Chap 2 - sợ dây mảnh tên là duyên

Vũng Tàu tạm biệt họ bằng cơn mưa sáng sớm nhẹ như sương, kéo một lớp mờ trên cửa kính taxi khi Mỹ Mỹ rời thành phố biển. Cô ngồi trong xe, nhìn gương chiếu hậu một lúc lâu. Dù không quay lại, cô vẫn cảm thấy ánh mắt Orange khi đêm qua – ánh mắt ấy như vẫn bám lấy mình, dịu dàng, thành thật, và có chút gì đó... gần gũi không rõ lý do.

Cô không biết, trong một chiếc xe khác, Orange cũng nhìn khung cảnh trôi qua thật nhanh ngoài cửa sổ, tay nắm hờ chiếc điện thoại. Biển xa dần. Nhưng trong lòng, một điều gì đó... vừa bắt đầu rất thật.

---

Ngày trở lại Sài Gòn, lịch trình của cả hai lại dày đặc như thường lệ.
Mỹ Mỹ bước vào phòng tập nhảy với đôi giày sneaker trắng – loại mà Orange đã từng nói thích. Chẳng hiểu sao, từ lúc trở về, những hành động nhỏ nhặt của Mỹ Mỹ đều bị vô thức nhuộm bởi sự hiện diện của ai đó.

Cô bật điện thoại. Mở tài khoản clone vừa add Orange hôm trước. Không có tin nhắn. Không có gì cả. Nhưng Mỹ Mỹ không xoá, cũng không nản.

Ngày thứ ba sau lần gặp đó, Orange nhắn một câu:

> “Hôm nay em nghe ‘Vì em quá yêu anh’, chị hát hay lắm. Nhưng em nghĩ... có vẻ chị đang buồn khi thu bài đó.”

Mỹ Mỹ không ngạc nhiên, chỉ mỉm cười. Cô trả lời:

> “Bài đó chị thu lúc mới chia tay một người, nên chắc buồn là đúng rồi.”

Tin nhắn gửi đi. Không mong chờ, không đặt nặng. Nhưng vài phút sau, có dòng tin nhắn đến:

> “Vậy giờ chị còn yêu người đó không?”

Cô nhìn dòng chữ ấy thật lâu. Gió điều hòa trong phòng dường như ngưng lại vài giây. Cô gõ:

> “Hình như không. Mà hình như... chị chưa từng yêu ai thật sự cả.”

Orange không trả lời. Nhưng tối đó, cô đăng một story chỉ có một bức hình chụp đôi chân đi trên cát – và caption là:

> “Có những người mình không gọi được tên cảm xúc. Nhưng mình muốn giữ họ lại bằng tất cả cách nhẹ nhàng nhất có thể.”

---

Từ đó, họ trò chuyện thường xuyên hơn – bằng những mẩu tin nhắn ngắn, emoji và vài lần voice ngắn chưa đến 10 giây. Không ai nhắc về chuyện “có phải đang thích nhau không”, cũng chẳng ai nói “hẹn gặp lại nhé”.

Chỉ có một hôm, khi cả hai đều đang thu âm đến khuya, Mỹ Mỹ nhắn:

> “Ước gì có người mang trà đào cho chị lúc này…”

Vài phút sau, có tin nhắn Orange gửi kèm hình:

> “Quán quen chị hay uống – em đặt rồi, 15 phút nữa ship tới.”

Lúc nhận được ly trà đào ấy, Mỹ Mỹ không nói gì. Chỉ lặng lẽ mở nắp, uống một ngụm, rồi chụp hình lại – không đăng lên story – mà gửi riêng cho Orange:

> “Cảm ơn em. Chị mỉm cười lúc uống nó.”

---

Tháng 6/2018, họ gặp lại lần hai.

Lần này là ở hậu trường một sự kiện âm nhạc do công ty tổ chức. Orange tham gia với tư cách ca sĩ khách mời. Còn Mỹ Mỹ là nghệ sĩ chính.

Orange mặc áo sơ mi đen, tóc cột cao, trên tay cầm mic. Khi bước ra từ phòng makeup, cô dừng lại khi thấy Mỹ Mỹ đang ngồi ở băng ghế góc hành lang, đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Không ai bên cạnh. Không có trợ lý. Không điện thoại. Chỉ có người con gái đang thu mình giữa ánh đèn mờ và tiếng nhạc vọng từ sân khấu.

Orange đến gần.
Mỹ Mỹ quay lại. Họ chỉ nhìn nhau, không ai lên tiếng.

“Chị uống trà đào chưa?” – Orange hỏi, nụ cười nhẹ trên môi.
“Uống rồi. Nhưng chưa ngon bằng ly lần trước.”

“Em biết rồi. Hôm nay em sẽ làm người pha ly tiếp theo.”
“Hả?”
“Ý là… em mua lại.”

Họ bật cười.

Không có ai thấy họ nói chuyện. Cũng chẳng có camera nào quay được khoảnh khắc ấy. Chỉ có hai người – và một khoảng trống rất nhỏ, vừa đủ để một sợi dây mảnh tên là duyên luồn qua, buộc họ lại nhẹ nhàng.

---

Từ đó, Mỹ Mỹ và Orange trở thành “người quen đặc biệt” trong đời nhau.

Họ không công khai. Không nhắc về nhau trên mạng xã hội. Những hình ảnh trùng hợp về đồ đôi, áo giống nhau, vòng cổ y hệt – fanclub chỉ nghĩ là style na ná, nên bỏ qua. Thỉnh thoảng họ đi chơi với nhóm bạn chung, ngồi xa nhau – nhưng ánh mắt thì lỡ lướt qua hoài.

Những buổi tối trời mưa, Orange hay gửi ảnh bầu trời mưa cho Mỹ Mỹ, kèm câu “Hôm nay em nhớ biển Vũng Tàu.”
Mỹ Mỹ không trả lời. Nhưng sáng hôm sau, cô gửi lại một bài nhạc chưa phát hành, lời nhạc có một câu:

> “Em bước ra từ sóng, em ở lại trong tim.”

Orange đọc, không nhắn lại. Nhưng cô lưu bài hát ấy vào thư mục tên “Riêng”.

---

Một ngày giữa tháng 10/2018, Orange bệnh. Sốt nhẹ, mệt và không dậy nổi.

Không ai biết.

Chỉ có một tin nhắn Mỹ Mỹ gửi đến lúc 8:12 tối:

> “Em ăn gì chưa?”
“Em bệnh hả?”
“Chị thấy linh cảm xấu…”

Orange cười, gõ nhẹ:

> “Chị là pháp sư hả?”
“Không. Chị chỉ là người lo cho em thôi.”

---

Bầu trời lúc ấy đổ mưa. Và đâu đó, tình yêu bắt đầu lớn lên…
…nhưng vẫn chưa ai gọi tên nó ra thành lời.

> “Có những tình cảm… ta chọn giữ kín, không vì sợ hãi, mà vì muốn nó lớn lên trong thinh lặng – để khi ai đó hỏi: tại sao yêu nhau lâu đến vậy, mình có thể mỉm cười mà nói: từ khi nào à… từ một chiều biển có sóng và một ly trà đào.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro