làn tóc mái của cậu:
"Được rồi, cố lên nhé! Anh nghe nói em từng là họa sĩ nổi tiếng. Anh tin em sẽ vẽ được bức chân dung đẹp nhất về anh mà!"
Wonbin cảm thấy tim mình đập loạn nhịp khi bàn tay mềm mại của anh chạm vào mái tóc. Cậu gật đầu, cố gắng tập trung vào tác phẩm đang dang dở. Sya nhìn Wonbin với ánh mắt quyến rũ, khẽ thở dài rồi đứng dậy, bước đi dạo quanh khuôn viên trường trong khi vẫn để Wonbin tiếp tục vẽ.
Anh khẽ xòa bàn tay lên chiếc váy đen tím, đường cong eo thon gợi cảm hiện ra dưới ánh nắng ban trưa. Sya dừng chân, nghiêng người về phía trước rồi đưa tay ra vẫy vẫy chiếc lụa nhỏ buộc trên cổ tay áo, miệng anh khẽ cong lên thành một nụ cười quyến rũ:
"Wonbin à, có vẻ em thích ngắm anh trong tạo hình nàng hầu gái này lắm phải không? Anh đứng tạo dáng đẹp cho em vẽ nè!"
Wonbin đỏ bừng cả khuôn mặt, cậu lúng túng cúi gằm mặt xuống để che đi vẻ ngượng nghịu. Nhưng ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào từng đường cong quyến rũ trên cơ thể anh Sya, đầu óc miên man tưởng tượng ra một bức tranh tuyệt đẹp.
Trong lúc đó, Sya vẫn tiếp tục đưa đẩy, khẽ xoay người và vẫy vẫy chiếc lụa nhỏ với vẻ quyến rũ chết người. Sya mỉm cười nhìn Wonbin đang đỏ bừng cả khuôn mặt vì ngượng nghịu và hâm mộ vẻ đẹp của mình. Anh khẽ thở dài rồi bất ngờ quay lưng lại, đưa tay ra sau lưng xoạc chiếc váy lên để lộ phần đùi trần quyến rũ. Wonbin hốt hoảng, vội vàng đứng bật dậy vì quá bất ngờ trước hành động của anh. Sya quay đầu lại, nháy mắt với vẻ tinh nghịch:
"Sao em lại đứng dậy thế? Em không muốn vẽ phần đùi của anh à? Để anh cởi hẳn váy ra cho em vẽ luôn nhé!"
"Ơ...ơ khôngggg!" Wonbin lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt tỏ rõ vẻ hoảng loạn. Sya phì cười trước phản ứng ngây thơ của cậu.
"Đùa em thôi mà! Em dễ gạt quá ha!" Anh nháy mắt rồi buông chiếc váy xuống, nhưng vẫn tiếp tục đưa đẩy, khẽ xoay người với vẻ quyến rũ chết người.
Wonbin lúng túng ngồi xuống, cố gắng tiếp tục vẽ Sya. Nhưng đầu óc cậu lâng lâng, hoàn toàn bị hớp hồn bởi vẻ đẹp gợi cảm của anh. Sya đảo mắt nhìn Wonbin rồi bất ngờ nghiêng người về phía trước, đôi môi anh chỉ cách Wonbin vài phân:
"Này em, nếu em thích thì cứ vẽ phần cơ thể nào của anh tùy thích nhé! Anh sẽ không giận đâu!"
Nói rồi anh khẽ đưa tay ra, vuốt nhẹ lên má Wonbin một cách quyến rũ, đầy dụ dỗ. Wonbin hoàn toàn đỏ bừng cả khuôn mặt, cậu lúng túng lắc đầu nguầy nguậy nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp gợi tình của anh.
Sya mỉm cười trước vẻ ngượng nghịu của Wonbin. Trong lòng anh tự nhủ, nếu Wonbin thực sự là một tên biến thái như lời đồn thì chắc chắn sẽ nhảy ngay vào cơ hội này để gạ gẫm mình. Nhưng nhìn Wonbin lúng túng, ngượng nghịu như vậy, anh dần bớt đề phòng và tin rằng Wonbin chỉ là một chàng họa sĩ ngây thơ, đơn thuần đang say mê khám phá vẻ đẹp nghệ thuật mà thôi.
Sau khi Sya cố tình dụ dỗ và khiêu khích Wonbin bằng những cử chỉ quyến rũ, anh mỉm cười nhìn Wonbin đang đỏ mặt vì xấu hổ. Sya khẽ cười khì, bước đến gần Wonbin hơn.
"Này em trai, sao mặt em đỏ như quả cà chua vậy?" Sya trêu ghẹo, nháy mắt với vẻ tinh nghịch. "Hay là em đang nghĩ đến cái gì đó hả?"
Wonbin lúng túng lắc đầu, gương mặt đỏ bừng như quả cà chua chín: "Đ..đâu có gì đâu ạ! Em...em chỉ hơi nóng thôi mà!"
Sya bật cười khì khì, rồi bất ngờ đưa tay ra khẽ xoa nhẹ lên trán Wonbin: "Trời ơi, nóng thật đấy! Hay là do em bị cảm nắng rồi chăng?" Nói đoạn, Sya khẽ cười khiến khuôn mặt anh trông càng thêm duyên dáng và quyến rũ. Wonbin đỏ bừng cả khuôn mặt, vẻ mặt lúng túng, ngượng nghịu. Sya nhìn cậu với vẻ vô cùng thích thú, rồi bất ngờ nghiêng người về phía trước, khẽ cong môi cười khiến khuôn mặt anh trông càng thêm quyến rũ.
"Này em, chúng ta đều bắt đầu thân thiết hơn nhờ Oh Junseok vậy thì chúng ta hãy làm bạn đi. Em có thể gọi anh một cách thân mật hơn, như là... Sya Sya Sya chẳng hạn?!" Sya nói với giọng đặc biệt dễ thương, ngọng nghịu, khẽ liếm đôi môi đỏ hồng của mình.
Wonbin chỉ biết gật đầu, gương mặt đỏ lên vì xấu hổ. Sya cười khẽ nhích lại gần hơn, đưa tay ra vuốt nhẹ lên má Wonbin. "Trời ơi, em thật đáng yêu quá đi mất! Chắc anh sắp bị hớp hồn bởi em rồi đấy!"
Trong lúc Wonbin đang lúng túng thì Sya đã lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra và bắt đầu dùng nĩa gắp từng miếng bánh ngọt đưa lên miệng, nhai ngon lành. "Mmm...ngon quá!" Sya tủm tỉm cười, rồi đưa nĩa lên miệng nói với giọng đầy trìu mến: "Này cưng, em có muốn nếm thử không?"
Wonbin lúng túng chỉ biết gật đầu rồi lại gần Sya, ngồi xuống bên cạnh. Sya đã đưa nĩa cho Wonbin, nói với giọng trìu mến: "Này cưng, em ăn đi nào!"
Wonbin càng xấu hổ hơn khi Sya gọi mình là "cưng", nhưng rồi cũng miễn cưỡng mở miệng ăn những miếng bánh ngọt mà Sya đã đưa cho. Sya mỉm cười, đưa tay ra xoa nhẹ đầu Wonbin, nói với giọng trìu mến: "Trời ơi, cưng đáng yêu quá đi mất! Cưng ăn ngon lành thế làm anh càng muốn dỗ béo em thêm!"
Khuôn mặt Wonbin đỏ bừng lên vì xấu hổ, nhưng lại cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được Sya chăm sóc, yêu chiều như thế. Đây là lần đầu tiên trong đời, Wonbin được một người con trai trưởng thành hơn mình lại đối xử một cách chân thành, tận tâm và dịu dàng đến thế. Sau khi cho Wonbin ăn những miếng bánh ngọt một cách âu yếm, Sya khẽ mỉm cười nhìn cậu. Anh khẽ dụi đầu mình vào bờ vai cậu một cách thân mật.
"Này cưng, anh thật hạnh phúc khi được ở bên cưng đấy!" Sya nói với giọng trìu mến. Mặt Wonbin đỏ bừng như sắp nổ tung tới nơi, cậu chỉ biết gật đầu ngượng nghịu. Sya khẽ cười khì, rồi bất ngờ đưa tay ra nâng cằm Wonbin lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Đôi mắt to tròn của anh lấp lánh, long lanh như sao. "Cưng có biết mắt cưng đẹp thế nào không hả? Anh chẳng thể rời mắt khỏi cưng được!"
Wonbin run lên vì lúng túng nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt đắm say của Sya. Sya khẽ cười trước vẻ ngượng nghịu của Wonbin, rồi bất ngờ kéo cậu lại gần và ôm siết lấy cậu.
"Cưng ngượng nghịu thế làm anh càng yêu cưng hơn đó!" Sya thì thầm bên tai Wonbin, giọng trìu mến. Wonbin hoàn toàn cứng đơ người trong vòng tay ấm áp của anh. Sya khẽ dụi đầu mình vào bờ vai Wonbin, hít một hơi thật sâu để ngửi mùi hương dịu nhẹ toát ra từ cơ thể cậu. "Mùi hương của cưng thật dịu dàng và quyến rũ!" Anh lại thì thầm.
Sya khẽ cười trước vẻ bối rối của Wonbin. Anh nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của Wonbin rồi khẽ cười dịu dàng: "Này cưng, đừng ngượng nghịu nữa! Càng khiến anh muốn cắn cưng một cái!"
Nói rồi, Sya khẽ cúi xuống và đặt lên đôi môi Wonbin một nụ hôn ngọt ngào, đầy âu yếm. Wonbin sững người trong giây lát, rồi chầm chậm nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn của anh một cách ngây thơ, đằm thắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro