Chap 7 - Trong ánh chiều tím

Trời Đà Lạt hôm ấy như nhuốm màu cảm xúc, sắc tím của hoàng hôn hòa với làn sương nhẹ lững lờ quanh đồi thông tạo nên một bức tranh đầy mộng mị. Orange ngồi trước cửa sổ căn phòng nhỏ của homestay, tay cầm ly cacao nóng, mắt lặng im nhìn xuống con dốc thoai thoải bên dưới, nơi mà vài đôi tình nhân đang dìu nhau tản bộ.

Cô không gọi Mỹ Mỹ ra, cũng không nói gì từ lúc cả hai về lại phòng sau buổi chiều lang thang ngoài vườn cẩm tú cầu. Lúc Mỹ Mỹ vô tình nắm tay Orange lâu hơn một nhịp tim, cô gái nhỏ đã giật tay về, mặt đỏ như quả cà chua.

“Mỹ Mỹ... không hiểu em nghĩ gì đâu…” – Orange khẽ lẩm bẩm.

Đúng lúc đó, cánh cửa sau lưng mở nhẹ. Mỹ Mỹ bước vào, tóc xõa ngang vai, mặc chiếc hoodie xám có hình con gấu mà Orange tặng hồi sinh nhật.

“Em uống cacao không?” – Orange hỏi, không quay lại.

“Uống nếu người pha là em.”

Orange thoáng mỉm cười, nhưng lại cố giấu bằng cách đưa tay vén tóc. “Trời sắp lạnh hơn rồi đấy, chị tắm sớm đi, không lại cảm.”

“Em cứ như bà cụ non ấy. Nhưng ngoan… nghe lời em.” – Mỹ Mỹ đáp rồi lại ngồi xuống cạnh cô.

Hai người lặng im. Sự yên ắng không còn ngượng ngập nữa mà là kiểu dễ chịu, như thể chỉ cần ngồi cạnh nhau cũng đủ thấy lòng bình yên. Nhưng rồi Mỹ Mỹ quay sang, nhìn Orange thật sâu.

“Em giận chị sao?”

“Không.” – Orange đáp, mắt vẫn hướng về phía xa. “Em đang giận… chính em.”

Mỹ Mỹ nhíu mày. “Sao lại giận chính mình?”

“Vì em cứ rung động với chị nhiều hơn mức cần thiết.”

Không khí như khựng lại.

Mỹ Mỹ khẽ nắm tay Orange, bàn tay nhỏ nhưng lạnh ngắt. “Em không cần phải tự trách. Nếu là cảm xúc thật… chị không muốn em giấu nữa.”

Orange quay sang. “Chị… chị biết rồi à?”

“Chị biết từ khi em tránh ánh mắt chị. Biết từ khi em ngượng khi chị nắm tay em. Biết cả khi em lén nhìn chị trong gương lúc cùng đánh răng.” – Mỹ Mỹ cười nhẹ, dịu dàng đến nao lòng.

“Vậy… chị không thấy ghét sao?”

“Không. Chị chỉ thấy thương.”

Từng từ Mỹ Mỹ thốt ra như dòng mật ngọt chảy thẳng vào tim Orange. Cô quay đi, nước mắt chực trào nhưng lại cười. “Thật ngốc… em là con gái. Chị là idol. Chuyện này không nên xảy ra…”

“Vì sao không?” – Mỹ Mỹ nắm tay cô chặt hơn. “Chị chưa từng nói chị là idol thì không được có cảm xúc. Chưa từng nói chị phải yêu một người đàn ông để đúng với khuôn mẫu ai đó đặt ra.”

Orange lặng người. “Vậy là…”

“Là chị cũng thích em, ngốc ạ.” – Mỹ Mỹ mỉm cười.

Giống như tiếng nhạc dạo vang lên khi tiết mục chính bắt đầu, tim Orange đánh một nhịp thật lớn. Cô không biết làm gì ngoài việc nhìn Mỹ Mỹ – người con gái mà suốt những tháng qua đã chiếm dần mọi góc trong trái tim mình – rồi nhào vào ôm lấy chị.

Cái ôm ban đầu còn run, còn ngại, rồi sau đó trở nên ấm áp và thật lâu.

Mỹ Mỹ vỗ nhẹ lưng cô. “Chúng ta chưa cần phải gọi tên mối quan hệ này vội. Chỉ cần em cứ là em, và ở cạnh chị… thế là đủ.”

Orange gật đầu. “Nhưng chị phải hứa… dù sau này có chuyện gì xảy ra, chị cũng không bỏ em.”

“Ừm… chị hứa.”

Một lát sau, cả hai vẫn chưa buông nhau ra. Mỹ Mỹ thì thầm: “Mai chị dắt em đi một chỗ nha.”

“Chỗ nào?”

“Một nơi rất đặc biệt. Chị đã nghĩ sẽ không bao giờ dắt ai đến đó… nhưng nếu là em, chị muốn.”

Orange ngẩng đầu, mắt đỏ hoe. “Dù là… fan biết? Hay scandal nổ ra?”

“Chị không quan tâm. Nếu đến lúc đó mà người ta hỏi chị đang yêu ai… chị sẽ dắt em ra và nói: ‘Đây, người tôi thương.’”

Tim Orange như muốn nổ tung. Cô chẳng còn gì để giấu. Lần đầu tiên, cô tựa đầu lên vai Mỹ Mỹ – không phải vì giỡn, không phải vì vô tình – mà là sự lựa chọn, là nơi để trái tim được nghỉ ngơi.

Bên ngoài, hoàng hôn đã chuyển sang tím sẫm. Gió lạnh hơn, nhưng không ai trong phòng thấy lạnh nữa. Trong ánh chiều tím, có hai trái tim lần đầu dám thừa nhận một điều gì đó vượt trên danh giới, vượt trên nỗi sợ, vượt qua những gì từng nghĩ là "không thể".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro