Chương 10: Ăn dấm chua của nữ nhân!!!


- Em đang nhìn gì mà chăm chú vậy?

Một giọng nam đầy quyến rũ vang lên cắt đứt tâm trạng rối bời của Diệp Ly.

Đưa mắt nhìn chàng trai trước mặt.

Khuôn mặt thon dài, sống mũi cao. Môi mỏng khẽ kéo một đường cong tuyệt mỹ. 

Đôi mắt hoa đào ẩn ẩn ý cười khiến cho khuôn mặt càng thêm hút hồn. 

Từ lúc chàng trai tiến đến, các nữ sinh liền hét hò ầm ĩ, nháo thành một đoàn, có người khi thấy nụ cười của anh liền chịu không nổi mà chảy máu mũi.

Ách, không phải chứ. Chẳng phải trong trường toàn là các tiểu thư nề nếp, có lễ nghi hết mà, sao bây giờ lại như lũ fan cuồng gặp được thần tượng vậy chứ. 

Ừm, cô chỉ mới được xem cảnh tượng điên cuồng này trong ti vi thôi, nay lại được tận mắt chứng kiến đúng là còn cuồng nhiệt hơn rất nhiều nha.

Nếu để các nữ sinh biết suy nghĩ này của Diệp Ly chắc tức chết a~: 'Này, cô không biết gì gọi là sức mạnh của mỹ nam sao, không biết là ở thời đại nào cũng có sắc nữ sao. Thiên a~, người mau trả lại UFO cho cô gái không biết thưởng thức vẻ đẹp của mỹ nam để cô ta quay về hành tinh của mình đi.'

Diệp Ly đang muốn hỏi xem chàng trai trước mặt là ai nhưng khi nhìn thấy mái tóc vàng kim kia thì liền nuốt xuống lời muốn nói.

Sau này, khi chúng mỗ nam hỏi cô ấn tượng đầu tiên của cô về họ thì đối với chàng trai trước mặt cô sẽ không ngần ngại mà nói ngay: 'Đầu vàng chanh' khiến hắn bị các mỗ nam khác cười nhạo trong một thời gian dài.

Thiên a~, con không cam lòng, cái khuôn mặt có thể kiếm tiền này sao lại không ấn tượng bằng màu tóc chứ, mà tóc con màu vàng kim cơ mà. Vẽ vòng tròn ủy khuất a~.

Nhưng mà đó vẫn là chuyện sau này.

- Anh có thể ngồi ở đây được chứ.

- Xin lỗi nhưng tôi muốn ngồi riêng với bạn mình với lại xung quanh đây vẫn còn nhiều chỗ mà.

- Đúng a~, Lưu thiếu, anh đến đây ngồi với tụi em này. - Nữ sinh A chớp chớp mắt nói.

- Không, anh ấy phải ngồi với tôi. - Nữ sinh B lên tiếng.

- Các người im đi, tôi mới xứng được ngồi với Lưu thiếu. - Nữ sinh C hất mặt tranh giành.

.

.

Lại loạn thành một đoàn.

-Thật ồn ào. - Diệp Ly khẽ nhíu mày.

Tuy cô nói nhỏ nhưng Lưu Ngạo Thiên bên cạnh lại nghe được.

Hắn từ đầu đến cuối không bỏ sót bất kì nhất cử nhất động nào của cô vì muốn xem thái độ khác thường của cô khi thấy hắn nổi tiếng trong mắt đám nữ sinh nhưng cô lại khiến hắn ăn dưa bở rồi.

Nếu nói thẳng ra thì cô không hề có tí tình cảm thậm chí là hảo cảm với hắn khiến hắn không khỏi bàng hoàng.

Chẳng lẽ cô đã quên hắn rồi sao?

- Mọi người, hôm nay tôi muốn ngồi ở đây nên mọi người cũng đừng làm khó tôi nha~. 

Vừa nói vừa phóng mị nhãn khắp nơi khiến những nữ sinh vừa rồi còn như hổ như sói nay lại đỏ mặt, e thẹn như tiểu bạch thỏ ngây thơ khiến cô cũng không khỏi xoa cằm mà bội phục.

Sau khi thành công dẹp yên 'cuộc nổi loạn' của các nữ sinh hắn liền ngồi xuống đối diện cô vừa cười chân chó giải thích:

- Chẳng phải lúc sáng em nói với anh nên xem lịch hoàng đạo sao. Lúc nãy anh mới xem xong, phải ngồi chỗ này mới hợp phong thủy.

Khuôn mặt yêu nghiệt vừa nói vừa không quên nháy mắt, phóng mị nhãn về phía cô.

Nhưng mà thật xin lỗi soái ca à. Nam Cung Diệp Ly cô là ai chứ.

Từ lúc sinh ra đến giờ, tỉ lệ nam nữ trong cuộc sống của cô rất chênh lệch.

Phần lớn thời gian cô đều sống và gặp gỡ với nam giới, có loại đàn ông nào mà cô chưa gặp qua chứ.

Điều đó khiến cô dần xem nhẹ giới tính của mình, đặc biệt thích gần gũi nữ nhân và tạo cho cô hệ thống miễn dịch với các thể loại mỹ nam.

Vì thế cho dù Lưu Ngạo Thiên có nháy mắt với cô cả buổi thì cô cũng chỉ khẽ nhíu mày: ' Không biết có phải bị bụi bay vào mắt hay là bẩm sinh bị tật ở mắt nữa.' rồi ném cho hắn ánh nhìn thông cảm khiến hắn chút nữa sặc chết a~.

Tội cho chàng trai ấy một lần nữa lại ăn dưa bở.

Thấy hắn đã nói đến mức thế lại thấy hắn có đôi lúc không được bình thường nên cũng không tiện từ chối nữa.

Hắn muốn ngồi đấy thì cứ ngồi đi, cô cũng không cấm được nhưng nếu tiểu Yên không thích thì cùng lắm là cô đi ngồi chỗ khác thôi. Ai sợ ai chứ.

- Diệp Ly, hàng về rồi đây.

Như Yên hồ hởi đặt xuống trước mặt cô một miếng bánh crepes Pháp kiểu truyền thống dùng kèm với siro chanh và một tách trà Earl Grey nổi tiếng của Anh kèm theo khuôn mặt: 'Thấy tớ giỏi không a~. Mau khen tớ đi' khiến cô rất buồn cười.

- Cảm ơn vợ nha, nhìn ngon ghê á!

Như Yên cười hì hì rồi ngồi xuống ghế đối diện với cô.

Từ xa đã nhìn thấy kẻ không mời mà đến đang không ngừng liếc mắt đưa tình với Diệp Ly, Như Yên đáy mắt lóe lên một tia sáng lạnh nhưng rất nhanh biến mất không chút dấu vết. Ổn định tâm trạng, tiến về phía Diệp Ly với nụ cười rạng rỡ.

Từ đầu đến cuối, 'đầu vàng chanh' của chúng ta một lần nữa lại bị bơ một cách đẹp mắt. Không chịu nổi đả kích nặng nề, hắn kéo kéo khóe môi, làm ra vẻ ngạc nhiên thốt lên:

- A, em là Như Yên đúng không?

- Tiểu Yên, vợ quen anh ta sao? - Hừ, để tiểu Yên quen cái đồ bất thường này thật khiến cô lo lắng mà.

- A, ra là Ngạo Thiên ca ca. Diệp Ly, đây là bạn của anh vợ đó.

Như Yên cũng đồng  dạng làm ra vẻ ngạc nhiên, quay sang Diệp Ly giải thích.

Mỗ nam nhanh chóng lấy lại vẻ mặt mê người như trước, cười phong tình vạn chủng giới thiệu:

- Chào em, anh là Lưu Ngạo Thiên, 18 tuổi, học hơn em 2 lớp. Nhân tiện nói luôn, sở thích của anh là......, màu sắc yêu thích......,thú nuôi hiện nay...... bla bla..... (đã lược bỏ n từ).

Chờ đến khi Lưu Ngạo Thiên quảng cáo, tiếp thị 'sản phẩm' xong, ngồi nhìn cô với ánh mắt mong đợi nhưng cô lại không nhanh không chậm dội cho hắn gáo nước lạnh:

- Nam Cung Diệp Ly.

Mỗ nam vẫn giữ nguyên vẻ mặt mong chờ như đứa trẻ muốn được phát kẹo. 5 phút trôi qua hắn mới thấy được thực tế phũ phàng đến mức nào a~.

Như Yên cười hì hì nói với Lưu Ngạo Thiên:

- Diệp Ly không thích nói chuyện với người lạ nên anh cũng đừng trách nha. Mà vừa nãy em không để ý lắm nên không nhận ra anh. Cũng tại thường ngày anh toàn ngồi cùng với các nữ sinh khác mà, có bao giờ thấy anh ngồi yên ắng thế này đâu.

Nghe Như Yên nói, Lưu Ngạo Thiên không khỏi nhíu mày. 

Này, nói thế khác gì bảo hắn là một kẻ trăng hoa chứ, mà dù đúng là vậy thật, nhưng sao lại nói trước mặt Diệp Ly chứ, hắn cũng không hề làm gì có lỗi với cô em gái hờ của người bạn thân đâu chứ. Còn chưa nghĩ xong thì Như Yên đã bồi thêm một câu khiến hắn suýt nghẹn chết:

- A, mà em nghe nói anh mới chia tay Phương tiểu thư đúng không? Chị ấy đẹp thế mà, tiếc thật đấy. 

Vừa nói Như Yên vừa xoa cằm chậc chậc, ra vẻ đáng tiếc lắm.

Đối diện, kẻ trăng hoa yêu nghiệt nào đó như bị chọt trúng chỗ đau, không ngừng làm vẻ mặt ngây thơ, ủy khuất liếc tới Diệp Ly như kiểu người vợ nhỏ bị chồng bắt gian tại trận vậy.

Đáng tiếc là mỗ nữ vô lương tâm từ đầu đến cuối chỉ chăm chú thưởng trà, ưu nhã nếm bánh không hề quan tâm đến những vấn đề ngoài lề. Cuối cùng chỉ phun ra một câu:

- Trà thơm lắm đó vợ à. Uống chút đi cho nhuận khí, nãy giờ nói nhiều chắc mệt rồi phải không?

- Ừm, cảm ơn chồng nha. Chồng đúng là number one.

Bầu không khí giữa 2 cô gái vô cùng vui vẻ chỉ tội cho soái ca nào đó đang đen mặt vì bị ngó lơ hoàn toàn. Không cam lòng lên tiếng:

- Nữ nhân với nhau mà sao cứ vợ vợ chồng chồng vậy chứ. Hai người không thấy ngại sao.

- Sao phải ngại chứ.

Diệp Ly cùng Như Yên không hẹn mà cùng nhau lên tiếng sau đó tiếp tục làm lơ khuôn mặt đáng thương đối diện mà giơ ngón cái với nhau.

Mùi chua nồng nặc trong không khí. Mỗ nam cuối cùng cũng phải thừa nhận hắn là đang ăn dấm chua của nữ nhân khác a~. 

Diệp Ly vẻ mặt đăm chiêu vì cảm thấy bầu không khí có gì khang khác trong khi Như Yên mang vẻ mặt điềm tĩnh nhưng đáy mắt là sự hả hê cùng thắng lợi.

************************************************************

Mọi người cho ý kiến nha :))))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro