Chương 8: Gặp lại Như Yên.
Từ lúc mới bước vào lớp cô đã tìm kiếm thân ảnh của tiểu Yên nhưng lại không thấy. Điều đó khiến cô không khỏi thất vọng.
Không để tâm những ánh mắt đang nhìn mình, có hâm mộ, có si mê, có ghen tị, cô quay sang thầy chủ nhiệm, nhàn nhạt mở lời nhưng trong đó có một tia nôn nóng không dễ phát hiện.
- Thưa thầy, bạn Mạc Như Yên đang ở đâu vậy ạ?
Câu hỏi của cô khiến mọi người trong lớp rất ngạc nhiên, xì xào bàn tán về quan hệ của 2 người.
- Thưa thầy, lúc nãy bạn Mạc Như Yên cảm thấy hơi mệt nên xuống phòng y tế rồi ạ!
Một nam sinh đỏ mặt nhìn Diệp Ly trả lời.
Nghe nam sinh lên tiếng, lòng cô hoảng hốt không thôi: 'Chẳng lẽ bệnh cậu ấy lại tái phát rồi, lúc trước còn mới tốt lên mà.'
Khẽ cắn răng, cô định xin thầy đi thăm tiểu Yên thì cánh cửa lớp lại mở ra, một giọng nói nhẹ nhàng, mang theo sự yếu ớt, mệt mỏi vang lên:
- Thưa thầy, em mới từ phòng y tế về, xin thầy cho em vào lớp.
Một cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn, vầng trán cao, trơn bóng, cái mũi nhỏ được điêu khắc tỉ mỉ. Hàng mi đen khẽ rung giấu đi đôi mắt nâu dịu dàng, ấm áp.
Mái tóc đen mượt xõa ngang lưng. Lúc này cô đang cúi mặt, một vài sợi tóc đen rủ xuống, che đi khuôn mặt tái nhợt, thiếu sinh khí, ẩn hiện vài đường gân xanh.
Nhìn người trước mắt chỉ vài tháng trước còn nở nụ cười ôn nhu với mình nay lại như một bông hoa héo úa khiến Diệp Ly rất đau lòng.
Bây giờ cô chỉ muốn nhào đến trách móc tiểu Yên vì không giữ gìn sức khỏe nhưng vì tiểu Yên không muốn nhìn thấy cô đau lòng nên cô đành nhịn xuống cảm giác khó chịu, ổn định tâm trạng. Trầm giọng gọi nhẹ một tiếng:
- Tiểu Yên!
Nghe thấy thanh âm nghèn nghẹn, ấm áp mà ngày đêm cô đều mong nhớ, tiểu Yên vội ngước mặt lên nhìn chằm chằm thân ảnh quen thuộc trước mắt.
Khi nhìn thấy Diệp Ly hướng mình nở nụ cười chân thành tuyệt mĩ, tiểu Yên thầm hét lên trong lòng: 'Không phải mơ, đúng là cậu ấy rồi.'
Đôi mắt nâu chớp chớp, ngập tràn ánh sáng cùng hạnh phúc. Bây giờ nhìn Mạc Như Yên không còn vẻ thiếu sức sống như trước mà trở nên tươi tỉnh, hoạt bát hơn rất nhiều, tựa như cô lúc này là trước đó vài phút là 2 con người hoàn toàn khác nhau, vì vậy khuôn mặt vốn đã xinh đẹp nay lại càng xinh đẹp hơn.
Như Yên lúc này như một bông hoa héo úa được tái sinh trở lại và không nghi ngờ gì Diệp Ly chính là cơn mưa đã cứu rỗi đóa hoa đơn độc đó.
- Aaaaaaaaaa, Diệp Ly của vợ, vợ nhớ chồng chết mất. - Như Yên vừa hét lên vừa nhào vào vòng tay ấm áp lúc nào cũng đã dang rộng với cô.
- Chết cái gì chứ, chồng cũng nhớ vợ lắm. - Diệp Ly mở giọng cợt nhả nhưng lại rất lo lắng.
Vừa nãy khi tiểu Yên ôm cô, cô cảm thấy thân thể cậu ấy hơi khựng lại một chút, không nhịn được liền lên tiếng hỏi:
- Sao thế tiểu Yên, khó chịu chỗ nào sao?
Trong mắt tiểu Yên là một mảnh cảm động cùng vui sướng nhưng vẫn nhẹ giọng trả lời:
- Diệp Ly à, vợ không sao đâu, chỉ là hơi thiếu ngủ chút thôi. Gặp lại chồng vợ vui lắm.
- Chồng cũng thế. Mà vợ ngồi chỗ nào thế?
Tiểu Yên đưa tay chỉ về một vị trí cuối lớp. Thấy bên cạnh còn bàn trống, Diệp Ly đưa mắt nhìn thầy:
- Thưa thầy, em muốn ngồi vị trí cạnh Như Yên, có được không ạ?
Đang ngốc lăng một chỗ nhưng nghe Diệp Ly nhắc đến mình thì thầy giáo cũng hết ngây ngẩn, vội gật đầu.
Chờ đến khi Như Yên cùng Diệp Ly đã về chỗ ngồi, thầy giáo liền lên tiếng:
- Sau này các em phải thường xuyên giúp đỡ nhau còn bây giờ thì tiết học bắt đầu.
Lịch học ở trường Royal cũng khá thoải mái.
Buổi sáng bắt đầu vào học lúc 7h30'; đến 8h15' là bữa ăn nhẹ cùng trà sáng sau đó tiếp tục học từ 9h đến 11h.
Từ 11h15' đến 13h15' là thời gian cho bữa trưa cùng nghỉ ngơi.
Buổi học chiều từ 13h30' đến 16h15', sau đó là thời gian sinh hoạt các câu lạc bộ từ 16h30' đến 18h.
Trường hoạt động từ thứ 2 đến thứ 7 và đặc biệt vào các tối thứ 5 cùng thứ 6 thì các học sinh đều có giờ tự học kéo dài 2 tiếng từ 20h đến 22h.
Học sinh có thể tìm hiểu, trao đổi các vấn đề mình quan tâm với những người khác ở thư viện hoặc trong lớp.
Trường Royal có hệ thống kí túc xá vô cùng cao cấp, hiện đại có thể sánh ngang với các hãng khách sạn nổi tiếng trên thế giới và mỗi học sinh đều có một phòng riêng.
Đây là nơi học sinh, sinh viên nghỉ ngơi vào các buổi tối tự học và giờ nghỉ trưa
Sau khi tiết học đầu tiên kết thúc, Diệp Ly cũng phải gật đầu thừa nhận chất lượng giảng dạy ở đây cũng khá tốt, toàn là các giáo sư, tiến sĩ nổi tiếng, kiến thức chuyên sâu nhưng mà cô do có thân phận đặc thù nên đã phải học hết những thứ mà người khác phải dùng mấy mươi năm thậm chí cả đời để nghiên cứu. Thậm chí cô còn cố gắng mở rộng, chuyên sâu thêm về chúng.
Trong giờ học, cô vẫn chú tâm nghe giảng nhưng đôi lúc lại quay sang nhìn tiểu Yên, tiểu Yên cảm nhận được ánh mắt của cô nên cũng quay sang nhìn, 4 mắt chạm nhau rồi lại cười ngờ nghệch.
Ở bên Như Yên khiến cô cảm thấy rất thoải mái, yên bình, những nỗi đau trong quá khứ cũng được xoa dịu ít nhiều.
Mặc dù cô biết rằng mình mãi mãi sẽ không thể quên đi những lỗi lầm, đau đớn cùng tội lỗi trong quá khứ nhưng mà đôi khi cho phép bản thân mình buông lỏng một chút cũng không sao mà, đúng không?
Dù rằng cô biết mình không xứng đáng có được những giây phút yên bình như vậy.
*****************************************************************************
Lời tác giả: Mình xin lưu ý một chút là Diệp Ly với Như Yên thường xưng hô vợ - chồng vào những lúc bình thường nhưng khi nghiêm túc thì sẽ xưng cậu - tớ hoặc xưng tên nên mọi người đừng thắc mắc chỗ này nha.
Đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên mong mọi người 'gạch đá' nhẹ thôi :=)))))))
Nếu cảm thấy có chỗ nào không ổn trong lúc đọc thì hi vọng mọi người sẽ cmt lại để mình sửa!!!
Cảm ơn mọi người nhiều :)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro