Chapter 5

Junseok vẫn nài nỉ đòi xem bức tranh, tới mức Wonbin dù ngại đỏ mặt như vẫn phải lôi ra chiếc sổ vẽ và đưa cho bạn mình. Tuy nhiên, ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Junseok lại vang lên inh ỏi, khiến cả hai giật bắn mình. Junseok liếc nhìn màn hình rồi lắp bắp:

"Ơ... alo? Anh Sya hả? Anh gọi em có chuyện gì không?"

Đầu dây bên kia phát ra một giọng nói nghe khá nghiêm khắc. Wonbin nghe loáng thoáng như là tiếng người đàn ông lạ hỏi về bánh gì đó.

"Hả?! Anh bảo em thử bánh anh làm hả?!" Junseok hơi lùi lại, vẻ ngượng ngùng. "Dạ thôi... không cần đâu ạ."

Tiếng nói bên kia vang lên to hơn, nghe có vẻ hơi cáu gắt. Junseok lúng túng đáp lại:

"E là hôm nay không được rồi, em bận rồi anh Sya ơi."

Bỗng nhiên, tiếng quát tháo vang lên từ đầu dây bên kia, làm cả Wonbin và Junseok đều giật mình:

"Mày trốn tao phải không Oh Junseok?!"

Junseok lắc đầu lia lịa như thể người đó ngồi ngay trước mặt cậu, trán đầy mồ hôi:

"Đâu, đâu có. Em đâu có trốn anh đâu. Em còn đang mong thưởng thức bánh anh làm đây này mà do em có hẹn với bạn để làm tiểu luận rồi."

Tiếng nói bên kia lại vang lên, lần này nghe như lời đe dọa:

"Được rồi, cứ trốn đi. Tao đến lớp tìm mày bây giờ!"

RỤP! Junseok vội vàng cúp máy, kéo tay Wonbin lao ra khỏi lớp học với vẻ hoảng hốt:

"Chạy mau lên! Anh Sya nói sẽ đến đây tìm anh bây giờ!"

Cả hai người bạn cứ thế lao vụt ra khỏi lớp học, chạy dọc theo hành lang với tốc độ kinh hoàng. Wonbin ngơ ngác chạy theo, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cuốn sổ vẽ quý giá cũng bị để quên trong lớp, cùng với hình ảnh chàng trai bí ẩn mà cậu vẫn đang tìm kiếm.

Sau khi chạy trốn một quãng khá xa, cho đến khi thấy mệt nhoài mới dừng lại, ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại đầm đìa trên trán. Junseok nhìn Wonbin với vẻ xấu hổ:

"Xin lỗi nhé, tự nhiên kéo em chạy theo anh!"

Wonbin lắc đầu, miệng mỉm cười hiền lành khi thấy bạn mình lúng túng:

"Không sao đâu, chỉ là em hơi bối rối vì không biết anh Sya là ai thôi. Này, sao lại phải chạy trốn anh Sya thế hả? Anh ấy đáng sợ lắm à?"

Junseok lắc đầu nguầy nguậy, rồi cậu ta bật cười khì khì, vẻ mặt trở nên vui vẻ hơn khi kể về người bạn thân bí ẩn của mình:

"Anh Sya không đáng sợ đâu, chỉ là... đôi khi hơi khó tính một chút thôi. Anh ấy học ngành ẩm thực, nấu ăn rất ngon nhưng mấy món ngọt thì..."

Junseok xua xua tay, lắc đầu nguầy nguậy với vẻ khó tả. Wonbin nhìn bạn mình với ánh mắt tò mò:

"Món ngọt thì sao? Không ngon à?"

"Ngon thì cũng ngon..." Junseok miễn cưỡng thừa nhận. "Nhưng mà vị nó... hơi kỳ lạ một chút ấy. Lần trước anh ấy làm bánh cho anh thử, vị ngọt thì ngọt nhưng sao cứ cứng như đá ấy!"

Nói đến đây, Junseok lại phì cười khi nhớ lại kỷ niệm đáng nhớ ấy. Wonbin cũng cười theo, dù chưa hiểu hết về mối quan hệ giữa bạn mình và anh Sya bí ẩn kia.

"Vậy nên lần này anh ấy gọi bảo thử bánh mới, anh đành phải chạy trốn thôi!" Junseok kể tiếp, vẻ tinh nghịch. "Dù sao thì bánh của anh Sya cũng khó ăn lắm!"

"Vậy à?" Wonbin nhướn mày, chợt thấy tò mò về nhân vật bí ẩn này hơn bao giờ hết. "Nhưng sao anh Sya lại nổi đóa với cậu đến vậy?"

"À, chuyện đó thì..." Junseok phì cười lớn, rồi đưa mắt nhìn Wonbin với vẻ bí hiểm:

"Anh Sya vốn rất nghiêm khắc về chuyện ăn uống và nấu nướng đấy. Nếu không ăn thử món anh ta làm thì anh ấy sẽ dí theo ép ăn! Chắc anh ta biết anh cố tình né tránh ăn thử bánh nên anh ta dọa tìm tới lớp"

Wonbin lắc đầu bâng quơ trước những lời giải thích loanh quanh của Junseok. Cuối cùng, cậu chỉ biết cười trừ cho qua chuyện:

"Thôi được rồi, em đành phải tin lời cậu vậy. Nhưng nếu gặp anh Sya dịp khác thì nhất định phải giới thiệu với em nhé!"

Junseok gật đầu:

"Chắc chắn rồi, nếu gặp anh ấy vào dịp khác thì sẽ giới thiệu chứ không phải là lúc này! Anh ta bắt em ăn bánh cứng như đá cho xem"

Rồi cả hai bạn trẻ cùng nhau phá lên cười vui vẻ, quên đi hình ảnh mệt nhoài ban nãy sau cú chạy trốn vì sợ anh Sya và cũng quên luôn cuốn sổ, quên luôn việc Wonbin đang tìm chàng trai lạ mặt kia. Dẫu vẫn chưa hiểu rõ về anh Sya, nhưng ít ra Wonbin cũng đã có thêm một trải nghiệm thú vị và đáng nhớ trong cuộc đời sinh viên của mình.

Và biết đâu, một ngày nào đó khi gặp được anh Sya, cậu sẽ hiểu rõ hơn về mối quan hệ đặc biệt giữa Junseok và người bạn thân này của mình. Nhưng bây giờ, ít ra hai người bạn đã có thêm một câu chuyện hài hước để cùng nhau cười đùa và nhớ lại trong tương lai.

Trong khi đó, Sya cầm bánh tìm đến lớp của Junseok như lời anh đã đe dọa. Nhưng khi đến lớp Junseok thì vắng tanh, anh nhìn quanh tìm người bạn của mình thầm chửi thề trong bụng:

"Đ* m*, thằng cờ hó này, chắc chắn cố tình trốn mình... quyển sổ của ai để quên trên bàn đây...? Wonbin? Có phải cậu nhóc họa sĩ mà Junseok đôi khi nhắc tới không ta, thôi cứ cất hộ mai đem đến tìm chủ quyển sổ kẻo cô lao công không biết lại đem vứt"

-

Tối đến những ánh đèn vẫn le lói trong căn phòng nhỏ của Wonbin. Cậu ngồi gục người trên chiếc bàn làm việc, con ngươi dán chặt vào màn hình máy tính với những con chữ văn tự đan xen lẫn lộn. Wonbin đang hoàn tất đống bài tập và tiểu luận, cố gắng kết thúc xong những công việc học tập còn đọng lại. Sau nhiều giờ làm việc miệt mài, cuối cùng cậu cũng hoàn thành xong tất cả. Wonbin duỗi người ra, khoanh tay sau gáy và thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi, hình ảnh chàng trai bí ẩn trong khuôn viên trường lại một lần nữa ùa về trong tâm trí cậu.

Cậu ngồi dậy lấy sổ vẽ của mình. Lúc này Wonbin mới hoảng hốt khi không tìm thấy cuốn sổ. Wonbin lục tung cả phòng để tìm sổ thì nhớ ra lúc chiều khi Wonbin vừa lấy cuốn sổ định đưa cho Junseok xem thì bị Junseok kéo tay vội chạy đi để lại sketchbook trên bàn. Cậu thở dài trách bản thân sao lơ đãng như vậy.

Wonbin nghĩ thôi kệ, mai lên trường tìm sau. Cậu quyết định đi ngủ thì hình ảnh chàng trai kia lại hiện lên. Wonbin không thể nào quên được vẻ đẹp thiên thần ấy, nó cứ ám ảnh cậu mãi không thôi. Wonbin bật dậy lấy màu ra vẽ lên mảnh canvas trắng tinh, bắt đầu tái hiện lại từng đường nét trong trí nhớ của cậu bằng những sắc màu chân thực. Ngón tay khẽ khàng lướt nhẹ trên toan vẽ, từng đường nét mảnh mai hiện ra, tái hiện lại hình ảnh chàng trai bí ẩn trong khuôn viên trường hôm ấy. Lần này, Wonbin không chỉ vẽ bằng bút chì đen trắng, mà còn tô màu lên từng chi tiết một cách tỉ mỉ, cẩn thận.

Wonbin hoàn toàn đắm chìm trong niềm đam mê sáng tạo, không hề hay biết thời gian trôi qua. Cậu ngồi miệt mài cho đến tận khuya, cho đến khi hoàn thành bức tranh cuối cùng, cậu mới chợt nhận ra trời đã gần sáng rồi. Mệt mỏi nhưng vẫn hài lòng với tác phẩm của mình, Wonbin ngắm nghía tác phẩm của mình một lúc lâu, rồi gục đầu xuống bàn và thiếp đi trong giấc ngủ mệt nhoài.

Ánh nắng buổi trưa len lỏi qua khe cửa sổ, hắt những tia nắng vàng rực lên gương mặt thiên thần trong bức tranh. Tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi đánh thức Wonbin dậy vào buổi trưa hôm sau. Cậu lầm lũi với tay, loạng choạng bắt máy và nghe thấy giọng nói quen thuộc của Junseok:

"Nè, sắp vào giờ học rồi sao còn chưa tới lớp vậy? Hôm nay thuyết trình đó!"

Wonbin nhìn đồng hồ, chợt nhận ra mình đã quên béng buổi thuyết trình quan trọng hôm nay. Cậu lật đật chạy ra khỏi bàn, vội vã chuẩn bị đồ đạc rồi lao ra khỏi nhà trong tình trạng hỗn loạn.

Phóng xe máy nhanh trên đường đến trường, Wonbin cảm thấy mình đã quá muộn rồi. Cậu thầm trách móc bản thân vì đã quá chìm đắm trong nghệ thuật mà quên đi trách nhiệm học hành của một sinh viên.

Cuối cùng, Wonbin cũng tới trường, cậu vội lấy cặp sách chạy đến sảnh chính của trường đại học. Ngay lúc đó, một sinh viên khác đang mang theo một chiếc khay bánh đã chặn đường cậu lại.

"Này, cậu sinh viên kia! Cậu thử bánh của tôi làm nhé!" Người sinh viên ẩm thực ấy nói, tỏ vẻ thân thiện.

Wonbin lắc đầu nguầy nguậy, miệng lầu bầu xin lỗi:

"Xin lỗi nhé, tôi đang rất vội để đi học! Để lần sau nhé!"

Nhưng người sinh viên kia vẫn kiên trì, đưa chiếc khay bánh về phía Wonbin:

"Đừng ngại, đây là thành phẩm của lớp thực hành đấy! Hãy thử đi rồi cho ý kiến nhé!"

Thấy mình không thể từ chối được, Wonbin đành vội vàng lấy một chiếc bánh trên khay rồi lao đi, vẫn trong tình trạng hỗn loạn:

"Cảm ơn! Tôi phải đi học đây!"

Người sinh viên ẩm thực kia cười gọi với theo:

"Chúc cậu ăn ngon nhé! Chạy nhanh lên kẻo trễ giờ học đó!"

Wonbin quá vội nên không quay đầu nhìn lại mà lao nhanh về phía lớp học. May mắn thay, cậu kịp tới trước khi giảng viên bước vào.

Ngồi xuống ghế, thở hổn hển và đầy mồ hôi, Wonbin cảm thấy nhẹ nhõm vì đã kịp giờ. Cậu nhìn xuống chiếc bánh đang nắm trên tay, cậu thầm nghĩ phiền ghê, đang vội mà còn bị chặn đường nhưng cũng cảm ơn vì cũng có gì đó để ăn nhẹ sau giờ học, cậu nhét chiếc bánh vào cặp.

Nhưng điều mà Wonbin chẳng hề hay biết, đó là chiếc bánh mình vừa nhận được đến từ một người rất đặc biệt, một người mà cậu vẫn đang tìm kiếm bấy lâu nay - chàng trai bí ẩn ở khuôn viên trường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro