Chương 16 : Sẽ không Chết chứ
Dương Ngũ tức muốn nổ phổi trừng mắt nhìn Thiên Mị một cái, nghiêng đầu nói với người bên cạnh hai câu.
Ánh mắt đám người nhìn Thiên Mị lập tức trở nên bất thiện.
Có người lặng lẽ lên đạn, bầu không khí lâm vào khẩn trương, khóe miệng Dương Ngũ lộ ra một nụ cười lạnh.
Nhưng chưa kịp ra tay thì phía sau xuất hiện nhóm người ,Đội ngũ này có khoảng hơn bốn mươi người, ai cũng có đầy hình xăm, dáng vẻ cao lớn thô kệch, phảng phất như phía sau còn tung bay tấm bảng quảng cáo "tao là xã hội đen, đừng chọc vào tao, nếu không kết cục sẽ rất thảm".
Đoàng
Tiếng súng vang lên.
"Tất cả giơ tay lên hết cho tao!"
Âm thanh quát lớn đầy thô cứng, truyền đến từ người đàn ông xăm mình dẫn đầu
Đám người Dương Ngũ run run cạch một tiếng súng đang cầm trên tay rơi xuống đất
Minh Triết bên cạnh cũng nghe thấy âm thanh, đồng thời yên tĩnh, vểnh tai lên lắng nghe động tĩnh
Vô số họng súng chĩa vào bọn họ, xung quanh hai bên đều có người xuất hiện, bọn họ bị vây lại.
Minh Triết "...." Bây giờ có phải lúc ta nên lên luôn không nhỉ!
Nhưng mà thần sắc Thiên Mị bình tĩnh... giơ tay lên?!
Không phải đâu lão đại!
Khí phách của cô đâu?
Sao lại nhận thua rồi?
"Mẹ nó thành thật một chút cho tao!" người đàn ông xăm mình quát
Minh Triết " ...." Cho người ta một cơ hội thể hiện không được sao!
"Sao lại nhận thua?" Minh Triết ngồi xổm gần Thiên Mị hạ giọng hỏi.
"Nhiều người, có súng." Thiên Mị bình tĩnh trả lời Minh Triết
"Cũng không nhiều lắm, có thể lao ra mà."
Thiên Mị chậm rì rì bổ sung câu nói của mình: "Đánh không thắng."
"???"
Đây không phải là lời cô nên nói đâu?!
Cái tư thế một người giữ ải, vạn người khó qua lúc trước đâu?
Cái dị năng quỷ dị kia đâu?
Đánh không thắng là thao tác gì chứ?
"Vận khí của chúng mày còn khá tốt đấy." người đàn ông xăm mình dẫn đầu nói: "Thu thập được nhiều Vũ khí như vậy
"Ừ." Thiên Mị gật đầu đồng ý, cô cũng cảm thấy vận khí rất tốt, nên mới gặp phải nhiều con chó điên chặn đường thế này.
"..." Mẹ nó ai bảo cô gật đầu!
Nhưng lời đã nói ra, người đàn ông xăm mình dẫn đầu chỉ có thể nghẹn ra một tiếng hừ lạnh
Người đàn ông xăm mình dẫn đầu ngờ vực đánh giá Thiên Mị, biểu hiện của cô gái này so với những người đang ở đây không giống nhau.
Trên mặt không có kinh hoảng, cũng không có lo lắng như những người khác
Cô quá bình tĩnh...
Bình tĩnh đến mức làm cho người ta sợ hãi.
"Dẫn về trước đi."
"Tất cả đứng lên, đứng dậy, đứng dậy, nhanh lên, đừng có mà lề mề, tay đặt ở chỗ tao có thể nhìn thấy, ai mà dám làm ra động tác gì thì đừng trách ông mày không khách khí..."
Nhóm người bị ép đi theo những người này đến trụ sở chính của bọn chúng ở tòa nhà gần đó
Tòa cao ốc đã được gia cố, rõ ràng là cứ điểm của đám người này.
Bọn họ bị dẫn lên tầng hai, rồi trực tiếp nhốt vào một căn phòng.
Thiên Mị nhìn ngó bốn phía, Tiểu Ngự Ngự bên tai cô liên thiên không ngừng, phiền chết mất.
( Ký Chủ nhanh nhanh lên a! Đối tượng công lược của ngài vẫn chờ ngài tới cứu kia kìa! )
Để hắn đợi đi.
Dù sao Kỳ Việt cũng không yếu gà thế đâu,hơn nữa nguy hiểm mới ở mức độ hai, Điều đó chứng minh bây giờ không chết được!
( nếu chết thì sao )
Sẽ không đâu
loại chuyện vô tâm như thế, sao cô có thể nói như hợp tình hợp lý lắm vậy hả!
Minh Triết vẫy vẫy Thiên Mị " bọn họ chuyển hết vũ khí lên xe rồi."
Thiên Mị đi đến trước cửa sổ, nhìn xuống phía dưới, những người kia đang chuyển vũ khí lên xe, hơn nữa còn có không ít người đang dọn những đồ đạc khác, nhìn có vẻ như đang định rời khỏi chỗ này.
Mặc dù đồ đạc bọn họ cướp được khi ở đây rất nhiều, nhưng một khi tang thi tuôn ra thì cũng là nơi chết đầu tiên, chỗ này không phải địa điểm lý tưởng để ở lại lâu dài.
..
Tầng hầm của trụ sở chính.
Hai người đàn ông xăm mình để trần nửa thân trên dựa vào cửa hút thuốc, trong tầng hầm có tiếng thét chói tai của phụ nữ, tiếng khóc rống của đứa bé, và tiếng chửi mắng của đàn ông cùng với âm thanh đánh đập.
Hơn mười phút sau, một người đàn ông kéo lưng quần hùng hổ đi ra.
Bên trong phòng giam giữ ba người phụ nữ và hai đứa bé, cùng với hai nam sinh nữa.
Người phụ nữ ôm cơ thể khóc nức nở, từ đó có thể đoán được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Hai đứa bé trốn trong góc khuất, trong đôi mắt vốn đen nhánh và sáng ngời, lúc này tràn ngập hoảng sợ và tuyệt vọng.
Mà hai nam sinh kia, một người trong số đó nằm rạp trên mặt đất, nếu như không phải cánh môi còn đang đóng mở, thì có lẽ người ta sẽ cảm thấy hắn đã chết rồi.
Bên cạnh hắn là một thiếu niên, thiếu niên cúi thấp đầu, ngồi dựa vào tường, cánh tay đặt trên đầu gối, máu trên đầu ngón tay nhỏ giọt xuống mặt đất.
Ánh sáng yếu ớt của tầng hầm, phác họa lên thân hình tinh tế mà đơn bạc của thiếu niên, làm bóng dáng in trên tường hiện lên một độ cong vặn vẹo, vô cớ làm cho người ta thấy dữ tợn và sự sợ hãi đầy áp lực.
Tí tách...
Giọt máu rơi xuống đất, hòa vào trong vũng máu.
Nhưng vào lúc này.
Tiếng bước chân hỗn loạn từ bên ngoài truyền đến.
Người trong tầng hầm hoảng sợ nhìn cánh cửa cách đó không xa, giống như chỗ đó sắp có mãnh thú nhào vào.
Nhưng không có, cánh cửa tầng hầm bị hung hăng đóng lại.
Pằng pằng pằng...
Tiếng súng từ gần đến xa, tiếng bước chân và tiếng mắng cũng dần dần xa dần.
Không biết trôi qua bao lâu, bên ngoài chợt im lặng.
Đột nhiên lâm vào tĩnh mịch.
Làm lòng người sinh ra sự sợ hãi.
Cộc...
Lộc cộc...
Tiếng bước chân dần dần tới gần, tất cả mọi người co lại trong góc khuất, sợ hãi nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia.
Bên ngoài dường như có âm thanh trò chuyện, nhưng quá mơ hồ, bọn họ không nghe được đang nói cái gì.
"Ầm!"
Cánh cửa tầng hầm bị đạp bay, rơi vào trong, làm bụi bặm bay lên.
Thiên Mị trấn định thu chân lại, không nhìn mấy người đang nuốt nước miếng bên cạnh, tiến vào tầng hầm
Tầng hầm không lớn, Thiên Mị vừa liếc mắt đã nhìn thấy thiếu niên đang ngồi dựa vào tường.
Cô đi về phía bên kia.
Thiên Mị nhìn thấy bóng người bên kia không nhúc nhích tí nào.
Sẽ không chết chứ?
Không đâu.
Còn chưa công lược được hắn mà, làm sao chết được, cho dù chết, thì cũng phải chờ sau khi cô công lược xong rồi chết chứ nhỉ?
Ừm!
Thiên Mị trấn định đứng trước mặt thiếu niên, ba người phụ nữ trong tầng hầm ôm lấy nhau, thân thể run rẩy đến lợi hại.
Thiên Mị đứng ba giây.
Vẫn không có phản ứng.
Thiên Mị: "..."
Không phải đối tượng công lược thật sự chết rồi đấy chứ?!
Nội tâm Thiên Mị hoảng loạn một trận, nhưng sắc mặt vẫn cực kỳ trấn định, cô giơ tay thăm dò hơi thở thiếu niên.
Vẫn còn chút hô hấp yếu ớt.
Chưa chết.
Đã nói là đối tượng công lược của cô, thì sao có thể chết dễ dàng như vậy được
Cảm xúc băng lãnh lại dinh dính, từ trên cổ tay truyền đến, Thiên Mị hơi ngước mắt, ánh mắt chạm đến cánh tay thiếu niên đang nắm cổ tay mình.
Máu... Máu!!
Buông tay!!
Thiên Mị mặt không đổi sắc hất hắn ra.
Có lẽ thiếu niên dùng lực không đủ lớn, nên chẳng những bị Thiên Mị hất ra, mà còn bị ném lên tường, trực tiếp ngã xuống.
Thiên Mị: "..."
Tôi, tôi không cố ý đâu!
Giờ mà đỡ hắn dậy thì đối tượng công lược có cảm thấy yêu cô không nhỉ?
Tình hình thân thể của Kỳ Việt vốn đã không tốt, lại bị Thiên Mị hất ra như thế, nên suýt chút nữa thì ngất đi.
Thiên Mị hất xong mới phản ứng được là không thể đối đãi với đối tượng công lược như thế.
Nhanh đến đỡ người ta dậy.
Hô hấp của Kỳ Việt rất mỏng manh, sắc mặt tái nhợt dựa vào Thiên Mị, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đè ép trên người Thiên Mị.
Mùi máu tanh dần dần bị một mùi hương Tuyết liên quen thuộc thay thế.
Kỳ Việt không khỏi thả lỏng một chút.
"Em... sao lại tới đây?" Kỳ Việt có chút khó khăn nâng mí mắt, thanh âm khàn khàn hỏi.
Thiên Mị mặt lạnh lùng: "Tôi đã bảo để tôi đi cùng với anh rồi"
Không nghe cô.
Đây chính là kết quả!
Kỳ Việt"..."
"Có thể đi được không?" Thiên Mị hỏi hắn.
Kỳ Việt dựa vào vai cô, lúc nói chuyện, hơi thở ấm áp phun lên cần cổ Thiên Mị: "Em, cảm thấy thế nào?"
Thiên Mị không thoải mái nghiêng nghiêng về sau một chút, và cũng thử buông hắn ra.
"..."
Rốt cuộc em ấy nhìn từ đâu mà ra là hắn còn có thể đi được chứ!?
Kỳ Việt đứng không vững, trực tiếp té xuống đất.
Thế là Kỳ Việt lần nữa kéo Thiên Mị vào sổ đen.
Thiên Mị đỡ được Kỳ Việt lần nữa, thế này cũng quá yếu rồi.
Thiên Mị mang theo Kỳ Việt đã ngất đi rời khỏi tầng hầm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro